2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết đã ấm hơn nên Naoya quyết định chường mặt ra đường.

Nó chỉ tính đến siêu thị mua một ít thức ăn. Thành thật mà nói thì so với nhu cầu hiện tại, tài chính của nó vẫn dư dả. Nó chỉ cần no bụng, mấy thứ chi tiêu khác đã có Gojo Satoru lo. Khách của nó luôn hào phóng và nó được giữ hết số tiền đó.

Naoya không biết nấu ăn cũng chẳng giỏi đi chợ. Nó hoàn toàn bất lực với việc tìm ra thứ gì đó trông giống giống với đồ ăn nó từng được người làm chuẩn bị hồi trước. Cuối cùng Naoya đành vứt lại khay thịt tươi sống mơn mởn mà bốc đại vài gói mì tôm và xúc xích ăn liền - cái gì không cần chế biến là nó lấy cả. Vị có tởm đến mấy cũng còn đỡ hơn mua cả đống nguyên liệu tươi sạch về rồi lại không biết nấu.

- Anh Naoya!

Có giọng thiếu niên quen quen gọi tên nó. Naoya quay đầu lại, thấy thằng cu nhà Toji đang đi lại chỗ mình. Biểu cảm vẫn copy y nguyên từ ông già nó chẳng khác đi tẹo nào, nhưng Naoya trông ánh mắt cậu sáng hơn một tí, vẻ như cậu đang vui.

Naoya đứng chờ Megumi đi tới. Thiếu niên mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi đã dong dỏng cao, nghe chừng một năm nữa thôi có thể cao nhỉnh hơn Naoya được rồi.

- Đã bảo phải gọi là chú mà. Không có phép tắc gì cả.

- Có cùng họ đâu mà gọi chú - Megumi khịt mũi - tuổi này thì chỉ gọi là anh thôi.

Naoya phì cười. Megumi ngang ngạnh y như bố nó. Naoya ngó quanh không thấy Toji đâu mới hỏi Megumi hôm nay đi siêu thị một mình à?

- Bình thường em vẫn đi một mình mà. Bố em ít khi đi chợ lắm. 

- Ngoan ghê ha - Naoya khen, làm tai cậu bé hồng lên một mảng - mà nói chuyện với tôi thế này cũng được à? Ba nhóc đâu có cho lại gần tôi?

- Bố em nói vậy chứ chẳng có ý gì đâu. Bố em giận vì hồi đó ở nhà không hợp, thấy người Zenin thì ông không thích thôi.

Naoya thở dài trong lòng, phỏng chừng Toji vẫn chưa nói với Megumi việc ở Zenin. Mâu thuẫn của gã với Zenin đâu có đơn thuần chỉ là "cãi nhau với người nhà rồi bỏ nhà đi bụi" đâu. Và không phải gã không ưa người của Zenin. Chẳng qua gã khinh nó ra mặt.

Không, là gã không buồn để Naoya vào mắt mới đúng.

Thấy Naoya không nói gì, Megumi lại tưởng cậu nói gì đó không đúng mới đâm ra bối rối. Thiếu niên vẫn chỉ là thiếu niên, nhiệt huyết ngây thơ, ngại ngùng không đúng chỗ, có gì là viết hết lên mặt. Thần kinh Naoya có thô thiển đến mấy cũng bắt được tâm ý của cậu nhóc con, nó chỉ cười khẩy trong lòng một cái. Con trai của mình lại đi thích kẻ mình coi như rơm rác, không biết nếu Toji mà biết được gã sẽ có biểu cảm thế nào.

Naoya liếc xuống giỏ của Megumi thấy cơ man là thịt cá, toàn những thứ nó vừa phải bỏ lại vì không biết nấu, mới hỏi cậu.

- Ở nhà cậu thường ai nấu cơm thế?

- Em nấu ạ - cậu đưa ngón tay trỏ gãi gãi sau tai - bố em không biết nấu ăn, suốt ngày nhầm muối với đường.

Rồi cậu nhìn sang giỏ của Naoya, hỏi anh Naoya toàn mua đồ đóng gói sẵn thế kia hại sức khỏe lắm, anh không nấu cơm ạ?

- Tôi cùng gen với ba cậu mà, cũng chẳng biết nấu ăn.

Megumi như bắt được một trọng tâm nào đó, mắt cậu sáng lên, liền nắm lấy khuỷu tay Naoya gần như kéo nó lại mà hỏi.

- Vậy, hay là từ giờ em nấu cơm cả phần anh nhé? Nếu anh ngại bố em thì em sẽ mang qua cho anh. Em biết nhà anh rồi, cũng tiện đường em đi học.

Hai mắt cáo mở lớn, tự nhiên không hiểu di truyền kiểu gì mà nguyên một dòng tộc lại tòi ra đứa nhóc dạn dĩ thế này. Bình thường nhìn mặt cậu khó đăm đăm, làm gì cũng cẩn trọng, cũng không tỏ ra nhiệt huyết với thứ gì. Thế mà gặp Naoya lại như thể không tự chủ được bản thân đưa ra một đề nghị kì lạ như thế.

Thấy Naoya vẫn do dự, cậu nói thêm.

- Thật đấy ạ, nhà anh nằm trên đường em đi học. Em có thể tiện mang qua cho anh mà, thực sự không sao đâu ạ.

Nhiệt tình đến cỡ này mà từ chối thì tàn nhẫn quá. Nhưng Naoya có phải kẻ từ bi gì cho cam. Với cả nếu nó có dấu hiệu hấp hối, kiểu gì Gojo Satoru cũng vớt nó lên mà tống đẫy mồm nó đủ thứ đồ bổ để cựu thiếu gia nhà Zenin khỏi chết đói. Nó mới nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu nhấc ra, cười giả lả.

- Được rồi, tôi cảm ơn. Ở nhà tôi có người nấu cho ăn, với cả tôi đã sống đến từng này tuổi rồi, đâu phải không có kĩ năng sinh tồn đâu mà nhóc phải lo.

Hoàn toàn là xạo chó.

Nhưng Megumi không kịp bắt được trọng điểm, bởi vì Naoya vừa nắm tay cậu. Bởi vì anh Naoya xinh đẹp còn xoa đầu cậu một cái rồi mới bỏ đi, làm hai má cậu thiếu niên đỏ bừng, bối rối đến mức không nhớ là phải chào người ta một cái.

Trong sáng đến như thế. Nếu cậu biết người mà cậu thầm thương thực sự là đĩ điếm như ba cậu nói, không biết sẽ tổn thương tới mức nào nữa. Naoya vừa lựa lấy hộp sữa không đường vừa nghĩ như thế.


***


Nghề tay trái của Gojo Satoru là thừa kế khối tài sản kếch xù của dòng tộc, nghề tay phải là giáo viên dạy toán ở trường cấp ba.

Đôi khi hắn cũng đến trường cấp hai của thành phố để dạy nâng cao - đó là lí do Megumi biết hắn. Thầy Gojo ở trường là một nhân vật cực kì nổi tiếng. Đẹp trai, giàu có lại giỏi chuyên môn, là giấc mơ của không biết bao nhiêu cô học sinh mới lớn. Hồi còn ở nhà Naoya cũng nghe nói qua. Nó chỉ thấy tên này dớ dẩn, đang yên đang lành ăn sung mặc sướng chẳng muốn, lại cứ thích đâm đầu vào một đám nít ranh dở dở ương ương.

Nhà Gojo và nhà Zenin cạnh tranh nhau mấy năm nay. Bởi vì kinh doanh cùng lĩnh vực, tiềm lực vốn có của hai nhà vẫn luôn cân bằng. Cục diện ngả nghiêng khi thế hệ này nhà Gojo sinh ra Gojo Satoru tài trí hơn người, Zenin lại mắc phải sai lầm chí mạng đến mức để nhân tài lọt mất. Mọi hy vọng trông vào cậu đích tử hãy còn non nớt, cuối cùng lụi tàn trong âm mưu ngoan độc của Gojo Satoru.

Tài sản bị tịch thu. Tất cả các khoản vay còn dư nợ không có khả năng thu hồi. Cấp cao của tập đoàn Zenin người thì đi tù, người trốn biệt tăm biệt tích, ấy thế mà chẳng hiểu sao cậu thiếu gia đáng lẽ phải ít nhiều can dự lại ốm một trận thập tử nhất sinh, tỉnh dậy mới mơ màng biết được bản thân đột nhiên trong sạch, không hề liên quan đến bất cứ tội danh nào, thậm chí còn được cậu Satoru của nhà bên ấy cưu mang.

Thiên hạ đồn Zenin Naoya ngủ với Gojo Satoru để được trắng án. Có kẻ lại nói chính nó nối giáo cho giặc, vì Gojo Satoru mà phản bội gia tộc. Cũng có kẻ đồn mặt mũi xinh đẹp như thế, khéo nó phải ngủ với hết cả Gojo Satoru lẫn bồi thẩm đoàn rồi ấy chứ.

Lời đồn thì muôn hình vạn trạng. Nhưng trước toà thì chỉ có bằng chứng mới được nói chuyện. Giấy trắng mực đen. Zenin Naoya hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện làm ăn phi pháp của tập đoàn Zenin.


***


Trên đường về Naoya ghé vào một tiệm ramen nhỏ. Nó hơi ngán mì gói và xúc xích ăn liền rồi. Bên trong tiệm bày biện hơi cũ nhưng không gian ấm cúng. Chủ quán đã đứng tuổi, thường thích xem tin tức trên ti vi hơn là dùng internet. Ti vi đang nói đến vụ bê bối của nhà Zenin. Phán quyết của tòa đã được mấy tháng, nhưng dường như nhắc tới Zenin là người ta vẫn còn cả tá chuyện để bàn. Dù sao cũng dính dáng đến thuế má - là tiền của nhân dân nộp vào, dễ gì mà họ để yên.

Chẳng ai nói được một câu tốt đẹp cho một biểu tượng từng sừng sững qua bao thế hệ. Naoya ăn mì, gắng không để những âm thanh xôn xao trong quán lọt vào tai. Một thím trung niên vừa gắp đũa mì vừa nói chua ngoa.

- Này nhá, nói gì thì nói, người giàu sa cơ lỡ vận vẫn còn hơn chúng ta. Nghe đâu cậu Satoru còn đón con trai nhà ấy về cơ mà. Nao nao cái gì ấy nhỉ. Chả nhớ. Nhưng mà đấy, cái số nhung lụa thì cứ được hưởng phúc mãi thôi.

- Ui giời, dễ đấy mà người ta đón về. Cũng phải hầu hạ chán chê đấy nhá. Nghe đồn con trai nhà ấy mặt mũi như con gái. Không chừng là Gojo Satoru ham của lạ, chẳng biết bao giờ chán rồi vứt đi đâu.

Naoya thấy mì khô như rơm, mắc nghẹn ở cổ họng. Đúng là miệng đời nói gì chẳng được. Người ta đâu có nghĩ cái thằng Naoya ấy sống như con điếm của Gojo Satoru ở khu dân cư cho dân thu nhập thấp này. Naoya chẳng biết nó còn phải diễn cái tuồng này cho đến bao giờ, đến khi nào Gojo Satoru mới chịu buông tha cho nó.

Nó bỏ dở cả bát mì, mồm miệng nhạt thếch đứng lên thanh toán. Nó ít ra ngoài cũng là bởi thế. Nó không chịu được tiếng người ta đồn đoán vo ve mà bản thân không thể thanh minh cho mình lấy một lời. Lúc vén tấm màn che ngoài cửa quán, nó đụng mặt một người.

- Toji?

Chừng như gã cũng ngạc nhiên vì gặp nó ở đây. Naoya ít khi ra ngoài. Gã chỉ hay thấy nó đứng hút thuốc trên lan can tầng hai khu nhà nó, nói vài câu bông đùa với thằng con ẩm ương của gã. Đây là lần đầu tiên gã gặp Naoya ở một địa điểm khác ngoài Zenin và căn hộ đó.

Naoya không nói gì, chỉ gật đầu chào gã. Lúc nó định lách người qua, Toji đột nhiên kéo lấy khuỷu tay nó hỏi có muốn vào ăn bát mì không.

Naoya đảo mắt.

- Em vừa từ trong đó đi ra rồi, vào làm gì nữa.

- Thế thì đi tới đây với tao một lát.

Gã không hỏi ý kiến, gã thông báo. Naoya cũng ngoan ngoãn để gã kéo đi. Toji dẫn nó đi qua vài hàng quán, cuối cùng dừng chân ở một quán nhậu nhỏ nằm lọt thỏm trong một con ngõ. Gã ngoắc ngón tay cái chỉ vào trong.

- Quán quen của tao, không phải lo.

Naoya không giỏi uống rượu. Từ sau khi ốm dậy sức khỏe nó càng kém đi, tất nhiên là không chịu nổi đồ có cồn. Toji thì ngược lại. Naoya chỉ gầy gẩy vài món nhậu Toji gọi ra, còn lại không đụng tới cái chén đang sóng sánh mùi gạo nếp lên men bên cạnh.

Có rất nhiều điều Naoya muốn nói. Nhưng nó lại chẳng biết mình nên nói gì.

Toji vẫn luôn coi thường nó. Gã đã khinh ghét Zenin như cái cách Zenin vứt bỏ gã, hẳn nhiên cũng chẳng buồn đoái hoài đứa con của gia tộc đã ngã ngựa. Mỗi lần dắt Megumi đi qua con ngõ nhỏ, gã thừa biết Naoya đang ở trên trông xuống. Gã biết những người đàn ông ghé qua căn hộ của Naoya mỗi đêm, biết cả việc kẻ ghé đến nhiều nhất là Gojo Satoru.

Không phải Toji theo dõi Naoya. Chỉ là Naoya không biết rằng từ lan can tầng hai khu nhà Fushiguro sống có thể nhìn thẳng tới căn hộ nó đang ở.

Uống tới nửa chai gã mới lên tiếng.

- Bây giờ mày sống thế nào?

Toji không phải kẻ giỏi giao tiếp, hiển nhiên càng không biết cách nói chuyện sao cho uyển chuyển. Naoya nghe hiểu ngay ý nghĩa câu nói của gã. Nó không mong đợi điều ấy. Nó không biết do đâu mà Toji luôn bảo nó là đĩ điếm, nhưng nó biết gã không phải đang chửi nó. Gã chỉ nói sự thật thôi.

- Tệ lắm - nó trả lời.

- Mày sống cùng với thằng công tử nhà Gojo à?

- Ai bảo anh thế? - Naoya ngạc nhiên - Anh ta chỉ là, anh biết đấy, anh ta trả tiền cho sinh hoạt hằng ngày của em. Là... khách của em.

Đôi khi trên các tờ báo lá cải viết về vụ việc của nhà Zenin sẽ có đôi ba dòng viết rằng Gojo Satoru đã đón cậu con trai trong sạch yếu ớt của họ về cưu mang. Chỉ viết đến đó, không nhiều hơn một dòng, không ít đi một câu, vừa đủ để Toji biết rằng làm gì có chữ cưu mang nào ở đây.

- Khách à? - Toji cười khẩy một cái.

Gã rót thêm một chén uống cái ực. Đôi mắt hẹp dài liếc đến Naoya - đang cúi gằm và ánh mắt nó buồn đi thấy rõ. Toji không thích cảm giác bức bối này. Gã không thích Naoya trông đáng thương hại như thế. Cồn đốt cổ họng gã khó chịu, cuối cùng không nhịn được nữa, gã hỏi thẳng.

- Mày thực sự đã làm thế à?

Naoya ngẩng lên trông gã. Nó nghiêng đầu thắc mắc. Toji lại nói.

- Những lời đồn ấy. Mày thực sự đã ngủ với Gojo Satoru để được trắng án?

Đáy lòng Naoya chua chát. Nó bặm môi. Quả nhiên vẫn không ngăn được miệng đời. Nếu được ước nó thà rằng mình bị kết án tử hình, thà rằng phải vùi cả đời sau song sắt cũng không muốn cầu xin Gojo Satoru chạy án cho mình.

- Anh tin những lời đồn đại đó sao?

- Không phải tin hay không, Naoya. Trước giờ mày luôn kiêu ngạo. Tao không thể tưởng tượng được mày sẽ hạ mình cầu xin kẻ khác. Mày không giống Naoya mà tao biết.

Naoya nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như pha lê vụn vỡ.

- Anh từng biết Naoya thế nào cơ? Ngày anh bỏ nhà đi, em thậm chí còn chưa đứng tới vai anh.

Naoya không có ý hỏi sâu gì trong câu nói ấy, nó chỉ cảm thán thôi, thế mà Toji lại chột dạ. Gã giật mình khe khẽ như thể vừa lỡ nói ra điều gì không nên, song cũng nhận ra Naoya không có ý như gã nghĩ. Ngày Toji còn ở Zenin gã gặp Naoya đôi ba lần. Không dám nói gã hiểu hết về nó, nhưng Naoya hồi ấy nông cạn và xốc nổi đến mức bảo nó là ông trời con của cái nhà ấy cũng chẳng ngoa đâu.

Naoya không xúc động nữa, chỉ bảo.

- Nếu anh tin những lời đồn đại, em cũng không trách anh được. Dù sao anh thấy đấy. Chuyện em ngủ với anh ta là thật. Em bán thân cũng là thật. Nhưng em chưa bao giờ cầu xin việc ấy.

- Anh có tin không - nó mím môi nhìn Toji - chính em cũng không hiểu tại sao mình vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro