Hoàng hôn tháng 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suguru giật mình tỉnh giấc.

Chiếc áo phông vừa mới thay ướt nhẹp mồ hôi, và cậu chợt nhận ra mình đang thở dốc. Phải mất một thoáng cậu mới định hình được nơi mình đang ở.

Trong phòng cậu.

Chứ không phải là trên sàn đá lạnh lẽo của Hoăng Tinh Cung, nơi mà vệt máu của Amanai vẫn còn mang màu đỏ tươi, nổi bật tới buồn nôn.

Suguru lắc đầu mạnh một cái để xua hình ảnh hàng chục những khuôn mặt của bọn họ - thường dân, người cậu phải bảo vệ - mỉm cười tới méo mó và tiếng vỗ tay rào rào ù ù bên tai--

Suguru nhắm nghiền mắt lại một lúc, và khi mở ra, khung cảnh quen thuộc trong phòng lại hiện ra.

Ánh sáng đỏ rực cuối chiều chiếu xuyên qua tấm rèm che cửa, tạo thành vệt dài phủ lên chiếc bàn giữa phòng. Cốc nước cậu rót vội vã trước khi rời đi cách đây mấy hôm vẫn còn nằm đó, thủy tinh phản lại màu đỏ quạch của hoàng hôn ánh lên tới nhức mắt.

Vẫn y hệt như chẳng có gì xảy ra.

Nhưng Suguru biết mọi chuyện đã chẳng còn như cũ nữa. Bọn họ đã thất bại rồi.

Lần đầu tiên. Và lại còn là nhiệm vụ bọn họ không nên làm hỏng nhất.

Suguru áp hai tay lên tai, cố gắng để xua thứ âm thanh ro ro của gió điều hòa mà đột nhiên nghe thật khó chịu đi.

Làm sao đây?

"Suguru?"

Giọng nói có phần mơ màng của người đang nằm cạnh – cậu ấy đã suýt chết, mà không, có thể coi như đã từng chết – vang lên, kéo Suguru khỏi dòng suy nghĩ đã bắt đầu khiến cậu buồn nôn.

"Suguru."

Giọng Satoru chứa đầy mệt mỏi, Suguru chưa từng nghe thấy nó như vậy bao giờ.

Không phải đây lần đầu Satoru chạy qua chỗ cậu ngủ. Thậm chí cậu ta còn ngủ bên phòng cậu nhiều hơn cả phòng bản thân. Nhưng cách đây mấy tiếng, khi Satoru lặng lẽ đi vào, bước chân nhẹ tênh nhưng nặng nề đến kì lạ và đôi Lục Nhãn thì nhìn xoáy vào cậu như chờ đợi, Suguru bất chợt muốn khóc.

"Không có gì đâu."

Suguru trả lời. Người bên cạnh đã ngồi hẳn dậy, đôi đồng tử xanh nhìn cậu không rời, và Suguru có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay của Satoru khi nó đặt lên tấm lưng đã bắt đầu lạnh đi trong mồ hôi của cậu.

"Suguru."

"Ừ."

Cậu không muốn quay sang để đối mặt với sắc xanh ảm đạm trong mắt người kia chút nào.

"Không phải lỗi của cậu. Chẳng phải lỗi của ai cả."

Suguru muốn bật cười. Không phải lỗi họ? Bọn họ được giao cho nhiệm vụ này, và thất bại, vậy thôi. Kết cục là Tinh Tương Thể--không, một cô gái chỉ vừa mới bước vào thanh xuân, đang nói với cậu về một tương lai nơi mà cô ấy sẽ sống và hạnh phúc-

"Suguru. Nhìn tớ này."

"Cậu nói nhiều quá đấy."

Bàn tay Satoru rời khỏi lưng cậu, chạm lên má, khẽ đẩy sang. Rốt cuộc thì cũng chẳng trốn tránh được, nên Suguru đành chậm rãi thuận theo lực đẩy mà nhìn vào người đối diện, tay cũng bất giác áp lên bàn tay mà người kia đang đặt trên mặt mình.

Đôi mắt xanh cách đây không lâu trong vắt như mặt hồ lặng sóng, giờ đây lại chìm trong sắc màu ảm đạm tới mịt mờ.

Nó đã từng đẹp đẽ hơn thế.

"Cậu không phải người duy nhất phải trải qua chuyện này, Suguru."

Có phải không?

Suguru nghĩ mình như đã nhìn thấy một con người khác hẳn ở trụ sở Bàn Tinh Giáo. Không phải một đứa nhóc thiên tài mới chỉ 16 tuổi, không phải là người mà cậu đã luôn ở cạnh.

Đứa con của trời cao.

Mạnh nhất, hoàn hảo nhất, chỉ một mình cậu ta.

Và cậu cũng hệt như bao kẻ khác, chỉ có thể đứng đó ngước nhìn.

"Chúng ta giết hết lũ này được không?" Satoru hỏi cậu bằng một giọng lạnh tanh. "Tớ nghĩ là tớ của bây giờ...cũng không cảm thấy gì đâu."

Nhưng cậu ấy vẫn đã nhìn về phía cậu, vẫn đã đợi chờ một chỉ dẫn.

Suguru đã nói là không được.

Nhưng trong thoáng chốc, chính bản thân cậu cũng không tin tưởng vào lời nói của chính mình nữa.

Kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu, đó là trách nhiệm của Chú thuật Sư.

Có phải không?

"Suguru."

"..."

Đừng nghĩ nữa.

"Bỏ đi, chúng ta ra ngoài trước đã, chắc là thầy Yaga cũng có nhiều thứ muốn hỏi."

Suguru lật chăn ra, có ý định đứng dậy rời đi, nhưng bị người còn lại túm lấy tay kéo lại, không mạnh, nhưng đủ để cậu không đứng được lên.

"Suguru."

Vẫn là cùng một âm thanh ngữ điệu vang lên từ người nọ, Suguru rời mắt lên vết sẹo đã nhạt màu trên trán đối phương.

Sớm thôi, với Phản chuyển thuật thức, nó sẽ lành lại. Nhưng hiện giờ thì vẫn chưa.

Vết tích của việc cậu ấy đã từng chết.

"Ta đã giết Gojo Satoru."

Suguru có thể cảm nhận được ánh nhìn của Satoru nóng tới như thiêu như đốt, chờ đợi một cách kiên nhẫn chăm chăm nhìn về phía cậu.

Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn nhìn thẳng vào nó.

Tới khi sắc xanh đó choán lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu, và trong đầu chỉ còn lại con người trước mắt, Suguru bỗng thấy mắt mình như nhòe đi và trên má ướt đẫm.

"Satoru," Giọng cậu run run, cặp bảo thạch kia xóa sạch đi mọi suy nghĩ hỗn độn trong cậu, chỉ còn để lại một thứ cảm giác cậu không muốn gọi tên. "...tớ nhờ một chút được không?"

Suguru có cảm giác giọng mình đã lạc đi ở một điểm nào đó. Tai cậu cũng đã ù đi và cơ thể gần như chẳng còn chút sức lực nào. Cậu cúi đầu dựa vào hõm vai người đối diện, mặc cho mái tóc vẫn còn ướt mồ hôi bết lên khắp khuôn mặt và bờ vai.

Cậu có thể cảm thấy bàn tay người kia vòng qua ôm lấy cậu.

Suguru không biết mình đang khóc vì điều gì, cậu chỉ biết là tim mình như vặn xoắn lại, đau đớn vô cùng và cơ thể thì như lạnh toát.

Không phải buồn bã, nó là một cái gì đó gần với sợ hãi hơn.

Satoru chỉ đơn giản là ngồi yên đó, thi thoảng hơi vỗ nhẹ lên tấm lưng cách quãng lại nấc lên của cậu.

Suguru cũng đã cảm thấy cơ thể người đang ôm lấy cậu không ngừng run lên.


-----------------------------------------------------

Tới khi cả hai tắm thêm một lần nữa và ra khỏi phòng, bắt gặp ngay ngoài cửa là Shoko đang bê một cái khay lớn có vẻ như là đồ ăn.

"Shoko..."

"Là đồ ăn tối, không thấy hai cậu ra, nên tớ bê đến luôn."

Suguru đón lấy cái khay có phần hơi quá cỡ so với người con gái trước mặt, lặng lẽ đẩy cửa phòng để nó lên bàn.

"Bọn tớ cũng đang định ra mà."

"Đợi mấy cậu ra tới nơi thì chỉ còn cơm thừa thôi nhé."

Satoru vẫn đang ngồi trên giường, cổ vẫn còn vắt một cái khăn mặt, tóc nhỏ giọt nước.

"Thầy Yaga đâu?" Satoru hỏi. Từ lúc kết thúc nhiệm vụ tới giờ cả hai mới chỉ gặp Yaga có một lần ngắn ngủi, và ông chỉ bảo hai đứa đi nghỉ ngơi.

"Chịu." Shoko lắc đầu.

Cô liếc mắt lên nhìn vết sẹo tuy đã mờ nhưng vẫn lớn tới rợn người trên cổ Satoru, hơi lưỡng lự mở lời.

"Còn bị thương ở đâu không?"

"Tớ tự lo được, không sao đâu."

Suguru nhớ điều đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra kể từ lúc người đàn ông đó rời đi là khuôn mặt lo lắng của Shoko.

Cô đã cố gắng mỉm cười, nhưng rồi cũng không kìm được mà quay mặt đi.

"Cậu ăn tối chưa?" Suguru hỏi.

Shoko lắc đầu. "Chưa, vì phải giải quyết...một số thứ."

Xác của Tinh Tương Thể.

"Thiên Dữ Chú Phược thì sao?" Satoru dù trong trạng thái không được tỉnh táo lắm lúc đó cũng nhớ được mình đã làm gì.

"Tớ không biết, thầy Yaga nói thầy sẽ giao cho bên trên." Shoko chỉ nhớ bản thân đã chạy tới phổi đau nhức khi nghe tin Suguru bị thương rất nặng, còn Satoru thì mất tích.

Suguru vừa tỉnh dậy đã vội vã đi tìm cậu ta, Shoko nhớ là có nghe ai đó nói về việc xác của Thiên Dữ Chú Phược được chuyển đi, nhưng lúc đó đầu cô chỉ toàn về hai tên ngốc kia thôi.

Làm ơn, đừng có chuyện gì.

"Bỏ đi, ăn trước đã." Satoru gạt đi, nhận ra chủ đề này khiến không khí trong phòng chùng xuống.

Hiếm hoi lắm mới có lần cả ba ăn trong yên lặng, bữa cơm khô khốc nhạt thếch tới kì lạ và kết quả là cũng chẳng ai ăn hết được phần của mình.

"Tớ...đi đổ rác nhé." Suguru đứng dậy đầu tiên, gói mọi thứ trên bàn vào một cái túi rồi mở cửa đi ra ngoài. Hai người còn lại cũng chẳng nói gì.

Shoko ngước lên trần nhà nhìn trong vô thức, bỗng dưng cảm thấy muốn hút thuốc, dù hôm nay cô chắc đã phải hút hơn hai bao rồi.

"Đã có chuyện gì thế?" Cô hỏi.

Satoru không nhìn cô.

"Thì như cậu thấy thôi, một tên kì quái xuất hiện và giết Tinh Tương Thể--"

"Không phải, Satoru, tớ hỏi cậu chuyện lúc cậu biến mất." Shoko nghĩ mình đã lên giọng.

Shoko không biết chuyện gì làm cô kinh hãi hơn nữa rồi. Việc Suguru nằm trên sàn đá của Hoăng Tinh Cung với máu chảy thấm đẫm áo và mắt nhắm nghiền, hay việc Satoru mất tích chỉ để lại một khung cảnh tan hoang và – lại là máu – bê bết trên sân.

"... Thì, tớ bị hắn xiên cho vài phát."

Shoko nhìn vết sẹo trên người Satoru, rồi như mường tượng ra gì kinh khủng, cô lại hướng ánh nhìn xuống đất.

"À thì, tớ biết cách dùng Phản chuyển thuật thức rồi. Vào phút cuối, nhưng vẫn kịp lúc."

Trễ thêm một vài giây, và có lẽ cậu cũng chả ngồi đây để mà nói chuyện thế này.

"Haha." Shoko cười nhạt. Nhưng đến tiếng cười đó cũng nhanh chóng tắt ngúm.

"Suguru thì sao? Không phải tớ nghi ngờ tay nghề của cậu đâu, chỉ hỏi thôi."

Shoko thở dài. "Yên tâm đi." Satoru mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn của Shoko vang lên cùng lúc với Suguru quay lại phòng. Mở điện thoại ra đọc, cô có chút lưỡng lự trước khi nhìn hai cậu bạn. "Thầy Yaga quay lại rồi, muốn tới gặp không?"

Shoko dễ dàng nhận ra cả hai đều hơi giật mình. Suguru trầm mặc nhìn xuống, còn Satoru thì đứng dậy, giọng nhàn nhạt. "Không đi thì được sao?"

"Không phải ổng hỏi cung hai cậu hay gì đâu."

"Ừ, biết mà. Suguru, đi nào."

Cả ba không nói gì khi tới căn phòng duy nhất sáng đèn trong khu hiệu bộ. Khi mở cửa ra, thầy Yaga đã ngồi sẵn trên bàn giáo viên, sắp sẵn luôn cả ghế cho ba người.

"Thầy."

Yaga gật đầu thay cho đáp lại lời chào của ba đứa học trò, trông ông có vẻ hơi mệt mỏi.

Kể cả khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, rất lâu trong phòng vẫn không có âm thanh nào ngoài tiếng quạt trần đang chạy trên đầu họ.

"Thầy, em xin lỗi." Suguru quyết định mở lời đầu tiên, hai tay siết chặt vào nhau. "Bọn em xin lỗi."

"Suguru..." Satoru quay qua nhìn cậu.

"Không phải lỗi mấy đứa. Mấy đứa đã cố gắng hết sức rồi." Yaga nói, ông gỡ cặp kính trên mặt xuống, để lộ ra đôi mắt chứa cả mệt mỏi, cả lo lắng. "Thầy không gọi mấy đứa tới để trách cứ gì hết."

Trách cái gì chứ? Bọn trẻ đáng ra không nên phải nhận vụ này, quyết định mạng sống của một người khác. Ông nhẽ ra nên tìm mọi cách để từ chối mới phải. Không, ông cũng chẳng thể làm vậy được.

Vậy thì đây là gì? Số phận ư?

"Mấy đứa ổn chứ?"

"Ổn ạ, Shoko đã chữa thương cho bọn em rồi." Suguru trả lời lại. Cậu biết Yaga sẽ không trách tội ai cả, nhưng một phần lương tâm trong cậu vẫn không thể dứt ra khỏi cảm giác tội lỗi này.

"Không phải, thầy tin năng lực của Shoko mà." Yaga xua tay. "Ý thầy là, mấy đứa, về mặt tinh thần ấy, ổn chứ?"

Cả ba đã không trả lời lại.

"Tất nhiên là không thể không có gì rồi nhỉ." Yaga xuống giọng, so với việc nghe thấy việc hợp thể của Tengen không hoàn tất, ông đã lo sợ điều này nhiều hơn. Ông chưa được nghe chi tiết câu chuyện, và ông cũng không có ý định sẽ hỏi bọn họ, ít nhất là không phải bây giờ.

"Thầy, bọn em đã quyết định là sẽ hủy nhiệm vụ." Suguru đột nhiên nói.

Satoru thoáng chốc ngạc nhiên nhìn sang.

Đúng, cả hai đã bàn với nhau là nếu Tinh tương- Amanai Riko từ chối việc hợp nhất, cả hai sẽ từ bỏ nhiệm vụ. Chuyện phía sau khi tên nhà Zenin đó tới, Satoru chưa từng nghe, cậu chỉ biết là Amanai đã chết rồi.

Yaga cũng đoán là hai đứa học trò sẽ làm thế, dù sao cũng chính ông là người đã gợi lên điều đó. Nhưng rốt cuộc thì chả có cái gì thành cả. Không hợp thể, cô bé đó cũng chết, mà hai đứa học trò của ông thì suýt mất mạng.

"Bởi vì Riko đã nói là cô ấy không muốn thế." Suguru cúi mặt. "Em xin lỗi."

Dù cho cậu đã hứa sẽ bảo vệ tương lai của cô bé ấy, bất kể thế nào.

"Tengen-sama sao rồi ạ?" Shoko hỏi, lo lắng nhìn sang bên cạnh nơi Suguru vẫn cúi gằm còn Satoru thì im lặng tới bất thường.

"Bọn họ sẽ có cách giải quyết thôi, mấy đứa không phải lo đâu." Yaga nói, thực ra bản thân ông cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa. "Được rồi, ba đứa về nghỉ đi, tạm thời đừng nhận nhiệm vụ gì."

"Không cần đâu ạ, đang là tháng bận rộn..." Suguru ngước lên.

"Cũng không đến nỗi thiếu hai đứa mấy ngày thì chết, cứ nghỉ ngơi đi." Yaga thở dài. Nếu chút chuyện này mà ông cũng không làm nổi cho học sinh mình, ông cảm thấy mình cũng chẳng nên nhận cái chức hiệu trưởng làm gì.

"Thầy chỉ muốn nói là..." Yaga nhìn ba đứa học sinh. "Thầy mừng vì mấy đứa không sao."

Satoru và Suguru không trả lời lại, chỉ gật gật đầu, còn Shoko thì hơi mỉm cười, trả lại ông một ánh mắt cảm ơn. "Em cũng biết vậy mà."

"Với cả, thầy..." Shoko nói tiếp. "Đó cũng không phải lỗi của thầy."

Yaga bỗng thấy như cổ họng mình nghẹn lại. Nếu như thực sự hai đứa trẻ kia đều chết lúc đó, ông sẽ tự nguyền rủa bản thân mất. Mắt Shoko hấp háy ánh sáng, và ông hơi hướng ánh nhìn xuống dưới, xua xua tay.

"Được rồi, về nghỉ đi."

Và cả ba cứ vậy im lặng rời đi, tiếng cửa đóng vang lên cùng tiếng bước chân trên hành lang là thứ âm thanh duy nhất trong cả dãy hiệu bộ.

"Suguru." Shoko đột ngột gọi khi bọn họ đứng trước cửa khu kí túc xá. "Hút thuốc xíu không?" Cô mỉm cười.

Suguru có vẻ hơi ngạc nhiên với lời đề nghị này, dù gì bây giờ sớm thì cũng phải sắp nửa đêm rồi. Nhưng cậu cũng không phản đối.

Đối với đám tâm trạng rối như bòng bong trong cậu này, Suguru cũng hy vọng nicotine có thể xua tan nó đi phần nào.

"Cậu về trước đi Satoru."

"Đừng về muộn quá đấy."

Satoru cũng không ý kiến gì, có thể cậu ta cũng mệt mỏi, vẫy vẫy tay chào khi bọn họ rời đi.

Cả hai cũng chẳng đi xa mà ngồi ngay bãi cỏ phía ngoài tường khu kí túc, thậm chí chả buồn tìm một cái ghế trên sân. Shoko tự ngậm một điếu vào miệng, ném cả bao còn lại cho Suguru - người chụp lấy nó kèm một cái thở dài.

"Bật lửa này."

Suguru rút ra cái bật lửa trong túi. Shoko cười cười.

"Quen rồi à?"

"Ước gì tớ có thể trả lời không."

Suguru khum tay che cho lửa khỏi tắt bởi gió khuya, đưa chiếc bật lửa lại gần thắp cho Shoko trước rồi mới đến mình.

Một khoảng rất lâu sau đó, không gian chỉ có ánh sáng nhỏ bé của hai đốm lửa tàn, khói tỏa lên theo gió cuốn đi, chẳng ai lên tiếng, chỉ nhắm mắt dựa đầu vào tường.

Suguru hé mắt ngước lên, trăng sáng vằng vặc, trời không sao. Suguru có cảm giác tầm nhìn mình có chút mờ đi bởi khói.

"Thế, muốn nói gì à?" Cậu quyết định lên tiếng trước.

"Cứ phải muốn nói gì thì mới được à?" Shoko ung dung trả lời lại, nhả ra một ngụm khói.

Suguru lắc đầu. "Không có, thế này cũng được."

Shoko quay đầu qua nhìn người con trai bên cạnh. Mắt dần quen với bóng đêm, cô bắt đầu nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc của người ngồi cạnh.

"Chỉ là...Mừng vì cậu vẫn sống thôi." Shoko buông ra một tiếng cười.

Suguru chậm rãi ngoảnh lại đối mặt với cô, im lặng nhìn nụ cười trên mặt Shoko và khóe môi cũng vô thức cong lên đáp lại.

"Ừ, tớ cũng mừng vì mình còn sống." Cậu bật cười.

Tới khi Suguru đưa Shoko quay trở lại khu kí túc nữ và trở về phòng, có lẽ đã là quá nửa đêm. Nhìn phòng mình sáng đèn còn phòng bên cạnh thì tối đen, Suguru còn chả thấy ngạc nhiên.

"Sao lại ở đây rồi?"

Nghe tiếng người vào phòng, Satoru ngước lên nhìn từ màn hình chơi game, miệng còn đang ngậm một cái kẹo mút.

"Chiều ngủ chán rồi, qua đây chơi."

Satoru hơi nhích người qua, nhìn Suguru ý chỉ muốn cậu ngồi chơi cùng. Suguru cũng chẳng buồn nhắc nhở nữa, tự giác ngồi xuống cạnh.

"Không lâu lắm nhỉ?" Satoru hỏi.

"Thì chỉ có một điếu thôi mà."

Satoru gật gật đầu.

"Nói mới nhớ, chúng ta còn nợ Shoko buổi xem pháo hoa đúng không?"

Bởi vì nhiệm vụ mùa hè lần này dồn dập hơn hẳn hè trước, có lẽ một phần vì năm ngoái họ mới là năm nhất nên nhiệm vụ nhẹ hơn, kết quả là dù đã lên lịch nhưng đến hôm có pháo hoa, bọn họ thậm chí còn mỗi người ở một nơi, chỉ biết đêm khuya gọi video than thở với nhau.

"Năm sau, thề luôn, năm sau mà còn không được nữa tớ sẽ trốn làm nhiệm vụ luôn." Satoru nói với vẻ khẳng định qua video. Shoko ít khi thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, nhưng không khó để thấy cô đang có chút tiếc nuối.

"Thế không hay đâu Satoru." Suguru thở dài. Dù là Suguru nghĩ nếu năm sau Satoru rủ trốn, chắc cậu cũng làm thật.

Shoko xua xua tay. "Bỏ đi bỏ đi, dù sao hè mà, khó mà lỉnh đi chơi lắm."

Phòng y tế không phải là nơi trốn được, hè lại đặc biệt đông đúc, cô cũng muốn đi xem pháo hoa lắm, nhưng chắc là đành chịu rồi.

"Cùng lắm thì bật tivi xem vậy."

"Làm sao bằng xem tận mắt được chứ!" Satoru dí sát mặt lại gần camera, giọng theo đó cũng to hơn hẳn.

Shoko chỉ nhún vai.

"Nè, hay là, đốt pháo cầm tay đi?" Satoru đột nhiên nói, tay vẫn bấm nút điều khiển trên bàn console.

"Được đó chứ, mãi mới thấy cậu có ý kiến gì hay ho nhỉ?" Suguru tán đồng. Mai cũng được nghỉ, tranh thủ để đầu óc cả ba thoát khỏi vụ này một chút cũng tốt.

"Nói thế là sao chứ?" Satoru nhăn nhó. "Được rồi, mai đi mua pháo nào!"

"Thế thì--" Suguru đưa tay tắt màn game đang chạy đi, để cho Satoru nhảy dựng lên bên cạnh. "--đi ngủ sớm đi."

"Tớ có buồn ngủ đâu."

"Cứ nhắm mắt vào là ngủ được hết."

"Cậu sợ thua thì có!"

Rốt cuộc thì chỉ vì câu nói đó mà cả hai đại chiến game 300 hiệp tới gần sáng vẫn không phân thắng thua. Suguru lúc nhận ra mình bị dụ thì đã đến giờ ăn sáng rồi.


------------------------------------------------------

"Ai chà nhiều loại phết nhỉ?"

Satoru đứng trước khu bán pháo cầm tay trong siêu thị, nhìn muôn vàn loại pháo đủ loại màu bày trước mắt không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Ừ, kể ra đây cũng là lần đầu tớ đi mua mấy thứ này."

"Đây cũng thế."

Suguru và Shoko đi theo sau cũng không giấu khỏi chút phấn khích.

"Để coi, Susuki, Funshutsu, Senko,...ầy thôi cứ lấy mỗi loại vài cái đi, đằng nào tớ cũng muốn thử hết." Satoru quyết định chẳng thèm chọn nữa mà vơ hết luôn, dù sao cũng chẳng phải bọn họ thiếu tiền.

Kết quả là bọn họ ra khỏi siêu thị với hai túi đầy ắp pháo hoa, tới độ mà nhân viên thanh toán còn phải trợn mắt nhìn bọn họ, nhỏ giọng nhắc nhở "Nhớ chơi an toàn đấy nhé."

Suguru không phủ nhận nhìn phong thái của Satoru trông như sắp đem nó đi đốt nhà ai chứ không phải là nghịch ngợm thông thường, nên cậu cũng chỉ đành gật đầu mỉm cười với anh bán hàng, còn người đang cầm cả hai cái túi trông rất khoái chí thì chẳng thèm bỏ vào tai.

"Tới đâu giờ?" Shoko tay cầm một cái vòng pháo Nezumi sặc sỡ nghịch nghịch, quay qua hỏi Suguru.

"Để coi, nhớ chỗ xem đom đóm lần trước không? Ở đó vắng người, tới đó đi cũng được đấy."

"A, ở gần đó có chỗ bán kem ngon lắm, được đó!" Satoru gật gù.

Và rồi thì bọn họ đứng trước chiếc xe bán kem, Shoko trực tiếp chọn vị do anh bán hàng đề xuất, Suguru cũng chọn xong rồi, còn mỗi Satoru ngồi ngắm cái menu mãi.

"Người ta đợi kìa nhanh lên cái." Suguru nhìn mấy đứa trẻ con đang xếp hàng phía sau.

"Yên nào, tớ muốn chọn thử vị mới. Nên ăn gì nhỉ?" Satoru gạt đi. "Chocalate nhé?"

"Cậu ăn sao lại hỏi tớ?" Suguru thở dài. "Ừ ừ, cái đấy cũng được, gọi đại đi."

"Không ngon là cậu phải đổi cho tớ đấy."

"??? Hả, tại sao?"

"Vì cậu xúi tớ chọn nó còn gì?"

Suguru chán chẳng buồn tranh cãi nữa, để bọn trẻ đằng sau đợi tên lớn xác cạnh cậu cãi xong thì chắc chúng nó cũng không thèm ăn kem nữa rồi.

"Rồi, biết rồi."

Đến lúc đấy anh bán hàng mới được đưa ba chiếc kem cho bọn họ, và Suguru nhanh chóng đẩy Satoru đi.

Mới đặt lưỡi liếm một xíu, Satoru đã quay qua nhìn Suguru, mắt chớp chớp.

"Nó đắng."

"Thì là chocalate mà?"

"Chocolate phải ngọt chứ?"

"Có loại đắng mà..."

Satoru vẫn giữ nguyên tư thế hơi nghiêng đầu nhìn cậu như chờ đợi cái gì.

"Được rồi...Đây."

Suguru đành ngậm ngùi đưa cái kem mới toanh đang trên tay tráo với cái của Satoru. Nhận được cái kem mới, Satoru ngay lập tức vui vẻ trở lại ăn ngon lành.

Shoko chỉ biết nhìn hai cậu bạn, cố để không thở dài.

Khi bọn họ đặt chân tới bãi đất trống lần trước, trời mới bắt đầu ngả hoàng hôn. Trong cái nóng cuối hè, màu vàng rực trải trên thảm cỏ trước mắt chỉ khiến cả ba vô thức thấy nóng nực hơn, kể cả đã cuối chiều, ánh sáng vẫn rực rỡ tới chói mắt.

Lớp cỏ hoang lần trước vẫn chẳng cao lên bao nhiêu, có vẻ người dân quanh đây thi thoảng vẫn cắt tỉa cho chúng. Cả nhóm đi quá bãi cỏ một chút thì thấy một cái sân chơi trẻ con, dân cư khu này vốn không đông đúc và giờ cũng giờ trở về nhà nên chẳng còn mấy người.

"Nhìn muốn nghịch cát ghê..." Satoru nhìn khu chơi cát của bọn trẻ lẩm bẩm.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Shoko cười cười.

"Có ai đề biển cấm độ tuổi ở đây à?" Satoru cãi lại, nhưng chắc cũng có chút ngượng nên không đi vào.

"Đợi tối hẳn thì đốt ở đây được đó nhỉ? Không thấy có biển cấm." Shoko lơ luôn, nhìn ngó xuống quanh một hồi để kiểm tra.

Trong khi cả ba đang oẳn tù tì để quyết định chỗ ăn tối, thì một tiếng la hét của trẻ con vang lên, đi kèm sau đó là một chuỗi tiếng cười khoái chí.

"Chắc là bọn trẻ chơi đùa nhau ấy mà, kệ đi." Satoru xua xua tay khi nhìn thấy hai người bạn hơi lo lắng ngoái đầu về phía âm thanh.

Nhưng sau đó tiếng hét chuyển thành tiếng khóc mếu máo, dù nó không quá lớn, như thể đứa trẻ đang cố nén lại, nhưng bởi vì ở quá gần nên cả ba nghe rõ mồn một.

Suguru đi qua kiểm tra trước, Shoko lặng lẽ theo sau, dù sao cũng chỉ cách bọn họ có một bức tường chắn cách mấy bước chân, thậm chí bức tường cũng chả cao, tầm Shoko hơi kiễng chân lên là nhìn được rõ bên kia. Satoru chỉ thở dài rồi cũng chán nản đi theo.

Không ngoài suy đoán, phía bên kia là một đám nhóc đang quây đánh một thằng nhóc, chúng đạp và lấy cả đá ném, có phần hơi bạo lực quá so với một lũ trẻ con ở độ tuổi này.

"Ê!" Suguru là người lên tiếng trước, mày cau lại hơi giận dữ, Shoko thì nhìn thấy xong bắt đầu chạy vòng ra để tới được chỗ bọn nhỏ.

Bọn trẻ ngoái đầu lên nhìn, và từ phía chúng nó, thấy bên trên mình ngó xuống hai người mặc đồ đen lại còn nhìn trong giận dữ (Satoru thì mặt nhăn nhó sẵn rồi), chắc chắn không phải trải nghiệm vui vẻ gì.

Mặt bọn trẻ tái đi, nhưng đứa có vẻ như cầm đầu vẫn mạnh dạn hét lại, dù chả giấu nổi chút run rẩy.

"M-mấy anh là ai chứ? Tự dưng quát cái gì?!"

Satoru tặc lưỡi, thậm chí chả thèm để bọn nhỏ vào mắt.

"Mấy đứa sao lại đánh bạn thế hả?" Shoko cũng vừa chạy ra tới nơi. Suguru nhìn thấy cô thì nhảy bật lên qua bức tường và đáp xuống trước con mắt tròn xoe của tụi nhỏ, Satoru vẫn chỉ kê tay lên thành tường dựa cằm ngó qua như xem kịch vui.

"Bọn này mà bạn gì với nó chứ?" Một đứa trẻ hét lên, chỉ vào nhóc con trai đang lồm cồm bò dậy. "Mấy người không biết thôi, nó bị quỷ ám đấy."

"Quỷ ám?" Suguru hỏi.

"Không phải mà!" Đứa nhóc mặt sưng vù thét lên, nhưng tiếng nhanh chóng bị át bởi nhóm đông hơn.

"Nó cứ bảo là nhìn thấy ma khắp nơi, mà nó cứ chỉ tay vào đâu, y rằng người đó gặp nạn."

"Đúng đó, đến mẹ nó còn bị nó hại."

"Không phải, có ma thật mà, tớ chỉ chỉ vào nó để mọi người thấy thôi!" Đứa nhóc kia mặc kệ cho giọng vẫn nghẹn ngào, nhìn về phía Suguru và Shoko như tìm kiếm sự tin tưởng.

Shoko quỳ xuống trước mắt đứa bé, xua xua mấy đứa kia đi rồi hỏi. "Vậy giờ em có thấy con ma nào không?"

Đứa trẻ kia được hỏi thì hơi rụt rè nhìn lại. "Bây giờ thì không nhưng mà..."

"Nó bốc phét đấy đừng tin nó!" Đứa đứng đầu nhóm kia lớn tiếng, nhưng rồi im bặt khi Suguru liếc qua.

"Ừ rồi đi với chị tìm mấy con ma nào." Shoko đỡ đứa trẻ đứng dậy.

"Bà cô đi với nó coi chừng bị ám chung cho coi." Một đứa trong nhóm lè lưỡi nói kháy.

"Thằng nhóc kia gọi ai là bà cô--"

"Thôi mà Shoko..." Suguru lên tiếng khi thấy Shoko trợn mắt nhìn đứa vừa nói.

"Ơ nào, Suguru, để yên đó, tớ muốn xem Shoko đánh nhau với tụi này." Satoru ngó xuống cười.

Shoko dắt đứa trẻ vẫn đang sụt sịt khóc ra sau lưng mình, hất cằm với nhóm trẻ con kia lên giọng. "Ừ quên, Satoru cậu chưa ăn tối nhỉ, ăn thịt bọn này đi ngon hơn đấy."

Satoru bật cười. "Hả, thịt trẻ con dai lắm, không ăn đâu."

"Tớ chế biến cho, đảm bảo không dai."

"Nghe được đó." Satoru gật đầu, cũng nhảy qua tường đứng trước mặt bọn nhóc.

Không rõ là do hai người nói chuyện nghiêm túc quá, hay nhìn Satoru trông như sẵn sàng đánh trẻ con thật, bọn nhóc kia chả thèm nhìn lại quay đầu chạy biến.

"Ai lại dọa trẻ con bằng trò cũ rích thế." Suguru phụt cười ngay sau khi đám trẻ kia khuất khỏi tầm mắt.

"Có tác dụng là được rồi còn gì." Shoko nhún vai.

"Ủa dọa hả?" Satoru chớp chớp mắt.

"Này..."

"Đùa thôi mà!" Satoru cười.

Đứa trẻ sau lưng Shoko bấy giờ mới nín khóc, ngước lên nhìn bọn họ bằng đôi mắt trong veo vẫn còn nhòe trong nước mắt.

"Lại đây, nhắm mắt vào, chị chữa thương cho này." Shoko vẫy vẫy tay gọi.

"Dạ?" Đứa trẻ ngạc nhiên, nhưng cũng vội vàng nhắm tịt mắt vào.

"Úm ba la xì bùa." Shoko cố gắng bỏ ngoài tai âm thanh khúc khích nhịn cười của hai tên con trai đứng cạnh, sử dụng Phản chuyển thuật thức lên người đứa bé, những vết xước và bầm tím nhanh chóng tan đi.

"Đỡ đau chưa?"

Đứa trẻ ngạc nhiên mở mắt ra nhìn xuống cánh tay phút trước vẫn còn vết thương của mình, rồi nó ngước đầu lên nhìn Shoko, đôi mắt sáng rực trong ngưỡng mộ.

"Chị là phù thủy ạ?!" Đứa trẻ chỉ thiếu điều nhảy lên trong phấn khích.

Shoko mỉm cười.

"Ừ, phiên bản kém dễ thương hơn của Kiki." Satoru trả lời thay, giọng vẫn còn run bần bật bởi cơn nhịn cười khi nãy. Shoko lườm một cái và Satoru đành chậc lưỡi quay đi.

"Em tên gì thế?" Suguru quỳ xuống ngang tầm mắt đứa trẻ.

"Ở nhà mẹ gọi em là Natsu, anh chị gọi vậy cũng được." Đứa trẻ hơi lưỡng lự trả lời, vò vò gấu áo.

"Ừ, thế gọi là Natsu nhé!" Suguru híp mắt cười.

Natsu không trả lời lại, hơi cúi gằm mặt xuống như suy nghĩ cái gì, một lát sau thằng bé ngẩng lên, mắt lại bắt đầu ầng ậc nước. "Anh chị, em nói thật đấy, em thấy ma thật mà, em không nói dối đâu."

Ba người quay qua nhìn nhau, thực ra cả ba cũng thừa biết 'ma' ở đây là cái gì rồi. Suguru xoa xoa đầu đứa trẻ. "Ừ anh tin mà, nói nhỏ nhé," Suguru ghé sát lại tai đứa trẻ, làm bộ như chia sẻ gì bí mật lắm. "Bọn anh là đội chuyên diệt ma, đang đi tìm bọn chúng nè."

Satoru ôm bụng cố gắng nhịn cười, nhận một cái củi trỏ từ Suguru.

"Thật ạ?" Mắt đứa trẻ sáng bừng lên. "Vậy để em chỉ cho mọi người nhé!"

Rồi đứa trẻ tên Natsu vội vã kéo kéo tay Suguru, chỉ về phía trước. Suguru cũng mỉm cười đứng dậy đi theo.

"Em thấy nhiều ma không?" Suguru vừa nhìn dáng hình bé nhỏ vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu lôi đi vừa hỏi.

"Có ba con thôi, em biết chỗ chúng nó hay ở." Natsu trả lời lại.

"Tụi nó đã làm gì rồi?"

"Có một con hay bám lên người người khác lắm, nhất là mấy bạn nữ, cả mẹ em cũng bị rồi."

Suguru gật đầu. Xem tập tính thì con nguyền hồn này cũng không phải quá nguy hiểm, chắc cao nhất là cấp 2.

"Một con khác thì toàn tìm cách đẩy đồ vật từ trên cao xuống, cô hàng xóm của em suýt nữa bị nó đẩy chậu cây vào đầu rồi." Natsu vừa kể vừa khua khua tay làm hình tượng.

"Con cuối to lắm, chắc phải gấp ba em, nhưng ngoại trừ nằm một chỗ và nói mấy từ em không hiểu ra thì nó chưa làm gì cả."

Rồi con này nghe nghiêm trọng hơn xíu nè, cỡ này thì chắc tụi năm nhất sẽ được giao xử lý. Nhưng cũng đợi lâu đấy, tại không quá nguy hiểm nên sẽ không được ưu tiên.

Cả bốn dừng chân trước một nhà kho cũ, chưa cần vào trong đã nghe thấy tiếng của con nguyền hồn đang kêu những âm thanh ngắt quãng rồi.

Suguru bước lên một bước. "Nào thì-" nhưng bị cánh tay của Satoru chắn ngang trước mặt, quay qua nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đang ranh mãnh cười.

"Để tớ lo cho, cho cậu xem thứ tớ vừa học được, vả lại..." Satoru ghé sát vào tai Suguru thì thầm. "...nhìn cậu gọi ra một đống 'ma' đánh nhau đứa nhóc kia không tưởng cậu là chúa tể hắc ám mới lạ đó."

Suguru muốn cãi lại là cậu không cần dùng đến thuật thức để đánh cái thứ này, thế không khác gì dùng dao mổ trâu giết gà cả, dùng chú lực không là đủ rồi.

Nhưng nghĩ đến chuyện để đứa nhóc này ở lại với Satoru, dù cho có Shoko đi nữa, thì Suguru quyết định ngậm miệng kệ cho cậu ta lo luôn.

"Xem nè!" Satoru tiến lên vài bước, thậm chí còn không thèm vào trong nhà kho xem mặt mũi con nguyền hồn ra sao - mà chắc với Lục Nhãn cũng không cần – trực tiếp giơ tay lên, và Suguru thấy một ánh sáng màu đỏ chói lên ở đầu ngón tay Satoru.

Kí ức về một tòa nhà, sụp đổ, bên cạnh xác của Thiên Dữ Chú Phược ùa về, và Suguru nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chỉ kịp hét lên: "Satoru, khoan đã--" trước khi ánh sáng đỏ lóe lên rực rỡ.

"Hách."

Đi kèm với ánh chớp đỏ rực là một âm thanh nổ tung của cái gì đó – Suguru cá nó là cái nhà kho, và có lẽ là vài chục cái cây đằng sau nó – cả ba người chỉ biết tròn xoe mắt nhìn thứ ánh sáng đọng trên đầu ngón tay kia bật ra một lực kinh hồn, khói bụi tung mù.

Tới khi mọi thứ tan đi, cả ba vẫn chỉ biết đứng chết trân nhìn Satoru đang cực kì tự hào trước thành quả phá hủy của mình.

"Há há, như nào, kinh không?"

Như này không phải dùng dao mổ trâu giết gà nữa.

Cái này phải cỡ đao giết rồng rồi, mà không phải giết một con thôi đâu.

"Cậu bị điên à?!!"

"Tên khùng này..."

Suguru nhảy dựng lên bên cạnh cậu, còn Shoko thì ôm mặt thở dài. Thân chủ vẫn chớp chớp mắt không hiểu gì.

"Hả sao?"

"Sao cái đếch gì?! Ai bảo cậu cho nổ tung cả vùng này thế hả?!!" Suguru trông như sắp phát điên tới nơi.

Bọn họ còn chưa dựng màn, nói tới đây đã thấy thầy Yaga lại sắp khoan đầu cả lũ ra rồi.

"Hả, yên tâm, tớ kiểm tra rồi, không có trúng vào người nào đâu." Satoru khó hiểu giải thích.

"Không phải thế tên đần này--! A, thôi bỏ đi." Suguru ôm đầu.

Đứa trẻ đứng nhìn từ nãy vẫn đang há hốc miệng, giờ mới như tỉnh lại phấn khích hú hét. "Ôi anh là siêu nhân à, anh vừa bắn laze đúng không? Đúng không??"

"Há há, đúng là có mỗi nhóc hiểu chuyện thôi, nào đi xử nốt hai con kia nào!" Satoru khoái chí cười lớn.

"Không, ngồi im đấy, tớ lo phần còn lại." Suguru nhanh chóng lên tiếng dẹp luôn ý tưởng có thêm hai cú Hách nữa nổ trong khu dân cư ra khỏi đầu Satoru. "Shoko, trông cả hai hộ cái nhé."

"Vâng thưa mẹ." Shoko gật gù. Suguru chán không buồn quay lại cãi nữa.

Cũng chả mất bao nhiêu lâu, chắc chừng tới lúc Satoru ăn tới cái kẹo thứ hai, Suguru đã quay trở lại. Đứa trẻ vui vẻ chạy tới tíu tít hỏi. "Anh xong rồi ạ? Anh tiêu diệt hết chúng nó rồi ạ?"

Suguru mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ. "Ừ yên tâm, anh túm hết bọn ma ấy rồi, không còn con nào đâu."

Khuôn mặt đứa trẻ sáng bừng lên trong hạnh phúc, tới độ nó ôm chầm lấy chân của Suguru, làm cậu cũng hơi ngạc nhiên.

"Em cảm ơn anh chị nhiều lắm!"

Nước mắt đứa trẻ lại bắt đầu dâng lên, nhưng lần này là trong sung sướng. Có lẽ việc nhìn thấy được nguyền hồn đã khiến đứa trẻ này khổ sở nhiều.

Suguru hoàn toàn có thể đồng cảm được chuyện này. Cậu cũng đã từng như vậy, hứng chịu ánh mắt của người khác nhìn mình trong ghê sợ, thậm chí thương cảm, khi cậu còn bé chỉ bởi vì nhìn thấy những thứ này.

"Quả nhiên là bảo vệ vẫn là đúng nhỉ...?" Suguru lẩm bẩm. Nhìn đứa trẻ đang vui vẻ siết chặt lấy cậu, Suguru bỗng thấy trong lòng như nhẽ bẫng đi khỏi thứ áp lực cậu còn không biết gọi tên.

"Muộn rồi, về nhà đi nhóc. Để anh tóc mái này đưa về cho." Satoru ngước lên nhìn đèn đường bắt đầu bật lên, nhớ ra cái bụng rỗng chưa kịp ăn tối của cậu.

"A, hay ba anh chị về nhà em ăn tối đi! Em muốn kể với mẹ!" Đứa trẻ reo lên.

"À này nhóc, chuyện hôm nay đừng kể với ai nhá, kể cả mẹ nhóc. Tại vì ờm..." Satoru cúi xuống nhìn đứa trẻ.

"...bọn chị làm việc cho tổ chức bí mật, lộ ra là toi đó." Shoko tiếp lời cho Satoru, nhìn đứa trẻ ồ lên trong ngạc nhiên.

"Vậy, ở đó ai cũng có siêu năng lực diệt ma hết ạ?" Đứa trẻ tò mò hỏi.

"Ừ." Shoko gật đầu. Thôi thì để nó nghĩ vậy cũng được.

"Liệu lớn lên em có thể vào đó cùng anh chị không ạ? Em cũng muốn tiêu diệt ma quỷ!" Mắt đứa trẻ sáng rực lên, nó mỉm cười rạng rỡ nhảy cẫng lên trong chờ mong.

"Ừ, được chứ. Nhưng em phải lớn lên thật ngoan nhé." Suguru cười, quỳ xuống đặt tay lên vai đứa trẻ. "Giờ để anh đưa em về nha."

Natsu gật đầu, thằng bé có vẻ cực kì vui sướng với câu nói kia, ngoan ngoãn nắm tay Suguru rồi chỉ cho cả nhóm đường về nhà mình.

Mẹ đứa trẻ - có vẻ là một người mẹ đơn thân – rối rít cúi đầu cảm ơn cả ba khi Natsu kể với mẹ là bọn họ đã bảo vệ nó khỏi đám trẻ kia. Nỗ lực lắm Suguru mới chối được lời mời ở lại ăn tối của bà ấy. Đứa trẻ cùng mẹ đứng vẫy tay chào tới tận khi bọn họ đi khuất khỏi tầm mắt.

"Thế, giờ đi ăn nhỉ, rồi còn đốt pháo nữa."

Satoru nâng cái túi đầy ắp pháo trên tay lên, may bây giờ vẫn còn sớm chán, dù có là đêm muộn bọn họ vẫn đốt thôi.

"Hamburger nhé?" Suguru chỉ cửa tiệm đồ ăn nhanh sáng đèn ở ngay trước mặt.

Khi ăn xong là khoảng hơn 8 giờ, sân chơi khi nãy vắng tanh không bóng người, nhưng trên đường thì vẫn có người đi lại, bọn họ cũng chả tốn mấy thời gian để mở túi pháo cùng với cái bật lửa ra.

"Tớ quay lại nhé?" Shoko quay qua hỏi hai người bạn, điện thoại mở sẵn trên tay. Hai người kia cũng không phản đối, dù sao Shoko cũng có sở thích quay chụp lâu rồi, hình của cả ba chủ yếu là trong máy Shoko hết.

"Đốt cái này trước đi, tớ muốn xem nó có xoay vòng vòng thật không." Satoru cầm một cái pháo Nezumi lên.

Sau đó bọn họ có ba vòng ánh sáng xoay tít dưới sàn trong khi Shoko thì chăm chú nhìn qua màn hình đang hiển thị quay của chiếc điện thoại.

Sau đó là loại que sáng truyền thống, nhìn ánh lửa rực rỡ bùng lên như hoa nở, cả ba chỉ vô thức "Ồ!" rồi "Òa", mắt chăm chăm nhìn theo ba đốm lửa lách tách khi nó di chuyển theo hướng tay họ.

"Cũng ra gì đó chứ!" Satoru cảm thán. "Nhưng mà pháo hoa trên trời vẫn đẹp hơn nhiều, nhất định phải có ngày lôi cậu đi xem mới được."

Shoko vẫy vẫy que pháo. "Tớ có phải chưa từng thấy pháo hoa đâu."

"Ngắm nhiều người thì đẹp hơn mà."

"Không ngờ có ngày được nghe Satoru nói câu này cơ đấy." Shoko châm chọc.

Khi bọn họ quyết định chuyển qua loại khác thì một tiếng gọi lớn của trẻ con vang lên từ phía sau lưng khiến bọn họ quay lại.

"Ủa? Natsu? Còn việc gì à em?" Suguru nhìn về phía đứa trẻ đang tay ôm một chiếc hộp lớn, tay còn lại vẫy vẫy cả ba.

Natsu ngoác miệng cười. "Anh chị đốt pháo ạ? Em xem được không? Em chưa thấy bao giờ hết á!"

"Đốt pháo chứ có phải đốt nhà đâu mà chưa thấy bao giờ--ái đau!" Satoru chưa nói hết câu đã bị Suguru gõ cho một cái.

"Ừ được chứ, lại đây." Shoko vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, cậu nhóc vui vẻ chạy lại gần.

"Gì sao tự nhiên có nhóc này..." Satoru vẫn nhăn nhó.

"Mẹ em nướng bánh ngọt mang tới nè." Natsu hồ hởi đưa cái hộp bánh trên tay cho Suguru.

"Bánh hả? Đâu?"

"Satoru..." Suguru thở dài nhìn người mới giây trước còn khó chịu đã đang chạy tới gần với hai mắt sáng lên. Natsu thấy thế thì khúc khích cười.

"Được rồi, nhưng không cho nhóc đốt được, nhỡ bỏng thì phiền lắm, ngồi ngắm thôi nhé." Satoru sau khi ăn hết phân nửa cái bánh được hối lộ thì cũng xích ra một bên cho Natsu chen vào. Đứa trẻ trông sung sướng ra trò gật gật đầu liên tục.

Những chùm ánh sáng lóa lên rực rỡ ở đầu que pháo bọn họ cầm trong tay. Shoko xoay nó thành một hình tròn, nhìn dải màu sắc mang màu tàn lửa trước mắt chăm chú bất thường.

"Shoko thích pháo hoa thật nhỉ?" Suguru nhìn cô mỉm cười. Satoru thì đang cầm que pháo đứng hẳn lên khua tay múa chân với Natsu, trông không khác gì hai đứa trẻ đang nghịch ngợm cả.

"Sao? Trẻ con quá à?" Shoko không rời mắt khỏi chuỗi ánh sáng, lần này cô đưa nó thành hình số 8.

Suguru lắc đầu. "Không có. Ai mà chả thích chứ, đẹp thế này cơ mà." Nhẽ ra Suguru định tán ngẫu thêm chút nữa, nhưng tiếng cười đùa của Satoru vang lên phía sau ("Sau này đứa nào mà bắt nạt nhóc ấy, lấy tay chọc vào mắt nó thế này này." còn Natsu thì rất chăm chú lắng nghe.) làm cậu đành đứng lên nhắc nhở.

Shoko hướng camera điện thoại về phía ba người kia, lặng lẽ quay lại khung cảnh khá hài hước trước mắt. Cô vô thức mỉm cười.

"Đừng có nghe tên này nói linh tinh đấy Natsu."

"Tự nhiên từ đâu ra đánh tớ, rõ ràng tớ đang dạy cho nhóc này bao nhiêu thứ hay!"

Natsu ngẩn mặt ra nhìn hai tên con trai cãi nhau qua lại được đến câu thứ ba thì lao vào đánh nhau bằng mấy cái que pháo trên tay, bối rối không biết có nên cản không, tại nhìn bọn họ trông thì sát khí bừng bừng nhưng lấy que pháo mỏng manh vụt vào nhau thế kia thì đau thế nào được.

Shoko nhìn khung hình trong camera chuyển thành một mớ hỗn độn ánh sáng tàn lửa chỉ còn lấp lóa bóng người đang chạy rượt nhau, thở dài lại gần dắt Natsu ra xa.

"Sau này lớn lên đừng như hai tên kia đấy nhé." Cô đưa cho đứa trẻ một que pháo nhỏ.

"Dạ? Hai anh ấy ngầu mà!" Natsu cười tít mắt.

Đốt hết hai túi pháo thì chỉ còn Shoko ngồi nhìn hai tên con trai kia lăn ra đất thở, dù gì bọn họ chắc cũng phải rượt nhau oánh lộn quanh sân vài chục vòng chứ không ít.

"Chị ơi, phải có siêu năng lực mới vào được tổ chức diệt ma à chị?" Đột nhiên Natsu - đang ngồi trong lòng Shoko - ngước lên hỏi. Hình như đứa trẻ tò mò lâu lắm rồi, nhưng mãi mới dám hỏi, cặp mắt đen láy của nó sáng bừng lên.

Shoko ngẫm nghĩ một lúc. "Ừ."

"Thế nhỡ em không có thì sao?" Giọng đứa trẻ tỏ ra lo âu thấy rõ.

Trước khi Shoko kịp trả lời, Satoru vừa bò dậy từ trên đất đã nói thay. "Nhóc nhìn thấy nguyền- ma, thì học thêm tí...ờm...phép thuật là được rồi."

Natsu trông vui hẳn. "Thật ạ? Học được ạ?"

Tạo màn thì chắc là học được. "Ừ, giỏi hay không thì còn phải xem nhóc thế nào đã."

Natsu vui đến độ leo xuống khỏi người Shoko nhảy cẫng lên. "A, mà siêu năng lực của anh chị là gì thế ạ?"

Đứa trẻ dứt lời hỏi xong thì ba người kia quay qua nhìn nhau, lưỡng lự không biết nên trả lời như nào. Tất nhiên là phải bốc phét rồi, nói thật thì chắc đứa nhóc cũng chả hiểu, mà cũng chả tự dưng đi nói thật làm gì.

"Để coi, anh này có cái tóc mái thần kì-"

"Shoko!"

"...có thể hóa thành sinh vật kì bí mồm đầy răng đi cắn chết ma." Shoko mặc kệ Suguru đang lườm mình cháy mắt.

Nghe đã thấy nhảm nhí, nhưng đứa trẻ vẫn tin. Chắc cái tóc mái dị thật.

"Thế anh thì sao ạ?" Đứa trẻ quay qua Satoru."

"Chắc là đẹp quá ma nhìn tự chết đi." Satoru nói xong thì kèm thêm cả tràng cười tự tin, nhận lại cái nhìn viết đầy 'Em cóc tin' trên mặt Natsu.

"Rõ ràng nãy em thấy anh bắn laze từ tay mà."
"Không có đâu, đấy là anh gom sức mạnh của nhan sắc vào xong bắn ra đấy."

Satoru vẫn kiên trì thuyết phục thằng bé tin vào lời bịa đặt rất ngớ ngẩn của mình. Natsu tự nghĩ là chắc Satoru muốn giấu mình, nên thôi cũng làm ngơ quay qua mục tiêu cuối cùng.

"Chị á? Chị có thể ba ngày liên tục không ngủ mà vẫn làm việc bình thường được nhé." Shoko cười cười.

Cuối cùng thì đứa trẻ cũng kết luận là ngoại trừ anh tóc mái, năng lực của mấy người kia rõ ràng là bịa.

Suguru cực kì muốn cãi lại.

Bọn họ vẫn về trường muộn như mọi khi, lần này cũng vẫn 'vô tình' gặp thầy Yaga ở cổng, nhưng ông không trách mắng gì mà chỉ vẫy tay chào. Nhìn nét mặt của ba đứa, trong lòng ông bỗng như thở phào nhẹ nhõm.

"Thầy." Suguru nói sau khi hơi cúi đầu chào ông. "Mai bọn em nhận nhiệm vụ lại được rồi ạ, tạm thời bọn em ổn rồi."

Những gợn sóng trong Suguru chưa hẳn là yên ả lại, cậu biết Satoru cũng thế, nhưng với cậu, tiếp tục 'bảo vệ' là một cách để tự khẳng định thứ ý nghĩa mà dường như đã nứt vỡ trong nhiệm vụ kia. Vả lại, cậu tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao bên cạnh cậu vẫn còn có Satoru kia mà.

"Mấy đứa chắc chứ, nghỉ thêm hôm nữa cũng được mà?" Yaga hỏi lại, ông cũng vô thức mỉm cười. Ba đứa trẻ này vẫn luôn biết cách để tự nâng đỡ nhau.

"Được mà, dù sao bọn em cũng là mạnh nhất, người khác sao mà thế chỗ nổi." Satoru nói, một tay quàng qua vai Suguru. "A phải rồi, nói mới nhớ, tớ còn một thứ vừa mới học được chưa kịp cho các cậu xem." Satoru nhoẻn cười.

Suguru nhớ lại thứ ánh sáng màu đỏ mạnh kinh hồn kia, bỗng nhiên thấy trong bụng mình như cuộn lên. "Còn nữa...à?"

"Ừ!" Satoru vui vẻ nói tiếp. "Mỗi tội nó sẽ phá hết cái khu đấy mất, nên tớ nãy không làm được."

Tại sao cậu lại thấy khó chịu? Không phải thấy bạn mình mạnh lên thì cậu nên vui sao? Suguru tự hỏi.

Không phải ghen tỵ, Suguru chưa bao giờ ghen tỵ với Satoru cả. Nhưng thứ gợn sóng không tên kia đột nhiên như muốn dâng trào trở lại. Satoru thấy cậu phản ứng hơi lạ thì ngừng cười, cặp mắt xanh nhìn cậu trong lo lắng.

"Suguru? Sao thế? Đau bụng à?"

Suguru có thể cảm thấy cả ánh mắt của Shoko và thầy Yaga đều đang nhìn về cậu khi Satoru cất lời hỏi.

"...Ừ, chắc là nãy ăn nhiều quá, đi vào đi." Cậu cố gắng mỉm cười.

"Cậu chắc chứ?" Satoru vẫn chăm chú nhìn cậu, giống như đang soi xem cậu có nói dối không vậy.

"Ừ." Cậu ổn, chỉ là dư chấn của nhiệm vụ kia chưa tan đi thôi. Rồi nó sẽ qua đi thôi. Suguru tự trấn an bản thân.

Nhất định là sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro