Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Jungie mới nhận ra là mình viết cực kỳ NHẢM!! Và không có hay. Dở thì cứ chê nha, Jungie sẽ nhận và sửa chữa. Chăm vote cho Jungie cái đi mọi người. Đa số mọi người toàn đọc chùa 😞😞

*❤️*
Anh đứng dậy đi đến toilet và đập cửa. RẦM!
Anh thấy cậu nằm ngủ ở bồn tắm. Đúng là cậu đang tắm thiệt. Ái chà chà! Cậu đang nude, mấy năm rồi không được nhìn thân thể của cậu. Vẫn còn trắng trẻo, không có vết tích gì cả. Anh mừng kinh khủng, anh từ từ đi tới ngồi xuống (ngoài cái bồn) và vuốt ve từng nơi trên cơ thể cậu. Hình như mấy năm nay anh ăn chay hơi nhiều, có nên.....bù đắp lại hay không??? À mà thôi! Anh bế cậu lên và thay đồ cho cậu. Thay đồ xong, anh bế cậu vào giường và đắp mền lại. Sau đó anh hôn nhẹ vài trán cậu và nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Alo. Cậu chủ, mình bắt đầu đi giao hàng thôi. Khách đang đợi"

_Được rồi

Anh đi ra ngoài cửa và đón xe. Anh bước vào xe và nói với tài xế:

_Nè lát nữa bắt đầu kế hoạch.

_Dạ vâng thưa cậu chủ.

***
Sáng hôm sau, ánh sáng len lõi qua từng tấm màn. Vì quá chói nên làm cậu tỉnh giấc. Cậu đánh răng, thay đồ và bước xuống dưới nhà. Bước xuống nhìn xung quanh mà chẳng thấy anh ở đâu cả. Cậu nghĩ: "Chắc anh đi qua nhà cô nào rồi thì phải" cậu buồn bã nằm dài trên ghế sofa.

Quá chán đi, nên cậu với tay lấy cái điều khiển ti vi, cậu bật nó lên thì....

"Tin nóng: Hôm qua có một vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người bị thương. Hiện đang đưa vào bệnh viện. Theo lời của những người có mặt tại hiện trường thì hai người bị tai nạn đó chính là thiếu gia Jeon cùng tài xế của anh ấy"

Cậu trợn mắt bất ngờ. Liền lấy áo khoác và chạy vọt đến bệnh viện.

Anh à! Đừng chết mà!

Chạy đến bệnh viện, cậu lại chạy đến chỗ phòng cấp cứu ngồi đợi. Khoảng 3 tiếng sau thì bác sĩ đã ra.

_Ai là người nhà của bệnh nhân?

Cậu chạy đến và gật đầu. Bác sĩ lại thở dài và nói.

_Haizzzz...thiếu gia Jeon đây mất máu khá nhiều. Nhưng không sao anh ấy vẫn còn sống, mà cậu biết rồi đấy. Bệnh nhân sẽ ngủ hơi lâu đấy.

Cậu cúi đầu 90 độ để cảm ơn bác sĩ. Cậu chạy đến phòng của anh, cậu ngồi đó và khóc. Khóc nhiều lắm, cậu buồn.

***
Tối hôm đó, cậu lại nảy ra một ý định. Nếu không thể phẫu thuật được thì mình vẫn có thể nói được bằng một cách khác. Và tất nhiên là cậu chẳng có ai làm bạn ngoại trừ chị Somin. À mà đây là bệnh viện mà chị Somin là y tá mà.

***
Ngày hôm sau, cậu chạy và sân sau bệnh viện. Đúng là chị Somin đang ở đó. Cậu chạy lại và vỗ nhẹ vào vai cô. Cô giật mình quay xuống thì thấy cậu. Và nói

"Chú mày muốn làm chị mày chết à??"

Cậu cười rồi gãi đầu, sau đó cậu mới sực nhớ ra.

"À! Em hỏi này! Bị câm thì có cách để nói được mà đúng không??"

"Được chứ! Trước đây chị mày cũng là người bị câm mà. Nhờ cách này mà chị mày nói được đó"

***
Kể từ đó lúc tối nào Somin cũng đi đến phòng bệnh của anh và dạy cho cậu tập nói.

Cậu đang bập bẹ nói:

_Ju....Jung....k...ko..kook

Và tất nhiên anh cũng nghe thấy, xúc động rớt một giọt nước mắt hạnh phúc.

***
Thấm thoát thì một tháng đã trôi qua. Anh vẫn ngủ như vậy, nhưng cậu thì đã có thể nói được rồi nhờ lớp dạy nói của chị Somin.

Thế là cậu đã có thể nói ra những gì mà cậu muốn nói cho anh nghe rồi.

Nhưng cái ước mơ bây giờ là cậu muốn anh phải tỉnh dậy. Nhưng anh vẫn ngủ , ngủ say như chưa biết gì.

*❤️*
END TẬP 16
Cám ơn 1k người đã đọc truyện của Jungie. Mặc dù nó không hay nhưng được mọi người support là Jungie rất vui rồi.

Hơi xàm các cậu ơi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro