Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là câu chuyện ở ngôi thứ 3 nhưng theo góc nhìn của Sukuna. Yuuji hầu như xuất hiện dưới góc nhìn của Sukuna.

Từ toà án bước ra, một cậu trai với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều cầm tờ giấy trên tay, giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi vài vệt trên giấy. Cậu trai nhìn sang phía người đàn ông đứng cách xa mình 4m, khuôn mặt vẫn bình thản như thường. Mà cũng không phải, người ấy gần như không có cảm xúc, mọi biểu hiện trên mặt đều đơ như vậy. Yuuji túm chặt áo cổ mình, cậu ấm ức hét lên

_Đồ tồi, cả kể như vậy anh cũng không có cảm xúc gì sao?!

Sukuna giờ mới liếc nhìn về phía cậu, ánh mắt hắn vẫn vậy, Yuuji bỗng hụt hẫng, cậu cúi gằm mắt xuống ngăn đợt nước mắt kia rơi. Từng bước đi nặng nề khiến cậu cảm giác có gì ứ đọng bên trong. Ánh mắt của Sukuna như nói lên tất cả, nghĩ đến nó Yuuji lại muốn bật khóc. Sukuna nhìn từng bước chân của cậu ngày càng rời xa hắn, hắn nhìn lên ngón áp út của mình, ngón áp út vẫn còn in hằn chiếc nhẫn, Sukuna cũng chỉ vừa mới bỏ ra. Không phải hắn không có cảm xúc gì, chỉ là hắn không biểu lộ trên mặt, chứ lòng hắn cũng nhen nhói một chút.

3 năm yêu nhau, 5 năm kết hôn cũng không thắng nổi sự bào mòn của thời gian. Hôm này đã là kết thúc của hai người, từ giờ khi bước chân ra khỏi đấy, hai người chính thức là người dưng.

Sukuna về đến nhà, quanh căn nhà từng có hơi ấm của hai bỗng trở nên cô quạnh, lạnh lẽo từ bao giờ. Hắn cởi giày, đi chiếc dép vào, bước từng bước vô cùng nặng nề, Sukuna vẫn còn nhớ từng khoảnh khắc, kỷ niệm ở từng vị trí trong nhà. Hắn không biết người kia đã quên chưa nhưng hắn còn nhớ, nhớ rõ nhất một điều, cuốn nhật ký ấy, chính hắn đã ghi

Mãi bên nhau trọn đời.

Sau dòng chữ ấy Sukuna đã ngừng viết lâu rồi, giờ hắn chẳng còn thói quen viết tay nữa. Sukuna ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, hắn quay đầu sang như thể người đó vẫn còn vị trí ấy. Nếu nói không buồn thì là nói dối, nhưng Sukuna không...chưa từng hối hận khi ly hôn với Yuuji.

Hắn chỉ mong cậu hạnh phúc, ít nhất là tái hôn nếu cậu muốn. Sukuna chẳng biết từ bao giờ hắn lại không còn cảm giác bên Yuuji, chính hắn đã tự đi tìm thú vui mới để cậu phát hiện. Yuuji nhiều lần cố nén cảm xúc đi đến phương pháp hoà giải, Sukuna căn bản muốn nó to hơn để có kết quả hôm nay. Cậu quá tốt còn hắn thì là thằng tồi.

Chỉ khoảng một tuần sau Sukuna đã sớm thích nghi cảm giác sống độc thân, trong một tuần ấy hắn nghe nói cậu đã đi rời khỏi thành phố này đi về một làng quê sống. Lần đi này của cậu là muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn. Sukuna mặc kệ, hắn vẫn không phải kẻ vô tâm thờ ơ với vợ cũ, hắn vẫn luôn mong cậu hạnh phúc.

Không có Yuuji, thời gian biểu sống của Sukuna như lộn xộn cả lên, thường ngày sáng sớm cậu là người gọi hắn, xếp đồ ăn trưa cẩn thận cho hắn. Giờ cậu không còn, Sukuna phải sát giờ làm việc mới cuống quýt cả lên, đến nơi thì chỉ ăn tạm cốc mì nhạt nhẽo. Thế nhưng Sukuna chẳng chút hối hận, hắn nhìn vào cốc mì, nước sóng sánh phản chiếu khuôn mặt hắn, đây mới là cuộc sống thật sự.

Việc Sukuna ly hôn cũng lời ra tiếng vào của các đồng nghiệp kha khá nhiều, hắn mặc kệ, vẫn chuyên tâm làm việc và coi như vấn đề đó không đáng bận tâm. Cuộc sống hậu hôn nhân vô vị và chẳng có chút vui sướng như Sukuna tưởng tượng. Kể từ khi ly hôn bạn bè của Yuuji gần như chẳng hoặc thậm chí là xoá luôn số liên lạc của Sukuna. Nói đúng ra là bạn của cả hai nhưng mọi người thân thiết với Yuuji hơn, thậm chí Sukuna còn tạo dựng cả việc ngoại tình làm tụt hào cảm với mọi người khá nhiều.

Sukuna đi bộ dọc con đường tấp nập, các hàng ăn biển hiệu sáng đến chói mắt, những chiếc xe thoáng chốc lại vút qua nhanh như chớp. Điều hắn chú ý là các cặp tình nhân đi cùng với nhau ở đây là chủ yếu. Vừa đi vừa nắm tay, thậm chí có lúc còn dừng lại ôm nhau vô cùng tình cảm. Sukuna đi ngay sau một đôi, khi nhìn thấy họ như vậy, hắn chợt nhận ra...hắn chưa từng thể hiện nhiều tình cảm như thế với Yuuji. Sukuna nghĩ có lẽ...hắn không yêu cậu nhiều như hắn tưởng, vậy chỉ có Yuuji ôm trong lòng tình cảm ấy hay sao? Hắn có chút hồi hộp, hơi thở của hắn phả ra hơi rồi tan trong không khí, Sukhna giờ mới để ý hiện tại đang là mùa đông, bàn tay hắn để ngoài lạnh trở nên cứng đờ, tuyết rơi từng hạt li ti trên đầu hắn vô cùng xinh đẹp. Một khung cảnh tuyệt đẹp cho những tình yêu mới chớm nở.

Sukuna đứng yên ngước lên trên cao nhìn từng bông tuyết rơi xuống trước mặt, hồi ức vốn đã quên 8 năm trước như hiện về. Ngày ấy, ngày đông cũng có khung cảnh như thế này, người con trai với mái tóc hồng tung bay trong gió bước đến bên hắn, nói lời "thích" với hắn, khuôn mặt người ấy đỏ bừng lên. Một phần vì lạnh, một phần chắc vì ngại ha? Hắn không nhớ mình đã trả lời câu nói ấy như nào, chỉ thấy đôi mắt người ấy bỗng phủ một lớp nước mỏng, không kìm được mà lăn xuống má. Người ấy đã chạy vút tới ôm chầm lấy hắn, gào khóc thảm thiết lắm, mấy người xung quanh nhìn còn khó hiểu cơ mà, hắn còn cười cười hôn lên chóp mũi rồi lên trán người ấy. Thoắt cái đã 3 năm, tại một nhà hàng sang trọng, hắn đã cầu hôn người ấy, những người xung quanh vỗ tay chúc mừng họ, có người thầm khen họ dũng cảm, vì tình yêu mà vươn lên những lời đàm tếu. Nghĩ đến đây, Sukuna rơi nước mắt, nó chứ chảy xuống vô thức mà hắn còn chẳng nhận ra mình đang khóc. Hắn càng cố quệt, nó càng ròng ròng xuống. Sukuna thở dài cùi gằm xuống để nó tự chảy, hắn không biết mình có hối hận không, có lẽ là chưa? Nhưng lòng như quặn lại đau đớn, Sukuna túm lấy áo mình dần hít thở lại, hắn tự nhiên chạy qua bao cặp tình nhân, hắn cứ chạy, ngay lúc này..hắn muốn về nhà.

Vừa vào nhà, Sukuna đã vứt đồ đạc khắp nơi, hắn vội vàng phi vào phòng mình, lục trong hộp đồ cũ moi móc quyển nhật ký bụi phủ thành nhiều lớp tận dưới đáy. Sukuna vớ lấy một cái bút trên bàn, đặt quyển sổ lên, hắn ghi dòng chữ

26/12
Nếu được quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ chọn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro