Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC !!! R18

_Hah....

Trong căn phòng tối không lấy một tia sáng lọt vào, những âm thanh hoan ái rên rỉ cứ vang lên ngắt quãng như thể đã không còn sức.

_Hức..

Yuuji lại bật khóc, cậu đã không còn nhớ mình đã khóc lần thứ bao nhiêu rồi. Bây giờ cậu thậm chí còn chẳng tỉnh táo nổi, cơ thể rên rỉ nhiều đến mức không còn hơi mà cũng chẳng có một giọt nước nào. Yuuji của bây giờ..trông thật kinh khủng, cả cơ thể chằng chịt các vết hoan ái đè lên nhau. Tuy vậy cậu vẫn cố gượng lên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ trước mặt như quân thù. Đối phương thấy sự đáp trả bằng ánh mắt như vậy vô cùng thích thú, dùng bàn tay to lớn sần sùi sờ nhẹ lên má cậu rồi luồn xuống cổ nâng cằm Yuuji lên.

_Hãy cứ nhìn tôi như thế đi, có vẻ em vẫn còn cứng rắn nhỉ?

Sau đó là tiếng cười lớn vang lên cả căn phòng nhỏ, Sukuna như kẻ điên, dập một cú mạnh vào sâu bên trong Yuuji.

_Áah !

Sự đột ngột làm cậu phải thét lên, nước mắt sinh lý cứ thể chảy dài ra. Cậu cố cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh kinh tởm ấy nữa, thân dưới đã bị kẻ kia giã nát đến be bét cả mảng máu. Đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Một cuộc làm tình không có sự sung sướng, chỉ toàn là nỗi ám ảnh.

Sukuna kiên trì dập ngày một mạnh hơn, có vài cú thúc dùng sức chọc sâu nhất vào tận bên trong cơ thể đối phương, tuy không thể nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào đấy. Nhưng chính cơ thể này đã ngon không kém rồi và nó thì đang bị hắn tàn phá triệt để.

Thêm một dòng tinh nữa rót vào cơ thể Yuuji, đây mới là lần thứ 2 hắn bắn trong khi đã giã nát cậu hàng giờ. Yuuji co quắp hai ngón chân, nhắm chặt mắt lại, rùng mình cảm nhận. Đến khi toàn bộ đã bắn ra hết, Sukuna mới từ từ rút dương vật của mình ra,dòng tinh cứ thế theo mà chảy ra ngoài. Hắn dùng ngón tay thon dài của mình, vạch một bên mông ra thích thú nhìn lỗ nhỏ sưng tấy hoà lẫn máu đỏ tươi lẫn thành phẩm của hắn. Sukuna liếm môi thích thú, dùng tay đẩy lại vào, chọc ngoáy bên trong thêm một chút.

Yuuji thì đã quá mệt mỏi, lả đi từ lúc nào.

...

Mãi đến khi tỉnh dậy, Yuuji mới ý thức được bản thân lại lần nữa bị xích. Cậu nhìn xuống cổ chân của mình, đung đưa sang hai bên rồi lại ngước lên nhìn quanh căn phòng tồi tàn. Yuuji co người lại, thu cơ thể vào một góc. Cậu bây giờ không biết mình nên làm gì nữa, cậu thực sự rất hối hận, hối hận vì sự tử tế ấy dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

_Yuuji, em lại bật khóc nữa sao?

Cánh cửa sắt đã gỉ sét mở ra, tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe. Sắc mặt Sukuna hơi tối lại, tông giọng cũng trầm xuống, trên tay hắn là một bát cháo thịt trắng vẫn còn nghi ngút khói.

_Yuuji đáng thương của tôi

Giọng nói chuyển sang ngọt ngào hơn, Sukuna tiến gần đến đặt bát cháo bên cạnh, khẽ vuốt ve khuôn mặt tiều tuỵ ấy. Yuuji cũng chẳng còn sức mà né tránh, cứ để hắn vuốt từ mặt xuống tới cổ rồi tới khắp cơ thể. Tuy cố gắng quen thuộc với nó nhưng vẫn run lên qua từng cái chạm. Sukuna thấy biểu cảm nhẫn nhịn của Yuuji thì cưới lớn một phen, bởi hắn biết. Hắn biết rằng chỉ cần Yuuji gạt tay hắn ra, dù là nhẹ nhất thì cũng đoán được tình huống tiếp theo hắn làm gì. Sự ngoan ngoãn này khiến hắn có chút không thoả mãn.

_Ăn cháo đi

Nói rồi Sukuna liền đứng dậy rời khỏi căn phòng, Yuuji ngờ ngợ ra rồi khẽ nhích người tiến gần bát cháo nóng. Cậu đủ thông minh để hiểu Sukuna hay bất cứ tên biến thái nào cũng sẽ hứng thú với những con mồi khó bảo, những kẻ như thế thích thuần phục hơn là những con mồi ngoan ngoãn như cậu. Chỉ cần, chỉ cần Sukuna một ngày nào đó vứt cậu đi vì chơi chán cậu rồi, Yuuji sẽ ngay lập tức chạy đi, chạy thật xa, thật xa khỏi cái thành phố này và sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Cho đến giờ cậu vẫn hối hận, ngày hôm ấy không dang tay ra giúp đỡ hắn thì có lẽ giờ này cậu vẫn vui tươi và có thể sống như một người bình thường.

Yuuji của khi ấy không hề biết Sukuna bị bệnh ám ảnh. Từ lần giúp ấy hắn đã luôn bám theo cậu, tạo ra mọi tình huống và gây trắc trở trong công việc của cậu rồi càng ngày nó càng dần mất kiểm soát hơn.

Yuuji đã bị bắt cóc

Chỉ vì giống người hắn từng yêu, và cũng đã phản bội hắn.

Chìm trong biển suy nghĩ thì bát cháo cũng hết sạch rồi, Yuuji đặt nhẹ nó về vị trí cũ. Cậu khẽ cầu nguyện một ngày Sukuna sẽ chán mình rồi vứt cậu ở một nơi nào đó. Có lẽ, đó là ngày hạnh phúc nhất đời Yuuji.

Vừa cầu nguyện đầu óc cậu có chút mê man, Yuuji bỗng cảm thấy buồn ngủ lạ thường. Cậu khẽ đặt đầu xuống gối vừa nằm vừa cầu nguyện rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong khi cậu đang say giấc nồng thì cánh cửa sắt lại vang lên tiếng két chói tai, Sukuna nhìn cậu bằng ánh mắt quỷ dị. Hắn biết Yuuji muốn nhất điều gì và đương nhiên hắn sẽ không để cậu đạt ý nguyện.

Sukuna lật mạnh chăn ra, từ từ mon men tới từng thớ thịt, chiếc áo mỏng manh duy nhất của Yuuji rơi xuống sàn, cơ thể trần trụi chằng chịt những vết đỏ chưa phai, hết vết này đến vết kia chồng chất lên nhau. Bàn tay sần sùi của hắn lướt từ ngực xuống vùng bụng, chạm đến vành lỗ. Yuuji khẽ run lên, Sukuna như tên điên mà thọc mạnh ba ngón tay vào, hắn thực sự rất rất nhớ cái lỗ này, nhớ một cách kinh khủng.

Sự ấm nóng bên trong đã khiến cây gậy của hắn gồ lên lúc nào không hay nhưng Sukuna vẫn nhẫn nhịn, hắn dùng ánh mắt trìu mến nhìn con người đã bị đánh thuốc mê kia, tay vẫn đâm chọc phía dưới. Sukuna cúi người xuống phà nhẹ hơi vào tai Yuuji.

_Yuuji...hãy cứ mãi như này nhé?

Dứt lời, Sukuna rút mạnh tay mình ra, chuẩn bị cho bước cuối cùng.

_Hãy mãi bên nhau nào..

______________________________________
Gửi đôi lời đến độc giả
Hii mọi người là mình đây, câu chuyện là năm nay mình thi cử khắc nghiệt quá nên mình không có thời gian viết cũng như tiến triển idea 🥹
Mình nghĩ là mình sẽ sủi một thời gian khá dài...yup, có lẽ là thi xong thì mình mới rảnh được
Do lâu lắm chưa đăng gì sợ mọi người lãng quên nên mình đăng cái này, chỉ là một suy nghĩ nảy lên trong đầu mình ngay đêm qua hí hí
Mình xin nói thêm là bạn nào đọc "Ly hôn" rùi thì có thêm ngoại truyện nhé nhưng mà nó dài quá mình không viết nổi 🥲
Mình chỉ nói thế thui, bái bai mọi ngừiii 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro