Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mệt mỏi bước vào lãnh địa của Sukuna, gã Vua nguyền đang tắm lại nhìn thấy tôi uể oải đi tới. Vừa đến gần gã tôi liền ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, mấy ngày hôm nay không đến chỗ gã cập nhật tình hình nên sẵn đến nói với gã chuyện tôi và Satouru.

-Đến đúng lúc đó. Thằng nhãi Yuuji vừa nuốt thêm 2 ngón.

Trên gương mặt gã lộ rõ vẻ hứng thú, vậy là lế hoạch của gã đang có diễn biến tốt rồi nhỉ, chắc có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị tinh thần thôi. Thế nhưng, sau hôm với Satouru tôi bỗng dưng muốn xin thêm chút thời gian. Biết rằng bản linh hồn thể xác đã được đem đi bán, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, chỉ sợ rằng gã sẽ không cho phép làm chậm quá trình tái sinh ấy.

-Vậy thì tốt rồi...

Trong lòng dù không thấy thoải mái nhưng tôi vẫn ráng nở một nụ cười, chắc nụ cười ấy chua chát lắm nhỉ. Sukuna nhìn tôi với gương mặt cau có, không lẽ gã nhận ra biểu hiện kì lạ của tôi, bàn tay lớn của gã bỗng bóp lấy mặt tôi. Rồi đột nhiên biểu cảm gã giãn ra thoải mái, tôi thực không hiểu.

-Biểu cảm ấy là sao ? Vừa mấy ngày trước đã nằn nặc đòi biết sự thật, em còn bán cả cơ thể cho ta chỉ để moi thêm chuyện cũ. Giờ lại bày cái biểu hiện ấy cho ta xem, giỡn mặt với ta hả?

-Không phải...

-Ta đã nói rồi, là do em tự quyết, đến nước này thì đừng trách ta phạm luật đôi bên.

Gã túm lấy cổ tôi lôi xuống nước, một tay gã nhấn tôi xuống rồi lại kéo lên, động tác quá nhanh đến độ tôi sặc nước, chới với bám lấy tay gã. Sukuna kéo tay cắt nhẹ một đường trên cổ tôi, cơn đau nhói ngay tức thì, tôi biết đó chỉ là vết cắt nhẹ không sâu đến động mạch. Nhưng đó chính là lời cảnh báo của gã dành cho tôi.

-Em...lần sau không tái ...phạm nữa...

Cũng nhờ gã buông tôi ra tôi mới có thể nói câu tạ lỗi với gã. Sukuna là kẻ khó đoán, vì gã đã sống cả nghìn năm, tôi tính cả tuổi tái sinh còn chưa qua 30, đầu óc cả hai quá chênh nhau. Cũng vì muốn yên ổn tôi đã đồng ý quá nhiều luật lệ vô lý khi ở chung với gã, ngược lại tôi cũng có luật với gã. Số luật lệ, khế ước cả hai nhiều đến nỗi giải thích không hết. Cho đến cuối cùng, chính tôi mới là con rối trong tay gã.

Ainoshi từ lúc tái sinh đã vào ngay lãnh địa của Sukuna, vì cảm thấy gã là kẻ nguy hiểm nên em và gã có thực hiện nhiều khế ước để bản thân mình được sống yên và ở nhờ lãnh địa gã một cách bình an. Đến lúc em trở lại trường Cao chuyên, em lại tiếp tục làm khế ước, rồi lại đến sự kiện quật mộ thêm một lần lập khế ước. Cứ như vậy nhiều lần, em cứ nghĩ như vậy bản thân sẽ an toàn hơn. Nhưng không, em chỉ là một hạt thóc nhỏ trong tay gã. Kể từ bây giờ, em hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của gã, lệnh gã đưa ra em phải thực hiện theo.

Chết tiệt ! Em là một mớ hỗn độn. Khó hiểu, không thể giải thích nổi.

Tóc em bị gã nắm chặt trong tay, gã bắt em phải ngửa đầu ra nhìn gã. Sukuna hung hăn bóp lấy càm em, môi gã áp sát vào môi em, nụ hôn chiếm hữu xen kẽ chút bạo lực làm em sợ đến nỗi run lên. Tay em cố gắng bám vào áo gã làm điểm tựa, nhưng gã vẫn giữ em từng chút cắn lên môi đỏ, lên da thịt đến rỉ máu.

-Há miệng !

Em không dám cãi lời liền làm ngay, tuy nhiên vì sợ nên chỉ dám mở miệng nhỏ, em biết gã sẽ làm gì mình tiếp theo. Dương vật trước mắt em đã cương cứng với những đường gân dữ tợn chạy dọc. Vẻ mặt sợ hãi ấy của em làm gã thích muốn chết, một con mồi run rẩy không thể phản kháng là thứ khiến gã kích thích. Sukuna cạy miệng em ra, gã bắt em phải mở thật to miệng để sẵn sàng đón nhận gậy thịt của gã.

"Ức...hư..."

Lực gã thúc vào vô cùng mạnh, nơi cổ họng của em có cảm giác như bị dao đâm vào, Sukuna nhấn đầu em vào sâu hơn, cùng lúc dùng hông đẩy thẳng vào trong. Không có sự khoan nhượng nào cho một cô gái nhỏ, nước mắt em chảy đầm đìa, mũi thì nghẹt lại.Thời gian cứ dần trôi, cho đến khi gã kéo đầu em ra thì em đã tê dại, cơ thể đổ ập xuống đất, bất lực. Sukuna đâu dễ dàng tha cho em, gã kéo chân em, lột sạch quần áo trên người em, hung hăn tiến vào bên trong.

Dương vật hung bạo tàn phá bên trong huyệt nhỏ của em, căng cho lối vào như muốn rách. Hình ảnh gã Vua nguyền điên loạn cắn vào bả vai nhỏ, hông bạo lực dập thật mạnh như đang trừng phạt một cô gái nhỏ. Còn em thì không dám chống cự, dù bản thân như đang bị kéo xuống địa ngục, rồi lại kéo lên thiên đàng. Nước mắt chảy dài, cơ thể dù yếu nhưng lại cố gắng làm gã hài lòng.

Suốt cả buổi em không thể nói được một lời, chỉ có thể im lặng để cho nước mắt rơi. Giờ thì còn gì để mất, em ôm cổ gã, chầm chậm lắng nghe những âm thanh của nhục dục.

Thân thể em giờ đây nằm trong tay gã, mặc gã cưỡng bức. Nhưng em đâu biết rằng, trong đầu gã bỗng lóe lên một kế hoạch.

-Em phải là của ta, cơ thể, linh hồn em là của Ryomen Sukuna này.

--------------

Mệt mỏi thật.

Vừa bước xuống giường thì tôi cảm nhận được cơn đau nhói từ hạ thân, dòng tinh dịch nóng rực ồ ạt chảy dọc xuống nơi đùi trong. Tôi cứ đứng im đó không dám cử động một phần vì muốn cho thứ đó chảy ra hết, phần vì đau đến nổi không dám di chuyển. Vén chiếc áo thun mình lên, nơi đùi bị cắn đến bật máu, hai bên eo đã hiện dấu bầm đỏ. Đây có lẽ là lần làm tình tệ nhất từ trước đến nay của tôi. Dùng chút sức lực nhỏ tôi vệ sinh cơ thể, dọn lại giường và sàn nhà. Không biết gã đã làm bao lâu, mà bây giờ tôi cứ như sắp chết đến nơi vậy. Cơn đói chợt kéo đến, mà bản thân lại bủn rủn, tôi đành lê lết pha gói mì ăn liền cho đỡ đói.

"Cộc ...cộc"

-Ra liền...

Vừa đổ gói gói gia vị ra thì có người gõ cửa, tôi đành bỏ dở mà ra mở cửa.

-Xin hỏi a....

"Là anh đây, Geto Suguru"

Sai người sai thời điểm là đây. Đang mệt còn gặp thêm người, dù bản thân không ổn nhưng phải ráng gồng người diễn cho xong cái vở kịch do mình bày ra. Sao mà tôi hay tự hại mình vậy trời.

-Ưm...tôi nhớ mà, anh lại phá kết giới đến đây sao ?

Tôi chợt thấy nét mặt bối rối của anh.

"À đâu. Anh đâu có phá đâu. Anh chỉ đến đây...tìm e...à tìm thầy em."

-Nếu anh là chồng cũ của thầy tôi thì đến mà tìm lão, tìm tôi để làm chi.

Mặt mài tôi giờ chắc khó coi lắm. Cứ mỗi lần cảm nhận được kết giới trường bị hỏng là tôi biết ngay tên này đến. Gặp được 4 lần cả 4 lần đều chơi trò đục tường mà đi. Làm phản diện chi rồi đi cực khổ như này.

"Em khéo đùa, nào mà cưới nó chắc số khổ."

Hả ?

-Đúng rồi ! Nhìn anh tôi cũng thấy khắc khổ lắm rồi.

Tôi đã cố tình đùa vô duyên, nhạt nhẽo vậy mà anh ta còn ráng đu theo, tôi chỉ muốn đuổi anh ta đi mà khó đến vậy sao... Thế nên tôi định bỏ mặc anh ta đóng cửa, ai ngờ anh ta vội chụp cửa tôi kéo ngược ra. Lực anh ta chẳng biết mạnh như nào mà làm rớt hai con ốc ra, nguyên cánh cửa được anh cầm trên tay.

-Ụa, cậu lại đến sao Suguru.

Rồi xong, tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng. Gojo Satouru từ đâu đi tới.

-Kìa ! Người yêu cũ anh kìa !

Chạy thôi, tôi mà ở lại có nước gặp chuyện. Tôi vội quay vào gom đồ, thì tên Gojo đã ló đầu vào phòng.

-Bé ơi em đang làm gì vậy ? Em đói không anh dẫn đi ăn.

Phut chốc tôi đứng hình, trở tay không kịp với tên này rồi.

"Ọt...ọt..."

-Ahhhh!!! Đồ cái bụng phản chủ.

Gojo Satouru ngang nhiên đi vào phòng, hắn tay đút túi quần tự nhiên tới chỗ tôi đang đứng, lộ liễu hơn hắn còn khoát tay tôi kéo sát vào hắn.

"Cậu luôn thân thiết, gần gũi quá mức với học sinh nữ của cậu vậy à ?"

-Nào có, tại vì tớ thấy có người tuỳ tiện vào trường, lại còn vào thẳng tìm học sinh của tớ. Là một người giáo viên trách nhiệm tớ phải đứng ra bảo vệ chớ nhỉ.

Bầu không khí có vẻ đang căng thẳng, nét mặt khó coi của Suguru, còn tên kia bày ra vẻ đắc thắng. Nhưng dự theo cách nói, có vẻ Satouru đang bảo vệ bí mật của tôi đúng không nhỉ ?

Chụt...

Tôi giật mình trước hành động của hắn, Satouru kéo eo rồi hôn lên môi tôi ngay trước mắt Geto, vậy mà cứ tưởng hắn sẽ bảo vệ giúp tôi phần nào, vội vàng tôi lau đi nụ hôn của hắn trên môi. Thấy hắn định tiếp tục giở trò, tôi canh ngay lúc hăn cúi đầu tôi liền túm tóc hắn lôi ra.

-Ahhh...ahhh...em nắm như thế sẽ rụng tóc anh đó...

"Này ! Chuyện này là sao ?"

Đến nước này rồi, đúng là không thể giấu thêm gì nữa. Tôi thả Satouru, ngẩn đầu ngước mắt nhìn Geto Suguru.

-Anh thực sự muốn biết sao ?

-------------
13/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro