Chết non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sum: Ngày mà Suguru rời đi, dưới góc nhìn của Satoru.

(Note: Đây vốn chỉ là 1 cái ending phụ, mình cảm thấy nó hơi thiếu liên kết với phần trước và hơi OOC quá nên tách riêng ra. Mọi người không coi thuộc series chính cũng được.)

==========================================================================

"Suguru, đợi chút!"

Satoru gọi với, thành công vươn tay ra kịp để chặn vào cánh cửa phòng sắp đóng, đồng thời cũng khiến chủ nhân của căn phòng ngoái đầu lại. Bấy giờ đã sắp qua nửa đêm, một lần hiếm hoi cả hai làm nhiệm vụ về cùng một lúc - chủ yếu là do Satoru kịp chạy hết tốc lực về kí túc xá khi thấy cậu bạn đi qua cổng trường từ xa.

Bình thường thì Satoru sẽ mặc cho cả hai tự về phòng với suy nghĩ sáng mai lên lớp rồi nói chuyện cũng được (cho tới khi thông báo nhiệm vụ sáng sớm phá hỏng nó), dù sao cả hai đều rất bận rộn và mệt mỏi vì chuỗi nhiệm vụ dày đặc gần đây rồi. Cùng lắm đôi lúc rảnh rỗi Satoru sẽ tạt qua đưa quà lưu niệm từ chuyến đi xa, bông đùa vài câu vô thưởng vô phạt thay cho lời chúc ngủ ngon mặc kệ cho Suguru dường như không mấy hưởng ứng.

Nói tới Suguru, cậu ta gần đây trông rất...thiếu sức sống?

"Mới về hả?" Satoru cười.

"...ừ." Suguru dường như đang cân nhắc gì đó, cuối cùng cậu ta thở dài và gật đầu, kéo mở cánh cửa phòng, để lộ ra không gian tối đen như mực phía sau lưng.

Satoru có thể thấy rõ quầng thâm bên dưới đôi mắt chẳng lớn gì cho cam của cậu ta, và hiển nhiên - Satoru đã kiểm chứng đủ từ lần đi xem phim trước – Suguru gầy đi rõ, khuôn mặt cũng mệt mỏi hơn bất kì ký ức nào tồn tại trong đầu Satoru. Không rõ tại sao, Satoru cảm giác như gần đây Suguru cứ như cố tránh mặt cậu.

"Rảnh chứ? Chúng ta có thể xem phim, hoặc là-"

"Satoru." Giọng nói đều đều nặng nề của Suguru cắt ngang câu nói đầy hứng khởi của người đối diện. "Để khi khác đi, tớ mệt lắm, tớ cần ngủ."

Mặc dù Satoru đã nghe câu trả lời này quá nhiều rồi - quá nhiều – nhưng vẫn không thể không khiến cậu cảm thấy thất vọng được, lần này cũng vậy, chẳng khác nào có xô nước dội thẳng lên đầu. Như mọi khi, có lẽ Satoru sẽ cố gắng giữ nụ cười của mình không quá gượng ép, nói vài câu bâng quơ như "vậy à, tớ hiểu rồi, vậy để khi khác." trong khi Suguru chẳng nói chẳng rằng đóng sập cánh cửa gỗ lạnh băng.

Lần tới có thể sẽ được. Satoru đã nghĩ thế. Nhưng ngày rồi tới tuần cứ trôi qua, Suguru dường như chẳng có chút khá lên nào, thậm chí có vẻ tệ đi. Thật sự chỉ là stress thôi sao? Satoru đã tự hỏi. Nhưng nếu có gì đó không ổn, cậu ấy sẽ nói với mình mà phải không? Satoru tin thế. Nhưng thế này thì hơi quá lâu rồi. Đủ lâu để Satoru cảm thấy bất an. Đủ để Satoru chặn tay vào cánh cửa trước khi nó kịp đóng lại thêm một lần nữa trước ánh mắt ngạc nhiên của Suguru.

"Vậy thì đi ngủ cũng được mà. Tớ sẽ qua phòng lấy gối."

"Satoru..." Cậu ấy định phản đối, Satoru biết rõ cái giọng đó.

"Tớ hứa sẽ giữ yên lặng, thật đó." Satoru không chắc ra vẻ cún con lúc này có tác dụng gì không, dù sao cũng đáng để thử. Có vẻ như là không.

Suguru thở dài, lắc nhẹ đầu, búi tóc cuối ngày có vẻ lỏng lẻo hơn thường lệ. "Để khi khác đi Satoru, bây giờ tớ không muốn...nói chung là để sau đi."

Để lúc khác? Lúc khác là khi nào chứ? Satoru có chút bực bội. "Không muốn gì? Không muốn gặp tớ à?"

"Ý tớ không phải thế, Satoru."

"Thế ý cậu là gì? Cậu chẳng chịu nói cái gì rõ ra cả, gần đây cậu cứ liên tục tránh né tớ. Thử giải thích đi xem nào!" Mặc dù Satoru đã tự nhủ không được tức giận với người đối diện trước khi tới đây dù cho cậu có khó chịu thế nào với khoảng cách giữa bọn họ hiện giờ, Satoru vẫn không kìm chế được mà lên giọng.

"Tớ chẳng có gì để giải thích cả." Suguru nhăn mày, dường như cũng giận dữ, Satoru thì chẳng thấy có lý do gì để cậu ta giận cả. "Tớ đã nói rồi, tớ hoàn toàn ổn."

"Không, cậu không hề!" Satoru suýt nữa hét lên. "Cậu và bất kỳ cái vấn đề chết tiệt gì cậu đang gặp phải! Nói xem, lần cuối chúng ta nói chuyện tử tế với nhau là khi nào chứ?"

Suguru không trả lời lại. Cậu ấy hướng ánh nhìn xuống mặt đất, rồi hít nhẹ vào một hơi như để tự ổn định bản thân, sau một hồi lâu mới chịu cất tiếng, âm thanh khô khan nhỏ tới độ dường như bị màn đêm nuốt chửng. "...được rồi."

Satoru mỉm cười, có lẽ là hơi lớn hơn cần thiết, chen qua cánh cửa chưa kịp mở hết để bước vào căn phòng tối đen, tự nhiên dựa tay vào bàn nhìn ra phía cửa, nơi chút ít ánh sáng từ hành lang chiếu rọi một phần khuôn mặt đang cau lại của Suguru.

Cậu ấy với tay bật đèn, rồi đóng sập cửa lại.

Không khí giữa họ như đặc lại đầy nặng nề khi Suguru lê bước về phía giường, cởi bớt khuy áo đồng phục ngoài trước khi ngồi phịch xuống. "Cậu muốn hỏi gì nào?" Suguru nhàn nhạt nói.

"Đừng ra vẻ như tớ ép cung cậu vậy chứ." Satoru chẹp miệng.

"Bắt người khác trả lời thứ họ không muốn cũng không khác mấy đâu, Satoru." Giọng Suguru lạnh băng.

"Không muốn?" Satoru nhắc lại, bỗng chốc muốn bật cười, sau đó đến đánh cho tên trước mặt một trận. Có lẽ cậu thực sự nên làm thế, cậu nên làm thế.

Vậy nên Satoru thực sự lao tới đấm Suguru. Người kia chỉ kịp phản xạ giơ tay lên đỡ, trước khi trừng mắt quát lên.

"Cậu làm cái mẹ gì-?!"

"Im đi, cậu xứng đáng nhận nó đấy." Satoru vung tay một lần nữa, lần này dễ dàng bị chặn lại, dù sao đó cũng chỉ là một cú đấm bừa bãi chẳng chút bài bản nào trong cơn giận dữ.

"Thế à?" Suguru nghiến răng, giữ chặt cả hai tay Satoru đồng thời kéo mạnh về, khiến hai người chỉ còn cách nhau không tới vài cm. "Nói xem tại sao tớ phải nhận nó xem?" Suguru gằn giọng, bàn tay siết chặt tới độ Satoru bắt đầu thấy đau.

"Tại vì cậu là đồ ngu." Đó chẳng phải câu đùa giỡn gì cả, Satoru nhấn mạnh từng từ, mặc kệ màu sắc trong đôi mắt đối diện như đen lại.

"Còn cậu—" Suguru đẩy mạnh cả hai ra phía sau, hiển nhiên Satoru là người duy nhất chịu thiệt hại ở đây, cạnh bàn đập vào lưng đau điếng. "—là tên ngạo mạn chết tiệt, lúc nào cũng ra vẻ như bản thân hiểu hết mọi thứ."

"Tớ chưa từng ra vẻ—" Satoru chưa kịp cãi lại đã bị Suguru ngắt lời bằng một lực mạnh tới độ khiến cậu nằm ngã ra bàn, tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ như xé toạc không khí.

"Cậu thì hiểu cái mẹ gì chứ? Không, cậu chẳng hiểu gì cả, vậy thì đừng có cứ cho mình cái quyền xen vào chuyện của người khác nữa." Suguru nói, mắt hằn tia máu và Satoru bỗng chốc nhớ tới một con sói bị thương đang nhe nanh phòng vệ. Từ bao giờ bọn họ lại trở thành 'người khác' chứ?

"Đúng, tớ không hiểu!" Satoru mặc kệ việc cánh tay Suguru ép lên ngực khiến âm thanh có phần khó thoát ra ngoài, cũng nhất quyết không sử dụng tới Vô Hạn. "Tớ chẳng hiểu gì cả! Biết tại sao không? Tại vì cậu chẳng chịu hé răng nói cái gì hết. Không gì cả, cậu nói tớ phải hiểu cậu thế nào?"

Suguru mở to mắt trong ngạc nhiên, lực tay cũng đột ngột giảm mạnh, nhưng Satoru cũng không giãy ra. "Cậu làm tớ lo lắng, Suguru. Và tên đần như cậu mãi không chịu nhận ra chuyện đó, tớ lo, Shoko cũng lo nữa."

Suguru hơi giật mình, mở miệng ra giống như muốn nói gì đó, nhưng rồi quyết định im lặng, từ từ buông tay khỏi Satoru, lùi ra phía sau. Satoru vô thức chạm vào phần cổ tay lằn đỏ vẫn đang nhức lên của mình, rồi cũng chống tay vào mặt bàn đứng dậy.

"Tớ từng nói rồi, nếu có chuyện gì, cậu hoàn toàn có thể nói cho tớ biết." Vậy nên Satoru đã rất kiên nhẫn, rất tin tưởng, chờ đợi. Bởi vì cậu gần như bóc tách bản thân mình tới cùng cực trước mặt Suguru rồi, Satoru đã hy vọng Suguru cũng có thể như thế.

Trái với sự im lặng kéo dài trước đó, Suguru đột ngột bật lại, giống như đã kìm nén sự phản đối từ rất lâu.

"Người như cậu sẽ không hiểu đâu." Rồi cậu ấy cũng như tự giật mình với chính lời mình cất ra, mím chặt môi quay mặt đi.

"Người như tớ?" Satoru hỏi lại, tiến lên một bước.

"...không, bỏ đi."

"Không, không có bỏ đi gì cả. Cậu nghĩ tớ là tên khốn gì cũng được, tớ muốn câu trả lời. Và sự thật ấy, Suguru." Satoru có thể thấy rõ sự lưỡng lự trong mắt Suguru, quyết định đẩy tới thêm một chút nữa. "Cậu không tin tớ sao?"

"...Tớ..." Suguru vẫn đang suy nghĩ, Satoru chăm chăm nhìn không chớp mắt, thanh sắc đồng tử cuộn trào trong hy vọng, trong chờ đợi sau cặp kính đen. Suguru dường như liên tục cân nhắc từ ngữ rất lâu, lâu tới mức Satoru chuẩn bị sẵn sàng cho việc - không biết nữa, đấm cậu ta thêm một phát ư? - nhưng tới cuối cùng, việc đó đã không xảy ra khi Suguru mở đầu bằng một cái nuốt khan. Satoru chớp mắt.

"Tớ vẫn nhớ tới việc xảy ra với Riko, với chúng ta khi đó, vậy thôi."

Satoru chăm chú nhìn, cố gắng tìm ra bất kỳ chi tiết nào cho thấy Suguru đang nói dối. Không có, vậy đó là sự thật, nhưng đồng thời, cũng có gì đó khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, giống như có một lớp sương mù quẩn quanh trong câu nói đó. Cậu ấy vẫn đang giấu gì đó.

"...Suguru, chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu." Satoru quyết định tạm thời sẽ chú tâm vào cái 'sự thật' trước mắt mà cậu ấy chịu nói ra đã. Từ từ thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.

Suguru cười nhạt. "Với cậu thôi."

"Chúng ta là mạnh nhất, không phải sao?"

"Không, cậu mới là người mạnh nhất, Satoru."

Satoru khựng lại. "...tớ muốn bảo vệ được tất cả chúng ta, Suguru."

"Hiển nhiên rồi, cậu có thể chứ. Cậu là Satoru cơ mà." Suguru nói, giọng nhẹ tênh.

"Vậy thì cậu đang sợ cái gì chứ? Dù có chuyện đó xảy ra lần thứ hai, chúng ta sẽ thắng thôi, và bảo vệ được bất cứ ai chúng ta muốn." Satoru không hiểu, cậu thực sự không hiểu. Tất cả những điều Suguru nói, nó chồng chéo lên nhau đầy vô lý.

"Vậy sao?" Suguru bật cười. Satoru không thích chúng. "Cậu thực sự là ngạo mạn mà, Satoru."

"Hả?"

Cuộc nói chuyện này thay vì gỡ rối những gì giữa họ, dường như nó đang bóp nghẹt lấy cả hai, và tới giờ phút này, Satoru bỗng chốc thấy mọi thứ thật xa lạ. Kể cả Suguru. Càng nói, Satoru càng không hiểu, còn Suguru thì vẫn cứ nhốt chặt mình trong cái vỏ cậu ta tạo dựng, thứ cảm giác này khiến Satoru như thấy dạ dày quặn lên. Mọi thứ thật sai trái. Có gì đó—

"Xong chưa?" Suguru nói. "Cậu hỏi xong chưa?"

"Suguru...Tớ không—"

"Cậu không hiểu?" Suguru nói nốt câu trước khi Satoru kịp dứt lời. "Tất nhiên rồi. Tớ nói rồi mà, cậu không hiểu được đâu."

"Nhưng tớ muốn hiểu!" Satoru lớn giọng, vươn tay nắm lấy cổ tay người kia, mặc kệ Suguru tìm cách giằng ra. "Cho nên là, giúp tớ đi được không?"

Satoru còn chẳng hiểu mình đang nói cái gì nữa rồi, cậu mặc kệ cho bất cứ từ ngữ nào hiện lên trong đầu, bất cứ thứ cảm xúc đang râm ran tê dại nào tuôn ra, bàn tay nắm lấy Suguru run lên. Bất an. Lo lắng. Và "Tớ sợ."

Cuối cùng thì Satoru vẫn nói ra. Suguru chết lặng.

"Tớ sợ, được chưa?" Satoru có cảm giác mình sắp nổ tung, vội vã chớp nhanh mắt, nuốt bất kể thứ gì chực trào ngược lại vào trong. "Tớ sợ cậu sẽ...chúng ta sẽ..., tớ không biết nữa."

Suguru sau một hồi yên lặng - giống như kinh ngạc, giống như bỏ cuộc, cũng giống như suy tính, Satoru không rõ nữa – tiến lại gần Satoru, chậm rãi đặt tay lên vai cậu, đoạn cất giọng, có phần như dỗ dành. "...được rồi, để khi khác chúng ta nói chuyện này."

"Suguru, tớ--" Và một lần nữa, Satoru không biết mình bị cắt ngang bao nhiêu lần trong tối nay rồi.

"Tớ hứa." Suguru ngước lên nhìn cậu. "Tớ sẽ trả lời cậu, toàn bộ, thật lòng, được chứ?"

"Khi nào?" Satoru mím môi.

"...đây đâu phải thứ tớ nói trước được chứ." Giọng Suguru đã có phần hòa hoãn.

"Tớ không quan tâm, cho tớ ngày tháng cụ thể, tớ không muốn một cái 'lúc khác' như những lần trước nữa."

"Satoru..."

"Tớ nghiêm túc đấy."

Suguru ngẫm nghĩ một lúc, rồi thở dài, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng thỏa hiệp. "Buổi tối hai ngày nữa, sau khi tớ đi làm nhiệm vụ ngày mai về, được chưa?"

Chỉ cần có vậy, Satoru ngay lập tức toe toét cười tới mức hai mắt híp lại, long lanh sau cặp kính đen. "Hứa rồi đấy nhé!"

Suguru cũng vô thức mỉm cười lại, lùi bước định quay về giường ngồi thì chân đá vào mảnh cốc thủy tinh dưới sàn. Bấy giờ cậu mới nhìn quanh, tất cả đồ đạc trên chiếc bàn gỗ đều bị hất văng xuống đất sau cuộc ẩu đả vừa nãy của bọn họ, cộng thêm việc gần đây Suguru chẳng thèm dọn phòng, khiến căn phòng vốn chẳng hề rộng lớn nhìn bừa bộn hơn hẳn.

"Aaa, cái cốc giới hạn của tớ." Satoru ngồi xổm xuống cầm cái mảnh cốc sứ lên kêu than trong tiếc nuối. "Tại Suguru mạnh bạo quá đó."

"...Đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm vậy được không?"

Dù sao thì, bọn họ vẫn hì hụi lau dọn qua căn phòng trước khi Suguru một lần nữa mở cửa đón chào một Satoru đang ôm gối ngủ chạy từ phòng bên sang, miệng vẫn mỉm cười. Và mặc kệ cho sự bất an vẫn chưa chịu rời đi, luẩn quẩn khắp trong không khí tới khó chịu, Satoru tạm thời chấp nhận sự 'bình thường' này giữa bọn họ.

Không sao hết, Suguru đã hứa rồi, chỉ cần đợi thêm chút nữa.

Cậu đã nghĩ như vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satoru tỉnh giấc bởi tiếng ai đó rời giường và tiếng sột soạt của quần áo. Lơ mơ mở mắt, chút ánh sáng lờ nhờ của bình minh xuyên quá kẽ hở nhỏ của rèm, đủ để Satoru nhìn ra dáng người đang cúi xuống nhặt gì đó trên sàn. Người đó quay qua nhìn sau khi nhận ra cậu đã tỉnh.

"Chào buổi sáng."

Satoru ngáp dài, tay mò lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, hơi nheo mắt lại bởi ánh sáng màn hình điện tử. 4 giờ sáng.

"Đi sớm vậy?"

Suguru gật đầu, xỏ nốt bên tất còn lại vào chân. "Ừ, địa điểm của nhiệm vụ khá xa."

"Đâu vậy?" Satoru chậm chạp ngồi dậy, chăn vẫn quấn kín trên người.

"Một ngôi làng...mà, có nói tên Satoru cũng chẳng biết đâu." Suguru mỉm cười. "Có khi chỗ đó còn không có mạng ấy. Có vẻ có vài vụ mất tích cũng như cái chết kì lạ ở đó."

Satoru gật gù. Những nơi xa thành phố như vậy thường rất lâu mới được giới chú thuật để ý tới, vậy nên các nhiệm vụ ở đó đều không những ít thông tin, mà còn khá nghiêm trọng. "Cần tớ giúp không?"

Suguru xua tay, đứng dậy với lấy cái áo đồng phục, xỏ được một tay vào rồi thì chợt nghĩ lại, lại cởi ra cầm trên tay. "Không cần đâu, với lại chốc nữa Satoru cũng có nhiệm vụ còn gì, ngủ thêm đi."

Satoru chợt nhớ lại cuộc cãi vã nhỏ (chắc vậy) của họ đêm qua, bỗng chốc thấy hơi có lỗi vì khiến Suguru không nghỉ ngơi được mấy. "...Đêm qua ngủ ngon không?"

Suguru không quay đầu lại, vẫn bận bịu với cái vali nhỏ, khựng lại một thoáng rồi trả lời. "Ừ."

Satoru vẫn chăm chú nhìn theo, không dám chắc câu trả lời vừa rồi là thật hay không. Nhưng cậu sẽ không đào sâu thêm nữa, dù sao chỉ cần đợi thêm một chút nữa... "Chỗ đó có món gì ngon không? Nhớ mua gì về cho tớ đấy."

Suguru bật cười. "Rồi rồi." Cậu ấy nhấc chiếc vali nhỏ ra ngoài hành lang, quay lại nhìn Satoru vẫn đang ngồi trên giường, giơ tay lên vẫy nhẹ. "Gặp sau nhé."

Satoru cũng vươn bàn tay vẫn còn trong chăn của mình lên chào lại, trước khi cánh cửa gỗ đóng sập lại, và tiếng bước chân người kia xa dần. "Ừ, gặp sau."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần thứ hai Satoru tỉnh giấc đã là hơn 9 giờ sáng. Cậu vươn vai, thong thả rửa mặt thay quần áo trước khi rời khỏi phòng, lấy chìa khóa Suguru để lại khóa cửa rồi tới lớp, nơi thầy Yaga và Shoko đang ngồi sẵn. Hai người thấy cậu đến muộn cũng chán không buồn nhắc nhở nữa.

Shoko ngước đầu lên thay cho lời chào.

"Shoko, biết tối qua tớ đã làm gì không?" Satoru kéo chiếc ghế lại gần bàn cô bạn, mặc kệ ánh mắt tức tối của Yaga.

"Satoru, ngồi về đúng chỗ đi, đây vẫn là giờ học đấy." Yaga thở dài, nhận lại một cái lè lưỡi từ Satoru.

"Đằng nào chốc nữa em cũng đi làm nhiệm vụ rồi, để em tự do chút đi." Gần đây ba đứa không có thời gian trò chuyện lắm, có lẽ bởi vậy mà thầy Yaga cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, ông rời khỏi lớp sau khi lẩm bẩm "Nốt lần nữa thôi đấy."

Satoru tựa tay lên thành ghế, híp mắt cười nhìn cô bạn đang hất cằm ra vẻ 'muốn nói gì thì phun ra đi'.

Vậy nên Satoru đã kể tất cả mọi thứ, trừ một vài chi tiết này nọ, và thêm vào vài thứ cho câu chuyện...ừm...ngầu hơn.

"...rồi tớ đấm bay cậu ta vào tường, sau đó bắt cậu ta khai hết ra mấy thứ khiến cậu ta ủ rũ mấy bữa nay, nhưng mà cậu ta vẫn cứ cứng đầu không chịu, nên tớ đấm cậu ta thêm phát nữa, khiến cậu ta phải quỳ xuống xin tha. Nói là hai ngày nữa sẽ nói hết cho tớ biết."

Shoko im lặng nghe cậu bạn thao thao bất tuyệt, tự biết là ngoại trừ ý chính ra thì tất cả mọi thứ 99% là bịp hết, nhưng cũng chẳng thèm bóc mẽ. "Thế hả, Satoru giỏi quá." Cô nhạt nhẽo khen thưởng.

Gần đây cả ba đều rất bận rộn, không rõ có phải do hậu quả của vụ Tinh Tương Thể không, nguyền hồn đông tới bất thường dù đã qua hè được một thời gian. Sử dụng chú thuật nhiều cũng tức là làm tăng mạnh những cảm xúc trái chiều trong bản thân lên, có lẽ vì vậy mà mọi người ai cũng hoặc mệt mỏi hoặc sắp phát điên cả rồi. Shoko không chắc mình thuộc về bên nào.

Suguru cũng không phải ngoại lệ. Chẳng cần tới kiến thức y khoa Shoko cũng biết Suguru không khỏe. Cặp đôi mạnh nhất vẫn nổi tiếng với khả năng kiểm soát chú lực, đồng nghĩa với việc khả năng kiềm chế cảm xúc của họ rất tốt, nhưng kể cả thế, bọn họ cũng vẫn chỉ mới là những thằng nhóc 17-18 tuổi mà thôi. Dù là Satoru có Phản chuyển thuật thức đi nữa, Shoko vẫn có thể nhận thấy cậu ta đang cố gắng tự ổn định tới mức nào.

Shoko nhớ lại, có một quãng thời gian, sau khi nhiệm vụ Tinh Tương Thể kết thúc, Satoru gần như tách hẳn khỏi bọn họ. Cậu ta luyện tập với cường độ khổng lồ, đan xen với việc nhận nhiệm vụ cá nhân dày đặc, có lẽ bắt đầu từ khi đó Suguru dường như trông mệt mỏi hẳn.

"Vậy, hai ngày nữa hả?" Shoko hỏi lại, nhận được cái gật đầu đầy hồ hởi từ Satoru.

"Tớ có kế hoạch rất tuyệt vời luôn đấy." Satoru mỉm cười. "Chúng tớ sẽ nói chuyện, tên ngốc đó sẽ thôi ủ rũ, mọi chuyện sẽ được giải quyết, rồi chúng ta sẽ đi ăn bánh ngọt và xem phim. Thế nào?"

"Haha." Shoko cười nhạt. "Bỏ vụ bánh ngọt đi thì tớ tham gia."

Satoru phồng má, nhưng rồi cũng hậm hực đồng ý. "Được rồi, cậu và Suguru có thể ăn gì đó không ngọt. Thế, chúng ta nên xem phim gì nào?"

Shoko hơi ngửa mặt lên suy nghĩ. Thường thì sau một cuộc trò chuyện không rõ sẽ đẫm máu hay nước mắt, người ta sẽ xem gì nhỉ. Phim hài hay phim lãng mạn xúc động?

"Tớ đề xuất Twilight."

"Hả? Tại sao? Cái phim tình cảm dở tệ đấy á?"

Shoko nhún vai. "Ít ra dù có cãi nhau thành cái gì hai người các cậu cũng có thể tự tin nói là chuyện tình của mình khá khẩm hơn Twilight."

"Chuyện tình? Này, bọn tớ có phải như thế đâu..." Câu phản đối của Satoru gần như chẳng có chút trọng lượng nào.

"Vả lại chắc gì hai cậu đã tập trung xem phim." Shoko mặc kệ.

Satoru chắc chắn Shoko đã cười đểu, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài lẩm bẩm nói xấu rồi nằm dài ra bàn. "Chắc là mọi chuyện sẽ đi đúng hướng thôi nhỉ...?"

"Cứ hy vọng vậy đi." Shoko cũng thực lòng mong vậy.

Cuộc trò chuyện của bọn họ kết thúc khi nhân viên cửa sổ tới thúc giục Satoru đi làm nhiệm vụ, còn Shoko cũng phải chạy tới phòng y tế. Cứ như vậy một ngày bình thường của bọn họ lại diễn ra, trừ một chút khác biệt, bởi vì Satoru đã quyết định tối nay phải đi mua sẵn đĩa phim, có lẽ là chút đồ ăn vặt nữa. Theo đúng lịch thì chiều mai Suguru sẽ tới nơi, muộn nhất là tối ngày kia sẽ về, và Satoru muốn mọi thứ đều sẵn sàng.

Nhưng vì nhiều lý do, tới gần 12 giờ đêm cậu mới xong nhiệm vụ.

"May là chỗ này mở cả ngày." Satoru cúi người nhìn qua tấm cửa kính bày những bộ phim mới ra gần đây, lầm bầm. Ông chủ quầy mặc kệ cậu đứng một góc, ngáp dài dựa lưng vào ghế máy tính, cửa tiệm vắng tanh chỉ có duy nhất một vị khách. Dù sao bình thường nó cũng chẳng đông đúc gì.

"Lâu rồi mới thấy nhóc đấy, tên nhóc còn lại đâu rồi." Ông ta hỏi. Suốt cả năm nhất và năm hai, gần như mọi cuối tuần cả hai đều ra đây chọn phim xem, rồi chúng trở thành hai tuần một lần, rồi cả tháng, và giờ thì Satoru cũng không nhớ rõ lần cuối họ thuê băng về xem nữa.

"Có việc rồi." Satoru chưng hửng trả lời.

Ông chủ gật gù. "Không chia tay là tốt."

Satoru quay phắt lại, còn chưa kịp thanh minh, ông chú trung niên kia đã ra vẻ hiểu biết rồi kể chuyện xưa. "Ngày xưa ta có quen một cô gái, quấn quýt nhau lắm, rồi—"

"Tôi biết rồi, có ngày hai người cãi nhau vì ông bác quên không mua quà kỉ niệm 204 ngày hai người yêu nhau xong chia tay chứ gì? Ông bác kể sắp mòn tai rồi đấy." Satoru ngắt lời, mặc kệ ông chủ tiệm nhăn mặt làu bàu 'đúng là bọn trẻ thời nay' này nọ.

"Nè, dù là bọn tôi cũng không hẳn là cãi nhau...nhưng mà xem phim gì sau khi làm lành thì hợp vậy?" Satoru chống tay lên quầy, mắt chớp chớp lướt qua hàng phim lãng mạn, nhìn thấy tựa 'Twilight' thì nhăn mặt quay đi. Ý tưởng của Shoko nghe thế nào cũng là một trò đùa.

"Hỏi đúng người rồi đấy nhóc." Ông chủ đột nhiên ngồi thẳng lưng, vỗ ngực tự hào. "Ngày xưa ta được gọi là chuyên gia tình yêu đấy!"

"Thế vợ ông đâu?"

"Đừng có tọc mạch chuyện người lớn nữa nhóc con."

Satoru xì một tiếng.

Ông bác kia cũng xua xua tay mặc kệ, rồi vẫy vẫy ra hiệu cho Satoru lại gần, ra vẻ bí mật lắm. Satoru cũng tò mò ghé tai lại gần thật.

"Bình thường ta sẽ không bán cho học sinh đâu, nhưng nhóc là trường hợp đặc biệt nhé, cảm ơn đi."

Satoru nhướn mày, chăm chú nghe, nhìn ông chủ nháy nháy mắt rồi chỉ ra quầy phía sau được che một tấm rèm. Tấm biển cấm người chưa đủ tuổi trưởng thành treo phía trước cộng thêm ánh mắt đầy ẩn ý của ông chủ khiến Satoru ngay lập tức nhận ra sau đó có gì mà chẳng cần tới Lục nhãn.

"...Đạo đức nghề nghiệp của ông đâu vậy?" Sau một hồi không biết nói gì, Satoru quay qua nhìn người trước mặt đầy đánh giá.

Ông chủ tiếp tục xua tay. "Ta quan tâm đến hai đứa nhóc dễ thương tụi bây nên mới bày cho cách đấy còn gì."

"...xem mấy cái đó có tác dụng gì trong làm lành cơ?"

"Ô, nhóc không biết à?" Ông chủ tiệm ra vẻ người đầy hiểu biết, cúi xuống nói khẽ. "Nghe câu 'Cái gì cũng được giải quyết bằng—"

"Thôi được rồi, ông dừng được rồi, bọn tôi không có...kiểu đó đâu." Satoru ngắt lời, khá chắc mình không muốn biết đoạn sau là gì. "Bỏ đi, để tôi hỏi thẳng Suguru."

Rồi cậu rút điện thoại ra, ra vẻ đang nhắn tin rồi chạy ra phía ngoài tiệm. Nhưng thực ra thì cậu cứ nhìn chằm chằm vào số của Suguru mãi, lưỡng lự không biết có nên gọi hoặc nhắn tin hay không. Nhỡ cậu ấy đang ngủ thì sao? Đi xa như thế, hôm qua còn không ngủ được, không phải làm phiền bây giờ thì rất là quá đáng sao.

Nhưng mà nếu chiều mới đến thì có thể bây giờ cậu ấy vẫn chưa ngủ? Cậu có thể nhắn tin một chút, hai người có thể nói chuyện một chút...Nếu mà ngủ rồi thì nhắn tin thôi cậu ấy cũng không tỉnh đâu nhỉ? Mai cậu ấy trả lời cũng được...

Satoru không rõ mình đã đấu tranh tâm lý mất bao lâu, tới lúc ông chủ tiệm gọi vọng ra "Thế có thuê nữa không đấy nhóc?", cậu mới quyết định mặc kệ mà gửi một cái tin. Coi như hỏi thăm đi cũng được mà, không phải bình thường họ vẫn làm vậy sao?

'Suguru thích xem phim gì?'

Nghĩ một lát, cậu quyết định gõ thêm vài câu. Ai mà biết cái tên nhạy cảm kia thế nào chứ, cẩn thận vẫn hơn.

'Nếu đang ngủ thì mai trả lời cũng được. Xin lỗi nha.'

Cẩn thận đọc lại một lượt, cậu thở dài rồi cũng mạnh dạn nhấn nút. Chữ 'đang gửi' nhấp nháy một hồi lâu.

"Hử?"

Không gửi thành công.

"Không gửi được?"

Satoru khá chắc điện thoại mình chưa hết tiền. Cậu chuyển qua danh bạ, ấn vào tên Suguru, rồi lại ngạc nhiên nghe âm giọng tự động của tổng đài thông báo số máy tạm thời không liên lạc được.

Điện thoại Suguru hết pin sao?

["...chỗ đó có khi còn không có mạng."]

"Chả nhẽ nơi khỉ ho cò gáy đó cũng không có sóng?" Satoru nói thành lời suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu. "Chắc là vậy rồi." Satoru tự trấn an. Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ linh tinh nữa. Ngày mai đợi cậu ấy ra khỏi cái vùng hẻo lánh đó rồi, mình sẽ nhắn lại sau. Nghĩ vậy, Satoru quyết định để mai rồi tính, ra về tay không.

Nhưng cả sáng hôm đó, vẫn chẳng có tin nhắn nào gửi được đến người kia cả.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thầy."

"Satoru." Yaga giật mình khi thấy Satoru đột ngột xông vào phòng giáo viên qua đường cửa sổ khi chỉ vừa mới vừa qua bữa trữa. "Có chuyện gì sao?"

"Suguru đi làm nhiệm vụ ở đâu vậy ạ?" Satoru lại gần bàn ông, hỏi thẳng, trông có vẻ lo lắng.

"Một cái làng...tên gì nhỉ, khó nhớ lắm, lần đầu thầy nghe thấy luôn." Yaga vân vê cằm suy nghĩ. "Có chuyện gì sao?"

"Chỗ đó...có sóng không ạ?"

"Hả?" Yaga hơi ngạc nhiên với câu hỏi thất thường này, nhưng cũng trả lời. "Thầy không chắc, nó ở khá xa đấy, nên cũng có thể là không?"

Satoru trầm ngâm một lúc. "Em không gọi được cho Suguru. Từ đêm qua rồi."

"...thầy hiểu rồi, để thầy hỏi nhân viên."

"Em sẽ tới đó." Satoru vội vã nói.

"Satoru, đừng lo lắng quá, Suguru rất mạnh mà, em phải tin nó chứ." Yaga rút điện thoại ra tìm số của nhân viên phụ trách nhiệm vụ, đồng thời cũng trấn an đứa nhóc dường như đang mất bình tĩnh hơn mọi ngày.

"Nhưng nhỡ đâu có gì đó bất ngờ xảy ra...giống như với Haibara..." Yaga có thể thấy Satoru thoáng tránh né. "Nhỡ đâu..."

Chiếc điện thoại vừa đặt lên bàn của Yaga rung lên, ánh nhìn của Satoru ngay lập tức dán chặt vào nó. Đúng là tin nhắn từ nhân viên phụ trách. Mắt Satoru sáng lên.

"Đưa em đọc."

"Satoru, nhân viên báo là Suguru nhắn rằng đã hoàn thành xong nhiệm vụ từ tối qua rồi." Yaga thở dài trước con mắt như dao găm của Satoru. "Đây, nhìn đi."

21h54': Đã hoàn thành nhiệm vụ. Không có tổn thất.

Satoru nhìn chòng chọc vào chiếc màn hình điện thoại nhỏ, ngờ vực hỏi lại. "...không phải hơi quá sớm sao? Mà thế tại sao em không liên lạc được với cậu ấy?"

"Thầy không biết, có thể điện thoại nó hết pin, tóm lại là nhân viên đã nói là Suguru hoàn toàn không gặp chuyện gì hết, và có khi đang trên đường về rồi." Yaga thở dài.

"...em hiểu rồi...Có lẽ thầy nói đúng." Satoru nhỏ giọng nói, trông vẫn có vẻ lo lắng, nhưng hiển nhiên đỡ hơn hẳn lúc mới bước vào căn phòng này. "Em hỏi cậu ấy sau vậy. Chào thầy." Rồi Satoru cứ vậy quay lưng đi thẳng khỏi phòng, lần này là bằng cửa chính.

Yaga thả lỏng người dựa lưng về phía sau, cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Satoru khiến ông cũng tự nhiên thấy căng thẳng. Trực giác của Satoru khá tốt, nên ông thực sự đã lo lắng có gì đó xảy ra với Suguru. Nhưng mừng là không phải.

Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, lần này là báo có cuộc gọi, và vẫn của nhân viên cửa sổ.

"...tôi đây."

"Thầy Yaga ạ?" Tiếng một người phụ nữ vang lên bên kia dây. "Cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi là em Geto Suguru đã về tới trường chưa ạ?"

Yaga ngạc nhiên. "Chưa? Không phải các cô phụ trách việc đi lại của thằng bé sao?"

"À vâng, đúng rồi." Cô nhân viên yên lặng một lát. "Nhưng mà từ khi báo cáo nhiệm vụ hoàn thành tới giờ chúng tôi không liên lạc được với em ấy, cũng không thấy tới điểm hẹn để trở về."

Yaga vô thức quay đầu nhìn về phía cánh cửa Satoru vừa mới rời khỏi. "...Cô đã điều người tới địa điểm nhiệm vụ để kiểm tra chưa?"

Bên kia ồn ào gì đó một lúc. "Vâng, giờ chúng tôi sẽ cử người đi."

"Báo cho tôi sớm nhất có thể nhé." Yaga siết chặt chiếc điện thoại, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới tận tối hôm đó, Suguru vẫn không trở về, và vẫn không có tin nhắn nào gửi được đi cả.

Satoru nằm sõng soài trên giường của mình, cứ vài phút lại mở điện thoại ra kiểm tra một lần. Không có tin nhắn từ Suguru, cũng không có tin nhắn từ bất cứ ai báo cho cậu biết có chuyện quái gì đang xảy ra. Một chuỗi dài những tin nhắn nháp xếp liên tiếp nhau, tất cả đều kèm một dấu chấm than đỏ bên cạnh.

00h14': 'Suguru thích xem phim gì? Nếu đang ngủ thì mai trả lời cũng được. Xin lỗi nha.'

8h03': 'Suguru, xong nhiệm vụ chưa?'

9h16': 'Điện thoại cậu hết pin à? Hay không có sóng?'

11h30': 'Suguru, nhận được thì nhớ trả lời lại.'

13h42': 'Thầy Yaga nói cậu xong nhiệm vụ từ tối qua rồi, có chuyện gì sao? Sắp về chưa?'

18h: 'Tớ xong nhiệm vụ luôn rồi này, cậu định thất hứa đấy à?'

19h15': 'Tớ không đùa đâu nhé.'

21h42': 'Suguru, có chuyện gì sao?'

21h50': 'Suguru, nghiêm túc đấy, đừng có như thế.'

21h52': 'Suguru, tớ giận thật đấy.'

21h59': 'Cơ hội cuối này.'

Thú thật thì nếu giờ Suguru mà xuất hiện, Satoru sẽ dùng toàn lực mà đấm cậu ta, nhưng trước tiên, tên khốn đó phải xuất hiện đã. Satoru vẫn đang cố nghĩ tích cực. Có thể là tên đó làm xong nhiệm vụ rồi thì mất điện thoại, có thể là điện thoại rơi xuống nước, có thể con nguyền hồn của cậu ta ăn luôn điện thoại rồi. Suguru sẽ không thất hứa, Satoru dám chắc thế. Vậy nên chắc là lại có nhiệm vụ đột xuất thôi, Cao tầng vẫn luôn vậy mà, không có gì phải làm quá lên cả.

Cậu vân vê chiếc điện thoại trong tay, suy nghĩ có nên gọi hỏi thầy Yaga thêm lần nữa không. Cậu không muốn Yaga cho rằng bản thân hơi thái quá, hơi tiêu cực hóa vấn đề này nọ, nhưng mà sau hàng loạt chuyện xảy ra, với bọn họ, với Haibara, với Nanami, cậu nghĩ cậu có quyền được nghĩ thế.

Nhưng tới cả thầy Yaga cũng không bắt máy. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?

Cậu quyết định tới kí túc xá nữ, mặc kệ trước đó Shoko đã cấm cản. Gõ cánh cửa phòng một cách sốt ruột tới lần thứ mười, cuối cùng Satoru cũng nghe thấy tiếng bước chân chạy lại gần, và một Shoko đầu vẫn đang quấn khăn tắm nhăn nhó ra mở cửa.

"Gì đây?"

"Suguru vẫn chưa về."

Shoko im lặng một thoáng, ngẫm nghĩ gì đó. "...thầy Yaga nói gì?"

"Nhân viên báo cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ từ tối qua rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa về, không phải rất lạ sao? Cũng không gọi hay nhắn tin được." Satoru chẳng thèm che giấu sự lo lắng của bản thân. "Giờ thì đến thầy Yaga cũng không liên lạc được."

Shoko đứng nghiêng qua một bên cho cậu bạn vào phòng, vừa đóng cửa vừa nói chuyện. "Xong nhiệm vụ rồi? Nhân viên phụ trách di chuyển thì sao?"

Satoru lắc đầu. "Tớ không biết. Tớ có hỏi nhân viên phụ trách cho tớ sáng nay, nhưng họ cũng chẳng nghe tin gì."

Shoko thở dài, kéo ghế ra ngồi xuống. "Bình tĩnh nào, nếu, tớ nói nếu nhé, Chú thuật sư gặp vấn đề gì đó thật, cậu biết đấy, như Haibara—" Shoko hít nhẹ vào một hơi. "—thông tin sẽ đến rất nhanh, bây giờ đã là nửa ngày rồi, ít ra thì có thể chắc chắn Suguru không làm sao. Vả lại, cậu ấy đã báo hoàn thành nhiệm vụ đúng không, tức là ít nhiều cậu ấy cũng ra khỏi vùng nguy hiểm rồi."

"Nhưng tớ cũng không liên lạc được với nhân viên cửa sổ đi cùng với Suguru." Satoru lên giọng. "Nhỡ đâu cả hai người bọn họ đều...kiểu như, có chuyện gì đó, thế thì ai báo mà biết được chứ?"

Shoko không phủ nhận, Satoru nói đúng. Mọi nhiệm vụ đều có nhân viên cửa sổ báo cáo. Chưa có trường hợp nào chỉ gửi vỏn vẹn tin nhắn nhiệm vụ hoàn thành, không thiệt hại, và rồi biến mất thế được. Nếu như Suguru gặp chuyện, và nhân viên cửa sổ cũng gặp chuyện, thì gần như sẽ chả có chút thông tin nào.

"...Satoru, cậu biết nhân viên cửa sổ thường đứng ở vị trí nào mà, khả năng bọn họ chết là rất thấp." Shoko không thể cũng loạn lên được, dù cho cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhỡ bọn họ bị tấn công trên đường về thì sao?"

"Satoru, Suguru là Đặc cấp. Tớ không tin có một thứ gì có thể khiến cả hai bọn họ đột nhiên biến mất mà không để lại vết tích gì đâu."

Satoru cuối cùng cũng có vẻ bị thuyết phục.

"Đừng lo lắng quá, tớ sẽ hỏi bên y tế, được chứ? Nếu có thông tin gì, tớ sẽ báo ngay." Shoko vỗ nhẹ vào cánh tay cậu bạn. "Mà biết đâu sáng mai tên ngốc kia lại đứng trước cửa phòng cậu ấy chứ."

Satoru khẽ gật đầu, cặp đồng tử vốn trong vắt dường như cuộn lên tới mờ đục. "Sáng mai tớ có nhiệm vụ, tớ sẽ cố gắng về sớm...Cậu nghe ngóng bên phía thầy Yaga nhé?"

"Ừ, được rồi." Shoko cố gắng mỉm cười. "Đừng lo lắng quá. Tin vào khả năng của Suguru đi chứ."

Satoru mím môi, hít vào một hơi rồi thở mạnh ra, lẩm bẩm. "Đợi cậu ta về rồi tớ sẽ đấm cậu ta một trận."

"Nhớ bảo, tớ phụ cho." Shoko lại thấy thèm thuốc lá rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng sau đó, trước khi rời đi Satoru nhấn gọi thêm một lần nữa tới số máy quen thuộc kia. Đáp lại cậu vẫn chỉ có giọng tổng đài thông báo cùng một câu nói nghe tới phát chán ghét. Hậm hực nhét điện thoại lại vào túi, Satoru quyết định tạt qua phòng giáo viên. Không có ai trong phòng cả. Căn phòng tắt đèn tối om trong khi cửa chưa kịp khóa, giấy tờ buổi trưa hôm đó Satoru thấy trên bàn Yaga vẫn y nguyên.

Chuyện quái gì đây?

Ngôi trường thiếu vắng giáo viên một cách kì lạ. Dù vốn dĩ giáo viên không đông nhưng bọn họ vẫn đảm bảo một số lượng nhất định ở tại trường. Ít nhất là hiệu trưởng Yaga. Nhân viên cửa sổ đứng cạnh xe ô tô ngoài cổng trưởng vẫy tay khi thấy cậu đi tới, Satoru chẳng thèm chào lại mà cất tiếng hỏi, có lẽ mang hơi nhiều phần bực tức. "Mấy hôm nay có chuyện gì sao?"

Cậu nhân viên cửa sổ vội lắc đầu. "Tôi không chắc, sáng nay thấy nhân viên phụ trách được điều đi đâu đó, trông có vẻ vội vã lắm."

"Vậy sao...?" Satoru mở cửa xe, vô thức lần mò tới điện thoại trong túi, hy vọng nó sẽ đột ngột rung lên báo có tin nhắn hay gì đó. Nhưng không, nó vẫn nằm im lìm.

Cậu vẫn thực hiện nhiệm vụ như mọi khi, trừ việc hơi mạnh tay hơn chút. Cái cảm giác khó chịu này mãi không chịu rời đi, thứ mà chỉ cần một tin tức tới từ người kia thôi cũng có thể giải quyết. Nhưng chẳng có gì cả, nên nó cứ liên tục chất chồng tới độ Satoru cảm thấy tới chú lực của mình cũng bắt đầu bị ảnh hưởng.

Đừng nghĩ lung tung nữa.

Satoru tự nhủ hàng chục lần chỉ trong một buổi sáng.

Cậu có thể thấy nhân viên cửa sổ ái ngại nhìn cậu bực tức cắm đũa vào hộp ăn trưa của mình, nhưng cũng chẳng thèm ăn hết mà vứt hầu hết chúng vào thùng rác. Cuộc gọi duy nhất cậu nhận được vào trưa hôm đó là của Shoko, nói với cậu rằng nhân viên y tế không nhận được thông tin gì, cũng không có Chú thuật sư nào bị thương hôm qua.

Đó là chuyện tốt, nhưng Shoko cũng nói về việc vài nhân viên y tế được điều đi sáng nay.

"Bọn họ không chuyên về chữa bệnh, họ chuyên về khám nghiệm hiện trường hơn." Shoko đã nói.

"Khám nghiệm gì?"

Satoru có thể nghe Shoko lưỡng lự thấy rõ bên kia đầu dây. "Kiểu, tử thi. Nhưng không phải của Chú thuật sư." Cô vội vàng thêm đoạn sau vào trước khi tim Satoru kịp hẫng một nhịp.

Tới đầu giờ chiều, Satoru thực sự nghiêm túc nghĩ tới việc tới nơi Suguru từng làm nhiệm vụ để tự mình tìm hiểu xem rốt cuộc cái gì đang diễn ra. Suguru là một Đặc cấp, và thật vô lý nếu dù là bất kỳ chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy không để lại được một dấu hiệu gì đó.

Nhưng suy nghĩ đó không được thực hiện, bởi vì Yaga đã gọi, khi trời vẫn còn chưa kịp dịu nắng, bằng một giọng trầm mặc hơn hẳn ngày thường.

"Em về trường luôn được không?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xe chưa kịp dừng lại hẳn Satoru đã vội vã mở cửa bước ra, Yaga đứng sẵn ở trước cửa khu hiệu bộ chờ, cặp kính đen che quá nửa khuôn mặt ông, nhưng Satoru có thể thấy rõ từng thớ cơ co lại khi ông nhìn thấy cậu. Shoko cũng đứng cách đó không xa, thấy cậu chạy lại gần thì lặng lẽ rời đi. Ánh mắt cô trao cho cậu tệ hại tới độ khiến Satoru khó chịu. Tới mức sợ hãi.

Hàng loạt những viễn cảnh tồi tệ nhất lướt qua đầu cậu khi nhìn nhân viên cửa sổ cũng như giáo viên mới còn đứng dày đặc xung quanh liếc qua nhìn cậu rồi vội vã bỏ đi. Satoru chẳng buồn lý giải những ánh nhìn đó nữa, đầu cậu tràn ngập những khung cảnh chỉ độc một màu đỏ.

"Satoru." Cậu có thể thấy tay của thầy Yaga siết chặt lại, và giọng ông cứng nhắc tới mất tự nhiên.

"...Suguru đâu?" Chẳng có lời giải thích nào khác cho việc ông gọi cậu về cả. Chỉ là, cậu vẫn chưa muốn nghĩ tới trường hợp tệ nhất đó.

Nhưng rốt cuộc, thứ ập tới còn tệ hơn cả những gì cậu nghĩ. Tệ hơn bất cứ viễn cảnh nào. Tới mức phi thực tế.

Yaga mở miệng, và từng từ từng chữ, sắc nhọn như dao đâm, cứa vào tiềm thức tới choáng váng. Trong một thoáng chốc Satoru nghĩ cả bầu trời đã đổ sập xuống, không phải màu đỏ, những gì đổ ào ạt vào cậu tới buồn nôn chỉ có trắng xóa, rồi đen kịt tới vô cùng.

"...hả?"

"...đừng bắt thầy nhắc lại, Satoru." Yaga đã cởi xuống cặp kính, trông ông như già đi cả chục tuổi trong mấy giây ngắn ngủi, cố để giọng không run lên.

"Suguru đã tàn sát ngôi làng nó tới làm nhiệm vụ, và giờ đang trốn chạy."

Câu nói xoáy vào như viên đạn, dường như phút chốc rút sạch không khí khỏi phổi cậu. Satoru vẫn chỉ biết đứng chết trân.

Cái gì cơ?

Yaga khó xử nhìn cậu.

Đây hẳn phải là một cơn ác mộng khó hiểu nào đó.

Nhưng không, không phải. Bởi vì tới cả trong giấc mơ Satoru cũng không tưởng tượng ra, không tin Suguru sẽ làm chuyện này.

Đời nào có thể chứ.

Không thể nào là cậu ấy được, bởi vì cậu ấy—

"Em nghe rõ thầy nói gì, thế nên em mới 'hả?'" Satoru khó khăn lắm mới trút được lời ra tới đầu lưỡi, đại não hoạt động hết công suất chỉ để hiểu được những câu từ ngắn gọn được gửi tới kia.

Không thể nào thế được, ai cũng có thể, nhưng cậu ấy, Suguru, không đời nào.

Cậu ấy là người nói với cậu sẽ bảo vệ. Cậu ấy sẽ luôn chọn bảo vệ. Tất cả những lời nói khi đó, chắc chắn là sự thật. Satoru hiểu rõ Suguru đến thế nào chứ? Chắc chắn cậu ấy sẽ không làm thế.

"Nhà của Suguru cũng chẳng còn lại gì." Yaga vẫn tiếp tục nói, còn Satoru thì không muốn nghe nữa. Tất cả chúng chỉ là nói dối. Chúng phải là nói dối. Nhất định thế. "Dựa trên vết máu và tàn dư chú lực, có vẻ nó đã tấn công bố mẹ mình..."

Im đi.

Tay chân cậu tê dại. Đừng có bịa đặt—

"KHÔNG ĐỜI NÀO CẬU ẤY LÀM THẾ!!"

Satoru hét lên, âm thanh xé toạc không gian, vỡ vụn, mang theo tất thảy những màu sắc hỗn độn, rối tung tới đen kịt ùa ra ngoài. Tai cậu ù đi như bị nhấn chìm xuống đáy đại dương. Cậu không thở được, cậu vẫn không hiểu--

"Satoru!" Yaga ngắt lời, giọng ông đầy mệt mỏi khi ông đưa tay lên trán. "Thầy cũng...thầy cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nữa..."

"...hả..." Satoru chỉ có thể nói mỗi thế. Sự hoang mang bủa vây tới ngộp thở, tới tê dại. Hình ảnh Suguru trước khi rời đi hai ngày trước hiện lên, rồi khi cậu ấy mệt mỏi đóng cửa trước đó, rồi khi cậu ấy mỉm cười đầy gượng ép vài tháng trước, khi cậu ấy hứa, khi cậu ấy mắng, khi cậu ấy nói—

"...Em không--" Satoru thở gấp, tự rơi vào mớ hỗn độn mà chính hàng loạt thứ cảm xúc bên trong chồng chéo, nuốt trọn.

Chuyện này không thể nào diễn ra được. Cho tới khi tự cậu ấy nói, chắc chắn chuyện này...thật ngớ ngẩn.

"Em sẽ tự tới đó." Satoru vội vã chạy đi, để mặc cho Yaga gọi với lại phía sau, mặc cho ánh mắt của Shoko từ sau ngã rẽ hành lang xoáy sâu tới đau đớn. Tất cả những gì trong đầu cậu chỉ có một mảng trắng xóa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngôi làng Suguru tới làm nhiệm vụ cách hơn nửa ngày đường dù di chuyển bằng tàu. Hai tiếng đầu tiên trên chuyến tàu chẳng hề đủ để khiến Satoru thấy tỉnh táo hơn chút nào, mọi thứ vẫn lùng bùng giống như tất thảy chỉ là một cơn ác mộng. Và mặc kệ cơn đau đầu đạt tới đỉnh điểm, Satoru vẫn liên tục sử dụng dịch chuyển, chỉ để tới kịp ngôi làng trước khi hoàng hôn buông xuống.

Phản chuyển thuật thức hoạt động hết công suất, nhưng cơ thể Satoru vẫn gào thét đòi nghỉ ngơi, Lục nhãn truyền tới sự nhức nhối như dao găm, phản đối việc tiếp tục tiếp nhận thông tin.

Không phải bây giờ. Satoru thầm nghĩ. Cậu cần tới cái thứ được coi là con mắt của trời này - chỉ một lần trong đời nó - giúp cậu không đau đớn thế này nữa, chứng minh cho cậu thấy tất cả những gì bọn họ nói chỉ là dối trá.

Ngôi làng chìm trong màu đỏ au của mặt trời dần buông xuống. Rất nhiều nhân viên của Cao tầng vẫn đang đứng trước cánh cổng dẫn vào cũ kĩ. Nhìn từ xa cũng có thể dễ dàng cảm nhận được tử khí nồng nặc bốc lên, đặc quánh cả không khí.

Satoru vẫn tiến lên.

"Gojo?" Giọng ai đó cất lên. Không quan trọng.

"Này, cậu không được vào đó!" Tiếng một ai đó nữa.

Cánh cổng gỗ sờn đỏ tới nhức mắt, hình như vẫn còn dính những vệt máu chưa ai lau. Mùi tử thi hôi thối dày đặc khiến Satoru thoáng khựng lại.

"Đây là khu vực cấm!" Satoru liếc mắt qua bên, Lục nhãn chiếu rõ ràng từng thớ cơ đang chuyển động của đối phương, tới cả tờ giấy báo cáo anh ta đang cầm.

<3 ngày sau khi Chú thuật sư chịu trách nhiệm, Geto Suguru – năm 3 trường Chú thuật Tokyo – tới làng XX, xác của 112 người dân làng được phát hiện.

Việc phân tích tàn dư chú lực đã loại bỏ khả năng là do nguyền hồn thực hiện. Họ được xác định bị giết bởi Chú Linh Thao Thuật của Geto Suguru.>

Đầu Satoru lại một lần nữa nhói lên, âm thanh bọn họ đang hò hét xung quanh chìm nghỉm trong biển trời đỏ au.

<Geto Suguru được xác nhận đang trốn chạy. Chiếu theo điều 9 trong quy định của Chú thuật sư, hạ lệnh kết án tử hình cho Geto Suguru dưới tư cách Nguyền sư.>

Lục nhãn xoáy sâu vào từng từ ngữ trên tờ giấy trắng, lặp đi lặp lại thành chuỗi nối tiếp trong đầu.

Tử hình.

Ngay khi bắt gặp.

Satoru quay lại về phía cánh cổng làng, cảnh sắc phía bên trong hiện lên rõ ràng bất kể những người đang liên tục chắn ngang đường cậu giơ tay cấm cản.

Đất cát lẫn với máu khô. Những cái xác bị cắn xé, không nguyên vẹn, người già, trẻ con, nằm la liệt chỉ được che bởi tấm khăn trắng. Tàn dư chú lực vẫn còn dày đặc trong không khí, nó phẫn nộ, nó cuộn trào, giận dữ, tuyệt vọng. Và đầy sát khí. Cậu sẽ không bao giờ nhầm lẫn tàn dư chú lực của cậu ấy. Sẽ không. Satoru ước Lục nhãn đã sai lầm.

Không.

Nhưng cậu ấy nhất định sẽ không—

["...dù thế nào tớ cũng sẽ chọn bảo vệ."]

Chính cậu ấy là người mong muốn bảo vệ 'kẻ yếu' nhất cơ mà, chính cậu ấy liên tục khẳng định cái chính nghĩa mà Satoru đã luôn cười nhạo, chính cậu ấy là người ngăn Satoru lại ở Bàn Tinh Giáo. Vậy nên Suguru không thể nào làm việc này được. Thật vô lý.

Suguru không thể.

Rốt cuộc bọn họ đã sai ở đâu?

Satoru ám ảnh bởi thứ màu đỏ của máu này. Vậy nên cậu điên cuồng tập luyện, điên cuồng vươn tới vị trí mạnh nhất. Cậu đã nghĩ - ngoài việc được một lần nữa chìm trong cái cảm giác sung sướng kia - nếu như có sức mạnh, cậu có thể bảo vệ được bất cứ ai, sẽ không có ai phải chết nữa. Sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra với bọn họ được nữa.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cuốn băng chạy ngược trong đầu Satoru cứ mãi không chịu dừng lại.

Haibara chết, Nanami suy sụp, Shoko vẫn không ngừng bận rộn, Chú thuật sư vẫn không ngừng chết đi. Và kể cả khi cậu lén nhận thay Suguru rất nhiều nhiệm vụ, khuôn mặt người kia vẫn chả vơi đi chút mệt mỏi nào.

Rốt cuộc là từ bao giờ?

Nhưng Suguru vẫn luôn là la bàn định hướng của cậu, và cậu đã tin tưởng vô điều kiện. Bảo vệ. Bảo vệ. Bảo vệ. La bàn sẽ luôn luôn chỉ đúng hướng. Thế nên không thể nào là cậu ấy được, thật vô lý—

Một chiếc khuy áo lấm lem cát bụi nằm trên mặt đất nổi bật giữa khung cảnh đỏ au. Lục nhãn nuốt trọn lấy nó. Hoa văn của trường Chú thuật, vân tay, mùi hương, thuật thức. Cậu nhớ rõ nó tới không thể chối cãi.

[''...đổi không?"]

Suguru.

Là Suguru.

"Ha..." Satoru bỗng chốc thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Nó khuỵu xuống như rối đứt dây, tầm nhìn bỗng chốc nhòe đi, đầu choáng váng. "Haha..."

Là thế đấy.

Tiếng cười xé phổi mà trào ra tới đau đớn.

Cậu là tên dối trá.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà của Suguru không có gì quá nhiều về cậu ấy cả.

Satoru lê bước tới căn nhà bị chăng dây kín mít. Nhân viên cửa sổ phụ trách giật mình khi thấy cậu. Hình như họ nói gì đó.

Đầu Satoru trống rỗng, lặng lẽ ngước nhìn căn hộ hai tầng chẳng có gì đặc biệt. Trừ việc nó cũng nhuốm đầy thứ chú lực không thể nhầm lẫn kia.

Suguru đã mang cảm xúc như thế nào tới đây? Để tới mức chú lực lan tràn tới không kiểm soát thế này?

"G-Gojo, cậu không được vào đây đâu." Bọn họ sợ hãi nói. Satoru mặc kệ.

"Tránh ra."

"T-thực sự k-không được đâu."

"Tránh—" Satoru vung tay, và có lẽ cậu sắp điên rồi, bởi vì Vô Hạn lồng lộn như một con ngựa hoang, không chịu nghe cái đầu đang đau nhức rối tung của cậu điều khiển nữa, nó bùng lên.

Nhân viên cửa sổ giật mình né tránh. Có thể là may mắn, nhưng thứ thuật thức mất kiểm soát kia cũng chẳng có mục tiêu cụ thể nào, nó phá sập căn nhà cạnh đó, để lại những nhân viên cửa sổ sợ hãi chạy đi.

Satoru thở dốc.

Buồn cười thật đấy. Sở trường của cậu là giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh cơ mà.

Nhìn xem, Suguru, cậu làm tớ thành cái gì rồi.

Hành lang dẫn vào phòng khách trống không, vết chân dính máu bước ngược ra cửa chính thậm chí trông chẳng có chút vội vàng nào.

Suguru không kể nhiều về bố mẹ mình. Nhưng Satoru biết, cậu ấy không ghét họ. Không hề.

["Tớ sẽ mua cái tất này." Cậu ấy cười. "Mẹ tớ hay bị lạnh chân lắm."]

Vậy thì tại sao mọi chuyện lại đến nước này chứ?

Satoru bước vào phòng khách. Căn phòng nhỏ được nối với bếp, nổi bật trong nơi có lẽ đã từng ấm áp này, là vết máu lớn đã khô, và vết đánh dấu của cảnh sát rằng đã từng có hai cái xác nằm đây.

Satoru không biết nên cảm thấy thế nào nữa.

Chiếc ghế gỗ đổ sập trên sàn. Ba tách trà vỡ tan trên nền gỗ, ấm đun nước vẫn còn để trên bếp. Bố mẹ cậu ấy hẳn đã mở cửa, Suguru đã bước vào đây, có lẽ cũng đứng ngay chỗ này.

Bọn họ đã kịp trò chuyện chứ?

Đứa con trai mà họ luôn khó để hiểu được, nhưng vẫn là con trai họ, trở về nhà, đột ngột. Người mẹ sẽ ngạc nhiên mở cửa, rồi tất bật đi đun nước, trong khi người bố cau mày hỏi thăm. Hai người sẽ tò mò tại sao con trai họ mãi không nói lời nào, lo lắng lại gần.

Rồi—

Satoru bỗng muốn nôn. Thế là quá đủ rồi.

Cậu quyết định trở về trường.

Ngôi trường đông người hơn mọi khi. Người của Cao tầng, người của y tế, nhân viên điều tra...Satoru chưa từng ghét sự đông đúc này tới thế. Thầy Yaga thấy cậu quay trở lại thì không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy mệt mỏi đó nhìn theo.

Satoru vẫn quyết định mở lời.

"Em tới đó rồi."

Yaga không trả lời lại. Satoru cũng không nói thêm.

"...Kí túc xá bị đóng tạm thời rồi, em sang khu khác ngủ nhé, thầy sẽ sắp xếp."

"...dạ?"

Yaga thở dài. "Bọn họ muốn điều tra."

Satoru bấy giờ mới nhìn quanh. Nhân viên đang bê vác rất nhiều thứ từ bên trong kí túc xá ra ngoài. Không chỉ đồ trong phòng của Suguru, cả phòng của cậu cũng vậy. Satoru biết sau khi 'điều tra' xong, vật dụng liên quan tới Nguyền sư sẽ được xử lý như thế nào.

Cậu toan chạy đi, nhưng Yaga đã nhanh chóng túm tay cậu lại.

"Bỏ em ra!"

"Satoru, em không làm gì được đâu."

"Em không quan tâm, bọn họ không thể làm thế được!"

Tất cả những gì thuộc về bọn họ, tất cả những gì chứng minh bọn họ đã từng ở đó. Satoru không thể để chúng cứ như vậy bị lấy đi được. Thiêu rụi.

"Satoru! Bình tĩnh lại đi đã." Yaga cố gắng túm lấy cậu học trò vẫn đang cố vùng vẫy. "Cao tầng cũng đang nghi ngờ em và Shoko đấy, trước mắt đừng đánh động bọn họ nữa."

"Em không quan tâm cái lũ chết tiệt đó nghĩ gì!" Satoru lớn tiếng, mặc kệ mọi người xung quanh bắt đầu chú ý. "Cho tới khi Suguru tự nói với em, em vẫn sẽ không tin cậu ấy làm thế!"

"Satoru!" Giọng nữ đột ngột cất lên, Satoru quay sang. Shoko không rõ đi tới từ lúc nào, hai tay nắm chặt, mắt sắc bén khác hẳn vẻ bất cần thường ngày. "Đi theo tớ."

Cô gật đầu với Yaga, rồi lôi tay Satoru đi.

"Cậu định dẫn tớ đi đâu?!" Satoru ngoái đầu nhìn lại khu vực vẫn tấp nập nhân viên qua lại trước cửa kí túc xá.

"Ra đâu đó khiến cậu bình tĩnh lại." Shoko lôi tay cậu về phía trước. Lực không hề lớn, chỉ cần muốn là Satoru có thể vùng ra, nhưng đây là lần đầu cậu thấy cô bạn như thế này, vậy nên cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa.

Khác với sự đông đúc bất thường ở khu chính, sân sau của trường vẫn im lìm vắng tanh. Chiếc ghế đá họ vẫn hay ngồi bên cạnh máy bán nước, hồ cá Koi phản chiếu ánh trăng, cây anh đào chưa tới mùa nở hoa,...mọi thứ chẳng có gì thay đổi mặc cho giờ chẳng còn cái gì như trước được nữa.

Shoko cuối cùng cũng dừng lại, lặng lẽ buông cổ tay cậu ra, Satoru nghe thấy cô hít nhẹ vào một hơi trước khi quay lại, đôi mắt vốn dĩ chẳng mấy nhiệt tình giờ càng trông mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hằn sâu.

"Bình tĩnh lại chưa?"

Satoru không phủ nhận là di chuyển tới nơi yên tĩnh giúp đỡ việc cái đầu ong ong của cậu giảm bớt đi rất nhiều áp lực. Nhưng phần nào đó trong cậu vẫn chưa thể - không thể - tiếp thu được tất cả những gì vừa xảy ra trong chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ qua. Vài tiếng, và mọi thứ đều đảo lộn tới không thể sửa chữa.

"Ngồi xuống đi đã." Shoko tự giác ngồi xuống cái ghế đá rồi vỗ bộp bộp vào bên cạnh mình. Satoru lưỡng lự một lúc rồi cũng làm theo.

Sau đó rất lâu, bọn họ chẳng nói gì cả. Satoru chỉ nhìn chăm chăm lên tán cây phía trên, tai vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ã bên ngoài, nhưng cậu chẳng quan tâm bọn họ nói gì nữa. Cậu không nhìn sang Shoko, và Shoko cũng vậy. Cậu không rõ trong đầu cô nàng đang suy nghĩ gì, hay cũng như cậu, mọi thứ vẫn chỉ trắng xóa.

"Không hút thuốc sao?" Satoru mở lời, vẫn nhìn lên mặt trăng len lỏi sau lớp lá cây.

"Hút hết rồi." Shoko cười nhạt.

Lại một khoảng yên lặng nữa mãi cho tớ khi Shoko thở dài. "Vậy, cậu đã tới đó?"

Satoru không trả lời, cũng không cử động. Hình ảnh ngôi làng dày đặc tàn dư chú thuật và mùi hôi thối đột ngột hiện lên.

"Có thật là..." Hình như giọng Shoko đã lạc đi một chút. "...có thật là Suguru làm không?"

Satoru quay qua, não bộ lại tiếp tục truyền đến cơn đau nhức nhối. "Tớ nói rồi, cho tới khi tớ nghe từ chính Suguru—"

"Satoru." Shoko ngắt lời, Satoru giật mình. "Có thật là Suguru làm không?" Cô ước gì giọng mình không run rẩy tới thế.

Shoko mặc xác việc người trước mắt có thật sự mù quáng tới mức cố chấp tin vào lời của Suguru, nếu như cậu ta đột nhiên xuất hiện và nói mọi chuyện đều là hiểu lầm không, bởi vì có lẽ, cô cũng thế. Một phần trong cô muốn thế. Nhưng tới cùng, sự thật vẫn là sự thật thôi.

Satoru nhìn cô, môi mím chặt, mày cau lại, nhưng đôi đồng tử đó lại hệt như trăm mảnh trăng vụn, khiến cô thoáng chốc muốn ôm lấy cậu ta. Hai người nhìn nhau, và Satoru chầm chậm nhìn xuống, miệng mấp máy, câu từ nặng như đeo chì. "...ừ."

Tại sao mọi chuyện lại đến nước này?

Shoko không hỏi, bởi vì cô biết Satoru cũng không có câu trả lời. Tiết trời tháng 9 bỗng lạnh lẽo kì lạ.

"...tớ không hiểu." Satoru từ bao giờ đã ngả hẳn người về trước, hai tay che kín mắt chống lên gối, vẫn lẩm bẩm những lời Shoko không chắc có phải cho cô nghe không.

Tại sao bọn họ lại thành ra thế này nhỉ?

Shoko cảm thấy mệt mỏi hơn bất kì khoảnh khắc nào suốt 17 năm cuộc đời qua, hơn cả lúc vội vã chạy tới Hoăng Tinh Cung ngày đó.

"Tớ có..." Miệng Shoko khô khốc. "...kịp lấy một thứ trong phòng Suguru. Trước khi, ừm, bọn họ tới."

Chỉ là vô tình thôi, cô đang định chạy tới phòng hiệu trưởng để kiếm thầy Yaga hỏi về việc của Suguru, kết quả lại nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa thầy ấy và nhân viên Cao tầng vừa tới.

Cái gì mà Nguyền sư, rồi tử hình, điều tra.

Lúc đó cô chợt nhớ tới Satoru. Về những nhân viên điều tra hiện trường được điều đi sáng hôm đó.

Chỉ để đề phòng thôi, nếu tất cả những việc này là sự thật, nó không nên là sự thật, nhưng chỉ là để đề phòng thôi. Cô không muốn bọn họ sẽ thiêu rụi tất cả những gì từng thuộc về ba năm đẹp đẽ đó.

"Tớ không thể lấy gì quá gây chú ý được, thầy Yaga cũng nói rồi đó, Cao tầng cũng nghi ngờ chúng ta có dính líu." Cô cho tay vào túi áo khoác, lặng lẽ đưa ra trước mặt Satoru – người vẫn đang cúi gằm không cử động.

Khuy áo khắc biểu tượng của trường Chú thuật. Thứ mà được làm theo một cặp khi họ đặt làm đồng phục riêng. Thứ duy nhất mà bọn họ trao đổi cho nhau như một lời hứa.

Một cái đã nằm vĩnh viễn dưới lớp đất cát ở ngôi làng kia rồi, cái còn lại--

Shoko không nhìn rõ khuôn mặt của Satoru khi đón lấy nó bằng bàn tay khẽ run. Cậu ấy siết chặt lấy nó, và Shoko quay mặt đi. Cô không muốn phải nhìn thấy Satoru như thế này.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

============================================================================











Góc tấu hề: Tất cả là tại bọn họ không chịt nhau giảng hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro