𝑰𝑰𝑰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai tháng ba, năm 2018.

"Thấy ngươi có vẻ buồn chán, chi bằng gia nhập chúng ta, trở thành nguyền sư. Và cho phép bản thân tận hưởng sự giết chóc nguơi cho là hân hoan kia nhỉ, Shigemo Haruta?"

Lại một tên ngu xuẩn.

Mahito vẫn không giấu được sự chán ghét, khi nhớ lại cái lần Kenjaku đích thân chiêu mộ kẻ ấy.

Chỉ bấy nhiêu thời gian ngắn ngủi, hắn đã gặp qua hàng tá loại người. Các tên khốn ỷ quyền cậy thế dùng tay che trời, lũ tham lam đói khát quyền lực, hay thậm chí có kẻ──đách cần biết lời thề thốt thật giả đúng sai, mà mù quáng mê muội.

Xã hội của đám sinh vật xoay quanh tình nồng đậm hận chứa đủ thành phần, hắn đều thấy hết. Cụ thể là đám linh hồn nhớp nháp, kinh tởm đến nỗi chạm vào cũng đủ là cực hình kia.

Buồn vui ly hợp vốn chẳng liên quan đến hắn, tôi đã nghe điều này đến phát ngán. Ấy vậy, Mahito lại vô cùng khinh bỉ những tên khốn phản nghịch, tự chối bỏ chính nhân loại mình để mang Lục Nhãn xuống.

Đã sau ngần đó tháng năm chúng vẫn quẩn quanh nơi này, tự bán đôi tay cho cái ác, cho quỷ dữ đỏ lòm họng máu──để rồi đổi lại những tháng ngày không bao giờ có thể thấy ánh sáng.

Chính xác là lũ nguyền sư sẵn sàng hợp tác với giống loài nguyền rủa của bọn hắn ấy. Những tên thống khổ bám víu quá khứ, không thôi ngây dại lục tìm thời vàng son chói lọi một thời sớm đã phai tàn theo làn khói sương tan. Cho biết bao chuyện xưa, giờ đây chỉ còn là cái chớp mắt thoáng quá.

Chúng có kể về những trận đấu huy hoàng, chiến thắng vẻ vang, tiền tươi vô nghĩa trôi vào túi trước khi "Kẻ Mạnh Nhất" xuất hiện. Thật buồn cười khi điều ấy chỉ tổ biến chúng thành những tên ủ dột, đớn đau bẽ bàng.

Nào, hãy hình dung một nghệ sĩ vĩ đại, từng kiêu ngạo đứng trên ánh hào quang của danh vọng. Giờ đây không thôi tái hiện những bản diễn cũ kỹ, điên điên dại dại tìm lại khoảnh khắc xa vời.

Mỗi nốt nhạc rít tai, bóng dáng trong những năm tháng đỉnh cao kia lại vùi dập chính bản thân người nghệ sĩ đáng thương. Ông ta nào có hay các khán giả giờ đây đã không còn, những tiếng vỗ tay dần trở nên thưa thớt. Dẫu vậy vẫn mãi lao vào vòng xoáy của quá khứ, tựa một con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng chập chờn của ngọn lửa hồng.

Ồ vâng, phải rồi đấy. Trách sao lại vấn vương, cho ký ức cũ nay cũng rồi hóa thành trò khôi hài. Các vị vua không ngai, lạc lối trong vương quốc tàn phế──chính là chúng.

Mahito khẽ khúc khích khi nghĩ đến, bầu trời đêm phía trên ngụt bão giông, lập lòe những tia sáng yếu ớt in hằn lên đôi mắt không cùng màu của hắn. Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống nền đất lạnh, từng hạt vỡ tan trên vai. Cả người hắn đều ướt sũng như chuột lột, Mahito cóc bận tâm mấy.

Mahito chưa từng sống, đúng hơn là chưa từng tồn tại vì chính mình. Hắn ở đây vì vị thế, thịnh vượng của chú linh. Việc đem lại Sukuna mới cao quý hơn cả sự tồn tại của chính hắn.

Có lẽ phàm nhân, lũ nguyền sư kia quá ngu ngốc để kịp nhận ra. Cho đến cuối cùng, chúng chẳng nhận được gì sau tất cả, ngoài dấu chấm hết cho bản thân.

Có lẽ chỉ là nắm tro xám ngắt, hoặc...

Một cái xác thối rữa.

Ở bãi cỏ tối om, gần bãi rác ngày hôm qua. Mahito dừng bước, dưới chân là mụ thỏ già cách đây không lâu. Mụ vẫn nằm cứng ngắt ở vị trí được hắn đặt xuống, thân hình ướt nhẹp và tiều tụy. Mụ vẫn thở, nhưng yếu ớt hơn bao giờ hết.

Mahito khẽ nhướn mày, cúi xuống và quan sát kỹ mụ thỏ. Hắn có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh nhìn của mụ. Đôi mắt từng trừng trừng thách thức, giờ đây chỉ còn là một con nguơi đờ đẫn mờ đục.

"Ồ, vẫn còn ở đây sao?" Mahito nghiêng đầu cười toe toét, như thể đang trò chuyện cùng một người bạn cũ. "Sức sống mãnh liệt hơn tao tưởng đấy."

Mahito nhẹ nhàng lật mụ thỏ lại, các ngón tay xen vào bộ lông ướt sũng lạnh ngắt. Hắn cảm nhận linh hồn đang lụi tàn kia, và rồi ở ngay lằn ranh mỏng tang nào đấy; trong hắn đã dấy lên một thứ gì đó, Mahito nhanh chóng gạt phăng nó ra khỏi đầu.

"Nhưng có lẽ mày sẽ sớm chết thôi," Mahito thủ thỉ khi ngồi xuống cạnh con vật hấp hối, ánh nhìn pha lẫn chút thương hại. "Đừng lo, ít nhất mày sẽ không cô đơn đâu, tao sẽ ở bên cạnh mày tới lúc đó."

Bầu không khí chỉ còn tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, theo sau các cơn gió lùa thổi qua. Mahito không việc gì phải làm như thế này, càng không có ý định dùng Vô vi Chuyển biến. Chỉ là Mahito cảm thấy──một chút hứng thú với giây phút cuối của mụ thỏ. Ít nhất điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới, hoặc hắn.

"Nghe dở khóc dở cười nhỉ? Chúng ta, chú linh và con người, đều thuộc hai thái cực trái ngược. Nhưng sự khác biệt giữa cả hai... lại là điểm tương đồng của nhau."

Trong sự thinh lặng. Hình ảnh tên nguyền sư Shigemo Haruta bỗng chớp nhoáng chạy xẹt qua đầu, Mahito thở hắt rồi rủa thầm.

Hắn nhớ đến khung cảnh nọ, tên tóc hoe vàng kia tùy tiện dùng mũi giày chọc vào sinh vật xấu số trên sàn. Nó bị xoắn tròn thành lò xo, sớm không còn khả năng di chuyển; ngay khi bị va chạm liền ré lên một tiếng thảm thiết trước khi bất động.

"Thật khó để chối bỏ, dù cho có cố cắt ghép bao nhiêu lần đi nữa, sự bạo lực tột độ đều đã ăn sâu vào trong cốt lõi chúng ta."

Haruta ngân nga, hiên ngang nhìn xuống phía dưới, như một con thú háo thắng chuẩn bị băng xuyên thảo nguyên trải dài vô tận. Dù diễn hơi sâu, cùng lắm chỉ là đang đứng trên thành cầu, chân dẫm lên vài cái xác không hồn.

"Thú thật thì ta chả quan tâm đến kế hoạch hay nhân loại, ta cũng không quan tâm đến mưu kế của chú linh hay những lời than vãn không ngừng của các nguyền sư."

Phía bên này chỉ còn mùi tanh ngòm của máu lởn vởn ngay chóp mũi lâu ơi là lâu, Mahito trẻ con đảo mắt, tựa một bàn tay vô tình tống đống thịt thối xuống cổ họng hắn. Ý thức giành quyền kiểm soát cùng nhịp đập cơ thể, Mahito ghét cay ghét đắng cảm giác không tên lúc này, sự bức bách chỉ tổ khiến hắn muốn dùng tay không──giật phăng trái tim khỏi lồng ngực rỗng tuếch này ra.

Một sự thật trơ trọi sẽ giải đáp mọi thứ. Lại là sự thật hắn sẽ luôn tìm mọi cách để phủ nhận.

"Ta không quan tâm đến bất cứ điều gì, ngoại trừ cuộc vui tàn sát bất tận này."

Chết tiệt.

Lần đầu tiên, hắn đã không ghét một con người vì là con người. Hắn có thể làm ngơ, xóa bỏ hình ảnh kia khỏi đầu; nhưng rồi từng con chữ nhẹ tênh ấy, lại luôn thô lỗ luồn lách vào nhận thức hắn.

Phàm nhân, Haruta và chúng, chỉ là lũ sinh vật ngỗ ngược chỉ biết xông đến không biết điểm dừng khi được cảnh báo. Thùng rỗng kêu to, tự cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ.

Ấy thế nhưng Haruta khác lũ nguyền sư thảm hại đu bám lấy ngày xửa ngày xưa, người kia thờ ơ với mọi thứ. Lòng tham vô đáy của nhân loại chưa bao giờ có thể so sánh với thú vui giết chóc tột cùng. Cậu ta gần giống một chú linh hơn cả chính Mahito, hắn đay nghiến thậm tệ điều này.

Không ham muốn xa hoa, không bụng dạ chim cò.

Cậu ta chà đạp các tên khốn yếu hơn mình dưới gót giày, sung sướng chìm đắm trong bạo lực man rợ thống thiết. Để rồi mỗi khi đứng trước kẻ thù thật sự, liền hóa thành thỏ đế cuống cuồng bỏ chạy, tuyệt vọng giành lấy mạng sống.

Hành động theo sự thôi thúc của bản năng, không thuộc về bất kỳ quy tắc. Chỉ là một với gió mây.

Còn chú linh như hắn trong lời chúng có thể là những kẻ tàn nhẫn, với trí óc hạn hẹp bị nhốt trong một thế giới quan lạnh lẽo──hắn nào phải. Không, không, hắn cũng chẳng chứa chan mỗi sự thù hằn, hay lòng căm phẫn với đôi tay nhuốm đầy máu của những người vô tội.

Quên hết thảy ái hận tình si, chú linh, khởi xướng từ bất cứ điều gì từng là nỗi ô nhục thừa thãi của con người. Là thứ sinh vật mang đến kỷ nguyên đen ngòm, bẩn thỉu, hoang tàn, chỉ tồn tại duy nhất ở bề mặt xấu xí nhất của lũ đã hình thành nên mình.

Và giống loài sai lầm kia, chính là chất độc, là lời nguyền chảy xuôi từ trong ra ngoài bọn hắn. Chú linh không phải, cũng sẽ không bao giờ là kiệt tác, vĩnh viễn là sự ai oán ngút trời khôn nguôi.

Cũng như hắn chỉ là thất bại của con người.

Mahito ghét phải thừa nhận, nhưng con người lại là sự tồn tại đẹp đẽ đến thảm thiết; Sẵn sàng đánh cược mọi thứ, kể cả đạo đức lẫn trái tim để bị cuốn vào vòng xoáy yêu rồi hận. Thứ duy nhất bọn hắn không có, một khoảng cách to lớn không ai tài nào đuổi kịp.

Song, chúng cũng kinh tởm lẫn vặn vẹo làm sao. Việc bị so sánh với lũ vô lại ấy chính là lời miệt thị khủng khiếp nhất.

"Geto đã nhìn thấu từ lâu, tao sẽ không bao giờ là Hanami, chạy theo một ý nghĩa không đầy dã tâm hay man rợ. Sự tò mò vô đáy của tao khao khát một điều to lớn hơn bản thân, xa tận chân trời cao, dù cho có ngay trước mắt."

Vậy cho nên. Chú linh, nhân loại đều săn đuổi sự hư vô.

"Chúng ta muốn sự thiêng liêng của mình, chúng muốn sự cứu rỗi. Ước mơ của chúng ta có thể đạt được, giấc mơ của chúng sớm đã bị chôn vùi dưới mười tất đất."

Mỉa mai thật đấy, con người tự tạo, phân chia rạch ròi ranh giới. Nhưng nào có hay chú linh lại là ranh giới──Chỉ duy nhất một hình ảnh tồn tại, trong từng nỗi niềm của cái hố nhấn chìm vạn vật vào khổ đau đến điên cuồng.

Mahito muốn trở thành thần thánh, và sẽ sớm thôi. Trăng sẽ rơi, biển rồi sẽ cạn, núi rồi cũng sẽ di dời.

Hắn lia mắt xuống mụ thỏ già, giờ đây chỉ còn là một cơ thể trống rỗng. Hắn vươn tay, vuốt ve bộ lông lem nhem hôi hám kia, hạt mưa lăn dài trên gò má lạnh:

"Mơ đẹp nhé."

☆࿐ཽ༵༆༒ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖́𝒄 ༒༆࿐ཽ༵☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro