Chương 3: Cao chuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Oerai Oreki mở mí mắt nặng trĩu ra thì trời đã chẳng còn sắc đen u ám, phủ trùm lấy không gian nữa mà thay vào đó, là một khung cảnh man mác buồn của cái ngày chiều ửng nắng hồng, mặt trời khuất bóng bên sườn đồi.

Cô nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ bằng khóe mắt, theo phản ứng thông thuờng cố gắng cựa mình ngồi dậy.

"Nằm đó đi cô bé. Em vẫn còn chưa đủ khỏe để vận động đâu."

Một bàn tay mảnh khảnh ấn một cái không nặng không nhẹ lên bả vai trái của cô, ép cô nằm xuống mà không cho kháng cự.

Trong mắt người phụ nữ với mái tóc đen nhánh ẩn hiện cái trắc ẩn lạ kì của một vị bác sĩ, dù cho đôi mắt cô đã ám phủ lên mình cái âm u của vầng mắt thâm quầng.

Oreki mỉm cười trả lời, nhận ra rằng có lẽ trên đời này vẫn còn có rất nhiều những người tốt mà cô có lẽ chẳng có nhiều cơ hội để gặp được đâu. Vậy thì, có lẽ sẽ chẳng mất gì nếu cô muốn chạm tay vào lòng nhân ái mà cô khuyết thiếu lâu hơn một chút đâu nhỉ?

Đương nhiên, cô cũng biết, gần như chắc chắn, với cái chân đã được chữa què thành lành, ý cô là cô thực sự mọc ra một cái chân mới này của cô thì chỉ cần người bác sĩ trông có vẻ hiền từ này biết cô không có tiền trả viện phí, sẽ ngay lập tức đá cô ra khỏi phòng bệnh mà không chút do dự.

Có lẽ, cũng giống như cô trong một khắc kinh hoảng tột độ ấy, cũng giống như chàng trai với năng lực kì diệu ấy, vị bác sĩ này cũng là một siêu năng lực gia.

Oreki quyết định không nghĩ nữa khi não cô đang nhói lên từng cơn mạnh mẽ. Thay vào đó, cô sẽ tận hưởng một vài giờ nhỏ bé trong cuộc sống đằng đẵng 

Có đôi lúc, không phải cứ biết là sẽ nên vạch trần. Nhân vật "Nói dối" trong câu chuyện cổ tích "Chiếc áo của sự thật" chẳng phải đã nói sao:

"Người ta thà tin một dối trá khoác lên mình chiếc áo gấm của sự thật còn hơn là một sự thật trần trụi đáng thương."

"Yo! Lại là Gojo đẹp trai siêu cấp vũ trụ của mọi người đây!" Một thanh niên tóc trắng với đôi mắt được bịt lại bởi một dải băng đen kì lạ bước vào phòng từ lúc nào mà cô chẳng hay, kể cả khi với cái thân cao kều nổi bật ấy của anh ta, tự luyến vuốt tóc nói.

Nói không phải khen, mắt anh ta dày thiếu điều còn hơn cái chảo gang xài từ đời cố nội, cố ngoại nhà cô.

"Im đi, Satoru. Nếu không có gì thì biến ra khỏi phòng bệnh của tôi ngay, và tốt nhất là đừng có dọa chạy con bé đấy!"

"Nào nào bà già Shoko ~ Đừng nghiêm túc như vậy chứ. Lúc đầu tôi không định đến đây đâu, nhưng mà... là do bé học trò Yuuta đáng yêu của tôi nằng nặc đòi đi nên mới vậy đó ~ "

Satoru ngả ngớn cười, với cái thân cao kều đó mà uốn lượn như mấy con giun trông... kì dị không tả nôi. Oreki cúi đầu im lặng, nghĩ đoạn lại chợt cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi nhận ra rằng hình như anh ta đang nhìn cô thông qua đôi mắt đã bị che lại.

Nhưng trước khi con bé kịp làm gì đó khác với cảm giác nhộn nhạo thắt quặn ruột gan ấy, người con trai dịu dàng tối hôm trước đã bước vào, trên môi anh vẫn mang theo một nụ cười tựa gió xuân mơn man len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể cô, hệt như lần đầu khi hai người gặp nhau, ánh sáng của anh đã bao bọc lấy cô vậy.

Khác là, lần trước là ôm phủ từ ben ngoài, lần này lại yêu thương từ bên trong.

"Chào em, lần trước không chào hỏi em được đàng hoàng do Nguyền hồn đó, anh là Okkotsu Yuuta, là một Chú thuật sư, bọn anh chuyên diệt trừ những thứ đó."

"Dạ vâng, chào anh, em là Oerai Oreki, học sinh bình thường thôi ạ." Oreki chẳng hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy người anh đứng trước mặt mình sao mà kiều quý quá đỗi, dẫu rằng cô cảm thấy hai chữ này không hợp lắm để miêu tả người mà cô thậm chí chỉ mới gặp được hai lần, nếu tính cả lần này.

"Em tiếp nhận nhanh hơn chúng tôi nghĩ đấy." Shoko vừa châm một điếu thuốc, rồi khựng lại nhìn vải băng trên người cô, thở dài dập nó đi trên gạt tàn gợi chuyện cho đỡ buồn miệng.

"Không phải ai cũng có thể chấp nhận việc bản thân khác thường và nhìn thấy lũ Nguyền hồn ghê tởm ấy đâu." Vị bác sĩ xinh đẹp tiếp tục nói, trông cô với dáng vẻ tùy tiện dựa người vào bức tường mới mĩ miều làm sao, nhất là khi quầng thâm mắt cô thật giống với anh ấy, ý cô là anh Okkotsu.

Chẳng biết tự khi nào, có lẽ là sau khi toàn mạng cùng lần đầu tiên được đối xử dịu dàng, cô đã đem lòng mến mộ anh mất rồi, bởi thế mà cảm thấy những gì giống anh mới đẹp đẽ đến lạ thường quá đỗi.

Cô cười xòa, lòng thầm nghĩ, cô cũng vốn không bình thường. Không biết đau, khuyết thiếu xúc cảm nhân loại, còn gì nghe có vẻ không giống con người nữa không nhỉ? À, có một sức mạnh kì lạ liên quan đến quái vật hoặc theo những người này - những Chú thuật sư này là Nguyền hồn.

"Chắc em cũng rất hoang mang với sự xuất hiện của những thứ bất thường này nhỉ, hãy để tôi giải thích một chút." Người đàn ông tóc trắng tên Satoru nói tiếp theo sâu cô bác sĩ, giọng điệu chẳng bớt được chút đùa giỡn nào.

Nhưng bằng một cách nào đó, khí chất mà anh ta vô tình tỏa ra lại như có như không nói cho cô biết, anh ta không hề vô hại và nhây nhưa như vẻ bề ngoài này, thậm chí còn không kém phần nguy hiểm. Hơn nữa, giọng điệu mang theo ngạo khí vô cùng cao quý của một người luôn đứng trên đỉnh nhìn xuống mọi thứ cũng khiến cô khó lòng nào buông xuống được cảnh giác.

"Những con quái vật đó, chúng tôi gọi nó là những Nguyền hồn hoặc Chú linh, vốn được hình thành nên từ những cảm xúc tiêu cực của con người. Hiểu đơn giản, chúng chính là những mặt trái của nhân loại. Mặt trái này hình thành nên chú lực và tạo nên Nguyền hồn.

Nơi nào càng đông người thì Nguyền hồn sinh ra lại càng mạnh mẽ.

Còn chúng tôi, chúng tôi tự gọi mình là những Chú thuật sư, là những người có một lượng chú lực lớn hơn ngời bình thường - những phi thuật sư, từ đó có thể nhìn thấy Nguyền hồn vốn vô hình. Điều này rất hiếm khi xảy ra trong nhân loại.

Chúng tôi sẽ  sử dụng nguồn sức mạnh này để thanh tẩy hoặc xử lý Nguyền hồn, tránh để chúng ảnh hưởng đến những phi thuật sư.

Rồi, cơ bản là vậy, em còn thắc mắc gì không?"

Cô gật gù, chưa trả lời vội mà dành thời gian để tiêu hóa thông tin vừa nạp vào đầu.

Như vậy thì đã rõ ràng hơn rồi đấy. Nhân loại bình thường cũng có chú lực, chỉ là chúng nhỏ yếu hơn Chú thuật sư. Bên cạnh đó, có vẻ như bọn họ cũng không có cách nào điều khiển được chúng.

Ngoài ra, tuy Chú thuật sư cùng Nguyền hồn về cơ bản đều sử dụng chú lực giống nhau nhưng Chú thuật sư là con người có nhiều chú lực hơn bình thường, còn Nguyền hồn là những linh hồn được hình thành hoàn toàn từ chú lực do con người tạo nên.

"Vâng, em không còn câu hỏi nào khác ạ, cảm ơn anh."

"Tốt, em hiểu vấn đề nhanh đấy. Nhân tiện thì..."

Anh ta đột ngột dừng lại, sống lưng Oreki như gai lên trong mọt khoảnh khắc. Cô chắc chắn, anh ta đã nhìn cô, một cái nhìn chăm chú và đầy sự đánh giá. Da đầu cô căng ra, người đàn ông tên Satoru này, so với con Nguyền hồn mà cô gặp đêm hôm trước, rõ ràng, anh ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"... tôi là mạnh nhất!"

Hai người còn lại trong phòng, Yuuta thì cười khì, Shoko lại cau mày định cầm điếu thuốc lên hút tiếp. Nhưng cô không cười, cũng không thấy thoải mái. Ngược lại, cô vẫn thấy bí bách bởi cái điệu bộ đánh giá lúc nãy.

Satoru cười to, lượn lờ múa máy như một con giun tăng động, cuối cùng thành công làm giảm sự căng thẳng của cô.

"Em đừng quá căng thẳng. Thầy ấy lâu lâu có hơi... kì lạ nhưng thật ra rất tốt." Yuuta cười trừ nói đỡ cho thầy mình.

"Em không sao ạ, anh đừng lo." Oreki lễ phép đáp lời, mặc dù thật ra lời nói của cô cũng chẳng được mấy phần là sự thật.

"Em biết không, mỗi người đều có một năng lực trời ban, chúng tôi gọi là Thuật thức bẩm sinh. Thường thì khi bắt đầu thức tỉnh chú lực, họ sẽ dần dần khám phá ra khả năng sử dụng nó đầu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi ngờ rằng em là một trường hợp ngoại lệ."

Yuuta bắt đầu nói, trong khi ngồi lên một chiếc ghế bên cạnh gường bệnh. Đôi mắt thâm quầng của anh nhìn con bé đầy dịu dàng, cái ánh nhìn ấy sao mà nhẹ nhàng đến thế? Con bé tự hỏi, không tìm ra được đáp án.

Oreki nghe xong liền cau mày khó hiểu, sau cùng lại ôm một bụng nghi hoặc mà không cắt ngang anh.

"Khả năng hồi phù của em, thực sự rất đáng kinh ngạc đấy. Anh đã không thể tin được khi cái chân đó mọc lại chỉ sau một đêm đâu. Có vẻ như em đã vô tình sử dụng chú lực mà không hề hay biết nhỉ?"

"Trong giới Chú thuật, khi một người có khả năng hồi phục lại nguyên vẹn như vậy, chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra, đó là người đó đã học được một kĩ thuật cấp cao mà chỉ cần có đủ kĩ năng sẽ có thể sử dụng được: Phản chuyển thuật thức - dùng để chữa lành mọi thương tật.

Kĩ thuật này sở dĩ được gọi là cấp cao phần lớn là bởi nó yêu cầu năng lượng dương, thay vì năng lượng âm như chú lực thông thường."

Yuuta giải thích ngắn gọn, một tràng thông tin dài xâu chuỗi rõ ràng lại với nhau hiện lên trong đầu cô. Sau, cô nghe vị bác sĩ nãy giờ vẫn im lặng nhả khỏi ra ngoài cửa sổ quay đầu vào tiếp lời:

"Tuy vậy, chúng tôi lại không dám chắc điều đó. Bởi lẽ, một Chú thuật sư có thể học được kĩ năng đó gần như là bằng không. Vậy là chúng tôi chuyển hướng, biết đâu được đó lại là thuật thức bẩm sinh của em?"

"Chúng tôi không thể nào dám chắc trước khi thực sự kiểm chứng rõ ràng. Em có cảm nhận được dòng năng lượng đó không? Nó vẫn đang tồn tại trong em, hãy cố gắng và cho chúng tôi biết câu trả lời.

Chúng tôi biết càng sớm thì em càng khó gặp phải nguy hiểm, bởi em đã được chúng tôi bảo vệ."

"Em hiểu rồi ạ." Oreki nghiêm túc đáp, nhắm mắt lại tìm đến nguồn năng lượng, hay còn gọi là chú lực vẫn luôn xoay chuyển trong người cô. Tuy cảm giác bình thường kahs mờ nhạt nhưng vì một lí do nào đó, cô vẫn biết được sự tồn tại của nó.

Có lẽ là do nó đang tự động chữa trị cho cô chăng? Sau khi cô đã thức tỉnh nó?

Cô không biết, có lẽ nên để những người ở đây tìm hiểu nó. Việc của cô là cho họ đáp án, sớm nhất có thể.

"Nghe này, chú lực là một luồng năng lượng có cảm giác đau khổ, tức giận, vân vân. Nếu em gặp một thứ có cảm giác cực kì u tối, khó chịu, đó chính là chú lực. Ngược lại, đó chính là năng lượng dương."

Đợi một hồi vẫn thấy hàng mày con bé nhíu chặt, Yuuta không nhịn được hướng dẫn, vừa hay chọc đúng chỗ ngứa, giúp Oreki thông suốt không ít.

"Em cảm thấy... có một nguồn năng lượng này khá u tối, tuy nhiên rất mỏng, trải đều trên khắp cơ thể."

"Ấy, còn có một nguồn năng lượng khác, cảm giác khá thuần khiết đang cắn nuốt nó, vậy là sao nhỉ? Hai thứ này có vẻ như đang giằng co nhau."

Oreki nghiêng đầu tự hỏi, đôi mắt vốn vẫn đang nhắm nghiền đột ngột mở ra. Cùng lúc đó, nội tạng trên người cùng hai cánh tay nổ tung, máu bắn một cách đầy nghệ thuật thành hình pháo hoa, nói đẹp đến kinh diễm cũng không ngoa. Đương nhiên, sẽ càng đẹp hơn nếu không có mùi tanh hôi nồng nặc.

Oreki hơi kinh hãi nhìn cánh tay máu me, hoang mang nhìn những Chú thuật sư danh giá nhất thế giới đang đứng đó.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?" Oreki nhìn một lượt ba người, sau đó nghe hỏi một câu không mấy liên quan từ Shoko:

"Em... không cảm thấy đau?"

Đương nhiên, Shoko vẫn biết ngay từ khi nhận được câu chuyện tường thuật từ Yuuta cũng như khi nhìn thấy con bé tỉnh giấc sau một trận ác chiến với một cái chân lành lặn rằng con bé không hề bình thường nhưng đến mức này thì... thực sự rất không ổn đấy!

"A? À, dạ phải. Sau một tai nạn nhỏ khiến vùng não bị tổn thương, em đã không còn thấy đau nữa rồi ạ."

Đến lúc này, Satoru đột ngột nói:

"Có thể điều đó đã khiến một phần chú lực hoặc năng lượng dương trong em được tự động kích hoạt nhằm bảo vệ em khỏi tổn thương. Dù sao, não bộ cũng chính là cơ quan quan trọng nhất làm nên một Chú thuật sư mà."

Oreki gật đầu, sau đó dường như có điều còn thắc mắc, con bé nhíu mày vài giây rồi hỏi, ngẩng mặt lên:

"Vậy não bộ của Chú thuật sư và Phi thuật sư thì khác nhau ạ?"

"Cô bé thông minh ghê á ~ Đúng vậy đó, não bộ của Chú thuật sư có sự tồn tại của chú lực cũng như thuật thức được khảm vào bên trong trong khi Phi thuật sư thì không có."

Cô lại một lần nữa rơi vào trầm tư, ngạc nhiên nhận ra xung quanh bản thân, hay nói đúng hơn là cánh tay cô - thứ vốn đang bị một luồn chú lực âm u bao phủ đột nhiên tỏa ra một luồng năng lượng thánh khiết - năng lượng dương nhàn nhạt, dần đậm hơn rồi nhanh chóng tự động chữa lành vết thương đó.

Quan sát kĩ một màn này, người đàn ông được mệnh danh là "Mạnh nhất" vỗ tay vui vẻ, dừng việc uốn éo như giòi lại, bật thốt:

"Ra là vậy."

"Em thực sự rất khác biệt. Thứ em sử dụng không phải là chú lực mà là thuần năng lượng dương. Tôi đoán, có lẽ thứ em thật sự sở hữu - thứ có thể khiến em trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai khác chính là một nguồn năng lượng dương to lớn đến gần như vô tận."

"Trước khi em gặp tai nạn, nguồn năng lượng khổng lồ này gần như chẳng có đất dụng võ cho đến khi những cảm xúc tiêu cực do đối diện với cửa tử sinh ra lúc em gặp tai nạn đã sinh ra một lượng chú lực tăng đột ngột và mạnh mẽ, dẫn đến cơ thể em đã tự sinh ra cơ chế bảo vệ - kích hoạt năng lượng dương."

"Tuy vậy, nguồn năng lượng dương này bởi vì em còn chưa biết cách sử dụng nên chỉ luôn tồn tại dưới dạng xóa bỏ chú lực mà thôi."

"Lúc em xé rách tay của Nguyền hồn kia, có lẽ điều em thực sự làm là xé rách dòng chú lực của nó với bàn tay vô tình chứa đựng năng lượng dương. Đêm qua lúc em tự chữa lành chân cũng vậy.

Thầy cho rằng chú lực chính là một loại trả giá mà em phải chịu khi sử dụng năng lượng dương nhưng đồng thời khi hậu quả xuất hiện, năng lượng dương cũng đang thay em bảo vệ chính em.

Quả đúng là quá sức kì lạ mà."

"Không còn nghi ngờ gì nữa." Satoru đột ngột nghiêm mặt, trầm trọng nói làm mọi người trong phòng ai cũng bất giác nuốt nước miếng, lại thấy thầy ta cong khóe môi một cách đầy gian trá:

"Em là một thiên tài."

"Hãy đến cao chuyên chú thuật. Chúng tôi sẽ dạy em sử dụng năng lượng dương và chống lại Nguyền hồn đúng cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro