Bạn Cùng Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, kể theo phía Yuuji, có chút GoYuu, R18
Vì là lời kể của Yuuji nên sẽ đổi liên tục cách gọi

Tôi là Itadori Yuuji, một sinh viên năm 3 đại học.

1 sinh viên đại học có cuộc sống, gia cảnh, mọi thứ quay xung quanh hoàn toàn bình thường, và chẳng có gì cả, chẳng gì cả....

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ, trải qua một buổi sáng bình thường, đến lớp học tiết học bình thường, rồi về nhà hâm nóng đồ ăn, vệ sinh và học bài. Có khi còn đi chạy bộ. Nhưng...người đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt đó của tôi, không ai khác chính là Ryoumen Sukuna- bạn cùng phòng hiện tại của tôi.

Tôi ở đây đã hơn một năm rồi, cậu ta đến đây được tầm gần 3 tháng. Khoảng 3 tháng trước, có người đến gõ cửa phòng trọ, tôi được bà chủ nhà thông báo rằng hôm nay tôi sẽ có thêm một người ở cùng trong khoảng thời gian ngắn. Vì dù gì phòng tôi thuê cũng rộng rãi, ở được 3-4 người có khi còn thoải mái.

Chính cái hôm định mệnh đó, tôi ra mở cửa. Đập vào mặt tôi là mùi nước hoa nồng xộc lên, ăn mặc nhìn sơ qua là ăn chơi, sang chảnh, dùng cũng toàn đồ hàng hiệu. Một tay cầm vali, một tay bấm điện thoại, miệng còn hút thuốc nữa. Suy nghĩ chạy trong đầu tôi lúc này là "công tử như vậy sao lại đi ở thuê cùng dân thường?". Tôi còn ngơ ngác chưa kịp định hình gì, tên đó lên tiếng trước.

"Tao là Ryoumen Sukuna, tránh ra"

Tôi gật nhẹ đầu, giữ cửa cho cậu ta kéo vali vào. Tên đó giày còn chẳng cởi cẩn thận, vứt chềnh ềnh ra ra đó. Tôi thở dài bất lực, rồi xếp ngăn nắp vào một góc, vội vàng chạy lên trước cậu ta chỉ vào căn phòng trống bên cạnh phòng tôi. Sukuna liếc nhìn hướng tôi chỉ rồi lại cúi xuống căm cụi chiếc điện thoại cứ thế bước vào rồi đóng cửa sầm. Tôi giật mình, nhưng rồi cũng quay gót về phòng mình.

Cả tối hôm đó, tôi và hắn còn ngỡ ngàng, tôi chủ động nấu ăn rồi tiến tới gõ nhẹ cửa phòng hắn. Một phần để làm quen, phần còn lại cũng gây ấn tượng tốt. Hồi còn nhỏ, mẹ hay khen tôi khéo léo trong bếp núc như con gái, tôi vui lắm chứ.

"Ryoumen...tớ có làm chút đồ ăn, cậu mau-"

Chưa kịp dứt câu, hắn mở cửa làm tôi giật mình. Khuôn mặt như lần đầu gặp mặt, nói vỏn vẹn 3 từ

"Tao không ăn"

Rồi lại đóng sầm cửa, lần này còn mạnh hơn lần trước nữa. Tôi cũng hiểu ra gì đó, rồi tự cười bản thân. Tôi vốn là người hướng nội. Tuy thông minh nhưng tôi rất kém khoản giao tiếp, tôi cảm thấy nó vô cùng khó khăn. Mỗi khi tôi muốn làm quen, hay bắt chuyện với ai đó. Thì sẽ không còn lần thứ 2 được nói với họ, tại bởi vì họ đều nói tôi là "nhạt nhẽo".

Suốt mấy năm đại học, tôi chỉ quen được đàn anh năm cuối- Gojo Satoru. Vị tiền bối đó là một chàng trai hoà nhã, hiền hoà. Hmm..còn có thể nói là trung tâm ngọt ngào của các nữ sinh viên. Thế nhưng bằng cách thần kì nào đó, tôi là một trong những người may mắn được anh ấy chủ động làm quen?

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm đó tôi không học lại lớp muộn. Vì muốn giành thời gian xem phim buổi tối nhiều hơn mà tôi cố làm nốt file cho xong để đi về. Vẫn đang ngồi loay hoay với nó thì cánh cửa mở ra. Tôi bất giác rời mắt khỏi laptop nhìn phía cánh cửa. Là tiền bối Gojo, anh ấy vẫy chào tôi? Tôi rùng mình cúi xuống, tránh ánh nhìn đó nhất có thể. Nhưng nào như mong muốn, là tiền bối tiếp cận tôi trước.

"Em là Itadori Yuuji nhỉ?"

"Vâng..."

Đáp một cách trầm lặng, tôi cố nhích người xa tiền bối nhất có thể. Chỉ là tôi muốn sống bình thường mà trầm lặng. Không tai tiếng, không giao du, không nghiện ngập,....Tôi không muốn quá gần người đó, không muốn bản thân- từ một kẻ vô hình trong lớp trở thành cái tâm điểm của mọi tin đồn xấu. Cơ mà đâu như mơ? Tôi càng né xa, anh ấy càng tiến gần. Tôi còn nhớ nụ cười trên môi anh ấy, đơn giản chỉ là...anh ấy muốn làm quen thôi? Có vẻ tôi đã quá lo sợ?

Tôi cũng chẳng nhớ mình quen anh ấy được bao lâu, cũng chẳng nhớ ngày hai người quen nhau là ngày nào. Nhiều khi tiền bối bất giác nhắc lại ngày hai người quen nhau là ngày nào, khung cảnh lúc đó ra làm sao. Mỗi khi anh ấy hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ....anh ấy thích tôi.

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến, giờ đây, người đang ở với một kẻ như tôi là một tên..fuck boy?

Phải, chẳng sai đâu- tên Sukuna đó, tôi cứ nghĩ cậu ta là một tên ăn chơi lêu lổng thôi, đâu ai ngờ còn gái gú nữa chứ. Nhiều đêm tên đó không về. Tờ mờ sáng mới vác bản mặt đờ đẫn, quần áo thì cũng chỉnh chu lại nhưng vẫn xộc xệch hơn rất nhiều lúc đi. Mùi nước hoa phụ nữ thì thôi rồi, đủ các loại mùi. Đa phần là mùi nồng nặc sặc lên, mỗi lần như thế, tên đó đều kêu là tởm, ném áo thẳng vào mặt tôi. Tôi thì cũng ậm ừ nhận lấy áo rồi giặt giũ. Dù gì tôi cũng thích bình thường thôi, không động chạm. Cả kể làm osin cũng không sao.

Kể cả là như vậy, tính tôi rất hay để ý. Đa loại mùi từng qua quần áo của Sukuna, hắn đều chê, kêu nồng nặc, khó thở, mùi kinh,...Nhưng tôi thì khác, nhiều lúc làm đồ ăn cho hắn, không để là sẽ xuất hiện đằng sau tôi, khịt khịt cái mũi và phán câu

"Mùi của mày thơm hơn bất kì con đàn bà nào"

Cũng lờ mờ ngửi lại, nó cũng như bao mùi khác thôi. Tôi không dùng nước hoa bởi...tôi thích mùi cơ thể của bản thân hơn.

Không chỉ vậy, quãng thời gian chung phòng với nhau. Sukuna luôn là kẻ làm những hành động thân mật. Tôi lúc đầu là nói khéo, rồi tránh né. Nói sao ta? Nó là những hành động ôm ấp, hôn má, cắn tai,....Tôi ngại mà muốn kiếm lỗ chui. Tôi cố cách bản thân ra xa nhất. Tôi không ghét những hành động đó. Thậm chí, tôi còn cảm thấy thích thích trong lòng.

Kìm nén lại, quẩn đi quẩn lại đó cũng là một tên fuck boy như hắn trêu đùa mà thôi, nếu rung động...sẽ bị coi như trò cười mất.

Trấn tĩnh bản thân những dòng suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi..cũng ghen tỵ với các cô nàng đã qua tay tên đó. Lúc này tôi đang có những nghi vấn như kĩ thuật trên giường như nào, duy trì được trong bao lâu hay...cái đó hình thù như nào. Nghĩ vậy đã thấy mình giống biến thái rồi. Càng ngày càng nhiều hơn thế nữa, vẫn là những hành động thân mật chỉ dành cho người yêu, tôi nghĩ...tôi thích Sukuna thật rồi. Tôi dám khẳng định là vậy tại bởi vì mỗi khi gần cậu ta, cảm giác trong tôi lâng lâng đến khó tả. Tim cũng đập liên hồi, có lẽ một tên như mình biết yêu rồi. Nhưng lại yêu phải thằng tồi.

Xác định tình cảm của bản thân, tôi đã gọi tiền bối ra một quán ăn. Đến khi cả hai đều có mặt, tôi vừa đỏ bừng mặt, vừa run run kể lể cho anh ấy nghe về tình cảm của tôi, rằng đối phương tôi thích là người như nào, điểm tốt, điểm xấu,...tất tần tật những gì tôi biết tôi đều kể ra.

"À...thằng đó vốn nổi bên khoa kinh doanh và các khoa khác trong mắt tụi con gái. Vậy mà anh cứ tưởng.."

Tiền bối lúc đầu nói với giọng điệu thờ ơ, nổi như anh ấy thì việc biết cũng chẳng gì là lạ. Để ý quãng sau, tôi mới thấy anh ấy nói với chất giọng đan xen đượm buồn. Anh ấy khó chịu gì sao?

"Gojo-senpai anh không sao chứ?" Dù gì tôi cũng nhiều lời kể đời tư tình cảm cho tiền bối nghe, đối phương có gì khó chịu thì phải kiềm chế kể lể lại.

Gojo xoa đầu tôi, vẫn là chất giọng đó, anh ấy nói lời đó đã khiến tôi từ "cứ ngỡ" thành "bất ngờ"

"Củ khoai tây ngốc...là anh thích em. Nhưng có lẽ..."

Gojo rời tay khỏi đầu tôi, sắc mặt anh ấy dần vui vẻ trở lại. Gọi nhân viên tới chọn món, chẳng cần hỏi ý kiến tôi, anh ấy biết rõ tôi thích ăn gì. Khoảnh khắc này, tôi như lặng thinh, tôi cứ nghĩ chắc là tôi tự tưởng tượng tiền bối thích tôi thôi, xung quanh anh ấy đâu thiếu người. Hoá ra là thích tôi thật.

Chúng tôi ăn trong ngại ngùng, anh ấy vẫn hoạt bát và chủ động hỏi han tôi. Dạo gần đây chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Cũng tại anh ấy năm cuối rồi mà. Vừa ăn vừa nói chuyện, tôi cố gạt cái lời tỏ tình đó kia đi. Suốt khoảng thời gian ăn, những cử chỉ thân mật mà anh ấy đã luôn muốn làm với tôi. Theo lời anh ấy kể, Gojo muốn khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình tôi luôn. Nào đâu ngờ tôi lại rung động trước kẻ khác sớm hơn anh ấy nghĩ. Trước khi ra về, anh ấy còn ôm tôi một lúc, giọng nói có tiếc nuối. Anh ấy giận vì không thể giữ cảm xúc của tôi hướng về mình anh ấy.

Tôi cũng nhẹ nhàng choàng hai tay đáp lại cái ôm đó. Không phải tôi không buồn, chỉ là nếu anh ấy nói sớm hơn, tôi đã không chật vật đi thích một thằng tồi.

Về đến phòng trọ, căn phòng rộng tối om. Tôi thở dài ngao ngán. Cũng quen thuộc với kiểu đi xuyên đêm này của bạn cùng phòng với mình rồi. Với tay bật đèn lên, tôi sốc khi thấy Sukuna đang ngồi ở sofa, khuôn mặt hằm hằm nhìn về phía cửa ra vào phòng trọ, hay nói đúng ra là chỗ tôi đứng.

"Mày vừa đi đâu về?"

Gằn giọng lên nói, tên này có vẻ đang tức giận gì đó rồi lại trút lên đầu tôi như mọi hôm. Tôi thản nhiên đáp rằng đi ăn với bạn. Dù gì tôi cũng quen kiểu chửi bới loạn xạ oang phòng rồi

Nhưng lần này khác, tên điên này đứng phắt dậy, giẫm chân mạnh đi đến chỗ tôi, nắm chặt cổ tay tôi mà lôi kéo vào phòng hắn.

Tôi hoảng hốt rồi chuyển sang tức giận, hỏi hắn rằng giận ai thì đứng có đánh đập tôi. Chửi gì thì chửi, mắc gì lôi nhau vào phòng???

Mặc cho lời tôi nói, Sukuna đẩy ngã tôi xuống giường. Định vùng dậy phản kháng thì một nụ hôn ập đến. Hai tay hắn giữ lấy đầu tôi. Hắn luồn cái lưỡi vào sâu khoang miệng tôi, trêu đùa cái lưỡi yếu ớt kia. Càng lúc càng sâu hơn, lưỡi hắn ngày càng trêu quá đà. Tôi đập bụp bụp mới được dứt ra. Nụ hôn đó quả là...làm tôi mềm nhũn luôn rồi, đôi mắt mờ dần đi, thở hổn hển như hấp thụ lại chỗ oxi đã mất.

Sukuna chẳng ngại ngần gì, lột phăng quần tôi ra. Vớ lấy lọ gel trong ngăn tủ. Hắn đổ một lượng lớn lên hai ngón tay. Nhanh chóng thọc vào miệng huyệt của tôi. Bất ngờ vật lạ bên trong, tôi gào ầm lên trong đau đớn. Còn hắn thì sao? Hắn mặc kệ, rút ra một tý rồi lại đâm mạnh vào, di chuyển hai ngón tay kéo căng ra nhất. Chỗ đó vốn khô khốc, khó vào, tên điên đó thì làm qua loa rút thứ khủng bố đó ra. Dù mệt lả lắm rồi nhưng tôi còn thấy rùng mình. Tính luồn lách qua mắt hắn rồi té về phòng nhưng nào đâu như mơ?

Sukuna từ từ rút hai ngón tay bên trong tôi ra. Cầm một chân tôi gác lên vai. Đâm lút cán thẳng vào trong. Cảm giác lúc đó tôi như chết đi sống lại vậy, máu cũng rỉ ra bên hai cánh đùi tôi. Đau quá, thực sự rất đau. Tôi gào ầm lên, khóc ỉ ôi. Còn hắn thì sao? Khuôn mặt lạnh như tờ, mặc kệ tôi khóc đến nhường nào cũng vẫn thúc từng cú đau đớn nhất vào tận sâu bên trong tôi.

Đã vậy còn nghịch nghịch, xoa nắn, mút lấy núm vú của tôi. Vừa thúc vừa mút, cảm giác vừa đau vừa sướng hoà trộn vào nhau.

"Tên-..tên điên, dừng-..."

Mỗi lần tôi cố nói gì đó, Sukuna đều đâm vào, mỗi lần đó đều đem lại đau đớn đến thấu xương. Tôi cảm giác mình rã rời rồi.

"Sao nào, mày thích thằng đó lắm hả? Mày chỉ là con điếm của tao thôi"

Vừa nói Sukuna vừa đâm thúc. Tôi chẳng hiểu gì cả, rõ ràng người tôi thích là hắn cơ mà? Lần đó...tôi chẳng cảm giác sung sướng gì. Cứ như vòng lặp đau đớn, ngất đi, tỉnh lại, rên rỉ rồi lại đau đớn,...Tôi muốn thoát khỏi nó. Tôi lả người, toàn bộ cơ thể như liệt lại. Nhiều lúc vừa làm tôi, hắn vừa sục dương vật của tôi. Tôi chẳng nhớ rõ..mình bắn bao nhiêu lần nữa.

Cho đến sáng, tôi từ từ mở mắt, cơ thể chẳng cử động được nữa nhưng...Sukuna đang nằm cạnh đấy ư? Đôi mắt mệt mỏi cố gượng nhìn hắn. Tôi gục mặt vào lòng cậu ta, đại khái nói lời tỏ tình.

"Tao cứ tưởng mày thích lão đầu trắng kia"

Đó là câu trả lời của Sukuna khi cả hai đã nói ra khúc mắc. Vậy ra là...hôm qua cậu ta bắt gặp tôi ôm ấp Gojo-senpai, lại còn những hành động, cử chỉ có đi quá tình bạn. Nên là...tôi mới bị như bây giờ. Sukuna từng qua rất nhiều người nhưng...tôi mới là người tên điên đó yêu.

_____________________
Một lần nữa đăng đêm 🥲 cái này là tự dưng mình nghĩ, rồi triển luôn. Nó khá dài và có một đoạn là hồi tưởng khoảnh khắc kí ức của Yuuji rồi bị xen lẫn hiện tại. Mình đọc cũng thấy rối nhma nghĩ gì ghi đó 💁‍♀️ ( Ngàn vạn lần xin lỗi vì mình viết dở tệ quá ToT )
Mình không giỏi viết pỏn nên nó chán, sơ hở hay không chân thực gì cũng cho mình xin lỗi 🥹. Tại bởi vì mình viết theo suy nghĩ + đọc qua nhiều bộ. Trình mình rất tệ, mong bạn thông cảm cho chiếc writer chớm nở non dại này 😭
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây:)) mình hết idea thật rồi, chúc bạn một ngày tốt lànhhh ✨
Cả typo nữa, hơn 2500 từ mình lười mò lại lắm:))
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro