Câu chuyện cũ của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của hai người đàn ông trượt vào áo của em, từng cái chạm nóng bừng của Suguru, nụ hôn cuồng dã của Satouru cứ như đang dẫn em tới vùng đất mới vậy. Đôi mắt người thực sự rất đẹp, là Lục nhãn 200 năm, 400 năm hay kể cả 2000 năm đi chăng nữa thì màu mắt ấy vẫn lấp lánh tự như mặt biển ngày nắng đẹp. Vòm ngực rắn chắn của Geto Suguru làm em càng thấy nhẹ nhõm, cứ như chỉ cần tự vào người thì em có thể gỡ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ, dựa vào người em có thể cho mình được phép yếu đuối, chỉ có thể được người che chở vài giây vài phút thôi.

Gojo Satouru há miệng ngậm lấy bầu ngực tròn trước mắt, dáng hình, thân thể quen thuộc của em dường như chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn yêu em, nâng niu xoa nắn chiếc bánh bao trắng mền mại. Đầu lưỡi nam nhân linh hoạt mút lấy đầu ti, hắn dễ dàng làm em ư a rên nhỏ, bàn tay nhỏ của em lại phủ lên mái đầu trắng đang nhấp nhô.

Người còn lại cũng chẳng muốn chịu thua, Suguru kéo càm, đưa em vào một nụ hôn, hắn chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt, cảm nhận làn da của thiếu nữ hắn yêu.

-Chúng ta có thể quay về như xưa không ?

Hắn lặp lại lần nữa câu nói mà bản thân hắn từng hỏi lúc trước, không biết bây giờ em có nhớ hay quên. Chỉ là bản thân hắn khao khát em và hắn có thể yêu nhau như xưa.

-Chỉ hôm nay thôi...

Trước lời nói ấy, em chậm gật đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Chỉ hôm nay thôi..."

Ta không say, chúng ta không say, thế nhưng cảm giác lân lân ấy cứ ngay tại đây. Làn môi hờ hững của thiếu nữ xinh đẹp tựa như lớp đường ngọt lịm mà Satouru vẫn hay ăn. Hắn kéo tay em đặt trước đũng quần mình, lòng bàn tay ấm áp, kích thích vật giữa chân co giật.

Suguru vén tóc em, bàn tay lớn thật chậm rãi thoát đi trang phục của nữ nhân, môi đặt lên vai rải rác những nụ hôn đỏ lên làn da mịn màng. Phối hợp với Suguru, Satouru chạm lên nơi nhạy cảm, cứ như chỗ ấy vốn đã quá quen thuộc của hắn, chỉ là rất lâu lâu lắm rồi hắn mới được chạm tới. Thế nhưng hắn nhớ mà, nhớ cách bản thân mình làm em sung sướng như nào, nhớ điểm mẩn cảm nằm sâu bên trong, nhớ cả giọng nói nỉ non của người.

Chỉ đêm nay thôi, xin nàng hãy để bọn ta được yêu chiều nàng.

Mộng tưởng về một giấc mơ đẹp có lẽ là thứ quá xa vời, đêm qua hai người kia cắn tôi xong thì tôi liền bỏ chạy. Không, phải nói là bỏ trốn. Chỉ vì tôi nhận ra cái sai lầm quá lớn chính là chuyện cho bọn họ chút hi vọng, như thế thì sẽ càng lấn át mình. Trốn trong căn phòng, tay thì vắt trên trán suy nghĩ. Có quá nhiều thứ để tôi suy tư. Phải chi mình đừng gặp nhau, biết đâu bây giờ tôi đâu có vắt óc nghĩ chuyện.

"Reng ...reng..."

Tiếng chuông điện thoại tôi reo ầm lên, mấy ngày nay tôi cắt đứt liên lạc với bọn họ, đến nghe máy cũng không dám. Mấy ngày qua chính cái tiếng chuông cũng đủ khủng bố tinh thần tôi tới nơi rồi.

-Im coi.

Tôi chửi nó im thay thì đứng dậy và tắt điện thoại.

Thôi thì không biết chọn cách nào, kịch đã tàn còn gì diễn được thì diễn, không thì tới đâu thì tới, tôi cũng không muốn trốn nữa, sắp hết tiền và đồ ăn rồi. Dạo bước giữa dòng người tấp nập của Tokyo, niềm yêu thích của tôi là chui vào mấy chỗ trung tâm thương mại lớn, ngắm mọi người bán hàng, nhìn mọi người mua hàng. Còn nhớ hồi tôi và Gojo kết hôn, vợ chồng chúng tôi kéo nhau chạy vòng nơi đây. Anh thích ăn món gì tôi đều mua món đó về nấu, tôi thích món mĩ phẩm nào anh cũng mua. Bù qua đắp lại cho nhau, tôi dù bỏ tiền ít hơn anh, nhưng những gì tôi dành cho anh là công sức, là tình yêu, là nổ lực của chính mình, thế nên tôi không hối tiếc.

Dừng chân tại quán lẩu, tôi không nghĩ nhiều liền nhào đầu vào gọi một vé buffet. Nước lẩu âm ấm bưng ra, nhân viên phục vụ giúp tôi bật bếp, trong thời gian đó tôi lượn lờ quầy đồ ăn gắp lấy gắp để.

Nhìn nồi lẩu với đồ ăn chất đống, tôi bỗng nhớ đến hôm tôi gặp Gojo và tình nhân hắn. Hôm đó tôi chuẩn bị ăn lẩu cùng cô bạn, tôi rủ cô ấy đi ăn với tôi vì tôi muốn tâm sự với cô ấy chuyện mình và anh ta. Nào mà ngờ đụng mặt nhau, anh ta và cô tình nhân với cái bụng bầu. Giờ nghĩ lại khoé môi tôi giật giật. Không biết tôi ngồi nhâm nhi thế này lỡ đâu thấy được Gojo Satouru hoặc Geto Suguru nắm tay hôn môi em nào khác đi ngang thì sao.

Bỏ qua chuyện đó, nghĩ đến sợ ăn mất ngon. Tôi đem miếng thịt bò nóng hổi chấm sốt cho vào miệng ăn ngon lành. 

"Cậu đi đâu mà mấy ngày nay Itadori tìm cậu, điện cậu không được vậy..."

-Phụt...

Giật mình tôi lỡ sặc miếng thịt văng lại chén của mình, cái đầu nhím trước mặt tôi bộ dạng như cha tìm con gái. Trông cậu ta như chuẩn bị lôi chổi ra đánh tôi tới nơi vậy.

-Megumi...làm tôi giật cả mình.

"Chỉ có làm trò xấu, hay lén lúc làm bậy ba cậu mới giật mình như thế."

-Làm gì có...tại đột ngột xuất hiện mới làm người ta giật mình chứ.

Megumi ngồi đối diện tôi, hình như là có ai điều cậu đến đây, chứ bình thường cậu ta ít lui đến mấy chỗ vầy.

"Cậu ăn một mình à ?"

Không thấy hay sao mà hỏi kì vậy ba.

-Ừ ! Megumi có muốn ăn chung với tớ không ?

"Thôi !"

Tôi cũng ậm ừ đáp lại xong rồi cúi mặt ăn tiếp.

"Phục vụ ! Cho tôi một vé nhé."

-Ụa sao cậu nói không ăn ?

"Nhiều chuyện quá, có người ăn chung còn kêu ca à ?"

Ơ hay, cậu ta ngang giống hệt ông thầy cậu.

"Tôi hỏi cậu câu này."

-Hử ...?

Đột nhiên, biểu hiện cậu ta nghiêm túc kì lạ, tôi mơ hồ ngước mặt nhìn cậu. Megumi dù tôi biết cậu ấy bề ngoài lạnh lùng, giờ lại nghiêm túc, tôi nhìn cũng nghĩ ngay tới chuyện gì quan trọng rồi đây.

"Cậu và Itadori hẹn hò à ?"

Tôi biết mà chuyện này sao mà thoát khỏi con mắt của Fushiguro.

-Hừm...đúng vậy...

Trái ngược với những gì tôi nghĩ, cậu ấy chẳng nhìn lấy tôi một cái, bộ mặt hoàn toàn không có nét gì gọi là ngạc nhiên. Thế là chúng tôi chợt im lặng vài giây. Fushiguro cũng đứng dậy lấy vài món đặt trước mặt tôi, đem bò và nấm cho vào nồi lẩu. Nhìn một lượt hành động ấy, tôi chỉ hiểu đó là cậu ấy chỉ đang ăn bình thường.

"Cậu biết không ?"

-Sao ?

"Trông cậu rất giống một người...cậu rất giống vợ cũ của Gojo sensei."

Khấy đũa tôi vớt thịt đã chín ra một đĩa riêng, sau đó lại đem bỏ vào chén mình. Nhắc đến chuyện cũ rồi, dù sao năm xưa tôi cũng biết Gojo cưu mang cậu ấy, ít nhiều gì chắc cũng trông thấy mặt tôi rồi. Chuyện này chắc cũng chẳng có gì lạ đâu nhỉ.

-Tớ cũng từng thấy cô ấy rồi, giống hệt tớ nhỉ.

"Sao mà cậu thấy được cô ấy, cô ấy đã mất..."

-Tớ từng ghé vào nhà thầy trong một chuyến công tác chung...ảnh của cô ấy chụp chung với thầy...

Chiếc loa của nhà hàng phát ra âm nhạc du dương giúp cho người thưởng thức bữa ăn cảm thấy ngon miệng hơn. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy nó không còn tốt lành nữa, lòng bàn tay tôi siết cứng đữ hơn.

"Là hôm đó sao...?"

-Phải...Là cái hôm tớ bị tát lên mặt, bị chửi là con đàn bà vô sinh...

Thấy Megumi đông cứng, môi cậu thậm chí còn mím thành một hàng ngang. Tôi hít thở đều lấy hơi nói tiếp.

-Tớ đã bỏ chạy...tớ khóc...

"Sao lúc đó cậu không nói với bọn họ cậu chỉ là học sinh của thầy..."

-Tớ...tớ...chắc lúc đó tớ bị sốc và sợ hãi....

-Vậy cậu có biết vì sao cô ấy mất không ?

"Nghe nói cô ấy bị xe tông..."

-------

Chẳng hiểu kiểu quái gì, ăn uống no nê tôi về tới kí túc xá, ngả mình trên giường đột nhiên tôi thấy trước mắt tôi đen thui. Tôi ăn no rồi ngủ. Mở mắt tỉnh dậy đã thấy xung quanh đây chẳng phải phòng kí túc xá, mà là lãnh địa của lão Sukuna. Bật dậy tôi ngó quanh, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hiếm có khó tìm. Lão đang cặm cụi ngồi vẽ lên mấy cái ly trà làm bằng gốm.

-Gì đây ...

-Bộ đui à ?

Không đui, tôi là đang ngạc nhiên, gã mà hôm nay làm đồ thủ công mĩ nghệ nữa hả.

-Ngài cũng làm đồ thủ công mĩ nghệ nữa hả.

Người kia liếc nhìn tôi với ánh nhìn xéo xắc, thấy là rén liền.

-Nhiều chuyện !

Lân la tới chỗ của gã, như thường lệ tôi vẫn hay ngồi kế cạnh, tựa cả người vào Sukuna. Thì là làn đầu thấy gã tỉ mỉ vẽ vời thế này tôi cũng lấy làm lạ lắm. Đã thế còn làm tận hai cái, một cái gã đang vẽ, cái kia hình như đã vẽ xong đặt sang một bên.

-Sao ? Cái này cho em.

Sửng sốt, tôi ngẩn đầu cầm chiếc ly nằm trên bàn lên xem.

-Cho em sao ? Thật không ạ ?

Nhìn quanh cái ly, sao mà nét vẽ này xấu hơn cái gã đang cầm, chắc cho tôi vì cái này xấu hơn rồi.

-Hình này là hình gì vậy ạ ?

-Ta vẽ em, con mèo.

Con mèo ? Con này con quỷ chứ con mèo gì nỗi, xấu không tả được. Đúng là vẽ linh tinh xong rồi cho tôi, còn gã thì lấy cái đẹp.

-Rất...rất đẹp...ha.

Khen bừa, tôi mà chê chắc bị đè đầu ra làm thịt, lúc đó tôi chắc còn bê bối hơn cái hình vẽ đó.

-Mà này...Ngài có muốn đi chụp ảnh cưới với em không ?

-Hử ?

---------
24/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro