1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường lớn rẽ vào, đi qua siêu thị và hai cây bán nước tự động sẽ thấy một con ngõ nhỏ. Ngõ dài đâu chừng trăm mét, có một cái ổ gà người ta chưa kịp vá, mấy căn hộ san sát nhau dành cho dân thu nhập thấp nằm nhấp nhô. 

Tầm sáu giờ chiều mặt trời ngả bóng, Naoya sẽ ra ngoài lan can của căn hộ trên tầng hai, vừa hút điếu thuốc vừa nhìn xuống dưới lầu.

Sáu giờ mười lăm, ở đầu con ngõ sẽ xuất hiện một bóng người cao to, xách trên tay cái túi nilon lớn đựng đầy thực phẩm mua từ siêu thị. Mùa hè gã mặc áo thun đen, mùa thu thay bằng sweater mỏng. Tới mùa đông, gã khoác thêm một cái áo măng tô.

Đi đằng sau gã là một thằng nhóc cấp hai đeo balo, đầu tóc lỉa chỉa, mặt hãy còn hơi phính phính. Nó giống ba nó như đúc, nhất là cặp mắt hẹp dài trông hơi khó ở kia. Mấy lần đầu Naoya còn cảm thán cái gen mắt cá chết này di truyền mạnh thật. Đừng nói là hai cha con nhà kia, đến mắt của nó cũng trợn ngược lên như thế.

- Tuần sau có buổi họp phụ huynh.

Thằng cu lên tiếng. Nó chỉ phải đeo cặp và xách một ít hành lá, còn nguyên cái túi to kia ba nó xách hết rồi. Thi thoảng hiếm hoi lắm Naoya mới thấy hai bố con nói chuyện trên đường về nhà, nó nghe giọng ông bố sau một cái chậc lưỡi rõ to.

- Bây có làm cái gì kinh thiên động địa lắm không? Kiểu những việc mà nếu bố đến là bị người ta mắng vốn vào mặt ngay ấy?

- Có đâu - giọng thằng cu lí nhí hơn một tí - lần trước đánh nhau thầy gọi bố lên rồi mà. Giải quyết xong hết rồi.

- Ừ thì thế - gã đàn ông hờ hững - hôm nào phải đi thì nhắc bố. Bố chả nhớ được mấy cái lịch của mày đâu.

Cậu nhóc ừm hửm trong miệng, thế rồi lại chẳng nói gì nữa. Bỗng cậu ngước lên, vừa vặn bắt gặp Naoya đang hút thuốc nhìn xuống. Đôi mắt xanh lục chợt lao xao, khuôn miệng cong lên. Cậu gọi to.

- A, chào anh Naoya!

- Gọi là chú chứ - Naoya nháy mắt trêu.

- Đi đi, bớt nói chuyện với đĩ điếm lại.

Gã đàn ông khó chịu thấy rõ, liền nắm khuỷu tay con trai kéo đi nhanh hơn trong sự bất mãn của thằng nhóc đang tuổi dậy thì. Naoya chẳng lấy làm phiền lòng. Nó trông theo hai cha con đến tận khi họ khuất sau con ngõ nhỏ, để lại hoàng hôn rải ít vàng cam cuối cùng loang lổ trên con đường nhỏ hẹp nhấp nhô.

Naoya dập điếu thuốc quay vào nhà. Nó mở điện thoại kiểm tra, chừng nửa tiếng nữa sẽ có người ghé. Nó đi tắm từ bây giờ là vừa.


***


Chập tối, có người bấm chuông nhà Naoya.

Nó lững thững nhấc người khỏi cái ghế lười, lục lấy một chiếc hoodie khoác vào vì ngoài trời hơi lạnh. Naoya đủng đà đủng đỉnh, ý là cũng chẳng quan tâm người ngoài cửa có phải đứng chờ hay không. Chuông đã reo từ năm phút trước mới thấy mái đầu vàng xơ xác của Naoya ló ra ngoài, đụng phải một người cao lớn đang tỏ ra không vui cho lắm.

- Làm gì mà lề mề thế? - hắn hỏi.

- Làm này làm kia - Naoya nhún vai rồi rụt ngay cổ vào nhà, còn chẳng buồn mở rộng cửa mời người ta vào. Kể từ sau biến cố ấy sức khoẻ nó yếu hẳn đi, có chút lạnh thôi cũng không chịu được.

Gojo Satoru vào sau nó, tiện tay đóng cửa, ngăn căn phòng ấm áp với gió lạnh bên ngoài. Hắn mang theo ít đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, lại lấy ra một hộp cơm tiện lợi cho vào lò vi sóng. Naoya quay trở lại cái ghế lười, lún người sâu xuống đệm bông mềm mại, xem một chương trình tạp kỹ nhàm chán trên ti vi.

Nó chẳng nói với người kia câu nào kể từ khi hắn bước vào từ cửa. Gojo Satoru đủng đỉnh ăn hết phần cơm, vứt rác, nó vẫn cứ ngồi dán mắt vào màn hình ti vi coi như hắn không hề tồn tại.

Xong xuôi đâu đấy, hắn thản nhiên chen người vào cái ghế lười. Cái ghế cũng to, một người ngồi thì thoải mái, hai người ngồi thì phải chồng lên nhau. Gojo Satoru nhấc Naoya lên rồi chen vào phần hơi ấm nó ủ trên ghế, chậc lưỡi cảm thán.

- Em lại gầy đi rồi à?

- Ừ - nó đáp gọn lỏn, không nỡ dôi ra cho hắn được lấy cả một dấu chấm than. Hắn lại làm như không phiền muộn, sờ nắn khắp người nó một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận nó lại tụt kí rồi.

Tivi đang chiếu một chương trình hài khá nổi tiếng. Khán giả đã cười đến mấy hồi mà mặt Naoya cứ dửng dưng, dù đôi mắt nó chẳng hề liếc ngang liếc dọc. Gojo Satoru bắt đầu vùi vào phần hõm vai thơm mùi sữa tắm của nó hôn hít, tay không ngại ngần vén áo nó lên quá ngực, sờ soạng khắp nơi.

- Sao chiều nay tôi gọi em không nghe máy?

- Có à? - nó đảo mắt - không biết nữa. Chắc điện thoại hết pin.

Nó nói ra một lý do sứt sẹo, hắn cũng chẳng so đo. Bên eo Naoya có một vết cào mới đóng vảy, sờ thấy hãy còn mới. Hắn hơi nhăn mày, hỏi.

- Vết này không phải của tôi nhỉ?

- Bạn thân anh làm đấy - nó tặc lưỡi - quả là vật họp theo loài. Bạn bè anh cũng rặt một lũ bệnh hoạn y như nhau.

- Vậy à - nụ hôn trên vai Naoya kéo dài bởi cái nhếch mép của hắn - thế mà tôi cứ tưởng Nanami là tuýp dịu dàng cơ.

- Ừ. Trừ gã đó ra.

Satoru phá lên cười, đưa tay nhéo ngực Naoya. Nó bật ra một tiếng rên khe khẽ, theo nhịp độ của ngón tay, ngực nó cũng dần cứng lên, khoái cảm truyền từ nhũ hoa xuống nơi ẩm ướt giữa hai chân. Satoru vói tay vào quần nó mân mê thứ đã ướt nhẹp kia. Vết chai cọ lên âm vật, đôi khi khiến Naoya không tự chủ được kêu ra vài tiếng. Hắn thích nghe nó kêu như thế.

- Vậy nói tôi nghe Suguru đã làm những gì? Nó có ve vãn em như thế này không?

Hắn đẩy ngón tay sâu vào và cong lên không theo quy luật nào cả. Vách đạo ấm áp ôm lấy ngón tay dài gồ lên những vết chai, tốc độ như bạo lực, mỗi lần nhấn đều khiến Naoya vừa đau vừa sướng, không thể không bật ra âm thanh không thể kiểm soát..

Đêm qua Geto Suguru đến. Đó là một gã đạo mạo và nho nhã. Mới đầu hãy còn nhẹ nhàng cẩn trọng, hỏi han đủ cả. Sau rồi vào chính sự, gã cũng lại chính là kẻ khiến Naoya bị thương nhiều nhất.

- Nào. Nói tôi nghe? Nó có đâm sâu đến thế này không? Có thoả mãn em chỉ bằng một tay thế này không? - Gojo Satoru thủ thỉ bên tai nó, rót vào bằng ấy những câu từ xúc phạm, nghiền cho nát bấy tự tôn của kẻ từng là công tử Zenin. À. Zenin là quá khứ. Bây giờ nó là Naoya. Bây giờ nó chỉ dám là Naoya thôi.

Satoru lật người lại đè nó xuống nệm, lột phăng cả quần ngủ lẫn quần lót, lộ ra đấy thứ đã sẵn sàng cho cuộc giao hoan. Hắn thấy nụ hoa khép mở, đôi mắt chủ nhân của nó nhoè đi, mới cười khẩy.

- Đã quen đàn ông đến mức này rồi, có gì mà phải khóc?

Có gì mà phải khóc. Naoya thèm vào khóc. Thứ chảy ra là nước mắt sinh lý. Lòng Naoya đã chết lặng từ lâu, nó nhờn quen hình ảnh một gã đàn ông nào đó đè lên thân thể mình, xâm hại mình, thậm chí sủa vài câu tục tĩu nó cũng cho bản thân điếc mà làm ngơ.

Lúc Satoru tiến vào, Naoya nhắm mắt. Nó không dám hồi tưởng quá khứ, nhưng nó càng không muốn mở mắt ra để phải thấy mặt kẻ đã huỷ hoại cả cuộc đời nó. Nó đành nhớ lại năm phút chiều nay hai bố con nhà nọ dắt díu nhau qua con ngõ nhỏ. Nó nhớ lại từng câu người ấy nói, giọng nam trầm đục quanh quẩn bên tai.

"Bây có làm cái gì kinh thiên động địa lắm không? Kiểu những việc mà nếu bố đến là bị người ta mắng vốn vào mặt ngay ấy?"

"Ừ thì thế. Hôm nào phải đi thì nhắc bố. Bố chả nhớ được mấy cái lịch của mày đâu."

"Đi đi, bớt nói chuyện với đĩ điếm lại"

Câu duy nhất người ấy nhắc về nó.

Đáy lòng Naoya nát bươm. Tiếng gầm nhẹ của Gojo Satoru tàn nhẫn cắt qua, thế giới trắng xóa, Naoya bị hắn tàn nhẫn kéo về thực tại.


***


Đêm qua là một đêm tuyết lạnh.

Trời tối sớm. Naoya úp một tô mì, thêm vài mẩu xúc xích ăn liền nó quơ đại ở cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước. Ngày trước nó đâu cần làm những việc này. Bét nhất nếu nó muốn ăn mì, vắt mì cũng phải là đồ nhà làm, nước dùng béo ngọt, trứng lòng đào, thịt cắt vừa ăn. Nó chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày mình phải cắm nước sôi dội vào thứ thực phẩm khô đầy chất bảo quản và chờ nó nở ra để tống vào bụng.

Cũng được. Nó nghĩ. Ấm bụng là được.

Căn hộ này là Satoru mua cho Naoya, đứng tên ai thì nó chả quan tâm. Nói thật, nếu bảo đứng tên hắn thì quả là uổng cho cái danh đại thiếu gia nhà Gojo. Khu nhà này đã cũ nát, nhìn từ ngoài vào thấy chẳng tiện nghi, an ninh hay dân trí cũng tầm tầm. Cùng lắm thì bên trong nội thất là đồ mới, không thiếu thốn thứ gì, lại còn...

Lại còn ở gần nhà Fushiguro.

Naoya không biết khi bảo nó dọn đến căn hộ này hắn có ý đồ gì không hay mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Ngày chuyển đến, nó bắt gặp hai cha con nhà ấy đang trên đường về. Toji không nhận ra nó nhưng Megumi thì biết Satoru. Thế là hắn cũng tiện giới thiệu với nhà ấy đây là Zenin Naoya, theo phả hệ thì gọi bố nhóc là anh họ đấy. Naoya thề lúc ấy nó đã thấy ánh mắt Toji ngập tràn ghét bỏ lẫn khinh bỉ, cũng không chào hỏi nó lấy một câu mà kéo Megumi đi mất.

Mãi sau này Naoya mới biết Gojo Satoru cố tình chọn khu nhà này cho Naoya ở, chính là vì sở thích bệnh hoạn độc địa của hắn.

Khoảng chín giờ tối, chuông cửa nhà Naoya reo.

Nó không có bạn bè gì, người nhà còn chẳng rõ sống chết ra sao thì làm sao biết được đến đây mà tìm nó. Naoya lờ mờ đoán được người tới đây thân phận thế nào. Nó ra mở cửa, thấy trước mặt là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen dài búi sau đầu, có một chỏm tóc mái kì lạ. Gã cười thân thiện.

- Xin chào. Cậu là Naoya đúng không? Tôi tới theo lời giới thiệu của Satoru.

Nó không nói gì, chỉ để cửa đấy như ngầm xác nhận rồi quay vào nhà. Hôm nay Gojo Satoru không đến, nó đã tưởng mình được đi ngủ sớm rồi cơ.

Gã đàn ông theo Naoya vào trong nhà ngắm nghía nội thất một lượt, lại nhìn đến cậu thanh niên đang đủng đỉnh ngồi vào sô pha, tầm mắt thờ ơ đặt trên màn hình ti vi, không có cả lấy một ly trà mời khách.

- Satoru nói tính tình cậu hơi xấu, quả nhiên nó không nói quá ha.

- Anh tới chơi điếm hay tâm sự? Nếu là vế sau thì mời anh về cho, tôi chỉ tử tế được hai câu thôi.

Cậu đã không tử tế ngay từ câu đầu tiên rồi đấy chứ. - Gã nghĩ. Nhưng cũng để đó chứ không nói ra miệng. Gã không ghét thái độ của Naoya, dù sao cũng sẽ ghi hết trong lòng để lát nữa trả đủ. Nhưng gã không phải loại suồng sã, nếu chưa cởi đồ ra vẫn sẽ là một mặt nho nhã lịch sự. Gã bèn tự giới thiệu.

- Tôi là Geto Suguru. Nếu cậu là thiếu gia Zenin thì hẳn đã từng nghe tên tôi.

- Chắc thế - Naoya đảo mắt ra chiều suy nghĩ, rồi nó nhún vai - dạo này trí nhớ tôi kém lắm.

Rồi nó bảo gã đợi một lát, nó đi chuẩn bị. Naoya chẳng hơi đâu đi tâm sự chuyện đời với người lạ. Nó biết mục đích gã đến đây, mới đi tới tủ thay cái áo choàng tắm. Nó ló đầu ra khỏi phòng ngủ, hỏi.

- Anh có cần tắm không?

- Không đâu - Geto Suguru nhìn cần cổ lộ ra khi nó trút bỏ hoodie và mặc cái áo lông cổ chéo, cười bảo - tôi ổn mà.

- Ừ - Naoya đáp, đoạn nó mở cửa phòng ngủ, nói như chuyện phiếm - anh vào đi.

Phòng ngủ của Naoya khá gọn gàng sạch sẽ - là nếp sống của công tử danh gia theo nó hơn hai mươi năm nay. Nó nửa ngồi nửa nằm trên giường, áo choàng tắm hờ hững vắt lên thân, hở ra đôi chân dài trắng trẻo và một phần khuôn ngực trần. Geto Suguru đánh giá một lượt, gã bật ra một câu tán thưởng.

- Không nhận ra đấy, cậu Naoya. Cậu thực sự không nên mặc hoodie đâu, nó che hết vẻ đẹp của cậu rồi.

- Vậy à - Naoya chớp mắt, ánh nhìn tà mị - thế thì đêm nay phiền anh Geto cởi nó giúp tôi nhé.

Gã tháo cà vạt, trườn tới mở hai chân Naoya ra. Vạt áo chẳng làm nổi chức năng che chắn rồi cũng trượt sang hai bên, để lộ ra nơi ở giữa đó hồng hào ướt át trái với lẽ thường. Gã đoán rằng nơi đó cũng sẽ tựa tựa mình, chẳng ngờ lại hoàn toàn thấy dục phần của phụ nữ.

- Sao nào - Naoya nâng mắt hỏi - có đủ làm anh hứng thú không?

- Quả nhiên Satoru không bao giờ giới thiệu những thứ tầm thường mà. Vậy tôi xin phép nhé cậu Naoya.

Geto Suguru không hôn Naoya. Nói cho phải nhẽ, gã muốn làm đau nó bằng bất cứ cách nào. Hõm vai không thấy dấu hôn, chỉ toàn vết răng cắn độc địa rải rác khắp người. Naoya chỉ có thể đau đớn kêu lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp hồng hào. Gã dùng cà vạt trót tay nó lên đỉnh đầu, lại lấy dây lưng trói gập chân nó lại, trông chẳng khác gì con búp bê tình dục. Ừ thì khác gì đâu, nó chính xác là con búp bê để gã trút hết sở thích bệnh hoạn lên đấy. Thế mà lời nói thốt ra vẫn cứ nho nhã như văn nhân, làm Naoya tưởng đâu căn phòng này có tới ba người, ngoài nó ra còn có một gã biến thái và một chàng thư sinh nào khác cơ.

- Cậu Naoya rất đẹp, cậu biết không - gã cảm thán lần thứ bao nhiêu chẳng biết. Ngực Naoya đã sưng tấy vì bị cắn mút quá nhiều, cơn đau truyền đến từ bất cứ vị trí nào có dây thần kinh cảm giác trên cơ thể nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng kêu xin. Gã không hài lòng lắm, bèn thẳng tay nện xuống âm vật nó một cú mạnh rát. Người Naoya nảy lên. Lần này nó bật khóc.

Geto Suguru cười thỏa mãn trước khi đẩy con quái vật ngoại cỡ của mình thẳng vào âm hộ Naoya mà không một lời báo trước. Nó đau đớn hét lên. Dù trước đó Geto có dạo đầu. Cái sự dạo đầu của gã thực chất chỉ là hành hạ nơi yếu mềm nhạy cảm của Naoya đến mức cơ thể nó phải tự tiết ra chất bôi trơn để giảm đau - nhưng bị lút cán đột ngột như thế vẫn khiến nó như muốn chết đi sống lại.

Một đêm cùng với Geto Suguru mất sức bằng tất cả những lần Gojo Satoru quan hệ với nó cộng lại nhân hai.

Nói thế thì hơi quá, bởi vì cả hai đều mất dạy như nhau. Và Gojo Satoru cũng chỉ mới hành hạ nó được đâu vài tháng nay, kể từ sau khi hắn khiến nhà nó tán gia bại sản. Lần bắn cuối cùng của Geto Suguru phải tới ba giờ sáng. Gã không ngủ lại, chỉ mặc đồ rồi vứt một xấp tiền lên người Naoya - lúc này đang lõa lồ và nằm co giật hậu cực khoái như con cá mắc cạn. Cả người nó rải đầy vết thương và lằn do cà vạt và thắt lưng để lại, làn da trắng ngần chi chít vết đỏ, trông thảm hại đáng thương vô cùng. Geto Suguru ngồi bên mép giường, thương hại đắp cho nó cái chăn và hôn nhẹ lên trán nó. Quần áo gã như phong ấn, mặc vào là trấn luôn sự bệnh hoạn, cứ như thể gã và kẻ vài tiếng trước chẳng liên quan gì đến nhau. Geto Suguru trở lại làm một thầy giáo đàng hoàng nho nhã, với giọng nói ấm áp và dịu dàng nói với Naoya rằng đêm nay nó làm gã rất hài lòng.

Naoya bảo gã lát về thì chốt cửa hộ nó.


***


Các vết thương từ đêm qua chưa lành, có vết còn chưa đóng vảy, mấy cái lằn và vết cắn chỉ mới mờ đi, đêm nay Gojo Satoru đã làm cho chúng rõ trở lại. Gojo Satoru không giống bạn thân của hắn. Nếu Geto Suguru là kiểu bạo dâm thì Gojo Satoru lại như một kẻ đa nhân cách chẳng biết đâu mà lần. Hắn nhét đồ chơi vào lỗ dưới của Naoya, bắt nó quỳ như con chó khẩu giao cho hắn, hoàn toàn không tiếc thương hai đầu gối mới vừa kết vảy đã lại phải chà xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

- Chiều nay lạnh như thế mà em vẫn ra ngoài à? Tôi tưởng sức khỏe em không tốt, sợ lạnh chứ?

Hắn áp tay vào má Naoya, bóp cằm nó nâng lên. Naoya không hiểu tư thế này, đột ngột bị nhấc cằm lên làm Satoru bé đang vùi trong họng nó đâm sâu hơn, suýt nữa thì sặc. Nó mắc nôn, còn thằng điên kia thì cứ lảm nhảm mấy lời vô nghĩa mãi.

- À, thấy bảo chiều nay Fushiguro Toji về sớm nên đón con tan học, cả hai đi qua ngõ nhà em nhỉ.

Ai bảo? Ai lại đi truyền tai nhau cái chuyện vớ vẩn ấy. Không bằng anh nói mẹ ra là anh theo dõi tôi đi.

- Sao thế Naoya Z-e-n-i-n? Chỉ vì muốn nhìn thấy anh họ mà bất chấp thời tiết, lờ luôn cả cuộc gọi của tôi?

Lần này thì Naoya sặc thật. Cảm giác khó chịu muốn ói này hành hạ nó quá, nhưng nó vẫn cảm nhận được người kia đang tức giận. Tức cái chó gì? Kể cả nó đang rảnh rỗi, hắn có gọi, có cái cứt mà nó thèm nghe.

Cũng đâu phải lần đầu tiên nó không nghe điện thoại của hắn.

Sục tới hai mươi phút Satoru mới bắn. Hắn nắm tóc Naoya lôi ra, bắn đầy lên gương mặt trắng trẻo đang nhuộm hồng sắc dục. Naoya ho sặc sụa. Satoru ôm mặt nó. Ngón cái lau đi chất dịch trắng đục rồi vói vào miệng Naoya bắt nó liếm nuốt cho bằng hết.

Thứ cắm dưới thân vẫn luôn rung không ngừng, làm Naoya không tự chủ được mà lắc hông, dâm thuỷ lóng lánh tràn xuống đùi non trơn mướt. Đằng sau lưng nó là cái gương mà Satoru cố tình đặt ở đấy, mục đích là để nhìn thấy cái mông dâm đãng của Naoya lắc qua lắc lại khi dương vật giả cắm ở trong đó. Hắn giơ điện thoại chụp được mấy bức, chán chê mới lôi nó dậy, rút thanh silicon đang quằn nát âm đạo của nó ra, một đường trơn mượt cắm thằng em mình thẳng vào trong đó.

Naoya hét lên đau đớn.

Lúc làm tình, Satoru sẽ đòi tư thế để cả hai phải đối mặt nhau. Chừng như hắn thích gương mặt nó. Hắn thích nhìn Zenin Naoya kiêu ngạo bị giày vò. Hắn ôm mặt Naoya, ép nó phải nhìn hắn.

- Naoya, mở mắt ra nhìn tôi, nhìn cho kỹ kẻ đang đụ em đây này.

- Là Gojo Satoru. Tôi là Gojo Satoru.

- Không hề là Toji. Không bao giờ là Toji đâu, Naoya à.

Đừng có nhắc đến tên anh ấy. Không được nhắc đến tên anh ấy. Naoya niệm trong đầu, thà rằng để bản thân chìm vào dục cảm còn hơn phải tỉnh táo mà nghe từng lời của Gojo Satoru, để nghe hắn nhắc đến Toji trong khi đang làm những chuyện thế này.

Naoya sợ rằng mình sẽ vỡ vụn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro