12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Ôm lấy thương đau

Waring: bạo lực.

Nếu ngày mai được thức giấc trên chiếc giường lớn của phòng mình, êm ái và thoải mái. Không khí lạnh lẽo của Địa ngục cũng dễ dàng sưởi ấm bởi tấm chăn bông yêu thích. Em sẽ xuống giường thưởng thức một buổi sáng ngon miệng do người hầu chuẩn bị, hỏi thăm quản gia về khu vườn, tiếp tục những công việc riêng với vị trí của một Asmodeus. Dù những chuyện về công việc có phiền muộn nhưng đó chính là một cuộc sống bình thường.

Chứ không phải tồi tệ như thế này.

Bị đánh thức bởi tiếng động kì lạ, mặt sàn lạnh lẽo như cắt lên da thịt trần trụi của em. Đau đớn từ cơ thể cùng với điểm mẩn cảm đã làm em nhíu cả mặt lại. Và còn có một chiếc còng chân được nối với dây xích. Âm thanh kì lạ, dâm đãng ấy phát ra ngay phía trên, trên chiếc giường.

Toji lão hì hục nhấp hông. Một cô bé nằm dưới thân hắn, đôi tay con bé siết lấy tấm grap giường. Những âm thanh rên rỉ quanh màng nhĩ. Cảnh tượng khủng khiếp đến nỗi em chết lặng. Cô bé đang rên rĩ cùng hắn chính là tiểu thiên thần nhỏ mà hôm trước ả Jasmeen vứt xuống trần thế. Không ngờ, ngay chính ngày hôm nay nó lại được nằm, lên giường cùng với Toji Fushiguro.

Ám ảnh. Ám ảnh đến từng giây. Cảnh tượng dâm đãng ấy thực sự như khiến em muốn nổ tung cả não. Vì em từng như thế, từng được đối cử như thế.

Keng...

Dây xích nối với chân giường, khoá mọi đường chạy thoát của em. Dùng sức em giật mạnh, còng cứa thẳng vào cổ chân em đến bật máu. Đau đớn tràn lên , em cắn răng ngã xuống cố ôm lấy thân mình. Em không muốn ở đây nhìn cái cảnh này, nó thực sự đáng sợ, đáng sợ lắm.

-Không ... làm ơn...

Tiếng động làm Toji để ý đến, hắn nhón người nhìn em cố tự thoát ra bằng mọi giá, thấy thế hắn chỉ nhếch miệng cười rồi tiếp tục cuộc vui của mình.

-Nhìn xem có ai đang tự làm khổ mình kìa.

Em không hề biết tên Naoya cũng ở đó, giọng nói ấy cất lên em liền sợ hãi bật ngã ra. Hắn ngồi ở một vị trí khuất tầm mắt em, ngay khi hắn đứng bật lên bước chân hắn nhanh nhanh bước ngay tới chỗ em ngã. Dáng người hắn lớn, cao che hết cả ánh sáng.

-Vì em là đứa trẻ không ngoan nên em không được yêu thương đấy...

Mái tóc dài bị hắn túm lấy rồi giật ngược về sau. Hắn siết rất mạnh, giống như muốn kéo cả mảng da đầu em đi vậy.

-Không phải...hức...

-Hử...?

Bỗng nhiên hắn lôi xộc em đến chiếc giường của hai người kia. Tóc bị siết trong tay hắn, em run rẩy cố gắng bò theo hướng hắn lôi đến. Naoya nhoẻn miệng cười rồi dí đầu em vào cảnh tượng hai đôi nam nữ kia giao hợp.

-Nhìn kĩ mà học hỏi.

-Không...muốn...ahhh...

Hắn lên tiếng cảnh cáo em khi mà hắn thấy em sợ hãi nhắm tịt cả mắt. Thế rồi hắn vòng ra sau, tay vẫn giữ tóc em. Hắn nhấc chân đạp vào lưng em ép em phải mở mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Sức nặng từ chân hắn đè lên lưng em đau nhói, cảm giác như sắp tắt thở vậy. Cơ thể thì lạnh run lên, mắt cố nhắm lại vì không muốn nhìn cảnh kia.

-Hự...

-Mở mắt ra mà nhìn đi.

Chân hắn nhấc lên rồi đạp mạnh vào lưng em, thân thể không chống chịu nổi liền té nhào xuống đất. Đầu em đập xuống nền một cái rõ đau. Và rồi em bất tỉnh.

Rốt cuộc thì mình đã làm sai điều gì, mình đã sai ở đâu. Mình đang phải trả giá cho việc gì ? Mình thực sự chỉ muốn được yêu thôi mà.

Suốt ngày em cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đầu thì đau như bị ai đập. Mở mắt thì mơ màng thấy một vùng trắng xoá, cơ thể thì có cảm giác như có ai chạm vào, biến thái sờ soạn, còn tiểu huyệt thì như bị ai đó cưỡng bức, liên tục bị thúc đến đau cả bụng. Giống như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy.

Ba ngày kết thúc, em được trả về đúng vị trí của mình. Ba ngày tựa như ba ngàn năm chìm trong ác mộng.

Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, mọi thứ giống như bình thường, xung quanh vẫn như cũ. Chỉ có mỗi em là thay đổi.

Gương là thứ phản chiếu hình ảnh thật của mình, ấy vậy mà thứ phản chiếu trước mắt em lại là một hình ảnh khác. Đôi mắt sưng đỏ, gương mặt trắng bệch, đầu thì băng bó, trên cơ thể đầy rẫy những dấu vết hoan ái. Từ dấu hôn, dấu răng, vết bầm, vết đỏ, vết trói hằn trên da trắng. Những vết sẹo mờ vẫn hiện nguyên đó. Thì ra không phải là mơ hay gặp ác mộng. Mà đó là hiện thực.

Cũng giống mọi ngày, em ăn sáng, xuống thăm vườn hoa, làm việc. Nhưng đã có gì đó bên trong em thay đổi. Thay đổi rất lớn. Bữa ăn sáng chỉ vài ba miệng trong miệng rồi lại thôi, không hiểu sao em không thể ăn tiếp, dù cho những ngày qua chẳng có gì trong người. Đói và khát, thiếu thốn thì cần bù đắp, nhưng em không thể ăn được.

"Ngài không muốn dùng bữa tiếp sao ạ ? Vẫn còn nhiều..."

-Không, ngươi cho người đem dọn đi.

Vị quản gia nhìn em, kể từ lúc trở về đúng là em trông yếu ớt hơn nhiều. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì ông cũng biết những câu chuyện ám mùi sắc dục luôn quanh quẩn vị chủ nhân của mình dù cô ấy không hề muốn. Ham muốn tình dục được gọi là một đại tội lớn, kẻ có niềm ham muốn lớn một khi đã dính vào rồi thì khó thể thoát ra. Kể cả những vị Hoàng tử kia cũng vậy.

-Anh nghe nói em không ăn được nhiều...

Dáng người nhỏ ngồi gục mặt ngay tại vườn hoa của mình, đôi tay em ôm đầu mình cũng chậm nhấc ra. Đôi mắt xinh đẹp ngày xưa nay đã không còn sức sống, Suguru từ xa bước đến, vẫn như cũ trên tay hắn cầm một thứ gì đó mang qua cho em. Nhìn thấy người thương của mình đang mệt mỏi ngồi đó, hắn nhấc chân bước nhanh hơn tiến đến chỗ em.

-Em sao vậy ?

-Anh về đi...

Em nặng nề trút một câu nói, dù ngay trong chính em bây giờ rất cần một ai đó đến và xoa dịu lấy thương tổn. Thế cớ sao miệng lưỡi cay độc muốn đuổi người kia.

Làn gió nhẹ thổi qua vườn hoa hồng, mang theo mùi đất cùng mùi lá vươn trên đầu mũi của cả hai. Geto thực sự không nỡ làm theo lời em, có gì đó thôi thúc hắn ở lại. Chỉ là hắn nghĩ em cần có không gian một mình. Hắn không chắc nữa. Cứ muốn ở lại hỏi em thêm chút, hỏi em có ổn không ? Em có cần anh không. Nhưng lại vì sợ phiền em. Hắn đặt giỏ bánh xuống cạnh em, hít một hơi sâu rồi cất tiếng trả lời.

-Được rồi, anh sẽ về. Nhưng em nhớ ăn uống đầy đủ đó.

Gót giày người vừa quay đi vài bước, lòng em liền sụp đổ. Geto Suguru liệu em có thể tin tưởng để dựa vào hay không ? Cũng bởi vì chính cái ngu ngốc của bản thân lần trước, em đã tự mình tìm đếm Toji vì cứ nghĩ đó là chỗ dựa tốt, vì ảo tưởng ngày hôm đó hắn và Naoya đã ra tay cứu mình là do hắn vẫn còn chút tình thương. Chẳng có đâu, vì tất cả bọn họ đều là quỷ mà.

Nhưng nếu bỏ lỡ, sợ rằng mai đây không thể tìm lại được. Em đứng dậy, vội chạy đuổi theo.

-Sugu...Ưm....

Một lực kéo mạnh khiến cả người em đập thụp vào lồng ngực một ai đó, bàn tay bịt miệng em liền mọc ra một cái miệng phụ. Cái miệng phụ ấy tinh quái cạy môi em mà chui lưỡi vào. Toàn bộ người em liền xịt keo cứng ngắc, khớp tay chân toát lạnh, với dáng người này, kể cả cái miệng kì quái này chỉ có thể một người thôi.

-Ha...Chattlot...người...ưm...

Vừa thoát khỏi tay kẻ đó một giây, nhưng giây tiếp theo tình thế đã đổi chiều, kẻ đó lại chiếm thế thượng phong. Một cánh tay gã vòng qua cổ em rồi siết chặt lại, giống như kẹp cổ em đến chết nghẹt vậy.

-Ư...

-Kêu cứu làm gì, ta cho chúng nó ngủ một giấc rồi mới vào đây tìm em.

Lần này thì chắc chắn là kẻ đó, Ryomen Sukuna đã đến, người mà em sợ hãi trốn chạy đã thực sự tới đây. Sự xuất hiện của Vua địa ngục tại nơi này giống như là một cơn giông bão lớn quét qua toà thành của Asmodeus. Không biết vì lí do gì mà bỗng nhiên những tiếng la hét của các linh hồn kêu lớn thật lớn, tiếng rên rỉ, than la cứ vây quanh màng nhĩ em. Chẳng lẻ nào là do gã bỏ bê công việc để đến đây tìm em sao ? Chuyện này thực sự không hề cảm động tí nào. Địa ngục này sẽ náo loạn lên cả mất, vì không có sự quản lí của Sukuna.

Bộ não em đang cố gắng hoạt động thật nhanh, hết công suất. Nhưng tứ chi thì tê liệt, còn cổ lại bị gã siết chặt đến mức khó thở.

-Nói ! Tại sao ba ngày nay không đến chỗ ta ?

Giọng nói lẫn cách nói của gã dường như mang theo phẫn nộ và giận dữ đến tột cùng, nhưng vẫn có chút kiềm chế và đe doạ. Cô gái nhỏ bị gã trói trong tay đã sợ đến run rẩy, mặt trắng bệch, nước mắt cứ chảy ròng ròng.

-Nói ! Tôi không có kêu em khóc !

Cơn giận càng lên cao, gã xoay người đẩy em ngã xuống bụi hoa hồng đen, những chiếc gai của cây đâm vào da em chảy máu. Sukuna không hay biết, gã còn ghì mạnh em xuống, đôi tay lớn túm lấy chiếc cổ nhỏ bóp chặt.

-Hực...hự....

Tôi đã làm gì sai ? Tôi đã làm gì để mọi chuyện tồi tệ này đổ lên đầu tôi.

Tỉnh dậy. Đau.

Cổ tay bị kéo căng ra đằng sau, mọi thứ bây giờ với em giống như một cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng này không thể khiến em giật mình tỉnh dậy được. Huyệt động hệt như vài ngày trước bị hai kẻ kia dùng sức khai phá, đau đớn như xé rách. Thứ đại diện tính nam kia tàn phá, gã không màn nước mắt, nữ nhân trong tay gã bị làm đến tan nát. Mỗi lần gã thúc vào trong thì bụng em lại quặn lên đau nhói, việc thở khó đến nỗi chính em còn không thể điều khiển được.

Làm tình thì sao, chẳng thấy sướng đâu chỉ thấy toàn đau đớn. Không tiếng rên rỉ, không chút dễ chịu, không một thứ gì nhẹ nhàng cả. Những đau đớn ngày kia còn chưa xoá sạch vậy mà bây giờ lại phải tiếp tục hứng chịu.

-Ngài...yêu Jasmeen... sao ?

Câu hỏi khó khăn phát ra trên đầu môi, vì giờ đây bản thân em đã không còn hơi sức. Đối mặt với gã, người vừa tháng trước đã thẳng tay với mình, những vết sẹo vẫn còn đây tức là bằng chứng rõ ràng nhất.

-Thì sao ?

-Tôi...ghét cô ta...

Thẳng thắn nói một câu, vậy mà mặt gã đỏ bừng lên vì tức giận. Thì đã sao chứ, em nói ghét thì ghét, vì cô ta lạm quyền hãm hại em, đày em xuống cõi trần thế. Cũng chỉ bởi vì chuyện em là người yêu của tổng lãnh Thiên thần Gojo Satouru. Em đã nên tội gì ? Vì cô ta đã ghen tuông, cô ta muốn anh ấy là của riêng cô, cô ta ghét em vì em ở trong đôi mắt đại dương của Gojo Satouru.

Sukuna nhìn em chăm chăm, đôi mắt gã đã đỏ ngầu lên vì tức. Trước ánh nhìn mỏi mệt của em, cơ thể rệu rã, em đã mong mỏi gì đó. Có lẽ là cái chết, phải chi gã tức giận cao lên nữa, có thể gã sẽ giết chết em.

Giết tôi đi...

-Tôi rủa ngài...cả đời này...mãi mãi không có được...tình yêu....

Ngay vài giây sau gã thực sự tức giận, cơ thể em bị gã lôi sộc xuống đất. Một cánh tay em bị gã nhấc lên, lưng thì bị đạp.

-AAAAAAAAA....

"Cộp"

-AAAAAAAA....

"Cộp"

Tiếng hét cùng tiếng xương gãy, chắc chắn chuyện ấy đã xảy ra. Gã bẽ tay em, không phải một mà là cả hai cánh tay. Tích tắt em liền bất tỉnh với hai bên tay không còn nguyên vẹn.

---------
3/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro