#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xuyên suốt thời gian Gojo đánh với Sukuna, có một điều gì đó vẫn luôn thôi thúc khiến hắn dấy lên từng cơn bất an và gấp gáp. Thật tệ khi phải vừa chiến đấu vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên hắn.

"Ai đó?"

" Satoru."

"Ai?"

"Satoru."

"Suguru....???"

" Satoru."

Thật khó chịu, Gojo ngẫm nghĩ.

"MAKORA!" Sukuna hét lên, mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh chóng.

" ...Tử..."- tóc hắn bay trong gió. Một quả bom cảm tử mãnh mẽ như xé nát không gian.

" Satoru." - tiếng gọi ấy một rõ, chẳng cần Gojo bám víu vào thứ hư vô mờ mịt ấy để nghe. Getou tựa như dấu hiệu cái chết của Gojo, một dấu hiệu về cái chết đẹp đẽ nhất mà hắn mong mỏi.

"Em sẽ luôn cô độc khi em chết." - hắn hồi tưởng cuộc nói chuyện với thầy giáo. Thật lòng mà nói, hắn không thích cảm giác cô độc, ai mà thích cơ chứ, Gojo nhận thấy rằng hắn chưa bao giờ cô độc, tại vì hắn có tất cả mọi người. Sự cô độc đến với hắn chỉ khi mùi vị cái chết của Getou bắt đầu ám ảnh hắn.

Mùi thuốc lá nhẹ nhàng, trong con ngươi của Gojo chỉ có mái tóc đen nhánh bay nhẹ trước gió. Gojou Satoru chết.

  Mọi sự diễn ra nhanh chóng, mọi người đều như chết lặng. Chỉ có mình Gojo mơ hồ cảm nhận được những dòng ký ức như lũ quét từng đợt chiếm trọn đại não của mình.

           Tựa như một giấc mơ.....

        Gojo đánh giá cuộc dời hắn cũng chẳng có mấy biến động, ngoại trừ cái nhiệm vụ chết tiệt năm hắn mười mấy đấy.

         Và cả ngày Geto chết trên tay hắn nữa.

         Những mảnh ký ức hắn năm mười bảy là hạ nhuộm màu nắng và nắng thì làm lợt màu gỗ của phòng học. Những vệt nắng có cái kéo dài, có cái nhỏ nhỏ, lốm đốm trên mặt bảng hiếm khi dùng đến. Nắng lan lên cả ngón tay của Geto, đến chiếc áo đồng phục xanh xanh, đến cần cổ cậu. Nắng lung linh trên nửa gương mặt của người ấy, chiếu lên đôi mắt dịu dàng màu sẫm, lên đôi môi mím nhẹ mỉm cười của Geto dấu yêu.

           Những mảnh ký ức kéo theo xúc giác và khứu giác, mùi hương nhẹ nhàng sạch sẽ thoảng bên cánh mũi. Gojo cảm nhận được cái khều nhè nhẹ nơi ngón áp út của mình, Geto từ tốn nắm nhẹ ngón tay ấy, khẽ mân mê.

            Gojo cực kỳ thích Geto, hắn yêu cậu, thương cậu đến mức mà một Gojo hai mươi mấy đó chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng ai có thể tưởng tượng đến cảm xúc hoang dại ấy của Gojo to lớn đến nhường nào. Tựa như ngọn lửa lớn dù sau bao nhiêu năm vẫn mãi không tắt, cứ âm ỉ trong lòng hắn, đốt hết tâm can của Gojo.

             Cậu thấy đấy, cậu cứ làm tôi đau khổ mãi thôi, đồ ngốc này.
     
              Vào những ngày trời mưa lâm râm hay trời phủ tuyết trắng, Geto vẫn hiện hữu trong tâm trí Gojo. Có thể rằng là sau đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Gojo chết, có thể là cả cuộc đời hắn đã được chiếu trong bộ não vậy nhưng, Gojo lựa chọn bấu víu nhiều hơn một chút với những cảm xúc ồ ạt của hắn dành cho Geto. Hắn thèm cảm giác được gặp lại cậu một lần nữa.

           [ Gojo nghe thấy tiếng sóng biển, hắn cảm nhận được mùi mặn đặc trưng, cả làn gió thổi vào mặt Gojo hay làn cát trắng vàng hắn dẫm dưới đất đều có hơi ấm nóng của mùa hè. Hắn cởi bịt mắt, đôi mắt hắn hướng xa phía bờ biển đang bị từng đợt sóng vỗ vào,  Geto lẳng lặng đứng đó cười mỉm.

        - Cậu tới hơi sớm.

     Gojo bật cười:
      
         - Còn không phải cậu đòi mạng tớ sao?

         - Hửm, có ư? Sao tớ không nhớ vậy nhỉ?
     Gojo cười xoà, rồi hắn bước về phía Geto, rồi Nanami xuất hiện, cả Megumi và rất nhiều người khác nữa. Gojo cảm thấy cả cả thể hắn ấm áp.

        Thôi, còn lại giao cho nhóc nhé, Itadori Yuji ]

       ———

     Thật ra nhân vật Gojo không phải là nhân vật được mình yêu thích nhất truyện, nhưng mà ít nhất mình mong có một cái kết đẹp cho Gojo, ổng mất nhiều thứ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro