4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đó trước khi ra về, Geto Suguru đã cúi xuống hỏi Naoya, cậu có muốn đi theo tôi không? Có thể không làm cuộc đời cậu tốt hơn đâu, nhưng chắc chắn sẽ làm cho Satoru tức chết.

Naoya lười trả lời gã. Nó trùm chăn kín đầu nói qua lớp vải bông dày.

- Lát về nhớ khoá cửa.

Có nhiều lý do để Naoya phải dính vào Satoru như thế. Nói ra thì chẳng ai tin, khéo người ta còn chửi vào mặt cho ấy chứ. Khi trả lời câu hỏi của Okkotsu hôm trước, nó cũng đã cố vắt chút hơi tàn để tóm gọn lại vấn đề cho rõ ràng nhất.

Nó nợ Satoru. Không thể trả hết được.

Nói cho phải nhẽ, trước đó khi vụ bê bối của nhà Zenin vẫn còn đang trong quá trình xét xử, Satoru đã đón Naoya về nhà Gojo rồi. Đợt ấy nó vẫn còn ốm lắm, hắn cũng không cay nghiệt như bây giờ. Vậy mà sau khi tòa tuyên án, hắn đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, lôi nó đến căn hộ này và ép nó bán thân.

Naoya tưởng mình nghe nhầm. Nó trợn mắt hỏi lại, Satoru lại chỉ đơn giản là dửng dưng. Hiển nhiên Naoya chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cùng lắm thì chỉ có Satoru đụng vào người nó, chưa bao giờ nó thấy bản thân gần với chữ phò tới vậy.

- Anh nghiêm túc đấy à?

- Tôi không giỡn. Hay chính em mới là kẻ đùa giỡn? Em đã hứa với tôi những gì?

Naoya cụp mắt, không phản bác nữa.

Khách của Naoya thường để một phong bì tiền dày cộm lên cái tủ con ở đầu giường. Naoya không biết giá thị trường thế nào nên nó không biết chừng ấy là đắt hay rẻ. Nhưng kể cả họ có đặt cả một thùng tiền lên đấy, nó vẫn cảm thấy bản thân thật rẻ mạt.

Số tiền đầu tiên Naoya kiếm được là từ đàn em cùng trường đại học của Satoru. Lúc nó cầm phong bì tiền đưa cho hắn, hắn thậm chí chẳng buồn liếc lấy một cái, chỉ bảo nó cứ giữ lấy mà dùng.

- Gì đây? - Naoya nhíu mày khó hiểu - anh lại còn tạo công ăn việc làm cho tôi cơ à? Hay nhà anh phá sản rồi? Đến tiền bao tình nhân cũng phải để tôi tự kiếm á?

- Cứ giữ lấy đi. Hết thì tôi đưa thêm. Em chỉ cần ngoan ngoãn dạng chân ra là được.

Naoya không sống tằn tiện làm gì, nhưng nó cũng chẳng còn thú vui nào để mà tiêu xài đến tiền. Nó không ra ngoài nữa, chỉ ru rú trong nhà làm tổ, xem vài chương trình nhàm chán trên tivi cho qua ngày đoạn tháng. Vài bận chuông cửa reo một lần, Naoya lê lết thân người ra mở cửa, đón lấy một cơn ác mộng lạ mặt xưng là người quen của Gojo Satoru.

Trong số những người đàn ông bấm chuông cửa nhà Naoya, người dễ chịu nhất hẳn là Nanami Kento.

Cậu ta bằng tuổi nó nhưng trông chín chắn hơn rất nhiều. So với một người sắp ba mươi tuổi, Nanami có phần nghiêm túc thái quá. Nó rất quen với những người như Nanami. Một quý ông lịch lãm và thực sự lịch lãm chứ không phải cái loại văn nhã bại hoại như Gojo Satoru hay Geto Suguru. Nanami cũng không u ám đáng sợ như Yuta Okkotsu. Cậu ấy dịu dàng vừa phải, xã giao hợp lý, còn có chút ân cần.

Người đến đây đều ít nhiều biết thân thế của Naoya. Biết vừa đủ, không nhiều hơn cũng chẳng ít đi. Vậy nên trong lần gặp đầu tiên Nanami thậm chí còn nói với Naoya rằng nếu cậu không muốn làm, vậy thì hôm nay cứ nghỉ ngơi. Tôi sẽ không ép cậu.

Chỉ có thế thôi mà làm Naoya thấy có cảm tình với Nanami hẳn. Lâu lắm rồi mới có người đối xử với nó giống con người như vậy. Nó phá lệ pha cho anh một tách trà. Thiếu gia thì vẫn là thiếu gia. Dù ăn mì gói bao lâu thì phẩm vị vẫn còn một ít, vẫn biết mời khách thì phải pha trà ra sao. Nó rũ mắt, bảo.

- Cậu đến đây vì chuyện đó mà. Không thì sao phải mất công đến đây như thế. Gojo Satoru ép cậu đến chơi tôi à?

Lông mày Nanami khẽ giật. Naoya nói bừa mà cũng trúng. Gojo Satoru nhờ anh đến đây thật, nhưng Nanami thường không tôn trọng anh ta cho lắm, vậy nên cũng chẳng phải cả nể gì anh ta. Thay vì trả lời câu hỏi của Naoya, anh suy nghĩ xem tại sao mình phải nghe lời tên đàn anh vốn chẳng đứng đắn gì kia mà lần tới đây hành hạ một cậu thiếu gia ngã ngựa vốn chẳng liên quan gì đến mình. Sau cùng anh kết luận.

- Vì tôi tò mò.

- Hử?

- Tôi tò mò người đã khiến anh ta phải nhọc lòng nhiều như thế.

- ...

- Cậu biết Gojo Satoru là người thế nào mà.

Người thế nào? Gojo Satoru là người như thế nào cơ? Naoya chưa bao giờ biết cả. Trong trí nhớ của nó, từ ngày còn nhỏ xíu gặp nhau ở những bữa tiệc xã giao, hắn đã kiêu ngạo tự cho mình là nhất. Sau này lớn hơn một chút, sự vênh váo phải kênh lên tận trời. Đi du học về, khi lần đầu lên giường với Naoya, nó đã không còn biết phải dùng tính từ gì để tả hắn nữa rồi.

- Nếu tôi mà biết anh ta là loại người thế nào, tôi đã chẳng ở đây.

Nanami gật gù ngẫm cũng đúng. Trông Naoya như kiểu chẳng hiểu cái quái gì cả, mà ai ở đây cũng thế thôi. Không ai đọc nổi ra tên gàn dở kia muốn làm gì. Anh không hỏi thêm vấn đề này nữa. Thay vào đó, anh uống thêm trà, tiếp tục chuyện phiếm.

- Căn nhà này là của cậu à?

- Không, của Gojo. Tôi làm gì còn cái gì đâu.

- Thế à. Nanami đáp - tôi nghĩ nếu anh ta muốn nuôi nhân tình, anh ta phải chọn nơi nào cao cấp hơn cơ. Chỗ này có hơi...

- Vì tôi không phải nhân tình của anh ta. - Naoya ngắt lời Nanami - người như anh ta có đối xử với tình nhân thế này không?

- Cũng đúng...

- Nói chuyện thế đủ rồi - Naoya đứng dậy đi vào phòng ngủ - chờ tôi năm phút. Nếu Gojo bảo cậu đến đây chơi tôi, tôi cũng không thể để cậu đi về như thế được.

Nanami không tỏ ý từ chối. Đợi cho tiếng đóng cửa vang lên mới đặt tách trà xuống, thở một hơi nặng nề.

Nanami không ngạc nhiên về cơ thể của Naoya.

Tốc độ chấp nhận làm nó ngạc nhiên thật đấy. Anh không cười cợt, không kinh ngạc, anh chỉ cư xử như bình thường, vuốt ve và hôn lên nó mà không hề bình phẩm lấy một lời. Nếu để nghĩ lại, Satoru chưa bao giờ đối xử với nó như vậy, Geto Suguru hay là Yuta Okkotsu lại càng không.

Nanami cẩn thận hôn lên từng vị trí mà con người thường sẽ nhạy cảm, chuẩn bài sách giáo khoa. Naoya chỉ nằm ngửa ra mặc đấy. Tình nhân sẽ âu yếm vuốt ve, khách làng chơi chỉ quan tâm đến bản thân thỏa mãn. Nanami là một khách làng chơi coi đối tác như tình nhân. Anh kiệm lời, chẳng bông đùa tán tỉnh, ấy nhưng hành động thì vẫn rất đỗi dịu dàng.

Lúc nào đó khi Naoya còn đang tận hưởng cảm giác kì lạ, Nanami rướn lên và hỏi nó, tôi cho ngón tay vào nhé. Cậu cứ thả lỏng thôi.

Giọng rất trầm, mà không hề là ra lệnh.

Naoya biết nó đã vô thức đồng ý. Có lẽ dịu dàng là thiên tính của Nanami, cũng có thể do nó và anh chẳng có thù hằn sâu đậm gì để mà phải đối xử không ra gì với nhau. Nó đã quen sự thô bạo của Gojo Satoru đến nỗi quên mất người như hắn trên đời này cũng tính là hiếm có khó tìm chứ đâu hề nhan nhản ngoài kia.

Naoya dễ đổ mồ hôi, nhất là từ sau khi ốm dậy người nó càng dễ bốc sốt. Nanami sẽ dùng tay còn lại lau đi mồ hôi trên trán nó, vén nó qua hai bên để tóc mái không chọc vào mắt cáo. Naoya mơ màng nghĩ tóc đã mọc dài thêm rồi, lâu lắm chưa đến tiệm, có lẽ ngày mai nó sẽ đi nhuộm lại chỗ chân đen mới mọc ra. Naoya không căng thẳng, nó quen những cư xử không cần hỏi đến ý kiến của nó đến mức tự biết cách làm bản thân thư giãn. Dẫu vậy, Nanami vẫn ôm má nó trong lòng bàn tay và nói rất ân cần.

- Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Đừng sợ.

Ôi, nếu được chọn một hình mẫu tình nhân nào đó, Naoya chắc chắn sẽ chọn Nanami.

Người kiên nhẫn như anh hiếm lắm. Nanami là con lai, kích thước và hình dáng có một chút châu Âu, hẳn nhiên cũng khó để Naoya thích nghi được ngay. Nhưng anh lại chiều chuộng nó, để nó quen dần cho đến khi cơn đau biến thành cực khoái. Naoya nắm chặt tấm chăn nhàu nhĩ dưới thân, ê a âm thanh ngọt ngào quen thuộc. Nước mắt vẫn tràn ra như một thói quen tự nhiên của cơ thể nó, nhưng Nanami hôn lên từng chút. Kể cả khi lật người lại, anh vẫn sẽ xoa tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi của nó như động viên.

Lâu lắm rồi mới thoải mái như vậy. Naoya trộm nghĩ. Satoru đã thay mới toàn bộ nội thất của căn hộ cũ kĩ. Nhìn bên ngoài có vẻ rách nát, ấy nhưng bên trong toàn là hàng cao cấp cả. Chăn đệm trong phòng ngủ cũng thế, nằm êm ái lắm. Đến hôm nay Naoya mới nhận ra điều ấy. Máy sưởi chạy êm ru, căn phòng ấm áp, người dưng thân quen hơn người nhà.

Nanami hỏi nó, tôi làm thêm lần nữa được không?

Naoya nhớ mình đã gật đầu trong mê man. Thế rồi Nanami cũng không quá phận. Anh lau người cho nó, tìm lấy một bộ quần áo thoải mái mặc vào, thậm chí còn nằm cùng nó một lúc. Naoya vùi mặt vào cơ ngực săn chắc sau lớp áo sơ mi, ừ hử trong cổ họng.

- Không cần tốt với tôi như vậy, dù sao cũng là cậu mua tôi.

- Tôi không thích làm đau người khác - Nanami kéo chiếc chăn lên qua cổ nó - và lại, tôi không coi cậu là kiểu người đó.

- Kiểu người gì?

- Tôi có nghe một số lời đồn - xin đừng nghĩ nhiều, tôi không thích xen vào chuyện của người khác. Tôi cũng không hứng thú với chuyện đấu đá nhau. Tôi đến đây là vì tôi còn nợ anh Satoru vài thứ, tôi không có ý đến hành hạ cậu.

- Nói dài thế - Naoya cười khúc khích - cậu không coi tôi là một con điếm chứ gì. Dù chúng ta thực sự đang làm cái việc như thế đó.

Nanami im lặng. Naoya nghe được tiếng anh thở dài, chẳng biết tại sao. Ngoài trời đổ tuyết lạnh, ở trong phòng Naoya rúc vào lòng Nanami. Nó không ép anh ở lại, dẫu việc mời người ta trú lại nhà trong một đêm tuyết rơi như vậy rất là phải nhẽ. Nhưng sớm thôi Nanami sẽ rời đi, Naoya tranh thủ được một chút êm đềm trước khi hơi ấm duy nhất trong phòng chỉ còn là chính nó. Nanami mặc lại quần áo chỉnh tề, kín đáo đặt một phong bì đựng tiền lên tủ đầu giường của nó. Anh bảo nó cứ nghỉ ngơi, anh sẽ khoá cửa giúp. Naoya nằm nhìn anh đóng từng cúc áo sơ mi chỉn chu và lịch thiệp, liền bảo.

- Cậu không nên quay lại đây.

Nanami dừng động tác, nhìn nó.

- Xin lỗi, có thể cậu cho rằng tôi ngạo mạn. Tôi nói vậy không phải có ý đánh giá bản thân mình quá cao. Vì cậu là người tốt, cậu không nên dính lấy loại người như tôi.

- Cảm ơn - Nanami đáp - Nhưng tôi còn liên quan với Gojo Satoru. Cậu xem tôi còn sợ loại người tồi tệ nào nữa không?

- Phải nhỉ - Naoya cười khúc khích - anh ta là tệ nhất rồi.

Nanami nhìn nó một lúc. Khi cười mắt Naoya híp lại, cùng với đuôi mắt xếch lên kéo thành một vệt dài tinh nghịch. Khóe mắt hãy còn hơi hồng hồng, hai má ửng đỏ do nhiệt độ hun lên, trông xinh lắm.

- Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì. Nhưng nếu có lần sau gặp lại, tôi hi vọng cậu vẫn cười như thế.

- Hả?

- Vì cậu cười rất đẹp.

Naoya ngơ ngác đôi giây. Nanami lại làm như rất tự nhiên, không hề là một lời bông đùa tán tỉnh. Giống như anh chỉ đang đánh giá sự việc một cách khách quan nhất. Nanami không phải người đầu tiên nói với Naoya như thế. Trước đây đã có rất nhiều người nói vậy, nói rằng thiếu gia Zenin quả là tuyệt sắc. Thậm chí kể cả Gojo Satoru cũng từng nói với Naoya người đẹp như nó đúng là hiếm có khó tìm. Nhưng nói với tâm thế công tâm như vậy chắc chỉ có Nanami.

Nó phá lệ tiễn anh ra cửa. Xe của Nanami đậu dưới lầu. Ngoài trời lạnh âm độ C, thể trạng Naoya không chịu được thời tiết như vậy. Nó đành đứng ở cửa sổ phòng ngủ, xuyên qua ô kính nhìn chiếc xe rời khỏi tiểu khu và khuất vào trong tuyết.

Người ta nói vật họp theo loài. Làm sao một người như Nanami lại nợ ân tình của Gojo Satoru được nhỉ?

Hay cái kẻ ngạo mạn ấy còn một mặt nào khác mà Naoya không biết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro