Hoàng hôn tháng 2 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suguru không nhớ mình đã mơ thấy cái gì, nhưng cậu đã tỉnh dậy trong hốt hoảng. Những kí ức cuối cùng còn lại là một màu đỏ tới nhức mắt mà cậu ghét cay ghét đắng. Trong lúc tìm kiếm lại sự bình tĩnh, Suguru vô thức nhìn sang bên cạnh.

Trống không.

Có vẻ như Satoru đã rời đi được một lúc lâu rồi, bởi đệm đã chẳng còn hơi ấm nữa và một vài vật dụng cá nhân trong phòng của cậu ấy đã biến mất.

Cho tới khi mở điện thoại ra và thấy giờ đã là hơn 9 giờ sáng, Suguru mới giật mình nhớ ra sáng nay bọn họ có nhiệm vụ chung. Đã quá hai tiếng từ giờ đáng lẽ ra họ phải xuất phát rồi. Nghĩ tới đó Suguru vừa nhấn gọi điện cho Satoru vừa vội vã leo xuống khỏi giường.

Sau một hồi chuông dài, vẫn không có ai bắt máy. Tức là hoặc Satoru đang trong quá trình làm nhiệm vụ, hoặc là điện thoại cậu ta làm sao đó. Hoặc là-

Đời nào việc đó lại xảy ra lần nữa chứ.

Mặc kệ cho hàng chục suy nghĩ tự trấn an vang vọng trong đầu, Suguru vẫn hối hả chạy ra ngoài, định bụng đi kiếm giáo viên nào đó để hỏi. Có lý do để cả hai được giao đi chung nhiệm vụ lần này, đó là một con nguyền hồn Đặc cấp, và Suguru không nghĩ có Chú thuật Sư nào đủ khả năng thay thế cậu đi làm nhiệm vụ cùng Satoru.

Năng lực là một chuyện, nhưng Satoru nổi tiếng với việc kết hợp rất tệ với người khác, phần là do tính cách, phần là do cậu ta luôn phàn nàn về việc họ quá yếu để bắt kịp với cậu.

Nhưng khi chạy ra tới gần cổng, thì cũng vừa lúc một chiếc xe dừng lại, Suguru nhận ra đó là xe của trường. Suguru có thể thấy nhân viên xuống khỏi xe đầu tiên, và sau đó, là Satoru.

Suguru thoáng khựng lại.

Không phải có hơi sớm sao? Hay nhiệm vụ bị hủy?

Satoru vừa nhìn thấy cậu thì đã nở một nụ cười rồi vẫy tay chào từ xa. Dù đang bị che khuất bởi cặp kính đen nhưng Suguru biết rõ cặp mắt kia đang sáng rực rỡ khi Satoru chạy về phía cậu.

"Ngủ dậy rồi à?" Satoru nói, giọng có phần giễu cợt.

"Sao không gọi tớ dậy?" Suguru thở dài, nhanh chóng nhìn cậu bạn một lượt từ trên xuống xem có vết thương nào không. Và không những không có vết thương, thậm chí còn chả có vết tích cho thấy cậu ta từng giao chiến. Vậy nhiệm vụ thực sự đã bị hủy sao?

"Thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy. Ủa, Suguru gọi tớ đó hả? Nãy tắt chuông điện thoại." Satoru vui vẻ nói, mở điện thoại trong túi lên kiểm tra.

"Rồi sao? Nhiệm vụ bị hủy hả?" Suguru thấy khá có lỗi nếu vì mình mà nhiệm vụ phải dời lại. Hẳn là Satoru đã nói với thầy Yaga là cậu không khỏe hay gì đó.

Nhưng Satoru lại ngạc nhiên nhìn cậu, cặp kính trượt xuống để lộ ra đôi mắt màu trời như sáng lên. "Tất nhiên là không rồi! Dời lại thêm nữa sẽ nguy hiểm lắm, bọn quýt thối kia không cho đâu."

Suguru vô thức "Hả?" lại một tiếng, đang định hỏi thêm thì khuôn mặt của hai nhân viên cửa sổ nhìn về phía họ - chính xác hơn là nhìn về phía Satoru - làm cậu chú ý.

Bọn họ nhìn Satoru trong dè chừng, và có phần kinh sợ. Như thể cậu ấy vừa làm ra một chuyện kinh thiên động địa gì đó vậy. Họ bắt gặp ánh mắt của cậu thì giật mình rời ánh nhìn đi, rồi lúng túng di chuyển vào khu hiệu bộ.

Khá kì lạ, bởi vì những người đó đều là nhân viên thường xuyên làm việc với cậu và Satoru. Họ thấy đủ để không kinh ngạc bởi cái gì rồi.

"Satoru, cậu tự làm nhiệm vụ à?" Không rõ tại sao trống ngực Suguru gõ như điên, cậu vẫn không rời mắt khỏi bóng hai nhân viên đã khuất dạng sau hành lang kia.

Satoru hơi nghiêng đầu nhìn cậu, trả lời bằng giọng hiển nhiên. "Ừ? Chứ không ai làm?"

"Một mình?"

"Một mình." Satoru gật đầu.

Đó là một con nguyền hồn Đặc cấp. Đó nhẽ ra là nhiệm vụ của hai người. Nhưng thế này-

"Suguru? Sao thế, vẫn chưa khỏe lại à?" Satoru có vẻ để ý tới phản ứng hơi kì lạ của cậu, lo lắng hỏi lại. Suguru không rõ tại sao cậu lại muốn chạy đi.

"...không có gì đâu." Cậu nhàn nhạt trả lời, không nhìn vào mắt đối phương.

"Cần tới phòng y tế không thế?"

"Không. Hẳn là do tớ chưa kịp ăn sáng thôi." Cậu cố gắng cười và xua tay. Satoru thoáng lưỡng lự một lát, rồi cũng vịn vào vai cậu mỉm cười, cứ vậy lôi lôi kéo kéo cậu vào canteen, miệng không ngừng khoe về món daifuku mới mua làm quà lưu niệm.

Suguru cười cợt đáp trả lại, nhưng trong đầu gần như trắng xóa.

Mãi tới trưa, khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai nhân viên đi cùng với Satoru khi nãy, cậu mới biết được Satoru thực sự đã một mình thanh tẩy con nguyền hồn đó. Và chỉ bằng một chiêu thức.

Suguru nghĩ đại não mình dường như tê đi không rõ lý do. Cậu không biết bản thân đang nghĩ tới cái gì nữa, tất cả chỉ là một mớ bòng bong rối tung. Cậu cảm thấy như có một viên đạn xuyên qua người, ghim thứ mảnh kim loại kia thật sâu thật sâu tới đau nhức.

Tại sao tới giờ cậu mới nhận ra?

Đứa con của trời.

Vẫn luôn chỉ có mình cậu ấy thôi.


-------------------------------------------------------

Cuối năm nay tuyết rơi dày hơn hẳn mọi khi, đi kèm với không khí khô lạnh tới buốt tay. Nhưng nó vẫn không ngăn những đôi tình nhân trẻ hưởng thụ Giáng Sinh bên nhau vào buổi tối, nơi đường phố tấp nập và lộng lẫy đủ ánh đèn màu sắc hơn hẳn thường ngày.

Suguru vô thức nhìn theo một cặp đôi đang chia nhau chiếc bánh rán nóng hổi, lặng lẽ kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên trước khi đút tay lại vào túi áo khoác dày.

Chỉ còn một nhiệm vụ trước khi cậu được về lại trường và nghỉ ngơi. Có lẽ cậu sẽ tự pha cho mình một cốc cacao, xem mấy chương trình vớ vẩn đêm khuya để giết thời gian cho tới khi buồn ngủ.

Nếu cậu có thể ngủ được.

Satoru rời đi từ sáng sớm với "cả đống nhiệm vụ chán ốm" mà cậu ta bảo, chỉ kịp để lại một lời hứa sẽ mua quà về. Cả tháng vừa rồi số nhiệm vụ bọn họ thực hiện chung chỉ vỏn vẹn 3. Và Suguru biết, nó sẽ ngày càng ít lại nữa.

Satoru đơn giản nghĩ là do số lượng nhiệm vụ nhiều và Cao tầng muốn hai Chú thuật sư mạnh nhất chia ra để làm được nhiều hơn. Dù sao gần đây tốc độ thực hiện nhiệm vụ của Satoru cao tới không tưởng.

Satoru tiến bộ nhanh vô cùng.

Lần đầu tiên, Suguru có cảm giác như mình đang đuổi theo một cách chới với. Nhưng giữa một kẻ phàm trần và đứa con của trời cao, rốt cuộc cậu phải nỗ lực thế nào để chạm tới chứ?

Cọ hai tay vào nhau, Suguru lắc nhẹ đầu như chấn chỉnh lại suy nghĩ bản thân, bước tới tòa nhà cũ kĩ được chỉ định trong nhiệm vụ.

Tìm.

Thanh tẩy nó.

Nuốt chửng nó.

Trở về.

Một vòng tuần hoàn sáo rỗng liên tục lặp lại mỗi ngày mà Suguru hành động trong vô thức.

Thứ vị kinh tởm cuộn trào trong cuống họng, lan tới từng thớ thịt và chẳng chịu tan đi.

Thứ mùi vị xấu xí chỉ có mình cậu biết tới.

Tại sao cậu phải làm những việc này chứ? Vì cái gì chứ?

Suguru trượt mình xuống dọc bức tường cũ nát, ngồi bệt xuống sàn bê tông xám màu bẩn thỉu, lặng lẽ lấy bao thuốc trong túi áo ra châm lên.

Đốm sáng lập lòe yếu ớt của tàn thuốc không át nổi không gian tối tăm khô cóng của căn nhà cũ.

Nhìn bao thuốc chỉ còn lại hai điếu, Suguru ngán ngẩm thở dài. Vậy mà cậu còn dám chê Shoko cơ đấy.

Những đêm dài mất ngủ trở thành những buổi hút thuốc thâu đêm. Thi thoảng Satoru sẽ chạy qua khi cậu ta hoàn thành sớm nhiệm vụ, chui vào trong chăn và khi cậu mở cửa, Satoru sẽ nhảy ra cùng với một nụ cười lớn.

Nhớ lại, khóe môi Suguru khẽ cong lên.

Những đêm đó Suguru sẽ yên lặng nhìn người bên cạnh ngủ, điều chỉnh hơi thở của mình cho tới khi nó đồng điệu với hô hấp của người kia. Đôi lúc Suguru sẽ cứ vậy thiếp đi, đôi lúc không.

Suguru lơ đãng nhìn theo hơi khói thuốc lười biếng bay lên, hít thêm một ngụm khói, rồi ném tàn thuốc xuống dưới sàn dụi tắt nó.

Suguru không rõ đó đã là mấy giờ khi cậu bước ra khỏi tòa nhà, cậu cũng chẳng muốn kiểm tra, chậm rãi quấn lại chiếc khăn quàng ngước nhìn bầu trời đêm bắt đầu rơi dày đặc tuyết.

"...nhẽ ra mình nên đem theo ô."

Cậu đã không phải mang nó theo lâu rồi. Nhưng có lẽ cũng nên quay trở lại với thói quen xem dự báo thời tiết và cầm theo ô thôi.

Khi vừa quyết định sẽ mặc kệ tuyết và đi nhanh về trường, một tiếng gọi từ phía sau lưng vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Âm thanh quen thuộc.

"Suguru!"

Mái tóc cùng màu với tuyết cuối tháng 12 phủ trong ánh vàng nhàn nhạt của đèn đường, cặp mắt xanh biếc Suguru biết đang nhìn về phía cậu ẩn sau cặp kính đen, có phần nổi bật trên gò má phơn phớt hồng bởi lạnh. Chiếc áo khoác dày phủ ngoài đồng phục bay lên theo gió đông khi Satoru chạy về phía cậu, ngón tay mát lạnh chạm vào mu bàn tay cậu trước khi nắm lấy nó.

Suguru có thể cảm thấy vô hạn bao phủ lấy mình ngay khoảnh khắc Satoru chạm vào cậu.

"Mới làm nhiệm vụ xong hả? Ăn kẹo không?" Satoru rút từ trong túi áo ra một cái kẹo, vẫn là vị chanh như mọi khi. Suguru không nhớ lần cuối mình nếm thấy nó là khi nào nữa.

"Sao lại ở đây rồi?" Suguru hỏi, nhận lấy chiếc kẹo và chậm rãi cho vào miệng.

Thi thoảng Satoru sẽ chạy tới chỗ cậu làm nhiệm vụ nếu cậu ấy hoàn thành sớm phần của mình. Và rồi bất ngờ nhảy bổ ra từ một cái góc tường hay cột điện nào đấy.

"Xong sớm đó." Satoru cười, quàng cánh tay qua vai cậu. "Giáng Sinh mà, tớ phải làm siêu siêu tốc luôn để về kịp với Suguru đó."

Suguru nhớ không nhầm Satoru nhận nhiệm vụ ở tận Hokkaido, trừ đi khoảng thời gian đi đường, để cậu ấy về được đây khoảng giờ này, ít nhất cậu ấy cũng phải hoàn thành sớm trước ba tiếng.

Satoru thực sự đang tiến bộ nhanh tới chóng mặt.

"Hokkaido Giáng Sinh đẹp lắm, lại lỡ mất cơ hội đi với Suguru rồi." Satoru ỉu xìu tựa cằm lên vai cậu than vãn. "Đợi tới lúc tớ học được dịch chuyển quãng xa rồi, tớ sẽ đưa Suguru đi bất cứ lúc nào chúng ta muốn."

Suguru chỉ mỉm cười thay cho trả lời.

"À, quà nè." Satoru lôi từ trong túi áo ra hai cái móc chìa khóa quả thông bé xíu giống nhau, cười rạng rỡ lắc lắc nó trước mặt Suguru. "Một cặp nhé!"

Suguru nhận lấy chiếc móc khóa xinh xắn, nhìn thấy bên dưới quả thông nhỏ còn treo một nửa hình trái tim, không kìm được mà bật cười. "Cậu học mấy cái sến súa này từ đâu vậy?"

Satoru bĩu môi. "Đâu ra mà sến súa, này gọi là quà từ tấm lòng nhé."

Bọn họ tiếp tục đi cùng nhau trên quãng đường về trường, cánh tay Satoru vẫn cứ nằm trên vai Suguru, trong khi thân chủ thì liên tục kể lể không ngừng câu chuyện từ những chuyến nhiệm vụ, cả những lời than vãn về "đám quýt thối".

"À." Giữa chừng câu chuyện về một đám nhóc nghịch ngợm ở Sendai, Satoru hơi ngừng lại, ngó sang Suguru vẻ hơi thăm dò trước khi mở lời. "Tớ nghe nói về vụ của thằng bé Natsu rồi."

Suguru có cảm giác tim mình đập chệch đi một nhịp. Tiếng của Satoru vẫn vang lên bên cạnh, có phần ngập ngừng như thể chủ nhân của nó đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"Ừ thì...Shoko kể là cậu ấy vô tình nghe được từ nhân viên, nên kể với tớ, bảo là cậu tới đó làm nhiệm vụ, nhưng mà cổ nói cậu muốn thì kể, không thì thôi, cổ cũng vô tình nghe được thôi..."

Satoru dừng lại, và Suguru có thể cảm nhận được cặp Lục Nhãn đang nhìn xoáy vào cậu, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất, chờ đợi phản ứng hay một câu trả lời.

Tất cả những gì Suguru đáp lại chỉ là "Xin lỗi, quên không kể với cậu." trước khi nói sang chuyện khác.

Suguru biết Satoru vẫn chưa dời ánh mắt thăm dò đó khỏi cậu, nhưng rồi hệt như tất cả những lần trước đó, cậu ấy vẫn chọn tin tưởng.

Vẫn luôn tin tưởng vào cậu.

Tin rằng cậu sẽ nói ra nếu cần thiết, tin rằng lựa chọn của cậu đều có lý do.

Nhưng Satoru, tớ còn chẳng biết mình đang làm cái gì nữa.

"Năm mới nghe nói họ sẽ tổ chức lễ hội ở đền lần trước đó, lần này tớ phải bốc đến bao giờ ra được Đại Cát thì thôi." Satoru vui vẻ nói.

"Không ai cho cậu làm thế đâu." Suguru mỉm cười. "Với lại, năm nay tớ định về nhà."

Satoru ngạc nhiên nhìn cậu, cặp kính tuột xuống trên sống mũi. "Về nhà bố mẹ cậu ấy hả? Tưởng cậu không thích về đó?"

Suguru lắc đầu. "Đấy vẫn là nhà tớ mà, sao lại không thích được." Nói dối, nơi đó vẫn luôn mang một thứ không khí bức bối tới khó chịu. Kể cả là bố mẹ cậu, kể cả là hàng xóm hay từng viên gạch lát trên tường. "Lâu rồi tớ cũng không về thăm họ."

Bọn họ và cậu khác biệt, bởi vậy nên thường cả ba không nói chuyện được lâu. Suguru biết nó tới từ đâu: Họ là người thường, còn cậu, là Chú thuật sư.

Nhưng gần đây Suguru có cảm giác như mình rơi vào một bể nước rộng mênh mông, nhìn bốn phương không thấy bờ, còn bản thân thì chỉ cố gắng chới với trên mặt nước để không chìm xuống vậy.

Một bể nước bủa vây bởi bóng tối, mà kể cả thứ ánh sáng rực rỡ nhất trong sắc xanh của người kia cũng không chiếu qua nổi.

Nhưng cậu vẫn đã vịn vào thứ ánh sáng đó như một sợi chỉ yếu ớt.

Cho tới khi đến cả nó cũng bị cắt đứt.

Suguru lơ đãng nhìn vào những bông tuyết chạm vào vô hạn và rơi xuống nền đất, hơi thở trắng xóa tỏa ra từ âm thanh vui vẻ người đứng cạnh phát ra.

"Nghe nói nếu đứng dưới cùng một tán ô sẽ mãi mãi bên nhau đấy." Suguru lơ đễnh nói.

Chẳng ăn nhập gì với câu chuyện mà Satoru đang nói cả, bởi thế nên Satoru cũng ngừng lại, chớp mắt ngạc nhiên.

"Có à?"

"Ừ, truyền thuyết đô thị thôi."

Satoru hơi ngước đầu lên ngẫm nghĩ.

Suguru chả hiểu sao mình lại nói thế nữa, có lẽ cậu đã vô tình nghe thấy nó trong cuộc nói chuyện của mấy cặp tình nhân khi nãy.

Chung một tán ô. Suguru nhìn sang những người đang cầm ô dảo bước trên đường.

Nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ cần dùng tới chúng cả. Bởi vì có Vô Hạ Hạn. Bởi vì năng lực của Satoru, nên bọn họ chưa từng đứng dưới chung một tán ô.

Chưa bao giờ cần phải làm thế.

"Giờ mua ô còn kịp không?" Satoru nghiêng đầu lẩm bẩm bên cạnh cậu.

Suguru phì cười, xua xua tay. "Bỏ đi, chỉ là truyền thuyết thôi mà, đừng để tâm."


-----------------------------------------------------

"Suguru."

Nghe tiếng gọi, Suguru quay đầu lại nhìn, bắt gặp Yaga đang mỉm cười, vẫy vẩy tay với cậu.

"Thầy." Suguru hơi cúi đầu chào.

"Chúc mừng năm mới muộn hai ngày nhé." Thầy Yaga vẫy tay, hơi hạ cặp kính xuống nói. "Tiện thể chúc mừng hai đứa được lên Đặc cấp luôn."

Ông nhìn quanh một lát. "Ủa, thằng nhóc kia đâu?"

Suguru cười. "À, cậu ấy đi mua nước, chắc sẽ quay về sớm thôi, thầy tìm cậu ấy ạ?"

"Muốn tuyên dương nó chút về thành tích không phá hoại ấy mà." Yaga khoanh tay. "Nhưng đúng ra phải tuyên dương em chứ nhỉ?"

Suguru lắc đầu. "Em có làm gì đâu."

"Đừng nói thế chứ, Satoru như bây giờ phần lớn là nhờ em đấy." Yaga bật cười, vỗ nhẹ lên vai Suguru. "Cảm giác như thấy con mình trưởng thành ấy nhỉ Suguru?"

"Em có phải mẹ cậu ta đâu...Mà đừng nói thế trước mặt Satoru không cậu ấy lại nhảy dựng lên đấy ạ." Suguru thở dài trả lời. "Với cả từ đầu cậu ấy đã không phải người xấu rồi."

"Bỏ đi, chuyến đi về nhà thế nào? Tốt đẹp chứ?" Yaga hỏi. Ông từng gặp bố mẹ Suguru rồi, bọn họ đều là người tốt cả, chỉ là có hơi bất đồng quan điểm, điều cũng không lạ lắm với những người bình thường không thấy được nguyền hồn.

Suguru có chút giật mình, nhưng cậu không để nó lộ rõ đủ để Yaga nhìn thấy. "Ổn ạ, bố mẹ em vẫn khỏe lắm, em có đi thăm quanh đó một chút nữa."

Tệ hại, tới cả bố mẹ cậu cũng chẳng khác gì.

Đều là những người không phải Chú thuật sư, đều giống nhau cả. Tất cả bọn họ.

"Vậy thì tốt, cứ thoải mái hưởng thụ nốt mấy ngày đầu năm đi nhé." Yaga gật gù vẻ hài lòng trước khi vẫy tay rời đi.

Những ngày đầu tiên của năm mới kết thúc bằng một chuyến đi chơi đầy vội vã của cả ba bọn họ trước khi bận rộn lại ủa vây tới. Shoko gần như luôn ở trong phòng y tế, cô hầu như không trực tiếp đi làm nhiệm vụ nữa mà chỉ ở hậu phương làm việc, Suguru có nghe Shoko kể cô đang ngày đêm học để lấy tấm bằng của trường Y.

Cả cậu và Satoru luôn tất bật với nhiệm vụ từ sáng sớm tới tối mịt, những phút giây ngắn ngủi gặp gỡ nhau thường chỉ là những câu chuyện phiếm sáng sớm và vội vã cùng ngồi ăn một bữa cơm. Satoru dường như bị giao rất nhiều nhiệm vụ đòi hỏi đi xa và ở đó qua đêm, nên Suguru cũng dần quen với việc nhanh chóng báo cáo nhiệm vụ và về phòng ngủ một mình.

Cậu thường trằn trọc cả đêm. Mặc cho cơ thể mệt mỏi cả ngày dài về cả thể chất lẫn tinh thần, cậu vẫn không sao ngủ được. Trong màn đêm tĩnh lặng, cậu lại vô thức nghe thấy tiếng vỗ tay cùng với tiếng cười méo mó, tiếng một người đàn ông - Thiên Dữ Chú Phược - nói một lời gì đó cậu không nhớ rõ, hình ảnh Amanai Riko nằm đó với đôi mắt vô hồn trên nền đá lạnh lẽo, và đôi mắt sáng rực của Satoru nhìn xoáy vào cậu.

Chúng luẩn quẩn lặp lại như cuốn băng bị lỗi trong đầu, thậm chí kể cả khi đang làm nhiệm vụ, cậu vẫn vô thức nghe thấy chúng, nhìn thấy chúng như một bóng ma xấu xí.

Phần còn lại của bữa trưa khô khốc bị đổ thẳng thừng vào thùng rác trong khi chút ít vào được bụng cậu nhanh chóng bị nôn ra ngoài. Thứ duy nhất đọng lại trong miệng cậu là thứ dư vị kinh tởm đắng ngắt của nguyền hồn và chút tanh của máu khi cổ họng cậu rát lên sau những trận nôn khan.

Suguru biết bản thân có vấn đề. Nhưng cậu phải làm gì chứ? Cậu không biết tại sao những thứ cậu nghĩ bản thân đã vượt qua được lại bỗng chốc ập tới.

Cậu đã từng lao vào phòng của Satoru, giữa đêm, chỉ để tìm kiếm bất cứ thứ gì làm dịu đi cái cảm giác giằng xé tới như phát điên này. Nhưng chẳng có gì cả, căn phòng trống không lạnh lẽo bởi vì Suguru biết rõ chứ, chủ nhân của nó có lẽ phải sáng mai mới về, và khi đó Suguru sẽ lại nói chuyện với cậu ấy bằng nụ cười giả dối này.

Từ khi học Phản chuyển thuật thức, Satoru luôn tự hồi phục lại trạng thái của cơ thể mình, "Tớ không cần ngủ cũng được." cậu ấy đã khoe mẽ như thế. "Nhưng mà cảm giác ngủ cạnh Suguru thoải mái lắm, nên tớ không làm thế đâu."

Satoru nỗ lực không ngừng để trở nên mạnh hơn, nỗ lực không ngừng để nhận lấy mọi thứ vào mình. Bởi vì cậu ấy không muốn việc như ngày đó xảy ra nữa. Đó là cách cậu ấy đối mặt.

Suguru nhẽ ra nên nhận ra sớm hơn. Người vượt qua được chuyện khi đó là Satoru, cậu chỉ đơn giản là trốn tránh nó mà thôi.

Cậu trốn tránh thứ bóng tối đó bởi vì bên cạnh cậu có một cá thể rực rỡ tới như vậy. Nhưng người đó hướng tới phía trước, còn cậu thì kẹt lại trong cả thứ bóng tối kia, cả cái bóng mà ánh sáng của người kia để lại.


------------------------------------------------------

Tháng 1 khép lại với một cái băng ca chở thân xác chẳng còn trọn vẹn của một Chú thuật sư vào phòng y tế. Suguru lặng lẽ đứng nhìn tấm vải trắng tới nhức mắt, cánh tay buông thõng lộ ra chằng chịt vết thương.

Rốt cuộc vì cái gì Chú thuật sư bọn họ phải hy sinh như thế này, chịu đựng như thế này chứ? Vì những con người kia sao? Có đáng không? Bao giờ những việc này mới kết thúc? Bọn họ cứ phải thanh tẩy như những vòng lặp không hồi kết thế này đến bao giờ?

Nhiệm vụ bỏ dở của Chú thuật sư đã chết kia được giao cho Satoru, vậy nên trong đám tang tổ chức ngày sau đó, Satoru đã không có mặt. Chỉ có mình Suguru đứng giữa sắc đen mịt mù khi trời đổ mưa lất phất.

Sinh nhật năm đó của Suguru cũng là một ngày mưa tầm tã. Và nếu không phải nhờ tối muộn Satoru đập cửa phòng cậu với cái bánh kem cắm sẵn nến, thì Suguru cũng không nhớ ra. Shoko đội một cái mũ chóp nhọn sặc sỡ màu mỉm cười khi nhìn thấy cậu, tay cầm một chai nước ngọt lớn.

"Nhờ có vô hạn mà cái bánh mới không bị ướt lúc tớ mua về đấy, trời mưa to dã man luôn." Satoru để cái bánh lên bàn, cả cậu và Shoko đều không dính tí nước nào.

"Hôm nay không phải làm nhiệm vụ à?" Suguru đứng chéo sang một bên để Shoko vào phòng.

"Ở với Suguru vui hơn nên tớ trốn đó." Satoru đón lấy cái chai nước từ tay Shoko, quay qua Suguru nháy mắt.

"Cậu ta làm xong rồi, còn cãi nhau tay đôi với nhân viên để không phải làm báo cáo cơ." Shoko nói, hơi mỉm cười nhớ lại khuôn mặt đáng thương của nhân viên cách đây hơn một tiếng.

"Như thế không hay đâu." Suguru thở dài.

"Xì, Shoko chỉ biết mách lẻo thôi." Satoru nhăn mặt. Cô nàng lấy ngón tay nghịch nghịch đuôi tóc nhún vai thay cho trả lời.

"Tóc cậu dài ra rồi nhỉ?" Suguru tựa tay lên bàn, bấy giờ mới quan sát hai người mới tới một cách toàn diện. Vài tháng gần đây Suguru không gặp được Shoko mấy, phần nhiều vì công việc của cả hai. Suguru dám chắc Satoru cũng như vậy, bởi nghe thấy cậu nói thế Satoru cũng bắt đầu tò mò quay qua cô gái đứng cạnh nhìn.

"Ừ, bận quá chẳng kịp cắt nữa, quyết định nuôi luôn. Sao, nghĩ tớ để tóc dài có hợp không?" Shoko cười cợt, hơi kéo kéo đuôi tóc.

"Sẽ nhìn...trưởng thành hơn nhỉ?" Suguru ngẫm nghĩ một lát.

"Ý cậu là già hả?" Satoru vỗ lên vai cậu khúc khích cười, nhận lại một cái lườm từ Shoko.

"Chịu thôi, với cái cường độ tăng ca này, tớ cũng thành bà cô sớm thôi." Shoko nói, dù nội dung tiêu cực là thế nhưng giọng cô chẳng mang chút than vãn nào mà như đang đùa cợt.

"Nói tới ngoại hình..." Satoru bất chợt quay qua nhìn Suguru. "Gần đây thiếu tớ không ngủ được đó hả, nhìn cái quầng đen sì này xem, sắp to hơn mắt cậu luôn rồi." Satoru nói vẻ giễu cợt, nhưng ẩn trong đó là lo lắng.

Suguru xua tay. "Thì nhiệm vụ nhiều thôi mà, đâu phải ai cũng có Phản chuyển thuật thức như cậu." Cặp mắt xanh kia vẫn chòng chọc nhìn vào cậu thêm vài giây như chờ đợi.

"Đừng cố quá đấy." Rốt cuộc vẫn là tin tưởng. "Thôi được rồi thổi bánh lẹ đi cho tớ ăn nào."

Nhìn cái bánh lung linh ánh nến trên bàn, Suguru chậm rãi ngồi xuống, nhìn hai người bạn trước mặt vẫn đang đôi co một thoáng.

"Ủa lần này chịu ước rồi à?" Shoko nhướn mày nhìn Suguru đang nhắm mắt trước ánh sáng của ba cây nến cắm không quy luật. Rất nhanh, Suguru mở mắt ra, dường như vẫn đang chìm trong suy nghĩ, ngừng lại một lúc rất lâu mới thổi tắt nến.

"Ước gì vậy?" Satoru nghiêng đầu hóng hớt hỏi.

Suguru mất thêm một lúc nữa mới ngước lên nhìn cậu, mỉm cười lắc lắc đầu. "Mấy thứ vớ vẩn thôi."


----------------------------------------------------

Anh đào nở rộ phủ kín một sắc hồng phớt trong sân trường báo hiệu một tháng 4 nữa lại tới. Suguru lơ đễnh nhìn theo một cánh hoa chậm chạp chao lượn trước khi đáp xuống trên lon nước trong tay, cậu nhìn nó một lát trước khi phủi nó đi rồi quay lại ghế đá nơi Satoru đang ngồi tán ngẫu với mấy đứa vừa lên năm hai.

"Em còn chưa có dịp chúc mừng hai tiền bối lên Đặc cấp luôn đó!" Haibara vẫn luôn mang nụ cười rực rỡ đó trên mặt, hồ hởi nói.

"Có khỉ gì đâu mà chúc, nhiều nhiệm vụ hơn chứ chả thấy ấm gì vào thân." Satoru duỗi dài hai tay tên thành ghế đá than vãn.

"Nhưng nghe ngầu mà ạ? Nhỉ Nanami?" Haibara vẫn hào hứng quay sang người nãy giờ chả thèm phản ứng gì bên cạnh.

Bấy giờ thì Suguru quay trở lại tới nơi, đưa lon nước cho cả ba, giữ lại cho mình một lon. "Của hai đứa này, Satoru, uống ít nước ngọt thôi đấy."

"Mới lon thứ năm mà." Satoru nhận lấy lon nước và bật mở nó, thản nhiên tu một hơi dài.

Suguru thở dài, nhưng cũng chẳng thèm ngăn cản.

"Hai tiền bối nghĩ ra sau ngày sẽ làm gì chưa ạ?" Haibara đột nhiên hỏi sau khi hớp một ngụm nước ngọt.

"Hở, không phải làm Chú thuật sư à? Làm gì là làm gì?" Satoru hỏi lại. Haibara lắc đầu nguầy nguậy.

"Không không, ý em là có thể làm thầy giáo trong trường này, hoặc làm y tế như chị Shoko, Nanami còn bảo cậu ấy muốn làm văn phòng đây này."

"Tớ bảo là 'nếu không làm Chú thuật sư' mà." Nanami phản bác ngay khi Haibara vừa kết câu.

"Như Geto-senpai này, em nghĩ làm thầy giáo hợp lắm luôn đó ạ!" Haibara chẳng thèm để tâm đến lời của Nanami, nhìn về phía Suguru nói tiếp kèm với một cái ngón cái.

Suguru hơi ngạc nhiên. "Anh? Thầy giáo hả?"

Haibara gật gật đầu, mắt vẫn lấp lánh. "Vâng, tại vì tiền bối rất tốt, dịu dàng, kiên nhẫn, còn đối với trẻ con- à không – đối với ai cũng tốt hết á." Haibara nháy mắt. "Yên tâm mắt nhìn người của em chuẩn lắm!"

Suguru hơi thừ người ra một thoáng. Cậu? Người tốt ấy hả?

Suguru cười nhạt, không nói gì đáp trả. Cũng may là Satoru như mọi khi hiếu chuyện vô cùng đã lên tiếng trước khi bất cứ ai để ý tới sự im lặng bất thường của cậu.

"Thế còn anh thì sao? Xem thử phát nào." Satoru ngồi thẳng dậy, kéo cặp kính đen xuống nhìn Haibara bằng đôi đồng tử trong veo.

"Để coi..." Haibara đưa tay xoa cằm vẻ suy tư như đang xem tướng. "Em thấy anh làm Chú thuật sư là đỉnh nhất rồi á."

Nanami lên tiếng thêm vào. "Đừng làm thầy giáo là được ạ, nghe đã thấy thảm họa rồi."

Satoru lè lưỡi. "Đây cũng không thèm nhé. Ai rảnh đâu đi làm cái trò gõ đầu trẻ đấy." Nhưng rồi hơi nghiêng đầu sang bên nhìn Suguru, Satoru nói, có phần như thì thầm. "Nhưng mà cậu hợp làm thầy thật đó."

Suguru vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy.

"Em thấy Gojo-senpai đúng sinh ra làm Chú thuật sư luôn đó." Haibara vẫn tiếp tục vuốt vuốt cằm như thầy bói, ra vẻ ngẫm nghĩ.

Suguru đồng ý.

Satoru thực sự có mọi điều kiện cần để trở thành một Chú thuật sư hoàn hảo. Và cậu ấy cũng đang, và chắc chắn sẽ trở thành như vậy.

Một gia tộc lớn hậu thuẫn, môi trường sống và học tập, vẻ bề ngoài, sức mạnh trời ban, tính cách có phần phóng khoáng nhưng chính sự 'bất bình thường' đó là thứ cần để tồn tại trong thế giới này. Thứ duy nhất cậu ta đã từng thiếu là lý tưởng.

Nhưng Satoru cũng đã có nó rồi.

Tới khi Vô Hạ Hạn được hoàn thiện, cậu ta sẽ đích thực trở thành tạo vật hoàn hảo nhất, mạnh mẽ nhất, lộng lẫy nhất.

Một cá thể độc nhất.

Chỉ một.

Suguru bỗng thấy người mình đắng ngắt, máu trong người như đông lại. Cậu hơi liếc qua nhìn Satoru, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt là minh chứng cho quà tặng của trời cao kia. Satoru chớp mắt nhìn lại cậu trước khi đuôi mắt cong lên thành nụ cười.

Tới lúc đó, Satoru còn có cần cậu nữa không?

Có phải Suguru đang quá ngạo mạn không khi cho rằng đứa con của trời từng cần tới cậu?

Tiếng Haibara vui vẻ vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu. "Em cũng muốn trở thành thầy giáo lắm. Em sẽ được gọi là 'Haibara-sensei' đó, nghe dễ thương quá nhỉ?"

Satoru gật gù. "Ừ nhóc cũng hợp đó, kiểu như giáo viên thể dục năng nổ nhảy loi choi như trong mấy bộ manga ấy."

Nghe thấy được tán đồng thì mắt Haibara sáng lên. "Tiền bối cũng nghĩ vậy ạ? Nanami thì sao? Thấy hợp không?"

"Cứ không phải Gojo-senpai thì hợp hết." Nanami lạnh lùng trả lời.

"Được rồi tớ có mục tiêu phấn đấu mới rồi: trở thành Haibara-sensei nào!" Haibara mắt như sao sa nhảy cẫng lên, lôi lôi kéo kéo cánh tay Nanami tới độ người Nanami nghiêng ngả theo.

"Ầy, lại có nhiệm vụ." Satoru nghe thấy tiếng điện thoại của mình rung lên trong túi thì lấy ra nhìn, được hai giây đã bắt đầu nhăn nhó uống nốt lon nước rồi ném nó đi. "Thôi đi trước đây, chốc về mua daifuku cho, đừng có ăn tối trước tớ đấy Suguru."

Satoru đứng dậy vươn vai, quay qua nhìn Suguru để lại một câu nói ngắn ngủi trước khi rời đi. Suguru mỉm cười lắc đầu rồi cũng chào tạm biệt hai đứa năm hai.

Cả cậu cũng vậy, quay lại vòng lặp trống rỗng liên tục của việc thanh tẩy rồi lại nuốt chửng. Một chuỗi những việc làm không có hồi kết vô ý nghĩa.

Một mùa xuân trống rỗng.


-----------------------------------------------------

Mùa hè tới mang theo cái nắng oi bức, tiếng ve kêu râm ran ồn ào tới đau nhức. Sự tấp nập mùa hè mang lại cùng với nóng nực chỉ khiến người ta mệt mỏi chồng thêm mệt mỏi.

Suguru không nhớ rõ lắm đã có những gì xảy ra trong ba tháng vừa qua. Mỗi ngày đều là một sự vật lộn trong cái chơi vơi tới nôn nao mà cậu không rõ cái gì gây nên. Mọi bữa ăn đều nhuốm trong cái dư vị kinh tởm của nguyền hồn và mọi buổi đêm đều chỉ còn mùi khói thuốc.

Nhiệm vụ chồng chất nhiệm vụ, lũ nguyền hồn lúc nhúc đông như kiến.

Và cậu cứ lặp lại liên tục. Thanh tẩy. Rồi lại nuốt chửng. Thanh tẩy, rồi nuốt chửng.

Nuốt chửng.

Dưới cái nắng chói chang của những ngày đầu tháng 8, một ngày hiếm hoi cả ba đứng cùng với nhau lâu tới thế này, Satoru đưa cho cậu một cục tẩy rồi thoáng mỉm cười.

"Tớ muốn cho các cậu xem cái này." Satoru đã nói.

Tới khi cái bút chì trong tay Shoko đứng khựng lại trước mặt cậu ta và cục tẩy chạm nhẹ vào trán Satoru, Suguru còn không chắc mình còn có thể ngạc nhiên nữa không.

Lắng nghe Satoru giải thích về việc Vô Hạ Hạn giờ được tự động hóa thế nào, tất cả những gì hiện lên trong đầu Suguru chỉ có một sự tĩnh lặng kì lạ.

Satoru đã trở thành 'kẻ mạnh nhất'.

"Suguru?" Tiếng gọi của Satoru đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ nhộn nhạo khó chịu.

Vô hạn luôn luôn để cậu vượt qua nó. Và cậu vẫn luôn nghĩ đó là tất nhiên.

Thế thì tại sao giờ khắc này, khoảng cách giữa cậu và Satoru lại dường như vô tận tới thế? Không phải cậu ấy vẫn luôn ở đây sao?

Suguru còn không dám vươn tay ra để chạm vào người trước mặt khi đôi mắt xanh lơ nhìn cậu chứa đựng đầy lo lắng. Cậu đã sợ. Sợ phải chạm vào thứ khoảng cách vô hạn giữa hai người.

"Cậu sụt cân đấy à? Cậu vẫn ổn đó chứ?"

"Tớ ổn." Đừng dao động. Cậu tự nhủ, lặp lại chúng như nhắc nhở. Cậu ổn. "Chỉ là stress mùa hè thôi mà."

Nhưng Suguru không dám nhìn thẳng vào Satoru để nói những lời đó. Cậu biết chứ, chúng chỉ là những lời tự huyễn hoặc.

Satoru vẫn tin vào cậu.

"Cậu có ăn quá nhiều Soumen không đấy?"

Một sự tin tưởng tuyệt đối tới đau đớn.

Dòng nước lạnh lẽo từ vòi hoa sen không cuốn đi nổi chuỗi suy nghĩ như thiêu đốt trong đầu cậu. Thật mệt mỏi.

Những hình ảnh méo mó không ngừng lặp lại, chúng ám lên mọi thứ, cuốn phăng đi mọi thứ như một xoáy nước. Tại sao chứ? Cậu đã luôn biết tới mặt xấu xa của con người. Cậu biết chúng vẫn luôn ở đó.

Nhưng cậu vẫn đã chọn làm Chú thuật sư.

Đừng dao động.

Cậu đã chọn như vậy.

Vì ai chứ? Vì cái gì chứ?

Tiếng cười vang vọng lùng bùng bên tai kèm với khuôn mặt méo mó. Và xác của một người con gái.

Đừng.

Dao.

Động.

"...chúng mày...---...phước...----thua...một co-......-hư tao."

Hoàn thành bổn phận của kẻ mạnh đi.

Tiếng nước rào rào bên tai như ù đi, dòng nước cứ vậy xoáy tròn rồi bị nuốt chửng trong rãnh cống.

"Lũ khỉ khốn khiếp."

-----------------------------------------------------

"A, Geto-san!"

"Haibara..." Suguru ngước lên. Khuôn mặt của cậu nhóc đã lên năm hai được một thời gian vui vẻ chào cậu.

"Anh vất vả rồi!"

Suguru khẽ mỉm cười. "Muốn uống gì không?"

Haibara xua xua tay. "Ầy, anh không cần phải...Cho em Coca ạ!"

Nắng mùa hè vẫn rực rỡ chiếu xuyên qua khe cửa, kéo bóng hai người thành vệt dài trên ghế. Lon nước mát lạnh mới mở nằm đó trong khi Haibara hồ hởi kể lể.

"Nhiệm vụ ngày mai của em sẽ đi xa lắm đó!"

"Vậy sao? Nhớ mùa quà lưu niệm về nhé."

"Đã rõ! Anh thích đồ mặn hay ngọt hơn ạ?"

"Chắc là anh sẽ ăn cùng với Satoru." Suguru chớp mắt. "Nên đồ ngọt đi."

Haibara nở nụ cười lớn, gật gật đầu. "Đã rõ ạ!"

Một đứa trẻ tốt, quá tốt để ở trong cái thế giới này.

"Haibara, em có chắc muốn tiếp tục làm Chú thuật sư không?" Suguru không biết tại sao mình lại hỏi thế. Chỉ đơn thuần là nó hiện lên, quẩn quanh trong đầu cậu, và ai cũng được, cậu muốn nghe một câu trả lời. "Em không thấy mệt mỏi sao?"

Liên tục chịu đựng tất cả những thứ này, để rồi một ngày nào đó bị chính những thứ mình bảo vệ bóp nghẹt, giết chết.

"Hừm..." Haibara ra vẻ ngẫm nghĩ, có lẽ cũng ngạc nhiên với câu hỏi kì lạ này của đàn anh. "Anh biết đấy, em không phải dạng người suy nghĩ sâu xa quá về vấn đề gì."

Mắt Haibara sáng rực rỡ, trái ngược hẳn với cái không khí khô nóng tĩnh mịch này. "Chỉ là em cảm thấy rất tuyệt khi có thể làm hết sức với việc mình có thể làm thôi!"

Việc mình có thể làm?

Suguru thoáng ngỡ ngàng.

"...anh hiểu rồi."

Rốt cuộc vẫn chỉ có mình cậu, chìm trong biển nước đen ngòm lạnh lẽo này.

"Nghe hay đó." Giọng một người phụ nữ vang lên. Suguru khá chắc mình chưa nghe thấy nó bao giờ.

Hoặc có, gần đây cậu cũng chả nhớ rõ nổi cái gì.

"Cậu là Geto phải không?" Người phụ nữ đó nói, đầy tự tin. "Mẫu con gái của cậu là gì?"


--------------------------------------------------

Haibara chết rồi.

Một cái chết không toàn vẹn.

Cơ thể đầy những vết thương chằng chịt lên nhau và đôi mắt nhắm nghiền dưới tấm khăn trắng.

Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên mặt giờ thay thế bằng thứ màu trắng bệch và màu nâu sậm của máu khô. Màu của cái chết.

"Em nghỉ ngơi đi Nanami, từ giờ Satoru sẽ lo vụ này."

Nanami hoàn toàn suy sụp. Bộ đồng phục bẩn thỉu đầy đất cát và những vết thương còn chưa kịp khép miệng. Chiếc khăn che ngang mắt không để Suguru thấy rõ biểu cảm, nhưng từ những câu từ ngắt quãng nghệch ngoạc run rẩy, Suguru biết Nanami đang tuyệt vọng tới thế nào.

"Từ giờ trở đi chúng ta cử quẳng hết việc cho anh ta không được sao?"

Suguru không trả lời lại.

Lại một người nữa. Một đứa trẻ với cả tương lai sáng lạn và những ước mơ chưa kịp thực hiện rời đi.

Thế giới này nuốt chửng bọn họ. Và chúng vẫn cứ tham lam lấy đi nữa và nữa.

Tới tận cùng của con đường này sẽ ra sao nếu chỉ có một núi xác của Chú thuật sư?

Kể cả Satoru.

Kể cả với chừng đó sức mạnh, sẽ ra sao nếu thứ bóng tối đen đúa này nuốt chửng cả ánh sáng lộng lẫy đó của cậu ấy?

Bọn họ cứ thanh tẩy, rồi chết đi vào lúc nào đó, một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Cậu muốn những thứ này chấm dứt.

Giải quyết từ gốc rễ?

Đám tang của Haibara tổ chức ngay hôm sau, tất nhiên, xác của Chú thuật sư đều được xử lý cả, giờ chẳng còn gì ngoài chút tro tàn hết. Haibara là một người dễ mến, mọi người trong buổi lễ đều tiếc thương cho thằng bé cả. Nanami cả buổi lễ đều chỉ im lặng cúi gằm mặt.

Trời đổ một cơn mưa rào ngắn. Suguru lặng lẽ bật mở chiếc ô trên tay, trầm lặng quay về trường.

Satoru quay trở về khi đám tang kết thúc được hơn một tiếng, dựa lưng vào cánh cổng trường, rõ ràng là đợi cậu trở về.

Những giọt mưa tí tách trên mái hiên chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới cậu ấy.

"Suguru."

"Đã về rồi à?" Suguru gập lại chiếc ô cầm tay nhỏ.

Satoru gật đầu thay cho câu trả lời, trông cậu ấy có phần trầm tính hơn hẳn thường ngày. Suguru biết, Satoru cũng rất quý mến Haibara.

"Tớ đã muốn về kịp buổi tang lễ." Satoru nói, mi mắt phủ xuống đôi thiên thanh. "Thật đó."

"Tớ biết. Không sao đâu, Haibara sẽ hiểu thôi mà." Suguru đặt một tay lên vai người kia vỗ nhè nhẹ.

"Nanami thì thế nào?" Satoru hơi ngước lên. Từ khi nghe tin Haibara mất tới giờ, Satoru thậm chí chưa có thời gian nhìn thấy, dù là cái xác của Haibara, hay Nanami.

Suguru lắc đầu. "Không ổn lắm."

Satoru im lặng một thoáng trước khi buông ra một tiếng cười nhạt nhẽo. "Ha, cũng phải, ai lại ổn được chứ."

Không rõ Satoru đã nghĩ gì, nhưng lông mày cậu ta cau lại, đôi Lục Nhãn dường như chứa đựng cái gì đó giống như sợ hãi. "Suguru." Môi cậu ta mấp máy.

Suguru không nghĩ là Satoru sẽ đột nhiên ôm chầm lấy cậu như vậy, nên một thoáng cậu đã luống cuống không biết nên làm gì.

Cánh tay của Satoru quàng qua vai cậu không hề chặt, cậu có thể cảm thấy Satoru tựa trán lên phần xương quai xanh, mái tóc trắng không quy củ cọ vào cằm cậu.

Suguru hơi khép vòng tay mình lại, vẫn lưỡng lự không biết có nên làm vài động tác như an ủi không. Dù sao Satoru ít khi là người thể hiện cảm xúc như thế này.

"Satoru?" Cậu nhỏ giọng hỏi. "Sao vậy?"

Như một đứa trẻ, Satoru hơi lắc đầu, vẫn không chịu ngước lên, giọng nói bé xíu có phần mỏng manh hơn thường ngày. "...chỉ là đột nhiên...nghĩ lung tung thôi."

Suguru khẽ mỉm cười, cuối cùng vẫn chọn vỗ nhè nhẹ lên lưng đối phương. Satoru cũng chẳng giẫy ra, cơ thể có phần thả lỏng, mặc kệ cho Suguru đã bắt đầu bật cười.


------------------------------------------------

Ánh sáng buổi sớm chiếu hắt qua ô cửa chưa kịp đóng làm Suguru tỉnh giấc khỏi giấc ngủ nông của mình.

Có lẽ việc cậu rời khỏi giường cũng đã đánh thức Satoru, bởi vì khi cậu quay lại sau khi kéo lại chiếc rèm, Satoru đã mở mắt chớp chớp nhìn cậu.

"Dậy sớm vậy." Satoru ngáp dài, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống. "Ngày nghỉ hiếm có mà, ngủ thêm đi."

Suguru phì cười, cũng không phản đối mà quay trở lại giường kéo chăn lên người.

Đôi mắt màu trời mơ màng chớp chớp thêm vài cái, tay vẫn không chịu rời khỏi cổ tay cậu, có phần lỡ đãng.

"Suguru thật sự gầy đi này..." Satoru lẩm bẩm, nếu không phải do Suguru ở ngay cạnh, cậu cũng sẽ chẳng nghe thấy.

"...do bận quá thôi mà." Suguru nằm xuống, mặc kệ cho Satoru ậm ừ gì đó trong cổ, sờ sờ phần xương nhô lên ở cổ tay cậu.

"Nếu thấy quá thì cứ xin nghỉ đi Suguru." Satoru nói, mắt vẫn đang nhìn theo chuyển động của ngón tay. "Mệt quá thì ném qua đây, tớ làm cho, đừng cố quá."

Suguru không trả lời lại.

Ném lại cho Satoru? Giống như tất cả những gì người khác đang làm?

Tới khi nào? Cậu định nhận tất cả vào mình tới được khi nào Satoru? Tới khi cậu cũng bị nuốt chửng bởi nó sao?

Không, ai làm cũng vậy, việc này sẽ không bao giờ có hồi kết.

"Không cần đâu."

Chừng nào thứ tạo ra nó vẫn còn tồn tại, chuyện này chẳng thể nào kết thúc được. Nó sẽ chỉ tiếp tục nuốt chửng mà thôi.

Satoru lẩm bẩm gì đó nữa, nhưng lần này cậu không nghe rõ, bởi vì nó lẫn vào với tiếng thở đều đều khi cậu ấy lim dim ngủ mất.

Suguru nắm lấy bàn tay vẫn đang chạm lấy cổ tay mình, cảm nhận nhiệt độ của nó. Dù là ở thực tại hay trong giấc mơ đều ngập bụa những thứ xấu xí như nhau.

Nhưng ít ra như thế này, Suguru vẫn đang nhìn thấy đốm sáng duy nhất của cậu.

Khi Satoru tỉnh dậy là gần trưa, Suguru cũng vờ như mình vừa tỉnh giấc, nhưng dù là bằng trực giác hay Lục Nhãn, Satoru vẫn biết cậu chả hề ngủ chút nào.

Nhưng cậu ấy không nói gì về chuyện đó, chỉ dùng ánh mắt lo âu lén nhìn cậu khi Suguru vào bếp pha cà phê.

"Chốc đi xem phim không?" Satoru đột nhiên nói. "Nhẽ ra định rủ cậu đi xem pháo hoa hoặc lễ hội gì đó, nhưng tầm này rồi..."

Giờ đã gần qua tháng 9. Tiết trời chuyển thu.

"Ừ, cũng được." Hiếm hoi lắm mới có ngày họ cùng được nghỉ. Suguru khá chắc là do Satoru đã to tiếng gì đó với nhân viên, và một chút giúp đỡ từ thầy Yaga.

Cậu không nhớ bao lâu rồi cả hai mới đi chơi chung thế này. Satoru vẫn luôn hào hứng nghĩ ra đủ thứ trò, và cậu thì chưa từng phản đối.

Rạp chiếu phim cuối tuần đông đúc hơn hẳn, nhìn hàng dài xếp chờ mua vé, Suguru quyết định bảo Satoru đứng đợi trong khi mình đi mua bỏng nước.

Trên đường, Suguru để ý thấy hai người đang cãi vã trong hàng chờ mua vé. Chả cần nghe tiếng, Suguru cũng biết họ đang chửi rủa nhau bằng đủ những từ ngữ khinh miệt.

Vẻ mặt của cô nhân viên mệt mỏi cố gắng nở nụ cười khi một vị khách lớn tiếng chửi bới.

Bàn tay của một gã đàn ông đứng tuổi mớn trớn gấu váy của một cô gái trên băng ghế chờ.

Từ lúc nào thế giới này lại xấu xí tới như vậy nhỉ?

Suguru nhận lấy hai ly nước, khách sáo mỉm cười lại với cô nhân viên.

Từ lúc nào thế giới này lại mang cái màu xám xịt âm u và ngập bụa trong những thứ bẩn thỉu thế này?

Suguru quay lại chỗ Satoru, chợt thấy cậu ấy đang nhăn mặt cãi vã gì đó với một người đàn ông đứng sau, có vẻ muốn chen hàng.

Bàn tay thô kệch đầy xăm trổ của gã đàn ông nắm lấy cánh tay của Satoru như đe dọa.

Suguru biết Satoru gỡ bỏ vô hạn xuống để tránh chú ý, và người đàn ông kia chẳng đời nào làm gì được cậu ấy.

Nhưng lũ khỉ chết tiệt đó.

Đừng chạm vào cậu ấy với thứ kệch cỡm xấu xí của bọn ngươi.

Trước khi Suguru kịp nhận ra, cơ thể cậu đã tự hành động, và cậu đấm hắn. Mạnh.

Satoru tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, cúi xuống nhìn gã đàn ông đang ôm một bên mặt, miệng nhỏ máu, rồi lại ngước lên nhìn cậu.

"Suguru?"

Âm giọng của Satoru lôi Suguru trở lại. Suguru thở hổn hển, đầu như có lửa đốt. Tức giận. Một cơn tức giận nhuốm lấy cậu.

Gã đàn ông kia không ngừng chửi bới những âm thanh chồng chéo khó nghe. Tất cả đều lùng bùng bên tai Suguru.

Bàn tay Satoru chạm lên khuôn mặt cậu, hơi hướng mặt cậu thẳng vào đôi mắt xanh trong veo. Sắc xanh làm ngọn lửa ngùn ngụt trong cậu giảm đi đôi chút.

"Mẹ bọn mày làm cái gì-"
"Không muốn chết thì ngậm mồm vào."

Satoru gằn giọng lườm xuống, và người đàn ông kia im bặt rời đi, ngoái lại trong sợ hãi.

"Tớ xin lỗi...tớ không biết tại sao..." Suguru khẽ giọng nói, cả người vẫn nóng ran.

"Được rồi, không sao." Satoru lắc lắc đầu, đoạn khẽ mỉm cười, nửa trấn an nửa đùa. "Hên là mấy cốc nước bị cậu quẳng đi vẫn chưa hỏng hết nhé."

Suguru nhìn theo màu trời trong mắt người kia, có phần bình tĩnh lại, mỉm cười. "Ừ, tớ sẽ ra kia ngồi một chút, cậu mua nốt vé đi."

"Ổn chứ?" Satoru hỏi. Suguru gật đầu, khẽ đẩy bàn tay vẫn đang đặt trên má cậu ra để tới nhặt lại đám bỏng nước.

Satoru vẫn không rời mắt khỏi cậu.

"Để mua lại cốc nước." Suguru cười nhàn nhạt, vẫy tay rời đi.

Suguru không nhớ nội dung phim là gì.

Cậu chỉ nhớ ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên mặt người bên cạnh, phản chiếu lên mặt kính đen bóng và đôi mắt hấp háy.

Âm thanh của nhân vật nói trên phim cùng với nhịp thở đều đặn của Satoru hòa vào nhau, đôi lúc ngân lên theo tiếng cười khúc khích. Suguru lỡ đễnh nhìn theo.

Rồi cứ vậy, khi cậu mở mắt ra, trong rạp đã chẳng còn một ai, Satoru ngồi bên cạnh thấy cậu đã tỉnh thì gập điện thoại lại, nở một nụ cười tươi rói.

"Dậy rồi à công chúa?"

"...sao không đánh thức tớ?"

Satoru tặc lưỡi. "Thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ. Nhân viên nói quá chừng luôn đó."

Suguru ái ngại đứng dậy, hơi choáng váng. Satoru bật cười đứng dậy theo, chìa tay ra đỡ.

"Được rồi, ngủ được cũng tốt mà, thức thì làm gì đâu phim chán òm à."

Suguru mỉm cười, tựa vào tay Satoru một lúc rồi cũng buông ra, chậm rãi ra khỏi rạp. Sắc đỏ của chiều tà phủ lên hai người một màu rực rỡ.

"Hoàng hôn rồi kìa." Satoru vô thức cảm thán.

Thứ màu đỏ trời cao chiếu xuống nuốt trọn lấy mọi cảnh vật, kể cả bọn họ.

Suguru chợt nghĩ Satoru chẳng hợp với màu này chút nào.

Khoảng thời gian sau đó Satoru dường như cố gắng ở cùng cậu nhiều hơn. Bất cứ khi nào có thể.

Dù là nửa đêm khi cậu đứng ngoài ban công với điếu thuốc, hay bữa ăn trưa muộn màng nhạt nhẽo. Satoru bằng một cách nào đó luôn xuất hiện đột ngột, tán ngẫu với cậu dăm ba cậu rồi lại rời đi vội vã.

Satoru chưa từng hỏi gì cả.

Vẫn luôn có một sự tin tưởng vô điều kiện sáng lên trong mắt cậu ấy.

Suguru nhìn theo làn khói tản mạn, gió chiều thổi tới lạnh hai bàn tay. Cánh cửa ban công sau lưng vang lên lạch cạch liên hồi.

Hoàng hôn rồi.


-----------------------------------------------------

Tháng 9.

"Suguru, đi làm nhiệm vụ hở?"

Satoru thò đầu ra khỏi cái chăn đang phủ trên người, nhìn Suguru đang chuẩn bị đồ đạc rời đi.

"Ừ, chốc nữa cậu cũng có nhiệm vụ phải không, chuẩn bị sớm đi đấy."

"Biết rồi!" Satoru lè lưỡi. "Tới đâu vậy?"

Suguru mặc được nửa chừng cái áo khoác, nghĩ một hồi lại cởi ra. "Một ngôi làng. Hình như Nguyền hồn đã gây ra vài vụ mất tích ở đó."

Satoru gật gù, vẫn chẳng chịu gỡ cái chăn ra khỏi người mà chỉ ngồi dậy. "Thế à, làng đó có món gì ngon không? Nhớ mang quà về đấy."

Suguru thở dài, nhưng vẫn mỉm cười vẫy vẫy tay. "Rồi rồi."

"Về sớm đó nhé."

"Ừ."

Cánh cửa phòng đóng sập lại, mang theo tất cả những gì còn lại của mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro