13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chữa lành.

Hương thơm từ người em cứ toả ra, gã cuồng tình cứ vùi đầu vào cổ mà hít lấy. Lúc này đây em chỉ thấy bản thân mình ghê tởm, mùi hương ấy chẳng bờ giờ làm em cảm thấy tự hào. Vì nó chính là thứ đại diện cho những cơn cuồng tình nhơ nhuốc không yêu thương của những kẻ đứng đầu. Mắt mờ chỉ có thể nhìn thấy được bóng lớn của gã, cơn đau chưa bao giờ là giảm xuống. Em biết tay mình bị bẻ gãy đến giờ vẫn chưa được bó, đầu thì đau như chết, nơi dưới không phải đã bị phá đến hư rồi sao ?

-Nói anh nghe ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Tâm thức em dần dần bừng tỉnh, bàn tay lạnh của Geto quét lên gò má em, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Dáng vẻ lo lắng ấy thực sự đã làm lay động, thức tỉnh được não bộ bị chết máy suốt nhiều ngày qua. Tầm mắt em đảo quanh rồi lại nhìn xuống dưới, cả hai tay bị bó bột cứng, chân may mắn vẫn còn nguyên vẹn.

-Juvian ! Làm ơn...hãy trả lời anh có được không ? Em đã không nói gì suốt nhiều ngày rồi.

Người đàn ông với mái tóc đen dài búi gọn đang ôm lấy gương mặt em. Tay người tuy lạnh, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng lắm.

Ra là vẫn còn có người cư xử nhẹ nhàng với mình sao ?

-Su...guru...

-Anh đây...

Nước mắt em vẫn không ngừng rơi, đôi môi khô khốc cố gắng cất lời. Em không thể chịu đựng được nữa, dù em là người, là thần, hay là quỷ đi chăng nữa thì em vẫn biết đau mà. Tại sao lại tổn thương em, không phải em và bọn họ đều là quỷ hay sao ? Là đồng loại tại sao lại làm tổn thương nhau ?

-Có thể...đưa em...lên...trần thế...được không ?

-Được ! Được ! Em muốn gì anh cũng chiều. Dù cho có lao đầu lên trời bẻ 1000 cánh của 1000 tên thiên thần anh cũng sẽ làm cho em.

------

Nhật Bản ngày lập đông nên tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Hokkaido ở phía bắc nên đón tuyết sớm hơn, bên ngoài hạt tuyết trắng rơi nhẹ, bên trong căn biệt thự ấm có một cô gái nhỏ ngồi ngắm tuyết bên ngoài cửa sổ. Đừng hỏi vì sao quỷ cũng có tiền đi du lịch hay đi chơi này nọ trên trần thế một cách bình thường. Thì xin phép trả lời là bọn họ là quỷ cấp cao, những con quỷ đứng đầu, với họ tiền chỉ là những tờ giấy.

-Có lạnh không để anh chỉnh lò sưởi lên. Hay là để anh lấy thêm chăn.

Em chậm rãi lắc đầu, dù sao ở dưới đó còn lạnh hơn cả trên đây, chỉ chút khí lạnh lập đông thì không nhằm nhò gì. Không lạnh là thật, nhưng sao em yêu cái cảm giác ấm áp bao bọc quanh da thịt mình. Cái ấm áp chân tình, chứ không nóng rực như tình dục, không lạnh lẽo như chốn không tình Địa ngục.

-Ồ! Lên đèn rồi kìa !

Suguru cắn chiếc bánh quế, tay chỉ về hướng đường lớn. Con đường hiện đại mang nhiều ánh đèn neon, bảng hiệu màu nhấp nháy, nhưng khi đến lễ thì những người dân họ vẫn treo đèn lồng truyền thống. Một nét văn hoá đẹp, dù hiện đại đến đâu thì cội nguồn đẹp đẽ họ vẫn lưu giữ, đó là Nhật Bản. Ánh vàng ấm áp giữa những bông tuyết đầu mùa, cảnh tượng đẹp đến nỗi khiến chút gì đó trong em được xoa nhẹ.

-Chút nữa em có muốn đi dạo chợ đêm không ?

Một người bên cạnh, quan sát từng cử chỉ nhỏ của em thôi, cái môi nhúc nhích nhẹ, con ngươi mở to. Tất cả đã thu vào trong trí não của hắn, Suguru thầm cảm thấy tự hào vì mình là người giúp em ổn định chút về tinh thần.

Thế nhưng trái với kì vọng, em lắc đầu từ chối. Vì sao vậy, em tự ti về chuyện gì hay sao. Là do vết sẹo hay là do đôi tay gãy của mình. Geto Suguru quỳ xuống bên cạnh em, hắn vuốt gương mặt u buồn của thiếu nữ nhỏ. Hắn không muốn em phải tự ti gì về ngoại hình. Hắn đã bỏ công học trang điểm, mua nhiều mĩ phẩm về để có thể tự tay mình giúp em xinh đẹp hơn. Juvian của hắn xứng đáng được xinh đẹp, vì em là người hắn yêu.

-Vậy đi dạo phố có được không ?

Tối không trăng, tuyết phủ hai bên đường bắt đầu dày hơn. Mùi bánh nướng và gà nướng thơm lừng bay ra từ cửa tiệm mà em đang ngồi chờ Suguru. Đường phố tấp nập người qua lại, có gia đình nhỏ, có nhóm bạn, có những cặp đôi đi quanh nơi đây. Tiếng cười, tiếng nói thể hiện được rằng ai ai cũng vui vẻ. Em ngồi đợi, mắt nhìn quanh cảnh vật.

Thế nhưng, từ xa kia có một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm em. Belphegor không ngờ lại tìm được em nhanh đến thế, hôm nay hắn định lôi em về ngay để tiếp tục những trò chơi dâm ô của hắn. Vậy mà hắn trùng bước. Naoya phát hiện hai tay bó bột nặng, em lại buồn bã, đôi mắt không tia hi vọng.

-Ha...Em chờ lâu không ... Ai mà ngờ được chỗ này đông quá.

Sự xuất hiện của con quỷ Leviathan không khiến hắn ta bất ngờ mấy khi hai trong bảy người vắng mặt. Thấy người mình không ưa, tất nhiền là hắn cũng thấy khó chịu khi Geto lại gần gũi với em đến thế.

-Bánh mì bơ tỏi, nghe nói món này ở đây là ngon nhất, bánh lúc nào cũng nóng hổi.

Suguru lấy miếng bánh tròn từ trong túi giấy, miếng bánh nâu sẫm, khói nóng bốc lên giữa làn khí lạnh.

-Phù...còn nóng lắm đó ! Để anh thổi cho.

Cảnh tượng hai người họ tình tứ như thế khiến cho Naoya hắn ghen tị. Chính hắn chưa từng thấy dáng vẻ tên Geto Suguru dịu dàng với một người là như thế nào, hắn cũng chưa từng thấy em lại nhẹ nhàng, ngoan ngoãn để cho Geto đút ăn như thế.

-Có ngon không ?

Em gật đầu, môi hồng nhoẻn nhẹ. Suguru mỉn cười cúi đầu hôn lên trán em. Không sợ nơi đông người nhiều kẻ nhìn ngó, không sợ tai tiếng, không sợ bàn tán, Geto hắn vậy mà công khai với cả thế giới này hắn yêu em.

-Tụi mình về thôi, tranh thủ ăn gà lúc còn nóng chứ.

Thật phiền phức, chỉ có mấy tên nhảm nhí mới làm trò đó. Tâm tư hắn phức tạp, hắn không thích nhìn cảnh em bên người khác, lại muốn dùng em như công cụ phát tiết, lại muốn nhìn em nhỏ bé bao bọc trong vòng tay mình. Tim hắn đập nhanh, bước chân thật nhanh để chạy theo hai người đó.

-Ngươi tới đây làm gì ?

Geto đứng chắn trước mặt em khi thấy được biểu cảm sợ hãi đến tột độ, đôi mắt em mở to, răng cắn chặt môi mình. Kẻ khốn gây bao tổn thương cho mình lại mò đến tận đây, dù cho em đã bỏ trốn cùng người khác. Naoya mặt không cảm xúc, hắn khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ co rút người ngay sau lưng của Geto. Hắn nghiêng mình rồi bật cười giả tạo.

-À thì chỉ là ta đang cảm thấy hơi khó chịu trong người...

-Ngậm cái miệng thối của ngươi vào !

Nơi đây dù có vắng người, nhưng vẫn sẽ có người qua kẻ lại. Là những con quỷ nơi Địa ngục, dĩ nhiên là hai nhười bọn họ không thể tương tác nhau bằng mấy chiêu thức. Naoya bị Geto chặn cái miệng lại nên cũng cay cũng tức, hắn tạch lưỡi rồi thản nhiên bước tới gần em. Suguru không vừa, hắn đi đến em là Geto cũng dang tay bảo vệ sinh mạng nhỏ.

-Tch...Con đàn bà vô dụng.

"Bụp..."

Một đấm giáng vào gò má hắn, Naoya liền té lăn xuống đất. Và người tặng cho hắn một cú ấy không ai khác ngoài Leviathan.

-Ngươi...dám...

-Ta là ai mà không dám.

-Ngươi vì con đàn bà mà đánh ta.

Khoé môi hắn rỉ máu, nhưng lại nhanh chóng được hồi phục nhờ khả năng trị thương của mình. Naoya loạn choạng đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, hằn tia máu nhìn người trước mặt.

-Ta có thể vì em ấy mà đánh ngươi bờm đầu được đó.

Lời thách thức của tên hoàng tử ấy khiến cho hắn bực bội, không chỉ vì cú đánh, mà còn có cả em. Tại sao chứ ? Sao hắn lại bực bội em, mục đích hắn tới đây là để lôi em về Địa ngục cơ nhỉ ? Từ đầu mục đích ấy chẳng có làm gì khiến hắn bực, chỉ kéo em về. Trên đường đến đây, cái đầu óc bệnh hoạn của hắn còn nghĩ ra cả đống chuyện đồi bại định làm với em. Phải, hắn đã rất hưng phấn. Nhưng giờ thì không.

--------

Chỉ hi vọng chuyện lúc nãy cả hai gây ra xô xát không lên đến tai mấy kẻ kia. Mà lên thì sao chứ, chỉ là hai tên ngốc đấm nhau, tên Naoya yếu thế chút nên chảy tí máu mồm, sao mà làm quá lên được.

-Hôm trước thì tên Leviathan kéo Asmodeus lên trần thế hết một lần. Gây ra đủ thứ chuyện. Lần này không biết sợ còn leo lên nữa.

Toji hắn hoá dạng người, tay khoanh trước ngực đứng trước cửa căn biệt thự của Geto. Kế bên còn có tên thỏ đế Naoya chạy theo cùng. Nhìn hai người bọn họ, vị chủ tiếp đón cũng chẳng vui vẻ mấy.

-Tới đây làm gì ?

Suguru cũng chẳng nể nang gì, những kẻ này anh cũng hiết ít nhiều gì gây thương tổn cho người con gái của anh. Chỉ là Geto không biết cụ thể ra sao, em chưa nói, nhưng chắc sẽ có một ngày nào đó chuyện này nhất định sẽ tới tai Leviathan.

-Xử lí chuyện của ngươi và Belphegor.

-Gì ?

Nghe hai tên này, Suguru chỉ trưng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ.

-Là ai cử hai ngươi đến ? Naoya ? Ngươi đừng nói với ta là ngươi hèn tới độ phải kêu Fushiguro đến ?

-Là Lucifer.

Tin này quả là sốc thật. Geto không nói gì, nhưng trong đầu anh đã nhảy số, không phải vạch định kế hoạch hay chiến lực đối phó. Mà vì thấy chán ghét. Ngày hôm đó chính Sukuna vì người phụ nữ kia mà tấn công em, nay lại cho người đến đây giải quyết chuyện mình và Naoya. Geto Suguru đây còn chưa thèm lên tiếng, vạch trần chuyện gã đã gây ra cho em, đổ máu còn nhiều hơn tên Naoya. Thế mà còn vương vương tự đắc cho Toji đến giải quyết sao ?

-Đúng là xàm. Các ngươi về đi.

-Tưởng trốn ở đâu, hoá ra là cùng với tên Leviathan trốn lên trần thế.

Sukuna nhìn vật nhỏ nằm ngủ trong chăn ngon lành mà không hay biết đến chuyện hiện tại. Gã vén chăn rồi nhấc, bế em trên tay một cách nhẹ nhàng nhất. Vì bây giờ hai người kia đang dùng kế hèn cầm chân Geto. Cánh cổng dẫn tới Địa ngục dễ dàng mở ra bởi thần chú của kẻ đứng đầu. Sukuna với thân thể nhỏ trên tay bước vào Địa ngục.

Chạy không được, thoát cũng không xong.

---------

7/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro