Biển và anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sen

Cp: Nanami Kento x Kou Hasu (OC)

Warning: Đây là oneshot nhỏ của tui để thoả mãn tình yêu với bias và đam mê ship bias với OC.

.
.
.

­_____________


Kuantan, Malaysia

10h sáng 2/5/2020

Vậy là đã tròn một năm em ở đây. Trong quãng thời gian này em đã đi thăm thú rất nhiều nơi, thử rất nhiều thứ. Tiếng Malaysia của em vẫn còn hơi kém nhưng em là người chăm chỉ, cũng nỗ lực rất nhiều để có thể giao tiếp với người ta mà không phải dùng đến tiếng Anh.

- He he, nếu em mà học thành công tiếng Malaysia thì thế là em sẽ biết được 4 thứ tiếng. Em đây chính là chiến thần ngoại giao, kẻ huỷ diệt ngôn ngữ.

Nanami ngả người trên chiếc ghế mây, hưởng thụ cơn gió và mùi hương của biển. Đôi mắt lục bảo dịu dàng nhìn em nằm dài trên chiếc sô pha mới được kê ngoài hiên, tay em cầm quyển sổ từ vựng. Bông sen nhỏ của anh thật giỏi, sắp biết 4 thứ tiếng rồi.

Nanami nhớ ngày trước anh từng nghe em kể sơ qua về gia đình. Gia đình nhận nuôi em là người gốc Việt. Bản thân em được sống trong môi trường được tiếp xúc với hai nền văn hoá, vì vậy em cũng dùng được 2 thứ tiếng. Sau này đi học, được tiếp xúc với tiếng Anh thì con số tăng lên thành 3 và giờ chuẩn bị lên 4. Lâu lâu em lại nói tiếng Việt cho anh nghe. Dù không hiểu nghĩa nhưng nghe thấy giọng nói của em, anh lại không chủ động mà mỉm cười.

Căn nhà gỗ nhỏ của cả hai giờ đã có thêm nhiều món đồ mới từ những chuyến đi. Đôi khi là những tấm ảnh kỷ niệm, khi lại là mấy cái vòng vỏ sò mấy đứa nhỏ sống gần đó làm tặng.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để đi dạo. Anh nhìn cô gái nhỏ trên ghế, nắng vàng hắt lên làn da trắng sứ, mái tóc tối màu như dòng suối, ôm lấy da thịt em. Nanami chống cằm suy nghĩ, nếu được nắm tay em đi dạo bên bờ biển thì thật tuyệt. Anh muốn chạm vào em, cảm nhận hơi ấm của em, muốn cùng em âu yếm tới lúc chiều tà.

- Nay em sẽ đi bơi!

Giọng nói em vang lên kéo anh về thực tại. Hasu ngồi dậy, em gấp lại quyển sổ rồi đặt sang một bên. Em vươn vai một cái liền đứng dậy đi vào nhà để chuẩn bị.

- Hôm nay anh không đi cùng em được rồi.

Nanami gượng cười, nhìn em xách theo kính bơi cùng ống thở bước xuống hiên nhà.

Bàn chân em chạm vào cát vàng, em nhắm mắt hưởng thụ những xúc cảm thông qua làn da. Hasu hít một hơi thật sâu rồi quay đầu về phía trong nhà.

- Sẽ ổn thôi, em đi rồi sẽ về với anh.

Gió biển thổi qua tóc em, nụ cười toả sáng dưới cái nắng mùa hạ. Em như thiên thần nhỏ, đứng giữa cảnh đẹp của đất trời. Ánh mắt anh xao xuyến khi nhìn bóng lưng em xa dần.

Anh ngồi dậy khỏi chiếc ghế, chậm rãi đi một vòng quanh nhà, lướt qua những nơi có sự hiện diện của em. Bước chân anh dừng lại trước những khung ảnh. Nanami đưa tay với lướt qua tấm kính, ánh mắt tràn đầy sự hoài niệm.

Anh bước vào phòng ngủ, ngả người lên tấm đệm. Nanami cuộn tròn người, tay với lấy chiếc gối, cảm nhận hương sen còn vương vấn trên đấy. Đôi mắt anh nặng trĩu, cảm giác mềm mại như rút lấy toàn bộ sức lực của anh. Nanami từ từ nhắm mắt lại, căn phòng dần chỉ còn tiếng thở đều từ người đàn ông.

Khi anh mở mắt lần nữa là khi cơn gió biển từ ngoài cửa sổ ùa vào. Khác với cơn gió nhẹ nhàng buổi sáng, những luồng gió mạnh ùa vào căn phòng, tạt qua khuôn mặt anh. Nanami nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám xịt, mặt biển rung động với những con sóng đáng sợ.

Lòng anh chợt thấy bất an. Anh lao ra khỏi phòng, tìm kiếm hình bóng em trong căn nhà nhỏ, cầu mong em đã về, ngồi trên ghế đọc sách hoặc nấu nướng gì đó trong bếp.

- Hasu? Em ơi?

Đáp lại anh là tiếng vọng vô tận. Nanami hốt hoảng chạy ra phía ngoài, mặc cho cơn đau nhói trong tim. Đôi chân trần chạy trên bãi cát, tiếng gọi vang vọng trong gió.

Anh chạy, chạy rồi lại chạy.

Chạy thật nhanh về hướng em đi.

- Hasu!! Em ở đâu?!! Xin em! Trả lời tôi đi mà!

Tiếng gào thét như xé toạc cả cổ họng. Hốc mắt anh đỏ lên, lồng ngực đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn. Những cơn gió như xé da, xé thịt cứ thế ập vào người. Bên tai anh giờ chỉ có tiếng sóng dữ cùng tiếng gió bão.

Nanami chạy về phía trước một cách vô vọng. Ánh mắt lo lắng, ráo riết nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình nhỏ.

Nanami không phải kẻ theo đạo nhưng giờ đây anh lại khẩn cầu thượng đế đừng cướp lấy em. Những lời cầu xin được lặp lại vô số lần trong đầu.

Xin người đừng để em đau. Xin người đừng cướp em đi. Xin người hãy để con tìm thấy em. Xin người...

"Anh ơi..."

Trái tim nơi lồng ngực hẫng đi một nhịp. Đôi bàn chân dừng lại. Sóng biển lướt qua da thịt. Nanami ngẩng đầu về phía đại dương.

Anh cất bước đi theo trái tim, để biển ôm lấy mình, hoà mình làm một với đại dương.

.
.
.

Hasu dần chìm xuống mặt nước. Máu cuốn theo dòng nước, loang ra cả một vùng. Đầu em đau nhói, tâm trí trống rỗng khiến em không thể dùng thuật thức được. Thuật thức của em đòi hỏi em phải dùng cái đầu của mình rất nhiều vì thế nó có một điểm yếu, đó là nếu phần đầu bị thương, thuật thức sẽ không thể sử dụng. Em trở nên bất lực. Em không có phản chuyển, không thể tự chữa cho bản thân. Cơ thể bị rút đi sự sống. Em chỉ có thể im lặng chờ đợi cái chết. Từng mảnh kí ức như đèn kéo quân, chầm chậm hiện về trong tâm trí.

Em tự hỏi liệu mọi ngýời ðang làm gì.

Hasu cảm thấy tim mình trống vắng. Em nhớ mọi ngýời. Nhớ hai ðứa Kin-chan với Kira-chan. Nhớ mấy ðứa hậu bối. Em cũng nhớ mọi ngýời ở quê. Nhớ Hiro-nii và Naoto. Nhớ cả Nana nữa.

Em cũng nhớ anh. Nhớ tình yêu của em.

Nước biển bao quanh em. Nó thật lạnh. Giống như anh.

Hasu nghĩ về anh như cách em nghĩ về biển.

Anh có lúc dịu dàng, êm đềm như mặt biển lặng sóng. Cũng có lúc anh thật đáng sợ như cách biển nổi sóng trong mỗi cơn giông.

Có lúc anh thật ấm áp như biển dưới nắng hạ. Nhưng cũng có lúc anh lạnh lẽo như làn nước đang bao lấy em.

Anh khiến em yêu thật nhiều như cách sông luôn hướng về biển.

Anh chính là biển, còn em chính là sông. Dù có xa cách bao nhiêu thì sông sẽ luôn tìm đường đổ về biển.

"Anh ơi...Em thấy lạnh"

Trong giây phút cuối cùng, em thấy anh. Em thấy Nanami của em. Em thấy anh đang tiến về phía em.

"Anh ơi..."

Em thấy anh ôm lấy em, cánh tay rắn chắc ôm trọn em vào lòng. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, em mỉm cười trong cái ôm của anh.

- Anh ơi...

- Anh đây.

- Anh sẽ không trách em chứ?

- Sẽ không.

Anh mỉm cười đáp lại. Trái tim em lại rộn ràng lần nữa. Cái lạnh lẽo bị xua tan. Giờ đây em chỉ thấy thật ấm áp.

Sông đã về với biển.

Em đã về với anh.

.
.
.

Tại một quán ãn ðịa phýõng.

[Chào mừng quý vị đã đến với bản tin buổi sáng và sau đây là bản tin mới nhất của ngày hôm nay, ngày 3/5/2020.

Sáng ngày 2/5/2020, sau khi có người gọi cho bên cảnh sát về một vụ h.i.ế.p d.â.m cùng cố ý g.i.ế.t người, phía cảnh sát đã điều động lực lượng rà soát hiện trường và các khu vực lân cận. Sau 1 ngày tìm kiếm thì lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của nạn nhân bị sóng đánh vào bờ biển cách hiện trường không xa. Sau khi khám định, bên cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân là chị Kou H - 20 tuổi, một công dân người Nhật. Theo lời của những người dân sống xung quanh, chị H đã chuyển tới địa phương sống được 1 năm. Hiện tại bên cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ việc.]

Chiếc ðiện thoại trong cãn phòng tối bỗng sáng lên. Màn hình hiển thị một thông báo tin nhắn mới.

[ Yo! Kou-chan! Anh và Itadori-kun chuẩn bị ðến thãm nhóc ðây. Bọn anh ðem cả Nana theo nữa. Hẹn gặp nhóc sớm nhé]

Đi kèm dòng tin nhắn là bức hình chụp hai chàng trai tại sân bay, bên cạnh là hành lý và một chiếc lồng cho thú cýng.

.
.
.
.

Hai bóng hình đi dạo trên bãi biển. Thiếu nữ trong bộ váy trắng vui vẻ cảm nhận làn nước mát lạnh dưới chân. Chàng trai bên cạnh chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Hai người tay trong tay bước đi dưới nắng vàng, phía trước còn có một nhóm người đang vẫy gọi.

- Anh nghĩ mình nên nhanh lên thôi.

- Một chút nữa không được sao ạ?

Gương mặt cô gái ỉu xìu, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá mặt nước.

- Chậm nữa là trễ giờ đó.

Anh dịu dàng lắc đầu, vươn tay vén tóc mai của em ra sau tai.

- Vậy thì anh bế em đi.

Em nũng nịu nhìn anh, hai tay giang rộng chờ đợi. Chẳng mấy khi em làm nũng. Anh thở dài bất lực, cúi xuống bế em lên theo kiểu công chúa rồi cất bước tiến về phía trước.

Em nhìn trộm sườn mặt góc cạnh của anh, lại nhìn lên mắt, lên mũi, rồi lại môi.

- Anh ơi...

- Hửm?

- Sông luôn đổ về biển. Em luôn đổ về anh.

- Em chưa bao giờ hết chán câu này nhỉ?

Anh bật cười. Tiếng cười trầm ấm khiến tim em nhộn nhịp. Em đỏ mặt, bĩu môi giận dỗi.

- Người ta mãi mới nghĩ được câu thả thính đẳng cấp như vậy mà anh nỡ...Ghét anh.

- Được rồi, anh xin lỗi. Sẽ đền bù cho em sau.

- Vẫn ghét.

- Ừm. Anh cũng yêu em.

____________

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro