4. Tequila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Là cô đang mong chờ hay đang sợ hãi vậy hả? '

' Ha, tối thế này mà anh qua nhà một cô gái mong manh yếu đuối như tôi thì người khác nghĩ thế nào? Bỏ đi, tôi không đi nữa '

Jung Kook nhóm người sang phía ghế ngồi của Ami, anh thắt dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng trở lại chỗ cũ.

Không rung động, không rung động, không rung động.

Lúc này, mặt Ami có vẻ như đã đỏ chét mất rồi. Cô lấy tay sờ qua sờ lại hai bầu má, càng suy nghĩ về chuyện đó thì mặt càng đỏ mà còn nóng nữa chứ.

...

Hôm sau, khi tỉnh lại Ami cảm thấy đầu mình xoay vòng vòng. Chóng mặt, đau nhức tay chân, không nhớ chuyện gì nên cô có hỏi mấy người làm. Nhưng họ chỉ trả lời qua loa là "Hôm qua, cô chủ uống say nên mới thế đấy".

Nếu thật là vậy thì.. đêm hôm qua mình với anh ấy.. chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?

...

Trong hai tuần vừa qua, 2 người đồng đội cùng cam cộng khổ với Ami đã ra đi và người anh trai duy nhất mà cô còn có thể nương tựa cũng đã vĩnh biệt cõi sống. Được biết, họ đã bị sát hại bởi hung thủ T. Kẻ đã giết em gái của Ami và hàng loạt những nạn nhân khác.

"Lần này, T đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn không chỉ ra tay với các cô gái mà còn bắt đầu nhắm đến đàn ông. 2 thi thể được phát hiện tại bãi rác khu itaewon và còn lại là của một người mang quốc tịch Ý có tên là Jung Hoseok tại bãi rác vắng người và không có camera an ninh ở sân bay seoul"

Sau khi nghe tin này Ami gần như sụp đổ. Cô dành cả đời để lấy lại công bằng cho gia đình vậy mà bây giờ người thân duy nhất cũng ra đi vì bị sát hại. Cả ngày tự nhốt mình trong phòng, xem đi xem lại tin tức ngày anh mình mất đến mức bản thân cũng thuộc từng câu từng chữ của phóng viên. Điện thoại thì liên tục có những cuộc gọi đến nhưng cô vẫn mặc kệ vẫn ngồi thút thít trong một góc như thế. Sức khỏe ngày một yếu vì hơn 4 ngày cô chẳng nhét tì gì vào bụng. Cơ thể gầy gò ốm yếu, sức đi cũng chẳng còn cô gục xuống sàn. Cười khổ nói rằng ' Tại sao không an phận mà sống đi chứ? '

Đến tối, quản gia ghé sát tai vào của phòng Ami. Chẳng nghe tiếng gì, bà quay qua hỏi.

' Ami không xem ti vi từ lúc nào? '

' Hình như là sáng ạ '

Cảm thấy có điều không lành, cô quản gia ngay lập tức nhờ người phá cửa. Cánh cửa mở toang ra, bóng dáng một cô gái đang nằm dưới sàn cùng những viên thuốc ngủ bị đổ tháo khắp phòng. Ngay sau khi ra lệnh đưa cô chủ đến bệnh viện, bà vì quá sốc mà cũng phát ngất.

...

1 tuần sau khi mọi thứ đã ổn định.

Ami đau buồn ngồi cạnh chén cơm đã nguội lạnh từ bao giờ, cô lấy trong túi ra bức ảnh duy nhất mà mình chụp cùng anh trai khi đi du học bên Ý. Lòng không cầm được nước mắt trước những khung cảnh gia đình còn trọn vẹn..

*

NHẬT KÝ CỦA AMI

11/09/1999

Hôm nay, mình rất rất đau đầu vì bố mẹ cứ cãi nhau mãi thôi. Nó khiến mình phải thức cả đêm vì âm thanh gây gỗ không hề dứt. Đến tận sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà vẫn ngủ thì mình đã vác cơ thể mệt mỏi đầu tóc bù xù cùng với hai con mắt bị thâm quầng đến trước phòng bố mẹ. Mình đã la lên rằng " BỐ MẸ ĐỪNG CÓ CÃI NHAU NỮA! " sau hôm đó mình đã có giấc ngủ ngon không bị quấy rầy bởi âm thanh ồn ào nào nữa.

17/10/2000

Mình đâu có xấu. Anh hai cứ luôn miệng nói mình rằng " em mập như con heo " " ăn nhiều lên đi đồ béo " " sẽ không ai thích em với bộ dạng này đâu " nhưng mà có nhiều lúc anh ấy lại nói " Jung Ami, em.. là một ngôi sao sáng nhất anh từng thấy " " anh thích em " " nếu như anh không phải là Jung Ho Seok thì hay biết mấy.. vì anh muốn bên cạnh em ".

19/02/2011

Hôm nay chính là ngày mà mình biết được ẩn ý trong những câu nói của anh hai. Tại sao anh ấy lại nói thích mình, tại sao lại nói muốn bên cạnh mình. Dù đã 11 năm trôi qua nhưng những câu nói đó vẫn in sâu trong tim mình. Mình và anh ấy là anh em cơ mà sao bà quản gia lại nói Jung Ho Seok chỉ là con nuôi của bố mẹ mình nhận về, Cả Jung Ji Hyun nữa? Nếu vậy.. mình không còn gia đình nữa sao?

06/05/2011

Mình vẫn còn gia đình. Jung Ho Seok và Jung Ji Hyun mãi mãi là gia đình của mình, mình chắc chắn sẽ bảo vệ họ. Nếu như gia đình khốn khổ chỉ còn 1 nghìn won mình nhất định sẽ chăm sóc họ tới cùng.

*

' 1 nghìn won? '

Ami sựt tỉnh lại, cô thoát khỏi những kỷ niệm về anh trai, em gái, bố và mẹ. Đầu Ami bỗng dưng hiện lên những câu nói xa lạ mà cô chưa từng nghe hay chưa từng nghĩ tới nó. Đau đến mức cô phải ngã khụy xuống sàn, ôm đầu mà nấc thành tiếng. Ami cuộn người vào một góc, hai bàn tay ôm chặt lỗ tai không để tiếng nói kì quái đó tiếp tục quấy rầy.

' LÀ GÌ? THỨ CHẾT TIỆT GÌ ĐANG Ở TRONG ĐẦU CỦA TÔI? '

*

' Jung Kook ssi.. nếu tôi không thích ai thì anh có thích tôi không? '

Anh nhìn cô một lúc lâu, cười nhẹ rồi nói.

' Ami ssi, cô là cô gái tốt bụng.. đàn ông nào chẳng thích sở hữu một cô nàng nghe lời cơ chứ? '

Ami nghe vậy có chút khó chịu nhưng nếu ngẫm lại.. thì bản thân hiện tại cũng đang nghe lời cấp trên và cả việc nghe lời sự hận thù của chính mình. Cô cong môi, nhấp một ngụm tequila do Jung Kook chuẩn bị.

' Chắc anh cũng biết về cuộc sống khi bé của tôi nhỉ? Nó được báo chí tuyên truyền rất nhiều '

' Biết chứ.. tôi còn nghĩ tôi và cô là định mệnh của nhau nữa '

' Sao lại nghĩ thế? ' Ami tiếp tục uống rượu.

' Vô tình gặp nhau 3 lần, chính là định mệnh. Tôi nợ cô 500 won vẫn chưa có cơ hội trả '

Chưa dứt câu, Ami đã gục đầu xuống bàn vì quá say. Cô còn nói lung tung gì đó khiến Jung Kook thay đổi sắc mặt ngay tức khắc. Anh ngã lưng dựa vào ghế, nhìn Ami liếm môi rồi cười. Jung Kook bế Ami lên giường, mân mê đường nét trên khuôn mặt cô. Vén lọn tóc thừa qua sau tai, anh ghé sát nói.

' Để tao giết người mày yêu thương nhất nhé? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro