Đêm đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có hối tiếc không?"

"Vì cái gì cơ?"

"Vì đã gặp tớ."

"...có thể sao?"

"Không thể sao?"

"Suguru."

Kể cả đã là mười năm rồi đi nữa. Kể cả sau này hai bọn họ chẳng thể nào gặp được nhau nữa. Vĩnh viễn.

"Không thể đâu." Satoru lắc đầu. "Cậu là thanh xuân của tớ."

Cậu là những gì đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tớ.

Và sẽ luôn luôn là thế.

Máu thấm đẫm lớp vải trắng, kéo thành vệt trên bức tường đá, trên nền đất nơi ánh sáng chia chúng ta thành hai nửa.

Satoru biết, khung cảnh này sẽ in vào tâm trí tới mãi mãi, sẽ không đời nào cho phép bản thân mình quên nó.

"Chỉ một và duy nhất một mình cậu."

"Xin lỗi." Suguru nói.

Không, tớ mới là người nên xin lỗi. Bởi vì đã không ở đó.

Dù cho cậu đã ở đó, nắm lấy bàn tay tớ kể cả khi tớ nghĩ tớ không cần.

Nhưng rồi khi mải mê hướng về phía ánh sáng, thứ bóng tối lạnh lẽo kia đã bủa vây lấy cậu từ khi nào. Nuốt chửng cậu, Suguru của tớ.

Nếu như tớ đã ở đó, liệu mọi chuyện có thế này không? Liệu chúng ta sẽ vẫn ở cùng nhau không?

Quá muộn để nuối tiếc rồi. Cái gì đã xảy ra, nó đã xảy ra. Chẳng ai trong chúng ta thay đổi được nữa cả.

Tớ chỉ biết đứng từ xa, nhìn cậu vật lộn trong chính suy nghĩ cậu cho là đúng đắn. Chẳng có gì là sai hay đúng cả, chúng ta đơn giản là đi ngược hướng nhau mà thôi.

Bi hài thật đấy, khi tớ học cách để yêu thương, thì cậu lại cố gắng để ghét bỏ.

Đến bước đường cùng này rồi, chẳng một ai có thể quay đầu được nữa. Vậy thì đoạn đường cuối này, ít ra tớ có quyền được đưa cậu đi phải không? Rời khỏi thế giới nơi cậu ghét cay ghét đắng, nơi cậu phải ép mình để ghét bỏ, nơi cậu không thể mỉm cười.

Xin lỗi.

Và, cảm ơn.

"Thật là...ít ra cũng phải nguyền rủa tớ vào phút cuối chứ."

Không phải giờ phút này, cậu vẫn đang mỉm cười sao, Suguru?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro