Tập 15: Somin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sĩ cùng anh cấp tốc đi đến bệnh viện. Lần này là lần thứ 2 rồi, trong tiềm thức cậu đang mong mình sẽ ngủ thật say và không bao giờ tỉnh dậy.

Hiện tại, cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu. Nói thật là bây giờ cậu không thể nào giả chết thêm một lần nào nữa. Anh thì cứ quắn quéo, đợi chờ mòn mỏi (Jungie: Cái câu này nó cứ hài hài sao ý 😂)

Biết vậy anh đã cản mẹ nó rồi. Nhưng anh đâu có biết là cậu sẽ hứng nó. Anh đã cố gắng bắn lệch khỏi cậu vậy mà cậu nhích kiểu gì mà vẫn trúng.

Khoảng 3 tiếng sau, bác sĩ đã ra khỏi phòng cấp cứu. Anh chạy lại và hỏi:

_Em ấy sao rồi??

Bác sĩ thở dài, anh nhìn mà thót tim.

_Sức lực của cậu ấy khá yếu, viên đạn nằm ở gần tim nhưng chúng tôi kịp lấy được. Nhưng cậu ấy sẽ ngủ hơi lâu đấy.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cậu vẫn chưa chết. Anh chạy thật nhanh đến phòng hồi sức.

. . .

Thấm thoát thì 3 tuần cũng đã trôi qua, nhưng cậu vẫn ngủ say như trước. Anh thì cũng bỏ cuộc rồi, không thường xuyên đi thăm cậu nữa, mà nếu có thì cũng là 12 giờ đêm.

Cậu bất chợt cử động ngón tay, từ từ mở mắt. Cậu nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả. Haizzzz cậu đang tưởng tượng lúc cậu tỉnh dậy thì người cậu thấy đầu tiên chính là anh. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Cậu với tay lấy ly nước, cậu với không tới, đẩy đẩy làm cái ly rớt và bể.

Y tá hốt hoảng chạy vào, cô dọn dẹp hết cái đống đó. Và nói:

_Anh có sao không??

Cậu lắc đầu.

Cô mới biết là cậu bị câm. Cô thì cũng biết một tí cái cách mà nói chuyện với người câm.

"Tôi muốn đi ra ngoài hóng gió."

"Vậy tôi để tôi đưa anh đi"

Cô lấy chiếc xe lăn ở góc phòng, đỡ cậu ngồi. Cô đưa cậu đến một nơi ở trong biện viện, nơi này chẳng có ai biết cả. Mát lắm, đã lắm, phong cảnh đẹp cực. Chắc cô cũng hiểu mấy chuyện này nên cậu thử hỏi cô:

"Nè cô. Tôi hỏi này. Tôi có một người bạn. Nó có quen một người mà người đó là con trai, hồi đó bạn trai nó rất hiền lành, bỗng dưng lại có người thứ ba đến phá nó. Và cái người đó vô tình bắn trúng nó. Nó giả vờ như đã chết. Sau 5 năm nó quay lại và gặp lại bạn trai của nó. Nó nhớ bạn trai nó kinh khủng. Sau đó nó đi siêu thị bỗng dưng bị đánh ngất. Nhưng mà cái người đánh nó lại là người của bạn trai nó phái đến. Và từ khi nó đi thì bạn trai của nó đã trở thành xã hội đen. Vậy cô có nghĩ là bạn trai nó có còn yêu nó không?"

"Đây có phải là câu chuyện của anh không?? Sao tôi thấy nó rất chân thật sao ấy"

Cậu đỏ mặt gật đầu. Sợ rằng cô sẽ sỉ nhục cậu thì cậu nghĩ cô ấy kì thị những người đồng tính. Nhưng không cậu đã sai. Cô ấy chính là hủ nữ.

"Anh đừng có lo. Tôi là hủ nên tôi biết tất đấy. Trong tình trạng của anh thì anh cũng đừng quá buồn nhiều. Nếu vậy thì, tôi nghĩ là phải xem người đó còn cảm giác gì với anh không đã."

Cậu vui mừng liền ôm cô. À mà quên, chưa biết tên cô nên cậu hỏi:

"Tên cô là gì? "

"Tôi tên là Somin, tôi đã được 25 cái xuân xanh rồi"

Vậy là lớn hơn cậu tới 1 tuổi. Cậu gãi đầu.

"Hồi nãy đã thất lễ với chị rồi"

"Không sao đâu"

. . .

Anh đang vào thăm cậu. Nhưng mà trong phòng không thấy cậu đâu. Anh chạy xuống đi tìm mọi ngóc ngách. Cuối cùng anh cũng tìm được cậu. Nhưng lúc đó cậu đang ôm Somin. Lần này cậu chết chắc.

. . .

Sau khi khám lại thì bác sĩ mới nói rằng:

_Cậu ấy có thể xuất viện được rồi.

. . .

Cậu đi từng bước chậm rãi vào nhà nhưng....anh lại bế cậu và chạy lên phòng.

Thả cậu xuống anh xô cậu ra tới cái tường. Anh chặn hết mọi đường để cậu đi và nói:

_Cô ta là ai?? Em ghê thật! Đã sát gái rồi sát cả trai. Không biết em là thể loại gì??

Cậu lấy hết sức bình sinh mà đẩy anh ra. Vì bị cậu sô nên anh bị té. Cậu chạy vào toilet, khóa cửa.

Anh đứng dậy, và nói:

_Ok hôm nay tôi sẽ THAO em chết. Hôm nay em không chết với tôi, tôi không mang họ Jeon.

*❤️*
END TẬP 15

Chắc tập sau có H đấy mọi người.

Vote and cmt nèooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro