Chương 2: Trái ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu gái à..." Một con quái vật kinh dị mò ra từ trong hẻm tối bên cạnh ửa hàng tiện lợi sớm đã sờn cũ của một lão già nghe đồn đâu biến thái với ghê tởm dữ lắm. Nó nói, với cái giọng rền rỉ kinh dị dữ kìa.

Hình như lão còn hay theo dõi với chụp ảnh lén mấy nữ sinh xinh đẹp nữa phải không nhỉ? Thiếu nữ tự hỏi, đôi mắt xám khói liếc nhẹ qua con quái vật khi đứng trước quầy tính tiền chờ lão già gù gật này in xong cái bill, ý nó là, cái phiếu thanh toán, hoặc gì đó đại loại vậy.

"Chà" Thiếu nữ mang màu mắt xám khói kì lạ bình tĩnh nhìn nó như thể đã quen thuộc lắm với mấy cái dạng quái vật này xuất hiện trước mắt nó rồi, nghĩ, đặng lại rì rầm:

"Trông giống gã nhỉ?"

Ừ thì, tuy có nhiều mắt và nhiều lưỡi hơn bình thường, cộng thêm nó còn có nhiều nước miếng nữa thì đúng rồi đấy, con quái vật lần này trông giống lão già dê kia khiếp. Cái này thì nó phải công nhận.

Nhưng có lẽ, như ngày thường, con quái vật sẽ không tấn công nó và nó sẽ trở về nhà an toàn để ăn bữa cơm tối một mình... hoặc không. Nó có linh cảm gì đó hơi xấu cho ngày hôm nay.

Thật tệ. Bởi vì linh cảm của nó ít khi sai lắm.

Grào!

Con quái vật lao đến. Ồ! Xui xẻo thật, hôm nay chúng tấn công à?

Mẹ nó! Con bé rủa thầm, tránh thoát trong gang tấc bằng một cách nào đó. Có lẽ đây là phản xạ có điều kiện mà nó đã luyện thành khi ừ..., sống trong căn nhà nơi mà bố và mẹ nó chơi trò ai ném đồ trúng người kia nhiều hơn thì sẽ thắng khi nó còn nhỏ?

Con quái vật này nhìn thì béo phệ mà nhanh thật đấy! Con bé vừa tránh thoát những cú hóc hiểm trong gang tấc vừa cố gắng không nhìn vào cái miệng rộng hoác đầy răng nanh của nó. Thật may, nó có học qua một lớp kiếm đạo nhỏ vì một số lí do miễn cưỡng không tiện nêu.

Ước gì có ai đó ở đây để giúp mình. Con bé nằm tựa mình lên bức tường phủ rêu trong con hẻm tối, tuyệt vọng nhận ra rằng với một cái đầu đầy máu và một cái dây thanh quản không còn xài được, nó sẽ chết và không mà không kịp làm gì có ích, ít nhất là để thỏa mãn bản thân.

Nó đã hi vọng vào một tương lai tốt đẹp được hoạch định sẵn trong đầu rồi cơ mà. Giờ lại chết vô ích ở đây à? Đúng là nghiệt ngã...

Liệu sẽ có ai thương tiếc cho nó không nhỉ? Nó nghĩ, rồi lại thầm nhếch cánh môi toét máu. Sẽ không. Sẽ không ai tiếc rẻ gì cho một con quái vật chẳng biết đau đớn là gì như nó đâu.

Nó sinh ra đã khác biệt với phần còn lại của thế giới rồi. Hi vọng gì vào những kẻ cho rằng mình bình thường mà thật ra là tầm thường giữa thế giới chứ? À há, còn là những người thân máu mủ nhìn nhau như muốn lôi ruột kẻ còn lại ra vậy.

Sẽ không ai... Sẽ không ai... Thèm cứu con... Thèm thương con... Thánh thần rồi cũng sẽ bỏ rơi kẻ đáng thương này thôi... Rồi cũng sẽ... Rồi cũng sẽ... Bỏ rơi thôi...

Thầm cảm ơn thánh thấn vì đã ban cho nó cái cơ thể quái dị của bản thân lần đầu tiên trong đời vì không thể cảm thấy đau đớn, lúc này đây, nó cảm thấy thực sự rất tuyệt vời, rất rất tuyệt vời. Khi mà với một cái đầu đầy máu, nó vẫn có thể ngồi đây ngâm nga một giai điệu quái dị trong đầu, chắc nó còn thiếu luôn một vài dây thần kinh cảm xúc nào đó nữa đấy nhỉ?

Chậc! Tuy là mình cũng không hi vọng gì nhiều vào thế giới này nhưng... mình không muốn chết. Nó thầm nghĩ, khó khăn cúi đầu nhìn bộ vải đồng phục học sinh rách nát trên thân cùng vài vết cào trên da thịt.

Con quái vật nhe cái đống răng trắng ởn của nó ra trong khi xé mất một miếng thịt ở bên tay của con bé, lẩm nhẩm gì đó kiểu như "ngực" ; "đẹp" ; đại khái thế.

Đến cuối đời rồi mà còn bị một con quái vật trong cái lốt già khú dê xồm à? Nghe tuyệt vọng thật! Và, kinh tởm nữa. Đời mình chỉ tàn được đến thế thôi là cùng.

Nó nhìn bản thân bị thứ gớm ghiếc nó lần mò từ ngực với bộ móng dơ dáy, lần xuống bên dưới, nhắm mắt nghĩ thầm, cố một chút thì có chết gì?

Nó vung tay, cố gắng dồn chút sức lực còn lại trong cơ thể hất cánh tay con quái vật ra. Và, chẳng có gì xảy ra cả. Điều đó không có gì lạ lẫm cả. Nó đang trông chờ gì vào một phép màu mà có lẽ chẳng có thật?

Cười xòa, con bé nhìn cái tên mình lần cuối trên chiếc bản hiệu rướm máu đã rơi rớt cách đó không xa.

Oerai Oreki.

Một cái tên vô nghĩa. Hệt như cuộc đời nó vậy. Người đặt đúng là chẳng có tâm gì cả. Ừ, đó là bố mẹ nó đó.

Ầm!

Nó đã nghĩ sẽ chẳng có mầu nhiệm nào xảy ra đâu nhưng nhìn mà xem, con quái vật nọ bị hất văng cả cánh tay lúc nhúc mắt cùng mỡ bết dính lại với máu huyết, trông kinh không tả được.

Không, khoan đã. Tạm thời bỏ qua vấn đề thị giác hoặc là thẩm mỹ gì đó, tại sao nó có thể hất rụng cánh tay của thứ quái vật đó?

Đùa, thứ đó to hơn nó gấp đôi đấy!

Chưa kịp vui vẻ hay hưng phấn, nó thấy con quái vật rên rỉ vì đau đớn, gào thét điên cuồng khi đi giật lùi lại với cánh tay đầy máu đen đặc sệt chảy ra và rồi tức điên lên, lồng xuống cắn đứt chân trái nó, nó khẽ rên. Không phải vì đau, chỉ là nó nghĩ ngày tàn sẽ đến dã man hơn một chút.

Kinh thật! Thà là đừng làm gì còn hơn. Hoặc... làm gì đó tương tự như nỗ lực phút cuối đời, thứ mà nó chưa từng làm trước đây, cũng tốt chăng?

Ừ thì, con người nó đầy rẫy những mâu thuẫn và đấu tranh tồn tại để đối chọi nhau đến cuối cùng lại hài hòa đến lạ kì.

Nó đồ rằng, chẳng phải lúc nào bỏ mặc và buông xuôi cũng tốt nhưng hãy nhìn đi, con quái vật đó đang tức lộn hết cả ruột gan lên, đó chỉ là phép tu từ, nó thậm chí còn không biết liệu con quái vật có nội tạng như nhân loại bình thường hay không.

Nó nhắm mắt lại và tự hỏi một điều mà đáng lẽ ra chẳng nên xuất hiện trong đầu nó ngay lúc này, với tư cách là một người sắp chết.

Điều gì đã xảy ra? Làm sao một nhân loại bình thường... dù rằng bản thân mình có hơi khác biệt nhưng... làm sao mình có thể vặn gãy cánh tay nó?

Nó lại tự hỏi câu hỏi mà nó đã cố đi tìm câu trả lời trước đó, rồi nhận ra câu trả lời không quan trọng. Nó có thể sẽ phải làm quỷ tò mò sau khi xuống địa ngục đấy, nhưng nó có thể cảm nhận được, một luồng năng lượng đã lưu chuyển trong cơ thể nó trong khoảnh khắc đó.

Nó nghĩ mình có thể là một... siêu anh hùng? Hoặc là quái vật? Gì cũng được, nó không cảm thấy có vấn đề gì kể cả khi nó có khả năng chẳng phải nhân loại.

Nó không cần bản thân phải là nhân loại hay chứng minh bất kì một định nghĩa nào về giá trị của bản thân nó trước thế giới. Ai rồi cũng sẽ chết, nó cũng vậy, chẳng có gì khác biệt khi bạn đã nằm trong nấm mồ cả. Và vì vậy, nó sống một đời vô nghĩa.

Biện hộ cả ấy mà. Nó chỉ đơn thuần không khát khao cố gắng mà thôi.

Nhắm mắt, con bé buông xuôi. Cùng lúc đó, móng tay con quái vật hạ xuống.

Xong! Vậy là chấm hết.

Con bé cười khẩy, chắc rằng bản thân muốn chết với một nụ cười nở trên cái xác đã bị phân tách ra thành nhiều mảnh.

Ái chà, hi vọng người nhà sẽ làm cho nó một cái tang lễ thật đẹp nhé.

"Làm tốt lắm cô bé. Anh xin lỗi, vì đã không thể đến sớm hơn, để em phải một mình đối đầu với nó."

"Phần còn lại, hãy để anh làm nốt."

Đột nhiên, một chàng trai cầm theo một thanh kiếm sắc bén, và nó chắc chắn đó là kiếm thật xuất hiện từ trên đầu nó.

Phải, chính xác là anh ta nhảy xuống từ nóc nhà ngay đó. Nó thề rằng, nó đã nghĩ trong cái guây phút anh ta cắm thanh kiếm lên trên đầu con quái vật nọ, những gì con bé có thể nghĩ được chính là:

"Ánh sáng. Thật lấp lánh."

Nó than thở bằng cổ họng với cái dây thanh quản mà nó chẳng hiểu làm sao đã khỏe hơn một chút xíu so với trước đó, đủ để nó phát ra âm thanh.

"Hẳn là em đã sợ lắm."

Anh ta đưa tay lên, giọng nói êm ái đến lạ, khác hẳn với không khi u ám bủa vây xung quanh. 

Với một đứa chưa từng được đoái hoài công nhận như Oreki, con bé cảm thấy thật lạ lẫm với một chàng trai vừa dịu dàng, tinh tế và tốt bụng đến bất ngờ khi nhận lỗi về một trách nhiệm mà thậm chí anh ta còn chẳng liên quan gì.

Một luồng ánh sáng nhẹ dịu êm phát ra từ bàn tay to lớn ấy, giúp cái chân vốn đang rách toạt và một số vết thương nghiêm trọng của con bé được cầm máu nhanh chóng.

Bên cạnh đó thì, nó nghĩ có gì đó trong nó đã được dẫn dắt khi anh ta sử dụng luồng sáng, thứ mà nó nghĩ là năng lực của anh ta, luồng năng lực đã cứu mạng nó khi trước đã được dẫn động. Có lẽ anh ta là một siêu anh hùng chăng? Hoặc đại loại vậy, như trong tiểu thuyết và truyện tranh?

Nó thở một hơi êm ái, nghĩ tiếp:

Không. Anh ta lấp lánh và đẹp đẽ hơn như thế. Nhân loại sẽ không có thứ hào quang như vậy. Anh ta có lẽ là một vị thần, một người yêu lấy nhân gian thối nát này.

Oerai Oreki đã dành cả đời mình để sống trong nhục mạ, khinh khi và bạo lực. Nó chưa từng bước ra ánh sáng để ngắm nhìn thế giới, và đối với nó, có lẽ đó cũng chỉ là điều thậm chí còn sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Nó đối diện với bóng tối như một lẽ hiển nhiên và làm quen với thứ bóng tối vắng lặng tình người. Mà một kẻ không biết đến nhân tính là gì dù rằng thường ngày cứ cố lờ đi mãi nhưng đến cái khắc giây mà nó đối diện với nguy nan, sẽ lại nhớ đến nhân tính như tất cả những thứ mà nó truy cầu.

Lúc này, khi mà cái khoảnh khắc nó đối diện với cái nguy nan khốn kiếp qua đi, trái tim khô cằn tình người và tính người đột nhiên được tưới tắm bởi cái suối ngọt dịu dàng đã bung nở kiều diễm và đẹp đẽ thành một tượng đài cao quý, tượng đài của vị thần duy nhất - người gần như đã được định hình.

Sau khi tiêu diệt con Nguyền hồn không tính là mạnh so với một Đặc cấp là mình, Yuuta quay lại nhìn người thiếu nữ mảnh khảnh, yếu ớt cụt một bên chân với một lượng chú lực nhỏ không kiểm soát thẩm thấu ra ngoài, đưa tay bế xốc cô lên, rời khỏi con hẻm nhỏ u ám.

'Màn' từ từ biến mất, còn Yuuta Okkotsu thì đã lẩn vào trong màn đêm rồi.

--------------------------

Một đêm dài, không mộng mị.

Oreki đã có một giấc ngủ như thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro