Câu hỏi - Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/30416289

Tác giả: Ultron

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Thành thật mà nói, đó không phải điều Yuuta Okkotsu mong đợi cậu chàng trước mặt mình nói ra chỉ sau khi vừa gặp anh ta.

"Nè, Okkotsu, cậu thích kiểu con gái nào? Tùy vào câu trả lời của cậu, anh sẽ cho cậu ăn hành đến sống dở chết dở."

---

Thành thật mà nói, đó không phải điều Yuuta Okkotsu mong đợi cậu chàng trước mặt mình nói ra chỉ sau khi vừa gặp anh ta.

"Nè, Okkotsu, cậu thích kiểu con gái nào? Tùy vào câu trả lời của cậu, anh sẽ cho cậu ăn hành đến sống dở chết dở."

Aoi Todo, gã khổng lồ vừa giới thiệu tên mình, đang nhìn chằm chằm Yuuta, hống hách chờ đợi câu trả lời. Cô gái bên cạnh cậu chàng, Mai, em gái sinh đôi của Maki, nở một nụ cười khiến Yuuta thực sự hơi rùng mình.

"... Dạ?"

Yuuta cười gượng gạo khi đảo mắt xung quanh, hy vọng một vài đàn anh đàn chị năm hai, năm ba hoặc thậm chí là Gojo-sensei bất ngờ xuất hiện. Là học sinh năm nhất duy nhất ở đây, cậu đã cảm thấy hơi lo lắng. Cậu ước Inumaki, Panda và Maki có mặt ở đây cùng mình, nhưng thật không may, cậu lại là học sinh năm nhất duy nhất được cử đi thi đấu tại sự kiện thiện chí ở Kyoto này. Gojo-sensei nói rằng họ chỉ thiếu một người và Yuuta là lựa chọn hoàn hảo để giành chiến thắng.

Đáng lẽ mình nên ở nhà với mọi người.

Khi đặt chân đến Cao chuyên Chú thuật Kyoto, lũ học sinh năm hai và năm ba đã tản ra đi giao lưu với bạn bè trường kết nghĩa của mình. Yuuta, hoàn toàn lạ lẫm với nơi này, đã hy vọng được ở bên Gojo-sensei trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng không may là thầy cũng đi mất cùng cả nhóm giáo viên khác.

"Thư giãn đi nào," thầy cười nói, "Không ai làm gì em đâu mà lo."

Thế nhưng, điều đó chẳng còn đúng tẹo nào sau khi nghe những gì Todo vừa nói.

Bị bỏ lại một mình, Yuuta quyết định đi tìm máy bán nước tự động, mua một lon nước, tìm một chiếc ghế dài và đợi sự kiện chính thức bắt đầu. Nhưng khi đến máy bán nước, cậu thấy một cậu trai và một cô gái đang đứng nói chuyện với nhau.

Cảm thấy mình như đang làm phiền, cậu định quay đi thì bất chợt cậu chàng kia quay phắt về phía cậu. Yuuta lập tức đứng hình khi một nụ cười toe toét khổng lồ xuất hiện trên mặt người ấy.

"Ồ hố, hóa ra cậu là học sinh năm nhất mà mọi người đang bàn tán rôm rả đấy à."

Yuuta hoang mang trước lời nhận xét đó, lại càng bối rối hơn khi cậu chàng kia đột nhiên tiến tới mình. Anh ta trông như một con thú hoang, cơ bắp cuồn cuộn, cao to với vết sẹo rõ rệt bên mắt trái. Đứng ngay trước mặt anh ta, Yuuta cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Cậu siết chặt bao đựng katana và khẽ lùi lại một chút. Gã này chắc chắn sẽ cho cậu một trận nhừ tử ở trường mất.

"Ừm, dạ vâng ạ? E-em là Okkotsu Yuuta."

"Đợi đã, vậy đây là bạn cùng lớp của Maki sao?" Cô gái hỏi khi tiến lại gần. Sau đó, cô liếc nhìn Yuuta từ đầu đến chân. "Trông cậu ta chẳng có vẻ gì là trâu bò cả. Với đống quầng thâm dưới mắt thế kia, trông cậu ta như sắp lăn ra chết đến nơi ấy." Cô ta nhếch mép chế giễu, nhưng Yuuta lại chẳng để tâm nhiều vào những lời xúc phạm đó bằng việc cô ta vừa nhắc đến tên một trong những người bạn thân nhất của mình.

"Cậu quen Maki à?" Yuuta hỏi, một tia sáng phấn khích hiện lên trong mắt. Có lẽ cậu có thể kết bạn với người quen của Maki.

Mặc dù sự phấn khích của Yuuta nhanh chóng tan biến khi cô gái liếc xéo cậu đầy khó chịu. "Ồ, cậu thân thiết với bà chị song sinh vô dụng nhà tôi à?"

Song sinh sao? Yuuta hoàn toàn không biết Maki có em gái sinh đôi. Maki chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, và mỗi khi đề cập đến gia đình cô, Yuuta lại cố gắng không hỏi quá nhiều.

Mặc dù vậy, cậu vẫn nghĩ Maki đáng ra nên đề cập đến em gái sinh đôi. Nhưng với cách cô gái này thẳng thừng xúc phạm Maki, Yuuta đoán rằng họ không thân thiết.

Trước khi Yuuta kịp trả lời, cậu chàng kia tiến lại gần cậu một bước. "Đủ rồi, Mai." Anh ta sau đó chuyển sự chú ý sang Yuuta. "Anh là Todo Aoi, học sinh năm hai Kyoto." Kèm theo đó là một nụ cười toe toét khiến Yuuta rùng mình. "Xem nào, cậu có thú vị như lời đồn không?"

Rồi cậu chàng hỏi một câu khiến Yuuta hoàn toàn sững sờ.

"Nè, Okkotsu, cậu thích kiểu con gái nào? Tùy vào câu trả lời của cậu, anh sẽ cho cậu ăn hành đến sống dở chết dở."

Thật lòng, Yuuta không biết nên đáp lại thế nào. Đây có lẽ là câu kỳ lạ nhất mà bất kỳ ai vừa gặp mặt cậu từng nói. Mặc dù cậu khá chắc chắn rằng nếu mình không trả lời, cậu chàng này sẽ thực hiện lời đe dọa cho cậu một trận nhừ tử.

"Dạ... cái gì cơ ạ?" Tốt nhất là câu giờ bằng cách giả vờ như cậu chẳng hiểu gì.

Chiêu này hiệu quả thật. Sức mạnh toát ra từ Todo vẫn không hề giảm bớt nhưng nụ cười điên cuồng của cậu chàng biến mất. Cậu chàng dừng lại một chút để giải thích câu hỏi của mình. "Gu của một người tiết lộ tất cả về họ. Kẻ nào có gu thẩm mỹ nhàm chán thì con người cũng nhàm chán nốt, mà anh không thích những kẻ nhàm chán."

Rồi hệt như bật công tắc, cậu chàng lại nhìn chằm chằm Yuuta với nụ cười toe toét khoe cả hàm răng. "Thế nên, trả lời anh đi Okkotsu, cậu thích kiểu con gái nào?"

Với Todo nhìn chằm chằm như thể sắp xơi tái cậu, còn Mai thì có vẻ thích thú chiêm ngưỡng cảnh tượng đó, bộ não của Yuuta hoàn toàn tê liệt, không tài nào nghĩ ra nổi câu trả lời. Cậu bất giác căng thẳng người và nhắm chặt mắt lại.

Ugh, trả lời gì đó đi! Không khó đến thế đâu. Mày thích kiểu con gái nào? Mày thích cô gái nào?

Rồi đột nhiên một loạt hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu.

"Tôi đã nghĩ thế mà. Tôi cũng sẽ bắt nạt cậu." Ký ức về lần gặp đầu tiên của họ hiện về.

"Chú ý vào đây." Lần đầu tiên nhìn thấy cô chiến đấu.

"Okkotsu, nghiêm túc đấy, tại sao cậu lại ghi danh vào Cao chuyên Chú thuật?! Cậu muốn gì?! Cậu mong đợi điều gì?!" Cách cô khiến cậu phải thừa nhận điều mình muốn trong cuộc sống.

"Xong. Tôi lại thắng nữa." Mỗi buổi tập luyện, cô đều đánh bại cậu với nụ cười chiến thắng.

"Tôi xấu tính lắm. Tôi muốn trở thành chú thuật sư cấp một để chọc tức cả cái nhà đó!" Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô khi chia sẻ mục tiêu của riêng mình.

"Yuuta này! Cậu ổn không?" Tỉnh dậy và thấy cô vẫn bình an vô sự.

"Đi thôi!" Ký ức về những khoảnh khắc họ đã cùng nhau trải qua.

Vậy là, Yuuta đã có câu trả lời. Cậu mở mắt ra và nhìn thẳng Todo với vẻ tự tin, khiến cậu chàng có vẻ hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của Yuuta.

"Em thích những cô gái thông minh, cá tính và đeo kính!" - cậu tuyên bố.

Cậu bất ngờ trước sự tự tin trong câu trả lời của mình, nhưng lại không kiềm chế được cảm giác ngượng ngùng ập đến khi thừa nhận điều đó một cách công khai, thế nên sự tự tin ấy nhanh chóng tan biến.

Cái liếc xéo của Mai cho Yuuta biết ngay cô hiểu rõ ai đang hiện lên trong đầu cậu. May cho Yuuta là họ không thân thiết, nếu không thì có lẽ cậu đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mất.

Cậu nhìn lại Todo, người đang chìm đắm trong suy tư. Khi cậu chàng bẻ khớp tay, Yuuta đã chuẩn bị tinh thần cho một cú đấm. Nhưng thay vào đó, Todo đút tay vào túi quần và nhìn cậu với vẻ tò mò. "Ừ thì, có lẽ cậu cũng không tẻ nhạt như vẻ bề ngoài đâu, Okkotsu."

Vừa dứt lời, Todo quay người đi trước. Mai cũng định đi theo nhưng trước đó, cô liếc xéo Yuuta với vẻ khó chịu.

Yuuta thở hắt ra một hơi mà không nhận ra mình đang nín thở. Cậu bước đến máy bán hàng tự động, lấy một lon nước, rồi ngồi xuống băng ghế và ngước nhìn lên bầu trời. Nhận ra tình cảm dành cho Maki chắc chắn không phải điều cậu dự tính trong ngày hôm nay.

"May là không có ai trong trường nghe thấy câu đó," Yuuta lẩm bẩm một mình.

Thật không may, một tên ngốc đeo bịt mắt nào đó vừa thoát khỏi cuộc họp và đang tìm Yuuta. Anh tới vừa lúc để chứng kiến cảnh cậu đang hùng hồn hét lên câu trả lời.

Anh có thể trêu chọc Yuuta, nhưng rồi lại thôi vì cậu vừa mới bắt đầu có chút tự tin. Thế nên anh quyết định giữ kín chuyện này cho riêng mình.

Mặc dù điều này chỉ khiến Yuuta thêm bối rối mỗi khi Gojo xếp cặp hai người họ với nhau và nháy mắt với cậu mỗi lần như vậy.

---

T/N: Một buổi tối đẹp trời và tui chợt nhớ ra là hình như mình từng trans một-oneshot-nào-đó của YutaMaki trong máy... Thế là quyết định đăng luôn.

Cảm ơn trí nhớ bất thần của bản thân vì nếu không thì không biết tui sẽ chôn em nó tới khi nào nữa 🥲

Hi vọng sau này sẽ có thể đăng nhiều hơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro