#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojou hắn trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, uể oải nằm trên chiếc giường trắng tinh khẽ nhắm mắt, ánh đèn vàng từ chiếc bàn bên cạnh giường hắt lên mặt hắn, cả căn phòng ấy sẽ chìm trong bóng tối nếu Gojou vươn nhẹ tay và ấn vào công tắc nơi chân đèn. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, khẽ lướt qua chiếc cửa có ánh sáng và bám đây hơi nước. Suguru đang ở bên trong. Hắn nghĩ ngợi rồi nhắm mắt. Tiếng cửa cạch một tiếng mở ra, Getou bước ra ngoài với làn da đỏ ửng và hơi nước đang tỏa ra từ phòng tắm khiến cậu trông thật mềm mại.

- Cậu mệt sao? - Getou hỏi, với giọng điệu nhẹ bẫng, một câu hỏi thường nhật và Gojou thật sự muốn đắm chìm trong bầu không khí ấm áp mà Getou mang lại.

- Dĩ nhiên rồi. - hắn khẽ bật cười. Gojou chẳng động đậy, bộ dáng tựa như sắp chết đến nơi. Getou mỉm cười bước đến bên cạnh giường, ném một ít kẹo lên người Gojou. Hắn thắc mắc:

- Cậu ném kẹo lên người tớ làm gì? Đuổi quỷ sao, nhưng đuổi quỷ người ta dùng đậu đỏ cơ.

Getou đến gần Gojou hơn, hắn ngửi thấy mùi sữa tắm của hắn trên người cậu. Cảm thấy nệm bên cạnh mình lún nhẹ xuống rất khẽ và một thứ gì đó thật ấm nóng kẹp vào hông, đè lên bụng hắn, Gojou tháo miếng bịt mắt, đập vào mắt hắn là Getou đang ngồi trên người và nở nụ cười đầy ý vị.

- Gì đây? - Gojou bật cười thật khẽ, chẳng biết đôi mắt xanh tựa bầu trời của hắn đã gom góp biết bao nhiêu ấm áp trên thế gian mà nhìn Getou.

- "Gì đây"? Cậu hỏi tớ "Gì đây?"? Còn không phải là đang giúp cậu bớt buồn phiền và mệt mỏi sao?

- Ồ? Thế Suguru định sẽ giúp tớ bằng cách nào? - Gojou bóp nhẹ phần đùi săn chắc đang kẹp lấy eo hắn.

- Tớ vừa đọc được một bài nghiên cứu rằng đồ ngọt sẽ giúp con người đỡ buồn phiền và mệt mỏi.

- Nên là?

- Tớ sẽ đút kẹo cho Satoru. - Getou túm lấy hai tay của Gojou rồi đè chúng lên nệm. Tay còn lại, cậu cầm một trong những viên kẹo đang rải rác trên người Gojou, xé bỏ lớp vỏ và ngậm viên kẹo màu đỏ hồng, ghé đến bên môi Gojou và tách lớp môi hắn thật nhẹ nhàng. Viên kẹo đến bên môi, cứng, thơm mùi dâu, Gojou bất giác mở miệng, viên kẹo lập tức lăn vào khoang miệng hắn, vị lành lạnh, ngọt ngọt, chua chua trong tích tắc trộn lẫn cũng chiếc lưỡi ấm nóng và hơi thở của Getou. Gojou liếm viên kẹo và cắn mút lưỡi của cậu. Getou đã nhận thấy phần dưới của hắn đã cương lên và đâm vào mông của mình, đầy thỏa mãn dừng lại, mà Gojou thì lại chẳng ưng cái dừng đột ngột ấy, tay hắn thoát khỏi sự kìm kẹp lỏng lẻo của Getou, luồn vào mái tóc đen dài, ấn đầu cậu xuống một lần nữa rồi điên cuồng gặm nhấm và rút sạch nước bọt trong khoang miệng của cậu.

Cho đến khi Getou bấu vào vai Gojou thật mạnh, hắn mới dừng lại để cậu chống tay lên nệm thở dốc. Nhìn tác phầm mình tạo ra, hắn nở nụ cười. Mái tóc đen dài rũ rượi thả tứ tung, đôi mắt Getou hơi đỏ và ướt át cùng bờ môi đỏ rỉ chút máu vì bị Gojou cắn xé. Hắn vươn tay chạm đến khuôn mặt khiến hắn đê mê kia, Gojou nhớ đến một lần làm nhiệm vụ cách đây không lâu. Đấy là một lần đi ngang qua một ngôi làng nghèo nàn, Gojou đã nhìn thấy những kẻ đến miếng vải đắp trên người cũng thật bẩn thỉu đã đầy cung kính dâng từng mâm lễ đầy ắp thức ăn ngon lành, bọn họ giống như kẻ mất trí miệng lầm bầm cầu nguyện rồi vươn tay đến bức tượng vị thần tín ngưỡng to lớn, nhìn thật thắm thiết và chan chứa đầy hy vọng cùng tôn thờ, như chính hắn hiện tại. Sự dịu dàng và êm ái khi Gojou nhìn Getou đầy ắp trong lòng như đê vỡ mà bao bọc lấy trái tim và từng tấc máu thịt trong người hắn.

- Suguru... - Gojou vuốt nhẹ mắt Getou, sờ dọc theo sống mũi, ấn vào bờ môi đỏ hồng rồi hắn lại ôm trọn khuôn mặt người thương bằng đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ của hắn.

- Suguru...- Gojou lặp lại một nữa.

- Ừ. - Getou đáp. - Satoru.

Gojou không nói gì, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ tập trung nhìn cậu, chẳng di dời đến nơi khác, càng chẳng chớp mắt lấy một cái, thẩn thờ, ngây ngô mà nhìn, tựa như sợ bỏ lỡ mất cơ hội ngắm Getou. Gojou mặc cho thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mắt hắn, lăn dài bên khoé mắt và giọt xuống nơi gối. Rồi hắn nghe Suguru của hắn hỏi:

- Satoru. Sao cậu lại khóc?

Đúng rồi, tại sao lại khóc.

Gojou thầm nghĩ và rồi chợt nhớ đến gì đó. Hắn hoảng hốt bật người dậy. Căn phòng tối đen, không có ánh đèn vàng ấm áp, không có hơi nước tản ra từ phòng tắm đen kìn kịt, không có mùi sữa tắm nhẹ nhàng.

Càng không có Getou Suguru.

Một không gian không có hơi người, không có bất kì thứ gì khiến Gojou nguyện đắm chìm vào, chỉ có sự lạnh tanh từ những giọt mưa và không khí se se của trời sắp vào đông tràn vào từ cửa sổ mà hắn quên đóng.


Đúng rồi, Suguru của hắn chết rồi. Chính tay Satoru giết.

Trái tim hẫng một nhịp, dường như hắn đang chết dần trong thế gian lạnh căm hồn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro