5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Naoya bảo nhàn rỗi thì không phải, nhưng bận rộn thì cũng không tới.

Phần lớn thời gian là nó ngẩn ngơ, phần vừa vừa là Satoru, và có một vài lúc liên quan đến Toji. Sau hôm gặp ở quán nhậu Toji ít đi qua nhà nó hẳn. Chiều nào nhìn xuống cũng chỉ thấy mái đầu bù của Megumi đi một mình. Cậu luôn canh chuẩn thời gian để ngước lên chào nó, đều đặn hơn cả ăn uống hằng ngày.

Megumi rất lễ phép. Dù Toji là một gã thô kệch ăn nói chợ búa chẳng kiêng nể ai thì Naoya lại chưa bao giờ nghe cậu thốt ra từ nào thiếu tế nhị. Cậu thường chào nó là anh Naoya, sau đó kèm thêm vài câu chữ, giả như hôm nay tuyết dày lắm, anh không lạnh ạ?

Naoya ngọt nhạt đáp lại đôi câu, thi thoảng muốn vờ như buột miệng hỏi sao không thấy bố nhóc nữa? Thế rồi nó nuốt lại, sợ tối về Megumi sẽ kể lại cho Toji nghe. Nó không biết gã sẽ phản ứng thế nào nên nó sợ lắm.

Satoru lắp một cái giá sách nhỏ trong phòng ngủ của Naoya và bày biện lên ấy ít sách hắn mang từ Zenin về. Nhà nó đã bị niêm phong, không hiểu sao hắn lại lấy được. Mới đầu Naoya còn lật xem vài cuốn. Sách nó chọn kĩ lắm, quý cực kì, nhưng từ sau đêm đầu tiên ngủ với Geto Suguru nó đã không còn dám đụng vào nữa. Chồng sách nằm đó im lìm như chế nhạo công tử một thời kiêu ngạo văn thơ giờ lại như thể một câu mà bọn trẻ thời nay hay nói với nhau, phò cũng có phò tri thức.

Naoya chưa bao giờ vô tình bắt gặp khách của mình ở khu này. Họ đều là người ở tầng lớp cao, khu này thì bình thường quá, nên việc Geto Suguru chào nó trong tiệm mì quả thật rất bất thường.

Gã vẫn bảnh bao như vậy, mặc cho cái gu tình dục tệ hại và nhân cách nát bét. Tóc gã búi cao, áo len cổ lọ, áo khoác măng tô, nụ cười dịu dàng - một thành phần tri thức điển hình mà ông bố vợ nào cũng sẽ ưng. Naoya không có ý định làm bạn với những người từng bò lên giường mình nên nó chỉ tặc lưỡi vờ không quen rồi cắm mặt xuống ăn. Thế mà gã còn chẳng khó chịu, cứ vậy sải chân vài bước đã đến ngồi đối diện với nó và gọi đồ một cách rất tự nhiên.

Naoya thây kệ. Nó không hơi đâu đuổi người. Gắp mì ăn chưa được một nửa không nỡ bỏ dở ra ngoài, chỉ cần coi người kia như không khí là được.

- Lạnh lùng thế? Đâu phải lúc nào cũng tình cờ được như vậy? Cậu Naoya làm vậy tôi buồn lắm đấy.

Còn anh thì khiến tôi buồn nôn. Nó nghĩ. Nó vẫn chưa quên cảm giác bị thắt lưng da trói thít chặt vào đùi và bị túm tóc giật ngược ra sau đâu.

- Muốn đặt lịch thì liên hệ với Gojo Satoru, tôi không nhận khách ngoài.

- Sao mà vô tình thế không biết - gã híp mắt làm vẻ sầu muộn. Naoya rất không ưa tên này. Bạn bè của Gojo Satoru đúng là thượng vàng hạ cám, mà tên này chắc chắn phải có quan hệ thân thiết hơn những người khác với hắn, vì gã làm nó khó chịu nhất trong tất cả.

Geto Suguru to lớn lại bảnh bao lịch sự. Gã quá chói mắt, chẳng ai trong quán là không ngoái nhìn gã thêm vài ba giây. Tệp đính kèm như Naoya miễn cưỡng bị chú ý, và nó không biết trực giác có đúng hay không khi có đôi mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm vào lưng nó. Naoya nhìn sang bên cạnh cách đấy một cái bàn, không ngờ lại thấy hai bố con Toji cũng đang ngồi ăn mì từ bao giờ.

Naoya cố gắng nuốt xuống sự bồn chồn trong dạ dày như thể vừa bị bắt quả tang. Nó không làm gì sai cả, nó có lăng loàn với ai đâu?

- Thế anh muốn gì?

- Muốn gặp cậu từ lâu lắm rồi ý.

- Tôi nói rồi, đặt lịch thì nói với Gojo Satoru. Anh ta không ăn hoa hồng nên anh có nói với tôi cũng chẳng được giảm giá đâu.

Geto đan hai tay vào nhau chống cằm nhìn nó thú vị.

- Cậu thực sự coi mình như thế à?

- Anh cứ đùa, ai lại muốn nhận mình làm đĩ. Nhưng sự thật là như thế, tôi còn lựa chọn nào khác sao?

- Vậy à. - Gã bỗng bật cười như thể Naoya vừa trả lời như một thằng thiểu năng - Cậu biết không, Satoru bảo tôi khi tôi đến nhà cậu rằng chỉ cần cậu nói cậu không muốn, tôi sẽ không-được-phép làm gì cả.

Naoya mở lớn mắt ngạc nhiên, đuôi mắt giật giật. Thằng cha này không đáng tin, nhưng có gì đó mách bảo Naoya rằng gã không nói dối. Geto hạ tay xuống bàn, rướn người để đến gần nó hơn. Gã cười đểu giả.

- Tôi rất tò mò, cậu Naoya ạ. Cậu là người như thế nào mà lại khiến Satoru bất chấp hết như vậy?

- Bất chấp?

- Tôi còn ngạc nhiên mà. Năm ngoái cậu ta về nước, tôi còn tưởng về kế nghiệp gia đình gì đó. Rất hợp lý đúng không? Nhưng gần đây tôi mới biết ngày đó cậu ta về nước vì một người bạn thời thơ ấu nào đó.

Thấy Naoya ngồi im không nói gì, gã lại nói tiếp.

- Tôi quen Satoru từ cấp ba, mấy chuyện của giới tài phiệt các người thì tôi không quan tâm lắm, nhưng mà cậu biết tính nó đấy, trên trời dưới đất có mình nó là nhất. Thế mà mỗi lần nhắc đến bạn thời thơ ấu là nó suy hẳn, trông hài lắm luôn.

Rồi gã lần lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Naoya, áp tay mình lên đó và những ngón tay dài mảnh khảnh khẽ gõ nhẹ vào mu bàn tay của nó.

- Người đó là cậu đúng không, Naoya Zenin?

Naoya giật mình gạt tay gã ra, hai tai nóng bừng. Nó lắp bắp.

- Đừng... đùa nữa.

- Tôi nào có cất công đến tận đây chỉ để đùa. Như tôi nói đấy, tôi là bạn Satoru, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cậu ta. Nhưng cá nhân tôi lại có tính tò mò ghê lắm.

- Tò mò hại chết mèo đấy. - Nó nói, đứng phắt dậy - tôi có việc, tôi xin phép về trước.

Rồi bước nhanh ra khỏi quán, trông như đang chạy trối chết.

.

.

Bạn thời thơ ấu của Gojo Satoru ư?

Naoya chỉ thấy nực cười. Từ khi còn nhỏ nó đã nghe người ta đồn con trai nhà Gojo ấy là đứa trẻ được thần linh ưu ái, tất cả mọi thứ như nằm gọn trong tay hắn. Hồi bé đúng là chỉ có nó và hắn gần tuổi nhau, thường gặp nhau trong những buổi tiệc tùng họp hành của người lớn. Hai thằng nhóc con như hai món trang sức cho người lớn trong nhà đính lên để đẹp mặt với thiên hạ, thực tế là chẳng được việc gì. Người lớn nói chuyện người lớn, trẻ con không có gì làm mới lén rủ nhau đi chơi, có lẽ đã nghịch phá một chút nhưng chẳng có gì đáng kể, Naoya đã quên từ lâu rồi. Kí ức của nó về Satoru trước năm hai mươi tuổi không có mấy. Có lẽ vì hắn đi du học nhiều năm, thỉnh thoảng mới về tiệc tùng gặp nhau một chút. Sau này khi gặp mặt nhiều hơn, chưa kịp có một chút thiện cảm thì mọi chuyện đã đổ ập xuống rồi.

Đi cách cổng nhà một đoạn, nhìn từ dưới lên thấy cái lan can đã rỉ sét của căn hộ. Thì ra đây là góc nhìn mà Toji hay thấy nó. Naoya nhớ ra hồi chiều Toji cũng thấy nó ngồi cùng Geto trong quán, quay đi quay lại đã thấy gã đứng dậy đi về từ bao giờ rồi. Nó tự hỏi nhà Toji ở đâu. Gã hay đi qua ngõ này, có khi nào nếu nó đi thêm một chút sẽ tìm được nhà người đó không.

Naoya mù đường, đường bên trong hẻm lại quanh co làm nó đi một hồi rồi lạc từ lúc nào không hay. Trời đã nhá nhem, tuyết cũng lất phất, nó co người trong chiếc hoodie chần bông bối rối không biết về nhà kiểu gì. Giữa lúc còn loay hoay trong ngõ ngách và những ngôi nhà đã sáng đèn, cuối cùng nó bắt gặp được nơi mà nó muốn tìm.

Tấm biển Fushiguro đã hơi sờn treo trước cổng, bên trong là căn hộ nhỏ sáng ánh đèn vàng. Naoya đứng ở cổng ngó vào, chỉ thấy thấp thoáng qua ô cửa kính nhỏ là Toji lúi húi làm gì đó, sau đó gã ngẩng lên nói gì đấy với Megumi, cảnh tượng bình thường đến mức nó chưa bao giờ xuất hiện ở Zenin.

Naoya chưa bao giờ ở trong một căn nhà như vậy - nhỏ xíu nhưng ấm cúng, cũng chưa bao giờ được nằm ườn trên sô pha xem ti vi và vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện. Trời đã tối, đèn đường treo cao và tuyết đậu đầy trên vai - Naoya đang ở đó. Còn bên trong nhà là máy sưởi ấm áp, đèn vàng ôm lấy cả không gian, có một gia đình dù không được đủ đầy lắm thì cũng ra dáng một nơi chốn cho người ta trở về.

Khoảnh khắc ấy, Naoya biết rằng nó và Toji đã là hai thế giới khác nhau.

Nó thôi không nhìn nữa, lại cắm đầu đi thẳng. Nó không còn muốn tìm đường về, thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này nữa, nó chỉ muốn đi thật xa khỏi căn nhà đề tấm biển Fushiguro trước cổng bởi vì nơi ấy vĩnh viễn không chào đón nó.

Naoya tìm thấy một công viên nhỏ gần đấy, xích đu đã rỉ sét cả rồi. Nó chui vào trong một cái cầu trượt có mái che, thân hình người lớn co ro trong thứ đồ chơi trẻ con tránh tuyết, cô đơn tràn vào tâm can. Người nó rất lạnh, tuyết bám đầy vai áo khi nó ngẩn ngơ đứng trước cổng nhà Toji, giờ đang tan ra và thấm vào da thịt lạnh buốt. Naoya quên rằng mình không thể ở lạnh quá lâu và nó cũng chỉ mới kịp nhớ ra khi thấy đầu mình bắt đầu đau như búa bổ.

Điện thoại trong túi rung như điên, nó lần lấy, thấy cuộc gọi từ Gojo Satoru.

Naoya không nghe máy. Lần thứ nhất nó tắt đi. Lần thứ hai cũng tắt. Đến lần thứ ba nó ném quách cái điện thoại xuống đất để mặc cho chuông kêu. Tuyết rơi dày nên điện thoại không vỡ, vẫn kiên trì âm ỉ rung và rực lên thứ ánh sáng leo lét duy nhất từ chiếc màn hình đã vùi một nửa trong tuyết. Quả nhiên tên kia rất kiên trì. Không đếm được đã bao nhiêu cuộc gọi trôi qua, cuối cùng Naoya nén cơn đau đầu trượt xuống, đào cái điện thoại lên và nhấn nút nghe.

- Ừ?

- Em đang ở đâu?

Giọng bên kia gấp gáp, đoán chừng là cũng hốt hoảng lắm.

- ...Không biết.

- Không biết?

- Thì kiểu, tôi bị lạc nên là...

- Thôi bỏ đi, gửi định vị cho tôi.

Naoya gửi vị trí cho Satoru. Trên bản đồ hiện lên một cái tên phố lạ hoắc cách nhà nó khá xa, không ngờ đi vòng vòng một hồi mà xa được vậy. Nó lại bò lên cái cầu trượt ngồi thu lu. Chừng mười lăm phút sau có một chiếc xe hơi đỗ ngay gần đấy, Gojo Satoru ôm theo một cái chăn bước ra.

Naoya chẳng cần đoán. Nó nhận ra một sự thật chẳng mấy êm lòng rằng hóa ra người đi tìm nó giữa trời tuyết rơi buốt gan thế này lại chỉ có hắn. Người hắn cao lớn, đôi mắt xanh trong, hắn đứng dưới trời tuyết lạnh nhìn lên, dang hai tay ra ôm lấy Naoya và gấp gáp đi vào trong xe.

Naoya nhìn thấy vai Satoru ướt đẫm, tuyết trắng bám vào hãy còn chưa kịp tan.

Satoru không hỏi vì sao Naoya lại đi lạc đến tận đây. Suốt dọc đường về cả hai chỉ im lặng. Naoya cuộn người trong chăn không nói năng gì. Nó không cho rằng Satoru đang tức giận, ấy nhưng cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng của hắn bây giờ. Naoya không giỏi đọc vị cảm xúc của người khác, nó chỉ thường dựa vào hành động và thói quen để đoán ra tâm tình của Satoru. Nhưng hôm nay là một sự kiện phá vỡ chu kỳ, thói quen kì lạ, cảm xúc kì lạ.

Tận khi đã cuộn tròn trên giường trong lòng người kia với mùi chăn đệm thơm mới và sữa tắm giống nhau, Satoru vẫn không nói lấy một lời.

Nhiệt độ ấm lên làm đầu Naoya bớt đau hẳn. Nó đã tỉnh táo hơn, cũng muốn sắp xếp lại thứ gì đó đang bung bét trong lòng. Nó rất muốn kể với Satoru rằng chiều nay nó gặp Geto Suguru và nghe hắn nói những điều kỳ lạ, rằng nó đã lang thang trong ngõ cả buổi chiều để tìm nhà của Toji rồi lại đứng ngẩn ngơ ngoài trời tuyết để trông vào căn nhà mang dáng dấp của một gia đình bình thường nào đó.

Nó muốn kể lắm, vì nó thấy tủi thân. Nhưng rốt cuộc vẫn không có con chữ nào bật ra cả.

Nhằm tới khi Naoya đã thiu thiu buồn ngủ, Satoru không chịu được nữa mới hỏi.

- Nay đi đâu mà lạc?

- Thử đi đường khác, không cẩn thận nên lạc.

Có lẽ Satoru chẳng tin đâu, nhưng hắn cũng không hỏi sâu hơn nữa. Hắn càu nhàu bảo nó lần sau không về được thì gọi cho hắn, đừng để như vậy.

- Sức khỏe em đã như thế, nếu có chuyện gì thì sao? Tôi...

Vế sau bị bỏ lửng, Satoru không nói tiếp nữa. Naoya ngẩng lên nhìn chờ hắn nói tiếp nhưng đáp lại chỉ là một cái tặc lưỡi qua loa. Nếu Naoya có chuyện gì, nếu nó có chuyện gì thì sao?

- Anh làm sao?

Satoru mím môi. Cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu hắn nực cười đến mức nếu nói ra có thể khiến cả hai người phát ói. Nhưng Naoya đã hỏi và Satoru bây giờ mới bắt đầu cảm thấy mình đang làm quá mọi chuyện lên.

Hắn không thể nói rằng khi trời đã tối mịt, tuyết rơi mù trời, nhiệt độ giảm tới gần không và Naoya ra ngoài chỉ với một cái áo hoodie mỏng, không thể liên lạc được, hắn sợ tới mức nắm chặt vô lăng và móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Naoya đi đâu? Naoya có thể đi đâu? Hắn thậm chí đã đầu trần chạy đến nhà Fushiguro để hỏi, Toji trả lời rằng gã biết thế đéo nào được. Cho đến khi điện thoại Naoya có tín hiệu, nó nhấc máy trả lời, trái tim Satoru mới như rơi bịch xuống một cái.

Giữa chăn ấm nệm êm, Naoya thắc mắc, Satoru đã thở dài.

- Tôi tốn bao nhiêu công sức vào em rồi.

- À há.

Naoya gật gù, câu trả lời hợp lý đến đau lòng. Nó chợt nhớ đến vai áo ướt đẫm của Satoru, đến đôi giày dính ướt khi hắn thả ngoài huyền quan. Nó không muốn nghĩ nhiều nữa.

_______________________


A/N: vkl giờ tôi mới biết tải VPN để vào wattpad á mấy bà. Mấy hôm trước ko vào được tôi còn tưởng nó lại lỗi nên chờ nó tự fix =)) Nhưng mà có VPN vào làm mạng chậm vãi ò =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro