8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khó ngủ, trăng lẩn sau mây.

Naoya ngồi trong lòng Satoru, chân tay bị hắn giữ lấy, trước mắt tối mù. Phía trước có người trườn lên hôn vào ngực nó. Naoya thở khó khăn. Thậm chí đã đến lúc này rồi, nó vẫn không thể nhìn thấy hay chạm vào Toji.

Naoya không được tháo bịt mắt nên tất cả tình hình hiện tại đều là suy đoán dựa vào trực giác và âm thanh. Satoru đang ôm nó từ đằng sau, vậy nên cái lưỡi càn trước ngực nó hẳn là Toji. Naoya hứng lên rất nhanh, không rõ bởi vì nó biết người đang vuốt ve mình là Toji hay bởi gã thực sự giỏi chuyện này. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là âm thanh không đứng đắn trong phòng, nụ hôn rải bên tai nó là của Satoru.

Toji không nói gì, mà Satoru lại nói rất nhiều, dường như lấn lướt cả sự tồn tại của người phía trước. Naoya chỉ muốn tập trung vào việc được chăm sóc bởi anh nó, nhưng không thể nào gạt đi sự tồn tại của Satoru. Rõ ràng ở tư thế này, hắn không cúi xuống tách chân nó ra và vùi đầu vào đấy được. Naoya cảm nhận những sợi tóc loà xoà sượt qua đùi non, có thứ ướt át trơn mềm khuấy tung cửa mình của nó. Ngoài việc oằn lưng lên rên rỉ, cả người nằm trong lòng Satoru và hôn môi với hắn, Naoya thực sự không biết phải làm gì được nữa.

Gojo Satoru làm một việc hắn yêu thích - hôn cổ Naoya và thì thầm. Tai nó nghe chữ được chữ mất, cố gắng phân tán bản thân để thử dùng khứu giác cảm nhận người trong phòng. Naoya rất quen mùi nước hoa của Satoru. Lúc nào cũng dìu dịu và tươi mát. Hắn thường không hay đổi nước hoa, mỗi lần đến đều mang theo thứ mùi ấy ru Naoya vào giấc ngủ, quen đến nỗi chỉ cần phảng phất một chút thôi nó cũng đoán được có Satoru ở gần đấy.

Người kia thì khác hoàn toàn. Có lẽ Toji không dùng một thứ tinh dầu hay nước hoa cụ thể nào cả, mùi của gã thuần túy chỉ là mùi cơ thể. Có một chút mùi xà phòng tắm bốc đại ở cửa hàng tạp hóa. Thiếu gia cao quý không tán thưởng hương thơm hóa học rẻ tiền cho lắm, nhưng trong tình huống này lại gắng nhớ thật kĩ. Nó không biết làm vậy có ý nghĩa gì không, bởi vì tất thảy đang bị lấp dần bằng mùi mồ hôi, mùi nước xả của vải vóc chăn đệm, mùi của Gojo Satoru rõ ràng vấn vít nơi đầu mũi, cả mùi dầu gội khi hắn vùi đầu vào hõm vai Naoya và để những sợi tóc của mình sượt qua sượt lại bên gò má.

Toji đang làm gì? Nó tự hỏi thế, dần dần cũng không biết đụng chạm nào là của Satoru, cái nào là do anh nó. Chắc cần một vị trí rõ ràng hơn. Phía dưới nó căng đầy, ướt át, nó chắc chắn là bởi Toji. Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên cũng thả lỏng một chút.

Bỗng nhiên từ phía sau nó, Satoru lên tiếng.

- Em có vui không, Naoya?

Nó nghĩ ngợi khoảng một giây, khóe miệng vẫn vương lại sợi bạc của công tử Gojo bỗng nhiên vẽ thành nụ cười chát chúa.

- Tôi nên vui sao?

- Có chứ nhỉ, bởi vì anh Fushiguro đang làm rất tốt.

Fushiguro là một cái tên xấu. Nó là bằng chứng cho việc người ấy chẳng còn liên quan gì đến nó nữa. Người ấy đã có một đóa hồng trong tim, xây một gia đình mới, thậm chí đã trở thành bố trẻ con. Nó vốn chẳng còn tư cách gọi người ấy một tiếng anh nữa.

Phía dưới đã dừng lại. Naoya nghe được tiếng kéo quá, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng lẫn hồi hộp. Nụ hoa bên dưới được chăm sóc kĩ càng đã sẵn sàng đón nhận Toji, cho đến khi bàn tay to lớn đầy vết chai giữ hai đùi nó tách ra, cảm giác căng lên khi có vật lạ đâm vào cơ thể, Naoya hét lên.

Sau lưng Naoya, Gojo Satoru ôm nó thật chặt. Hắn ghé vào tai Naoya và không ngừng gọi tên nó. Chất giọng người đàn ông trầm đục nó nghe đã quen, thế nhưng cẩn thận nghe kỹ, nó không nghe thêm được giọng nào nữa. Toji không gọi tên nó mà cũng không nói câu nào, gã chỉ tập trung dày xéo. Nhịp độ và sự thô bạo này không phải của Satoru - ấy là thứ duy nhất để Naoya nhận ra trong căn phòng này vẫn còn người khác.

Nước mắt vô thức chảy xuống. Thì ra máu cũng trong suốt, mằn mặn. Satoru hôn lên má nó, vuốt ve những đường nét của người trong lòng.

Ai đó đã lật người nó lại để Naoya nằm ở tư thế quỳ, tay gã bắt lấy eo nhấc mông nó vểnh lên, rồi lại không nói không rằng đâm vào. Naoya vừa kịp mở miệng kêu lại bị một thứ khác cắm vào, ép buộc khẩu giao. Phía trước lẫn sau lưng nhồi chặt miệng nó, không cho bất cứ câu chữ nào được thoát ra, chỉ thấy uất nghẹn dằn lại trong lòng. Naoya vươn lưỡi ra liếm, nó sợ thứ ở trong miệng nó là Toji, nó không dám cắn. Thành thật mà nói thì nó đã chẳng phân biệt được ai với ai, nó muốn tháo dải băng bịt mắt ra, chỉ cần được trông rõ mặt người kia một lần thôi cũng được, nhưng trước mắt chỉ là một màu đen sâu hoắm và tiếng lạch bạch bên tai.

Naoya! Naoyao! Naoya!

Toji bị cắt lưỡi rồi à? Sao suốt cả buổi không nghe được một câu nào của gã?

Dần dà đến một lúc nào đấy, thế giới trắng xoá, Naoya đã không thể phân biệt được ai với ai. Trong đầu nó chỉ toàn giọng nói của Satoru. Nó không biết Toji dừng lại lúc nào, Satoru tiếp tục khi nào, hay thậm chí Toji còn ở trong phòng hay không. Chỉ biết rằng người ôm nó luôn là Satoru, người gọi tên nó suốt từ đầu chí cuối cũng chỉ có hắn. Từ lúc bắt đầu tới khi phía dưới tràn ra tội lỗi đều hoàn toàn không có giọng của Toji. Tất cả sự hiện diện của Toji mà nó gắng gượng nhớ lấy dần dần bị ghi đè lên bởi Satoru.

Naoya thậm chí hoài nghi liệu anh nó có từng thực sự ở trong căn phòng này không?

Cao trào bùng lên như tia chớp. Naoya kiệt sức. Nó mệt mỏi ngất đi, trước khi mơ màng lại như nghe tên nó được xướng lên, có điều không giống như những âm thanh trước đó nữa.

- Naoya?

Toji buột miệng gọi. Satoru ôm siết người trong lòng, mặt không biểu cảm gì nhìn gã. Toji biết mình vừa lỡ lời. Gã đã giao kèo không được lên tiếng trong đêm nay.

Gã lẳng lặng thu dọn bản thân rồi bỏ ra phòng khách hút thuốc. Phần còn lại Satoru sẽ lo. Gã ngạc nhiên vì cậu ấm lại còn biết chăm sóc người khác tỉ mỉ và cẩn thận như vậy. Lúc đóng cửa phòng, gã thoáng thấy Naoya mệt mỏi nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhợt nhạt nằm trong lòng Satoru, trông ra lại có gì đó hài hoà lắm.

Gã không nói thêm gì, chỉ ngồi lặng lẽ hút thuốc. Đến điếu thứ ba, Gojo Satoru từ phòng ngủ trở ra.

- Tôi đã nói là anh không được lên tiếng mà nhỉ?

- Nó ngất rồi mà - gã nhún vai - nghe được gì nữa đâu mà mày lo xa.

Satoru không đáp lại. Bởi vì hắn không thể nói rằng đến cả trong mơ Naoya cũng muốn nghe giọng của Toji chứ nói gì tới lúc mê man. Toji dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chéo chân nhìn thằng nhóc nhà Gojo năm nào ngoái nhìn gã bằng ánh mắt mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có, hỏi đểu.

- Sao mày phải làm thế? Nếu muốn nó quên tao, không phải chỉ cần đưa nó đi xa khỏi tao là được hay sao?

- Naoya sẽ không quên anh, kể cả khi anh có chết đi hay cả đời em ấy không gặp anh nữa. Lấy độc trị độc thì tốt hơn.

- Sao lại so sánh ghê thế? Thầy giáo mà nói năng không thấy tí nhân đạo nào, tôi còn đang giúp thầy cơ mà~

- Hừ, lẽ ra anh nên bỏ đi sớm hơn, tốt nhất là đừng có để Naoya biết đến anh. Khốn nạn thật.

- Tao có giá vậy sao?

- Tôi cũng ngạc nhiên đấy.

- Chà, tao chả nhớ chuyện hồi trước lắm. Zenin như cứt ấy, tao cũng chẳng biết mình đã làm cái gì ở đó. Nhưng này. - Gã liếc mắt nhìn Satoru, mỉa mai - nếu nói cả đời nó không thể quên tao, vậy chẳng phải mày cũng thế ư? Mày thậm chí còn cố chấp với nó hơn cả nó với tao. Mày đã chấp nhận chuyện ấy chưa?

Toji nói bằng giọng đểu cáng, chừng như gã hứng thú với việc nắm lấy điểm yếu của Gojo Satoru lắm. Gã và hắn vốn chẳng thù hằn gì, chỉ là gã ghét những thằng công tử sinh ra đã phải đi lùi về vạch đích, lo toan của chúng nó so với hạng như gã là quá viển vông. Hồi trước Toji sẽ lợi dụng nó để vặn vẹo thằng ranh này đủ đường. Nhưng giờ gã khác rồi. Đại để là cũng muốn tích đức cho Megumi nữa, nên gã chỉ châm chọc hắn vài câu thôi.

Satoru mất tới mấy giây để quyết định câu trả lời. Hắn chấp nhận mọi chuyện nhẹ tênh.

- Đó là việc của tôi.

- Ôi dào, cậu ấm bất an thế. Cậu gọi tôi tới đây làm cái trò ấy xong rồi đuổi tôi về thế á? Không sợ bé cưng của cậu đau lòng à?

- Anh nói nhiều thế?

- Rồi rồi, về ngay đây. Trần đời chưa thấy bố nào phải ngủ với tình nhân của thầy giáo để chạy trường điểm cho con trai bao giờ. Thôi được rồi, tao tới đây vì tao nghĩ nó sẽ vui, đừng gán lý do vào Megumi nhé.

Nói đoạn gã đóng cửa ra về, nghe loáng thoáng tiếng huýt sáo. Satoru trở vào phòng ngủ. Naoya đã thở đều, có lẽ đêm nay quá sức với nó rồi, lúc ngủ Naoya ngoan lắm, cuộn tròn người như con mèo, có thể thoải mái vuốt ve từng đường nét mà không sợ nó trừng mắt nhe nanh.

Satoru chui vào ổ chăn ấm áp, ôm lấy con mèo lớn xác, xoa tấm lưng gầy và thầm thì.

- Rốt cuộc thì ai mới tặng cả đời cho ai đây, Naoya?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro