Bước đi đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi quá, tôi chả muốn mở mắt tỉnh dậy một chút nào cả, nhưng cái đồng hồ sinh học của tôi nó lại buộc tôi phải thức dậy. Quả thật đúng như dự đoán, đùi tôi giờ đau muốn chết, cứ như bị phế cả hai chân vậy, không thể cử động được. Mắt thì vẫn mở, nhưng tôi lại chỉ có thể nằm im trên giường thôi.

-Bé dậy rồi hả ?

-????

Cái giọng này chắc hẳn là tên Gojo đây mà, hắn làm gì ở đây vậy, mới sáng sớm thôi mà. Gương mặt hắn kề sát mặt tôi, một tiếng "chóc" vang lên, hắn lại tùy tiện hôn lên trán tôi nữa, lỡ như mấy cái hành động này người khác sẽ thấy rồi sao. Thật muốn bật dậy chửi hắn một trận quá đi, nhưng mà mệt mỏi quá, khỏi cho rồi.

-Dậy rồi sao ? Mau thay đồ đi học thôi nào.

Lạy thật, tôi nghe cả tiếng của Geto nữa, không lẽ bây giờ mệt quá rồi sinh ra ảo giác luôn sao?

-Suguru...cậu xem em ấy lười biếng chưa kìa...

Cái đầu đen ló vào, chỏm tóc mái kì quặc quẹt ngang mặt tôi làm ngứa muốn chết. Vậy là không phải ảo giác rồi, hai cái lão này tự nhiên khi không chui vào phòng tôi làm gì vậy. Gojo thì tạp dề ngay ngắn, Geto thì chống hông nhìn tôi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

-Sao hai người lại vào đây...

Tôi uể oải cất giọng hỏi bọn họ, hình như cổ họng có chút đau, tôi vô tỉnh trở người lại còn nghe tiếng xương kêu lên rôm rốp nữa. Tôi cố ngồi dậy, vặn người mấy cái để dễ cử động hơn. Chậm chạp xuống giường.

-Ây hôm nay không mặc đồ ...luôn...

-Đám biến thái các người...

Lười nhác tôi quấn đại chiếc khăn lên người, che đi những thứ cần che.

Tiếng chân dồn dập tiến lại gần tôi, đột nhiên Gojo nắm khăn giật mạnh xuống. Geto cũng chạy lạy tóm lấy gáy tôi, kéo tôi ngã ngửa ra sau.

-Làm gì vậy ??

Đôi mắt Lục nhãn nhìn chăm chăm vào cơ thể tôi, con ngươi di chuyển từ trên xuống dưới như đang dò xét tôi. Tôi vùng vằn dùng tay che ngực mình lại, ai ngờ tên Gojo thô bạo dùng tay hất mạnh tay tôi, cổ tay đập một tiếng "cốp" vào cạnh tủ làm tôi đau đến nhíu mặt.

-Vết hôn...vết cắn này là của ai ?

Hai người bọn họ trừng mắt nhìn tôi, cứ như đang muốn tra khảo hỏi cho được vết hôn này. Mà vết hôn, vết cắn này chắc chắn không ai khác ngoài Ryomen Sukuna gây ra.

-Của tôi. Nằm trên người tôi là của tôi.

-------------

Đêm đó tôi nhận một cuộc điện thoại từ Gojo, lúc nhấc máy tôi lại nghe hắn hẹn tôi tại bìa rừng sau trường, đó chính là địa điểm bí mật mà tôi và những người bạn gặp nhau, trong đó có cả hắn.

22:45 phút.

Trời thì tối mịch, trên tay tôi chỉ có đèn điện thoại rọi đường. Không hiểu sao hắn lại chọn cái chỗ này làm điểm hẹn nữa, biết nó là chỗ kỉ niệm, nhưng đừng hẹn khung giờ này được không.

"Soạt..."

-Gì vậy ?

Tôi giật mình quay ra sau.

-Anh đây !

"Geto, Gojo ?"

Làm giật cả mình, tưởng giờ này mà có ai khác ngoài chúng tôi chắc tôi té xỉu mất thôi. Bỗng nhiên Gojo nắm lấy tay tôi kéo đi, tay còn lại nắm lấy tay Geto kéo đi theo, bọn tôi ba người kéo thành một hàng vào sâu hơn nữa.

Rồi tôi thấy ánh sáng màu xanh ngọc dần dần hiện ra.

-Đây...đây là thứ gì ?

Cái hồ nước nhỏ trước mắt tôi phát ra ánh sáng xanh kìa lạ. Hồ này nằm giữa rừng, nó còn là chỗ hút gió, cứ mỗi làn tới đây gió lúc nào cũng thổi mát rượi. Gần đó có một căn liều lớn, giữa có một nhóm lửa trại đang cháy bập bùng. Không gian ở đây đẹp không thể tả nỗi.

-Em có thích không ?

Geto đặt hai tay lên vai tôi, dẫn tôi đến chỗ chiếc hồ. Chỉ là tôi không ngờ được khi về đêm cái hồ này lại phát ra ánh sáng xanh kì lạ, mặt nước long lanh, cùng những cây bông súng, lá súng tạo nên cảnh đẹp tuyệt mĩ.

-Ngồi đây ngồi đây.

Ngay dưới chân tôi Gojo đã trải thảm, anh ta ngồi xuống trước nên cứ kéo kéo tay tôi bảo ngồi chung. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo, ba người chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng nhìn ngọn lửa bập bùng cùng mặt hồ xinh đẹp.

-Em biết không, anh mới phát hiện cái hồ này lúc một tuần trước á. Nên muốn rủ em cùng cắm trại ở đây.

-Thì anh cứ bảo là đi cắm trại đi. Sao lại rủ cái giờ gì kì cục vậy.

-Rủ giờ này em mới thấy được cảnh này nè.

Tôi bật cười, đúng là đi giờ này mới thấy được cảnh lạ nhỉ...

Thế rồi cả ba chúng tôi im lặng một hồi. Cảm giác cứ yên bình như thế nào ấy, không thiết bị điện tủ, không tiếng còi xe, chúng tôi cứ thả hồn ngắm nhìn cảnh trước mắt.

-Anh...

Không gian ấy chợt bị ngắt bởi lời nói của Gojo, tôi ngẩn đầu nhìn anh. Thấy anh dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại ấp úng, tay cứ siết chặt tấm thảm. Không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi hình như được chữa lành bởi khung cảnh bình yên này, nên tôi mỉn cười nhẹ, tay chạm vào tay anh.

-Anh muốn nói gì cứ nói đi. Dù gì nói ra trong cảnh tượng bình yên như vầy cũng dễ chịu hơn mà.

Trước lời động viên của tôi nhưng anh vẫn ấp úng, có lẽ là điều khó nói thật sự. Tôi lại không muốn ép, cứ để tự nhiên diễn ra vậy.

-Vậy Geto có muốn nói gì không ?

Tôi quay sang hỏi người còn lại, một kẻ miệng mồn luyên thuyên suốt ngày như Gojo chẳng lẽ lại có lúc không dám nói. Đành chuyển sang bản đối ngược vậy.

-Anh chỉ muốn nói là...

-Em hãy cứ là em. Đừng cố gồng gánh bản thân trở nên thật mạnh mẽ nữa, anh biết em đang cố chống chọi mà. Anh muốn em là em.

Lời nói của Geto làm tôi sực thức tỉnh, chính bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều rồi. Tôi chết rồi lại sống dậy, cố gắng thoi thóp mà sống, cố tìm cho bản thân một tình yêu mới, một trang sách mới. Nhưng mà, tôi cũng muốn mình trở về như xưa, về những năm tháng không phải nghĩ suy đau đầu, không phải có những đau thương hay ám ảnh của quá khứ.

-Xin lỗi ! Tôi không thể yếu đuối được như lúc xưa nữa.

Bởi vì những vấp ngã, vết sẹo của quá khứ làm tôi phải mạnh mẽ, nếu tôi lần nữa vấp ngã mà cứ giữ mãi cái sự yếu đuối của mình thì làm sao tôi có thể tiếp tục bước. Hiện giờ tôi đang sai, rất rất sai, vì thế tôi buộc lòng mình mạnh hơn nữa.

Ánh mắt xanh biếc nhìn tôi với vẻ u buồn, Lục Nhãn ấy vẫn luôn khao khát tình yêu của tôi. Chú Linh Thao Thuật lại muốn giành cho bằng được viên ngọc tình yêu của tôi rồi lại nuốt nó vào bụng cất làm của riêng. Cả hai người đều gây cho tôi vết sẹo lớn, họ đều muốn dành tình yêu để xí xoá vết sẹo ấy. Tôi thường ví như vầy : tôi chạy xe trên đường, bỗng nhiên ga xe tôi có vấn đề, xe tôi lao vào tường, tôi bị trầy một mảng thịt lớn, thế là nó để thành một vết sẹo lồi. Kể từ ngày hôm đó trở đi, mỗi lần đi xe tôi chú ý cẩn thận và kiểm tra tình trạng xe trc khi đi.
Nếu ví rằng tổn thương của tôi là ga xe, thì vết sẹo lồi là minh chứng, thì tôi của sau này luôn luôn phải chú ý và bảo vệ bản thân mình. Vậy nói tình yêu sẽ là tuýt thuốc trị sẹo thì sao ? Thì sẹo đã lành, nhưng sự phòng bị và tự bảo vệ vẫn còn đó.

Tôi ngã mình nằm xuống thảm, ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Hai người bên cạnh tôi cũng nằm xuống theo, cùng lúc đó mỗi người một cánh tay siết chặt tôi vào lòng. Nước mắt của Lục Nhãn âm thầm rơi xuống, thấm qua tấm thảm.

-Dù em có như thế nào...anh vẫn sẽ yêu em.

--------------
29/3/2024

Hừm...thật ra chap này đã dự tính lâu chính là cảnh hai ông rape ẻm. Nhưng tình tiết quá bạo lực, thế là tôi chuyển hướng ngay.
Tôi không thể để một Satouru yêu em, sẵn sàng chờ đợi em dù cho em có lầm đường lạc lối như thế nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn yêu. Một người như vậy chẳng thể nào lại có hành động hãm hại em vì ghen tuông.
Một Suguru có thể vì lí tưởng mà năm xưa lại giết em. Nhưng lần này anh lại chịu đựng đi sau, có thể anh sẽ dần dần bị lu mờ trước Satouru, có thể một lần nữa anh phải nhường em cho cậu bạn. Thế nhưng Geto Suguru ấy vẫn đứng sau nhìn em hạnh phúc đi tiếp. "Nếu Satouru có bỏ rơi em, thì hãy về đây với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro