6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, phải đến cả tháng trời không có người đàn ông nào gõ cửa nhà Naoya.

Tiền được Satoru chuyển thẳng vào tài khoản của Naoya, nó không cần làm gì cả, lại ngồi ngẩn ngơ cả ngày. Tin tức trên ti vi thay dần bằng những chuyện này chuyện kia, chuyện showbiz, chuyện bê bối của ông này bà nọ, vụ bê bối của nhà Zenin chìm nghỉm sau những sự kiện ấy. Naoya đã yên tâm ra đường hơn, có thể ngồi ăn trọn vẹn một bát mì, thậm chí còn lắng nghe những câu chuyện phiếm của nhà người ta một chút.

Thời tiết đã ấm áp hơn, dần dần nó lại bỏ bớt thói quen ra ban công nhìn xuống mỗi buổi chiều. Thỉnh thoảng khi Toji tan làm sớm, gã sẽ đi cùng Megumi qua ngõ, có khi là đi một mình. Dẫu sao gã cũng chẳng bao giờ ngước lên cái lan can tầng hai làm gì trừ khi Megumi gọi chào Naoya. Toji sẽ không hằn học với nó nếu thằng con đang dậy thì của gã không dính dáng gì đến Naoya - một bản năng làm phụ huynh bình thường.

Naoya không phải đứa trẻ con, nó đã gần ba mươi tuổi, nó hiểu được một số chuyện có lẽ không như vẻ bề ngoài. Nó đã nhớ hoài cái đêm tuyết lạnh không có lấy một nơi để về, nó co ro trong cái cầu trượt nhỏ xíu, người duy nhất đi tìm nó, đón nó về, thậm chí chẳng màng tuyết rơi ướt vai áo cũng nhất quyết ôm nó vào lòng.

Có lẽ xuất phát từ việc món đồ chơi mình mất công mua về lại để hỏng sớm thì phí quá, hoặc Satoru là một kẻ biến thái chẳng biết đâu mà lần, dẫu sao cuộc sống của Naoya thực sự chỉ nên xoay quanh Satoru. Người nó nói chuyện mỗi tối, người ôm nó đi ngủ, làm nhiều hơn việc chỉ là đi ngủ, người ăn cơm cùng nó, đều là Satoru.

Không phải Naoya an phận. Chỉ là sau chừng ấy tháng ngày trôi qua như giẻ rách, cuộc đời nó trở thành một mớ hỗn độn mà sau cùng nó trở thành thứ phải víu lấy Gojo Satoru mà sống, nó đã không còn cho phép mình nhớ đến người đã ngự trong lòng nó bấy lâu nay nữa. Họ khác nhau rất nhiều. Gã đã có một gia đình, một người đàn bà nào đó, một đứa con trai. Gã chẳng cần mảy may đến thằng em họ ất ơ ở nơi đã ruồng bỏ gã làm gì. Naoya đã chẳng thể dùng trái tim kiêu ngạo của công tử Zenin tôn quý mà trân trọng gã được nữa. Nó chỉ đơn giản nhận ra hiện thực mà thôi.

Sau rất nhiều ngày không thấy bóng, chiều nay Naoya bắt gặp Toji đi qua ngõ nhà nó.

Lần này gã đi một mình, vừa vặn gặp Naoya trước cổng. Có lẽ gã sẽ đi lướt qua nó mà không cần đến một lời chào thừa thãi, bởi vì họ thực ra chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Thế nhưng Toji vẫn bước chậm lại, nhìn Naoya và khe khẽ gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, Naoya thấy trái tim mình lao xao. Nó mím môi, trước khi kịp nhận thức được mọi chuyện, nó thấy mình đã túm lấy tay áo gã và hỏi anh có thể nói chuyện với em chút không.

Toji ngạc nhiên nhìn bàn tay nắm lấy tay áo mình. Gã đảo mắt, nghĩ rằng nói chuyện đôi câu chắc cũng chẳng mất gì, nên gã đồng ý.

- Vậy giờ mày sao rồi?

- Em ổn - Naoya đút tay vào túi áo và vo viên lớp vải lót bên trong ấy - ý em là, em ổn hơn trước đây.

- Trước đây là trước khi nhà mày phá sản hay là vài tháng trước đây?

- Huh?

- Thì trông mày tươi tỉnh hơn, chắc thế. Hồi trước trông mày như sắp chết đến nơi ấy.

- Thế à? - Naoya phì cười - vậy thì là cả hai đi.

Naoya cười rất đẹp, cái này ai cũng xác nhận. Nhưng hồi Toji ở Zenin cũng ít thấy nó cười. Gia tộc hà khắc và lố bịch đến mức đến cả đứa trẻ con cũng chẳng có tuổi thơ đàng hoàng, không đứa nào vui vẻ cả. Đây là lần đầu tiên gã thấy Naoya cười thoải mái như thế.

- Thằng công tử kia nuôi mày không tệ nhỉ.

Gã nhận xét, thành công làm nụ cười của Naoya cứng đờ. Gã nói không sai. Chính xác là Gojo Satoru đang "nuôi" nó theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thậm chí còn nuôi rất ra hồn.

Đáp lại, Naoya chỉ cười trừ. Nó nhận cũng đúng, phủ nhận thì sượng trân, nên nó chỉ gật đầu coi như không phản đối. Nói đến đây thì hết câu chuyện, không khí lại rơi xuống im lặng, tính ra vốn họ có cái gì để nói với nhau đâu, nhưng Toji vẫn nấn ná chưa đi như còn gì đấy muốn hỏi. Gã bèn nghiêng đầu giả bộ chợt nhớ ra câu chuyện.

- Lần trước mày đi đâu thế?

- Lần nào cơ? - Naoya ngạc nhiên hỏi lại.

- Tầm tháng trước, cái hôm lạnh vãi ấy. Thằng con nhà Gojo đi tìm mày khắp nơi, đến cả nhà tao hỏi, trông nó như sắp phát rồ ấy. Nhưng mà tao biết thế nào được mày đi đâu. Thế hôm đấy là nó tìm được mày hay mày tự về?

Là hôm Naoya lang thang đi tìm nhà Toji. Nó ngạc nhiên vì mô tả của Toji về Satoru, hình như hắn đã sốt sắng lên đi tìm nó thật. Nó bảo.

- Em có đi ngang nhà anh, xong rồi bị lạc.

- Hử? Mày ở đây bao lâu rồi mà còn lạc?

- Em thường không đi xa đến vậy. Hôm đó cũng là tình cờ bị lạc nên mới thấy nhà anh. - Naoya nói dối, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Toji nghe xong phá lên cười như thể nó vừa thốt ra cái gì đó đần độn lắm. Khi Naoya còn chưa kịp hiểu gì thì gã lại nói.

- Mày chưa biết nhà tao luôn á? Thế thì nhờ cái thằng đứng sau lưng mày chỉ cho nhé, nó rành lắm đấy.

Naoya giật mình. Nó quay lại đằng sau thấy Satoru đã đứng ở đó từ khi nào, biểu cảm rõ ràng là không vui. Nó chột dạ như vừa bị bắt quả tang chuyện mèo mả gà đồng sau lưng hắn. Satoru không nói gì, còn không buồn giả bộ xởi lởi với hàng xóm một tí, chỉ nhìn nó chằm chằm đến khi Toji đi rồi mới bảo nó vào nhà đi không gió.

Satoru tỏ ra như bình thường, mà Naoya nghĩ bình thường là lẽ dĩ nhiên. Dù sao hắn cũng đâu cấm nó qua lại với người khác, và nó với Toji chỉ nói chuyện xã giao đôi câu, còn chẳng đủ để khép vào bất cứ cái tội lăng loàn nào ấy chứ.

Họ vẫn hành xử như thường ngày. Ăn uống, xem tivi, làm tình. Đêm ấy khi Naoya đang úp mặt xuống gối và mắt trợn ngược lên, Satoru bỗng ghé xuống tai nó hỏi.

- Vậy là hôm đó em thực sự đến nhà Fushiguro?

Trong cơn mê man, Naoya không kịp suy nghĩ một lời nói dối. Nó khó nhọc gật đầu, nghĩ gì nói nấy.

- Tôi chỉ... chỉ muốn đến xem... anh ấy thế nào...

Chính nó còn chẳng ý thức được mình đang nói gì, nhưng người kia thì có. Hắn dừng lại, rút ra và ôm Naoya đến bên ban công. Mùa xuân vẫn còn gió lạnh nên Naoya chẳng mấy khi mở cửa hay ra hóng mát, có điều hôm nay thời tiết mát mẻ hơn, Satoru bế nó ra ban công, bắt nó trần như nhộng chống tay vào lan can để hắn tiếp tục công chuyện dang dở lúc nãy.

Hắn thúc mạnh nó từ đằng sau. Naoya mơ màng thở gấp, gần như kiệt sức. Nó không còn quan tâm cửa bị mở ra từ khi nào hay có ai nhìn thấy không. Nó còn cái gì để mất.

Nhưng Naoya đã nhầm. Nó coi nhẹ hứng thú của Gojo Satoru với đau khổ của nó quá. Hắn giữ nó bằng một tay, tay kia nắm cằm nó nâng lên, đoạn hắn ghé vào tai nó thì thầm.

- Nhìn kìa Naoya.

Nó nâng mí mắt, thích nghi với lớp nước mắt nhoè nhoẹt của chính mình trước khi hình ảnh được truyền đến rõ ràng. Bên đối diện là một cái ban công phòng riêng đã cũ, có người đàn ông đang đứng ở đó hút thuốc nhìn thẳng về hướng này.

Người ấy là Toji.

Trong phút chốc, phòng tuyến cuối cùng của Naoya sụp đổ.

Nó như đóng băng tại đó, hai mắt mở lớn không nói được lời nào. Hai căn hộ cách nhau một khoảng sân, có lẽ cũng không nhìn rõ được. Nhưng dựa theo dáng điệu kia, có lẽ Toji đã thấy hết rồi.

Gã thản nhiên hút thuốc, đôi mắt lạnh lùng nhìn cuộc giao hoan vốn chẳng liên quan gì đến mình. Theo ánh đỏ lập lòe, tàn thuốc rơi xuống, tiếng cười phá lên của Gojo Satoru thiêu rụi cõi lòng vỡ nát của Naoya.

Nó giãy lên, quơ tay mong thoát ra. Tay Gojo Satoru như gọng kìm giữ lấy nó, hông hắn vẫn cứ đẩy đưa. Cổ họng Naoya khô rát. Âm thanh vỡ vụn khàn đục rơi xuống cùng nước mắt.

- Đi vào trong đi... Đóng cửa lại... Xin anh... Vào trong phòng đi...

Không biết Naoya đang nói với ai. Chỉ thấy cả người đàn ông trước mặt vào sau lưng đều cùng làm theo lời nó, đi vào trong phòng và đóng cửa ban công lại.

.

.

Đêm khó ngủ.

Cơ thể Naoya rã rời và đau nhức, hai mắt trũng sâu, tâm trí mệt nhoài nhưng nó không sao ngủ nổi. Chuyện ập đến như ác mộng, như thể nó vẫn đang chìm trong một cơn khủng hoảng và không sao dứt ra được. Vậy nên hai căn hộ tuy cách xa nhau nhưng thực chất là đối lưng vào nhau, từ ban công nhà Toji có thể thấy hết tất cả những gì diễn ra bên này.

Toji có lẽ không phải kẻ độc miệng. Gã gọi Naoya là đĩ điếm, cấm con trai mình tiếp xúc với nó không phải vì ác cảm với Zenin hay bất cứ lời đồn nào, mà bởi vì gã đã tận mắt chứng kiến những người đàn ông khác nhau trong phòng ngủ của Naoya và làm mọi thứ với nó, từ trước tới giờ.

Căn hộ này là Satoru mua. Bảo là cùng khu với nhà Fushiguro thì còn trùng hợp, chứ đến mức đối lưng vào nhau thế này, Naoya không thể nào cho rằng nó trùng hợp được nữa.

Bây giờ là hai giờ sáng, cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có mình Naoya thao thức với tất cả sự kiện vỡ ra như thủy tinh, mảnh nào mảnh nấy cứa nát bươm tâm hồn rách nát của nó. Đây chắc chắn là quả báo cho tội nghiệt mà nó đã gây ra, khi nó quyết định chọn Gojo Satoru thay cho tương lai của mình.

Tại sao lại mua căn hộ này?

Tại sao lại mua căn hộ này?

- Em muốn biết lí do thật à?

Naoya vô thức nói ra điều nó đang nghĩ để nhận ra người kia cũng chưa ngủ. Giọng hắn tỉnh táo, không giống như bị đánh thức, như thể hắn biết rằng nó sẽ hỏi bất cứ lúc nào để mà trả lời nó.

- Tôi không cho rằng mình có nhiều giá trị đến vậy, để anh phải nhọc công nghiền nát tôi ra như thế.

- Thế thì em phải xem lại mình rồi. - hắn nói.

- Toji không liên quan đến chuyện này.

- Em nói dối không thấy ngượng miệng à?

Trong bóng tối, Naoya không nhìn rõ mặt Satoru, chỉ có ánh xanh trong mắt hắn hơi mờ mờ. Nó vĩnh viễn chẳng hiểu được người này đang nghĩ gì, đang muốn làm gì. Hắn dịu dàng với nó quá mức, cũng ác độc với nó đến cực điểm. Nếu muốn hành hạ Naoya thì chắc cũng không cần phải đi tìm nó đến mức tả tơi dưới trời tuyết rơi như vậy. Ngay từ đầu hắn đã định sẵn sẽ lôi Toji vào chuyện này dù gã chẳng có liên quan gì cả. Không, Naoya thậm chí còn chẳng muốn gã dính dáng đến Satoru.

- Rốt cuộc anh đang muốn làm gì?

- Tôi chỉ muốn lấy đủ những gì vốn phải là của tôi. - hắn nói - tôi không muốn mình lỗ vốn, Naoya. Thứ em phải cho tôi là tất cả cuộc đời em. Nhớ lấy điều ấy!

Đêm tối lặng thinh nuốt chửng tất cả câu chữ trong cổ họng và phản kháng yếu ớt, nuốt cả chân thành dằn sâu trong dạ dày cùng đôi mắt xanh như pha lê được thần linh ưu ái.

Đau lòng.

_______________________________________________

A/N: Xin lũi mấy bà nếu đợt này tui ít vào watt hơn hồi trước. Đù má internet a đuồi thực sự, 1 cái click mà nó bắt tui đợi 800 năm mới load được nên là cũng bực lắm hu hu với cả dạo này bận quá ;;v;; nhưng mà comment của mấy bà làm tui vui lắm, kiểu tui không múa may quay cuồng một mình ở đây, tui cảm ơn nhiều nhiềuuuuu

Chương này viết trong lúc hơi ngáo cần, có khả năng tui sẽ edit lại diễn đạt nếu sau này đọc lại thấy cấn, nhưng tạm thời nếu có lỗi chính tả thì bỏ qua cho tui nha. Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro