Biển và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sen
Cp: Nanami Kento x Kou Hasu (OC)
Warning: Đây là oneshot nhỏ của tui để thoả mãn tình yêu với bias và đam mê ship bias với OC.
.
.
.
----

Kuantan, Malaysia.

9h20 sáng 2/5/2019

Nắng hạ chiếu xuống căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển xinh đẹp. Tiếng sóng xô bờ cùng tiếng chim hải âu tạo nên thứ âm thanh khiến người ta cảm thấy thư thái.

Bên hiên nhà là hàng đống các thùng các-tông lớn nhỏ xếp chồng lên nhau cùng vài chiếc vali. Nanami nhìn từng thùng một mà không khỏi cảm thán, anh không ngờ là em lại mang theo nhiều đồ như thế. Dẫu sao thì em có thể mua đồ mới khi chuyển đến đây thay vì vác theo mấy thứ này. Lương của chú thuật sư cũng đủ cho em tích được một khoản tiết kiệm nho nhỏ, đủ cho em sống dư dả trong một khoản thời gian.

"Đây đều là những món đồ kỉ niệm của Nanami-san và em mà, nên em phải ðem theo hết"

Em đã nói như thế khi đang cặm cụi đóng từng thùng đồ một. Anh cũng chỉ biết cười trừ trước sự bướng bỉnh này.

Nanami ngó vào trong một thùng đang mở. Trong đây toàn là sách và sách. Đều là những cuốn anh mua hay những cuốn em tặng anh nhưng anh chưa có dịp xem qua.

Ánh mắt anh đong đầy cảm xúc khi lướt qua từng tiêu đề. Cô gái nhỏ của anh luôn biết cách khiến anh phải cảm thấy ngọt ngào. Từng cử chỉ, hành động của em như mật ngọt rót đầy trái tim khô cằn của anh, từng chút, từng chút một cho anh nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Nanami ngó vào một thùng khác, trong đây có một vài món đồ lặt vặt nhỏ. Từng món đồ lại là những cột mốc đánh dấu những kỉ niểm của cả hai. Trái tim anh bồi hồi khi nhớ lại từng khoảnh khắc hai người bên nhau. Từ lần đầu tiên em được xếp làm nhiệm vụ chung với anh. Gió biển lướt qua mái tóc màu nắng, đôi mắt lục bảo nhắm nghiền, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị. Tâm trí anh hiện lên hình ảnh cô học sinh năm hai năm nào còn nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Chào anh! Em là Kou Hasu! Năm hai trường Cao chuyên chú thuật Tokyo! Sau này xin anh chỉ giáo em thật nhiều"

Khi đó trông em và Ino cũng chẳng khác nhau là mấy, đều dành cho anh một sự ngưỡng mộ và tôn trọng đặc biệt.

"Nanami-san quả nhiên đúng là chú thuật sư cấp 1 có khác! Sức mạnh vượt xa chúng em! Thật may khi em được anh chỉ dẫn!"

Thời gian trôi qua, sau bao lần làm chung nhiệm vụ, có cái gì đó trong anh lớn dần khi nghĩ về em. Nó ngày một phát triển, như bông hoa cắm rễ sâu vào tim, vào phổi anh. Thật đẹp đẽ nhưng cũng thật đau đớn.

Nanami biết rằng chú thuật sư là một công việc chẳng khác nào dâng mình cho thần chết. Với đặc thù công việc như vậy, việc yêu đương với anh là quá đỗi xa vời. Anh chẳng biết khi nào mình sẽ chết cũng chẳng biết cô gái nhỏ của anh có sống sót nổi trong cái thế giới bùn lầy này không. Nanami chọn cách phớt lờ bông hoa trong lồng ngực, bảo vệ em khỏi thứ cạm bẫy ngọt ngào chết người mang tên tình yêu. Anh thà để bản thân và em mãi mãi chỉ là mối quan hệ người hướng dẫn và cấp dưới còn hơn là phải khiến người anh thương phải rơi lệ.

"Nanami-san vẫn chưa có người yêu sao ạ?"

Em từng ngây ngô hỏi anh như vậy. Đôi mắt màu mật ong luôn khiến anh phải chết chìm trong đấy ánh lên một ánh sáng nho nhỏ. Anh biết em đang mong đợi điều gì. Nanami bình tâm lại, ánh mắt anh nhìn về một hướng thật xa. Giọng anh trầm, lạnh lùng vang bên tai người thiếu nữ.

"Tôi không có ý định yêu đương"

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để khiến em hiểu. Trái tim anh chùng xuống khi thấy khuôn mặt ngượng ngùng của em nhưng anh biết, đây là cách tốt nhất rồi.

Nanami với lấy một chiếc hộp nhỏ trong thùng, bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh lá với hoạ tiết sọc trắng. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên em dành tặng anh. Bàn tay thô ráp lướt trên vải, cảm nhận sự mềm mại của nó. Anh phì cười khi nhớ năm đó em đã phải tiết kiệm nhường nào để có thể mua nó cho anh.

"Dù không có gì nhiều nhưng đây là tấm lòng của em. Xin anh hãy nhận nó ạ."

Em hai tay đưa túi quà về phía trước, lo lắng không biết liệu anh có từ chối món quà nhỏ này không. Ino ngồi bên cạnh cũng trêu anh không ngừng.

"Ố ồ Nanami-san nhất anh rồi đó!! Kou-chan sau này nhớ tặng tiền bối anh đây quà sinh nhật nữa nhé!"

Anh đưa tay với lấy túi quà, cẩn thận để nó sang một bên. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh trở nên nhu hòa, anh cười nhẹ khiến lòng em xao xuyến.

"Cảm ơn em, tôi sẽ nhận nó"

Đôi mắt em sáng ngời khi thấy anh nhận lấy túi quà. Nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt thiếu nữ khiến trái tim anh rộn rạo. Cô gái nhỏ của anh càng ngày càng khiến anh không thể thoát khỏi lưới tình của em.

- Ui cha~ Mãi mới dọn xong được đống đồ vào trong nhà.

Giọng nói phát ra từ phía cửa. Em xuất hiện ở đó trong bộ quần áo rộng, thoải mái. Mái tóc được buộc gọn gàng. Em vươn vai nhìn mấy thùng đồ còn lại.

- Còn mấy thùng này nữa thôi. Hì~ anh thấy em giỏi không Nanami-san.

Hasu tít mắt cười, ưỡn ngực tự hào nói. Nanami chỉ cười đầy hối lỗi. Anh nhỏ giọng thì thầm.

- Xin lỗi vì đã để em tự làm mọi thứ.

Em đưa mắt nhìn, tay gãi gãi đầu.

- Em biết là anh sẽ nói như thế mà nhưng mà anh không cần lo. Em có thể tự mình làm được mọi thứ mà.

Ánh mắt anh xa xăm, nét buồn đong đầy trong cặp ngọc lục bảo. Nanami đưa một tay chạm lên má em, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- Xin lỗi em nhiều.

Em ngẩn người trong giây lát. Sau đó liền nhẹ nhàng lắc đầu.

- Lại nói linh tinh rồi. Em thèm bánh quá đi. Giờ đi làm một mẻ bánh tiện thể nghỉ giải lao chút nhỉ.

Nói rồi em bỏ lại anh đi vào trong nhà. Nanami dõi theo em, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười buồn.

Cô gái nhỏ của anh lớn thật rồi.
.
.
.
Kuantan, Malaysia

10h sáng, 3/8/2019

Hasu ngả mình trên chiếc ghế mây ngoài hiên nhà, thưởng thức nắng ấm cùng gió biển. Trên tay em là cuốn sách của anh. Con mắt chăm chú lướt trên từng dòng chữ. Nanami ngồi cạnh nhìn em mà không khỏi bật cười.

- Nó hay vậy sao?

Em lật sang một trang mới, tiện tay vớ ly trà trên bàn nhấp một ngụm.

- Sách hay như vậy mà anh chưa động đến là sao vậy?

Anh chỉ lắc đầu.

- Công việc bận rộn, nhiệm vụ ngày càng nhiều thành ra thời gian chẳng có mấy.

- Haizz. Chỗ sách của anh giờ thành em đọc thay anh hết.

Hasu bĩu môi giận dỗi. Anh chỉ cười hối lỗi, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

- Xin lỗi em lần nữa.

Không gian giờ chỉ còn tiếng chim hải âu, sóng biển cùng tiếng giấy.

.
.
.

Kuantan, Malaysia

6h tối, 31/10/2019

Trên bàn bày toàn là những đĩa thức ăn nóng hổi, Nanami ngẩn người nhìn chúng rồi lại nhìn em đang bận rộn canh lò nướng.

- Có nhiều quá không em?

Anh ái ngại nhìn em rồi lại nhìn cái bàn. Nhiều như vậy liệu ăn có hết không? Anh đi đến cạnh chiếc lò nơi cô gái nhỏ kia đang ngồi xổm, chống cằm nhìn vào cửa kính. Anh ngó đầu vào nhìn.

- Nay em nướng bánh mì cho anh đấy Nanami-san.

Em vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh đang nở ra bên trong lò.

- Vậy sao?

Anh nhìn vào những chiếc bánh đang chuyển sang màu vàng nâu.

*Ting*

Tiếng chuông kêu lên. Hasu đeo găng tay từ trước, nhanh tay mở cửa lò để lấy khay bánh nóng hổi ra. Mùi thơm từ bánh mới ra lò toả ra khắp căn bếp. Em hí hửng đặt khay lên đảo bếp.

- Vậy là hôm sau sẽ có bánh mì với mứt cho bữa sáng.

Mùi hương thơm ngào ngạt từ những chiếc bánh khiến bụng anh cồn cào.

- Và casse-croute cho bữa trưa.

Anh nói. Em mỉm cười.

- Phải rồi, casse-croute cho bữa trưa nữa. Anh thích món đó nhất phải không Nanami-san?

Em vừa cười vừa ngân nga giai điệu nào đó mà em nghe được từ mấy đứa trẻ địa phương.

- Phải. Tôi thích.

Mí mắt anh cụp xuống, nhìn những chiếc bánh mì giờ đây đã được em xếp gọn vào giỏ mây. Anh thích casse-croute và anh thích nhất là casse-croute do chính tay người anh thương làm. Nó tuy có thể không như ngoài tiệm nhưng anh biết trong đó có bao nhiêu tình yêu của em dành cho anh. Nanami bỗng ngẩn người. Anh chợt thấy nhớ hương vị đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, lấn át khúc ngân nga của em. Hasu bước đến bàn ăn, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Nhìn thấy tên người gọi, nụ cười trên môi em trở nên gượng gạo. Nanami ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt nhìn em cầm theo điện thoại ra ngoài hiên nhà một lúc lâu rồi lại quay về bàn.

Em nhìn bàn ăn một hồi rồi liền bắt đầu dùng bữa. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng dao dĩa.

- Ino-senpai vừa gọi cho em.

Em lên tiếng, tay cầm dĩa lấy thêm một ít mì ý. Nanami ngẩng đầu nhìn em.

- Cậu ấy nói gì?

- Anh ấy đã hỏi em bao giờ quay về Nhật. Anh ấy nói mọi chuyện đều đã qua, em không cần phải trốn chạy nữa.

- Vậy em nghĩ sao?

- Em không muốn quay lại đó. Ở đây rất tốt. Không phải lo làm việc như bán mạng. Hơn nữa có anh ở đây, em cũng chẳng muốn về.

Nanami chống cằm nhìn em. Lòng anh đầy phiền muộn. Anh hiểu ý của Ino và anh cũng mong em sẽ làm như vậy. Chỉ là cô gái của anh quá cừng đầu mà thôi.

- Nhưng mà...

Em ngập ngừng nói. Giọng em nghẹn đi. Nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khoé mi. Em nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn của mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện.

- Em cũng rất nhớ mọi người. Em nhớ Nana của em. Anh à, liệu từ bỏ tất cả để chạy trốn đến đây có phải là điều đúng đắn không?

Nước mắt như những hạt châu lăn dài trên gò má hồng. Em chẳng thể nào kìm được nước mắt khi nghĩ đến mọi người ở quê hương, những người mà em đã bỏ lại để chạy trốn đến một đất nước khác.

Nanami đau lòng nhìn cô gái anh thương. Anh vươn tay xoa đầu em một cách dịu dàng.

- Đó là lựa chọn của em. Không ai có thể nói gì về nó. Mọi người...sẽ không trách em đâu.

Cái xoa đầu dịu dàng của anh khiến em ngẩn người trong giây lát. Nước mắt cứ rơi, ướt đẫm khuôn mặt thiếu nữ, chỉ khác là bây giờ đã có thêm một nụ cười nhẹ.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro