7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenin là một trong ba gia tộc danh giá nhất lúc bấy giờ.

Tất nhiên là trước khi vụ bê bối nổ ra, người ta vẫn gọi người nhà Zenin bằng tất cả sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Có điều phải là người trong cuộc mới biết chuyện nhiêu khê. Kể thì dông dài, nhưng theo lời Toji, tóm lại là một bãi rác.

Naoya cũng đồng ý thế. Dù nó là đứa được nhét cái thìa vàng vào mồm từ khi mới sinh ra, đi lùi vài năm mới về lại vạch đích và nếu nó không có cá tính nổi loạn suy đồi thì nó có sống đàng điếm đến hết đời cũng không bao giờ hết của. Có lẽ quả báo cho tất cả lỗi lầm của Zenin là Naoya, khi nó không phải một thằng công tử ăn chơi bình thường, bởi vì trong nhà ấy còn có một biến số Toji.

Nếu nói chính xác, tất cả như một vòng nhân quả mà ác nghiệp bắt đầu từ những đời cha chú. Toji vốn không phải một đứa con ở một cái nhánh xa xôi nào đó, gã thậm chí còn là con của trưởng tộc đời trước, có lẽ cũng có một phần thừa kế nào đó cho đến khi cha gã chẳng may hẹo sớm, Naobito lên thay thế và mọi sự từ ấy mà ra.

Naobito nắm quyền điều hành toàn bộ cơ ngơi của Zenin, đồng nghĩa với việc con trai ruột của trưởng tộc đời trước trở thành một mối nguy. Toji lại sống bất cần chẳng nể nang ai, như một lẽ dĩ nhiên gã trở thành đứa con lạc loài không ai công nhận. Gã ở Zenin được mười mấy năm, vừa kịp chứng kiến cậu út của Naobito đến năm nó mười tuổi. Khi ấy nó hãy còn là thằng nhóc con phiền phức suốt ngày len lén bám theo gã rình mò. Cuối ngày, nó sẽ trở về nhà với bùn đất lấm lem và ngủ gật trên lưng Toji. Gia nhân hốt hoảng đưa nó đi tắm rửa nghỉ ngơi, còn gã ở lại hứng thêm một màn mạt sát từ đủ mọi thể loại người.

Rõ là phiền.

Ngày ấy Toji không hẳn là bỏ đi, gã thoát ra mới đúng. Khỏi cái ngục tù tởm lợm dát vàng lấp lánh, bỏ lại một mình Naoya bám lấy những song sắt của cái cũi vàng son bàng hoàng ngóng theo.

Nó gào khản cả cổ, nước mắt nước mũi lem hết lên khuôn mặt non nớt. Nó chẳng hiểu sao trong một ngày bình thường như thế, người anh mà nó quý mến nhất quyết định bỏ lại hết thảy sau lưng và chẳng hối tiếc gì, còn không buồn nói với nó một câu tạm biệt. Vì quản gia mới nhiếc mắng anh ư? Hay bọn người làm lại kiếm cớ gây chuyện? Naoya giãy dụa đủ đường, sức trẻ con không sao thoát được hai ba người lớn đang ngăn nó chạy theo anh nó.

.

.

Cho tới khi mở mắt, Naoya thấy trần nhà màu kem quen thuộc. Nó vừa mơ một giấc mơ xa cũ, dễ cũng hơn chục năm rồi nó mới gặp lại cảnh ấy. Bên khóe mắt hãy còn cay cay, chắc là do thằng nhóc con trong mơ đã khóc. Trời sáng bảnh, Satoru đã rời đi từ lúc nào, bên cạnh nó chỉ còn một khoảng trống chăn đệm lạnh ngắt.

Thời tiết đã ấm áp hơn, nhìn qua cửa sổ có thể thấy nắng đang nhảy nhót trên tán anh đào trong sân. Naoya tính mở cửa ban công đón nắng, nhưng tay vừa chạm vào tay nắm cửa lại ngần ngừ. Hóa ra bên ấy lại gần đến vậy, đến mức chỉ cần đẩy cánh cửa ra họa chăng sẽ đối mặt với người đã bỏ đi trong giấc mơ của nó. Naoya tự cười mỉa mai. Biết vậy thì còn mất công chiều nào cũng ra hành lang ngóng làm gì, chẳng phải người đó ở ngay gần đây sao.

Ký ức đêm qua tràn về như thác lũ, cảm giác vỡ nát lẫn kinh hoàng vẫn còn nguyên. Naoya đã thấy Toji lạnh lùng nhìn từ bên ấy, qua một chấm tàn thuốc đỏ lúc tỏ lúc mờ. Nó đến đây được bao lâu rồi? Đã bao nhiêu kẻ ra vào phòng ngủ của nó, bao nhiêu lần rồi nhỉ, và gã kia có đủ hứng thú để đứng nhìn từng ấy lần không?

Naoya không dám nghĩ nữa.

***

Những lời đồn trên phố đã được tam sao thất bản đi nhiều, nhưng không có lửa thì lấy đâu ra khói?

Trong quá trình trưởng thành của mình, Naoya chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất - thừa kế cha nó. Nói cho phải nhẽ, trong số những người con của Naobito, Naoya là đứa xuất sắc nhất. Dù bản chất nó vẫn là một thằng cặn bã không có điểm dừng, dù nó cũng là một thằng ăn chơi phá gia chi tử thì ở một mặt nào đó nó vẫn được đánh giá cao hơn bởi những lợi ích nó mang lại được.

Không phải chỉ một mình Naoya nghĩ thế, mọi người đều nghĩ thế, cho đến khi nó biết mình không thể thừa kế, mà lí do nói ra cũng rất nực cười: với cơ thể dị dạng này, nó không thể sinh con nối dõi cho Zenin.

Không ai nói cho Naoya biết điều ấy nhưng chúng lại đi nói với nhau. Việc cơ thể Naoya mang khiếm khuyết dục phần vốn không có nhiều người biết lắm, càng không ảnh hưởng gì đến năng lực của nó cả. Chỉ bởi vì nó không thể cưới vợ sinh con như một người đàn ông bình thường mà Naobito đã quyết định xem xét tất cả những thằng anh vô dụng của nó cho vị trí người thừa kế, còn Naoya được lão đẩy cho xuống cuối hàng.

Đó là giọt nước tràn ly cho tất cả.

Rốt cuộc nó cũng chán ngấy cái nhà này. Như một trận sấm đì đùng giữa khi trời tạnh gió thức tỉnh Naoya, nó nhìn xuống hai bàn tay đang run lên vì tức giận của chính mình. Đứa con ngỗ ngược của Zenin nhận ra vốn trước giờ chẳng có cái gì thuộc về nó. Dù nó có cố gắng đến đâu, dù dốc sức bao nhiêu vẫn không thay đổi được sự thật rằng Zenin là một cây gỗ mục và nó sẽ phải chết rục trong đấy, không thể hoàn thành bất cứ điều gì, càng không thể mang Toji quay trở lại.

Quá đủ rồi, Naoya chịu hết nổi rồi.

Đêm đầu tiên Naoya ngủ với Satoru là nó chủ động. Hắn hiếm hoi lắm mới về nước được một lần trong chuyến du học dài đằng đẵng của mình. Nó cố tình tiếp cận, chuốc say hắn để có một lí do đường hoàng mời cậu quý tử nhà Gojo ngủ lại khách sạn của Zenin. Đó cũng là lần đầu tiên Naoya tiết lộ bí mật về cơ thể mình với một người khác.

Satoru không bài xích gì. Ngược lại hắn tỏ ra thích thú lắm, thêm chút cồn trong máu làm hắn càng muốn chơi tới bến. Đêm đó Naoya mệt rã rời, nhưng xong trận nó không đi ngủ ngay. Satoru ngồi bên cạnh hỏi nó rằng cậu Zenin có ý gì mà hôm nay lại chiêu đãi tôi đặc biệt thế?

Naoya nằm sấp trên giường, rướn cái cổ cao đầy kiêu hãnh và ánh nhìn mị hoặc lả lơi đến người kia, giọng ngọt như đường.

- Cứ gọi tôi là Naoya thôi, hồi nhỏ anh vẫn hay gọi tôi thế mà.

- Ồ, tôi tưởng em quên chuyện hồi nhỏ rồi chứ.

Thế mà Naoya quên thật. Nó chỉ nghe người nhà kể lại là hồi trước hai cậu thân nhau lắm, có bao giờ gọi họ của nhau đâu. Xem chừng cũng chỉ là câu chuyện đẩy đưa, trông Satoru như còn hừng hực lắm. Nó bất chấp hai chân đã mỏi nhừ và eo bắt đầu đau nhức, quỳ dậy trườn đến ngồi trên đùi hắn, tay vòng qua cổ, miệng ghé sát bên tai Satoru thì thầm.

- Tôi không có ý gì quá phận, chỉ có một nguyện vọng nhỏ thôi.

- Ồ - hắn thích thú, tay lần đến bên dưới - nguyện vọng ư?

- Làm cho nhà Zenin sụp đổ.

Hắn phá lên cười, có hơi quá khích mà bóp mạnh vào mông Naoya. Nó nhìn hắn như nhìn thằng điên, còn hắn lại cho rằng khi nói những lời đó thì Naoya mới là kẻ bị điên ở đây.

- Này nhé, em thú vị chết đi được ấy. Chỗ này - hắn chỉ giữa hai chân nó, sau đó chỉ tiếp lên đầu - cả chỗ này nữa. Được rồi, giả sử tôi làm thế thật thì tôi được gì?

- Anh không hỏi lí do à?

- Cái đó em sẽ tự nói với tôi nhé, lúc nào cũng được.

Rồi hắn vùi đầu vào hõm vai thơm mùi nước hoa quyến rũ hôn hít, cười khẩy thú vị.

- Nào, nói xem em có thể cho tôi thứ gì?

Naoya đắn đo lấy một hai giây, cho rằng chuyện suôn sẻ hơn nó nghĩ. Nếu Gojo Satoru thực sự lật đổ được Zenin, thế thì Naoya làm gì còn cái gì để mà cho nữa. Sau cùng nó nhìn vào tấm gương đằng sau lưng hắn, phản chiếu trong ấy là một Zenin Naoya trần truồng đang dạng rộng hai chân cùng vệt mồ hôi hãy còn lấp lánh ở thái dương. Nó nhắm mắt, trả lời.

- Cả cuộc đời tôi.

Vậy nên, nó đã ngủ với Gojo Satoru từ trước cả khi mọi việc bắt đầu.

Naoya chính là kẻ đã nối giáo cho giặc, tiếp tay cho Gojo Satoru hủy hoại Zenin.


.


.


***


.


.



Cả cuộc đời dài hơn Naoya tưởng.

Lúc đưa ra lời đề nghị này Naoya đã tính toán kĩ, chín mươi chín phần trăm là Satoru sẽ không từ chối. Nó vốn không được lợi gì từ cuộc giao dịch này, tất cả lợi ích thuộc về nhà Gojo. Sau khi bị điều tra chắc chắn nó sẽ có liên đới. Naoya đã tham khảo luật sư rồi, nhẹ thì vài chục năm, nặng thì chung thân, tóm lại sau khi Zenin sụp đổ, nó sẽ hoàn toàn chui vào trong cũi và chôn toàn bộ phần đời còn lại của mình trong tù.

Một mình Naoya không thể lật đổ Zenin, nhưng có thêm nhà Gojo thì khác. Có một nền tảng vững vàng và một cái đầu táo bạo như Satoru, cộng thêm một kẻ tay trong âm thầm tuồn thông tin nội bộ ra ngoài như Naoya tiếp tay, ý nghĩ họ sẽ thất bại cứ như trò đùa vậy.

Điều Naoya không ngờ tới nhất là Satoru. Có gì đó đã xảy ra trong suy nghĩ của hắn, nên thay vì cứ để mặc đấy cho đối thủ lụi bại và chỉ cần rung đùi làm ngư ông đắc lợi, hắn lại tốn thêm gấp bội công sức để chạy án cho Naoya. Đến khi nó mơ màng tỉnh dậy sau trận ốm thập tử nhất sinh, nó đã thấy bản thân chuyển đến căn hộ này và được tuyên bố vô tội. Ác mộng cũng từ đây mà bắt đầu.

Naoya tự hỏi cuộc đời nó có gì thú vị để Gojo Satoru phải dày công như thế. Thứ giá trị duy nhất nó có là cái họ Zenin thì nó đã từ bỏ rồi. Chỉ còn một thằng người với nhân dạng chẳng giống ai vật vờ qua ngày, không thể ra ngoài khi nhiệt độ thấp ở tuổi chưa tới ba mươi, chẳng khác nào một cục nợ. Thậm chí Satoru còn tận dụng hết cục nợ này bằng cách dày xéo đến cả linh hồn nó, bóp nát chút chân thành cuối cùng Naoya còn giữ lại trong tim.

Đây chính là báo ứng cho tội nghiệt của Naoya. Nó đã chọn Gojo Satoru thay vì tương lai của mình.

Vào ngày đầu tiên được thả về từ đồn cảnh sát, nó được đưa thẳng đến nhà Gojo. Khi ấy hắn đang nhàn nhã ngồi xem tin tức về vụ bê bối của nhà Zenin, trên báo là hình anh trai Naoya bị còng tay dẫn đi. Thấy nó đến, hắn gập tờ báo lại để sang một bên, mắt xanh nhìn không ra suy nghĩ. Nó đứng đối diện với người đàn ông đã gần gũi cả trăm lần vẫn thấy như người xa lạ, hỏi.

- Vì sao lại cứu tôi?

- Vì tôi vẫn còn muốn cuộc đời em.

Chỉ thế thôi, và không gì thêm cả. Một giao kèo ấn định tất thảy hiện tại lẫn tương lai của Naoya nằm trong tay người khác, giao cuộc đời mình cho Satoru để phản bội lại chính nơi nó sinh ra, trả thù cho một nỗi hận chẳng ra hình ra dạng. Nó chấp nhận tất cả những yêu cầu hắn đưa ra, sống như một con điếm tuỳ ý quan hệ với bất cứ ai hắn chỉ định, thậm chí phải bày ra cảnh tượng thảm hại nhục nhã nhất trước mặt Toji nó cũng không thể nói một câu trách móc.

Bởi vì khế ước đã được lập, nó không thể trở mặt. Satoru giúp nó hủy hoại Zenin, nó dâng cả cuộc đời mình cho hắn.

Theo bất cứ nghĩa nào, Naoya thuộc về Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro