Hoàng hôn tháng 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng vỗ tay của hàng chục con người vang vọng bên tai, ào ào như một cơn lũ. Suguru không nghe thấy bất kì một âm thanh gì khác ngoài thứ ồn ã kia, cậu vẫn tiến lên phía trước.

Đứng giữa vòng người đang mỉm cười đó - tại sao bọn họ lại mỉm cười? - là một cô gái.

Dù đã một tháng kể từ ngày hôm đó, hình ảnh người đó không chút thay đổi, lặp lại như một vòng luẩn quẩn mỗi khi cậu nhắm mắt.

Amanai Riko.

"Em muốn được ở bên mọi người."

Giọng cô gái không át nổi âm thanh cuồn cuộn như lũ kia, nhưng Suguru có thể nghe rõ chúng. Không, cậu nhớ rõ chúng.

"Em vẫn muốn đi nhiều nơi, thấy nhiều thứ hơn nữa cùng mọi người." Khuôn mặt cô gái nhòa trong nước mắt, tay bấu chặt lấy gấu áo.

Suguru vô thức đưa tay ra.

"Như vậy là sai sao anh?"

"Mong muốn của em là sai sao?"

Không phải.

"Tại sao bọn họ lại muốn em chết?"

Suguru có thể nhìn thấy những khuôn mặt vẫn đang cười tươi phía sau lưng Riko, chúng méo mó tới buồn nôn.

Con người đã từng xấu xí tới thế sao?

Con người...?

"Không phải đâu Riko..."

Cậu không nghe được tiếng Riko nữa, tiếng vỗ tay như nuốt chửng cô, nhưng hình dáng cô gái vẫn y như những gì còn lại trong kí ức cậu. Nước mắt trào ra chảy ướt gò má, bím tóc tết hơi rối do vừa chạy vội, bộ đồng phục nhăn nhúm và đôi mắt sáng ngời. Cô ngước lên và mỉm cười.

Và rồi tiếng súng vang lên. 

Thân hình của Amanai Riko đổ gục xuống như con rối đứt dây, cặp đồng tử tắt lịm đi ánh sáng và sắc đỏ bắn tóe lên. Mùi tanh của máu tràn ngập trong không khí và trước mắt cậu chỉ có một màu đỏ.

Trước khi Suguru kịp cử động - cậu vẫn chết đứng ở đó, dù đây không phải lần đầu cậu thấy - một người nào đó đã tới và bế cô gái lên.

"Suguru." Là Satoru. "Tớ giết hết đám người này được không?"

Đôi Lục Nhãn nổi bật trong thứ ánh sáng lờ nhờ của tầng hầm. Nhưng chúng trông lạ lẫm khác hẳn với đôi mắt Suguru đã quá quen thuộc với.

Chúng lạnh lẽo. Nhưng vẫn chờ đợi.

Đợi một lời chỉ dẫn.

"Suguru!"

Suguru choàng tỉnh giấc. Trước mặt cậu là đôi đồng tử xanh trong vắt phản chiếu khuôn mặt đang hoảng hốt của chính mình.

"Sa...toru?"

Suguru nhận ra giọng mình khô khốc đến kì lạ. Cậu chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu qua nhìn. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ không đóng rèm , tiếng quạt chạy ro ro cùng với tiếng bước chân của người còn lại đang ở phòng cậu vang lên bên tai.

"Có chuyện gì à?" Suguru ngồi dậy trong choáng váng, dù mới tỉnh giấc, đầu cậu đau như búa bổ và chuỗi hình ảnh trong cơn ác mộng vừa nãy vẫn rõ mồn một. Suguru cảm thấy đệm giường mình lún xuống.

"Chuyện gì là sao? 9 giờ rồi, Suguru định trốn học luôn à?"

"Hả?" Suguru giật mình ngó lên nhìn đồng hồ. Đúng thật là 9 giờ rồi, mở điện thoại ra nhìn thì thấy báo thức sau khi kêu đủ ba lần cũng tự tắt.

Cậu vội vàng bật dậy khỏi giường.

"Vội làm gì, đằng nào cũng muộn rồi, Shoko nhắn bảo là kiểu gì cũng ăn phạt thôi, ăn sáng đi rồi đến." Satoru nhìn Suguru đang vội vã vào nhà vệ sinh chuẩn bị, chán nản bình luận.

"Thế đếch nào cậu vẫn còn ở đây vậy hả?"

"Tớ không ngủ quên đâu nhé, đây không thấy Suguru qua gọi nên ngồi chơi game đó."

Suguru định hỏi nếu dậy sớm thế, sao không qua gọi cậu, nhưng chợt nhớ ra tên này chắc chắn không nhìn đồng hồ, chơi chán rồi mới mò qua đây thì có.

Nhưng bình thường để mà chơi chán được Satoru cũng phải ngồi 5-6 tiếng liền.

"...Cậu thức đêm đấy à?" Suguru ngó ra hỏi.

Satoru hơi giật mình như chột dạ. "Không có, thi thoảng dậy sớm thôi."

Rõ là nói dối. "Không ngủ được?" Suguru vẫn tiếp tục hỏi, và có vẻ như cậu đoán trúng rồi, vì Satoru quay mặt đi.

À, đến cả cậu ấy cũng chưa vượt qua được nhỉ.

Suguru thở dài. "Không ngủ được thì qua đây đi. Đỡ hơn là cậu lại đi lang thang đâu làm phiền người ta."

Satoru quay phắt qua. "Tớ ngồi cực kì ngoan trong phòng luôn nhé, ai đi lang thang đâu cơ?"

Chưa thôi, với tính tên này, đêm mà không có gì phá chắc chắn sớm muộn cũng đi chọc người. Thà là Suguru nhận luôn trách nhiệm này đi, dù sao cậu cũng quen rồi.

"Nhưng mà Suguru nói thế thì thôi, đành qua vậy." Satoru bỡn cợt nói. "Tớ mang đồ ăn qua nhá."

Và y như dự đoán, đến nơi thì cả hai bị phạt ra ngoài đứng, dù sao cũng đến muộn hẳn 2 tiếng chứ ít ỏi gì. Shoko nhìn thấy bọn họ thì mỉm cười bình luận. "Này Suguru, đừng học tính xấu của Satoru đấy nhá."

Suguru chỉ biết lắc đầu. "Nhỡ một hôm thôi."

"Bị phạt thì tán chuyện ít thôi." Thầy Yaga nói.

Satoru lè lưỡi, kết quả là lại ăn một cái cốc đầu từ thầy Yaga, nhưng ông cũng chỉ dặn Shoko trông hai đứa – điều chắc chắn cô sẽ không làm – trước khi tới phòng giáo viên làm gì đó.

"À mà lúc nãy..." Satoru ôm cái đầu vừa bị gõ, quay qua tiếp tục nói chuyện với Suguru. "Gặp ác mộng à?"

Suguru không nghĩ là Satoru sẽ hỏi về chủ đề này, cậu hơi giật mình quay sang, kí ức về giấc mơ vừa nãy lại ùa về.

Nói không thì Satoru cũng không tin đâu nhỉ?

"Ừ..." Cậu khẽ giọng nói.

"Muốn kể không?" Satoru nghiêng đầu.

Suguru không trả lời lại. Cậu không chắc về việc có nên kể với Satoru không. Bởi vì cậu biết, nhiệm vụ khi đó vẫn là một chủ đề nhạy cảm với cả hai, kể cả đã một tháng qua đi rồi chăng nữa.

Suguru khẳng định mình không phải một kẻ tâm lý không vững, Satoru cũng thế. Cậu chọn làm Chú thuật Sư, nên cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc trở thành một Chú thuật sư. Nhìn thấy người chết, cứu người khác, bị thương, những con nguyền hồn, vị kinh tởm của chúng,...tất cả cậu đều có thể tự tin mình đã trải đủ để chịu được. Satoru thậm chí còn được nuôi dạy để trở thành Chú thuật sư nữa kìa.

Nhưng có gì đó ở nhiệm vụ ấy, không, có rất nhiều thứ ở nhiệm vụ ấy, khiến cậu đã sợ hãi và để lại một tàn dư sắc lẹm ghim vào cậu. Tới tận khi nó qua rồi, thứ cảm giác mông lung ấy vẫn ở trong cậu như âm ỉ cắm rễ nảy mầm.

Suguru bỗng có cảm giác mình nghe được tiếng vỗ tay bên tai.

Con người có mặt xấu và mặt tốt, không phải cậu đã chấp nhận rồi sao? Và vẫn quyết định mình sẽ bảo vệ?

"Suguru!" Cậu giật mình. "Tự nhiên lơ đễnh gì đó?"

Kì lạ thật, chỉ cần nhìn vào sắc xanh trong mắt người kia, cơn sóng cuộn lên trong cậu bỗng như yên lại chỉ còn là một mặt hồ lăn tăn.

Giống như ánh sáng dưới đáy giếng vậy.

"Mơ thấy cậu hóa rồ lên đi ăn sạch các cửa hàng ở Tokyo xong bắt tớ trả tiền."

"Hả?"

"Ác mộng đó."

Satoru chớp mắt. "Cái đấy thì đáng sợ mẹ gì?!"

"Ừ đồ nhiều tiền như cậu thì làm gì sợ mấy cái đấy."

Cuối cùng Suguru vẫn quyết định không nói. Bởi vì cậu biết Satoru cũng vẫn bị ảnh hưởng bởi nó. Dù là bởi vì cái chết của Amanai, hay việc cậu ấy suýt chết. Nhìn cơ thể của Satoru thoáng chốc thả lỏng, cậu biết là Satoru cũng đã thở phào trong vô thức khi không phải nói tới vấn đề liên quan tới nhiệm vụ hôm đó.

Trốn tránh cũng là một cách đối mặt.

"Nhanh nhỉ, sắp hết tháng 9 rồi, chả mấy chốc mà tới sinh nhật Shoko." Satoru tựa người vào tường, tiếp tục mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt của mình. "Lần này tổ chức tử tế vào nhé, đừng như lần trước."

Một phần vì bận nhiệm vụ, một phần vì cả hai biết ngày sinh của Shoko muộn quá (cô nàng giấu giỏi phết) nên sinh nhật năm ngoái, Shoko đã bảo cả ba đốt thuốc lá thay cho nến rồi cổ trổ tài hút một lúc ba điếu thuốc trong khi nhắm mắt nghĩ điều ước.

Tất nhiên là Suguru không vui cho lắm, còn Satoru thì dù ham vui nhưng cứ chốc chốc lại chạy ra ngoài vì sặc khói thuốc.

"Gì đó, bàn sinh nhật tớ à?" Shoko ngó đầu ra.

"Xùy xùy, đang bí mật, đi vào đi." Satoru xua tay. Shoko nhếch môi cười.

"Thế à, thế tớ sẽ giả vờ nhỡ tiết lộ cho các cậu biết là Channel vừa ra lọ nước hoa mới thôi nhé." Shoko cười cười.

"Cậu thích nước hoa từ khi nào thế?" Satoru ngạc nhiên hỏi lại, cậu còn tưởng cô sẽ thích hai chục cây thuốc lá hay gì chứ.

"Không thích, nhưng tớ muốn xem cậu vì tớ mà tiêu được bao nhiêu tiền thôi."

"Chị Meimei truyền bá tư tưởng cho cậu hả...?" Satoru biết bà chị lớp trên là một điển hình của việc nhìn mác giá để đánh giá đồ đạc.

Shoko chỉ nhún vai.

Buổi chiều hôm đó bọn họ có ba nhiệm vụ liên tiếp ở Sendai, cả ba người. Không phải nhiệm vụ quá khó khăn, chỉ là đám nguyền khá đông, lại còn chui vào khu tập thể đông người, tìm giết khá mệt mỏi. Shoko ở đó chủ yếu là để trị thương cho người vạ lây thôi.

6 giờ chiều, hoàng hôn vàng rực phủ lên thành phố, bọn họ mệt lử bước vào cửa toa tàu điện, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi và mệt mỏi thả người xuống.

"Má, chạy rượt chúng nó mệt khiếp, lôi người ra rồi phá cả tòa đi có phải nhanh hơn không." Satoru lớn tiếng than vãn, người đứng quanh giật mình nhìn bọn họ, Suguru huých cho Satoru một cái rồi ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng xuống. "Nếu không muốn người ta tưởng cậu là khủng bố thì nói bé thôi Satoru."

"Biết sao được, người ta bị kẹt ở đó, chứ có phải muốn ở đâu." Shoko cũng thấp giọng bình luận, ngả đầu dựa vào tấm kính của tàu.

"Phiền chết được." Satoru tiếp tục cằn nhằn.

Suguru nhớ lại khuôn mặt của những người được cứu ra. Cũng có người biết ơn, nhưng cũng không phải không có người chửi rủa loạn lên. Bọn họ không thấy nguyền hồn, chỉ thấy một lũ nhóc chạy nhảy qua lại rồi la hét bắt họ đi theo thôi.

Tự nhiên bị thương đầy mình mà không nhận được giải thích, có cáu cũng dễ hiểu. Suguru cũng không phải chưa gặp trường hợp bọn họ đổ tội cho cậu về việc họ gặp phải 'ma' bao giờ.

Cậu vô thức lẩm bẩm. "Ừ, phiền thật."

"Gì vậy, hiếm khi thấy Suguru đồng tình à nha." Satoru ngạc nhiên đẩy thấp mắt kính xuống nhìn cậu. Suguru giật mình. Cậu nói ra thành tiếng rồi à?

"Thấy chưa, trông nom mấy tên yếu nhớt đó phiền chết đúng không?" Satoru cao hứng nói tiếp.

"Đã nói đừng học tính xấu rồi mà." Shoko thở dài.

Nhưng Suguru lúc này tâm trí không hẳn ở đó nữa.

Tại sao cậu lại thấy phiền? Khác với Satoru, cậu chưa từng coi bảo vệ người yếu hơn là gánh nặng. Tại sao cậu lại đang thấy...mệt mỏi? Chán ghét? Ghét cái gì cơ chứ?

Là ảnh hưởng của nhiệm vụ vừa rồi sao?

Dường như thấy Suguru không trả lời lại, Satoru nghĩ rằng 'Có khi nào cậu ta giận rồi không?', mà thà giận kiểu đánh nhau, chứ giận kiểu cấm khẩu thế này là thứ Satoru ghét nhất.

"Này, phiền thật nhưng mà tớ vẫn làm xong nhiệm vụ đó còn gì. Tớ chưa có làm ai sứt mẻ miếng nào đâu nhé." Satoru quyết định xuống nước trước.

"Hở...?" Suguru quay qua nhìn. Chuỗi suy nghĩ vừa nãy trôi đi khi cậu nghe thấy giọng như đang hối lỗi và ánh nhìn chăm chú tới rát cả một bên mặt.

"Thật mà, nhiệm vụ làm riêng tớ cũng không có phá cái gì hết. Ừ thì thi thoảng có vài cái nhà cũ, nhưng mà không ai bị thương hết." Satoru vẫn tiếp tục nói, thấy Suguru nhìn lại thì giật mình ngoảnh đi.

"Tự nhiên thú tội cái gì vậy...?" Cái này thì Suguru biết rồi. Thầy Yaga còn từng lén vỗ vai cậu một cái rồi tuyên dương cậu vì thành tích không phá hoại của Satoru cơ mà.

Satoru liếc qua nhìn cậu, chớp chớp mắt như mong chờ cái gì, tay vẫn khoanh trước ngực.

Hả?

Suguru có thể nhìn thấy Shoko đang bụp miệng cố nhịn cười phía sau Satoru.

Này là...muốn mình khen à?

Nghĩ đâu làm thế, Suguru dè chừng nói. "...giỏi ghê...?"

"Cậu bị điên à?" Satoru trợn mắt nhìn cậu, Shoko thì cuối cùng cùng cũng không nhịn được phá lên cười.

"Hở, không phải à?" Suguru chớp mắt hỏi lại. Cậu đoán sai à?

"Phải cái của khỉ, cậu coi tớ là cái gì đấy?!" Satoru giãy nảy lên. Nhưng nói hết câu thì chỉ gầm gừ trong cổ thêm mấy tiếng rồi trượt người xuống ghế, nhỏ giọng. "Hết giận rồi chứ gì?"

Suguru vẫn ngớ người không hiểu gì.

"Tớ giận hồi nào?" Vừa nãy Suguru có hơi lơ đãng nên không nghe trọn vẹn ra Satoru nói gì lắm, nhưng sao cậu ta lại nghĩ mình giận chứ.

"Không hả? Thế thì tốt, thôi quên đi." Satoru xua xua tay. Shoko mãi mới dứt được cơn cười.

Sau đó một phần vì mệt, một phần vì người trên tàu lườm họ ghê quá, cả ba đành yên lặng. Shoko thì dán mắt vào điện thoại, Satoru thì nhìn ra ngoài cửa kính. Suguru không nhớ mình đã nghĩ ngợi linh tinh cái gì, nhưng cậu đã ngủ thiếp đi vào lúc nào đó. Và cậu bật tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của nhân viên ga.

Xung quanh toa tàu không còn một ai, đến cả sân ga bên ngoài cũng vắng hẳn. Suguru thoảng thốt mở điện thoại lên nhìn.

Rồi xong.

"Dậy! Hai cái đứa này!" Suguru lay tỉnh hai người bạn đang ngả mỗi người một bên đánh giấc ngon lành bên cạnh.

Shoko ngáp dài rồi vươn tay, Satoru dụi dụi mắt một lát rồi quay qua nhìn cậu.

"Nhìn cái gì, biết đây là đâu không?"

"Hở...?" Satoru trong mơ màng chưa tỉnh hẳn ngó quanh. "Tàu à?" Cậu nhìn ra ngoài ga, nhìn chỗ này lạ hoắc. "Ủa đâu đây?"

"Vấn đề đấy. Đi xuống đi đã." Suguru thở dài, kéo tay cả hai người xuống khỏi toa tàu, anh nhân viên nhìn họ mỉm cười lắc lắc đầu.

"Cần anh giúp về không mấy đứa?" Anh nhân viên hỏi. Thi thoảng cũng có vụ người ngủ quên trên tàu kiểu này, anh nhân viên nhìn ba đứa chắc độ cấp 3 đang quay qua trách móc nhau, lén mỉm cười trong lòng.

"A, không cần phiền anh đâu ạ, bọn em bắt xe về là được rồi." Suguru cúi đầu cảm ơn trong khi Shoko và Satoru vẫn đang ngó quanh.

"Cần gì cứ tìm phòng quản lý nhé." Anh nhân viên nghe vậy thì cũng vẫy tay rời đi.

"Hooray, chúng ta thành trẻ lạc rồi hả?" Shoko nói sau khi nhân viên rời đi.

"Có lạc đâu, ra đường bắt xe là về được rồi." Suguru ngước lên nhìn biển sân ga. Ừ, xa phết đấy.

"Suguru..." Satoru vịn vào một cánh tay của cậu. "Vấn đề mới nhé, tớ đói."

Nói tới đó, Suguru cũng mới nhớ ra cả bọn chưa kịp ăn chiều ăn tối gì cả. Với người một ngày ăn cả chục bữa phụ như Satoru thì than vãn thế kia cũng dễ hiểu.

"Thôi được rồi, tìm quán ăn còn mở đã vậy." Thôi thì có thực mới vực được đạo.

Không phải là không có quán ăn nào mở lúc nửa đêm, nhưng thứ đầu tiên họ nhìn thấy khi ra khỏi ga là một quán Cafe internet, và nhìn ánh mắt sáng rực lên của Satoru, Suguru biết cậu ta nhắm được điểm đến rồi.

"Shoko này, nhắn tin bảo thầy Yaga khả năng cao chúng ta không về đêm nay nhá." Suguru nói.

Shoko ậm ừ mở điện thoại ra.

Phòng của dạng Cafe internet qua đêm này không to, kể cả lấy phòng đôi đi nữa thì cũng chỉ đủ để cả ba miễn cưỡng chui vừa. Dù Suguru đã đề xuất là lấy thêm một phòng đơn nữa cho Shoko, nhưng cô nàng từ chối vì "Thế thì có gì vui chứ?", mà thực ra để con gái ngủ một mình một phòng ở nơi thế này cũng không hay.

Hai giờ sáng, cả ba hoàn thành xong tô mì của mình, Satoru tiếp tục ngồi chơi game cùng Suguru còn Shoko thì đọc truyện.

Ba giờ sáng, Shoko ngáp dài, vươn tay một cái rồi túm lấy cái chăn, chọn một chỗ trong phòng rồi lăn ra ngủ, mặc kệ hai tên kia hò hét. Nhiều khi cô không hiểu bọn họ lấy năng lượng ở đâu ra.

Bốn giờ sáng, Satoru đề xuất xem phim, và Suguru thì làm quái gì có quyền từ chối. Nhưng tới lúc này thì cơn mệt từ nhiệm vụ cũng bắt kịp tới cả hai, giấc ngủ không mấy thoải mái trên ghế tàu điện không đủ để giúp cả hai tỉnh táo. Chẳng mấy chốc Suguru cũng với tay tắt màn hình máy tính đang chạy phim đi, nhìn qua Satoru đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh thì xem chừng cậu ta cũng không phản đối.

Nhìn Shoko ngủ ngon lành, cả hai ái ngại quay qua nhau chẳng biết làm thế nào. Phòng thực sự không lớn, mà bọn họ cũng chẳng phải bé bỏng gì. Miễn cưỡng nằm ba người được đấy, nhưng nói gì thì nói Shoko cũng là con gái, thân thiết là thế nhưng bảo hai tên con trai bọn họ ngủ sát gần á?

"Giờ thuê phòng khác còn kịp không?" Suguru ôm cái chăn thở dài.

"Mai cổ dậy thấy nằm một mình không vặt đầu cả hai mới lạ đó." Satoru lùi về góc phòng, dựa đầu vào tường rồi duỗi chân ra. "Tớ thì như này cũng được rồi."

Suguru cũng đành lui đến bên cạnh, dỡ cái chăn ra đắp lên cả hai. Như này còn gần hơn cả khi bọn họ ngủ chung phòng ở kí túc xá nữa.

"Tại tự dưng cậu muốn ở mấy chỗ như này đó chứ, nhẽ ra kiếm khách sạn là được rồi." Suguru thở dài, miệng nói vậy chứ cảm thấy thân nhiệt người ngay sát cạnh trong cùng một cái chăn như thế này cũng không tệ lắm.

"Thì tớ cố tình mà." Satoru khúc khích, len lén xích lại gần hơn, gỡ cái mắt kính đen xuống để lên bàn máy tính bên cạnh, miệng nở một nụ cười ranh mãnh.

"...hết trò rồi à?"

"Suguru cũng đâu có ghét đâu đúng không?"

Suguru lườm một cái thay cho trả lời, nhưng hiển nhiên nó chả có tí sức uy hiếp nào vì Satoru bật cười, thò tay lên búi tóc sau đầu cậu gỡ cái dây buộc ra. Suguru mặc kệ cho Satoru vờn vờn lọn tóc trong tay, tự hỏi vì sao tên này lại đang trông có vẻ vui tới thế, chăm chú nhìn Satoru vừa nghịch vừa khẽ ngân giai điệu mấy bài hát không rõ nghe ở đâu.

"Nhớ lần chúng ta nói về bóng tối không? Cái mà cậu bảo giống nhảy xuống biển với cả gì mà nhảy lên giường đi ngủ ấy." Satoru đột nhiên nói giữa những câu ngân nga.

Khi đó bọn họ mới chỉ quen nhau chưa nổi 1 tháng, vậy mà Suguru đã rủ người ta trốn học để đi ngắm đom đóm rồi. Nghĩ lại mới thấy Satoru thật sự khiến cậu làm nhiều điều cậu không nghĩ mình sẽ làm thật.

"Sao?"

"Tớ nghĩ là tớ thấy rồi. Cả bóng tối kiểu nhảy xuống biển chết rét lẫn cái bóng tối giống đi ngủ sau khi tăng ca mà Shoko bảo kia." Satoru rời mắt khỏi lọn tóc đen trong tay kia, hơi ngước lên nhìn Suguru mỉm cười.

Cái đầu tiên, là khi gã đàn ông kia 'giết' cậu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nếm trải cảm giác bị lôi xuống một đáy vực sâu không đáy, cơ thể tê dại và như trôi nổi giữa biển không gian mờ mịt nặng trĩu. Chắc chắn không phải thứ cảm giác Satoru muốn trải qua lần hai, và cậu cũng không có ý định để bản thân phải nhận lấy nó lần nữa.

Cái còn lại, Satoru nghĩ, nó hẳn là thứ màu đen óng ánh như hoa cương trong mắt Suguru, là thứ màu đen mềm mại của lọn tóc trượt qua kẽ tay, là ấm áp du dương như khúc ru bao lấy cậu mỗi khi họ ở cạnh nhau. Satoru luôn vô thức chìm đắm vào nó, để mi mắt mình đượm trong hơi ấm của đối phương và cứ vậy mơ màng ngủ thiếp đi.

"Thế à? Thấy thế nào?" Suguru cười, cũng chẳng buồn hỏi xem người kia thấy thứ 'bóng tối' kia ở đâu, cậu cũng lờ mờ đoán ra rồi.

"Ừ, cũng hơi giống mấy cậu tả đấy." Satoru gật gù, nghiêng đầu tựa vào cậu một chút rồi nhắm mắt không nói gì, tới độ Suguru còn tưởng cậu ta tính ngủ luôn.

"Này."

"Mãi chưa thấy cậu buồn ngủ thế." Suguru hơi giật mình khi người kia lại bất thình lình lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Sắp ngủ rồi, nói nốt thôi." Satoru chớp mở mắt nhăn nhó.

"Làm sao nữa?" Suguru thở dài, để xem cái nốt của cậu ta là đến khi nào.

Satoru hơi nhấc người dậy, Suguru theo phản xạ quay qua nhìn và sắc xanh trong veo kia lại như hút cậu vào đó. Dù bao nhiêu lần cũng vậy, cậu không thể nào dứt ra khỏi đôi đá khảm bầu trời kia được, nhất là khi chúng như nhuộm trong cảm xúc của chủ nhân chúng, thứ cảm xúc chỉ dành cho một mình cậu, xinh đẹp, lộng lẫy, âu yếm.

"Suguru," Giọng người ngân như tiếng chuông vang. "Cậu biết tớ thương cậu rất nhiều đúng không?"

Thanh âm không cao không thấp vang bên tai cậu lảnh lót như bản nhạc, phải mất một lúc Suguru mới nhận ra đối phương đang nói gì, cậu nuốt trọn từng từ, đầu lưỡi như nếm thấy vị ngọt của thứ âm thanh kia. Cậu vô thức nuốt xuống.

"Gì vậy? Hôm nay nói năng tình cảm thế, bộ làm gì có lỗi với tớ à?" Suguru bật cười nhưng lỗ tai vẫn lùng bùng và thứ vị ngọt kia như loang ra khắp cơ thể. Satoru không phải người hay nói những thứ như thế này ra thành lời, vốn dĩ cũng không cần thiết, Suguru chưa bao giờ cần Satoru nói để hiểu cả.

Nhưng biết là một chuyện, nghe thấy người kia nói ra lại là một chuyện khác.

Satoru xịu mặt, mày cau lại như đang dỗi. "Bình thường cũng thế mà."

"Làm gì có." Suguru dừng lại một thoáng trước khi nửa đùa nửa thật nói tiếp. "Nhưng từ giờ biến nó thành bình thường cũng được, tớ không phiền đâu."

Giờ thì đến phiên Satoru ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Mơ đi nhé, nghiện đó."

Suguru nhún vai. "Đã nghiện rồi mà."

Sau đó bọn họ đã phải kìm chế lắm mới không phá lên cười lớn, vẫn còn có chút lương tâm với Shoko đang ngủ đằng kia.

"Nhưng mà," Satoru nói tiếp, đưa tay lau nước ở khóe mắt. "...ý tớ là, dù tớ biết tớ không phải người hay đưa ra được lời khuyên gì hữu ích cho lắm..."

"Ủa, biết luôn hả?" Suguru ngạc nhiên.

"Để yên cho tớ nói nốt được không?" Satoru xù lên như một con mèo nhưng rồi lam sắc trong mắt nhanh chóng dịu lại.

"Nếu mà có chuyện gì đó, cậu vẫn có thể nói với tớ." Satoru nói, giọng hiếm hoi dịu dàng kì lạ. Suguru thoáng giật mình, đột nhiên không biết nên trả lời lại thế nào. "Tất nhiên là có khi cậu biết rồi, chỉ là nhắc lại cho nhớ thôi. Bởi vì có nhiều chuyện...không hay đã xảy ra mà." Satoru hơi hướng mắt xuống dưới.

Chuyện không hay? Hai đứa trẻ mới bước tới tuổi 16 tin rằng bản thân chỉ cần có nhau là có thể làm được mọi thứ, rồi bất chợt nhận ra thế giới này tàn khốc hơn vậy nhiều?

Chẳng sao cả, miễn là có cậu ở đây, chúng ta là mạnh nhất, chúng ta vẫn có thể vượt qua được.

Suguru tự nhắc nhở trong đầu, lặp lại như niệm cầu.

"Ừ, tớ biết mà." Cuối cùng cậu thở hắt ra một hơi, bốn mắt giao nhau một thoáng trước khi Satoru híp mắt, con ngươi thu lại thành hai vầng bán nguyệt cong lên, buông ra tiếng cười như thỏa mãn.

Đêm đó bọn họ tựa đầu vào nhau ngủ, và lần đầu tiên trong cả tháng dài, Suguru có một giấc ngủ không mộng mị.


-----------------------------------------------------

"Chúc mừng sinh nhật!!"

Shoko thừ người nhìn đám pháo giấy đủ màu rơi lả tả trên đầu mình, đi kèm với tiếng hô vang cả hành lang của cậu bạn. Nhẽ ra cô nên thấy bất ngờ theo kiểu vui mừng, nhưng hiện tại thì cô chỉ muốn đánh cả hai tên kia.

"...bây giờ là 12 giờ đêm."

Kí túc xá nữ không đông, nhưng vẫn có người, và cô có thể nghe thấy tiếng càu nhàu ở phòng bên cạnh rồi. Mà hai tên này có biết đêm hôm đột nhập vào kí túc xá nữ kiểu này dễ bị ăn đập lắm không thế?

"Vừa sang ngày mới ăn sinh nhật là đúng rồi còn gì." Satoru vẫn chẳng thèm hạ âm lượng xuống. Suguru đứng sau hình như cũng để ý tiếng cằn nhằn nên bắt đầu hơi ái ngại ra hiệu cho Satoru nhỏ giọng.

Shoko chả buồn cãi nhau nữa, cô thở dài đứng sang một bên để hai cậu bạn vào phòng. Lúc đi ngang qua nhau, Suguru mỉm cười chắp tay ra dấu xin lỗi. "Tớ cố cản Satoru rồi nhưng mà..."

"Ừ, tớ biết cái kiểu cản nửa vời của cậu rồi." Shoko nhún vai trả lời lại, Suguru chỉ cười trừ. "Đã thế thì quà của tớ phải là cái gì hay ho lắm đấy nhé, không thì tớ sẽ ném hai tên các cậu ra cửa sổ vì lôi tớ dậy giờ này."

"Mai ngày nghỉ mà, ngủ bù là được rồi." Satoru đứng giữa phòng nhìn quanh, nói vọng ra. "Mà yên tâm đi quà tớ chọn thì tất nhiên là hay ho rồi."

"Cậu chọn hả? Thế thôi khỏi trông đợi rồi." Shoko giả vờ tỏ vẻ thất vọng, nhận lại một cái bĩu môi từ Satoru.

"Ăn bánh trước nhá?" Suguru để hộp bánh trong tay lên bàn. "Lần này có nến thật, đừng có mà cắm thuốc lá lên đấy."

"Thuốc lá đẹp hơn mà." Shoko cười cợt đáp lại.

"Mùi ghê chết." Satoru nhăn mặt phản đối.

Shoko nhìn Suguru cẩn thận mở cái hộp ra, bản thân cũng vào bếp lấy xuống mấy cái đĩa. "Nói trước, nếu nó ngọt thì tớ sẽ tống cả hai ra khỏi phòng đấy nhá."

"Haha, yên tâm đi bánh lần này của cậu tất, Satoru không ăn đâu." Suguru lúc này cũng lôi được cái bánh gato ra, nó không lớn và trông khá xinh xắn, bình thường thì họ toàn mua bánh lớn, tại kiểu gì Satoru cũng ăn hết.

"Gì đây, phù thủy Kiki à?" Shoko ngó nhìn cái bánh được phun hình cô phù thủy trên phim đang cầm cái bảng ghi "Chúc mừng sinh nhật Shoko" bằng kem.

Satoru gật gù, mắt cậu ta sáng rực lên sau cặp kính hào hứng. "Tớ yêu cầu đó, trông cậu có vẻ thích phù thủy còn gì."

Shoko còn không xem hết cái phim đấy bao giờ. Nhưng thôi cái bánh cũng dễ thương, mà Satoru còn có lòng tới độ chọn không ngọt là Shoko biết ơn lắm rồi. Cô mỉm cười.

"Nhanh nào, thổi nến nhanh lên tớ còn tặng quà." Satoru thúc giục. Shoko mặt đầy thắc mắc, bỗng dưng cũng thấy hơi tò mò bọn họ định tặng cô cái gì mà bí hiểm thế.

Đúng ra cắm mấy cái nến tượng trưng là được rồi. Nhưng Satoru cứ nằng nặc đòi cắm đủ 16 cái bởi vì họ lỡ mua rồi (Shoko: "Đây là sinh nhật ai hả?") và Shoko cũng mặc kệ cho cậu ta cắm, Suguru chỉ đứng cười trừ, nửa đường còn xông vào giúp Satoru luôn.

Chưa đến một phút, khuôn mặt của cô phù thủy Kiki đã chi chít toàn nến đủ màu, ít ra bọn họ còn cắm tránh cái mắt ra, nhưng vì thiếu chỗ nên còn cắm sang bên hông. Nhìn từ xa bảo đây là cái bánh chắc chẳng ai tin, trông như con nhím đang bốc cháy vậy.

"Okela, tắt đèn nào."

Khác với sinh nhật Suguru tổ chức buổi sáng, phải kéo rèm vào mới miễn cưỡng tối được một tí, bây giờ đang là giữa đêm hôm, tắt đèn đi là chỉ còn mỗi cái bánh đầy nến cháy nổi bật giữa phòng.

Sau hai lần thử, Shoko vẫn không thổi tắt nổi hết đám nến, mà cô thì hết hơi luôn rồi.

"Ủa bình thường thấy phổi khỏe lắm mà, giờ yếu vậy?"

Shoko mặc kệ lời châm chọc của Suguru, phẩy tay đẩy cái bánh về phía hai cậu bạn, ra hiệu cho bọn họ tự đi mà lo.

"Ơ, sinh nhật ai người nấy thổi bánh chứ?" Satoru nhận cái bánh như con nhím bình luận.

"Tớ phong cho cậu làm đại sứ sinh nhật đấy. Thổi hộ đi." Shoko chớp chớp mắt.

Satoru lầm bầm cái gì mà "chức vụ quái gì đấy..." nhưng mà vẫn rất nhiệt tình cầm cái bánh lên thổi. Nhưng có thể là nhiều nến quá, cậu ta cũng không sao hoàn thành nhiệm vụ trong một lần được.

Tới lúc thổi tắt hết được nến và gỡ chúng ra khỏi cái bánh, trông nó thương tâm đến kì lạ.

"Kiki mặt rỗ..." Shoko nhìn cái bánh thủng lỗ chỗ, kem còn bị sức nhiệt từ lửa làm chảy ra vài chỗ.

"Thôi mà, đằng nào chả ăn." Suguru cười.

Cái bánh được cắt ra làm ba phần đều nhau, Satoru nuốt gọn phần của mình trong tích tắc, xong việc còn chê cái bánh nhạt quá. Hai người còn lại thì rất từ tốn thưởng thức, trong khi Satoru đứng dậy chạy ra ngoài, nói là đi lấy quà.

Tự dưng Shoko thấy hơi lo lo dò hỏi người bên cạnh. "Này, không phải cái gì dị hơm đâu đúng không?"

Suguru cười trừ. "Không có đâu."

Shoko đã định không tin cậu ta, dù sao thì Suguru với Satoru cũng là một giuộc cả. Nhưng mà khi Satoru mang được quà vào phòng, thì Shoko đành âm thầm xin lỗi cậu ta.

Nó không dị, nó chỉ rất to thôi.

Cả một cái ghế massage lớn tới độ không đẩy qua được cửa phòng, trên đỉnh còn gắn một cái nơ hồng vĩ đại đang lơ lửng bên cạnh Satoru.

"Tada! Mất cả ngày hôm qua đi chọn của tớ nhé!"

Shoko đứng dậy lại gần suýt xoa. "Uầy, bảng giá đâu rồi, nhìn cái này xịn phết nhỉ?"

Satoru bĩu môi. "Học bà Meimei ít thôi. Tớ không chọn đồ bằng giá cả nhé."

"Chứ bằng cái gì?"

"Tất nhiên là nằm thử rồi!"

Suguru nhớ lại ngày hôm qua tên này đi khắp trung tâm thương mại nằm thử đủ loại ghế chỉ để chọn được một cái. Hai tên học sinh đi vào cửa hàng rồi lăn ra nằm thử, khỏi nói nhân viên ở đấy ái ngại nhìn họ thế nào. Dù sao được bao nhiêu đứa 16 tuổi sẽ đi mua ghế massage thật chứ, có mà vào nằm chán để nghịch thì có.

Đấy là cho đến Satoru mua thật, mà còn không thèm nhìn giá. Suguru nghĩ mình nhìn mặt mấy chị nhân viên cũng đủ cười được cả tháng.

"Ủa chứ giờ nhét vào phòng kiểu gì?" Satoru nhìn cái cửa, rồi nhìn cái phòng tuy không quá nhỏ nhưng nhét thêm cái ghế vào thì chắc khỏi có chỗ ngồi, suy tư một hồi.

Shoko nghĩ ngợi một lát, rồi như nhớ ra cái gì, cô vẫy tay ra hiệu cho cả hai người kia mang cái ghế theo cô. Và thế là bọn họ, ba người kèm một cái ghế to đùng lơ lửng đi ngang qua sân trường, vào hẳn dãy nhà chính giữa đêm khuya.

"Vô hạn tiện nhỉ?" Shoko nhìn cái ghế trông như không trọng lượng bay bay theo, rút trong túi ra một cái chìa khóa.

"Định để trong phòng y tế à?" Suguru ngước lên nhìn tấm bảng tên.

Shoko gật gù, tay lạch cạch mở cửa. "Ừ, trong này có một gian để nghỉ còn trống, mấy chú nhân viên nói tớ cứ tự do dùng. Dù sao nếu không có gì thay đổi tốt nghiệp xong tớ cũng ở đây làm việc thôi."

Cửa phòng y tế đủ to để cái ghế 'trôi' vào, đặt vừa vặn ở gian nghỉ đằng sau một bức tường ngăn. Cái ghế vừa đáp xuống đất thì Shoko đã lại gần rồi nhảy lên nó, tay với lên gỡ cái nơ quẳng qua chỗ Satoru.

Cái ghế da to hơn người cô khá nhiều nên trông cô như thể bị nó nuốt mất vậy, cơ mà nhìn mặt Shoko đầy thỏa mãn hơi nhích nhích người rồi thả lỏng cơ thể, Suguru khúc khích cười.

Satoru tựa tay vào phần đầu ghế ngó xuống nhìn Shoko, cặp kính trượt xuống trên sống mũi. "Thấy thế nào?"

Shoko ư hử giơ tay lên làm ngón cái, nhận lại tiếng cười của cả hai tên con trai.

"Chúc mừng sinh nhật nhá." Cô nghe thấy tiếng Satoru nói từ trên vọng xuống khi vẫn đang nhắm mắt tận hưởng.

"Phần thưởng của tớ khi chịu đựng hai tên các cậu mỗi ngày đây hả?" Shoko hé mở một bên mắt nhìn. "Cũng được đó."

Suguru bật cười. "Ừ ừ, cảm ơn vì đã chịu đựng nhé. Chắc sẽ còn phải chịu bọn này lâu đó, nên mong cậu chiếu cố nhiệt tình cho."

Sáng sớm hôm sau khi cả ba đang lăn lóc ngồi nghịch trong phòng nghỉ ở chỗ y tế (Shoko đã quyết định dành cả ngày nghỉ nằm trên nó luôn), thầy Yaga tới, tay cầm một hộp quà nho nhỏ.

"Cái gì đây?"

"Quà bọn em tặng cho Shoko đó." Satoru trả lời khi Yaga thắc mắc nhìn cái thứ to đùng hôm qua còn không có ở đây.

Yaga mỉm cười. "Đầu tư nhỉ? Nhẽ ra thầy nên tặng trước mới phải, tự dưng thấy quà mình trông nhỏ bé quá."

"Xì, trước thế nào được, đêm qua em đến tận phòng-" Satoru mới nói được nửa câu thì bị Suguru nhanh tay bịt miệng, ngước lên nhìn Yaga cười ái ngại.

Yaga thở dài, thôi được rồi coi như tha cho chúng nó lần này.

"Chúc mừng sinh nhật nhé Shoko." Ông đưa gói quà cho Shoko, người ngồi dậy để nhận nó kèm với câu cảm ơn.

"À và, xin lỗi vì làm phiền ngày nghỉ của cả ba, nhưng mà Satoru, Suguru, có nhiệm vụ đột xuất." Yaga hơi hạ cặp kính xuống thông báo.

Satoru ngao ngán ca thán, Suguru đứng dậy rồi chờ đợi Satoru sau một hồi than thở cũng đứng lên.

"Đi vui vẻ." Shoko vẫy tay.

"Đợi đó, tí về tớ sẽ mua thêm bánh ăn, cái đêm qua bé quá đi." Satoru vịn vào vai Suguru, chớp chớp mắt ra hiệu, Suguru thở dài.

Trên đường từ hành lang ra cổng, thầy Yaga nói với họ đôi chút sơ qua về nhiệm vụ, được nửa chừng thì ngưng lại nhìn họ mỉm cười.

"Mấy đứa có vẻ ổn rồi nhỉ?"

Cả hai biết Yaga nói tới cái gì, nhưng khác với lần trước, Satoru hướng cặp mắt xanh sáng rực nhìn ông, còn Suguru thì liếc qua người bên cạnh một lát rồi cũng nhìn ông trả lời.

"Vâng, em nghĩ là bọn em ổn rồi."

Mấy tháng vừa qua mọi chuyện dường như đã quay trở lại bình thường, không phải hệt như trước đây, bọn họ đều có thay đổi, nhưng bọn họ vẫn đang ở cạnh nhau. Như vậy là ổn rồi.

Suguru thậm chí đã quên mất lần cuối mình mơ thấy những cơn ác mộng kia là khi nào, không biết có phải do gần đây Satoru tích cực qua phòng cậu ở lại không.

Sự hiện diện của Satoru khiến cậu yên tâm, cậu biết thế. Và Suguru biết rõ Satoru cũng như vậy.

Bọn họ không phải không còn bị ảnh hưởng bởi nhiệm vụ kia, nhưng bọn họ vẫn đều đang đối mặt với nó, cùng nhau, như vậy là ổn rồi.

Suguru cũng học được cách để tự dời đi sự chú ý của bản thân mỗi khi những suy nghĩ...mệt mỏi kia hiện lên trong đầu cậu. Trốn tránh cũng là một cách đối mặt. Vả lại tất cả những lần đó, chúng đều bị cuốn phăng đi bởi sắc xanh lộng lẫy kia, hay âm thanh vui vẻ từ giọng nói người nọ.

Chẳng sao hết, cậu ấy vẫn ở đây.


-----------------------------------------------------

Tháng 12 mở đầu bằng những cơn gió lạnh mớn trớn khô khốc, một tháng cuối năm có chút bận rộn khi mọi người cố gắng hoàn thành mọi việc còn dang dở để chuẩn bị cho năm mới. Cao chuyên Chú thuật không có kì nghỉ đông, mà thực ra thì ngày nghỉ của bọn họ là rất hiếm hoi, những tháng như thế này chỉ có bận rộn hơn mà thôi.

"Hả? Tại sao chứ, hôm nay sinh nhật em đó!" Satoru lớn tiếng ca thán, khó chịu ra mặt khi thầy Yaga đưa tờ thông báo nhiệm vụ cho bọn họ.

Lần này là một nhiệm vụ riêng cho mỗi người.

"Nguyền hồn không chừa sinh nhật em ra để không quấy đâu." Yaga thở dài.

"Lũ Cao tầng chết tiệt giao nhiệm vụ như hạch, sinh nhật mà bắt người ta cô đơn làm nhiệm vụ ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này à." Satoru vẫn không ngừng phàn nàn, nhón tay cầm tờ giấy nhiệm vụ nhìn qua rồi chán nản quẳng nó đi.

"Thôi mà, nhanh thì chúng ta vẫn kịp ăn tối cùng nhau đó, giờ đó ăn bánh thì cũng hợp lý rồi." Như mọi khi, Suguru luôn là người đi dỗ cậu ta những lúc thế này. Nhiệm vụ của Suguru không ở xa lắm, có lẽ sẽ hoàn thành sớm, chắc là sẽ kịp đi mua bánh.

Satoru cằn nhằn thêm một lúc nữa thì cũng cau có đứng dậy ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Suguru thì hơi nhìn qua vẻ tiếc nuối. Suguru mỉm cười vẫy vẫy tay, dịu mắt nhìn lại. Tiếng cửa lớp đóng sầm lại thể hiện rõ người kia vẫn chưa hết tức tối, nhưng ít ra cậu ta không lầm bầm nói xấu Cao tầng nữa.

Nếu không có gì thay đổi, sang tháng tới cả hai bọn họ sẽ được lên Đặc cấp. Việc này chả có gì ngạc nhiên cả, từ khi mới vào trường ai cũng đã chắc chắn không sớm thì muộn bọn họ cũng đạt được nó thôi. Sau vụ Tinh Tương Thể, Satoru có vẻ chăm chỉ trong việc tập luyện hơn hẳn, dù trước đó cường độ luyện tập của cậu đã chẳng nhẹ gì rồi, dù sao Vô Hạ Hạn cũng là một thuật thức phiền phức.

Suguru thi thoảng có tập chung với Satoru, nhưng vì tính chất thuật thức của cả hai đều cần không gian rộng, nên trừ khi giao đấu cho vui hoặc tập cận chiến, không mấy khi bọn họ tập thuật thức với nhau. Satoru có vẻ muốn hoàn thiện một chiêu thức gì đó từ đợt Tinh Tương Thể, và dù đó là gì nó cũng khiến cậu ta mệt mỏi hơn bình thường. Bởi khi khi đêm xuống và Satoru chui vào phòng Suguru ngủ, cậu ta còn chả cần đến năm phút để vào giấc.

Nếu như là Đặc cấp, liệu cả hai còn thường xuyên đi làm nhiệm vụ chung thế này không nhỉ? Thi thoảng Suguru có nghĩ tới chuyện đó. Hiện tại thì trên lý thuyết cậu có thể thu phục được nguyền hồn Đặc cấp rồi, cũng đang nghiên cứu thêm về thứ mà cậu đang tạm gọi là 'Uzumaki', ngắn gọn là, cả hai bọn họ đều đang mạnh lên.

Chú thuật Sư Đặc cấp rất hiếm hoi. Suguru tự hỏi Cao tầng liệu có để hai Đặc cấp làm nhiệm vụ cùng nhau không, sẽ có bao nhiêu vụ mà cần tới tận hai Đặc cấp xử lý chứ? Với sự thiếu nhân lực thường xuyên của họ, chia ra có vẻ hiệu quả hơn nhiều. Gần đây Cao tầng cũng bắt đầu giao thêm nhiệm vụ riêng cho họ, chắc là để thử nghiệm.

Suguru thở dài.

"Sao, buồn phiền cái gì à?" Shoko ngồi bàn bên cạnh cười cười hỏi.

"Lo Satoru giận cá chém thớt đi phá banh cái chỗ cậu ta tới ra." Suguru trả lời lại. "Tốt nhất là tí tớ nên tìm cái bánh ngon nhất có thể, bằng không chưa gì tớ đã tưởng tượng ra được cái mặt hờn dỗi của cậu ta rồi."

Shoko làm dấu chúc may mắn, rồi hơi đánh mắt qua nhìn tờ nhiệm vụ của Suguru, mặt thoáng ngạc nhiên. "Ủa, cái khu lần trước chúng ta tới đốt pháo đây đúng không?"

Suguru bấy giờ mới nhìn xuống đọc kĩ địa chỉ, trước giờ cậu chỉ toàn nhìn tên thành phố trước, bao giờ khởi hành mới nhìn lại. "Đúng này? Ở đó lại có nguyền hồn à? Lại còn tận cấp 1?"

"Liệu thằng bé Natsu đó có sao không nhỉ?" Giọng Shoko hơi lo lắng. Đứa trẻ bọn họ gặp cách đây 4 tháng, Suguru tất nhiên vẫn còn nhớ, cậu còn đã định một thời gian nữa giới thiệu nó vào trường thật.

"Thằng bé thấy được nguyền hồn mà em kể hả?" Yaga nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ thì từ bục giảng đi xuống. "Có gì thì dẫn nó về đây cũng được đó. Cuộc sống của mấy đứa trẻ nhìn thấy nguyền hồn sớm thế cũng không dễ dàng gì, thầy có thể chỉ cho nó vài cách để đỡ thấy khó chịu."

Suguru gật đầu. "Vâng, để em hỏi thử mẹ thằng bé xem."

Shoko chống tay lên bàn, khúc khích cười. "Thằng bé sẽ vui lắm cho xem, được vào tham quan hẳn cái 'tổ chức diệt ma' toàn người có ma thuật kia mà."

Nhưng mà thứ chào đón Suguru khi cậu tới trước nhà của đứa trẻ tên Natsu, là tấm bảng tên đã bị gỡ xuống và bức tường bao quanh chi chít sơn đỏ, toàn những từ ngữ chửi rủa độc địa.

Cậu ngỡ ngàng dán mắt đọc từng câu chữ một. 'Thứ bị nguyền rủa' . 'Đi chết đi' . 'Lũ quái vật' . Và hàng loạt những thứ tương tự sơn đè lên nhau. Cậu nhìn quanh, hy vọng sẽ thấy một ai đi ngang qua để dò hỏi.

Không phải bọn nguyền hồn lần trước đã được bọn họ thanh tẩy rồi sao? Lục Nhãn cũng chắc chắn rằng không còn con nào nữa trong vùng này, chẳng lẽ là do con nguyền cấp 1 mà hôm nay cậu được giao nhiệm vụ nên mẹ con họ mới bị đổ lỗi? Vô lý, con nguyền hồn này mới chỉ xuất hiện cách đây không tới một tuần, những dòng chữ này như thể đã có ở đây vài tháng rồi vậy.

Mẹ con họ đã chuyển nhà đi rồi sao? Suguru nhìn tấm bảng tên trống hoác.

"Cháu làm gì ở đây vậy?"

Suguru giật mình quay qua. Là một ông lão chắc đã trên 50 tuổi, nhìn cậu vẻ nghi ngờ.

"A, cháu xin lỗi nhưng mà..." Suguru có thể thấy lông mày ông lão cau lại. "...ông có biết hai mẹ con từng ở nhà này chuyển đi đâu rồi không ạ?"

"Chuyển?" Ông lão không hiểu sao lại cười, nó làm Suguru khó chịu. Y hệt như ở trụ sở Bàn tinh giáo vậy, y hệt họ.

"Lũ đó chết rồi. Đáng lắm, ai bảo mang ma quỷ tới đây."

Giọng nói của ông lão vang ong ong trong đầu cậu, Suguru có cảm giác tai mình ù đi, cậu vô thức hỏi lại, không để ý giọng mình đang run lên. "Chết...?"

"Ừ, đầu tiên là thằng quỷ nhỏ, rồi tới bà mẹ của nó." Ông lão có vẻ vẫn không nhận ra khuôn mặt Suguru đang đanh lại, vẫn tiếp tục nói, tiếng cười ngân lên trầm trầm ở cuối câu.

Suguru bất chợt lại nghe thấy tiếng vỗ tay, hàng sa số chúng, ùn ùn như lũ cuốn bên tai, cậu cảm thấy người chao đi vì choáng váng.

Bình tĩnh lại, hít vào, thở ra, bình tĩnh nào-

"T-Tòa thị trưởng ở đâu ạ?" Suguru cần phải biết chi tiết. Đây là nhiệm vụ, không được nghe phiến diện từ một phía, đây là nhiệm vụ.

Ông lão nhướn mày khó hiểu, nhưng cũng chỉ đường cho cậu, trước khi rời đi còn buông lại vài câu. "Mấy đứa nhóc ngày nay thích chuyện ma nhỉ? Nhưng đừng dính dáng đến nhà này không đến lúc bị ám lại hối hận đấy."

Suguru bỏ đi, cậu không nhớ mình tới tòa thị trưởng thế nào, đầu cậu vẫn lùng bùng những âm thanh chồng chéo và cổ họng như trào lên dịch vị.

Thị trưởng biết về việc có Chú thuật Sư tới đây, chính ông ta là người đã thông báo về nguyền hồn để bọn họ tới mà. Thị trưởng nhìn thấy cậu thì trông có vẻ không vui lắm, Suguru không ngạc nhiên, đa phần bọn họ đều sẽ thế này. Bởi vì bọn họ tưởng tượng Chú thuật Sư là mấy ông già mặc kimono và cầm bùa trừ tà, chứ không phải mấy đứa nhóc còn chưa tới tuổi 18.

"Tôi nhớ đã báo từ tuần trước rồi, mấy người có chậm trễ quá không đấy." Ông ta cằn nhằn.

"Chúng tôi thiếu nhân sự, mong ông hiểu cho." Suguru trả lời, cố gắng khiến giọng bản thân không bị ảnh hưởng bởi cơn lũ cảm xúc đang cuồn cuộn trong cậu.

"Tới độ cử một đứa trẻ con đi? Mấy người có lừa tôi không đấy? Đừng có mà nhận tiền rồi thì thích lừa phỉnh thế nào cũng được." Giọng thị trưởng khó chịu thấy rõ.

"Tôi đảm bảo là tôi lo được." Suguru quá quen với thái độ thế này rồi. "Trước đó thì tôi cần biết một vài thông tin. Ông biết về nhà của hai mẹ con, có một đứa trẻ tên là Natsu-"

"Há há, ta biết ngay là có dính dáng đến hai con quỷ đó mà." Thị trưởng nghe được nửa chừng thì đập bàn lớn tiếng nói. "Chết rồi vẫn không yên."

Suguru có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng từng tiếng bên tai.

Đây là nhiệm vụ. Bình tĩnh nào.

Cậu mặc kệ là con nguyền hồn kia có dính dáng tới đứa trẻ đó hay không. Bình thường việc thanh tẩy nguyền hồn vốn không yêu cầu cần biết tới nguồn gốc, trừ vài trường hợp đặc biệt. Kể cả thế, cậu phải biết.

"Nghe đâu là thằng nhỏ kia tự sát, chắc bị mấy con ma quỷ mà nó triệu hồi phản lại." Ông ta bắt đầu kể. "Sau đó tầm một tháng thì bà mẹ kia cũng theo luôn, ta cũng chỉ biết có thế thôi, ai rảnh đâu lo mấy chuyện chết sống, nhưng mà sau đó mấy tuần thì nghe đâu có quỷ xuất hiện rồi làm cả đống người bị thương, chắc chắn là do con mẹ đó rồi."

"Không phải trước đó mấy thứ ma quỷ đó đã biến mất rồi sao? Có phải lỗi thằng bé đâu, sau nó lại- ?" Suguru lên giọng, cậu có cảm giác cả người mình nóng lên. Không rõ là vì tức giận hay cái gì nữa.

Thị trưởng nhún vai. "Ai biết khi nào thằng bé đó gọi lên thêm mấy con nữa? Mà đừng nói như kiểu chúng ta giết nó hay gì chứ." Ông ta phẩy phẩy tay. "Ừ thì người dân hơi cáu gắt thật, nhưng mà cậu biết đấy, ai mà thích chỗ ở mình bị ma ám cho được, nên họ có nặng lời một chút."

Sự xấu xí của con người.

Suguru siết tay thành nắm đấm, bấu chặt vào đầu gối tới trắng nhợt. Tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại có thể-? Những thứ này đáng để được cứu sao?

"Đấy không phải lỗi thằng bé, nó không tạo ra nguyền hồn!" Suguru nghĩ mình đã quát lên, bởi vì người đối diện giật mình thấy rõ.

"Rõ ràng là do nó, từ lúc nó chết cái thị trấn này yên ả hẳn."

Đó là do thằng bé quyết định không nguyền rủa mấy người. Suguru nghiến răng.

Ông ta vẫn tiếp tục khẳng định trong khi đưa ra vài tờ báo đăng thông tin về vụ tự sát của thằng bé, ném bộp lên bàn như thể những dòng chữ sáo rỗng kia là bằng chứng.

Liệu có thật là một đứa trẻ còn chưa tới 10 tuổi sẽ quẫn trí tới mức nghĩ đến chuyện tự sát? Suguru nhớ ánh mắt của nó, mặc cho người đầy bùn đất, nó vẫn không chịu khuất phục mà cãi lại lũ trẻ kia. Liệu có thực sự một đứa trẻ cứng đầu tới vậy sẽ chọn bước đường cùng như thế không? Hay có ai đó, ai đó nghĩ rằng hành động của mình là chính nghĩa, đã-

Suguru chẳng thể nào biết được nữa.

"À nhưng con quỷ kia thì trăm phần trăm do bà mẹ của nó hiến tế linh hồn hay gì đó rồi, hoặc có khi chính là ả ta không chừng?" Ông ta vuốt vuốt cằm. "Nhưng mà thôi đây là chuyên môn của mấy người mà đúng không? Mấy người lo nhé, giờ thì tôi có việc chút."

Ông ta đứng dậy khỏi ghế, và Suguru có cảm giác đám nguyền hồn đang lúc nhúc trong cậu thét gào khi nhìn tấm lưng ông ta dần lùi ra phía cửa phòng. Không đáng. Mấy thứ này không đáng sống-

Điện thoại trong túi cậu rung lên báo hiệu có tin nhắn tới. Suguru không biết tại sao mình lại vội vã rút nó ra tới vậy, những ngón tay tê dại đi mở điện thoại lên một cách hấp tấp. Như thể những suy nghĩ sai trái vừa rồi của cậu bị ai đó biết vậy.

Nó có thật sự sai trái không?

Là Satoru. Màn hình điện thoại vừa sáng lên hiển thị tin nhắn tới.

<Ở đây chán quá đi ('Д') Suguru xong nhiệm vụ chưa?>

Suguru vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập nhanh tới nhức nhối bên tai, tay cậu run lên, không rõ tại sao lại bấm gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh có tiếng trả lời lại đầy ngạc nhiên.

"Gì vậy? Nhớ tớ thế cơ à?"

Giọng Satoru vang lên châm chọc. Suguru không trả lời lại, cậu vẫn đang tìm cách khiến mình bình tĩnh lại. Cậu vịn vào thanh âm của người kia như phao cứu sinh, ngón tay siết chặt lấy điện thoại dần thả lỏng.

"Suguru?" Satoru hỏi lại sau một hồi lâu không nghe thấy hồi đáp.

Suguru hít vào một hơi cuối cùng, đảm bảo là giọng mình bình thường trở lại trước khi lên tiếng. "Không sao, xin lỗi đang bận chút."

"Đang làm nhiệm vụ à?"

"Ừ, sắp xong rồi." Phải, chỉ cần tìm con nguyền hồn kia - không khó lắm - rồi thanh tẩy nó, như tất cả lần khác, vậy thôi.

"Cứ đà này thì tớ chắc phải hơn 9 giờ tối mới về tới nơi." Suguru có thể nghe thấy tiếng gió trời thổi vù vù ở bên kia, có lẽ Satoru vừa mới đặt chân đến địa điểm làm nhiệm vụ không lâu. "Nhớ mua bánh nhá!"

Suguru thả người dựa vào ghế, bỗng có cảm giác như kiệt sức vậy, dù cậu còn chưa làm gì. "Ừ, nhớ mà."

Cậu nghe thấy tiếng Satoru khúc khích bên kia đầu dây vọng lại. Suguru nhắm mắt, cuối cùng cũng cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực đều đều yên ả.

"Vậy thôi, làm nhiệm vụ đi, đừng phá cái gì đấy."

"Tớ có phải trẻ con đâu." Cậu dễ dàng mường tượng ra Satoru đang phồng má lên cằn nhằn, và Suguru cũng vô thức mỉm cười.

Cuộc gọi bị cắt, Suguru ngồi đó thêm một lúc trước khi uể oải đứng dậy ra khỏi phòng. Cậu vẫn còn nhiệm vụ phải làm.

Con nguyền hồn cấp 1 không thể giao tiếp hay phát ra được âm thanh hoàn chỉnh nào. Nhưng những từ ngữ ngắn ngủi nó tạo nên khiến cả người Suguru lạnh đi.

Không phải là mẹ Natsu chết đi biến thành nguyền hồn, bà ấy vốn không có chú lực, nó chỉ đơn thuần là chấp niệm đau đớn tới điên cuồng bà ấy tạo nên trong suốt quãng thời gian mất đi đứa con mà thôi.

Tới tận khi con nguyền hồn ngã xuống, như thường lệ trở thành một quả cầu đen đúa trước mặt cậu, Suguru vẫn không đủ can đảm để nuốt nó. Ấy vậy mà thứ vị buồn nôn vẫn dâng lên trong cổ họng khô khốc của cậu, đến cuối cùng Suguru cũng không kìm được mà quỳ xuống nôn thốc nôn tháo.

Kinh tởm.

Thứ vị xấu xí của con người.


-----------------------------------------------------

Suguru không nhớ mình về lại trường thế nào. Giật mình nhận ra đã thấy bản thân đang ở trong phòng, căn phòng tối om, đèn và máy sưởi đều không được bật, gió đông thổi lộng vào qua khe cửa sổ chưa đóng khiến tay cậu buốt lên.

Gạt đóng lại cửa sổ, thứ duy nhất vang lên giữa không gian tĩnh lặng là âm thanh tích tích của kim đồng hồ treo tường. Gần tám giờ rồi.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, và Suguru không hiểu sao cậu lại lo lắng giật mình. Satoru về sớm sao?

Suguru không chắc mình muốn thấy Satoru bây giờ. Nhưng cậu vẫn lê bước ra mở cửa.

"Về mà không nói tiếng nào luôn vậy?" Shoko hỏi ngay khi cậu vừa mở cửa.

"À, xin lỗi...tớ quên mất." Suguru trả lời, hy vọng Shoko sẽ không nhận ra có gì bất thường.

Shoko nhướn mày thắc mắc, nhưng cũng lơ đi. "Thế thằng bé Natsu thế nào rồi? Tớ đã đợi cậu dắt nó đến đấy, mẹ thằng bé không đồng ý à?"

Suguru chột dạ, cậu có thể thấy tai mình lại đang ù đi, những âm thanh con nguyền hồn kia phát ra lởn vởn trong đầu. "...Chuyện đó, nói sau nhé, tớ phải đi tắm cái đã, bẩn quá." Suguru cười trừ, tại sao cậu lại đang lảng tránh?

Shoko tỏ rõ sự lo lắng, Suguru không phải người hay đánh trống lảng kiểu này. "Có chuyện gì à?"

"Không có, chốc nữa Satoru về rồi nói sau đi, tớ lười trình bày hai lần lắm." Suguru tránh đi ánh mắt của Shoko, cô nàng hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

"Suguru, nếu như có chuyện gì-"

"Tớ đã nói là không có gì rồi mà!"

Suguru giật mình nhận ra mình vừa lớn tiếng, Shoko tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên, có cả một chút tức giận.

"Xin lỗi, tớ không cố ý, chỉ là...stress thôi. Xin lỗi." Suguru nói, vẫn không dám nhìn thẳng vào Shoko, mà chẳng cần nhìn cậu cũng biết khuôn mặt cô đang thế nào.

"Được rồi." Shoko gật đầu. "Bỏ đi, khi khác nói sau." Rồi cô cứ vậy rời đi.

Suguru quay lại phòng, thả người lên giường, hai tay co thành nắm ấn lên mắt, giận dữ. Tại sao cậu lại nổi cáu với Shoko chứ? Cô ấy rõ ràng chỉ đang quan tâm. Mà tại sao cậu lại khó chịu tới mức này chứ? Vì những người kia sao?

Tới tận khi tắm xong, cậu vẫn không thấy đầu mình nguội đi được bao nhiêu, chiếc điện thoại khi nãy ném trên giường nhấp nháy báo hiệu có cuộc gọi lỡ. Suguru lại gần mở nó lên, căn phòng vẫn tối om không ánh đèn. Hiển nhiên là từ Satoru, mà gọi lỡ tới tận ba cuộc mới chỉ cách đây chưa đầy 5 phút.

Suguru nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình sáng rực của điện thoại. 9 giờ tối. Cậu không nghĩ là mình tắm lâu tới thế. Suguru thở dài, ấn gọi lại, và cũng chẳng mất mấy giây người kia đã bắt máy, giọng bực bội thấy rõ.

"Bận mua quà thì cũng đừng vứt điện thoại đi chỗ khác thế chứ!"

Suguru giật mình. Cậu chợt nhớ ra một điều, và cậu chắc luôn Satoru sẽ nhảy dựng lên nếu mà biết.

Cậu quên mua bánh rồi.

"Cái nhiệm vụ chết tiệt." Cậu lẩm bẩm. Giờ này chắc Satoru sắp về tới trường luôn rồi.

"Hả? Nhiệm vụ khó tới độ cậu không cầm nổi điện thoại lên á?" Satoru hẳn là nghe thấy câu lẩm bẩm vừa rồi của cậu, ngạc nhiên hỏi lại.

Giờ thì Suguru đang ngồi trên giường vò đầu nghĩ cho ra một cái lý do nào đấy đủ thực tế để bào chữa cho việc cậu đi thẳng một đường về trường trong vô thức mà quên béng luôn cái bánh.

"Satoru này, có một vấn đề vô tình xảy ra." Cậu bắt đầu lựa lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng ậm ờ. "Cái bánh sinh nhật của cậu...bị, ừm, ăn mất rồi."

"Hả?"

"Con nguyền hồn hôm nay trong nhiệm vụ của tớ ăn mất rồi." Suguru không tin nổi mình đang nói ra được lý do nghe ngu xuẩn đến chừng này.

"Hả???"

"Lần tới mua đền cho, nãy về muộn quá tớ chưa kịp. Xin lỗi nha."

"Cậu nghĩ tớ bị đần à?" Suguru ôm mặt, ừ đến cậu còn chả tin được cái lý do mình bịa ra đấy thì sao Satoru tin cho được. "Cậu với Shoko ăn hết trước rồi chứ gì? Quá đáng thế, đói thì cũng đợi người ta với chứ!"

Suguru cảm thấy uy tín của mình với Shoko bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà kệ đi, Satoru thích tin vào cái gì thì cứ để cậu ta tin vào cái đấy, còn đỡ hơn là cho cậu ta biết cậu quên mua. Nhưng ít ra cái nồi này không thể để Shoko đội thay được.

"Không, tớ ăn một mình đấy, Shoko còn chưa có phần đâu." Suguru bật cười. Cơn nóng bừng như thiêu đốt trong đầu vừa nãy cứ vậy hạ xuống khi cậu nghe tiếng Satoru nhảy dựng lên ở đầu dây bên kia.

"Từ lúc nào Suguru tham ăn vậy? Bộ cậu mua bánh vị mì Soumen à?"

"Đoán hay đó." Suguru cuối cùng cũng bật đèn lên, nhìn căn phòng có hơi bừa bộn quyết định kẹp điện thoại bằng vai rồi dọn dẹp sơ qua. "Sắp về tới nơi chưa?"

"...Chắc độ 5 phút nữa là tới trường?" Satoru trả lời. "May cho cậu là tớ có mua kikufuku về, lấy tạm thay bánh sinh nhật vậy. Gọi Shoko qua đi nhé."

Sau đó thì tiếng điện thoại tắt cái rụp. Suguru lưỡng lự một lúc rồi bấm gọi cho Shoko, khác với Satoru, mãi một lúc mới thấy cô bắt máy, mà cũng không nói gì để thể hiện là mình đang nghe.

"Shoko này?"

Bên kia vẫn không trả lời lại.

"Chốc nữa qua phòng tớ được không?" Suguru cố gắng dùng giọng hối lỗi nhất có thể. "Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật Satoru."

Bàn về độ cứng đầu thì Shoko cũng chẳng thua kém gì bọn họ cả. Mà con gái còn có một biệt tài là khi dỗi thì không nói câu nào cũng làm người ta phát sợ lên được.

"Khi nãy...tớ xin lỗi, chuyện của Natsu tớ sẽ nói sau, nhé?"

Sau một khoảng yên lặng, cuối cùng bên kia vang lên tiếng bật cười khúc khích. "Biết rồi, nói vậy thôi chứ bao giờ muốn thì cậu kể cũng được. Tớ không hối đâu." Suguru nghe thấy tiếng mở cửa phòng, chắc là Shoko bắt đầu đi sang đây. "Nãy tớ cũng hơi làm quá, xin lỗi."

Khi Satoru về đến nơi, người vẫn đang mặc cái áo khoác to đùng và quàng khăn kín tới mũi, hai người còn lại đã đang ngồi yên vị trong cái kotatsu giơ tay chào rồi.

"Rõ ràng là hai người cùng ăn hết bánh của tớ mà." Satoru cởi áo treo lên, để cái túi kikufuku lên bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

Shoko nhíu mày, quay qua Suguru hỏi. "Bánh gì?"

Suguru làm dấu suỵt, nhỏ giọng thì thầm. "Bánh sinh nhật, tớ quên mua, đang lừa cậu ấy là ăn hết rồi."

Shoko tròn mắt. "Cậu? Quên mua?"

Suguru gãi đầu gật gật, Shoko ngạc nhiên nhìn thêm một lát rồi không nói gì chuyển sự chú ý lại cái tivi đang mở.

Bọn họ ngồi chơi bài và cờ cho tới tận đêm khuya, Shoko lấy ra một cái nến thừa từ đợt sinh nhật cô và cắm lên cái kikufuku, tuy nhìn hơi ngộ nghĩnh nhưng Satoru vẫn cực kì vui vẻ.

Cuộc vui kết thúc khi Shoko ngáp dài nhìn đồng hồ hiển thị gần 1 giờ sáng, đứng dậy ra về. Suguru xua Satoru đi tắm còn mình thì ở lại dọn dẹp. Trời lạnh lại còn tắm đêm nên dù có lò sưởi thì khi vừa ra khỏi phòng tắm Satoru đã leo lên giường quấn chăn quanh mình thành một cục, hé mỗi đôi mắt ra nhìn Suguru vẫn đang cặm cụi dọn đám cờ tỉ phú lăn lóc dưới sàn.

"Nhiệm vụ hôm nay thế nào?"

Suguru giật mình khựng lại một thoáng khi nghe Satoru hỏi. Cậu có cảm giác dịch vị lại đang trào lên nơi cuống họng, vô thức nuốt khan.

"Cũng...bình thường."

Phải, tới đó, gặp người khác lấy thông tin, tìm con nguyền hồn và thanh tẩy. Hệt như mọi lần, chẳng có gì thay đổi cả, một vòng lặp vô hạn mỗi ngày.

Ánh mắt của Satoru vẫn chưa rời đi, dù Suguru khá chắc câu trả lời của mình khi nãy không có gì lạ, có thể là linh cảm vẫn cho Satoru biết cậu có chút khác.

"Thật sự bình thường hả?" Giọng Satoru nghe lo lắng nhiều hơn là nghi ngờ.

Không, không bình thường chút nào. Tớ đã muốn những kẻ đó biến mất-

"Satoru, đi ngủ thôi. Sáng mai chúng ta còn có nhiệm vụ đấy." Suguru không thể kể cho Satoru chuyện đó được. Cậu ấy sẽ nghĩ gì chứ?

Không rõ là do tin tưởng cậu, hay do Suguru thể hiện không muốn nói chuyện về chủ đề đó nữa, Satoru không hỏi thêm gì mà im lặng nhích người ra vừa đủ chỗ cho Suguru nằm xuống.

Mọi thứ vẫn như thường ngày, đèn tắt, Satoru bên cạnh cậu xoay người tìm tư thế nằm cho thoải mái, tiếng máy sưởi hòa vào âm thanh thở đều đều của người kia. Nhưng Suguru lại cảm thấy người mình lạnh toát, cậu không tập trung nổi, cũng không thấy buồn ngủ mặc cho cơ thể rệu rạo hơn bao giờ hết.

Cậu vẫn luôn tin những gì mình lựa chọn là đúng. Nhưng tới bây giờ, cậu không chắc nữa. Đúng hơn, Suguru không thấy chắc chắn vào bất cứ cái gì cả. Tới cả thứ quan niệm tốt xấu đúng sai cậu luôn tin vào, cậu đã từng hoàn toàn tin vào nó, bỗng chốc gãy nát như tấm gỗ mục. Bên tai Suguru mơ hồ nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, tiếng vỗ tay, những âm hình không rõ ràng của nguyền hồn, tiếng của Riko-

"Suguru?"

Cậu giật mình.

Satoru không rõ ngồi dậy từ khi nào, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu xiên lên khuôn mặt đang lo lắng nhìn cậu, đôi thiên thanh trong veo phản chiếu như tấm gương.

"Cậu ổn chứ? Cậu đang run đấy." Giọng Satoru át đi những thứ hỗn tạp đang cuộn xoáy kia, và bấy giờ Suguru mới nhận ra người mình đang run lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại trên trán và lòng bàn tay.

"A..." Cổ họng khô rang, âm giọng bản thân phát ra cũng yếu ớt tới kì lạ. Tới mức này, dù cậu có nói dối là mình ổn, Satoru cũng sẽ chẳng tin nữa.

"Cần tớ gọi cho Shoko không?" Suguru có thể cảm thấy bàn tay mát lạnh của Satoru chạm lên trán mình và giữ nguyên ở đó. "Phải cảm lạnh không vậy?"

Suguru chăm chú nhìn vào người kia. Mái tóc còn hơi ẩm do vừa tắm, đôi mắt lộng lẫy, cậu vịn vào từng chuyển động rất nhỏ của mi mắt trắng muốt kia, ổn định lại hơi thở của bản thân. Suguru đưa bàn tay đã bớt run rẩy nắm lấy cổ tay Satoru, thì thầm đủ to để Satoru có thể nghe thấy. "Không cần, tớ không ốm đâu."

Suguru ước gì những cảm giác kinh khủng khi nãy là do cảm lạnh, chứ không phải là do những hình ảnh âm thanh cậu chưa từng thoát khỏi.

"Chắc chứ?"

Suguru gật đầu thay cho trả lời. Cậu không nghĩ là cậu ổn, nhưng thứ 'không ổn' này không phải thứ Phản chuyển thuật thức sẽ chữa lành được.

"Hay cứ để Shoko kiểm tra thử xem? Mặt cậu bây giờ sắp cùng màu với cái ga giường luôn rồi đấy." Suguru có thể cảm thấy cơ thể của Satoru di chuyển bên cạnh cậu, có vẻ đang với tới cái đèn ngủ đầu giường.

"Satoru." Cậu gọi, một phần để ngăn Satoru đi gọi cho Shoko thật, một phần để quên đi cảm giác buồn nôn kia. "Hôm ở trụ sở Bàn Tinh giáo ấy."

Satoru có vẻ ngạc nhiên với chủ đề này, nhưng cậu ấy cũng không ngắt lời. "Sao lúc đó cậu lại hỏi tớ có nên giết bọn họ hay không?"

Nếu Suguru trả lời có thì sao? Satoru sẽ làm theo? Cậu quen với việc Satoru thường dựa vào cậu để đưa ra quyết định trong nhiệm vụ, nhưng lần đó, nó nghiêm trọng hơn thế nhiều. Đó là quyết định sẽ thay đổi mọi thứ, cả cuộc đời cậu ấy, và có lẽ là cả giới Chú thuật này nữa. Khi đó Suguru không nghĩ nhiều, bởi vì cậu biết ý nghĩa của lựa chọn đó là đúng.

Nhưng bây giờ Suguru không chắc nữa.

Cậu đã lựa chọn bảo vệ. Nhưng tại sao cậu lại phải bảo vệ những...thứ kia chứ?

"Tớ tin vào lựa chọn của cậu, thế thôi." Satoru trả lời ngay tắp lự, giọng như thể nói một điều hiển nhiên.

"Nếu tớ chọn sai thì sao?" Nếu như những gì cậu đã lựa chọn - cứu những kẻ xấu xí kia - là sai thì sao?

Satoru khẽ chớp mắt, vẫn bằng chất giọng hiển nhiên đó trả lời. "Tớ tin vào lựa chọn của cậu, miễn là cậu chọn, thì nó là thứ tớ sẽ chọn. Đúng hay sai gì chứ?" Satoru hơi ngừng lại một thoáng. "Tớ tin cậu, vậy thôi."

Suguru một lần nữa thấy cơ thể mình run lên, nhưng không phải bởi vì những kí ức kinh khủng kia nữa, cậu siết lấy bàn tay nãy giờ vẫn nằm trong nắm tay cậu, sống mũi cay lên và khóe mắt nóng hổi.

"...tớ ôm cậu được không?" Giọng cậu vụn ra như những mảnh kính, đứt quãng giữa hơi thở nông gấp gáp.

Cậu nghe thấy tiếng người kia bật cười, và sau đó tấm đệm giường hơi lún xuống, rất nhanh chóng một cánh tay vòng ngang qua người cậu. Suguru hé mở đôi mắt không biết nhắm lại từ khi nào, hơi quay người sang, để sắc xanh nổi bật giữa đêm đen xoa dịu đi thứ cảm xúc nhộn nhạo cuộn trào tới đau đớn này.

Satoru không hỏi tại sao cậu lại như thế này, chưa bao giờ từng hỏi. Suguru biết cậu ấy luôn chờ đợi cậu tự nói ra. Cậu ấy tin tưởng rằng cậu sẽ nói nếu thấy cần thiết.

Nhưng Suguru không chắc mình có thể nói với Satoru chuyện này không. Bởi vì cậu ấy đã tin tưởng cậu đến thế, nếu như Satoru biết cậu có những suy nghĩ này-

Suguru thật sự đã sợ hãi.

Satoru vẫn còn cần tới lựa chọn của cậu. Cậu không thể phản bội lại cậu ấy như thế này được.

Suguru cũng vòng tay qua người Satoru, có chút gấp gáp kéo gần khoảng cách giữa bọn họ lại tới tận khi Suguru tựa được trán vào hõm vai đối phương, mũi ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt và cảm thấy được cả yết hầu người kia rung lên khi tiếng khúc khích vang lên.

"Thi thoảng Suguru cũng biết làm nũng ghê nhỉ." Nói vậy nhưng Satoru cũng chậm rãi vỗ tay lên lưng cậu nhè nhẹ như an ủi. Suguru ước gì mình có thể cười cợt trả lời lại, nhưng cậu quá bận bịu với việc tựa vào âm thanh trái tim người kia đập để ổn định nhịp thở tới độ Satoru có vẻ hiểu lầm là cậu muốn yên lặng.

Âm thanh đều đều trong lồng ngực kèm với sự ấm áp cứ như liều thuốc ngủ cho cơ thể quá đỗi mệt mỏi của Suguru, cậu không rõ cậu lịm đi khi nào, những thứ cuối cùng cậu nhớ tới là cánh tay Satoru kéo chiếc chăn phủ kín cả hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro