Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, R18
Đây là một câu chuyện về định kiến xã hội tình yêu đồng giới, cân nhắc khi đọc.
Góc nhìn của Sukuna !!!!

____________________

Các bạn định nghĩa mùa xuân như thế nào? Nó có phải là mùa đầu tiên trong 4 mùa của năm không? Phải, tôi cá bạn đang nghĩ như vậy.

Chắc có mỗi mình tôi khác, mùa xuân của tôi đã chết rồi.

Cũng đã 10 năm từ khi câu chuyện này xảy ra, khi ấy tôi là sinh viên vừa ra khỏi trường đang cố gắng kiếm cho mình một công việc ổn định trước mắt. Về lâu về dài thì tính sau.

Thực ra nó rất bình thường và chẳng có gì để kể, thật sự là vậy.

Chỉ là, cho đến khi tôi gặp em.

Mùa xuân của tôi.

Lần đầu tôi chạm mặt em là trong tiệm tạp hoá, tôi khi ấy chọn được món đồ cần thiết rồi, đứng chờ thanh toán ngay sau em. Thấy em có vẻ khó khăn trong việc sờ mó từng xu trong túi, người nhân viên đứng đến ngao ngán nhưng không hề tỏ ý giúp.

Tôi không hiểu sao, tôi đã tiến tới và giúp em thanh toán. Khi ấy, tôi mới biết, em bị mù.

Tôi cảm thấy tiếc thương cho số phận hẩm hiu của em. Bao người ngoài kia lại trúng đúng một người như em cơ chứ?

Tôi như lặng thinh, nín bặt, nhìn trực tiếp vào em.

Tôi nghĩ em cảm nhận tôi đang nhìn em chằm chằm, em rối rít cảm ơn rồi lại cùng cây gậy mò đường ra ngoài.

"Không có gì." Tôi lên tiếng vì tôi biết em không nhìn thấy được. Thường với mọi người, tôi hay gật đầu. Nhưng với em, em khác.

Ánh mắt tôi vẫn không rời mặc dù em đã khuất bóng từ lâu. Chẳng biết sao, em như có một ma lực khiến tôi như hút vào chỉ trong lần đầu gặp mặt.

Khó hiểu nhỉ, em biết đấy, tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân thời điểm đó.

Trên đường về tôi vẫn nghĩ bâng quơ về em, về việc em đi lại sẽ như nào, em sẽ sinh hoạt ra sao. Thực tình lúc ấy tôi suy nghĩ vẩn vơ lắm, nhưng nó xoay quanh chỉ mình em.

Từ sau hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến tiệm tạp hoá đó, nhưng không gặp em.

Gần 1 tuần trôi qua, tôi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng em như thể em đã mất hút.

Em có lẽ không biết, 1 tuần chật vật đấy tôi đã bị 3 công ty từ chối vì lý do là cái nết của tôi. Tôi khi ấy tức giận lắm như muốn gào thét với cả thế giới.

Đúng ngày ấy sau 1 tuần tròn, tôi lại gặp em, vào khung giờ ấy.

Vẫn là tôi, thanh toán giùm em.

Vẫn là em, nói lời cảm ơn.

Tôi liền cười nhẹ, nhưng chợt nhận ra em không thể thấy.

Lúc đấy, tôi đã chủ động làm quen em, em đồng ý, một nụ cười tươi tắn trên môi. Tôi thích nụ cười ấy.

Tôi thích em.

__________

Em thật đặc biệt, cũng đã ba tháng từ ngày làm quen. Tôi vẫn luôn ân cần, em vẫn luôn đón lấy. Một niềm hạnh phúc khao khát bên em chan chứa trong tôi.

Em kể em không có cha mẹ, em được ông nuôi từ nhỏ và đến giờ không biết cha mẹ mình là ai. Tôi lặng im, nhìn em, đôi mắt đôi khi thay miệng nói ra điều muốn nói, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt em đã thay đôi mắt.

Em bị mù bẩm sinh, em đã từng ước em có thể thấy ánh sáng, tôi ước tôi cho em đôi mắt của tôi.

Chỉ là ba tháng thôi, tôi như coi em là tất cả.

Tôi đang nghĩ, liệu em có nghĩ giống tôi không? Tôi rất tò mò, bởi tôi yêu em.

Yêu em trên tất cả.

________________

Sáu tháng tiếp, tôi ngỏ lời, em gật đầu hạnh phúc. Khi ấy, tôi đã thấy mình thật may mắn khi gặp em trong đời.

Tôi không hề thề thốt gì trong ngay ấy, tôi chỉ nói liên hồi "tôi yêu em".

Tôi muốn hành động vì em chứ không phải lời nói.

Tôi và em cứ thế hạnh phúc giữa bao cặp đôi khác.

Tôi trao cho em nụ hôn, cho em cái ôm và những lời thiết tha.

Tôi rất muốn em có thể giao tiếp mắt với tôi, tôi muốn em có thể thấy tôi. Tôi đã nghĩ mình thật ích kỷ.

Nhưng yêu em, tôi xem đó là vu vơ.

Chắc vì yêu em nên vậy, giờ tôi chẳng thể giữ lời hứa

Bảo vệ em.

___________

2 năm yêu nhau, tôi cho em tất cả những gì tôi có. Em luôn hạnh phúc đáp lại.

Có khi em thủ thỉ rằng có lẽ vì em có được hạnh phúc tuyệt đối nên mới không có đôi mắt.

Tôi chạnh lòng, sao em lại nói vậy chứ? Tôi buồn, nhưng chỉ biết câm lặng. Ngắm nhìn em

Thế giới của tôi.

Ước gì có thể cho em thêm nhiều tình cảm hơn, ước gì có thể cho em được hơi ấm đủ đầy hơn. Ước gì...em còn sống.

Itadori Yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro