Mộng mơ của thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sao phải làm cái trò đó ?

Ngón tay tôi miết lên ngực gã, dù cho gã dụ dỗ tôi tham gia vào mấy trò khế ước, đẩy tôi vào đường cùng, nay tôi lại mở miệng muốn hỏi gã chụp ảnh cưới. Chụp xong không biết ảnh đó có trở thành ảnh thờ tôi luôn hay không.

-Mà chụp ảnh cưới là sao ?

-Khụ...

-Cười cái đéo gì ?

Người đối diện tôi hình như bị tôi chọc cho giận, mặt mày cau có sợ.

-Tức là ghi lại những khoảng khắc hạnh phúc của hai chúng ta.

-Thế thì lấy giấy bút ra mà ghi lại.

Tôi vỗ tay một cái bép lên trán, nói chuyện với một người phũ phàn như gã đúng là mệt. Hay là do gã không biết thiệt nhỉ.

-Thôi em đùa, chúng ta làm sao mà kết hôn được chứ.

Nhưng mà kì lạ nhỉ, tôi không hiểu sao lại rủ gã chụp ảnh cưới. Đáng lẽ tôi với Yuuji phải chụp chứ nhỉ, chụp lại những tấm ảnh đẹp nhất cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Ghi lại một mối tình đẹp nhất tuổi trẻ của tôi. Giờ mà hỏi rằng hình cưới tôi năm xưa cũng đẹp mà, thật ra nó chỉ đẹp khi hôn nhân tôi trọn vẹn.

Chúng tôi cứ như thói quen, tôi im lặng ngồi trong lòng gã, tựa lưng vào ngực lớn. Bàn tay gã chậm mò vào bên trong áo tôi, bao bọc một bên ngực. Đầu gã cúi xuống hôn dọc cổ, hơi thở gã phả lên phần thịt nhạy cảm. Tôi thở dốc, quay đầu lại bám lên cánh tay gã. Cứ tưởng hai người lại sắp trải qua ân ái đêm nay, nào ngờ cả hai đột ngột dừng lại. Giống như là cả hai có gì đó muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra.

-Satouru...anh ấy nói là muốn làm lại...

Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới gọi lại cái tên người ấy, ngồi trong lòng gã thế mà vẫn cả gan gọi tên một kẻ khác. Huống hồ Gojo Satouru và Ryomen Sukuna là hai phe đối lập.

-Thì ?

Trộm nhìn biểu hiện của người bên cạnh, tôi nén tiếng thở dài, lắc đầu cố tỏ ra bình thường.

-Không có gì đâu. Tại hôm nọ anh ta nói như thế.

Không biết tôi nói như vậy thì gã có tin hay không, lòng tôi hiện giờ như mặt hồ tĩnh lặng, không lăn tăn gợn sóng. Người tôi khẽ động đậy trong vòng tay nguyền vương.

-Đúng một tuần nữa sẽ có nguyệt thực diễn ra.

-Nguyệt thực ? Ngài muốn xem nguyệt thực sao ?

-Không ? Nguyệt thực chính là khoảng thời gian thuận lợi nhất để chúng ta tiến hành giao kèo.

Đúng rồi nhỉ, sao tôi có thể quên được chuyện tôi phải giúp gã hồi sinh chứ nhỉ. Có nợ phải trả, chỉ là tôi nợ hơi nhiều, nợ Sukuna, nợ xã hội, nợ chuyện tình cảm, nợ cuộc đời mình. Kiếp sau còn không biết có sống thành người hay không còn chẳng rõ. Chắc là tới đâu hay tới đó nhỉ.

-Được ! Tới đó ngài muốn em làm gì thêm không ?

-Muốn chụp ảnh cưới phải không ? Thì mặc đồ cưới đi.

-----

Tối đó tôi được bạn trai mình hẹn đi ăn tối, nghe cậu ấy khoe với tôi rằng mấy nay cậu chăm chỉ cày thật nhiều nhiệm vụ. Mục đích là để dành tiền mua cho tôi một chiếc váy đẹp lộng lẫy cùng một bộ hoa tai kim cương. Nghe đến thôi tôi vừa thấy ấm lòng vừa thương, sao trên đời lại có một người như thế cơ chứ.Chiếc váy đẹp đến nỗi tôi mãi đứng trước gương ngắm nhìn, Yuuji dù thấy tôi mất gần một tiếng soi gương nhưng lại chẳng thấy phiền hà gì, thậm chí còn liên tục khen tôi.

-Chúng ta đi ăn ở đâu vậy ?

"Ở nhà hàng Linsang nhé, anh đặt bàn rồi"

Nhà hàng Linsang, chỗ đó tôi với Gojo từng đi rồi, ở đó làm món rất hợp khẩu vị tôi, nhưng hắn thì lại không thích. Còn nhớ khoảng thời gian hắn không còn tình cảm với tôi, tôi có ý muốn hàng gắn lại tình cảm cả hai nên rủ hắn đi đến nhà hàng này. Nhưng hắn đã hất tay tôi từ chối, đôi mắt xinh đẹp của hắn trừng trừng liếc tôi như một con chó ghẻ lại liếm chân hắn.

-Nhưng ở đó đắt lắm...hay là tụi mình đi ăn lề đường thôi...

"Đâu được...cô gái của anh xinh đẹp như thế không lẽ anh lại dẫn em ăn lề đường. Ở bên anh, anh không thể để em như thế được."

Răng tôi cắn chặt, cậu rõ ràng hi sinh cho tôi nhiều như vậy...vậy mà tôi lại chẳng thể báo đáp một cách đàng hoàng.

Itadori Yuuji, em nợ anh nhiều rồi. Nhưng em xin lỗi, kiếp này em không thể trả được rồi. Em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi anh...

"Xin chào quý khách, cho hỏi anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ ?"

"Rồi ạ, là Itadori."

Người phục vụ xem lại danh sách sau đó dẫn hai người bọn tôi tới bàn đã đặt. Nơi đây sang trọng, âm nhạc du dương vang hai bên tai của tôi, ngay cả cách bày trí cũng toát lên vẻ đắt tiền. Khi còn bé, tôi không dám nghĩ đến việc đến mấy chỗ này, một con nhóc mồ côi lại còn nhìn thấy được mấy thứ quái dị. Tất nhiên sẽ không ai có thể ưa thích tôi rồi. Lớn dần, những câu chuyện tình cảm của những thiếu nữ tuổi teen dần dần vang đến tai tôi. Nào là cô gái nghèo tình cờ gặp được chủ tịch, dù gặp bao nhiêu khó khăn về giai cấp nhưng cuối cùng họ lại có thể sống bên nhau trọn đời. Đem mộng tưởng về một nàng công chúa khi ở cạnh Gojo, cứ ngỡ kết hôn rồi chính là viên mãng, là một cái kết hạnh phúc. Hoá ra tiểu thuyết chỉ là tưởng tượng của con người.

Cầm menu, tôi lướt ngang lướt dọc, đắng đo suy nghĩ không biết nên gọi món gì. Tôi vẫn còn giữ cái tính mua đồ nhìn giá, dù người ngồi trước mắt là Gojo hay Itadori. Không dám kêu món đắt tiền vì tôi sợ phiền người đối diện, họ trả tiền cho tôi mà.

-Ưm...cho tôi một rau trộn.

"Sao em lại gọi rau trộn ? Em không biết ăn rau mà."

Đối mặt với cậu, tôi chỉ biết cắn môi.

-Em...

"Cho tôi một bò wagu sốt tiêu, một cá hồi bơ tỏi,..."

-Nhiều lắm đấy...anh ăn hết không ?

"Anh gọi cho em đấy, dạo này em ăn ít thế."

Phục vụ rời đi, trả lại cho hai người chúng tôi không gian riêng tư. Trong lúc chờ đồ ăn, tôi và cậu luyên thuyên mấy chuyện gần đây, Yuuji kể tôi nghe mấy chuyện cậu làm nhiệm vụ, lẫn trong đó có cả mấy lần nuốt ngón tay Sukuna. Bỗng nhiên tôi nghe mùi gì đó khó chịu lắm, giống như mùi của con gì chết vậy. Tôi không dám nghĩ nhiều hay nghĩ bậy, tự cho rằng đó là do mùi các gia vị lạ của nhà hàng mà tôi chưa từng ngửi qua thôi.

-Hả ?

Tôi chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc, đôi mắt tôi tự động nheo lại để cố nhìn rõ. Gojo Satouru xuất hiện ở đây làm gì vậy ? Yuuji nhìn theo tầm mắt tôi cũng thấy sự xuất hiện của Gojo.

"Ồ, hình như là Gojo sensei...thầy ấy đi với ai vậy nhỉ ?"

Đôi mắt phụ trên mặt cậu động đậy, Sukuna gã cũng tò mò nhìn theo.

-!!!

Hắn đi với một cô gái lạ. Nhưng điều làm tôi sợ hãi là cô ta không phải là một con người bình thường.

"Hình như là bạn gái thầy ấy, phải chụp cho Fushiguro và Kugisaki coi mới được."

Có vẻ như chính Sukuna cũng thấy được cái tôi thấy, lần đầu tôi chứng kiến gã ngạc nhiên tới độ mắt mở to trân trân nhìn tôi. Kinh khủng hơn nữa, cảnh tượng tiếp theo làm tôi muốn nôn ra tới nơi vậy.

"Thưa quý khách đây là bò và cá..."

-Khụ...

Cơn buồn nôn trào ngược lên cổ tôi, vội vàng tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi trúc đầu xuống bồn mà nôn thốc. Con mẹ nó, kinh dị, kinh dị. Cái thứ đi cùng hắn ta không phải con người cũng không phải nguyền hồn mà nó là một cái xác đang phân huỷ. Mẹ nó, cái lưng cô ta dòi bọ đang rỉa thịt, mặt thì lỏm chỏm thịt rơi. Đã thế hắn còn hôn lên má cô ta một cái. Ghê chết, mẹ nó tôi thèm chửi thề 100 lần, sao có thể tởm lợm như vậy được cơ chứ.

"Ai chan...em ổn không vậy ?"

Tôi như một mớ hỗn độn, không biết phải nói như thế nào. Người mà vừa cầu xin tôi quay lại thì đang hôn má một người khác, mà cái người đó là xác chết đang phân huỷ. Bộ Yuuji không thấy cảnh đó hay sao, hay là do không nhìn được cô ta là một cái xác.

"Xin phép...bạn gái tôi, cô ấy hình như đang không ổn."

Bên ngoài tôi nghe tiếng của Yuuji, hình như cậu đang nhờ ai đó là phụ nữ vào xem tôi làm sao. Tôi vội súc lại miệng, mặt tôi đã tái xanh tới nơi rồi, nhanh chóng tôi ra ngoài gặp cậu.

"Em không sao chứ...?"

-Em...ổn...

"Hay là anh đưa em đến bệnh viện..."

-Thôi...anh nói phục vụ dọn vào phòng riêng đi, em ở bên ngoài bị dị ứng mùi ấy mà.

"Được rồi, ở đây đợi anh."

Không xong vụ này rồi, tối nay tôi phải gặp mặt Sukuna gấp rồi. Người bên cạnh Gojo, à không phải là xác chết phân huỷ chứ nhất định là do có vấn đề rồi, gã chắc sẽ biết rõ về chuyện này.


--------

19/8/2024

Yeah đã đi được 65% đoạn đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro