Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning. OOC
Vì không có idea nên không có pỏn, rất xin lỗi mọi người nhưng trình độ pỏn của tôi tệ vl 💀

______________

Sukuna có một em người yêu vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn sơ qua cũng nhiều điểm na ná với hắn? Hắn luôn tự hào khi có em, bởi em đẹp, em luôn vui tươi như những bông hoa không bao giờ héo úa vậy.

Hắn còn yêu hơn cả là mái tóc của em, mái tóc màu hoa anh đào. Hồng hào dịu nhẹ, cùng đôi mắt nâu nhạt tô lên phần nào sự hài hoà trên khuôn mặt em. Sukuna hắn yêu em nhiều lắm, đến nỗi diễn tả còn vô cùng sâu sắc, hắn miêu tả em như một vị thần tượng trưng cho cái đẹp. Với hắn, em là nhất.

Nhưng mà, cuộc đời đâu có như mơ. Chỉ vì một hôm tan làm muộn, hắn bất đắc dĩ phải ngồi lại soạn thảo nốt bản báo cáo. Bận bịu quá, hắn không chú ý đến điện thoại đã đến vài chục cuộc gọi nhỡ. Đã quá giờ hắn về, trong nhà lúc này em cứ đi đi lại lại, không thể ngồi yên chỉ vì lo hắn làm sao. Cứ mỗi lần em gọi là "Thuê bao quý khách...."

Thử hỏi xem, như vậy sao mà không lo được chứ. Tuy chưa cưới nhau nhưng cả hai đã về sống chung được gần 2 năm rồi, cả em và hắn đều muốn thử cảm giác "sống chung nhà" là gì, để sau này có về với nhau thật còn quen chứ không lạ lẫm gì. Nhưng chính vì ở cùng nhau mà em nắm rõ giờ, công việc, mọi thứ xung quanh hắn hàng ngày. Em biết rõ giờ nào hắn đi, giờ nào hắn về. Quá đỗi quen thuộc với mọi thói quen khi ở cùng hắn. Thường thì hắn sẽ luôn chủ động nhắn trước với em rằng hắn sẽ về muộn do tăng ca, do chưa làm xong,....

Em mới đầu cũng giận dỗi hắn lắm chứ bộ, em muốn hắn về đúng giờ, muốn hắn nâng niu , chăm sóc em nhiều hơn. Nói đúng ra là em muốn dành thời gian bên hắn nhiều hơn.

Nghĩ gì thì nghĩ, lúc này tâm tư Yuuji dần hoảng loạn, em vốn có bản tính kiên nhẫn nhưng...em lại luôn lo toan, em thường suy nghĩ rằng "Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?". Không thể chờ nổi, em vội vàng vớ tạm áo khoác rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

...

Lúc này, Sukuna đã giải quyết xong công việc. Trước khi thu dọn, hắn vớ lấy chiếc điện thoại bật lên. Hắn hoàng hồn, toàn cuộc gọi nhớ từ em. Sợ em lo lắng, hắn nhanh tay dọn sạch lại rồi xuống hầm xe. Trong lòng hắn có một cảm giác lo lắng. Hắn sợ khi về, em sẽ giận dỗi hắn, hoặc thậm chí là khóc? Hắn sót lắm, nhưng công việc mà. Hắn biết em là người hiểu chuyện, tuy dễ mau nước mắt nhưng em chưa từng làm gì quá đáng cả. Một tình yêu tựa màu hồng. Em biết rõ hắn phải làm đêm làm khuya để nuôi sống em. Em biết chứ....cơ mà...

Khi hắn mở cửa vào, căn nhà trống không, hắn bước vào. Không quên gọi tên em. Đáp lại hắn là sự lặng thinh của căn hộ. Hắn vừa rút điện thoại ra nhấn gọi lại em thì đã thấy em chủ động gọi. Hắn nhấc máy, cứ nghĩ sẽ được nghe giọng em nhưng đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ

"Xin chào, anh là Ryoumen Sukuna phải không vậy?"

"Chuyện gì vậy? Ông là ai? Yuuji của tôi đâu?"

Hắn tức giận, gì đây, em đã đi đâu để người lạ động vào máy. Trong lòng hắn bỗng có cảm giác không lành.

"Xin anh bình tĩnh, tôi là bác sĩ. Hiện tại cậu Itadori đang được cấp cứu trong bệnh viện. Nguyên nhân như nào thì hãy tới đây tôi sẽ giải thích ngọn ngành."

Dứt lời, bác sĩ đó cũng cúp máy luôn. Sukuna nghe xong chết lặng. Hắn không dám tin vào tai mình. Yuuji....Yuuji của hắn đã làm gì mà để phải nhập viện đến như vậy?

Chẳng đắn đo gì, hắn đóng sầm cửa lại. Lái xe phóng vù đến bệnh viện. Nhanh chân bước vào, hắn vừa nhấc máy gọi bác sĩ ban nãy.

....

Sau một hồi nói chuyện, đại khái ông ta nói Yuuji của hắn do đi không cẩn thận mà bị một chiếc xe tải đâm vào, đầu bị trấn thương nặng, tay chân cũng chẳng lành gì. Nói chung là em đang đứng giữa ranh giới giữa sống và chết. Ông bác sĩ nói rất nhiều, hắn chẳng nghe lọt câu nào. Với hắn lúc này là bao nhiêu ước mơ, cầu nguyện cùng em đều tan thành mây khói.

Hai ta sẽ kết hôn, nhưng không thể có con cũng không sao. Ta sẽ nhận nuôi một bé gái và nuôi con bé lớn khôn. Cùng trải qua hạnh phúc như một gia đình thực thụ. Mặc cho bao lời đàm tếu về hôn nhân đồng giới.

Sukuna thẫn thờ nhìn em qua cửa kính phòng bệnh, cơ thể em không còn lành lặn nữa rồi, em cũng phải truyền đeo ống thở, nhìn em mà hắn không khỏi xót xa. Hắn yêu em, yêu hơn bất kì ai. Hắn luôn cho mình một nhiệm vụ rằng phải bao bọc, bảo vệ em thật kĩ. Nếu không sẽ đánh mất em. Vì hắn biết, chỉ một chút lơ là, hắn sẽ mất em như lúc này.

...

Đã 5 năm rồi, hôm nay, hắn mặc một bộ vest đen chỉnh tề, một tay cầm bó hoa, một tay dắt theo một bé gái đến trước ngôi mộ dưới chân gốc cây hoa anh đào.

"Yuuji, anh tới rồi đây."

__________________________

Cái này là mình ngẫu hứng viết thui huhu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro