2. Không phải là lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cô thích trà sao? '

' Vâng.. '

Nhìn cô, hắn nấc hết một ly trà trên tay. Hà một hơi dài rồi nhăn mặt khó chịu.

' Ahhh.. tôi ghét nói dối lắm ' anh ta cười, nói tiếp ' tôi dị ứng với trà '

' đừng cố như vậy chứ.. sẽ gây ra tình huống đáng tiếc đó '

' không sao vì cô thích trà nên.. '

' anh đang tán tôi sao? '

Anh cong môi, mắt đánh sang chỗ khác. Biết rằng con mồi kì này của mình chẳng tốt lành hay dễ dàng nhưng thay vào việc chạy trốn anh muốn chinh phục nó và thuần phục nó hơn. Vừa thú vị vừa đáng gờm tương tự như chơi trò cảm giác mạnh mà không thể dừng lại.

' Anh là Jung Kook đúng không? '

' À, vâng là tôi '

Thấy Yoon In hớn hở nói chuyện với trai như thế, Ami cũng tự biết rằng mình cần đi ra chỗ khác nhưng cũng tự dặn lòng cần phải chú ý đến họ. Chưa kịp xoay người, một câu nói động trời khiến cô buộc phải quay lại.

' Jung Ami.. cậu ấy thích anh từ cái nhìn đầu tiên đó!.. Tôi biết là mình cần phải giữ bí mật nhưng mà.. tình yêu sét đánh thường gặp ở hai người sinh ra là của nhau lắm! '

' Ya, Yoon In cậu nói khùng điên gì vậy?'

' Tớ nói đúng mà, vừa gặp anh ấy là cậu cười cười rồi '

' Đâu có '

Đối mặt với tình huống này, Jeon Jung Kook thích lắm. Nhưng tình yêu của Ami có giống với các nạn nhân khác hay không thì đó sẽ chính là yếu tố giúp cô sống thêm hai tháng ba tháng nếu không giống hay chỉ đơn thuần là " em thích anh " thì nhiều lắm cũng 2 tuần.

' Tôi có thể mời cô đi ăn không, Jung Ami ssi? '

*

' Jung Kook, Ji Hyun thật sự rất thích anh '

Cô ấy nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh mong chờ câu trả lời từ đối phương.

' Thích đến thế nào? '

' Em có thể làm tất cả vì anh '

Hắn cười khẩy, nhìn xung quanh rồi ghé sát tai của cô, nói.

' Thật chứ? '

...

Trong không gian tăm tối âm u tại căn nhà hoang ở góc hẻm nhỏ, một cô gái bị dây thừng trói chặt vào ghế, miệng thì bị dán chặt bởi băng keo đen. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi sự đáng sợ bao trùm và mùi hôi thối bốc lên khi từng đợt gió thoảng qua

' Jeon Jung Kook! Anh đâu rồi, cứu em! '

' Em kêu anh sao, Ji Hyun? '

' Oh? Anh.. anh anh đến cứu em đúng không Jung Kook à? '

' Ngược lại '

Hắn ta bật đèn lên, căn phòng tăm tối này đã sáng hơn bao giờ hết. Ji Hyun cứ nghĩ mùi hôi mà nãy giờ khiến cô muốn buồn nôn chỉ là do nơi này không sạch sẽ nhưng nó lại là do các xác chết được chất đống ở cạnh nơi cô ngồi. Thấy cảnh tượng đáng sợ đó Ji Hyun không chịu nổi mà ói ngay tức khắc.

' Jung Kook à, anh làm sao thế? Đây đâu phải anh đúng không? Hửm? '

Hắn đi đến, vuốt ve đường nét trên khuôn mặt của Ji Hyun.

' Là anh đây, kẻ sát nhân hàng loạt được báo chí truyền thông gọi là T đang đứng trước mặt em đây.. anh cũng là con trai của kẻ đã giết bố mẹ em đấy, Ji Hyun đáng yêu '

Tâm trí Ji Hyun hiện giờ rất rối bờ, cô vừa sợ lại vừa không tin điều mình đang nghe. Nếu anh ấy là kẻ giết người thật sự thì khi giết cô hắn chắc chắn không thể sống tiếp. Chị của cô chính là đội trưởng phòng ứng phó tội phạm, người luôn tìm kiếm manh mối của vụ án 20 năm trước. Anh cô cũng là một trong những người của Cơ quan tình báo quốc gia ở Ý.

' Mày chọn nhầm người rồi Jeon Jung Kook. chị tao là người của cơ quan tình báo.  Nếu tao chết thì không chỉ 10 mà 100 người đến tìm mày đấy. Anh tao và chị tao sẽ giết mày đấy thằng khốn! '

' Cược không? Chuyện tao sẽ giết gia đình mày '

Tiếng chát chát từng đợt vang lên cùng tiếng thở dốc của cô gái vừa tròn 18. Chịu đựng những đòn đánh bằng roi, bằng gậy khiến cho da thịt rỉ máu. Hơn thế, hắn còn dùng dao đâm vào tay, chân nhưng có lẽ vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thậm chí còn dùng dao dành cho bác sĩ phẫu thuật rạch miệng, mũi và cả mắt rồi moi những mẫu thịt ở các bộ phận đó đến khi gương mặt của cô chẳng thể nhận diện hắn mới dừng lại.

Hắn vui vẻ tắt đèn ngồi xuống ghế, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Ji Hyun. Thấp thoáng trong ánh sáng nụ cười man rợn lần nữa xuất hiện.

'chị của Ji Huyn làm trong cục tình báo sao.. Jung Ami quả thật không tầm thường '

*

' Cô sống cùng gia đình hay ở riêng? '

' Gia đình tôi mất hết rồi, hiện chỉ có tôi và anh hai thôi. Anh ấy đang ở nước ngoài '

' à, tôi vô ý quá.. Cô có bạn trai chưa? '

' Anh nên giữ chừng mực chứ chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi '

' Tôi nghĩ "chúng ta" chỉ dùng cho những mối quan hệ kéo dài mãi mãi tương tự như tôi và cô '

' Không hề có một tia hy vọng nào giúp tôi và anh ở cạnh nhau '

' Cô tin vào định mệnh không? '

' Nhảm nhí '

20 năm trước, vào "ngày sinh nhật bị nguyền rủa" đó. Cảnh tượng đáng sợ trước mắt Ami khiến cô không khỏi bàng hoàng. Máy cưa, con dao, súng Yavuz 16, hàng loạt những vũ khí dùng để khống chế và giết người. Chúng xuất hiện tại ngày hôm đó và làm cho những người tại biệt thự thiệt mạng.

Trong một khoảng khắc rất ngắn, chỉ 1 phút thôi. Ami trông thấy một cậu bé chạc tuổi mình. Bộ dạng cậu ta đáng thương đứng nhìn toàn bộ khung cảnh đáng sợ này. Không hoảng loạn chạy trốn hay báo cảnh sát. Ánh đèn lúc tắt lúc mở, thoáng qua cô thấy nụ cười man rợn từ cậu ta.

12 năm trước, tại cửa hàng tiện lợi nằm ở con hẻm ngoằn nghèo. Ami ngồi đó vừa thưởng thức hộp mì vừa đăm chiêu suy nghĩ. Một cậu bạn đột nhiên đi đến nói.

' Cho tôi mượn 500won được không? '

Sau khi Ami đưa, cậu ta lập tức đi đến quầy. Lấy một cuộc băng keo, dây buộc màu đỏ và một cây kéo cậu ta còn xin thêm một tấm bìa carton. Trước khi bước ra khỏi cửa cậu ấy còn quay lại nhìn Ami với ánh mắt kì lạ khiến cô vô cùng khó hiểu. Đến tận đêm khuya, trên đường đi về cô vô tình nghe một tin tức rằng "Bìa carton và dây đỏ chính là thứ mà hung thủ đã dùng để đựng xác nạn nhân và hắn vứt tại các khu vực gần sông, hồ"

9 năm trước, tại trường trung học phổ thông Seoul. Vào giờ tự học, Ami đang đeo tai nghe chăm chú ôn bài. Đột nhiên một tiếng động vang lên làm cho các học sinh hết hồn đi tìm ra nguyên nhân gây ra âm thanh đó.

' Có có người chết! Nó ở dưới '

Các học sinh trong lớp hoảng loạn, các bạn nữa vì sợ hãi mà lùi ra phía sau. Thậm chí còn có vài người ngất xĩu ngay tức khắc. Còn Ami nhanh chóng đi lên sân thượng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai ở đó.

Cô cứ khăng khăng rằng cái chết của Do Yeon không đơn giản là tự tử vì áp lực học tập mà là vì bị sát hại. Do Yeon vốn là người hoạt bát, đêm qua còn gọi điện tâm sự cả đêm cớ sao lại tự tử ngay ngày hôm sau?

Nhưng Ami lại không hề phát hiện, khi đến sân thượng đã có người ở đó và hắn quan sát mọi hành động của cô.

Người ta hay nói 3 lần vô tình gặp gỡ thì chính là định mệnh của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro