Hãy cho anh được yêu em, được theo đuổi em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em và hắn ngồi trên giường cùng nhau, cả hai không một lời nói từ đầu đến giờ. Riêng em co người ở đầu giường, giờ thì chuyện đóng giả hay giả vờ cũng không cần thiết nữa rồi.

-Ai chan...

Hắn ngước đầu nhìn dáng vẻ yếu đuối ấy, những lúc em đau buồn như thế hắn rất rất muốn ôm em vào lòng.

-Anh biết hết rồi chứ gì ... Tôi cũng chán phải đóng cái vở kịch này rồi.

Satouru nghiến răng, hắn xích lại gần em hơn, tay lớn phủ lên mái tóc ngắn đã vò rối, từng ngón tay thon đẹp đan vào vuốt cho tóc em vào nếp. Lòng hắn đau nhói khi em tiêu cực như thế. Cô gái nhỏ đôi lúc giận dữ và nóng tính nhưng lại mang tâm hồn thánh thiện mới là thứ xoa dịu trái tim gã trai này. Hắn luôn muốn tìm cách quay về bên em, nếu em mang danh phận khác thì hắn cũng sẵn sàng ở thân phận khác. Năm xưa em và hắn là cặp đôi rực rỡ thời niên thiếu, thế bây giờ cả hai làm lại em sẽ là gì, hắn sẽ là ai ?

-Vậy giờ anh có thể hỏi em một câu được không ?

-Hãy cho anh thêm cơ hội nữa được không ? Cơ hội được yêu em.

Đôi mắt đỏ hoe mở trừng nhìn hắn, em kích động, tay siết chặt thành đấm, cả người run lên.

-Anh điên à !

Bỗng nhiên cổ họng em nghẹn cứng lại, lời nói dường như không thể nào tuông ra được. Nó ứ nghẹn, không lối thoát. Ainoshi ngã phịch ra giường, đôi mắt ấy lại không kiềm được mà rơi lệ, hôm nay em đã khóc rất nhiều rồi, khóc đến sưng húp mắt.

-Ai...chan !!!

Gojo Satouru lao vào ôm chặt cứng em, đứa trẻ oà khóc trên vai hắn.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được nằm trong vòng tay hắn, lâu rồi chưa được nghe nhịp tim hắn đập thình thịch bên tai. Trăng hôm nay sáng lắm, rọi vào phòng hai người chúng tôi. Gojo Satouru vẫn toả sáng đẹp đẽ hệt như vầng trăng ngoài kia, chỉ có tôi là ánh đèn neon le lói giữa muôn vàng ánh đèn khác. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết mình là ai, là Kikyou mà anh vứt bỏ 7 năm trước, hay tôi là Ainoshi người học sinh của trường Cao chuyên.

-Năm đó, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Con đàn bà Rina đã bỏ bùa em, ả ta ham mê danh lợi của tộc Gojo mà tìm cách hãm hại em, vì em là vợ anh.

-Anh chỉ biết nhiêu đó thôi chứ gì.

-Ừ ! Anh chỉ biết em bị xe tông, mất thuật thức rồi được Suguru cứu. Và rồi em mất. Ngày chôn em cũng là ngày anh biết tất cả mọi thứ, dường như khi em mất thì lá bùa cũng hết hiệu nghiệm.

Tôi nhếch miệng cười, câu chuyện này tôi đã dần dần biết, kết nối từ việc bùa lạ trong mộ, phản ứng kì lạ của Suguru. Phụ nữ họ luôn biết hết tất cả, chỉ là họ muốn người đàn ông của họ có thật lòng với họ hay không thôi.

-Chiếc xe tông tôi là của con vợ bé anh đấy.

-Con khốn đó không phải vợ anh, anh giết chết nó rồi, cả đứa con ngoài của ả.

-Nghe ác đó.

Ngày căn mộ tôi bị quật lên, tôi đã làm giao ước với Sukuna, gã phải kể toàn bộ sự thật về sự việc hôm đó, không bỏ một chi tiết nào. Đổi lại linh hồn và thuật thức tôi là của gã. Không có một thứ gì là miễn phí, thân thể, linh hồn, sức mạnh đều bán hết cho gã Vua nguyền. Chiếc bùa đó là bùa ganh tị, được làm bởi các pháp sư vùng Tây Tạng, công dụng huỷ hoại toàn bộ cuộc đời của người bị yểm, nó không có cách giải. Chỉ có thể đề bùa phát huy đến khi người yểm chết, đem bùa chôn theo người yểm để canh giữa xác.

7 năm trước, ngay sau khi rời khỏi gia tộc đó, tôi lang thang trên đường, cuộc hôn nhân và tình yêu của tôi bị huỷ hoại bởi một con đàn bà đến sau. Thậm chí cả mẹ anh, anh, con khốn đó đã nói rằng tôi là một con đàn bà vô sinh, tôi đâu muốn bản thân mình như thế, tôi cũng đã cố gắng lắm rồi. Lúc ấy, tâm trí tôi ngập tràn khoảng khắc bản thân mình bị rù bỏ, tôi nhỏ bé như một con chuột cống bị người ta ném ra ngoài đường. Có lẽ phận tôi là chuột cống thật, vứt bỏ trên đường rồi bị một chiếc xe đâm trúng. Người hãm hại tôi không ai khác chính là mụ đàn bà đã yểm bùa tôi. Lúc tôi đã chết, nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lần nữa sống dậy, hay còn biết đến sự kiện Suguru cứu tôi. Thuật thức tôi lúc ấy không phải mất hết, nó là đang nhường chỗ cho thuật thức ẩn - thuật hồi sinh. Lý do tôi được tái sinh lại có vẻ là do chính bản thân tôi làm tôi sống dậy lúc nào không hay. Cứ như thế tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó, rồi tiếp đến chuyện tôi bị bỏ đói đến chết. Lúc này, linh hồn tôi bị trấn giữ dưới mộ suốt 7 năm. Và ngày tôi tái sinh cũng là lúc tôi gặp Sukuna, tôi chính thức biết thân phận mình. Sự xuất hiện của gã chính là điểm sáng nhỏ bé của cuộc đời tôi, gã đã nói cho tôi biết về sức mạnh tiềm ẩn của mình, thứ sức mạnh ấy có thể giúp gã đẩy nhanh kế hoạch của gã hơn, loại thuật thức chỉ duy nhất mỗi mình tôi sở hữu. Cái giá phải trả cho sự nhân nhượng của Sukuna chính là linh hồn, thể xác, sức mạnh và trinh tiết tôi. Gã cho tôi biết câu chuyện của hôm quật mộ, chuyện về chiếc bùa, chuyện thuật thức, tôi sâu chuỗi cuối cùng mới tìm ra được chân tướng. Mà cái giá của sự thật này quá đắt, sự sống tôi đang nằm trong tay gã, hồi sinh Vua Lời nguyền sẽ do một tay tôi khởi động, lúc đó thì tôi không thể tái sinh nữa rồi, cuộc đời tôi sẽ được giải thoát mà.

-Có lẽ tôi và anh đã hoá giải được hiểu lầm.

Satouru yên lặng nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc phản chiếu gương mặt tôi. Giờ thì hiểu lầm đã giải quyết, tôi làm gì tiếp theo đây, chờ đợi đến ngày hành quyết sao. Hay tiếp tục yêu ?

-Vậy thì ... chúng ta có thể làm lại từ đầu không ?

Lúc biết chuyện của bản thân tôi từng nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng trong thâm tâm tôi lại không chắc chắn về việc đó. Tôi không dám trở lại bên anh, tôi giờ đã là người khác, tôi cũng có tình yêu mới của mình. Những vết thương cũ vẫn còn âm ĩ nơi lồng ngực tôi, nó không thể nào lành lại được, tôi sợ hãi với nó. Xã hội này nó vốn ác nghiệt, tôi có về liệu chuyện năm xưa có trở lại, lời qua tiếng vào về chuyện sinh con sẽ đeo bám tôi. Và tôi cũng có rất nhiều lý do khác để không thể quay về bên anh như xưa.

-Tôi nghĩ là không.

-Tại sao? Vì em sợ lời của đám trong gia tộc anh sao? Em đừng lo lần này anh hứa sẽ bảo vệ em, tên nào hé miệng nói lập tức anh sẽ cắt lưỡi bọn họ đem cho chó ăn.

-Anh đừng nói vậy. Chó nó nghe không chừng nó không thèm ăn đấy. À mà cảm ơn, tôi sẽ coi nó như là lời động viên.

Gương mặt anh sững sờ nhìn tôi, cũng phải thôi. Anh phải hiểu rằng không phải lúc nào cắt sạch lưỡi bọn họ thì bọn họ không thể nói, lời hứa của anh năm xưa anh thực hiện chẳng thành rồi. Satouru ánh mắt đau khổ nhìn tôi, rõ ràng tôi không làm gì được.

-Ai à ! Có thể cho anh một cơ hội được không ? Hãy cho anh được yêu em, được theo đuổi em lần nữa.

-Tuỳ anh.

-Anh sẽ coi như đó là lời đồng ý....yayyyy!!!

Tôi nhìn anh như trẻ con phấn khích khi nhận được quà, ôm tôi lăn trên giường lớn. Tính cách vẫn nghịch như xưa, tôi cũng để yên cho anh cuộn trong người.

-Xin hãy tiết chế lại chút đi, anh cũng biết tôi đã có bạn trai rồi mà. Tôi đây là chỉ cho phép những gì anh nói.

-Ý em là sao ?

-Anh tự nhắc lại mong muốn của mình đi.

-Hãy cho anh được yêu em, được theo đuổi em lần nữa.

-Đúng rồi ! Tôi cho phép anh được yêu tôi, được theo đuổi tôi. Chứ tôi đâu có làm người yêu hay làm vợ anh lần nữa đâu.

Anh bật dậy nhìn tôi, trên mặt còn hiện rõ chữ "không cam tâm" với quyết định của tôi. Không phải tôi đã nói rõ rồi sao, không thể quay lại như lúc đầu.

-Anh không chịu !!! Như thế là không công bằng.

-Không chịu thì thôi...ưm...

Đột nhiên anh cúi đầu hôn lên môi tôi, bàn tay lớn của amh từ phía sau đỡ lấy phần gáy của tôi. Theo phản xạ tôi vội vùng vẫy đẩy vai hắn ra, nhưng càng đẩu hắn lại càng lấn sâu. Một tay hắn véo lấy eo tôi khiến tôi giật mình vô tình há miệng, anh lập tức chèn lưỡi vào trong khoang miệng tôi. Cả người anh áp sát vào tôi, hắn như kẻ săn mồi càn quét bên trong, hút hết dưỡng khí, cho đến khi tôi kiệt quệ ngã ngửa hắn mới chịu tha.

-Nếu anh có thể làm em yêu anh thêm lần nữa, liệu em có về bên anh...

-Chào buổi sáng bé Ai, sao em không ngủ thêm miếng nữa, hôm qua anh thấy bé rất mệt mỏi đó.

Đây chắc là lần đầu tiên thức dậy cùng với tiếng tên này sau nhiều năm. Mắt tôi hôm qua có khóc nhiều nên hơi bụp, có sưng nữa. Ấy thế vừa mở mắt ra là gương mặt đẹp trai phóng đại của tên đặc cấp kề sát ngay mặt, đây có phải là mĩ cảnh trần gian không.

"Không cần đâu, anh hôm qua cũng vất vả với tôi rồi."

Tôi nhẹ lách qua người anh để đến nhà vệ sinh, hôm qua đúng là một ngày tồi tệ đối với tôi, bị sỉ nhục, sự thật phơi bày đúng là tệ hết sức tệ. Nhìn bản thân mình trong gương, đúng là mắt sưng lên nhiều rồi, không biết khi về trường Yuuji có tò mò hỏi tôi không, lúc ấy tôi không biết trả lời với cậu ấy làm sao nữa.

-Chân em sao rồi, đừng đi lại nhiều.

Satouru từ phía sau bế bổng tôi lên, đúng là tôi có bị thương ở chân, đầu gối và càm nữa. Vết thương được sơ cứu hôm qua, tôi lại quá đau buồn chuyện cũ nên cũng không quan tâm mấy đến nó, dù sao thì vết thương da thịt sao đau bằng vết thương lòng. Tôi thấy anh bế tôi đặt lên giường, Satouru dáng vẻ uy nghiêm của một chú thuật sư đặc cấp nay lại quỳ dưới chân tôi, anh nâng niu chậm rãi tháo băng rửa lại vết thương cho tôi. Trước mắt tôi bỗng chốc hiện về dáng vẻ ngây ngô của cậu thanh niên tuổi 18.

-Haiz...em sau này đừng có đứng phía sau anh và Suguru, cứ để anh cõng trên vai, xem em bị té trầy chân xinh rồi đây này.

"Đâu được. Em nặng lắm đâu để anh cõng mãi được."

-Anh cõng em cả đời còn được nữa đó.

------------
23/1/2024

Bà cố nọi ơi tôi viết lộn đoạn H của lão gộ, xong giờ phải sửa chap không biết để nó dô đâu, nên chap này nhạt nhạt xíu. Thôi để thử coi chap sau đẩy dô được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro