10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chỉ là con đĩ thoã

Bữa sáng ngày cuối cùng trước khi rời khỏi toà thành của Lucifer. Em ngồi bần thần trên giường lớn, cơ thể đầy ê ẩm, chỉ cần trở người cử động không chừng tiếng xương tiếng khớp kêu lên giòn rụm. Người nằm cạnh cũng đi đâu mất, em trơ trội ngồi giữa căn phòng lớn. Với người lấy chiếc gương cầm tay bên tủ đầu giường. Ngắm nhìn bản thân mình lúc sáng đúng là thứ tồi tệ nhất. Mắt thì sưng lên vì khóc nhiều, trên vai và ngực thì cả đống vết răng vết hôn đỏ chói.

Ăn uống cong xuôi hết thì người hầu cận của em cũng đến đưa em về thành. Trước khi đi còn chưa kịp gặp mặt chào hỏi gã một tiếng. Vì công việc gã là bận rộn nhất, xong ngày nghỉ là đi ngay.

Con đường về đến thành rất nhanh, vậy mà mỗi lần đến chỗ của gã em lúc nào cũng cảm nhận được con đường ấy dài đằng đẵng, cứ như không lối thoát vậy.  Một mình ngồi dùng trà trong khu vườn hoa hồng đen quen thuộc của mình, em có cảm thấy có gì đó khá chán nản. Người phục vụ dâng lên cho em món bánh cho buổi trà gồm bánh Apple strudel và bánh quy cà phê. Apple strudel là một món bánh ngọt nổi tiếng ở Đức, là loại bánh ngọt phủ nhiều lớp được phủ carame hoặc đường bột, phần nhân chủ yếu là táo, quế, nho khô. Thường thì em khá thích các món ngọt có nhân tan chảy như loại này, hơn nữa các hầu nhân hay đầu bếp tại thành Asmodeus không ai biết làm loại bánh này cả.

"Thưa chủ nhân, đây là món Apple strudel do ngài Leviathan gửi đến ạ."

Geto Suguru sao ?

Mấy tên đàn ông này lúc nào cũng làm em ở trong trạng thái lo lắng, tự nhiên lại đột ngột gửi bánh đến, đừng nói lại muốn giở trò gì. Kì rồi là nói kỉ niệm lần đầu gặp, không lẽ lần gửi bánh này là kỉ niệm lần đầu hắn nhấn đầu bắt em khẩu giao ? Nghĩ đến thôi là cái chân mày em nó giật giật rồi.

-Sao thế ? Em không thích món đó à ?

Khủng khiếp thật...Vừa nhắc đã ló mặt xuất hiện...

Geto Suguru tay đút túi quần hiên ngang đi tới, miệng cười tươi, mắt thì híp lại tưởng như hắn sẽ hết thấy cả đường đi luôn. Trong lòng em thực một nhảy vào bụi hoa hồng trốn đi cho rồi, nhưng sợ gai đâm. Đành cắn răng ngồi im chịu trận. Đã vậy quản gia của em còn lấy ghế cho hắn ngồi chung cùng.

-Ngon lắm đấy ! Em nếm thử một miếng đi. Anh không bỏ độc đâu.

"Dạ thưa chủ nhân, bánh thực sự không có độc ạ."

Quản gia Chattlot...Ai hỏi mà ông trả lời...

-Cảm ơn lòng tốt của anh...tôi sẽ...

Vừa cắn răng em vừa nặng miệng nở một nụ cười công nghiệp, nào ngờ chưa nói hết câu thì tên kia đã nhanh tay xúc thì bánh đưa lên miệng em.

-Ahhh...há miệng ra nào...

Miễn cưỡng, miễn cưỡng há miệng để hắn đút cho ăn. Miếng bánh ngọt thơm tan ngay khi cho vào miệng, nhân táo giòn nhẹ dù đã qua nướng chín bằng lò lửa. Lớp vỏ đủ dày, không quá mỏng, mùi quế thoang thoảng nơi đầu mũi, không bị xộc vào khi nuốt xuống. Nói chung là ăn được, ngon.

-Anh đến đây có chuyện gì ?

Người đối diện lại tiếp tục cười, đút cho em thêm một muỗng bánh nữa. Sau đó liền đặt thìa xuống nghiêm túc phất tay hàm ý bảo quản gia em rời đi để không gian cả hai nói chuyện.

-Có muốn lên trần thế một chuyến không ?

Trước lời đề nghị này từ hắn, cứ nghĩ rằng em sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng mà không, em đồng ý ngay.

Đã đến trần thế thì phải đến nơi bắt đầu cội nguồn chứ nhỉ. Hy Lạp-Đất nước với những câu chuyện thần thoại. Asmodeus và Leviathan khi đặt chân xuống vùng đất này cũng phải ngứa ngái cả người. Vì họ là quỷ mà. Vùng đất trú ngụ của các vị thần, nơi bắt nguồn những câu chuyện thần thoại, mà đã là quỷ thì tất nhiên họ không thấy dễ chịu khi đặt chân tới đây. Nhưng chỉ vài phút đầu thôi mà, hai người họ sớm sẽ quen.

-Em không hỏi anh sao lại kéo em tới đây à ?

-Sao anh lại kéo tôi tới đây ?

Suguru không nói gì mà dẫn em đi một mạch đến một khách sạn gần biển. Đứng trước quầy lễ tân, êm vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái tên này có ý định gì. Cầm tấm thẻ phòng tên tay, hắn kéo em đi lên cầu thang của khách sạn.

-Chuyện này là sao ?

-Nơi nghỉ của chúng ta.

Cánh cửa phòng bật mở, căn phòng đầy đủ tiện nghi từ giường, tủ, kệ, có cả bồn tắm đặt ở nơi nhìn ra biển. Và bồn tắm đặt ngay giường ngủ. Chân mày em giật giật nhìn căn phòng. Má nó, vậy là bị tên này lừa mất rồi. Đúng là trẻ người non dạ.

-Anh giỡn mặt với tôi đấy à ?

Trái ngược với gương mặt hậm hực của em thì Geto lại nhàn nhã ngã mình xuống giường êm nằm ở đó.

-Không, anh không lừa. Một tí nữa anh sẽ dẫn em đến chỗ này. Tin anh !

Không phải là em không muốn tin mà là tại vì hắn cũng đã từng lừa em nhiều lần. Nhiều quá thành ra cũng không dám tin tưởng nữa. Hắn trông cái mặt em nhàu ra, Suguru bật dậy thế là hắn đành phải kéo em đi đến chỗ đó rồi, chứ không là bị mất lòng tin quài quài mất.

Đỉnh Olympus.

Được mệnh danh là ngôi nhà của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Cả hai người đứng dưới chân núi, Geto Suguru cứ nhìn mãi đồng hồ trên tay mình như đang chờ đợi một thứ gì đó sắp diễn ra.

-Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đây để làm cái gì ?

Suguru không trả lời em mà dùng tay gõ lên mặt đồng hồ, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Đột nhiên hắn nắm tay em chạy vào một khe hẹp, đôi cánh đen của hắn bung rộng, hai tay hắn ôm lấy người em bay vù vào trong.

-Nè ! Rốt cuộc chuyện này là sao ?

-Vào đúng 12 giờ trưa, cánh cổng nối liền giữa Thiên đàng và Địa ngục sẽ mở ra. Lúc đó, đám thiên thần cấp cao sẽ lén lúc ném một đám thiên thần cấp thấp qua cảnh cổng này.

Nghe hắn kể, em giật mình. Vì hoàn cảnh những thiên thần bị đày thế này giống hệt cảnh của em.

-Ném qua đây ? Mỗi này luôn sao ? Là ai...Á...

Cú hạ cánh của hắn em làm chấn động, vì đáp xuống đất quá nhanh nên cả hai mất thăng bằng té nhào xuống đất. Cơ thể to lớn của hắn đè lên người em, em vùng vẫy như sắp chết ngột giữa khe ngực của hắn.

-Em có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? Xin lỗi em...

-Cái đó ...!

Cảnh tượng trước mắt làm cả hai há hốc mồn, cánh cổng đen ngồm mở ra. Một thiên thần mang đôi cánh trắng, bộ dạng như mất hết sức sống ngã nhào xuống đất. Ngay tiếp sau đó là một luồng sáng trắng xuất hiện, dáng người thanh toát như phụ nữ, trên đầu là chiếc vòng vàng phát sáng. Em nhìn phát là nhận ra, người này địa vị rất lớn. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, em liền kéo Geto núp sau tản đá.

-Jasmeen...sao lại là cô ta ?

Người phụ nữ ấy chậm rãi nhấc bước tới chỗ thiên thần bé đang nằm trên đất lạnh. Cô ta nhấc mũi chân mình nâng gương mặt của cô bé đang nằm kia, đưa qua đưa lại giống như xem xét một món hàng cũ.

-Em biết cô ta à ?

-Cô ta là Quyền thần, tôi từng là cấp dưới của cô ta. Năm xưa, chính cô ta là người ban lệnh tôi tở thành thiên thần xa đoạ.

-Quyền thần...Đứng ngang hàng với cả Sukuna sao ?

Cả hai im lặng núp sau tảng đá, họ đang chờ đợi xem rốt cuộc cô ta sẽ định làm gì với thiên thần nhỏ đang nằm trên đất kia. Không gian yên ắng đến nỗi em và hắn không dám thở mạnh.

"Ta cứ tưởng cô đã chết rồi. Juvian Bradesi, cô còn giả vờ trốn đến khi nào ?"

Hơi thở em nặng đi, chân từng bước tiến ra trước mặt người phụ nữ kia. Trên gương mặt em không chút hoảng hốt, bình tĩnh và tự tin đối mặt.

"Phải chi năm xưa ta ban lệnh giết chết cô. Để giờ đây cô không phải sống cái kiếp nửa thần nửa quỷ như bây giờ....haha..."

-Cũng nhờ ơn cô mà tôi có được sức mạnh như bây giờ.

Kẻ kia như bị em nói xoáy, gương mặt chốc đỏ bừng lên vì tức giận. Cô ta vung chân đá tung thân thể nhỏ đang nằm trên đất, bộ dạng hùng hùng hổ hổ bước tới.

"Một con nhỏ yếu đuối, bần hèn như mày mà đòi được yêu anh ấy sao ? Mày có biết cái giá mày phải trả cho việc giành những thứ thuộc về tao là gì không ?"

-Anh ấy vốn không thuộc về cô, tôi cũng chẳng giành đồ của cô.

Ả ta đột nhiên phát điên lên lao đến em. Theo phản xạ, em vội hất tay vung một nhát chém đến cô ta. Thế nhưng bỗng có một nguồn sức mạnh to lớn, một nguồn sức mạnh hắc ám lao đến. Bóng lớn ấy ôm chầm lấy cô ta, đòn chiêu thức của em bị phá giải. Bóng lớn ấy không rõ dùng chiêu gì, chỉ đúng 0,01 giây sau người em bị hàng chục vết chém in lên người. Máu đỏ bắn tung toé. Ngay khoảng khắc đôi mắt em mờ đi vì bị máu chảy xuống, em đã thấy gã. Ryomen Sukuna đang ôm lấy người phụ nữ kia, đôi cánh to lớn bao trùm lấy hai người. Không hiểu sao trong thâm tâm em phút chốc đổ sụp, ai cũng được, nhưng đừng là cô ta. Kẻ đứng đầu Địa ngục thẳng tay tung đòn về phía đồng minh, gã giang cánh bảo vệ cho một thiên thần khác.

-Không sao chứ...

Sao lại dịu dàng đến thế, em chưa từng nghe gã dịu dàng hỏi hang như thế với bất kì ai.

-Chuyện này rốt cuộc là sao đây ? Geto Suguru...ngươi giải thích thử xem.

Người đang đỡ lấy cơ thể em không phải là Geto, hắn chậm hơn một bước rồi. Toji Fushiguro và Naoya Zen'in đứng sừng sững trước mắt của Sukuna. Một lần nữa, Toji lại đến đỡ lấy em, hắn đã cứu em hai lần rồi.

-Toji...

Màu áo sơ mi trắng dính máu đỏ, chiêu thức của Lucifer tung ra thực sự không gây ảnh hưởng tới tính mạng em. Nhưng nếu không chữa nhanh thì e là em cũng sẽ gặp nguy hiểm.

-Em giữ yên lặng...

Toji nâng em lên đặt vào vòng tay của tên Naoya, vì chỉ có mỗi Naoya và Sukuna biết cách trị thương khẩn cấp. Nhưng vì kẻ kia đang che chắn cho người khác, thế nên chỉ còn mỗi kẻ em không ưa này ra tay cứu giúp.

"Tại sao ngươi lại tới đây..."

Ả Jesmeen sau khi bình tĩnh, cô ta mới lập tức đẩy Sukuna ra. Hàm răng ả nghiến chặt, đôi mắt mở trừng nhìn gã.

Phải nói như thế nào đây, câu chuyện phải quay về rất rất nhiều năm về trước. Khi mà Lucifer từng là tổng lãnh thiên thần, người giữ chức vị tối cao, là người kề cạnh, tôn sùng Chúa. Nhưng vì căm ghét loài người, gã đã trở phản, gã đã trở thành một con quỷ cao ngạo. Khoảng thời gian ở trên Thiên đường, gã từng đem lòng yêu Jasmeen. Còn cô ta thì không yêu gã. Cứ ngỡ tình yêu đẹp đẽ sẽ là thứ giữ lại cho gã chút gì đó gọi là ánh sáng. Nếu đã êm đẹp như vậy, thì làm gì có chuyện Lucifer và kẻ đứng đầu Địa ngục như bây giờ.

"Ngươi đừng có bám theo ta...ngươi chính là con quỷ..."

Lời miệt thị vang vào tai gã, trên gương mặt lạnh ấy không hiển thị tia cảm xúc nào. Chỉ có đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm vào ả.

"Còn các ngươi...kéo cả cái Địa ngục lên trên đây à ?"

-Em im lặng đi Jasmeen...

Lời nói nhẹ như bông, không hề giống với dáng vẻ dữ tợn của một kẻ ngạo mạn. Gã còn nắm lấy tay ả lôi trở về. Trước cảnh tưởng ấy, những người đứng đối diện thực sự không thể nói nên lời.

"Cứu con nhỏ đó làm gì..."

-Em im lặng chưa Jasmeen...

"Ngươi im miệng...ngươi với tất cả bọn chúng đều là quỷ. Hay là ngươi cũng đã yêu con nhỏ dơ bẩn đó rồi...?"

Âm thanh ồn ào của những người đối diện làm gã chú ý. Toji cũng buông bỏ cảnh giác quỳ xuống ngay bên cạnh em, hắn nắm lấy bàn tay em xoa đều.

-Sao lại kì lạ đến vậy ?

Naoya kiểm tra nhịp đập, hắn đã cảm nhận được tim em đập rất yếu, dù cho những vết thương Sukuna gây ra không phải ảnh hưởng trực tiếp, nó chỉ gây ra sự gián tiếp mất máu. Hắn và Toji đã đến ngay lúc đó, nên nhất định không thể có chuyện mất máu nhiều như thế.

-Mở mắt ra nhìn tôi...

Gương mặt em trắng bệch, tên Naoya cố dùng sức, hắn vỗ nhẹ lên gương mặt em để giúp em tỉnh hơn. Nhưng em chỉ có thể lờ đờ mở mắt.

-Cố gắng lên...con nhỏ này...

Khi mà cả ba người sốt ruột lo lắng cho em, thì kẻ kia lại buông tay Jesmeen, định nhấc chân bước đến xem thử. Nào ngờ cô ta túm lấy tay gã níu lại.

"Con nhỏ đó có quan hệ gì với ngươi...?"

Bầu không khí như bị chia làm hai, trong lúc cô ta chất vấn về chuyện của em và gã. Thì bên đây cuối cùng em cũng mở mắt tỉnh dậy, thân thể thì lạnh cóng. Tình huống rối rắm, gã vì tưởng rằng ả ta muốn níu kéo hoặc gã đang tự ảo tưởng rằng Jasmeen đã thích mình. Còn bờ bên kia mấy tên đàn ông đang quay quanh em thở phào khi thấy em vãn còn bình an.

-Cô ta...cô ta chỉ là một con đĩ để bọn ta chơi...

Lời nói đó, em đã nghe được.

-----------
20/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro