11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Dị mộng.

Vết thương mà gã gây ra để lại những vết sẹo, cũng may do chữa trị kịp, sẹo nhỏ và mờ xuất hiện trên làn da khiến cho em cảm thấy vô cùng tự ti với nó. Kể từ ngày diễn ra sự kiện ấy, em tự nhốt mình trong thành lớn. Quẩn quanh với công việc, chăm vườn hoa, ròng rã hơn ba tuần. Câu chuyện đó vẫn tồn động nơi tâm trí em, hằng đêm nó cứ diễn đi diễn lại trong đầu óc, gây ra chứng khó ngủ.

-Em lại không ngủ được sao ?

Cành hoa hồng đen cắm vào lọ, Suguru hắn lo lắng vì thấy em ngày càng mệt mỏi. Ngồi đối diện, hắn chống càm nhìn người mình yêu, trông em ngày càng gầy, vì em ám ảnh chuyện cũ, lại còn buồn bã và tự ti về vết sẹo trên người.

-Đúng vậy...

Hắn không muốn nhìn em ngày càng đau buồn như thế, vì chính bản thân hắn không có sức mạnh đặc trị thương như Naoya. Nếu muốn những vết sẹo ấy lành lặn hẳn đi thì chắc chỉ có kẻ gây ra những vết sẹo ấy mới có thể chữa được. Mà kẻ đó hiện giờ Geto, em, và hai người còn lại rất cần một lời giải thích rõ ràng. Ryomen Sukuna nhởn nhơ trở lại cuộc sống dưới Địa ngục. Nực cười câu chuyện Hoàng tử Địa ngục đem lòng yêu nữ Quyền thần. Mà nữ Quyền thần lại đem lòng yêu Tổng lãnh thiên thần Gojo Satouru. Còn Gojo Satouru lại yêu thần tình yêu Juvian Bradesi. Juvian Bradesi hiện tại là Asmodeus thì được bạn thân của Gojo Satouru là Geto Suguru theo đuổi.

"Thưa chủ nhân, có ngài Belphegor đến muốn gặp ngài"

Vị quản gia cúi đầu báo cáo với em, hay tin Naoya đến, dù em ghét cay ghét đắng hắn, nhưng vì ngày hôm đó hắn cũng đã ra tay cứu em. Thái độ không ưa ấy đành phải dẹp vào, em đang nợ hắn một món nợ lớn. Trên đời này, nợ lớn không phải là tiền bạc, mà là tính mạng. Dù cho làm trăm công nghìn việc để trả món nợ ấy cũng không bao giờ là đủ, chỉ có mạng đổi mạng mà thôi.

-Oh...Leviathan cũng ở đây sao ?

Cái gương mặt cáo già ấy em nhìn thôi cũng đã thấy ghét rồi, Geto nhìn cũng nghệch mặt thái độ với tên khó ưa.

-Ngươi tới đây làm gì ?

Không ai mời cũng không ai kêu, Naoya tự kéo ghế ngồi ngay cạnh bên em, ngay sát cạnh, khít không chừa một cm nào. Suguru ngồi đối diện nhìn là phát ghen rồi, tay siết thành đấm nhưng miệng vẫn cười giả nai. Được nước làm tới, tên Naoya đưa tay vuốt gương mặt non của em rồi trượt tay xuống cổ sờ lên vết sẹo mờ.

-À...! Đến để xem thử xem em ấy đã khoẻ chưa ấy mà...

"Bụp..."

Em đập vào tay hắn rồi hất ra. Đúng là hắn đến đây lần mào cũng có chuyện xảy ra, không lớn thì nhỏ, không biến thái thì cũng dâm dê.

-Trông vết sẹo kìa...chỉ làm em càng xấu xí hơn thôi.

Ngón tay hắn không yên mà miết lên gương mặt của em. Lời nói mang đầy tính xúc phạm ấy đã chạm đến trái tim đang tan vỡ ấy, thoáng chốc em đứng hình, đôi mắt rưng rưng như chuẩn bị trào lệ. Geto thấy bất bình liền tiến tới sốc lấy cổ áo hắn.

-Cẩn thận cái miệng thối của nhà ngươi.

-Haha...

Belphegor cười ha hả, bộ dạng giống như đang chọc tức em. Thật sự lúc này Geto không nhịn hắn nữa, định làm loạn ngay tại đây.

-Hai người...mau về đi...

Nhanh như vậy đã đến ngày gặp Sukuna hằng tháng, rõ ràng chuyện hôm đó như vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Cũng từ vụ đó, em không muốn gặp gã nữa. Dù cho gã có đến tận đây tìm, hay là truy sát em đến cùng thì em vẫn không muốn gặp. Giao kè bị huỷ thì sao nhỉ ? Em có thể chết không ? Liệu lẩn trốn có phải là cách hiệu quả nhất không ?

"Cô ta chỉ là con đĩ để bọn ta chơi..." Câu nói ấy của gã mới thực sự là con dao ghim vào lòng em. Có lúc em không muốn thừa nhận chuyện đó, nhưng rồi cũng có lúc thừa nhận. Hai từ "con đĩ" tại sao lại đúng với chính thực tại. Khi em là món hàng được gã đem ra giải trí sau hơn một tháng làm việc, Sukuna dành ra ba ngày dài chỉ để làm tình, được dùng em như một cái bồn xả tinh. Không phải là đĩ chứ là gì. Năm xưa thì là con đĩ riêng của Toji, giờ thì đúng là con đĩ của mấy tên Hoàng tử.

Bàn ăn vô số món ngon, sơn hào hải vị, nhưng em lại  không muốn động đến món nào. Trên chiếc đĩa trắng sứ, món súp hải sản vẫn còn bốc khói nghi ngút thơm lừng thế mà vị chủ nhân lại chỉ biết cắm muống vào đó. Toji lấy làm lạ với biểu hiện của con bé này, tay không bóc lấy con hàu cho vào miệng rồi đứng dậy tiến tới chỗ em.

-Lâu năm không gặp lại, tôi không ngờ em lại thay đổi nhiều đến thế.

Đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn hắn, trong con ngươi ấy long lanh đượm buồn. Toji nhìn ra chứ, hắn đã sống lâu đến nhường này, không lẽ những gì thể hiện qua đôi mắt con người gã không đọc thấu được. Đọc thấu được thì hay, còn có thông cảm hay không thì là chuyện tuỳ hứng của hắn.

-Theo tôi nhớ, giao kèo của em và gã thì đáng lẽ hôm nay là ngày em đến gặp. Nhưng lại dám mò đến chỗ của tôi. Để làm gì hả ?

Bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy góc áo của hắn.

-Em không muốn gặp...Sukuna...

Toji thấy được sự mong mỏi được cầu cứu trong đôi mắt em, thế nhưng hắn lại híp mắt nhìn em. Bóng tối của quá khứ đang quàng lên cơ thể nhỏ của nữ nhân này mà hắn không thể đọc vị được hết. Toji không muốn chuyện của gã Lucifer và em dính đến mình. Nhất là khi xưa em từng là tôi tớ với hắn, đùng một cái liền đứng ngang hàng vì khế ước ép buộc do Ryomen Sukuna đưa ra. Hỏi hắn có đoái hoài chuyện đó không, hắn sẽ nói không. Vậy hắn có nuối tiếc gì em không, hắn trả lời là có. Một năm trời bên cạnh nhau, mối quan hệ tưởng chừng chỉ có xác thịt tình dục, nhưng sâu thẩm trong linh hồn cằn cỗi con quỷ tham lam đã sớm đăm chồi nở hoa. Còn giờ thì sao ? Khi bị uy quyền chi phối, hắn không thể dũng cảm giữ em lại, quyền của Lucifer thực sự lớn. Hắn là kẻ tham lam mà, nhất định hắn không thể để cho mình bị mất bất cứ thứ gì.

-Thôi được, tôi sẽ cho em ở đây trong vòng ba ngày. Em sẽ được tôi bảo hộ, nhưng đổi lại trong ba ngày này, tôi và em sẽ giống như xưa.

-Được....em đồng ý.

Hắn nghiêng đầu, tay thì che miệng cười. Sao em có thể dễ dàng đồng ý cái yêu cầu đó chứ.


-Tại...sao...?

Cả người em run lên sợ hãi khi em nhìn thấy người đàn ông đó. Naoya Zen'in, hắn tới đây làm gì ? Trong khi đó em lại trong bộ dạng hets sức dâm đãng, tay bị trói chặt phía sau, hai chân cũng bị dây cột chặt ép mở sang hai bên. Người thì không một mảnh vải, dây thừng được yểm bùa em càng chống cự thì nó càng tự động siết chặt. Tên khốn em căm ghét đang bước gần hơn, đôi mắt cáo dò xét một lượt thân thể trần trụi như đang hăm he nuốt trọn em vào bụng.

-Quý thật đấy...Hiếm khi Toji-san mời tôi tới đây thưởng thức món ngon.

Ngón tay hắn vươn ra kéo đầu ngực em, lập tức em giật người vùng vẩy khỏi tay Naoya, thế như em bắt đầu chống trả, dây thừng liền siết chặt vào người em hơn. Nhìn thấy biểu hiện chống đối ấy, hắn tăng lực tay kéo và xoáy mạnh hơn.

-Ah...aaaa....đau đau...quá...

Tiếng hét em vang vọng cả căn phòng lớn, hoà vào âm thanh khổ đau là giọng cười sung sướng hưng phấn của hai kẻ làm chủ cuộc chơi. Thực không sai khi gọi hắn là tên khốn khiếp, Naoya tóm lấy gương mặt nhỏ, ngón tay hắn tiến vào chọc tới cái miệng đang khép chặt kia. Đầu lưỡi ẩm hồng lộ ra trước mắt kẻ thèm khát, cái lưỡi nhỏ này rất đáng yêu, hắn cũng rất thích nữa. Hắn muốn trực tiếp dùng miệng nếm thử nó xem như thế nào mà những tên nam nhân đứng đầu địa ngục lại yêu thích nó đến thế. Hàm bị giữ đến đau cứng, môi của hắn tiếp xúc với sự đàn hồi mền mại ấy. Khoái cảm liền lân lân đầu óc kẻ khốn ấy, tư vị mền, nóng, ẩm, thơm tràn ngập khoang miệng của Naoya. Hắn phát cuồng mất.

-Ngươi sẽ giết chết bé con đó Naoya...

Người đứng sau trò biến thái lên tiếng, Toji với đôi mắt sắc lẹm nhìn em thở hồng hộc sau khi bị Naoya rút cạn sinh khi. Vì khóc nhiều khiến cho mũi em nghẹt lại, bịt kín đường thở, nên buộc phải thở bằng miệng. Đã thế vừa nãy hắn còn vừa cuốn lưỡi trao đổi dịch vị đến mức nghẹt cả đường thở như thế. Đôi mi ướt nhem chớp nhẹ, mắt bạc ngập nước, mí mắt ửng đỏ. Đến giờ đây em mới nhận ra được những gì mà Sukuna đã nói, em chỉ là một omón đồ. Không còn gì để nghi ngờ nữa, chức vụ hiện tại chỉ là một tấm áo choàng khoác lên vai gầy người thiếu nữ nhỏ. Sự uy quyền, cao quý ấy chính là cái vỏ bọc đẹp đẽ nhất để che đi những gì dơ bẩn nhất từ tâm hồn đến thể xác.

-Ưm....

Tên Naoya thình lình tiến vào bên trong em, cơ thể rũ rượi chỉ có thể giật thót lên rồi trùng xuống. Dương vật tên đàn ông thúc đến đau cả ổ bụng, tất cả những gì em thấy được trước mắt chỉ là cảnh tượng hắn với gương mặt điên dại đang dùng sức nắc mạnh. Đến cả kháng cự hay chống trả em cũng buông bỏ. Tự hỏi bản thân tại sao em lại không muốn đấu tranh tự cứu chính mình nữa. Vì em đã bất lực và chọn chấp nhận sự thật, đã là đồ chơi thì làm sao dám kháng cự chủ nhân.

-Chà ...! Ngoan ngoãn im lặng như một con búp bê như vậy mới tốt chứ.

Gương mặt thất thần đờ đẫn, hắn ta tóm lấy cái càm em lay qua lay lại giống như điều chỉnh cái đầu của con búp bê vậy. Không hành động hay không lời nói ồn ào, em lạ lùng như vậy mà hai tên kia không màn để ý. Một kẻ thì miệt mài chạy theo ham muốn vô độ, một tên thì lăm le cởi trói, ngón tay của lão Toji mò đến hậu huyệt nhỏ bé. Nơi ấy chưa từng được khai phá, khi ngón lão đẩy vào em chỉ rùng người, miệng tuyệt đối nín chặt không phát ra bất kì âm thanh nào. Nhưng gương mặt đau nhăn nhúm, hốc mắt chảy nước. May thật em còn biết mình đau, em còn biết mình khó chịu. Tưởng là em đã thật sự trở thành búp bê đồ chơi rồi.

Mình mệt mỏi quá, đau nữa, mình không muốn làm nữa.

Cả hai nơi nhạy cảm đều bị hai kẻ khốn kia cắm đến tận gốc. Từng người lần lượt thúc thật mạnh, thật nhanh chỉ để giải toả cơn khát tình của họ mà không hề nghĩ đến cô gái nhỏ kẹp giữa đau đớn đến thế nào. Không còn sức chống chế, cũng không còn sức để trụ, thân thể rơi vào tay bọn họ để họ tuỳ ý đùa nghịch.

Toji là kẻ vừa có thể bạo lực vừa là kẻ nhẹ nhàng nâng niu những thứ mình yêu quý. Chỉ tiếc là em không phải là vế hai. Cự vật hắn thúc mạnh, hậu huyệt không chịu nổi kích cỡ khủng liền căng ra. Nơi đó liền rỉ tơ máu nhỏ. Chính bản thân em lúc đấy cũng không chịu được cực hình, đau như bị xé rách, đau đến không thể thở được, đau đến chết cứng tứ chi. Đôi môi dinh đẹp bị cắn đến bật máu, đầu óc em trắng mù chẳng thể tỉnh táo nổi. Thế mà hắn và Naoya không để ý, Toji cứ vậy mà rút ra rồi đâm mạnh vào, giống như đang muốn giã chết em vậy.

Qua một khoảng thời gian dài, Toji và Naoya xuất thẳng vào trong, cả hai bọn họ vui vẻ liền bỏ em nằm gục trên giường lớn. Tinh dịch cứ thế mà chảy dài xuống đùi.

Đây chỉ là mở đầu cơn ác mộng dài ba ngày ba đêm.

----------
27/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro