Lặp lại chuyện cũ, người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn bữa tối xong, dù rằng đây là nhà hàng yêu thích nhưng tôi vẫn không thể ăn ngon được. Trên đường về, đầu tôi cứ choáng cả lên vì cái hình ảnh tởm dị đó. Yuuji thấy tôi lúc trong nhà hàng cứ không ăn nhiều nên cả dọc đường hỏi thăm tôi mãi. Tôi không ổn là đúng, đùng một cái tự nhiên có mấy cái quái dị đập vào mắt tôi. Cái cảnh xác chết cử động như thây ma làm tôi quên luôn cái chuyên tên Gojo hôn má thây ma. Chúa ơi, rốt cuộc chuyện này là sao, người hôm kia còn thề hẹn sẽ làm lại, sẽ hứa yêu thương nay lại đi hôn hít "người sống".

"Nếu cảm thấy khó chịu trong người thì báo với anh đấy."

-Em biết rồi mà.

Ngồi trên giường Yuuji, tối nay tôi sẽ ngủ chung với cậu luôn, định là sẽ vào kiếm Sukuna hỏi thử, chắc là gã cũng biết gì chuyện lúc nãy, thấy cũng hóng hớt được ghê lắm.

-Ngủ thôi.

Đợi cho cậu ấy ngủ say, tôi mới gọi Sukuna dậy. Vằn đen lộ trên gương mặt, gã mở trừng mắt nhìn tôi trong đêm giống như muốn hù chết tôi vậy. Nhưng chỉ vài giây sau gã bỗng bật cười.

-Ha...sắp có chuyện vui rồi đây.

Vừa nói gã còn búng lên trán tôi một cái đau thấu trời xanh luôn, nói không nói lại làm ba cái trò gì vớ va vớ vẩn. Tôi không để vòng vo nữa, bắt gã vào chay thẳng vấn đề.

-Em biết Ngài cũng thấy mà...sao lại có chuyện đó chứ ?

-Hừm...không phải chuyện này ta chưa thấy, mà là rất hiếm khi thấy. Thường chuyện yểm bùa tất nhiên người yểm và người bị yểm sẽ có một mối xích liên quan.

Mối xích liên quan ? Tôi vặn não suy nghĩ. Không lẽ lại giống trong mấy bộ phim, truyện ngôn tình. Kẻ thù là anh chị em ruột mình ? Đâu thể có chuyện đó được, tôi vốn không có họ hàng gì.

-Có phải là em có máu mủ gì với người kia không ?

-Có đéo. Ngu quá, nói đơn giản là vì em và người yểm có một sự kết nối tàn hình, xác em bị ta đốt cháy, em lại có thuật thức hồi sinh, thế nên em có xác mới và linh hồn vẫn nhập vào được. Còn con kia xác đang phân huỷ, nó lại không có thuật thức hồi sinh, nên khi hồn nhập vào thì chỉ có mỗi cái xác đang phân huỷ kia. Bộ dạng mà nó đang dùng bây giờ chỉ là ảo ảnh che mắt, chỉ riêng em và ta có thể thấy được xác thật nó.

Gã nói thế nhưng tôi cũng phải tự liên kết thêm. Bùa mà ả tình cũ của Gojo yếm là bùa mạnh. Chỉ khi người bị yểm tức là tôi chết thì bùa mới hết tác dụng, kéo theo đó cô ta cũng chết theo. Nhưng tôi may mắn hơn có trong mình hai thuật thức, một hỗ trợ, cái còn lại là hồi sinh. Xác cũ của tôi là Kikyou được gã hoả thiêu, tôi sử dụng thuật thức chính mình hồi sinh lại nên có được xác mới là Ainoshi nên hồn tôi nhập được vào xác mới. Còn ả ta không như tôi. Nếu nói thế thì những sự kiện tiếp theo chẳng lẽ là Gojo và Geto sẽ yêu ả ta một lần nữa. Nhưng bùa đã huỷ ngay khi tôi chết rồi mà, xác hoả thiêu để tránh hồn và xác mới yểm bùa nữa.

-Có khi nào chuyện cũ lần nữa lặp lại không ?

-Ta không biết. Ta thấy con đàn bà đó rất giỏi việc dùng bùa. Hoặc có thể linh hồn con ả đó cảm nhận được em vẫn còn sống và quay về cướp lấy lần nữa.

Càng nghĩ càng mệt, tôi ôm đầu mình nằm lăn vòng vòng. Sao trên đời này có thể có đủ thứ chuyện xảy ra thế không biết nữa.

-Tốt nhất em nên chuyên tâm chuyện của ta, bớt lo linh tinh.

-Em biết rồi.

-----

Đúng như những gì tôi đã nghĩ, ngày hôm sau tôi nghe tin sốc, Gojo Satouru công khai bạn gái mới sau nhiều năm ly hôn người vợ cũ. Và người đó không ai khác ngoài cái xác phân huỷ hôm qua. Yuuji và Nobara nô nức kéo tôi đi gặp mặt cô ta cho được, tôi thì năn nỉ họ lên xuống mới tha cho tôi.

Cũng ngay ngày hôm đó, Megumi đến gặp tôi. Trong lúc tên bạn trai ngốc của tôi và cô bạn của cậu ấy hào hứng đi xem "cái thứ" dị dị kia thì tôi được Megumi hẹn riêng ở một chỗ khác.

-Fushiguro !

Megumi đem cho tôi một ly nước ép hoa quả, trên lưng còn đeo balo lù khù đi tới. Cậu bình thản ngồi ngay kế bên tôi, tay cởi balo đặt xuống đất. Giờ tôi mới để ý trông hôm nay cậu nghiêm túc kiểu gì.

"Bạch khuyển !"

Thức thần của cậu xuất hiện, con chó trắng to đùng thấy tôi liền quẩy đuôi liên tục mừng rõ. Nó phấn khích nhảy ào lên, tôi thì giật mình ôm chầm lấy nó xoa lên cái lưng lớn.

-Đây đây, mi thích gãi chỗ này có đúng không ?

Con chó khịt mũi vươn người để tay tôi gãi đúng càm của nó. Hồi Megumi còn bé, cậu vẫn hay tập triệu hồi thức thần, Bạch khuyển là chú chó hay xuất hiện nhiều nhất, nó cũng là con chó tôi thích nhất, hiểu rõ nó nhất. Tôi vẫn nhớ nó thích gãi ở đâu, thích được quấn quanh chân của Megumi.

"Chị...Gojo Kikyou..."

Toàn thân tôi đột nhiên tê liệt, tay tôi cũng ngưng xoa đầu chú chó. Megumi sao tự dưng lại gọi tôi bằng cái tên đó chứ.

-Megumi nè...sao cậu...

Tôi còn chưa dứt lời, ánh mắt xanh ngọc bích của người đối diện nhìn tôi với vẻ xót xa và còn có cả nhớ nhung. Megumi của 10 năm sau lớn phổng như vậy, thật khác với lúc bé quá, muốn xoa đầu em ấy nữa.

"Chị, em biết hết rồi mà."

-Fushiguro à...cậu nói gì tớ không hiểu.

Lại nữa rồi, tôi lại lỳ đòn phủ nhận, chẳng biết Megumi sao lại có suy nghĩ tôi là Kikyou nữa, hay là do Gojo đã nói...?

"Chị à...Bạch khuyển không biết nói dối, em ấy biết người nào gãi đúng chỗ nó thích mà, em ấy là một chú chó trung thành lắm đấy."

Tay tôi xoa đầu con chó, nó vui vẻ lè lưỡi cười khì khì. Em ấy nói đúng, Bạch khuyển chắc cũng đã nhận ra tôi. Nói không sau khi chó là loài có thể nhìn thấy được những thứ người khác không thấy, nó còn thấy cả linh hồn của người thương đã mất nhiều năm nữa chứ.

-Xin lỗi Megumi...Có quá nhiều thứ xảy ra. Xin lỗi vì đã giấu em...

Chẳng thấy em ấy lên tiếng, tôi quay sang nhìn thic thấy cậu nhóc ngẩn đầu nhìn bầu trời trong vắt. Tôi cũng lấy làm lạ nên nhìn theo. Quả thật hôm nay nắng đẹp lắm, thời tiết thì dịu êm, làn gió mùa hè thổi qua da thịt tôi mát rười rượi.

"Kể từ ngày chị đi nhỉ ?"

-Ừm...chuyện cũng dài...

"Thật may mắn khi chị được trở lại. Lúc gặp lại chị, em cũng không nghĩ mình có thể nhìn mặt chị lần nữa."

-Ha...chẳng may mắn đâu. Chị muốn mình kết thúc vào lúc đó rồi. Nhưng có lẽ chị còn nợ nhiều thứ, chị phải trở lại trả nợ.

Trong lời nói của tôi mang đầy trĩu nặng, nghe thôi cũng biết trong từng câu là từng câu chuyện đã xảy ra với tôi. Fushiguro Megumi được Gojo đưa về từ lúc còn 6 tuổi, em ấy cũng do tôi chăm sóc, tôi không rõ cậu có coi tôi như người chị cả hay không. Nhưng thật may sao trên đời này vẫn còn có người nhớ tới tôi.

"Chị...biết chuyện Gojo sensei...có bạn gái chứ ?"

-Chị chỉ mới nghe.

Tôi chẳng nghe thấy em hỏi nữa, chắc chắn rằng người cạnh tôi cũng đang muốn hỏi về chuyện cũ và chuyện mới của hai người chúng tôi lắm rồi. Giờ nhìn lại tôi mới thấy, năm xưa tôi với Gojo ly hôn như thế chắc cậu nhóc buồn lắm. Cứ như một đứa trẻ chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn vậy, rồi mãi cho đến giờ chắc Megumi cũng muốn đưa hai chúng tôi quay lại.

-Gumi biết không ? Mới vài ngày hôm trước chính tên Gojo đã nài nỉ chị là hai người sẽ cùng làm lại từ đầu...Nhưng chắc là chuyện cũ lặp lại.

"Chắc là hiểu lầm thôi mà..."

-Ừ ! Chắc là hiểu lầm nhỉ ?

Tôi ước gì đó không phải là hiểu lầm, là sự thật đi. Chỉ cần hắn, Geto quên đi tôi cũng được, bên cạnh người mới đi, tôi sẽ an nhiên sống những ngày còn lại cạnh Yuuji. Đợi đến lúc chín muồi, Sukuna sẽ nắm tay tôi, tiễn tôi về nơi tôi phải về.

Mục đính ban đầu tôi không cụ thể, sống dậy là do may mắn từ thuật thức, một lần nữa quay về trường để học tập, được sống lần cuối đúng với tuổi thanh xuân niên thiếu của mình, được yêu đúng người, đó có lẽ là mãn nguyện của một đứa từ cõi chết trở về rồi. Sau khi hoàn tất khế ước với Sukuna, tôi dùng thuật thức mình hồi sinh gã mà không cần vật chủ, ngay lập tức tôi sẽ chính thức ra đi.

Tôi cũng muốn nói với Sukuna, Megumi rằng tôi đã lo sợ khi có người phụ nữ khác đến với hai người họ. Thừa nhận tôi ích kỉ, nhưng nghĩ lại tôi làm gì  còn tư cách đó nữa chứ. Ly hôn rồi, có nghĩa sau này anh ấy được phép có người vợ mới, người bạn gái mới. Chỉ mỗi linh hồn tôi là Kikyou, còn xác thịt là của Ainoshi, cuộc sống hiện tại là của Ai và câu chuyện người vợ cũ Kikyou không được phép sen vào.

Thế giới quan mỗi người mỗi khác, chỉ có kẻ hồn này xác nọ như tôi là một đống rối bời không thể gỡ suông.

-Xung đột hồn và xác ? Là sao ?

Tôi nằm kế bên gã, tôi và vị Nguyền vương lại trải qua trận giường chiếu nảy lửa, kết quả là ai thua thì ai cũng biết. Mà hay sao hôm nay tôi lại không lăn ra ngủ mà nằm kế bên hỏi chuyện với gã, biết đâu có chuyện hay. Tôi kể cho gã nghe mấy cái trường hợp kì dị của tôi, nào là tính cách đi trái với hành động, hay đôi lúc bị không kiểm soát được. Nghe thì bình thường nhưng chỉ mình tôi là thấy lạ, không phải mỗi chuyện đó mà rất nhiều chuyện khác.

-Đó là do linh hồn ở một độ tuổi khác cách quá xa so với thể xác. Khi mà hồn đã gần 30 tuổi còn xác thì ở tuổi 17,18 tất nhiên sẽ xảy ra xung khắc.

-Ra là vậy.

Nhưng mà xung đột diễn ra thì vẫn diễn, còn tâm tư thật thì không thể nói dối hay xảy ra xung đột được. Tôi từ lúc thấy cảnh anh đi với người khác tôi biết bản thân lại yêu hắn một lần nữa rồi.

Là do yêu lại một lần nữa hay là do tôi chưa từng hết yêu.

Đầu óc tôi lại bị mù mịt nữa rồi, tôi không có lời giải cho bản thân. Mắt tôi nhíu chặt, xong lại lim dim chìm vào giấc ngủ.

-Nếu cứ cái đà này chắc em sẽ thành một con điên mất.

Sukuna vén tóc mai em sang một bên, tay gã vòng qua eo kéo em sát lại gần mình. Có nhiều thứ gã còn giấu, thế nhưng gã không muốn nói, gã chỉ muốn mình gã biết.

----------

31/8/2024

Nếu em là một mớ dây hỗn độn rối nùi thì gã sẵn sàng là người gỡ rối. Chỉ là cách thể hiện mỗi người khác nhau nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro