Lời Tác Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chọn viết về Mahito vì tôi luôn cảm thấy anh ta là một nhân vật đặc biệt thú vị. Mahito là hiện thân của sự ác một cách thuần túy: không quá khứ đau thương, không bi kịch nào dẫn đến sự tà ác của anh ta. Mahito đơn giản như một chú cún con đuổi theo khúc xương, một chú ong mật vo ve quanh những bông hoa. Đối với Mahito, tàn nhẫn và giết chóc không phải là điều gì đáng bàn, mà chỉ là làm theo lẽ tự nhiên của mình với tư cách là một chú linh. Nếu Mahito làm điều thiện, điều đó mới thực sự là đi ngược lại với bản chất của anh ta.

Những tư tưởng về thiện và ác trong câu chuyện phần lớn lấy cảm hứng từ Phật giáo, nhưng được tôi hoán đổi qua lăng kính của Mahito. Những triết lý này không thuộc về tôi, chúng thuộc về nhân vật. Để viết về Mahito, tôi đã cố gắng nhập tâm và đặt mình vào góc nhìn của anh ta. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng cách tôi hiểu và khắc họa Mahito trong câu chuyện có thể không hoàn toàn chính xác. Cho nên "tôi" là người dẫn truyện phục vụ mục đích này, đó là những lời bình luận của tôi về suy nghĩ của Mahito, cho nên đôi khi bạn sẽ tìm thấy những câu mâu thuẫn trong truyện vì đó không phải lời của Mahito, và tôi sẽ để bạn tự mình phỏng đoán đâu là Mahito thật sự, đâu là góc nhìn của tôi.

Anh ta căm ghét con người, vì vậy sự xuất hiện của con thỏ già trong câu chuyện là hình ảnh đối nghịch với bản chất của Mahito. Như đã nói, lẽ tự nhiên của Mahito, với tư cách là chú linh, là lừa gạt, bạo lực, và ác độc.Nhưng khi đối diện với mụ thỏ, anh ta đã làm một điều khác thường: thay vì giết nó, anh ta ngồi xuống và trò chuyện với nó, dù không có lý do gì để làm vậy. Mahito có thể dễ dàng cứu sống con thỏ, nhưng anh ta không làm thế. Dẫu vậy, anh ta vẫn quay lại chỗ cũ khi trời mưa để ngồi bên cạnh nó trong giây phút cuối cùng. Anh ta đã cảm nhận một chút gì đó cho nó, dù ngay lập tức gạt bỏ cảm giác ấy. Điều này cho thấy Mahito hành động ngược lại với lẽ tự nhiên của mình, như thể anh ta đang cư xử theo cách của một con người.

Tôi cảm nhận rõ ràng sự mâu thuẫn trong tâm lý của Mahito: anh ta căm ghét con người nhưng cũng bị lôi cuốn bởi sự tò mò về bản chất của họ. Mahito sinh ra từ con người, và trong số các chú linh, anh ta gần giống với con người nhất, kể cả về sự man rợ lẫn sự tò mò vô tận. Cụm từ "ác" vẫn chưa đủ để mô tả về Mahito. Anh ta không chỉ đơn thuần là ác nhân, mà còn là hiện thân của sự hận thù sâu sắc, thứ cảm xúc mà chỉ có ở con người. Dù con người biết ác là gì, chúng ta vẫn tiếp tục hành ác. Và Mahito chính là sự hiện thân của bản chất đó.

Cuộc trò chuyện với Kenjaku là một trong những yếu tố khiến Mahito băn khoăn về bản chất con người ẩn trong mình, và điều này được xuyên suốt câu chuyện. Còn cuộc đối thoại với Haruta thì phản ánh cái chết của chính Mahito. Trong nguyên tác, Mahito được miêu tả như một con thỏ bị thương, bị Yuji, kẻ săn mồi, truy đuổi. Tôi đã mượn hình ảnh này để so sánh Haruta với Mahito: "Để rồi mỗi khi đứng trước kẻ thù thật sự, liền hóa thành thỏ đế cuống cuồng bỏ chạy, tuyệt vọng giành lấy mạng sống." Haruta và Mahito giống nhau, nhưng cũng rất khác. Haruta giết vì bản tính độc ác, trong khi Mahito lại coi việc giết chóc giống như "đi ngủ", một phần tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai đều kết thúc như một con thỏ yếu ớt, bất lực bỏ chạy.

Cái chết của con thỏ già, cùng với những hành động cuối cùng của Mahito, tượng trưng cho sự khép lại một chương trong tâm trí anh ta. Những cử chỉ và lời nói cuối cùng của Mahito hoàn toàn là cử chỉ của một con người, không còn là của một chú linh nữa. Mahito chấp nhận phần con người bên trong mình, chấp nhận cả sự hủy diệt và giết chóc, cũng như sự đối nghịch với bản chất của một chú linh. Điều này cho thấy sự phát triển nhanh chóng của anh ta trong nguyên tác, vì toàn bộ câu chuyện chỉ diễn ra trong vòng hai ngày.

Mahito, ở đâu đó giữa thiện và ác, tồn tại như một biểu tượng của sự mâu thuẫn không thể hòa giải giữa con người và chú linh. Anh ta vừa là một sự "thất bại" của nhân loại, nhưng cũng đồng thời là một phần không thể tách rời của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro