1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước, vào ngày sinh nhật lần thứ 7 của Ami. Bố mẹ cô đã đãi một bữa tiệc rất hoàn tráng và có rất rất nhiều khách mời tham gia. Gia đình vốn giàu có nên những người được mời đến đa số đều có địa vị cao ở ngoài xã hội hay địa vị cao ở một thế giới ngầm. Đến đây không tặng trang sức quý thì cũng là vàng là kim cương.

Nhưng đó lại là đêm cuối cùng cô cảm nhận được hạnh phúc và là đêm đầu tiên bắt đầu những chuỗi ngày ám ảnh của cô.

Những vị khách tham gia đều bị hành hạ một cách đáng sợ. Không bị đánh đến nhừ tử thì cũng là bị đâm đến khi thịt gan lòi ra khỏi người. Đáng sợ hơn thì chính là bị máy cưa chặt hết tay chân và kể cả đầu.

Bữa tiệc sinh nhật đó được giới truyền thông và những kẻ ngoài cuộc gọi rằng " Bàn ăn đẫm máu ", " Bữa tiệc thịt người " và " ngày sinh nhật bị nguyền rủa ".Cũng vì vậy mà 20 năm gần đây, Ami chưa từng đụng đến bánh kem dù chỉ một lần.

Năm nay tròn 27, thừa kế mọi tài sản của bố mẹ. Ai cũng nghĩ rằng cô chỉ cần yên phận ngủ nghỉ trong căn biệt thự rộng lớn đó mà chẳng cần đụng đến chén dĩa hay đi làm. Người hầu kẻ hạ bên cạnh không lo nghĩ ngợi nhưng cô lại xuất sắc trở thành đội trưởng phòng ứng phó tội phạm có tổ chức Quốc tế thuộc cơ quan tình báo an ninh Quốc gia.

Ngày ngày ngụy trang, theo dõi, bắt tội phạm. Và cuối cùng nhiệm vụ mà cô mong muốn nhất cũng đã được cấp trên giao phó.

[ Cô là Jung Ami, đúng không? ]

' Vâng, giám đốc '

[ Nghe rõ đây, Jeon Jung Woo kẻ đã giết bố mẹ cô đã được ra tù ]

' Vâng.. '

[ Thứ hắn yêu quý nhất chính là tác phẩm của mình, Jeon Jung Kook. Cô bắt được hắn không? ]

' Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không sai sót, thưa giám đốc '

Thật lạ khi việc kẻ giết người ra tù nhưng cấp trên lại giao cho cô phải bắt được Jeon JungKook.

Có thể vì đó là cách duy nhất khiến cho Jeon Jung Woo tức giận.

Dù sao đây chính là cơ hội duy nhất giúp cô trả thù cho bố mẹ cũng là cơ hội giúp cô thanh thản sống bình thường như bao người mà không cần sống dựa vào kế hoạch.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Ami đích thân đi tìm những hồ sơ liên qua đến Jeon Jung Kook. Đến khi màn đêm buông xuống cô vẫn ngồi cạnh chiếc bàn chất đống các tệp hồ sơ bừa bộn kia. Đầu tóc bù xù, quần áo cũng không chỉnh tề như đi làm, đôi mắt cô chăm chăm vào cuốn sổ nhỏ và cây viết làm nên thương hiệu của Jung Ami.

Có rất nhiều hậu bối của cô nói ' Khi tiền bối Ami chăm chú phân tích với cuốn sổ và cây viết đó thì mọi nhiệm vụ đều hoàn thành một cách nhanh chóng và không hề sai sót '

Nhưng lần này có vẻ khó..

Jeon Jung Kook, hắn không phải kẻ tầm thường. Một tác phẩm do người bình thường tạo ra thì rất hoàn hảo nhưng tác phẩm do kẻ biến thái tạo ra nó hoàn hảo đến mức đáng sợ hoặc một trường hợp khác là nó trở nên kinh tởm hơn là đáng sợ hay là hoàn hảo.

Hắn là đứa con trai duy nhất của Jeon Jung Woo. Cao 1 mét 79, làm từ thiện, chăm sóc mẹ già, là bác sĩ tại bệnh viện Seoul.

Làm bạn trai mình thì hết sẩy.

Ý nghĩ điên khùng đó lập tức bị Ami vứt vào thùng rác.

Con của kẻ sát nhân mà lại có hồ sơ sạch sẽ thế này, có gì đó hơi đáng nghi..

Jeon Jung Woo, gã ta là người cầm đầu của băng jw cũng là người đã ra lệnh cho đám đàn em của mình sát hại bố mẹ Ami. Trước đó gã từng giết hàng loạt các nữ sinh sau khi cưỡng ép họ làm nô lệ tình dục cho mình. Các xác của nạn nhân được chôn cất ngay tại ngôi nhà của gã. Khi vợ biết chuyện, bà liền dẫn con trai đi bỏ trốn nhưng lại bị chính đứa con trai của mình tố cáo với tên ác ma đó.

Cuối cùng, bà được chuẩn đoán là sẽ ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại do đôi chân của bà đã bị đánh đến gãy xương và không thể chữa dù có đưa nhiều tiền như thế nào.

...

' Tiền bối, lần này có vẻ ông trời phù hộ chúng ta rồi '

' Có chuyện gì sao? '

' Mẹ của Jeon Jung Kook đã chuyển đến bệnh viện tâm thần naji! '

' Vậy.. ý cậu là kêu tôi làm y tá ở đó à? '

' Chị.. không muốn sao..? '

' Không hẳn, đó là một ý hay '

...

Nếu như hắn có thể làm giả hồ sơ rằng mình là bác sĩ, mình đang chăm mẹ già có bệnh, mình thường xuyên làm từ thiện thì chuyện giả danh đối với Ami mà nói thì đó chỉ là chuyện cỏn con.

Không ngoài dự đoán, hắn đã đưa mẹ mình đến bệnh viên và nói rằng bà thường xuyên gặp ác mộng, đãng trí và đập phá đồ đạc.

Yoon In cũng là y tá của bệnh viện này, cô ấy rất hiểu rõ bệnh nhân nhiều lúc các điều dưỡng còn phải nhờ cô giúp mình trấn tĩnh bệnh nhân.

Jeon Jung Kook, hắn ta cùng với mẹ hắn bước vào.

Yoon In đột nhiên bày ra cái vẻ mặt thích thú, mắt mở to sáng rực, miệng thì cười hớn hở như lúa được mùa. Còn hân hoan tiếp đón hắn tận tình, dẫn hắn tham quan bệnh viện, do điều kiện của nơi này tốt mà hắn đã đồng ý để mẹ mình tại đây.

Nhưng kì lạ, mẹ của hắn trông rất bình thường. Không có dấu hiệu gì để gọi bà bị tâm thần..

[ Ya, Jung Ami. Anh nói là em đừng có uống trà nữa mà ]

' Trà là thứ duy nhất khiến em sống đến bây giờ đó, anh haii '

[ Anh xin lỗi.. ]

' Anh bị gì thế? Lạ quá đi '

[ Chuyện xảy ra lâu rồi.. em mau quên và sống cho hiện tại đi ]

20 năm trước, khi án mạng xảy ra mọi đồ ăn thức uống trên bàn đều dính đến máu, không máu thì sẽ xuất hiện những mẫu thịt tươi của con người. Trong số đó, trà chính là nước uống còn nguyên vẹn.

' Em sống vậy thì sao? Anh toàn lo chuyện không đâu. Em cúp máy đây '

' Cô thích trà sao? '

Quay sang phía có tiếng nói, trong chốc lát cô vừa bất ngờ lại vừa thỏa mãn. Kẻ khiến cô trắng đêm bao lâu nay giờ đã đứng trước mặt mình.

Nhưng anh ta có thật sự là một bác sĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro