#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sa....

To.....

Ru.....

Getou tự hỏi liệu rằng Gojou có biết khi cái tên " Satoru" trước khi bật ra khỏi vòm họng của cậu đã phải ngào biết bao nhiêu đường, đắp lên biết bao nhiêu tình yêu và thèm khát nhỏ giọt trong từng chữ cái. Cậu nhìn chính mình trong chiếc gương cũ kĩ của một chung cư bỏ hoang, nhìn chính mình trong mái tóc đen dài được bối nửa đầu cùng đôi mắt nâu hơi đỏ, Getou tặc lưỡi nở nụ cười và đôi mắt của cậu cong lên trong gương.

" Mình đã muốn gọi Satoru thêm một lần nữa biết bao nhiêu?"

Bàn tay Getou đặt trên bồn rửa tay trượt dần và buông thõng xuống.

Năm 16, 17 của Geto càn rỡ kiêu ngạo đến chừng nào? Năm ấy là cái năm Getou cùng Gojou tự xưng là " Bộ đôi mạnh nhất" hề hước hết cỡ. Cậu bước khỏi phòng tắm, từng bước chân va vào nền những tiếng thật nhỏ, Getou tự hỏi có phải chính cậu đã trúng chú thuật của kẻ đánh lén nào không? Từng tiếng bước chân dần to thêm và nghe tựa như tiếng giày va vào sàn gỗ. Cậu dại dần ra khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, những tiếng cười vang vọng vào trong tai của Getou, tiếng sóng vỗ rì rào và mùi mặn cửa biển, cậu ta có nên khóc ngay bây giờ không?

Getou che miệng và kìm nén hết cỡ những âm thanh như nấc nở ở trong thanh quản. Kuroi nghiêng nhẹ đầu ân cần hỏi:

- Anh cảm thấy không khỏe sao?

- Không, tôi ổn. - Getou cười chua chát. Đôi mắt hướng xa đến phía bên kia, nơi Satoru cậu hằng nhớ cùng Riko - người con gái đáng lẽ phải chết từ lâu. Ngu ngốc biết nhường nào khi Getou đã coi Riko như em gái và nghĩ rằng Gojou cũng cùng suy nghĩ với cậu ta. Nhìn đôi mắt xanh tựa như biển xanh trời rộng lấp lánh cười khi nước biến văng tung tóe đến lung linh, Getou cười khổ trong lòng. Có lẽ cậu đã trúng chú thuật, hoặc là của nguyền hồn hay chú thuật sư gì đấy nhưng có vẻ ảo giác này chỉ muốn gây hại đến tinh thần của Getou. Ai mà biết được, Getou tình nguyện ở lại ảo giác này thêm một chút.

Khung cảnh dần thay đổi, trước mắt Getou là Riko.

- Bọn anh là những kẻ mạnh nhất. Bọn anh hứa sẽ bảo vệ tương lai của em, bất kể em chọn thế nào.

Getou không ghét Riko, cậu quý Riko, thật là rõ ràng. Riko rất đáng yêu, con bé cười rất rạng rỡ, có lẽ chính vì vậy mà cả Getou hay Gojou đều nhìn con bé một cách thật dịu dàng. Máu của con bé bắn lộn xộn trên không trung, Getou nhíu chặt mày và đôi mắt hắn tràn ngập những mâu thuẫn kì dị, thương xót, không nỡ, đau đớn và tựa như không muốn chấp nhận.

Mọi vật mờ nhòe dần và Getou chỉ có thể nghe loáng thoáng thấy giọng của Toji vọng từ đường hầm. Getou mở mắt lần nữa, trước mắt cậu là lũ người Bàn Tinh Giáo và... Gojou đang bế trên tay Riko. Đây là lần đâu tiên Getou thấy Satoru của hắn lạ như thế, dẫu có phải trải qua bao nhiêu lần cái ảo giác này, Getou vẫn cảm thấy không thực. Cậu không còn nhận ra hắn nữa, tựa như vụt mất Satoru, rồi ông trời trả lại cho Getou một Gojou. Gojou mạnh lên rất nhiều, Gojou độc ác hơn, Gojou nhìn Riko thật mềm mại, thật đau khổ và lại nhìn con bé thật lâu. Năm đấy Getou run rẩy khi chạm đến đôi mắt xanh tựa bầu trời cậu hằng thích, để rồi từ đó nổi lên những chối bỏ rằng người bạn thân của cậu đang rung động. Getou không thể khống chế thân thể của mình từ ảo giác thứ hai, đấy chính là lý do mà cậu đã sử dụng "Bọn anh" tức là hai người là Getou Suguru và Gojou Satoru. Không, chẳng có "bọn anh" hay "bộ đôi mạnh nhất nào cả", chỉ có Gojou Satoru là người mạnh nhất và kẻ đã bị nhuộm đen Getou Suguru.

Rồi, Getou bước vào ảo giác cuối cùng. Ảo giác lần này của hắn kéo dài gần một năm, chính là khoảng thời gian mà bọn họ chẳng còn làm nhiệm vụ cùng nhau nữa. Mà chính ảo giác lần này đã triệt để xóa bỏ sự tồn tại của Gojou dẫu việc bọn họ gặp mặt vốn đã ít đến đáng thương. Cho đến khi gặp lại Yuki, Getou chỉ cười khúc khích. Và rồi ảo giác vụn vỡ, cậu lần nữa trở về hành lang lát gạch cũ kỹ trải dài. Kẻ tạo ảo giác đã biệt tích từ lâu. Quả thật nếm lại cái quá khứ bẻ ngoặc cả cuộc đời mình như vậy khiến Getou thật sự trở nên đôi chút mềm yếu. Getou bước tiếp, cậu ta tự hỏi trong đầu nếu như có thật sự quay trở về quá khứ, liệu cậu sẽ làm gì? Getou lắc đầu, cậu không biết. Có lẽ vẫn cứ để nó tiếp diễn như vốn có, chỉ là gọi "Satoru" nhiều thêm một chút.

Getou thật sự rất muốn gọi hắn lần nữa.

Muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, muốn được hắn ôm trong vòng tay.

Có thể là xa nhau quá lâu, Getou còn muốn táo bạo hôn lên đôi mắt xanh của Gojou và hôn lên cả đôi môi nhạt màu của hắn.

Thật lòng mà nói, Getou thật sự rất nhớ Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro