3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoya rời khỏi quán mà không nói thêm lời nào, cũng chẳng ngoái lại nhìn Toji. Gã kệ đấy không gọi lại, chỉ tiếp tục uống rượu, cứ như thể người quen vừa gặp, chào hỏi mấy câu xã giao rồi ai làm việc nấy vậy.

Rõ ràng Toji không tò mò. Gã đã không còn muốn quan tâm gì đến cái nhà ấy nữa, huống gì gã còn chẳng đủ khả năng nhúng mũi vào bất cứ điều gì hiện tại cả. Naoya Zenin lại càng chẳng liên quan. Chỉ là trong kí ức có một thằng nhóc phiền phức hay lẽo đẽo bám theo gã, huyên thuyên những chuyện tầm xàm, dù có đuổi thế nào, một lúc sau lại thấy nó thò mặt ra.

Ngày xưa nào đó khi Megumi hãy còn bắt đầu tò mò về thế giới, nó hỏi Toji rằng tại sao bố không lấy họ Zenin nữa. Gã trả lời rằng đó là một bãi rác. Bố không muốn dính cứt ở chân. Lúc nói đến đó gã khựng lại đôi giây như nhớ về gì đó, sau rồi gã sửa lại rằng thực ra giữa bãi rác đó cũng mọc ra được một bông hoa.

- Hoa gì ạ? - Megumi hỏi.

- Hoa cứt lợn!


***


Naoya đi tắt qua đường ngõ về nhà. Nó đã ấm ức lắm. Dù cả thiên hạ có nghi ngờ, nó cứ hi vọng Toji đừng là một trong số chúng. Nó thà gã coi nó như không khí, ai mà ngờ gã kéo nó lại chỉ để xác nhận rằng thằng con nhà ấy đang sống chui sống nhủi như con chuột hôi hám ở dưới cống ngầm đâu.

Đêm đó giấc ngủ của Naoya chập chờn bức bối. Dù hôm nay không có gã lạ mặt nào xưng là người quen của Gojo Satoru đến tìm nó, trong giấc mơ nó vẫn mơ thấy những cái bóng đen mập mờ. Giữa những nhân dạng không rõ hình bóng, nó thấy thấp thoáng nét mặt thờ ơ của Toji. Cố hết sức chạy trối chết về phía gã, mới kịp chạm tay vào, đôi mắt gã bỗng chuyển sang màu xanh lam quen thuộc.

Naoya giật mình tỉnh giấc, mồ hôi bết hai bên thái dương. Trời vừa hửng sáng, chào đón nó là gương mặt điển trai đang say ngủ của Gojo Satoru.

Hắn thường ghé đến đột ngột như vậy mà không thông báo, đôi khi vào bữa tối, đôi khi gần sáng - để phá hỏng tâm trạng đang vợi vợi bực mình của Naoya. Hắn ôm gọn nó trong lòng, vùi mũi vào mớ tóc vàng xơ xác của nó mà hít hà đều đặn. Kẻ này mang khuôn mặt trời ban, ngũ quan hài hòa, lông mi trắng muốt, dày, dài như em bé. Đẹp đến thế này, tại sao lại tàn nhẫn đến thế ấy?

Naoya cựa mình muốn thoát khỏi hai cánh tay đang vây chặt lấy mình. Nó không muốn ủy mị cùng Gojo Satoru. Bầu không khí này tốt đẹp quá. Không hợp với hai người họ.

Nó khẽ nhấc cánh tay của hắn ra rồi lại tự mỉa mai chính mình. Đâu cần phải dịu dàng với hắn đến thế. Dẫu gì hắn đã bao giờ cho nó được chút nhẹ nhàng nào đâu. Mới chỉ nhích người, cánh tay kia đã vòng qua sau lưng, kéo Naoya lại gần chủ nhân của nó hơn cả lúc mới ngủ dậy.

- Bỏ ra.

- Ôi im đi - giọng Gojo Satoru lười biếng ậm ừ từ trên đỉnh đầu Naoya - hôm qua bốn giờ sáng tôi mới về tới. Để tôi ngủ thêm chút đi.

- Thì ngủ đi. Đừng phiền tôi.

- Tôi cất công đi nửa vòng thành phố đến đây là để làm phiền em đấy. Giờ thì nằm yên, tôi phải ngủ thêm.

Naoya không nói gì nữa vì giọng hắn đã hơi gắt ngủ rồi. Nói thêm vài câu nữa khéo hắn đè nó ra phệt ngay sáng sớm thì xui cả ngày.

Nó nằm thiu thiu ngủ tới giữa trưa mới tỉnh. Lúc dậy thì giường chiếu đã trống trơn. Ngoài bếp nghe tiếng chương trình ti vi phát ra. Gojo Satoru vẫn chưa đi. Hắn ngồi thong thả uống trà, trên bàn có thức ăn ngon bày biện sẵn, chắc chắn không phải được lôi từ tủ lạnh nhà nó ra. Thấy Naoya, hắn cười.

- Dậy rồi à? Tới ăn sáng đi.

Naoya đủng đỉnh ngồi vào bàn ăn dù ánh mắt không giấu được ngạc nhiên, cứ như thể hắn đã quen chăm sóc người khác rồi vậy. Đồ ăn được người nhà Gojo đưa tới, toàn những cao lương mỹ vị lâu rồi Naoya không được thấy. Nó ngẩn ra một lúc, Satoru mới càu nhàu:

- Bình thường em ăn cái gì thế? Toàn đồ ăn liền và đóng hộp, bảo sao người cứ gầy rộc đi.

- Chịu thôi - nó bỏ miếng thịt vào miệng, thấy ngon lành quá chừng - khách cho bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Đâu có được dư dả như hồi trước.

Ngón tay Satoru đang cầm đũa hơi siết lại, đầu ngón tay trắng bệch, có lẽ không hài lòng. Naoya biết đấy nhưng để kệ. Tên này nắng mưa thất thường, biết lúc nào như nào mà hầu. Hắn gắt khẽ.

- Sau đừng ăn uống như vậy nữa. Tôi sẽ bảo người tới nấu cho em.

- Đừng - nó vội gàn - tôi không thích có người lạ trong nhà.

Nó nói đến đây đột nhiên cả hai im lặng. Naoya chỉ vừa lỡ lời, nó thực sự không thích có người lạ xâm phạm không gian riêng tư của nó. Nhưng chẳng phải mấy tuần nay vẫn luôn có những người đàn ông lạ mặt tới đây sao.

Naoya buông đũa, thấy mất hết khẩu vị.

Satoru cũng không còn hứng ăn, nhưng hắn nhấc đôi đũa lên đặt lại vào tay Naoya, ý là bắt nó phải ăn tiếp. Hắn quay lại với tờ báo trên tay, nói.

- Vậy thì tôi bảo người mang qua. Không được bỏ bữa.

Naoya bất giác nhớ tới lời đề nghị của Megumi rằng cậu nhóc có thể nấu cơm mang tới cho nó nếu nó cho phép. Sao khi ấy không thấy khó chịu như bây giờ nhỉ?


***


Có lẽ Gojo Satoru quái gở, rảnh rỗi, biến thái, hoặc bất kì một tính từ xấu xí nào đó Naoya lục được ra từ mười hai năm giáo dục phổ cập của nó. Nó thừa nhận tài năng của nó chẳng là cái đinh gỉ gì so với hắn, thậm chí nó còn từng ngưỡng mộ hắn. Thỉnh thoảng Naobito sẽ đặt các cậu quý tử lên bàn cân để mà so sánh. So với nhà Kamo lúc trồi lúc sụt, vị trí của Naoya và Satoru dường như luôn chắc chắn. Hắn xếp hạng nhất, còn nó luôn ở dưới hắn.

Tại sao hắn truy cùng giết tận cả Zenin chỉ chừa mình nó? Tại sao nhúng nó xuống bùn rồi vớt nó lên, rồi lại vứt nó vào một vũng sình khác? Naoya chẳng hiểu. Đôi khi hắn giở thói ghen tuông, nhưng kẻ ép nó bán thân cũng chính là hắn. "Khách" của Naoya toàn là người do Satoru giới thiệu. Họ sẽ xưng là bạn bè, là đàn em, là đồng nghiệp, thậm chí cả cựu học sinh của hắn. Naoya không có quyền từ chối.

So với khoản nợ của Zenin, Naoya có bán thân hết kiếp cũng chẳng trả đủ. Nhưng cố tình Satoru lại bắt nó phải sinh tồn bằng cách ấy, rồi cũng chẳng rờ tới đồng xu cắc bạc nào được kiếm ra từ cái lỗ dị thường của Naoya. Chừng như mục đích cuối cùng của hắn chỉ là nghiền nát hết tự tôn của nó, nhìn nó thảm hại và rách nát như một thú vui bệnh hoạn mà nó không sao hiểu nổi.

Bình yên của Naoya là năm phút mỗi buổi chiều khi tà dương nhập nhoạng, nó đứng trên lan can tầng hai dõi theo hai cha con đi qua con ngõ nhỏ. Đôi khi may mắn họ sẽ trò chuyện đôi câu, nó lại được nghe giọng người đàn ông trầm ấm, vỗ về trái tim đã rách bươm của nó.


***


Khách hàng hôm nay là một cậu thanh niên rất trẻ.

Trông cậu như người thiếu ngủ bị stress lâu ngày, hai quầng mắt thâm như gấu trúc làm cho khuôn mặt cậu ta trông ra lại càng có phần u ám. Cậu hỏi rõ rằng anh có phải là anh Naoya không, thầy Gojo giới thiệu tôi đến đây.

Cậu rất lịch sự, mỗi câu từ đều dạ vâng đầy đủ, ăn nói chừng mực dễ nghe. Nếu không phải đặt trong hoàn cảnh này, Naoya chắc chắn sẽ nghĩ cậu là người tử tế được giáo dục đàng hoàng lắm.

Nhưng Naoya hiểu rõ, người đã từng được dạy dỗ bởi Gojo Satoru kiểu gì cũng sẽ có chỗ nào đấy sứt mẻ trong tính cách. Okkotsu Yuuta vẫn đến đây để thỏa mãn nhu cầu cá nhân đó thôi. Mà dẫu sao việc thanh niên trai tráng cỡ này đi bóc bánh trả tiền cũng không phải cái gì hiếm lạ, với quy chuẩn đạo đức của riêng Naoya thì còn chẳng bị gọi là suy đồi. Nhưng nếu bảo là do thầy giáo cũ dẫn dắt, thế thì cũng đáng lo lắng cho nền giáo dục nước nhà lắm.

Cậu giới thiệu mình là sinh viên năm hai. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu không học ở trong nước mà quyết định ra nước ngoài du học theo lời khuyên của thầy giáo. Lần này về Nhật là nhân một kì nghỉ đông, và cậu đến đây theo lời giới thiệu của thầy Gojo.

Rất nhiều quyết định trong đời cậu ấy đều bị ảnh hưởng bởi Gojo Satoru.

Naoya đã quá quen thuộc cái việc này. Chuẩn bị vài món đồ an toàn, thay áo choàng lông màu trắng mềm mại, nằm sẵn trên giường chờ người ta tới chà đạp mình. Nó làm thuần thục lắm, đến độ chính nó cũng phát tởm lên với sự chuyên nghiệp này của bản thân.

Okkotsu Yuuta đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây.

Lúc nhận được đề nghị của Gojo, cậu tưởng rằng thầy ấy đang đùa. Cậu chưa từng nghe đến một lời nhờ vả nào kì quái đến vậy, như là ngủ với một ai đó và trả tiền cho họ. Okkotsu không phải kẻ thiếu thốn đến mức vừa về nước là phải đi tìm gái bán hoa ngay. Mà kể cả có, cậu sẽ không bao giờ hỏi đến thầy của cậu. Có điều khi ấy thầy của cậu đã nói một câu thế này.

- Cứ làm những gì em muốn. Dù sao cậu ấy cũng không thể phản kháng. Điều này có thể sẽ tàn nhẫn với cậu ấy, nhưng đây là cách duy nhất thầy có thể làm lúc này.

Zenin Naoya là một cái tên vừa quen vừa lạ - Okkotsu chợt nhớ ra. Tuy có họ với Gojo nhưng nhánh của Okkotsu xa tít tắp mù khơi. Cậu không biết gì về chuyện công tử thế gia, nhưng cậu biết Maki - bạn thân của cậu đã bị đối xử không ra gì ở căn nhà ấy. Trong một vài cuộc nói chuyện say xỉn của buổi nhậu, cậu nghe Maki cằn nhằn về một người anh họ tên Naoya.

- Nó là thằng khốn nạn nhất tớ từng biết. Đời tớ ngày trước như cứt cũng phải quá nửa là do thằng đó. Hừ, anh em họ gì chứ. Cả nhà chẳng ai ưa nổi nó.

Zenin là một gia đình phong kiến và hà khắc, hà khắc đến độ con cháu trong nhà chẳng ai quý mến được ai. Maki và Mai bị đối xử như rơm rác chỉ vì họ là con gái, đến nỗi Maki đã dứt khoát bỏ nhà đi mà không cần một giây chần chừ.

- Cái người tên Naoya đó, hắn đã làm gì cậu vậy?

Panda cố nhấc ly bia khỏi tay Maki vì cô bạn đã lè nhè. Okkotsu và Inumaki chỉ ngồi nghe vì trừ Panda ra chẳng ai can được Maki cả. Okkotsu biết cặp sinh đôi đã phải xoay sở thế nào khi ra sống riêng mà không nhận được bất cứ một sự giúp đỡ nào từ gia đình, và thầy giáo của cậu cũng đôi khi kể về chuyện của những gia tộc lớn, thành thử ấn tượng của Okkotsu về Zenin - hay cụ thể hơn là Naoya Zenin không được tốt cho lắm.

- Hừ, nó luôn hống hách và kiêu ngạo. Nó đánh tớ như con vậy. Nào Panda, cho tớ cốc nữa.

Okkotsu chỉ im lặng nghĩ rằng đây hẳn là một kẻ tồi tệ. Mấy tháng nay tin tức đã đầy trên mặt báo, muốn không biết chuyện cũng khó. Cậu đọc qua một số bài báo về vụ bê bối kinh tế lớn nhất từ trước đến nay, đôi khi lướt qua vài dòng về cậu thiếu gia được cho là vô tội đang được thầy cậu giúp đỡ. Okkotsu không rõ sự tình, thậm chí vẫn mù mờ về mọi thứ kể cả khi thầy cậu hỏi cậu rằng thầy có thể nhờ cậu ngủ với người này hay không.

Okkotsu đỏ mặt tía tai và xua tay rối rít.

- Em không thực sự có nhu cầu đâu ạ, thầy không cần lo cho em.

- Không, là thầy nhờ em, Yuta. - Gojo Satoru không cười cợt hay ngả ngớn, làm cho cậu dù có muốn nghĩ rằng ông thầy nhây nhớt này muốn dắt cậu vào đời cũng không thể - khi làm xong, hãy trả tiền cho cậu ấy. Thầy sẽ đưa cho em.

- Dù em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu thầy đã muốn thế thì em sẽ giúp thầy. Em có tiền mà, nên...

- Không phải. Chỉ là thầy muốn cậu ấy dùng tiền của thầy.

Okkotsu chưa bao giờ thấy thầy cậu do dự về một chuyện gì, về một ai đó đến vậy. Như một kết quả hiển nhiên về một chuỗi sự kiện có liên quan đến nhau, cậu trở nên cực kì tò mò về người tên Zenin Naoya này.

Trước khi cậu kịp nói thêm câu gì đó, Geto Suguru từ đằng sau xuất hiện bá cổ cậu với nụ cười híp mắt quen thuộc. Gã nói bên tai cậu nhưng ánh mắt lại ẩn ý nhìn Gojo.

- Nhóc con, khi Satoru nói em có thể làm bất cứ thứ gì, tức là nếu em không làm tất cả mọi thứ em muốn thì nó sẽ thất vọng lắm đấy.


***

- Tôi chỉ tò mò thôi. Anh với thầy Gojo là quan hệ gì vậy?

Okkotsu hỏi khi đang mơn trớn khuôn ngực trần của Naoya. Nếu không phải bên dưới đang làm chuyện đồi bại, chỉ nhìn biểu cảm thôi sẽ tưởng cậu ấy chẳng động tình nổi với Naoya - vì khuôn mặt vẫn quá bình tĩnh. Cậu trai này có một sự điềm đạm kì lạ, đến mức nếu để cậu nhìn lâu, Naoya sẽ sinh ra ảo giác cậu đang tách dần từng lớp bí mật của nó ra như bóc một củ hành vậy.

Cơ thể đã quen bị ve vuốt dần trở nên nhạy cảm. Một nụ hôn rơi bất chợt cũng khiến Naoya ra nước, nữa là vết cắn mạnh như của loài thú săn mồi. Naoya không thể liên kết chuyện bạo lực tình dục của mấy tên đàn ông trong vòng quan hệ xã hội của Gojo Satoru lại với nhau. Geto Suguru chỉ thuần tuý là thích chơi đùa và nhìn Naoya đau đớn. Gojo Satoru là vì hắn đang giận, hoặc đang quá phấn khích, hoặc ti tỉ lí do. Còn Okkotsu Yuta thì là do cậu ta chưa nhận được câu trả lời mình muốn.

Naoya đảo mắt, không biết nên gọi tên mối quan hệ này thế nào. Hắn góp tay vào làm nhà nó tán gia bại sản, hắn là kẻ thù? Hắn dàn xếp để nó vô tội, cho nó nhà ở, hắn là ân nhân? Hắn bắt nó tiếp khách, hắn là ông chủ?

- Cậu nghĩ là quan hệ gì?

- Tôi đang hỏi anh mà.

Tự nhiên lại bị ném cho câu hỏi khó quá, nó hơi váng đầu. Yuuta thúc eo lút cán vào trong nó, khí thế trai trẻ bừng bừng làm Naoya váng vất không kịp trở tay. Nó trợn mắt, tay bám chặt vào nệm cầu xin.

- Đừng... chậm thôi... cậu chậm thôi...

Okkotsu chậm lại thật, đâu đấy một hai nhịp cho Naoya vừa kịp lấy lại hơi thở, rồi lại như cũ tăng tốc. Naoya vặn vẹo người. Đàn ông nó tiếp đều là hàng khủng, vậy mà cái lỗ này vẫn khít như gái trinh, lần nào cũng khiến nó khổ sở, nhưng lại khiến những gã kia thoả mãn vô cùng.

- Tôi không thích bị hỏi vặn, Naoya. Anh chỉ cần trả lời cho đàng hoàng thôi.

Okkotsu u ám nhìn Naoya từ trên cao. Cậu bé gồ ghề vẫn khảm vào Naoya đến nơi sâu nhất, nó bị ép đến cực khoái tới mức khóc ầm lên. Tầm này Naoya mất trí rồi. Nó vứt hết tôn ti mà rên rỉ cầu xin cậu nhẹ nhàng lại. Lần đầu tiên nó có ý thức sinh tồn. Okkotsu như một ác ma đuổi giết nó. Vừa bị lật người lại, Naoya hoảng hốt bò chạy khỏi giường, lại bị Okkotsu tàn nhẫn nắm cổ chân kéo lại, túm lấy hông nó mà đẩy thẳng vào. Naoya không quen biết Okkotsu, nó vốn chẳng có chút cảm xúc nào với cậu cả. Cậu không tán tỉnh như Geto Suguru, không ân cần như Nanami hay là nói mê nói sảng như Gojo Satoru. Cậu rất kiệm lời, mỗi lời cậu nói lại kèm với ánh mắt như lưỡi lê đục tới tận sâu trong tâm can người ta. Cậu chỉ hỏi nó một câu duy nhất, nhưng nếu Naoya không trả lời, cậu sẽ làm nó phải khóc nấc lên hối hận.

Không biết mất bao lâu, ý thức dần chỉ còn nhoè nhoẹt, có lẽ Okkotsu đã bắn được mấy lần, Naoya mới thấy thế giới tĩnh lại một chút. Phía dưới của nó đang cực kì nhạy cảm, co giật hậu cực khoái làm cho tinh dịch đôi lúc rỉ ra. Okkotsu ngồi bên mép giường châm một điếu thuốc hút, ngắm nhìn Naoya đỏ lựng đang dần lấy lại ý thức.

Okkotsu chạm vào nơi đang khép mở, bóng bẩy bởi chất bôi trơn nguyên thủy của giao hoan, khiến hai chân Naoya vô thức co quắp. Nó sợ hãi run rẩy hỏi.

- Vẫn... vẫn chưa xong ư?

Okkotsu giật mình nhớ ra, nhưng cũng không thu tay về. Cậu thọc ngón tay vào sâu bên trong, lôi thêm càng nhiều chất lỏng ra càng tốt, làm Naoya lại bắt đầu vặn vẹo. Cậu vốn không có ý làm vậy. Cậu nghĩ rằng mình cần trút giận cho bạn cậu. Nhưng sau cùng đó cũng chỉ là cái lí do chắp vá, bởi vì cả quá trình cậu chỉ tập trung vào Naoya mà quên hẳn câu chuyện của Maki.

Okkotsu không hề nhân từ với Naoya, thêm việc thiếu máu thành ra đầu óc nó cứ váng vất. Cậu chỉ yên lặng đợi nó tỉnh tỉnh người. Cậu không thúc giục, nhưng cậu muốn nó trả lời cho bằng được.

- Tôi chỉ thắc mắc thôi, tôi không biết nhiều về anh. Tôi là bạn của Maki, học trò của thầy Gojo, nên anh hẳn biết tôi không hề có lí do để nhẹ nhàng với anh. Nếu tôi đã trả tiền, hẳn là tôi nên được sử dụng dịch vụ một cách chu toàn nhất nhỉ.

- Dịch vụ chỉ bao gồm cậu cắm vào đây, không liên quan đến đời tư của tôi. - Naoya nghiến răng khi tên của những người nó ghét lần lượt được đặt trong cùng một câu - mà cậu cần biết để làm gì? Cậu chỉ cần trả tiền đầy đủ, tôi cũng phục vụ cậu đầy đủ là được rồi. Muốn tâm sự sao không đi tìm thầy giáo của cậu ấy?

Thầy Gojo lại đắn đo trước một người thế này sao? Okkotsu nhíu mày khó hiểu. Một kẻ có nhân cách tồi tệ lâm vào đường cùng và phải sống như những kẻ ở tầng đáy xã hội, từ trên xuống dưới chỉ toàn điểm yếu, cậu không hiểu được thầy của cậu do dự điều gì ở người này.

Okkotsu nợ Gojo rất nhiều. Từ ngày đầu tiên quen biết đến trước khi cậu về nước, cậu chưa bao giờ thấy thầy cậu lo lắng hay phân vân điều gì. Nếu có thì chỉ là nên bỏ bao nhiêu đường vào cốc cà phê đã nhạt màu, giống như người đó có thể một tay che trời vậy.

Thế mà lần này thầy cậu lại nói rằng, thầy sợ mình sẽ thua.

Okkosu day mạnh tay lên hạt ngọc sưng tấy làm Naoya lại nấc lên. Nó gắng sức túm lấy tay cậu trai mong bỏ được ra, nhưng nó không thoát được cổ tay như gọng kìm của cậu ấy. Mặc kệ nó lại lên đỉnh, mặc kệ hai chân nó quẫy đạp mất kiểm soát, Okkotsu không dừng tay. Thế này đâu có gọi là làm tình. Đây rõ ràng là tra tấn hỏi cung. Bởi vì Okkotsu tò mò chết đi được. Kẻ không ra gì qua lời kể của Maki, kẻ thảm hại trước mặt cậu đây, là là điểm yếu của người mạnh nhất mà cậu biết ư?

- Tôi thực sự tò mò đấy, Naoya. Anh với thầy Gojo là quan hệ thế nào?

Khi cơ thể đã gần như kiệt quệ, tinh thần Naoya chỉ là một mớ hỗn độn nhớp nháp, nó gắng sức nghe hiểu câu hỏi của Okkotsu trong cơn co giật không thể kiểm soát. Mím môi lấy một hai giây, cổ họng đau rát vì la hét và ép buộc khẩu giao, đôi mắt mù mờ nhìn ra bầu trời im lìm sau tấm rèm tối màu. Chớp mắt, bên khóe mi có giọt nước mắt rơi ra, thấm vào mái tóc nhuộm vàng xơ xác.

- Tôi nợ anh ta. - nó thì thào trước khi ngất đi.


__________________

A/N: Yuta chỉ tò mò thôi chứ cháu nó hỏng có crush anh Go đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro