Vật tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, R16
_________________

"Đem nó đi dâng hiến tế đi, loại như nó ở làng làm gì cho khổ hết ra."

Một tên ục ịch rít điếu thuốc nói với ả đàn bà trước mặt. Ả ta chỉ cầu xin khẩn thiết đứa trẻ còn nhỏ, đem hiến sớm là phải tội. Ả khóc lóc ỉ ôi quỳ lạy chồng mình hãy để đứa bé đủ 18 tuổi rồi đưa đi.

Tất cả đã bị Yuuji nghe thấy. Đứa trẻ vừa mới sinh nhật qua 14 tuổi cố nén lại giọng mình. Từ bé đã bị phán là kẻ xui xẻo, sẽ khiến làng gặp hoạ- lời bà thầy bói là thế.

Ai cũng tránh xa đứa trẻ đáng thương đó, nhìn cùng chung ánh mặt lo ngại, sợ hãi hay chính là khinh ghét. Những tên to con thì bắt nạt, ỷ đông hiếp yếu. Đứa trẻ chỉ biết lấy ai bàn tay nhỏ che đầu mà gào khóc.

Liệu còn ai quan tâm em ấy không? Ngoài ả đàn bà đó- mẹ của em thì không có ai dám lại gần chứ đừng nói là quan tâm. Ả đàn bà đã nhận nhục chịu cái thứ "bạo lực gia đình" để con trai nhỏ của mình lớn lên khoẻ mạnh không vết xước nào. Người phụ nữ ấy đã hi sinh tất cả. Và chính sự hi sinh vô điều kiện ấy đã khiến ả nghĩ đến kế hoạch đưa con rời xa nơi này.

....

Để nói qua về đứa trẻ này, tên ngắn gọn chỉ là Yuuji. Sinh ra tại một làng hẻo lánh trên núi do một tên Chúa Nguyền nghìn năm tung hoành. Mỗi một năm sinh ra, đứa trẻ nào bị phán là "xui xẻo" sẽ phải sống dưới sự ghét bỏ của làng và sẽ là vật hiến tế hàng năm cho kẻ Chúa Nguyền đó.

Không may mắn khi Yuuji là đứa bé xui xẻo tiếp theo. Thế nhưng xong mớ hỗn độn đó vẫn còn mẹ là nâng niu em từng năm tháng.

...

Đêm khuya tĩnh mịch thanh vắng, gã chồng béo ú kia nốc bình rượu say mèm rồi nằm ườn ra đó gáy, chẳng hay biết ả đàn bà đáng thương kia đang tính kế đưa con mình bỏ trốn. Ả đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp. Lòng ả thổn thức lo sợ, sợ nếu bị phát hiện kiểu gì ả cũng bị thiêu trước làng như bêu lên kẻ phản bội.

Ả càng đi lại nhanh hơn, tay chân run bần bật lên. Tâm trí ả không còn nghĩ gì cả. Ả sợ lắm chứ. Nếu ả đưa con ả xuống sẽ còn nguy hại hơn, nhưng nếu ở đây ả sẽ mất con. Cái nào cũng nguy hiểm và quá sức.

"Mẹ..ơi.."

Đứa trẻ kéo khẽ cửa gỗ cũ kĩ để lộ nửa người, nước mắt ròng rã rơi xuống nhìn người phụ nữ đang hốt hoảng kia. Thằng bé không biết mẹ mình đang tính mưu kế gì nhưng...biết số phận của mình, đứa bé đó cũng không phản kháng lại. Chỉ xuôi dòng mà chấp nhận.

"Yuuji..Yuuji..."

Tuy vẫn còn sợ nhưng nhìn thấy con, ả đã yên tâm hơn chút. Lặng lẽ gọi khẽ đứa trẻ vào, Yuuji cũng rón rén bước đến phía mẹ mình mà nằm vào lòng ả. Ả dịu dàng tay vuốt mái tóc hồng đào đấy, tay nhẹ nhàng vỗ về con trong ấm áp, tiếng hát ru thanh thoát mà ngọt ngào. Tình mẫu tử vẫn luôn đặc biệt như thế.

"Yuuji...chắc chắn ta sẽ bảo vệ con"

Một lời hứa, cũng là một lời thề. Trong mơ vẫn luôn ngọt ngào như vậy, sự thật vẫn luôn tàn khốc

...

"Chuẩn bị nhanh lên, đêm nay phải đi luôn đấy"

Mấy tên đô con hô hào nói với nhau, trong phòng chuẩn bị, đứa trẻ đáng yêu ngày nào giờ đã là cậu trai phổng phao khác xưa rất nhiều.

Đã 4 năm rồi...4 năm kể từ đêm ấy. Ả đàn bà đó..người mà Yuuji đã gọi là "mẹ" đã chết được 4 năm rồi. Sáng hôm đấy mưa rào lớn, đứa bé gào thét lay mạnh người phụ nữ cả người tái nhợt cùng làn da xanh xao. Chạm vào lạnh đến đau lòng. Chỗ nương tựa cuối cùng cứ thế mà ra đi. Một cái tang lễ tử tế cũng không có...

Thoắt cái trời đã tối, Yuuji vẫn ngồi bần thần ở đó. Khuôn mặt vô cảm cùng tư thế quỳ gối đơ lại. Y như bức tượng vậy. Em đã ngồi đó đến tê cả chân, em muốn khóc..em muốn đứng lên bỏ trốn nhưng không muốn bỏ lại, muốn buông xuôi chấp nhận số phận này.

Cho đến khi mấy bà cô gọi lại em chỉ từ từ quay ra nhìn họ, miệng như cứng đờ cố hé ra muốn nói gì đó. Họ khó chịu rồi nhấc người em lên đưa đến kiệu.

Yuuji nhìn lại nơi em đã đặt hoa lần cuối, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Mở khuôn miệng nhưng không phát lên tiếng

"Tạm biệt mẹ..." Đó là tất cả những gì em nhắn nhủ lại.

...

Chiếc kiệu được khiêng đi cũng khá xa làng rồi. Suốt cả quãng thời gian đi Yuuji chỉ dùng hai tay cố bịt chặt miệng lại để tiếng khóc không bật ra. Em đã cố gắng chấp nhận, đã cố gạt bỏ nhưng nhớ đến mẹ tất cả đều dạt trôi.

Gần đến nơi, tất cả đều đặt kiệu xuống rồi dần ra về. Có người nhắc em hãy tự đi nốt đường còn lại. Vì đây đã là vùng của Chúa Nguyền đó rồi.

Em nghe vậy nuốt ực xuống, gật nhẹ đầu qua màn đỏ như đã hiểu ý người kia. Đợi khi mọi người đi xa, em mới kéo màn đỏ ra, nhấc một chân xuống mặt đất rồi chân còn lại. Cứ thế cứ thế Yuuji bước tiếp con đường đen thui với màn sương lạnh lẽo mờ mịt.

Đi càng xa sương mù càng dày và lạnh hơn, bộ trang phục em mặc mỏng manh. Cũng may là cơ thể được chăm chút để chịu được nó. Bỗng em đột nhiên dừng lại, một suy nghĩ điên rồ hiện lên đầu em "đây là lúc thích hợp để bỏ trốn". Vừa nghĩ xong, em đã định xoay người chạy về hướng ngược lại.

"Tân lang của Ngài ấy đây rồi"

Từ đâu trước mặt Yuuji hiện ra hai hầu nữ che mặt cùng nguyên bộ đồ trắng đan xen hoa văn đỏ. Yuuji suýt ngã từ đằng sau thì họ kéo tay em lại. Liền bảo em hãy bước theo sau lưng họ.

Yuuji gật gật hiểu ý và rồi em chậm rãi bước từng bước sau hai hầu nữ kia.

Mỗi bước đi em đều quan sát xung quanh, những tàn lửa mập lờ chớp tắt chớp hiện, rồi những hình thù kì dị được điêu khắc lên càng làm tăng độ đáng sợ hơn. Em vẫn ngoan ngoãn bước sau lưng bọn họ nhưng sự bất an dần dâng cao.

Đi cả dọc đường dài đến trước một cửa gỗ đã cũ kĩ từ lâu, cạnh cửa gỗ đó là một người hầu nữa nhưng..trang phục khác so với hai người ban đầu em gặp. Yuuji nghĩ đây là người thân cận hơn.

"Thưa Uraume, chúng tôi đã mang cậu ta theo ý người đây"

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng rồi cùng một nhịp lui xuống. Giờ đây, chỉ còn lại Uraume và Yuuji, Uraume hướng tay về phía cánh cửa gỗ

"Tân lang, ngài ấy đang đợi ngài trong đó"

Yuuji nuốt ực xuống không nói gì, chậm rãi tiến gần cánh cửa đó, đẩy nhẹ thì nó tự động mở. Em hơi run run chần chừ bước vào

"Tân lang...không sao đâu"

Hiểu ý, Yuuji mạnh dạn tiến hẳn vào trong nơi tối thui đó. Em vừa bước vào hết, cánh cửa đóng sầm lại. Chưa kịp làm gì thì từng ngọn lửa thắp lên. Yuuji nhìn theo chỗ lửa đang sáng đân mà hoảng sợ. Em chưa kịp nhìn rõ kẻ trên bệ cao nhất thì đã ngất xỉu tại chỗ.

...

Trong giấc mơ ấy, Yuuji tỉnh dậy tại khoảng không tối thui. Em ngó quanh thì chẳng thấy gì cả. Vì thế Yuuji đã đứng dậy bước đi xung quanh.

Lúc đầu đi thì chẳng thấy gì đâu. Được một đoạn bỗng nó hiện lên hình ảnh em mới chào đời rồi sự phán đoán của bà thầy bói. Thêm hai, ba đoạn nữa là hình ảnh người cha tệ bạc đánh đập mẹ mình, còn em thì nằm trong nôi khóc ầm lên. Từng bước em đi đều là khắc hoạ lại từng năm em đã trải qua. Từ lúc em còn chưa ý thức được gì đến khi là đứa trẻ hiểu chuyện hơn bất kì đứa trẻ nào xong làng. Yuuji ngờ ngợ đoán ra có lẽ mình đã chết vì em nghe mẹ nói rằng trước khi chết, con người ta được tua lại quá khứ của mình trong khoảng thời gian ngắn.

Đến năm 18 tuổi tức là thời điểm hiện tại, bỗng có đốm sáng cách em không xa đang chiếu rọi lên. Giữa một nơi tối thui như này hiện lên thứ ánh sáng như thế đã thu hút em. Yuuji chạy nhanh đến đó, ngày một gần hơn. Ánh sáng đó bỗng biến thành một tên cao lớn có 4 tay, 4 mắt nữa và còn to phải gấp 3 em. Yuuji hơi hoảng mà lùi lại nhưng một tay đã đỡ lấy em rồi tay nữa nhấc bổng em đặt lên. Yuuji có sợ độ cao nay nhưng bàn tay to lớn đó nắm lấy tay em dịu dàng. Hai tay nhấc em lên thì lần xuống đỡ lấy chân em. Người đó ngước lên nhìn em và nở nụ cười nhẹ. Rồi cả khoảng không đen như mực đó bỗng chốc thành khung cảnh cả vườn anh đào đầy nắng rọi xuống. Khuôn mặt người đó em nhìn rõ hơn bao giờ hết. Từng cánh hoa lớt phớt rơi xuống theo làn gió đung đưa. Cảm giác ấm áp và mọi đau thương của quá khứ trong em như xua tan đi. Em cười rồi, một nụ cười của thiên thần !

...

Yuuji giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ của em, em liên tục sờ cơ thể. Yuuji gục người xuống khóc nấc không thành tiếng, em đã nghĩ mình không còn trên trần gian này nữa, đã nghĩ mình không còn kịp để gặp lại hình bóng đó nữa. Nguôi ngoai được chút em mới để ý đến căn phòng, xung quanh đều là hoa văn điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết, từng nét cuốn hút đến lạ thường.

Mải mê ngắm gian phòng, cánh cửa gỗ kéo ra, người hầu tối qua em gặp liền bước vào. Yuuji đang quan sát cũng theo phản xạ đáp lễ chào hỏi.

"Tân lang, người chức vị cao hơn thần nên hãy cư xử tự nhiên"

"Không tôi..."

Suốt từ lúc đến đây, lần đầu tiên em mở miệng cất tiếng. Uraume ngạc nhiên rồi tiếp lời

"Thần cứ sợ người không nói được, xin người hãy cho thần biết tên"

"Yu-Yuuji..chỉ là Yuuji thôi.."

Em e dè nói với người trước mặt. Nghe xong, Uraume chủ động xin phép lui xuống, còn nói em cứ ở yên đó để chuẩn bị gặp một người quan trọng. Yuuji gật như đã hiểu.

Uraume vừa rời đi thì có thêm vài hầu nữ bước vào, người thì dâng tâm điểm, người thì bê chậu nước, người thi mang trang phục khác vào. Sau một lúc sửa soạn, em lúc này trông xinh đẹp hơn lần đầu đến đây rất nhiều. Xong việc, hầu nữ cúi đầu lui xuống dần dần, Uraume cùng hai người sau lưng dẫn em đi qua dãy hành lang. Hình ảnh bên cạnh dãy hành lang là cả vườn hoa, cỏ dại được vài tia nắng nhỏ chiếu đến. Em không nghĩ mình được ở một nơi xinh đẹp đến như vậy.

"Yuuji-sama, đến nơi rồi"

Đứng trước cánh cửa một lần nữa, lần này em không còn hoảng sợ nữa mà quyết tâm mở ra. Em hiện tại đang là vật tế của Chúa Nguyền, đằng sau cánh cửa đó chính là hình dáng của kẻ đó nhưng em đã không sợ. Đẩy mạnh cánh cửa ra, Yuuji đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Em chỉ thắc mắc trước khi ra đi rằng sao ở đây lại gọi em là "Tân lang"? Em đâu có kết hôn với ai đâu?? Cũng chẳng yêu ai, dân làng nói là vật tế để bị ăn thịt mà. Chuẩn bị xinh đẹp như này là để trước khi chết đây mà.

Nhưng không, đập vào mắt em là hình dáng đã xuất hiện trong khung cảnh ấy, khung cảnh ngọt ngào đó, khung cảnh mà em đã ngỡ cả đời chỉ thấy một lần. Tuy kẻ đó dị nhưng đem lại cho em yên bình, đem lại cho em thứ em chưa từng được cảm nhận.

"Sukuna-sama, thần đã dẫn tân lang của ngài đến rồi đây"

Uraume cúi đầu nói rồi ra hiệu Yuuji bước vào. Cánh cửa đóng lại, giờ chỉ còn hai người mặt đối mặt. Sukuna đang làm việc cũng hạ bút lông xuống, 4 mắt nhìn trừng trừng vào Yuuji. Em giật thót né ánh mắt sang chỗ khác.

"Tân lang, lại đây"

Yuuji nghe theo bước gần đến trước mặt hắn, chẳng phải đây là Chúa Nguyền nghìn năm tuổi hay sao?

"Ngồi vào lòng ta"

Yuuji cũng ngoan ngoãn nghe theo mà lọt thỏm trong lòng Sukuna. Theo góc nhìn của em thì hắn có một hình xăm dị trên mặt, trên tay và cơ thể nữa. Vẫn còn đang ái ngại, Sukuna liền lêm tiếng

"Từ giờ em là vợ của ta nhưng đêm qua em lại ngất xỉu. Giờ hãy bù lại cho ta"

Nói rồi Sukuna cúi xuống hôn vào môi Yuuji. Yuuji bất ngờ tính dùng sức tay nhưng không thành. Còn hắn thì được đà lấn tới mà ngấu nghiến, hút hết dưỡng khí trong đó. Đến khi em sắp không thở nổi mới tiếc nuối rời ra. Hắn vẫn chưa thoả mãn, còn hôn lên má, lên trán và lên mũi. Em thì hết hơi ngả vào người hắn, tay Sukuna không tự chủ mà kéo áo rồi nắn bóp núm hồng đang nảy lên gợi cảm. Yuuji đỏ bừng mặt kéo tay Sukuna ra nhưng hắn càng được đà lấn tới ôm lấy vòng eo em. Rồi hôn mạnh lên cái má phúng phính đó.

Tay ôm, tay nắn, tay luồn xuống chỗ nhạy cảm ấy. Yuuji rùng mình đẩy mạnh Sukuna rồi chỉnh qua trang phục chạy vụt khỏi phòng đi mất. Sukuna cười khẩy thích thú. Hắn cứ nghĩ em chỉ hơi nhạy cảm thôi, ai đâu nghĩ em phản ứng mạnh thế.

Còn Yuuji mặt đỏ tía tai, đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì. Bỗng Uraume xuất hiện dẫn em đi xa khỏi căn phòng ấy.

...

Tối đến, hai thị vệ đứng gác ngoài cửa còn các hầu nữ bưng nước sôi, rải cánh hoa đỏ lên bồn. Yuuji ngồi trong bồn cố hưởng thụ những làn nước ấm nóng. Có lẽ suốt từ bé đến giờ đây là lần đầu em được tắm thoải mái đến vậy.

Sukuna đột nhiên từ đâu mở toang cửa ra, hầu nữ liền nhanh chân lui xuống. Quanh chỗ này giờ chỉ còn em và hắn.

"Vợ à, sáng nay em đẩy ta mạnh thật đấy"

Yuuji im bặt không nói gì, nói đúng ra em đang sợ người này. Thú thực là ai mà chẳng sợ, 4 tay, 4 mắt xong rồi cả mấy hình xăm dị dị nữa. Mà không chỉ sợ, em còn sốc nữa. Sốc vì Chúa Nguyền nghìn năm tuổi đang ở trước mặt em, thậm chí còn đang ngâm người với em nữa.

"Lại đây, ta sẽ không làm như sáng nay đâu"

Giọng nói giống như ra lệnh, Yuuji ngoan ngoãn bò tới. Sắp đến nơi thì em bị kéo mạnh khiến Yuuji bất ngờ ngửa mặt lên. Bất ngờ hơn nữa là hai bàn tay ôm lấy mặt em, môi hắn vồ tới ngấu nghiến lấy môi em. Lần này còn mạnh hơn cả sáng nay. Yuuji muốn đẩy ra nhưng bằng cách thức nào đó em lại muốn hưởng thụ nó hơn. Hai bàn tay cứ thế vòng qua cổ hắn. Hai tay dưới của Sukuna thì sượt qua từng thớ thịt trên cơ thể em, mấy lần có lướt qua mép đùi. Nụ hôn càng mạnh, càng sâu, cơ thể càng quấn lấy nhau hơn. Cảm giác day dưa không dễ giứt.

Lưỡi Sukuna tham lam luồn lách trong khoang miệng ẩm ướt của Yuuji. Hắn như con thú cố gắng hút mật ngọt bên trong vậy. Còn Yuuji, do không theo kịp tốc độ của hắn mà dần đuối đi. Đến khi tách nhau ra, em đã không còn sức để làm đến bước kế tiếp.

...

Lại một buổi sáng tinh mơ nữa, Yuuji lờ mờ mở mắt, cảm giác bên cạnh có gì đó to lớn vậy.

"Dậy rồi à?"

Em ngạc nhiên quay sang, Sukuna chống một tay lên cằm, một tay làm gối cho em. Yuuji tính bật dậy thì Sukuna đã nhanh tay đè em xuống.

Yuuji như muốn nói gì đó, miệng em cứng đờ lại khiến em khó mà nói thành tiếng. Sukuna nhìn chằm chằm vào con người ngây thơ trước mặt rồi hắn rời sang chỗ khác. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

"Chỉnh lại trang phục đi, ta muốn em cùng ta đến nơi này"

Chẳng nói chẳng rằng mà để lại Yuuji bơ vơ một mình, em cũng tự động chỉnh tề lại rồi bước ra khỏi phòng. Cùng Sukuna đi đến cả đoạn hành lang dài. Hai người họ không hề nói gì, đúng ra là cả hai không biết phải nói gì với nhau.

"Chúng ta..đang đi đâu vậy"

Yuuji ngại ngùng lên tiếng, em sợ mất lòng người trước mặt, bản thân cũng chưa quen việc là vợ của người này. Yuuji còn nghĩ nếu là người khác có khi ngất xỉu lâu rồi.

Sukuna không nói gì mà đi tiếp, thậm chí còn bước nhanh hơn để Yuuji hấp tấp chân trước chân sau cố đuổi kịp. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên mấy lần em suýt vấp ngã nhưng Sukuna có vẻ không mấy bận tâm.

Cư nhiên Sukuna dừng lại tại một vườn hoa anh đào nhỏ, Yuuji cũng dần giảm tốc mà nấp sau lưng hắn nhìn. Em còn chưa thấy rõ gì mà hắn đã bế thốc em lên, đặt em lên vai mình, hai tay dưới đỡ lấy hai bàn chân nhỏ của em, một tay nắm lay tay của em giúp em vững hơn. Từ đầu len lói những tia nắng chiếu xuống qua mái tóc em. Trời dần sáng hơn, cả vườn hoa anh đào như nở rộ trước mắt, phong cảnh tuyệt đẹp đến mức em còn không nghĩ nó tồn tại. Mải mê ngắm nhìn xung quanh, Sukuna lên tiếng

"Yuuji, có lẽ em chưa quen với nơi này nhưng giờ nó sẽ là của em. Toàn bộ nơi này..là của em hết"

"Ngài..nhưng tôi..tôi chỉ là một vật tế..? Sao mà.." giọng nói có chút run run, ánh mắt như cố tránh né Sukuna

"Ta chưa từng coi em như thế"

"Em hẳn sợ lần đầu khi thấy ta lắm, em còn vừa đến đây nên hãy dần thích nghi với nơi này trước đã"

Lời của Sukuna khiến em vô cùng hoang mang, em trở thành một vật phẩm được dâng lên nhưng giờ lại trở thành vợ của kẻ đó. Yuuji chẳng hiểu gì cả, nhưng trong những điều em thấy khó hiểu đó thì em nhận ra một điều rằng "em là của hắn".

"Ta là Ryoumen Sukuna và cũng là chồng em. Xin lỗi vì đã không giới thiệu trước"

Lời nói lãnh đạm in hằn trong tâm trí em. Yuuji dần sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, từ việc em bị bắt làm vật tế rồi bất đắc dĩ trở thành tân lang của Chúa Nguyền. Tất cả..tất cả đều như một định mệnh mang em đến với hắn.

Yuuji cười nhẹ, tay ngắt lấy một bông anh đào rồi cài lên tóc Sukuna, miệng lẩm bẩm nói:

"Vâng..phu quân của em"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro