3. Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hình như anh là bác sĩ, ở khoa nào vậy? '

' Tôi làm ở bệnh viện thẩm mỹ '

' Oh.. bảo sao trông anh điển trai như thế '

' Hả, không phải đâu, gương mặt của tôi hoàn toàn là hàng thiệt đấy! '

...

Sau khi dùng bữa, trời cũng bắt đầu lặn. Anh ta tận tình chở Ami chở về, không quên xin số điện thoại của cô mà còn đặt tên Ami là biểu tượng trái tim.

23 giờ khuya, một bóng người diện đồ đen trùm mũ kín mít chẳng thấy mặt mũi đi ra khỏi con hẻm ngoằn nghèo tối om. Trên tay hắn còn có một thùng carton, trông khá nhỏ và có vài giọt chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cuối cùng, hắn để lại chiếc thùng cạnh con sông nhỏ gần đường đi đến thành phố lớn.

...

"Rạng sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020, một người vô gia cư đã phát hiện ra xác chết được để trong thùng carton đặt gần cạnh con sông phố seoul. Theo kết quả điều tra, nạn nhân đã chết hơn 5 ngày. Các bộ phận trên cơ thể bị chặt thành những khúc nhỏ, gương mặt thì bị biến dạng do dao rạch. Bên cạnh đó, tại hiện trường có một mảnh giấy ghi "Tao đã trở lại. T". Các cảnh sát cũng đã công nhận việc hung thủ T đã trở lại sau 1 năm mất tích. Hiện tại, vụ án đang trong quá trình điều tra chúng tôi sẽ cố gắng đưa thông tin mới nhanh nhất cho mọi người"

Ami nằm trên giường chăm chú nghe tin tức, cô nhớ lại đêm hôm qua khi mình đi đổ rác.

Vì thùng rác ở nhà quá đầy không thể nhét thêm lon bia mà cô mới uống. Người làm cũng đã say giấc từ lâu. Ami mệt mỏi đành vác bịch rác đi ra trước cửa nhà.

Đèn đường chớp tắt rất đáng sợ, hơn thế khu cô sống rất ít người qua lại. Đóng cổng lại, xoay người hướng vào nhà. Ami chầm chậm bước đi, cảm nhận được có người ở đây. Cô vừa đi vừa liếc ra sau, quay lại thì chẳng thấy ai.

Nghi ngờ bản thân vì căng thẳng vụ án của Jung Kook nên cô cũng lắc đầu cho qua.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ami vốn nhạy cảm. Từ trước tới giờ khi nhận nhiệm vụ, nhờ tính tình nóng nảy và tin vào trực giác của mình mà cô đều phá được các vụ án khó nhằn.

Lần này, mặc kệ đầu tóc, quần áo, giày dép ra sao. Ami chạy một mạch ra ngoài nhà, tìm kiếm đủ kiểu lại chẳng thấy manh mối nào. Cô gãi đầu tự hỏi "Là do mình căng thẳng quá sao?".

...

Hôm nay tại bệnh viện, Ami tiếp tục quan sát mẹ của Jung Kook và anh.

Cô thậm chí còn theo dõi anh cả ngày trời. Nhưng thứ mà cô thấy chính là một bác sĩ Jeon Jung Kook quá đỗi bình thường. Anh ta chỉ đi đi lại lại giữa cửa hàng tiện lợi và bệnh viện nơi mình làm. Kết quả cuối cùng vẫn là con số không.

Cũng đã 1 tháng trôi qua, tính kiên nhẫn của Ami vốn có hạn. Cô đem chiếc bụng đói và cơn tức giận kìm nén bao lâu nay quát thẳng vào mặt cấp trên.

' Rốt cuộc có lý do gì mà anh ra lệnh cho tôi theo dõi cái tên đó chứ? Hắn ta vô cùng bình thường, không phải.. Là siêu siêu siêu bình thường! Tôi đã tốn 20 năm để vào được nơi này nhưng mà cái tôi nhận lại được là gì? Là một vụ án nhảm nhí của mấy người à? '

' Jung Ami, cô nghĩ kĩ lại đi. Jeon Jung Kook là con trai của Jeon Jung Woo, kẻ đã giết bố mẹ cô. Một tên tâm thần biến thái khiến cho.. '

' Vậy tại sao mấy người lại thả hắn ra? Hắn cần phải chết, chết thật nhiều lần. Hắn phải trải qua nỗi đau mà những nạn nhân đã chịu '

' Vậy thì mau bắt Jeon Jung Kook đi, buộc hắn khai ra tất cả. Khiến hắn nghe lời cô đến mức không thể kiểm soát bản thân. Chỉ có cách đó mới lấy lại công bằng cho bố mẹ cô và hằng trăm nạn nhân đã qua tay hắn '

...

Tối đó, Ami nằm trên giường vắt tay lên trán thở dài suy nghĩ.

" Theo lời của sếp thì Jeon Jung Kook không phải kẻ giết người như mình từng nghĩ.. Nếu vậy, anh ta là một người bình thường "

Tận 30 phút sau, cô mới ngừng suy nghĩ. Cầm chiếc điện thoại đời mới, nó hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ từ người lạ. Ami tò mò nên đã gọi lại.

' Anh là ai vậy? '

[ Tông giọng cô dành cho người lạ nhẹ nhàng hơn dành cho tôi đấy nhé ]

' Thằng điên, anh là ai? '

[ Jeon Jung Kook đây. Tôi muốn mời cô đi ăn ]

' Anh điên thật rồi nhỉ? 12 giờ đêm thì chỗ nào mở cửa nữa hả? '

[ Nếu vậy.. qua nhà tôi ăn mì đi. Tôi đang dưới nhà cô đây ]

' Tôi không dễ dãi như anh nghĩ. Chào '

Ami cúp máy, vứt điện thoại ra chỗ khác. Cô đặt tay mình lên ngực trái.

Sao giọng của anh ta lại trầm như thế chứ? Quaoo.. mày điên thật rồi con khùng nàyyyy.

Ami liên tục lăn qua lăn lại trên giường, hai tay đánh vào đầu mình không ngưng. Sau một hồi cô bình tĩnh lại, đi ra cửa sổ nhìn xuống phía cổng lớn.

' Anh ta đến thật này '

Đi đến chiếc tủ đồ sộ, mở ra trước mắt cô toàn là những bộ đồ mắc tiền. Kèm theo đủ loại túi xách với đủ loại giá tiền. Cái thì giá tầm trung cái thì giá dưới đất còn có vài cái giá tận trên trời.

Đi ra nhà tắm vào lại nhà tắm, cô soi gương hết lần này đến lần khác. May mà chọn được một bộ phù hợp nhưng cô lại mặc chiếc áo phao che hết trang phục bên trong đẹp như thế nào.

Trên xe, Jung Kook nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đang đi đến chỗ mình. Anh hạ kính xe hơi xuống, ló đầu ra hô to.

' Mau đi, tôi đói rồi '

' Từ từ coi, chết tiệt sao mình lại chọn bộ đồ này chứ '

Ami lên xe, cô ngại ngùng đến nổi má hồng hơn cả trước khi trang điểm. Ami chậm chậm quay sang phía Jung Kook, lắp bắp hỏi anh một câu.

' Thật sự.. chỉ là ăn mì thôi, đúng không? '

........................................................................

*ăn mì

có 1 nghĩa khác chính là muốn chén đối phương =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro