Đó là cách cô biết (cậu ấy là tình yêu của mình) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

IV. Khi ai đó ngưỡng mộ cô

Maki thường không quan tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy bản thân sau sự cố, cô không thể không cảm thấy buồn nôn.

Cô đang ở trong phòng của mình tại Cao chuyên Chú thuật, nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Cô đã lén ra khỏi nhà của gia tộc Zen'in, nơi cô đang hồi phục, sau khi nhận được tin nhắn từ Megumi.

Cao chuyên Chú thuật. Tsumuko Yuki đang ở đó. Cô ấy sẽ giải thích kế hoạch. Em sẽ đi tìm viện trợ.

Maki chỉ mới hồi phục sau trận chiến khó khăn nhất của mình được vài ngày, nhưng cô cảm thấy gần như ổn và khi nhìn thấy tin nhắn, cô chỉ càng thêm phấn chấn.

Cô đã rất muốn thoát khỏi nơi mà cô căm ghét vô cùng, nhưng cô biết không nên ép bản thân quá sức. Dù vậy, mọi thứ đã đến mức khiến cô phát điên.

Cô không được phép rời khỏi phòng mà không có sự trợ giúp của người hầu, và họ rõ ràng đã cố gắng không để cô nhìn thấy mình.

Cô nhớ có một ngày khi cô đang nằm đó và nghe thấy hai người hầu thì thầm với nhau về mình. "Tội nghiệp Maki. Là một tiểu thư mà lại mất đi dung nhan như vậy, nhan sắc của cô ấy. Thật đáng tiếc."

"Tôi tự hỏi cô ấy sẽ làm gì với cuộc đời mình. Cô ấy sẽ không thể hồi phục để trở thành một chú thuật sư và cũng không thể kết hôn với những vết sẹo đó."

"Chắc chuyện này sẽ khiến cô ấy nhận ra rằng cuộc sống ở đây không tệ đến thế."

Chẳng đời nào. Thật lòng mà nói, cô cảm thấy chính sự tức giận trước những lời nói của họ đã giúp cô hồi phục nhanh chóng. Bởi vì cô chắc chắn sẽ không quay lại cuộc sống ở đó. Cô nhất định sẽ tiếp tục làm một chú thuật sư.

Và các chú thuật sư không có thời gian để bận tâm đến những thứ hời hợt như ngoại hình. Ít nhất đó là điều cô tự nhủ khi nhìn vào gương.

Thoạt nhìn, cô tự hỏi liệu những vết sẹo có khiến cô trông yếu đuối hay không, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Chúng là bằng chứng cho thấy cô đã sống sót; chúng nên nhắc nhở cô về việc mình mạnh mẽ như thế nào.

Cô may mắn khi chỉ bị bỏng từ ngực trở lên và biết ơn vì đã được cứu trước khi lửa thiêu đốt cô hoàn toàn.

Cô biết mắt phải của mình đã được băng kín và phần lớn tóc đã bị cháy xém, nhưng thực sự nhìn thấy những tổn thương đó vẫn có cảm giác kỳ lạ. Một người hầu đã cắt tóc cho cô một cách tốt nhất có thể, nhưng Maki nhớ rằng cô ấy đã liên tục xin lỗi vì mái tóc bị cắt lởm chởm.

Maki đưa tay lên và kéo nhẹ những ngọn tóc. Sẽ mất một thời gian trước khi cô có thể buộc nó thành kiểu đuôi ngựa truyền thống, nhưng như vậy cũng không tệ lắm.

Tệ nhất có lẽ là những vết bỏng quanh mắt trái của cô. Cô biết rằng những vết bỏng trên ngực và bụng của mình nghiêm trọng hơn, nhưng có lẽ không ai sẽ nhìn thấy chúng. Nhưng những vết này thì lại lộ rõ.

Tội nghiệp Maki. Là một tiểu thư mà lại mất đi dung nhan như vậy, nhan sắc của cô ấy. Thật đáng tiếc.

Những lời của người hầu vang vọng trong đầu cô. Maki chỉ bực mình tặc lưỡi. Mình không muốn trở nên xinh đẹp. Mình chỉ muốn trở nên mạnh mẽ.

Hoặc ít nhất đó là điều cô muốn tự nhủ, nhưng rồi những lời của cô bạn Kugisaki Nobara chợt vang lên trong đầu cô: "Tại sao chị không thể vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ?"

***

Họ đã đi mua sắm cùng nhau trong thành phố khi Nobara muốn ghé vào một cửa hàng quần áo. Maki không phản đối, nhưng cô cũng không ngờ rằng họ sẽ ở đó lâu như vậy.

Nobara đã xem qua các bộ trang phục để thử và cô ấy suy nghĩ kỹ lưỡng về chúng như cách Maki lên kế hoạch cho một chiến lược chiến đấu vậy.

"Em không nghĩ là em đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện này sao, Kugisaki? Chỉ là quần áo thôi mà."

Nobara vẫn nhìn chằm chằm vào hai bộ trang phục trong tay khi trả lời: "Maki, em cần đảm bảo rằng em sẽ trông thật đẹp trong bộ nào em chọn. Em không muốn lãng phí tiền vào thứ mà em sẽ không mặc đẹp."

"Sao phải mua làm gì? Lúc nào chúng ta chẳng mặc đồng phục."

"Vì em muốn trông xinh đẹp trong bất cứ thứ gì mình mặc. Nó làm em cảm thấy tự tin." Rồi cô ấy đưa một bộ trang phục lên so với cơ thể của Maki. "Chị không muốn cảm thấy xinh đẹp sao, Maki?"

"Tôi thà cảm thấy mạnh mẽ hơn," cô bắt đầu nói khi gạt tay Nobara ra.

"Tại sao chị không thể vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp?"

Câu nói đó đã khiến Maki nghiêng đầu bối rối, điều này chỉ khiến Nobara mỉm cười đầy tự mãn. "Maki, thôi nào. Đừng nói với em là chị vẫn mắc kẹt trong cái tư tưởng cũ kỹ rằng một người phụ nữ không thể vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ nhé? Muốn chú ý một chút đến ngoại hình của mình không có nghĩa là chị không chú trọng đến sức mạnh của mình." Rồi cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ. "Ý em là nhìn em mà xem."

Maki phải thừa nhận rằng Nobara vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Cô dựa vào cái cột phía sau với một tiếng thở dài. "Tôi đoán là vì trong gia đình tôi, họ muốn em tập trung vào nhan sắc chỉ để có thể gả em đi thôi."

"Mỗi lần chị nói về họ, em lại càng không thích họ," cô bắt đầu nói. "Nhưng dù sao thì chị cũng không cần phải quá chăm chút cho ngoại hình của mình đâu, Maki. Chị xinh đẹp dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà."

Maki không thể không đỏ mặt trước lời khen, và thật không may, cô không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Nobara. Tất nhiên, khi Nobara nhận ra điều đó, cô không thể không trêu chọc bạn mình.

"Có phải em đã khiến Zen'in Maki vĩ đại phải đỏ mặt không?" Rồi cô ấy vui vẻ ưỡn ngực lên. "Đây chắc chắn là lần đầu tiên. Em xin tuyên bố rằng em là người đầu tiên làm Maki đỏ mặt."

"Em là người thứ hai thôi," Maki nói trước khi kịp suy nghĩ và ngay lập tức hối hận sau đó.

Mắt Nobara mở to trước câu nói đó, rồi cô ấy mỉm cười đầy ý nhị khi tiến lại gần Maki hơn. "Ô hô. Vậy ai là chàng trai hay cô gái may mắn đã khiến chị đỏ mặt đầu tiên vậy?"

"Bỏ qua đi," Maki cảnh báo, nhưng sự tò mò của Nobara quá mạnh mẽ.

Cô ấy ngả người ra sau khi bắt đầu tuôn ra những suy luận của mình. "Chắc chắn không phải là Fushiguro hay Itadori rồi. Và em không nghĩ đó là ai từ Kyoto hay mấy người năm ba ở đây. Chị cũng không phải là fan của Gojo-sensei. Và em sẽ cực kỳ ngạc nhiên nếu đó là anh Panda hay anh Inumaki, dựa trên cách em thấy chị khi ở gần họ. Vậy nên chỉ còn lại..."

Maki có thể thấy khi Nobara tìm ra câu trả lời. "Chắc chắn là bạn cùng lớp khác của chị, anh Okkotsu!"

Khi nghe đến tên của Yuuta, má của Maki bất giác càng đỏ hơn, và Nobara biết rằng cô đã đoán đúng.

Nobara chỉ mỉm cười khi quay lại chọn quần áo của mình. "Chà, anh Okkotsu hẳn là phải đặc biệt lắm mới khiến chị đỏ mặt trước em. Miễn là anh ta biết ngưỡng mộ đúng mức sức mạnh và vẻ đẹp của chị thì em đoán là em có thể bỏ qua được."

Maki có thể cảm thấy sự xấu hổ dâng trào trong suốt cuộc trò chuyện này. Điều cuối cùng cô muốn nghĩ đến là Yuuta ngưỡng mộ mình. Cách mà cậu nói về việc cô mạnh mẽ như thế nào, cách mà đôi khi cô bắt gặp cậu nhìn mình rồi trở nên lo lắng, nụ cười ngốc nghếch mà cậu luôn dành cho cô…

"Em tự hỏi anh Okkotsu sẽ nghĩ gì nếu chị thay đổi một chút về vẻ ngoài khi anh ta quay lại."

Maki giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào Nobara, người đang cầm hai bộ đồ trước mặt Maki và chọn qua chọn lại. Cô ấy mỉm cười với Maki. "Chị biết đấy, sẽ nói lên rất nhiều điều nếu anh ta để ý."

***

Chà, chắc chắn cậu ấy không thể nào không nhận thấy những vết sẹo này rồi. Maki ghét việc suy nghĩ đó khiến cô buồn, nhưng đúng là như vậy. Cô có thể mạnh mẽ nhưng cô cũng là một cô gái, và đôi khi việc muốn trông thật đẹp là điều tự nhiên đối với các cô gái.

Đặc biệt là trước người mà mình thí-.

Maki chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ của mình thì điện thoại rung lên. Cô mở ra và thấy một tin nhắn khác từ Megumi.

Em, Itadori với Okkotsu-senpai đang trên đường đến.

Maki đã biết rằng Yuuta đã bị triệu hồi bởi cao tầng; tin tức về việc lệnh tử hình của Itadori bị hủy bỏ và việc Yuuta là người thực thi đã trở thành chủ đề bàn tán của những người hầu trong lúc cô đang hồi phục.

Cô biết rằng có lẽ họ sẽ gặp lại nhau vào lúc nào đó kể từ khi cậu quay về, nhưng chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô cảm thấy lo lắng lạ thường.

Maki thở dài khi cô cầm lên cặp kính dự phòng của mình và đeo vào. Tập trung nào, Maki. Mày không nên quan tâm đến ngoại hình của mình, và cậu ấy cũng sẽ không. Yuuta không phải là người nông cạn…

Và Maki đã được chứng minh là đúng.

Bởi vì khi cậu ấy vừa nhìn thấy cô, cậu đã vội vàng chạy tới hỏi liệu cô có ổn để di chuyển không, và cô trả lời rằng mình ổn. Cô nhận thấy cậu ấy nhìn vào những vết sẹo của mình và đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho phản ứng mà hầu như mọi người đều thể hiện khi lần đầu tiên nhìn thấy chúng: ghê tởm hoặc thương hại.

Tuy nhiên, trong mắt cậu ấy chỉ có sự lo lắng. Không có sự ghê tởm. Không có sự thương hại. Và khi cô nói rằng mình ổn, sự lo lắng đó chỉ được thay thế bằng ánh nhìn của cậu, ánh nhìn khiến cô cảm thấy mình như người tuyệt vời nhất trên thế giới.

Nó khiến cảm giác lo lắng trong ngực cô được thay thế bằng sự nhẹ nhõm mà cô đã từng cảm nhận khi ở bên cậu.

Nhưng không có nhiều thời gian để tận hưởng cảm giác đó vì trận chiến tiếp theo đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro