Con rối phục sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nanami không ghét những chuyến công tác xa.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ có những chuyến nghỉ mát miễn phí, được tự do thăm thú những nơi bản thân chưa từng có cơ hội đặt chân đến.

Hơn nữa, địa điểm lần này còn là Hokkaido.

Dù là chú thuật sư lão luyện hay người mới chân ướt chân ráo ra ngoài xã hội, đây là cơ hội tốt để tách biệt khỏi cộng sự, dành thời gian riêng tư cho bản thân, hay chỉ đơn thuần tìm một nơi hít thở không khí trong lành.

Bởi nếu chỉ mãi giậm chân tại chỗ, con người ta sớm muộn sẽ mệt mỏi chết mất.

Chìa khóa để liên tục tăng ca nằm ở việc một người có thể được nghỉ ngơi vào đúng thời điểm hay không.

Có điều, với Nanami, việc phải đối mặt với cao tầng mỗi ngày đã sớm khiến anh mất sạch năng lượng. Hơn thế nữa, việc phải đi cùng với Gojou Satoru khiến chuyến đi này giống cực hình tra tấn nhiều hơn.

"Nanami, cùng chơi đố vui về Hokkaido nào."

"Tự anh đi mà chơi."

"Được rồiiii, câu hỏi đầu tiên. Vị yêu thích nhất của tôi trong món bánh đặc sản Hokkaido, "Sanporoku[1]", là gì nào?"

[1] Một trong những món bánh nổi tiếng nhất Hokkaido. Vỏ bánh làm từ chocolate, ruột bánh mềm xốp với nhiều lớp bánh mỏng, thành phần là nguyên liệu thiên nhiên từ vùng này.

"Vui lòng đọc định nghĩa của trò đố vui mười lần trước khi chơi dùm."

"Vậy ta chơi trò khoai tây và bơ nhé. Luật đơn giản cực, ai thích ăn khoai tây với nhiều bơ nhất thì thắng. Và... tèn ten, tôi thắng. Ở khắp đất nước Nhật Bản này, người ăn khoai tây với nhiều bơ thứ nhì chính là tôi."

"Thế ai là người ăn nhiều nhất?"

"Matsuyama Chiharu [2]."

[2] Ca sĩ hát nhạc dân gian nổi tiếng, ông được sinh ra ở Hokkaido.

"Số lần anh nói dối còn nhiều hơn việc hít thở nữa, đúng chứ?"

"Nếu thật sự làm được thế, tôi có thể giảm thiểu lượng khí carbon ngoài môi trường rồi."

"Lượng carbon dioxide đó sẽ được bù lại bằng số lần thở dài của tôi. Làm gì có chuyện nào tệ hại hơn việc hai người đàn ông, lại còn là hai chú thuật sư, phải cùng nhau tới Hokkaido chứ."

"Đâu có tệ lắm đâu. Cứ coi như chúng ta đang đi show truyền hình thực tế đi."

"Truyền hình thực tế nào mà nhàm chán đến mức này được?"

Nanami và Gojou bước trên con phố ồn ào với tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau.

Đường phố ở Sapporo khá giống Kyoto, đều được xây dựng theo quy hoạch ô bàn cờ [2]. Chỉ cần chịu khó nhìn biển hiệu trên đường, sẽ không bao giờ có chuyện bạn đi lạc được.

[2] Quy hoạch giao thông ô bàn cờ (grid planning) được hiểu là quy hoạch tạo ra các con đường cắt nhau vuông góc, tạo thành các ô vuông hoặc hình chữ nhật giống như hình của một bàn cờ.

Nếu chỉ đi ngắm cảnh đơn thuần, họ sẽ mất khoảng thời gian để phân biệt đâu là đường đi một chiều. Tuy nhiên, khi rời khỏi khu trung tâm, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Họ cũng có thể xác định vị trí hiện tại của mình trên bản đồ khá nhanh.

"Dù không phải tất cả đường phố ở đây đều theo nguyên tắc bàn cờ, muốn đi ngắm cảnh cũng không quá khó."

Gojo mở cuốn sổ nhỏ trên tay. Bên trong sổ là bản đồ đơn giản của trung tâm thành phố, với vài dấu khoanh tròn màu đỏ được vẽ trên đó.

"Bản đồ này dùng để làm gì vậy?"

"Á nè nè Nanami, nè nè nè, nè ~"

"Cách anh nói như đấm vào tai tôi ấy."

"Sao mà căng thẳng dữ vậy? Sẽ chỉ có duy nhất một bản đồ đáng giá để sử dụng lúc này đúng chứ? Hiển nhiên là vị trí đồ ngọt của Gojou Satoru rồi!"

"Không phải tôi đã nói lúc trước rồi à? Tự anh chơi một mình đi."

"Thật tình, tư thái đàn anh tuyệt vời của tôi lại không thể phát huy trước mặt cậu rồi."

"Từ đó đến giờ, có khi nào anh ra dáng một đàn anh đáng được tôn trọng chưa?"

Nanami cảm giác bản thân đã thở dài quá nhiều trong hôm nay, nhiều đến độ phổi của anh cũng muốn xẹp xuống rồi.

Khi nói chuyện riêng tư, chín mươi phần trăm lời nói của Gojou đều vô nghĩa.

Người bên cạnh anh chỉ thích nói những gì anh ta muốn. Nói chuyện nghiêm túc với kiểu người như anh ta sẽ khiến bạn mệt phát điên, nhưng để mặc cho anh ta lải nhải cũng phiền phức không kém.

Một người chưa từng làm việc với Gojou Satoru sẽ không thể hình dung được cảm giác khi có anh ta làm giám sát viên, đàn anh, hay chỉ đơn thuần là một người có quyền lực cao hơn mình. Với Ichiji, áp lực này đến từ tất cả các góc độ khác nhau đó.

"... Có điều, nghiêm túc đấy, anh đi theo tôi làm gì? Nhiệm vụ ở đây không yêu cầu tới hai chú thuật sư xử lý. Chưa kể...."

"Chưa kể, một người trong đó còn là chú thuật sư mạnh vô địch, siêu cấp đẹp trai Gojou Satoru, đúng chứ?"

Nanami đã quá mệt để phản ứng, nhưng Gojou vẫn tỉnh bơ tiếp tục.

"Tôi không quá quan tâm đến lời nguyền ở đây. Đám cao tầng chỉ gửi một người tới điều tra, nhưng vì người đó là cậu, vấn đề này có lẽ sẽ được giải quyết sớm thôi."

"Nhưng anh vẫn ở đây."

"Biện pháp an toàn chăng? Thay vì nói chú nguyền này "có lẽ" không còn đáng ngại nữa, nó "chắc chắn" sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dù chỉ có một mình cậu đi là đủ, đây cũng là nhiệm vụ cho chú thuật sư cấp một, khả năng cao còn liên quan đến đám nguyền sư."

"... Vậy tức là, đối thủ có thể là một nguyền sư cấp một hoặc đặc cấp?"

"Chỉ là phỏng đoán mà thôi."

"Anh không phải kiểu người sẽ đặc biệt tới đây chỉ vì một phỏng đoán, đúng chứ?"

"Cậu hiểu tôi quá mà, cứ như đi guốc trong bụng tôi ấy. Thôi, cứ tạm coi là vậy đi. Có lẽ tôi chỉ đang mệt mỏi chết đi được, muốn trốn việc tới phương Bắc nghỉ dưỡng."

"Tự nhiên nói chuyện kiểu này, chắc chắn anh đang giấu diếm gì đó..."

"A, Nanami, nhìn kìa, chỗ kia!"

"Làm ơn lắng nghe người khác lúc họ đang nói dùm. Mà thôi, nói với anh cũng bằng không."

Hướng Gojou chỉ là một tiệm ăn ven đường nhỏ xinh.

Biển hiệu vàng cam rực rỡ của tiệm ghi dòng chữ đỏ thật lớn, "Khoai tây kèm Bơ".

"Người mở một tiệm ăn chỉ để bán khoai tây kèm bơ chắc chắn phải rất tự tin với tay nghề của anh ta. Xét cho cùng, anh ta chỉ bán khoai tây và bơ, mà tự làm món này ở nhà cũng không khó."

"Đó là nét đẹp của việc làm mới món ăn truyền thống. Họ bán ishiyaki imo[3]."

[3] Khoai nướng trên đá nóng, món ăn quen thuộc trên đường phố Nhật Bản.

"Nói vậy cũng đúng. Quả nhiên là Nanami, ẩn sau cặp kính kia là cả một sự thấu hiểu tinh tế."

"Đấy chỉ là vị trí hai con mắt của tôi thôi."

"Nè nè, Nanami. "Jaga" trong "Jaga-imo" là gì nào?[4]"

[4] Jaga-imo tiếng Nhật là khoai tây.

"Có lời đồn rằng khoai tây được nhập khẩu tới Nhật Bản lần đầu qua cảng Jakarta, cái tên này được đặt ra từ đó."

"Sợ cậu luôn. Sao có thể trả lời trơn tru không chớp mắt như vậy nhỉ?"

"Tôi mới là người nên hỏi vì sao người mê ăn khoai tây kèm bơ thứ hai Nhật Bản lại không biết nguồn gốc tên gọi Jaga-imo, phải chứ?"

"Ở vị trí thứ hai thì mãi mãi là người đứng sau thôi à. Nếu phải đặt mục tiêu, tôi chắc chắn sẽ hướng đến vị trí thứ nhất... Vậy nên là, ông chủ, một phần khoai tây kèm bơ nhé."

Trong lúc trò chuyện, Gojou đã tự nhiên tiến thẳng tới tiệm ăn đó khiến Nanami không kịp trở tay.

"Anh thật sự muốn ăn lúc này hả?"

"Dĩ nhiên. Dẫu sao thì tôi vẫn là người mê ăn khoai tây kèm bơ thứ hai Nhật Bản mà."

"Chúng ta ở đây để làm nhiệm vụ."

"Vậy thì đừng ăn, để tôi tận hưởng ẩm thực Hokkaido dùm cho."

"Tôi cũng có ý định ăn chứ."

"Thế rốt cuộc cậu ăn hay không nào?"

Cuối cùng, hai người đàn ông quyết định dừng chân ở công viên Odori[3].

Một người mặc nguyên cây đen từ đầu tới chân, một người lại mặc đồ công sở. Cả hai cùng đeo kính mát, cùng ăn khoai tây kèm bơ.

Thành phố trung tâm như Sapporo vốn đã quen thuộc với những nghệ sĩ đường phố, cosplayer, thậm chí cả những người bạn "không nghĩ rằng họ có tồn tại". Thế nhưng, tổ hợp kỳ dị này vẫn thu hút kha khá sự chú ý từ đám đông.

[3] Một công viên nổi tiếng ở Sapporo, thủ phủ Hokkaido. Đối diện là tháp truyền hình Sapporo, một trong những biểu tượng của Sapporo.

"Oaa, ngon hết sảy! Vừa mềm vừa xốp, nóng hổi mới ra lò!"

"Nếu chỉ tự làm ở nhà thì không thể ngon được tới mức này đâu."

"Chuẩn. Tôi đã đánh giá quá thấp sức mạnh của khoai tây kèm bơ... Đáng đồng tiền bát gạo đấy."

"Món này ăn cùng bia cũng ổn. Đáng lẽ tôi nên ăn nó sau khi kết thúc nhiệm vụ mới phải."

"Bia ha? Tại sao lại để một món ngon tuyệt thế này đi kèm vị cồn kia chứ... Ể? Hở?"

"Sao vậy?"

"Khoai tây bơ của cậu khác của tôi hay sao ấy?"

"Vì tôi có bỏ thêm shiokara[5] vào đó. Ngon lắm, nhưng không có phần cho anh đâu."

[5] Một loại hải sản muối lên men nổi tiếng của Nhật Bản, chủ yếu làm từ mực ống cắt nhỏ ngâm nội tạng của chính nó. Ăn ngon nhưng khá "thơm tho".

"Ùi, hông cần đâu. Trông nó như con chú nguyền tôi vừa tiêu diệt bữa trước ấy."

"...."

Nanami đã hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ thoải mái sau khi giải quyết nhiệm vụ ở Hokkaido.

Ai mà biết được, cuối cùng anh lại rước thêm một đống nợ vào thân thế này.

*

Như một quy luật bất thành văn của người lớn, sau khi tận hưởng món khoai kèm bơ nóng hổi, hai người họ sẽ vứt rác đúng nơi quy định, chỉnh trang một lượt trước khi lên đường tới phía Tây công viên Odori.

Vượt qua tháp truyền hình Sapporo, gần trạm trung chuyển xe bus là một con đường dẫn tới khu vực tây nam của thành phố. Con đường rộng lớn này vốn nên được coi là huyết mạch của thành phố, nhưng lại vắng lặng đến không ngờ.

Điều này phần nhiều liên quan đến cấu trúc của thành phố Sapporo.

"Phải rồi, tay nguyền sư chúng ta cần điều tra lần này là kiểu người như thế nào nhỉ? Mà khoan, chúng ta còn chưa biết đó có phải nguyền sư hay không mà."

"Anh cứ đi mà không thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra à?"

"Thì Nanami mới là người chịu trách nhiệm chính mà."

"Nếu là vậy, tôi có thể yêu cầu anh đừng đi theo tôi được chứ... Mà, anh vừa mới ăn một món khó tiêu như khoai tây kèm bơ, và giờ đã có bụng ăn kem rồi hả."

"Chẳng phải cậu cũng ăn sao?"

Gojou thoải mái đi trước. Anh ta điêu luyện liếm món kem vị bơ sữa trên tay, không để nước kem chảy lung tung chút nào.

Nanami không rõ anh ta muốn đi đâu. Kiểu người chẳng màng nhiệm vụ đáng lẽ không nên đi trước dẫn đường mới phải.

Gojou nói anh ta không thể chịu được việc họ đã đi một chặng đường dài tới Hokkaido, nhưng Nanami lại chọn ăn kem vị chocolate thay vì cookie. Vì không muốn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, anh ta quyết định dẫn trước.

Nanami thì nghĩ, đeo cái kính thầy bói như anh thì thấy cái gì mới được.

Anh muốn nhắc Gojou, "Đừng có đi sai đường đấy". Nhưng nghĩ lại thì, nói về nhiệm vụ trước mắt quan trọng hơn.

Nếu đây là Gojou thường ngày, dù cho Nanami không hỏi, anh ta đã nắm rõ nội dung nhiệm vụ từ trước rồi.

Có điều, việc anh ta hỏi Nanami về nhiệm vụ lần này chứng tỏ anh ta không nắm trong tay bất cứ thông tin nào hết. Nói cách khác, Gojou đã chắc chắn rằng nó không cần anh ta nhúng tay vào.

Thế nhưng, Gojou vẫn theo Nanami tới Hokkaido.

Thứ Nanami muốn biết nhất hiện tại là mục đích của Gojou khi tới đây. Anh biết kiểu người như anh ta sẽ không rảnh tới mức đi cả một chuyến dài tới phương Bắc chỉ để giết thời gian.

Có điều, anh phải nhanh chóng xử lý những vấn đề về "con rối" trước khi tìm ra mục đích thật sự của Gojou. Với tinh thần công việc là trên hết, Nanami quyết định giải thích ngắn gọn cho anh ta về nhiệm vụ lần này.

"Chuyện bắt đầu từ một trang web tên là "Yomotsu Hirasaka[6]"."

[6] Cánh cổng Âm Giới trong thần thoại Shinto.

"Đặt tên chất đấy."

"Có vẻ như trang web này được tạo từ máy chủ tư nhân, chúng ta không thể sử dụng thiết bị tìm kiếm để truy cập vào đó... Ichiji đã kiếm ra nó từ vài nguồn tin riêng."

"Cậu ấy rất giỏi."

Gojou không có vẻ gì bất ngờ, như thể đó là điều hiển nhiên.

Hẳn anh ta đã ép Ichiji phải phun ra địa chỉ của mình, ít nhất thì Nanami nghĩ vậy.

Ichiji Kiyotaka không phải một siêu hacker, nhưng cậu có khả năng "tìm ra" bất cứ thông tin nào, miễn biết được đích xác thứ mình muốn.

Trong thời buổi hỗn tạp hiện tại, khả năng xác định thông tin thường chiếm ưu thế hơn hẳn so với kỹ năng máy móc thông thường.

Bởi thế, Ichiji được đánh giá rất cao.

Có điều, dù anh coi trọng khả năng của cậu ta, điều đó không có nghĩa cậu ta sẽ thoát tội làm rò rỉ lịch trình của chú thuật sư khác. Nanami sẽ xử lý cậu sau.

"Vậy, cái trang web đó... Chứa thông tin gì ha? Đừng nói cậu vào đó để xem mấy cái video "thú vị" nhé?"

"Trang web đó trông khá đơn giản. Đơn giản đến tầm thường."

"Giống với nơi cậu phải thông báo khi trang web chạm điểm kiriban[7] không?"

[7] Những website cũ của Nhật Bản hay có một page riêng cho chủ server gửi ảnh chụp màn hình khi họ chạm ngưỡng view kiriban (hay view số đẹp: 15,000, 20,000, 11111, 2222,...).

"Cũng gần gần như thế."

"Cái cảm giác hoài niệm đáng ghét này là sao nhỉ."

"Đơn giản là chúng ta đã tới tuổi để bắt đầu hoài niệm rồi đấy."

Nanami cắn vỏ kem ốc quế trên tay, ngừng một lát rồi tiếp tục.

"Cuối cùng, chúng ta phát hiện ra chủ diễn đàn đó đã liên hệ với một nguyền sư."

"Chủ của diễn đàn đó?"

"Trong trang web có một mẫu đơn, nếu anh viết một yêu cầu và gửi đơn đó đi, trang web sẽ hiển thị một địa chỉ mail để anh gửi tiền. Anh có thể giao dịch qua cách đó."

"Không phải hàng sẽ được gửi qua đường bưu điện sao? Chúng ta có thể tìm được địa chỉ gửi đi của món hàng qua cách này."

"Địa chỉ đó dẫn tới một căn hộ ở Hokkaido, sở hữu bởi một công ty bất động sản nhỏ. Một căn hộ ở ghép cỡ hai tấm chiếu tatami, rộng một ken [8]."

[8] Khoảng 3.65 x 1.80 m. Siêu siêu nhỏ.

"Ở chỗ đó thì ghép cái gì mới được chứ?"

"Căn hộ có hai mươi hòm thư. Có vẻ như nhiều dịch vụ bất hợp pháp sử dụng nó làm địa chỉ chung."

"Phong cách làm việc của yakuza, nhỉ. Không phải thứ một tay nguyền sư bình thường có thể nghĩ được đâu."

"Tới cả những chú thuật sư từ các đại gia tộc cũng không nghĩ tới việc tạo ra mô hình kinh doanh kiểu đó. Chẳng biết việc này là tốt hay xấu nữa."

"... Vậy thì, chúng đã bán thứ gì thế? Nếu chỉ đơn thuần là một tên nguyền sư tự do, một là hắn sẽ bán vài chú vật với giá cao ngất ngưởng để thanh tẩy mấy con nguyền hồn bé bằng cái móng tay, hoặc kiếm chút đỉnh từ việc nhận nguyền rủa một ai đó, nhưng... Nanami sẽ không bị gọi đi chỉ vì mấy việc nhỏ xíu thế này, phải không?"

"Suy luận tốt đấy."

"Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ. Kể cả khi người xử lý chuyện này là cậu, đám cao tầng không hó hé tí gì về nhiệm vụ này với tôi. Chắc chắn mấy lão già đó có gì muốn giấu tôi, hử?"

"Nếu đã nghĩ được đến thế, không phải anh nên tính đến khả năng tôi bị họ yêu cầu "cấm tiết lộ thông tin" à?"

"Không quan trọng. Khi tôi đã muốn biết điều gì, tôi tự có cách khiến người khác mở miệng. Mấy lão già đó chỉ có thể cố gắng khiến bản thân nhiệm vụ này trông "không rõ ràng" mà thôi. Việc tôi đứng đây đã là thất bại của chúng rồi."

"Tôi thì nghĩ thế này. Nếu anh đã giỏi giang như thế, anh có thể tự làm nhiệm vụ mà không cần tôi giải thích chứ nhỉ?"

"Ừ thì, tự tôi làm cũng chẳng vấn đề gì đâu, nhưng để đàn em đáng quý của tôi xử lý mấy chuyện phiền phức thì nhanh hơn nhiều."

"... Chậc..."

Nanami thở dài một hồi lâu.

Không phải vì anh đang do dự việc có nên tiết lộ thông tin về nhiệm vụ hay không, chỉ là cảm thấy bất lực trước gã đàn anh chú thuật sư độc tài chuyên chế trước mặt mình mà thôi.

Sau khi hít thở sâu, Nanami quyết định nói thẳng:

" — Tái sinh từ cõi chết."

"... Hở?"

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Gojou hoài nghi mình đã nghe nhầm.

Lời của Nanami nghe quá vô lý. Bản thân anh cũng biết điều đó, nên giọng điệu của anh đầy vẻ mệt mỏi.

"Thứ mà trang web đó bán là một "cơ thể mới" có khả năng triệu hồi linh hồn người chết... Có vẻ như họ gọi nó là "Con rối phục sinh"."

"... Một trò đùa nhạt nhẽo, ha?"

"Nghe kiểu gì cũng thật vô lý, nhưng..."

"Được rồi, đã hiểu."

Gojou phẩy tay.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh ta đã hiểu rõ vấn đề.

"99% sẽ tin đây là một trò đùa không hơn không kém... thế nhưng, dù khả năng nó là sự thật là một phần triệu đi chăng nữa, họ cũng không thể làm ngơ. Có phải không?"

Thế giới này luôn tồn tại những sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết. Chẳng hạn như sau đêm tối là bình minh. Rằng đá thì lạnh và lửa thì nóng, hay quả táo sẽ rơi từ trên cây táo.

Đơn giản đến nực cười, nhưng đó là quy luật bất di bất dịch của thế giới này.

Ngược lại, nếu những quy luật này bị nghịch đảo, thế giới sẽ sụp đổ.

Nếu 1 + 1 không phải bằng hai, mọi phép tính toán tồn tại trên đời sẽ sụp đổ. Nếu màn đêm trôi qua nhưng bình minh không bao giờ tới, trái đất này sẽ diệt vong.

Bởi vậy, nếu những quy luật đơn giản đến cùng cực này không còn tính đúng nữa, chúng ta sẽ chẳng thể cười nổi đâu.

Quay ngược thời gian là một trong số đó.

Bát nước hắt đi, làm sao lấy lại. Nếu không có sự đã rồi, làm sao học được hối hận. Cũng như chúng ta không bao giờ có thể trở lại quá khứ.

Và sự kiện mang tên "cái chết" chính là một ví dụ điển hình.

"Hiển nhiên là mấy lão già đó không muốn tôi biết, cũng như chuyện chúng giấu tôi ý định muốn trừ khử vật chủ của Sukuna vậy."

"Có vẻ như anh đã hiểu rồi đấy."

"Chúng coi thường tôi quá, đúng chứ? Chúng nghĩ mình thật sự có thể qua mặt tôi chuyện này được à?"

"Dù nguy cơ chỉ có 1% khả năng xảy ra, người ta vẫn sẽ tìm cách diệt trừ nó. Đó là cách những kẻ ở trên cao giữ vững quyền lực của mình không phải sao?"

"Nhưng khả năng tồn tại việc phục sinh là 0%."

"Hiển nhiên rồi. Nếu thật sự có thể làm vậy —"

"Nếu thật sự có thể làm vậy, thế giới này đã bị hủy diệt từ rất lâu rồi."

Người chết không thể quay trở lại. Nhờ thế, họ có thể buông tay quá khứ của mình. Nhờ thế, họ ít nhất có thể chết một cách đúng đắn.

Nếu có thể mang người chết phục sinh, lời nguyền sẽ nuốt chửng thế gian này.

Thật vậy, tồn tại đó xứng đáng với cái tên "Vua lời nguyền."

"Dù thứ mà đám người đáng nghi này làm chỉ là "phục sinh những đứa bé"... Khả năng để thực hiện vẫn sẽ luôn là không."

"Đứa bé? Tại sao lại là trẻ con?"

"Tôi không chắc chắn, nhưng đối tượng mà họ nhắm tới được giới hạn trong phạm vi đó. Điều tra tất cả mọi thứ, bao gồm cả vấn đề này, là nhiệm vụ của tôi."

"Kể cả khi việc phục sinh người chết nghe vô lý đùng đùng."

"Kể cả thế, tôi vẫn phải điều tra tận gốc. Công việc là vậy mà."

Gojou ngẩng đầu, gặm cây kem ốc quế đang dần tan chảy.

"Này Nanami. Làm nhân viên văn phòng còn tệ hơn làm chú thuật sư thiệt hở?"

"Nếu như không tính tới chuyện phù hợp hay không, tôi sẽ nói là 50-50."

"Thế giới này thật sự bị nguyền~rủa rồi, ha."

"Nói vậy cũng không sai."

"Vậy thì, Nanami. Cái tên bán những con rối này... hãy cứ gọi hắn là "Thợ làm rối" nhé, ít nhất cậu cũng biết nơi hắn đang ở rồi, phải không? Chúng ta nên bắt đầu từ từ đâu đây?"

"Chúng ta đi vượt qua chỗ đó rồi, nhờ ơn một người cứ thích di chuyển theo ý mình đấy."

"Ể, là lỗi của tôi hở?"

"Đừng khiến tôi nghĩ rằng việc làm công ăn lương còn thú vị hơn vì không có cái bản mặt anh ở đó."

Trong một khoảnh khắc, Nanami đã thật sự nghĩ đến việc viết đơn từ chức.

*

Một thành phố sẽ không chỉ đơn thuần mở rộng trên bề ngang.

Khi đã đạt đến giới hạn lãnh thổ, họ sẽ suy tính đến việc mở rộng theo chiều dọc.

Nói cách khác, họ sẽ xây thêm càng nhiều nhà cao tầng, và dựng thêm hàng loạt tầng ngầm dưới lòng đất.

"Ra vậy, một trung tâm thương mại ngầm dưới lòng đất, ha?"

"May mà nó có nhiều cửa ra vào ở tầng trên, nhưng chúng ta cũng khá chậm trễ rồi."

Sự xuất hiện của những trung tâm dưới lòng đất phản ánh sự đông đúc của những tuyến xe lửa ngầm, nhờ đó mà người ta có thể đánh giá nơi này có được tính là một thành phố hay không.

Khu vực đi bộ dưới lòng đất trước trạm Sapporo khá mới và bằng phẳng. Từ đây, bạn có thể tới hầu hết những khu vực trọng điểm giữa nhà ga và Susukino[9].

[9] Một trong những quận vui chơi lớn nhất Nhật Bản, đi cùng Kabukicho ở Shinjuku và Nakasu ở Kyushu.

Đó là lý do vì sao những con đường lớn trên mặt đất hiếm khi xảy ra tình trạng ùn tắc. Một người đi đường có thể quyết định đi đường ngầm khi muốn tránh đèn giao thông và thời tiết khắc nghiệt.

"Chất thật đấy. Có cả cửa trời mô phỏng[10] ở dưới đường ngầm nữa này."

[10] Một loại cửa sổ lắp đèn gắn ở trần nhà, mô phỏng bầu trời, khiến không gian rộng rãi và thoáng mát hơn.

"Thậm chí xung quanh còn có cả cửa hàng tiện lợi, tiệm sách, cầu thang, cửa sổ thư viện, cửa hàng làm đẹp, thậm chí quầy xem bói. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ở đây có thêm một nơi chuyên "tạo ra những con rối" đâu."

"Hầy, sao chúng ta không xuống đây ngay từ đầu cơ chứ."

"Theo kế hoạch, chúng ta vốn dĩ nên ở đây từ đầu. Chỉ là ai đó không thèm nghe lời và bắt đầu lượn lờ đi ăn khoai tây kèm bơ thôi."

"Thật luôn? Lần sau nếu thấy hắn ta nhớ chỉ tôi nhé, tôi sẽ mắng hắn liền cho."

"Muốn thấy hắn ta cũng đơn giản lắm. Phòng vệ sinh gần đây có cái gương đấy."

"Nhưng mà... Nơi này thật sự rất chất. Có cả khu vực triển lãm đang làm sự kiện này, có cả nghệ sĩ biểu diễn nữa. Có khi còn nhộn nhịp hơn cả trên mặt đất ấy chứ, dù cho... nó cũng có vấn đề của riêng nó."

Gojou cau mày.

Anh ta có lý do chính đáng để nói điều này. Sapporo là một thành phố tương đối kì lạ.

Con người ở đây đều đặc biệt, mỗi người có một tính cách riêng.

Ở Tokyo, mỗi khu vực như Shibuya, Asakusa, Shinjuku, Akihabara, sẽ định hình một đặc điểm nhất quán cho riêng mình, và những người có tính cách tương tự nhau thường sẽ tập trung ở một nơi trong số đó. Sẽ dễ hiểu hơn nếu bạn so sánh người thích tới Shibuya và người thích tới Akiba[11].

[11] Shibuya nổi tiếng với những địa điểm mua sắm, nhà hàng nổi tiếng cho giới trẻ sành điệu. Còn Akihabara nổi tiếng với otaku, tín đồ manga và anime.

Trái lại, Sapporo lúc nào cũng hỗn loạn.

Thành phố này có những trung tâm mua sắm nơi nhiều người trẻ tụ tập, những cửa hàng bán vật phẩm anime, những khu phố cổ trải dài, thậm chí cả phố đèn đỏ cho người trưởng thành tận hưởng cuộc sống về đêm.

Đặc biệt hơn, tất cả những cửa hàng này có thể tồn tại trên cùng một con phố.

Thật tự nhiên, sẽ có rất nhiều nguồn "năng lượng" khác biệt cùng tồn tại ở đây.

Phẫn nộ, ghen tị, giận dữ, lạc lõng, quyến luyến, đố kỵ, ghê tởm, ích kỷ.

Thường thì, năng lượng tiêu cực sẽ phân tán tùy thuộc vào vị trí của thành phố - đáng tiếc, với thành phố này, dù là vị trí nào không quan trọng nữa.

Còn chưa kể, thành phố này không chỉ tồn tại những lối đi trên mặt đất.

Những con đường trải dài ở dưới lòng đất được tính toán cẩn thận để mang tính thuận tiện tối đa. Cấu trúc hình trụ của con đường cho phép người ta tự do đi tới hầu hết những địa điểm trung tâm của thành phố, mang theo năng lượng tiêu cực của họ tới mọi nơi.

Từ góc nhìn của chú thuật sư, thành phố ngầm thoạt nhìn rực rỡ và sống động này chính là một biển năng lượng tiêu cực ngầm của nhân loại.

"Ừm, nhưng nhờ thế mà chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của đám sâu bọ đó nhanh hơn nhiều."

"Phải, chỉ cần lướt qua chúng, ta sẽ cảm thấy khó chịu ngay lập tức."

Ở thành phố ngầm nhiều người qua lại này, bầu không khí khá bí bách và tù đọng. Có điều, sự hiện diện của một luồng năng lượng u ám vẫn rất nổi bật.

Với một chú thuật sư có khả năng truy đuổi nguyền hồn thông qua tàn tích của chú thuật, việc này còn đơn giản hơn việc tìm kiếm nguồn khí gas bị rò rỉ.

Khi vượt qua biển người, Nanami và Gojou đã xác định được vị trí của vật thể bị nguyền rủa. Nó đang hướng về phía Nam của thành phố ngầm.

Đi bộ thêm mười phút nữa, khu vực mới với cấu trúc thông minh kết thúc, nhường chỗ cho khu vực cũ trông kỳ bí hơn nhiều.

So với khu mới mở, nhiều khu vực cũ có cấu trúc khá phức tạp, đặc biệt là vỉa hè và con đường tới các trạm ga. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa lượng người tới những khu vực này sẽ giảm đi.

Giữa dòng người tấp nập tựa dòng sông năng lượng chảy tràn, nổi bật trong đó là... sự "ngưng đọng".

"Nanami."

"Phải – Chắc chắn đó là vật chứa."

Lọt vào tầm mắt của hai chú thuật sư là một người mẹ và con trai của cô.

Người mẹ ôm một đứa bé trong tay, còn đứa bé bên cạnh cô khoảng chừng năm, sáu tuổi.

Gojou và Nanami cẩn thận nghe ngóng, chậm rãi tiếp cận họ.

"Trời ạ, Akito. Tại sao con không chịu hiểu chứ?"

"Không!! Mẹ, đừng mang thứ đó đi cùng mẹ nữa!! Con không muốn, không muốn đâu!!"

"Con là anh trai, đừng nói những điều ích kỷ như thế nữa. Trông này... Natsuki lại khóc nữa rồi."

"Không phải!! Con không phải là anh trai mà!!"

Người mẹ nhẹ nhàng chỉnh tay, ôm đứa bé được gọi là Natsuki vào lòng. Khuôn mặt cô đầy vẻ khó xử.

Thật hiển nhiên, đứa bé tên Akito cũng rất quan trọng với cô.

Thế nhưng, cha mẹ luôn có sự ưu tiên đặc biệt với những đứa con nhỏ tuổi hơn. Cách cô ôm chặt cơ thể bé nhỏ trong tay thể hiện tình yêu gần như ám ảnh với đứa bé ấy.

Một người mẹ phải dỗ con nín trong tay, vừa phải dỗ đứa con đang quấy bên cạnh. Đây quả thật là hình ảnh người mẹ điển hình mà bạn có thể thấy ở bất cứ đâu.

Với một người bình thường, khung cảnh này chẳng có gì lạ. Đứa nhóc lớn sẽ cảm thấy khó chịu khi cảm giác rằng mẹ mình đang bị đứa nhỏ cướp đi.

Có điều, nhìn vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt đứa nhóc lớn Akito, thật khó để nói rằng nó chỉ đang khó chịu đơn thuần.

Chắc chắn rằng nhóc ấy không phải chỉ đang nóng nảy vì sợ mẹ sẽ quan tâm tới em trai mình nhiều hơn. Hơn nữa, vẻ xa cách ấy là quá tàn nhẫn với thứ được xem như đứa em trai ruột thịt của mình.

"Sao con lại có thể nói như vậy được!?"

"Bởi vì, bởi vì...!"

"Thằng bé là em trai con, con biết không? Con không thương em con sao?"

"Thứ đó không phải là em trai con!"

"Akito!"

Người mẹ nổi giận, theo cảm tính vung tay lên.

Có điều, một người đã đã kịp thời nắm chặt cổ tay cô, ngăn cản cô xuống tay tát con trai mình.

Người đó là Nanami.

"A... Anh làm cái gì vậy?!"

Thật hiển nhiên, người mẹ trông vô cùng bối rối.

Từ góc nhìn của cô, Nanami và Gojou là hai người đàn ông lạ mặt đáng ngờ đã xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của gia đình cô.

Dù biết bạo lực là không nên, cô buộc phải làm vậy để dạy bảo con lớn không nặng lời với em trai mình. Việc bị một người lạ mặt ngăn cản là điều cô không thể chấp nhận.

Tuy nhiên, với tư cách là chú thuật sư, Gojou và Nanami có lý do chính đáng để ngăn cản cô.

"Buông tôi ra! Đây là vấn đề riêng giữa bố mẹ và con cái!"

"Tôi không thể làm như vậy. Cô có hiểu thứ mình đang cầm trên tay là gì không?"

"Ý anh là gì chứ?"

"À, thì ra gọi nó là "con rối" cũng có lý do cả."

"Aaa!"

Ở đối diện Nanami, Gojou cúi đầu, nhìn đứa bé trong tay người mẹ.

"Giống như tôi dự đoán... thì ra là vậy. Bán thứ này và gọi đó là thần chú phục sinh, đúng là một cú lừa lớn."

"D-dừng lại! Xin đừng đụng vào Natsuki!"

"Haa... "thứ này" quan trọng với cô đến thế? Thậm chí còn quan trọng hơn cả đứa bé đang khóc lóc gào thét dưới chân cô sao?"

"Dĩ nhiên! Tôi cũng sinh ra đứa trẻ này —"

"Ý cô là "mua" đứa trẻ này, đúng chứ?"

Lời của Nanami khiến người mẹ cứng người.

Cứ như thể, có một bàn tay lạnh lùng đâm sâu vào ruột gan, siết chặt lấy cột sống của cô, mang đến thứ cảm giác tuyệt vọng cùng ớn lạnh.

Một người sẽ không bao giờ có thể thốt ra những lời đó, trừ khi họ đã biết rõ sự thật đằng sau.

*

"--- Nguyền thi ư?"

Người mẹ lặp lại lời Nanami nói, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ trong đó.

Có lẽ vì phải sử dụng một từ lạ, ngữ điệu của cô có vài phần trúc trắc.

"Đúng vậy. Để giải thích đơn giản thì... A. Nếu nói đó là búp bê bị nguyền rủa, có lẽ cô sẽ hiểu rõ hơn."

Nanami đặc biệt lưu tâm đến việc sử dụng từ ngữ không chuyên cho người thường.

Là một nhân viên công sở dạn dày kinh nghiệm, anh đặc biệt đáng tin cậy trong trường hợp kiểu này - Gojou âm thầm tán thưởng.

"Anh nói là búp bê... nhưng... đứa bé này thật sự..."

"Nó được chế tác cầu kỳ đến ngạc nhiên. Nếu một người bình thường nhìn vào, họ sẽ không thể phân biệt được con búp bê này với những đứa trẻ thật khác."

"... Đứa bé này, thật sự là..."

"Người đã làm giao dịch là cô. Tôi tin cô là người hiểu rõ nhất sự thật."

"..."

"Thường thì, không phải chú thuật sư nào cũng có thể làm ra một thi thể giống hệt con người như vậy... Chỉ là một phỏng đoán của tôi mà thôi, để làm ra thứ này, họ đã yêu cầu cô một thứ khác ngoài tiền ra, đúng chứ?"

"Ưm..."

Đứa bé trong tay người mẹ được chế tác vô cùng tinh xảo.

Tay chân nhỏ xíu vung vẩy, đôi má hồng hào. Mọi chi tiết, mọi cử động đều kích thích bản năng của một người làm mẹ.

Kể cả thế, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Từ góc nhìn của chú thuật sư, đây đơn thuần là một nguyền vật đáng ghê tởm.

Hiển nhiên là vậy. Sau tất cả—

"Có lẽ đó là—"

"Chúng đã yêu cầu cô đưa chúng phần thi thể còn sót lại của con trai cô, phải không?"

"... Gojou-san."

"Phải có một lý do để chúng giới hạn dịch vụ chỉ dành cho trẻ con. Chắc chắn rồi, làm sao có thể mang vác thi thể một người lớn đi khắp nơi được."

Nanami, người đang cố gắng lấy thông tin từ người mẹ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bất lực hoàn toàn trước sự phũ phàng của Gojou.

Từ phản ứng của người mẹ, có vẻ như những lời Gojou nói đã đâm trúng tim đen của cô.

Sử dụng một xác chết làm vật liệu để tạo ra một chú vật bị nguyền rủa, di chuyển như một người sống.

Nếu để một người có hiểu biết nhất định về chú thuật nghe được, họ sẽ biết thứ chú thuật này vặn vẹo, báng bổ và tàn nhẫn đến độ nào.

Thế nhưng, để thực hiện giấc mộng ngọt ngào "phục sinh từ cõi chết" cho người thường, chỉ cần vậy thôi là quá đủ.

Sự thật tàn nhẫn trong lời nói của Gojou là liều thuốc cần thiết để thức tỉnh người mẹ khỏi cơn ác mộng này. Anh ta có thể có lý do riêng khi gánh trách nhiệm làm kẻ ác, nhưng không ai rõ Gojou thật sự làm điều đó vì nghĩ cho Nanami hay không.

Dù là gì đi chăng nữa, Gojou vẫn tiếp tục.

"Nó trông có vẻ còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì một con robot được lập trình sẵn đâu, cô hiểu chứ? Cái thứ đó ấy."

"Nói dối! Tôi đã biết cả rồi! ... Tôi biết Natsuki có thể trở lại, nên tôi mới trả tiền..."

"Là một người mẹ, chẳng lẽ cô lại không thể nhận ra? Những thói quen nhỏ nhất của con mình, cả cái cách chúng bày tỏ cảm xúc... và sự thật hiển nhiên rằng đứa bé đó chẳng có dấu hiệu của sự sống nào cả."

"..."

"Hơn thế nữa —"

Trong khoảnh khắc, sau chiếc kính râm, tầm mắt Nanami đảo qua Akito.

Đứa nhóc chỉ khoảng chừng năm tuổi, đang bám chặt lấy chân mẹ mình. Nhóc ngước mắt lên nhìn mẹ, vẻ lo lắng nhưng đầy kiên quyết hiển hiện trên khuôn mặt nhỏ bé.

"-- Có lẽ con của cô cũng hiểu điều này. Rằng trái tim của mẹ mình đang sắp sửa bị một thứ không phải người cướp đi."

"Chuyện đó..."

"Với mỗi người, sự thật lại mang hình hài khác nhau. Nếu sự thật mà cô chọn là "không để mất bất cứ đứa con nào", tôi sẽ không can thiệp sâu hơn nữa. Thế nhưng...."

Anh đẩy kính mắt bằng ngón giữa, hít thở một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

Có đôi lúc, trẻ con thậm chí còn quyết đoán và mạnh mẽ hơn cả người lớn.

Đứa bé tên Akito kia chắc chắn đã biết rằng "nhóc phải giữ lấy mẹ bằng bất cứ giá nào." Hành động ấy thật đáng khen ngợi, nhưng nhìn vào thực tế tàn nhẫn buộc đứa bé còn nhỏ như vậy phải đảm nhận vai trò đó, thật sự rất đau lòng.

Đó là lý do vì sao Nanami âm thầm gửi lời cầu nguyện vào lời nói của anh.

"Sự thật là, cô cũng đang ngoảnh mặt làm ngơ với thực tại, với "đứa con trai còn sống đang lo lắng cho mình."

"... Tôi..."

Từ sâu thẳm trái tim của người mẹ, có lẽ cô đã hiểu.

Rằng Nanami đã đúng, việc cô đang làm chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi thực tại.

Nhưng anh hiểu, sẽ không dễ dàng để nhận được một câu trả lời đơn giản "Vâng, tôi đã hiểu" từ người mẹ.

Nỗ lực giành lại đứa con từ tay Tử Thần, để rồi lại bị cướp đi một lần nữa.

Nanami hiểu được sự thật tàn nhẫn ấy, nhưng anh vẫn buộc cô phải đưa ra lựa chọn cuối cùng.

*

"Việc cắt đứt một mối quan hệ đôi khi còn khó hơn cả thanh tẩy chú nguyền, nhỉ?"

Gojou lẩm bẩm.

Sau rất nhiều nước mắt, cuối cùng họ cũng đã lấy được nguyền thi từ tay người mẹ.

Nếu họ sử dụng vũ lực để lấy nguyền thi, vết thương trong lòng người mẹ sẽ vĩnh viễn không thể lành lại. Họ phải chờ cho đến khi cô quyết định tự mình buông tay.

"Vì hôm nay năng suất của anh bằng không, chịu trách nhiệm cầm thứ này đi."

Nanami nói với Gojou như vậy, và sau không dưới ba lần ăn vạ cùng miễn cưỡng, cuối cùng Gojou đã phải cầm cái túi chứa nguyền thi trên tay Nanami.

"Nanami, đặt cái thứ này vào túi xách tay nặng quá chừng!"

"Chúng ta cũng không thể tùy tiện vứt nó đi lung tung, đúng chứ? Hơn nữa, đây là một vật dẫn quan trọng. Nếu có thể tìm ra bất cứ nguồn chú lực nào còn sót lại trong con rối này, chúng ta có thể tìm ra kẻ tạo ra nó."

"Chắc vậy. Tay "Thợ làm rối" này có vẻ đã giấu nguồn chú lực của hắn ta, nhưng... Quả nhiên, hắn còn non lắm. Ranh mãnh thì cũng chỉ có giới hạn thôi."

"Chính xác."

Cuối cùng, họ đã nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu. Dễ dàng hơn nhiều so với họ tưởng.

Nơi ẩn náu của gã nằm ở khu vực đặc biệt cũ dưới lòng đất.

Rẽ qua một khu trung tâm lớn, họ đi theo con đường kết nối với tầng ngầm của một tòa nhà gần đó. Phía sau cầu thang dẫn lên mặt đất ẩn giấu một tuyến đường ngoằn nghoèo phức tạp.

Khả năng cao người từng thuê nơi này là chủ của một izakaya[12].

[12] Nghĩa đen là "Nhà hàng rượu sake", là một không gian thưởng thức đồ uống có cồn và đồ nhắm đi kèm.

Nhìn vẻ ngoài tàn tạ của nơi này mà nói, đây hoàn toàn không phải nơi thích hợp để làm ăn hợp pháp. Đây là nơi không thể nào thích hợp hơn cho những giao dịch đen.

Sử dụng chú thuật tương tự với "màn", nơi này có thể dễ dàng qua mắt người thường.

Có điều, thứ chú thuật này trông vẫn tầm thường đến thô thiển.

Đối với Nanami và Gojou - những người đang lần theo dấu vết của chú thuật - nơi này chẳng khác gì đang kêu gào họ sớm tìm ra mình vậy.

"Cứ như thể chúng ta đang bị thiếu nhân sự ấy. Xử lý một tay hạng ba mà phải cử đặc cấp đi như thế này..."

"Chú nguyền mạnh thường tập trung ở khu đô thị, đó cũng là nơi thích hợp để các chú thuật sư hoạt động. Với những khu vực khác, chúng ta có xu hướng buông lỏng cảnh giác."

"Kể cả thế. Thường với mấy tên nguyền sư kém cỏi này, chúng ta đâu có để tâm. Mặc bọn chúng tự lấy đá đập chân mình thôi."

Nơi này không chỉ có mình họ.

Không một tín hiệu, họ lặng lẽ tiến thêm một bước, áp sát cửa căn hộ.

"Nhưng chúng đã phá quấy đủ rồi."

"Như dự đoán, phải nghiền nát chúng thôi. Nhỉ?"

Gần như cùng một lúc, hai chú thuật sư đạp đổ cửa vào.

Tiếng cửa gỗ vỡ vụn cùng thanh chốt gãy nát ầm ầm vang lên, khói bụi bay mù mịt. Hai chú thuật sư xuất hiện hào nhoáng một cách lố lăng, như thể vừa bước ra từ bộ phim yakuza.

Màn chào sân hoành tráng khiến chủ nhân căn phòng, gã "thợ làm rối" theo phản xạ đứng bật dậy.

"... Tụi- tụi mày là lũ quái nào...?"

"Trông bọn này giống khách của chú mày hả? Đi khám mắt đi, thằng đần độn."

"Chúng tôi là chú thuật sư. Hàng thật."

"Khác xa chú mày nhé."

Giọng nói của Gojou tràn đầy sự khinh miệt.

Bên trong căn phòng họ cưỡng chế mở ra chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "tồi tàn".

Nội thất không có chút ăn nhập nào. Chẳng rõ chủ nhân của nó muốn đi theo phong cách Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Cứ như thể gã chỉ cố nhồi nhét càng đầy càng tốt.

Từ đầu sư tử đến xác ướp làm từ sợi tổng hợp. Rắn viper ngâm trong formalin. Mặt nạ vẽ bằng sơn, thứ người ta thường thấy trong các cửa hàng lưu niệm.

Và thứ chốt hạ cuối cùng chính là bộ quần áo trên người chủ nhân căn phòng này.

Lớp vải quần áo của hắn ta - thật chẳng rõ hắn đang mặc phục trang của Âm Dương Sư hay linh mục của Thần Đạo Shinto - trông rẻ tiền đến nỗi như thể đã bị gã chôm chỉa từ một cửa hàng cho thuê quần áo vậy.

Còn nữa, người gã phủ đầy bùa hộ mệnh - thứ trông chẳng đáng giá để cầu may cho lắm. Gã buộc nó lung tung khắp cơ thể, tựa như lớp vải băng trên người xác ướp.

Trong mắt các chú thuật sư khác, thứ trang phục này thật lố lăng.

Kể cả với người thường, vẻ ngoài này cũng chẳng có vẻ gì đáng tin cậy.

Không - thực tế mà nói, có nhiều người vẫn bị những kẻ thế này lừa và chịu thiệt. Thật vô vọng.

Từ đầu đến chân, sự tồn tại của gã không khác gì một sự sỉ nhục với chú thuật sư.

"Chú thuật sư...? T-t-tôi, t-tôi hiểu rồi, vậy là các anh, c-các anh cũng là chú thuật sư...!"

"'Cũng' là thế quái nào? Bộ chú mày thật sự nghĩ mình là chú thuật sư à?"

"Làm ơn đừng sử dụng những chiêu trò tầm thường để chống lại chúng tôi. Phải kiềm chế không xuống tay thật sự mệt mỏi lắm."

Cảm giác của Nanami lúc này cũng gần như tương tự Gojou.

Đằng sau cặp kính râm, anh nhíu mày rất sâu.

Sau khi biết rõ những hành động vô nhân tính của gã, bản năng trong anh ghê tởm sự tồn tại của gã "Thợ làm rối" này.

Trong tay anh lúc này không có vũ khí, nhưng anh đã ở trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Mặc dù gã làm rối chỉ là một chú thuật sư giả mạo, áp lực khủng khiếp tỏa ra từ một chú thuật sư cấp 1 như Nanami thậm chí có thể được cảm nhận từ giác quan của nhân loại.

Trong tình huống này, nếu vẫn còn chưa thấy sợ hãi, kẻ đối diện anh hẳn là một tên ngốc... hoặc đã sớm mất ý thức rồi.

"A, a-a-a-a-ahhh... C-các người, muốn làm gì?"

"Nếu chú mày ngu đến mức không hiểu bọn này tới đây làm gì thì ngậm cái mồm vào được chứ? Ngu ngốc chút chút còn đáng yêu, nhưng nhiều quá thì đáng đấm đấy."

"T-, tôi-tôi không còn thời gian, hết thời gian rồi!!"

"Tôi mới là người phải nói câu đó. Sắp bốn giờ rồi. Dù cho đây có là công tác đi chăng nữa, tôi cũng không muốn phải làm thêm giờ đâu."

Nanami và Gojou sóng bước, tiến đến gần gã Thợ làm rối.

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp này, chỉ cần có hai người họ chặn ở cửa ra vào, gã tuyệt đối không còn đường thoát thân.

Chiếu tướng.

Trong hoàn cảnh này, cơ hội chống cự của gã ta gần như bằng không.

Bất kể là tìm cách lao qua Nanami và Gojou tìm đường thoát thân, hay dùng mấy món vũ khí yếu đuối với hy vọng đánh bại họ, kết cục của gã cũng chỉ có một.

— Cuối cùng, gã lựa chọn buông xuôi.

"C-c-cứu, c-cứu tôi với!!"

"Hả?"

"T–t-t, t-ôi mừng quá. Tôi đang cố tìm kiếm các anh! Các chú thuật sư thật sư! C-cứu tôi với, nếu muốn tiền tôi sẽ cho các anh tất! Thế nên, thế nên là..."

Gã thợ làm rối ôm chân Nanami – và quay đầu van xin Gojou cứu gã.

Trong khoảnh khắc ấy, Gojou và Nanami đã nhận ra một sai lầm tai hại.

Gã đàn ông này - gã Thợ làm rối, còn chẳng phải là một chú thuật sư.

Chẳng cần thiết phải là Nanami, một chú thuật sư năm nhất cũng có thể kiểm soát tình huống ở đây. Gã ta là một kẻ yếu đuối đến như vậy đấy.

Quá yếu.

Thứ nguyền rủa bên trong nguyền thi kia cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Cả chú thuật mà gã sử dụng cũng quá tầm thường - chỉ phản ứng khi được gọi tên, không gì khác ngoài một vật giả tạo.

Thế nhưng, thứ này vẫn có vẻ là quá sức với gã ta.

Kẻ đang ôm chân Nanami quá yếu đuối, yếu đến mức anh hoài nghi liệu gã ta thật sự có khả năng thực hiện chú thuật đó hay không.

Thế nhưng, đúng là có nguồn chú lực tương tự thoát ra từ gã đàn ông này.

Sự thật luôn chỉ có một.

"-- Nanami."

"Phải. Chúng ta nghĩ gã chỉ đang nguyền rủa người khác cho vui – Có vẻ như chính hắn mới là kẻ thật sự bị nguyền rủa."

Ngay lập tức, cứ như thể một tín hiệu nào đó vừa được kích hoạt, sự biến đổi bắt đầu.

Đằng sau lớp áo choàng của Thợ làm rối, vô số "cánh tay" xé toạc những lá bùa cầu may buộc trên người gã, tựa như những cây roi da ào ạt lao ra ngoài.

"Chậc."

Nanami cố gắng né tránh trong khi hạn chế tối đa việc di chuyển, nhưng cuối cùng bị buộc phải thay đổi quyết định.

Trên từng đầu ngón tay của "cánh tay", vô số sinh vật giống côn trùng đồng loạt chui ra. Khi né đòn đánh của những "cánh tay", Nanami phải cởi lớp áo ngoài của bộ vest anh đang mặc, nhanh chóng phủi sạch đám sinh vật đó.

Thật mỉa mai, gã thợ làm rối cuối cùng đã trở thành một con rối.

Xác thịt tươi sống và bộ phận của rối dính chặt vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn. Cổ và cánh tay gã gần như không còn giữ được thịt da. nhưng điều đó vẫn không thê thảm bằng thứ nằm trong lồng ngực trái của gã.

Ghim sâu nơi vị trí trái tim của gã là một cái đầu con rối méo mó, vẻ đầy căm hận.

Sau lưng gã, khung xương làm bằng gỗ giống như một ngọn giáo tre sắc nhọn xuyên thủng người gã, gần như hòa làm một với cơ thể gã. Nói cách khác, 70% cơ thể của gã đã trở thành một con rối, và cái bóng gã phủ lên sàn nhà chẳng khác nào một con nhện đầu người.

"A, aaaa, cứu, c-cứu tôi với! Tiền, t-tôi có tiền, t-tôi sẽ trả lại tất cả, xin hãy thanh tẩy nó đi!! Nó, chính nó chính nó chính nó, mang nó ra khỏi cơ thể tôi, mang đi mang đi MANG ĐI!!"

Gã thợ làm rối nhìn những cánh tay như những ngọn roi tràn ra từ cơ thể gã, khuôn mặt gã vặn vẹo trong đau đớn và hãi hùng.

Chú lực từ những cánh tay tràn ngập như bão lốc. Nếu dùng chính cơ thể mình để chống lại chúng, xương của người đó chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất.

Thứ đáng sợ là hàng ngàn vạn con côn trùng đang thoát ra từ dạ dày gã, tràn lên lớp da của chính gã.

Không... nếu nhìn kỹ hơn, đó là hàng ngàn vạn những phần xác chết nhỏ bé bị nguyền rủa.

Chúng lớn lên với tốc độ chóng mặt, ăn mòn cơ thể của gã Thợ làm rối, và cả những "nguyền thi" nhỏ bé ẩn dưới lớp áo choàng của gã ta.

Tóc và da thịt thối rữa đan cài, chậm rãi tạo ra hình hài những nguyền thi mới.

Cơ thể của gã đàn ông này đã bị ăn mòn quá nhiều đến không còn đường cứu vãn.

Và, thắc mắc cuối cùng của họ đã được giải đáp.

"Tôi đã từng nghĩ... "Nếu da của đứa trẻ được sử dụng để tạo ra nguyền thi và trao trả cho cha mẹ chúng, vậy thì phần xác thịt còn lại của chúng đã đi đâu?" Giờ thì tôi hiểu rồi, gã này đã nuôi nó bằng thịt trẻ con."

"Kể cả khi gã chỉ lấy thịt từ xác chết đi chăng nữa, làm sao kiểu người như gã ta có thể tạo ra một nguyền thi trông phức tạp đến vậy. Thật khó tin, nhưng mà..."

"Đó không phải chuyện một chú thuật sư thời hiện đại có thể làm được. Nếu không phải là một kẻ tới từ đại gia tộc chú thuật, thì phải là một chú cụ bị nguyền rủa được đào ra từ nơi nào đó trong kho... Một vật thể nhận lấy nguyền rủa tàn độc, hẳn vậy chăng."

"Nhìn cách thức vận hành giao dịch này mà nói, có vẻ như gã chỉ đơn giản muốn kiếm chút tiền. Ý đồ chắc chắn là xấu, điều này không chối cãi được, nhưng..."

Nanami thở dài, hoàn toàn kiệt sức.

"Thứ này không chỉ nuốt chửng vật chết, còn muốn tiêu diệt vật sống. Không thể chậm trễ được."

Gojou nhún vai, không phản bác.

Một con rối ăn thịt người, còn có thể sản sinh ra những con rối khác.

Dù có cố gắng thu thập thêm nhiều thịt người hơn, gã Thợ làm rối cũng không thể thỏa mãn chúng. Cuối cùng, gã đã bị chính con rối nuốt chửng.

Dù là gã hay con rối này đi nữa, đều không nên tồn tại trên thế gian này.

Trước tình cảnh này, Nanami và Gojou đều có chung một biểu cảm.

Cam chịu hoàn cảnh. Chấp nhận sự thật.

Thế nhưng, gã thợ làm rối vừa cầu xin họ giúp đỡ vẫn không thể chấp nhận vận mệnh của gã.

"Ể, a, a, không phải các anh, c-các anh sẽ g-g-gi-giúp tôi sao...?"

"Ha, không thể nào. Chú mày tự hiểu mà, đúng chứ?"

"Dù đã tiến triển tới mức này, có lẽ Ieiri-san cũng có thể tách ra được nhỉ."

Nanami vươn tay ra sau lưng, cầm thanh kiếm cùn được gọi là nata[13] trên tay.

[13] Các bạn xem M-A JJK có lẽ cũng đã quá quen thuộc với thanh kiếm bọc vải của Nanami rồi.

Với tư cách là một nhân viên công sở về hưu quyết định theo đuổi sự nghiệp chú thuật sư, thanh kiếm của anh sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

Trong tích tắc, thanh đao của Nanami đã xuyên thủng cơ thể thợ làm rối.

"Đ-đợi, đợi đã, đó là thứ gì chứ?"

"7:3"

Nanami rút kiếm, cắt một nhát vào không trung.

"Thuật thức này cho phép tôi tạo ra một đường thẳng phân chia mục tiêu thành mười phần, và tạo một điểm yếu chí mạng theo tỉ lệ 7:3. Không cần biết mục tiêu là vật thể sống hay vật bị nguyền rủa. Loại dung hợp người-chú nguyền như anh, cũng sẽ được tính là một mục tiêu."

"... Mày... mày đang nói cái gì chứ..."

Tiết lộ chú thuật.

Việc tiết lộ này giống như một bản giao kèo với chú thuật vậy. Nó giúp anh bộc phát sức mạnh khi tấn công.

Nói cách khác, với Nanami, đây là tuyên bố rằng anh sẽ tiêu diệt kẻ địch trước mặt bằng mọi giá.

"Không phải vì tôi không muốn cứu anh. Ngay từ đầu, anh là người đã tìm cách lợi dụng thứ chú thuật nguy hiểm này để kiếm tiền bất hợp pháp."

"N, này, này? Mày đang đùa đúng không? T-t-tao là người, là người đấy? Mày là chú thuật sư kia mà, mày đang làm gì với một c-c-con người thế hả?"

"Với cái cơ thể đó, đã quá muộn rồi."

"Không, không, khônggggg! Sao mày có thể!? T, t, tao có thể phục sinh người chết! Tao đã cứu họ! Trái tim của những kẻ đó! Tao đã cứu rỗi chúng! Tại sao chỉ có mình tao phải có kết- kết cục này...! Kết... T-tim!! Đưa trái tim cho tao!! T-tim..."

"Lời nói và ý thức của anh đã không còn ổn định rồi. Hơn nữa..."

Nanami thuần thục vung kiếm trong khoảng cách gần.

Ngay cả gã làm rối cũng có thể cảm nhận được sát khí dày đặc trong chuyển động của Nanami. Khi đã bị dồn vào góc tường, người ta sẽ chẳng còn có thể làm gì khác.

Nỗi sợ và mất kiên nhẫn bao phủ gã thợ làm rối.

Và rồi... Nanami chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lặng yên.

"-- Từ khoảnh khắc mày đưa những nguyền thi bị nguyền rủa cho nhân loại, mày đã bị xem như một chú nguyền rồi."

"TAO SẼ GIẾTTT MÀYY!!"

Gã thợ làm rối gầm lên, lao tới chỗ Nanami.

Nanami không di chuyển.

Anh nương theo chuyển động của cơ thể, hạ một đường đao.

"Đều đã lớn cả rồi, học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi."

Một đường duy nhất.

"--- A."

Gã thợ làm rối thậm chí còn không thể thốt lên một tiếng trước khi chết.

Thập Hoạch Chú Thuật tăng cường chuẩn xác hạ một đòn chí mạng theo tỉ lệ 7:3.

Cơ thể gã bị cắt một đường xéo từ bả vai. Phần con rối được cắt gọn ghẽ khỏi máu thịt, rơi xuống đất. Sau những tiếng kêu tựa như tiếng máy móc ngắn ngủi, nó trở về yên lặng.

Và rồi...

"A... A... A, a... A..."

Gã thợ làm rối thì thào những tiếng kêu không rõ nghĩa, rồi bất động như con rối đứt dây. Vài phút sau, những nguyền thi nhỏ như côn trùng bám trên cơ thể gã cũng ngừng cử động.

Mỉa mai thay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng trước khi chết, gã thợ làm rối đã được chết như một con người.

"Làm tốt lắm, Nanami."

Gojou vỗ vai anh. Nanami xoay vai, giảm bớt phần nào độ cứng của các khớp.

"Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh chịu nhúng tay vào."

"Ừ thì, gã là một tên khốn nạn thật đấy, nhưng nếu chúng ta vẫn muốn chôn cất gã như một con người, chú thuật của cậu sẽ phù hợp hơn của tôi, cậu biết mà."

"Tôi chẳng muốn nhận cái trách nhiệm cao cả đó đâu."

"Thôi thì, cứ quăng lên cái xác một tấm vải đi, để những người khác tới làm nốt sau. Đúng như tôi dự đoán, việc phải xử lý xác chết nằm ngoài khả năng của tôi."

"Nhưng lần này anh chẳng làm được trò trống gì cả."

Sau tiếng thở dài của Nanami, căn phòng trở về yên lặng.

Đầu sư tử, xác ướp, rắn viper trong formalin, vẫn lẳng lặng nằm trong căn phòng đã mất đi chủ nhân của chúng.

Gã ta là nhân loại, hay là con rối?

Khoảnh khắc hai chú thuật sư tìm đến, câu trả lời đã trở nên thật mơ hồ.

Thế nhưng, tàn tích đỏ rực của máu tươi trên sàn đã chứng minh được, gã là một con người.

Cuối cùng, ở căn hộ nơi ánh sáng không thể chạm đến này, chỉ còn lại tĩnh mịch lặng yên.

*

"Hình như có một câu nói nổi tiếng thế này, "Bác sĩ, tự cứu lấy mình trước đi"[14], nhỉ?"

[14] "Physician, heal thyself": "Bác sĩ, hãy tự cứu mình trước đi". Một câu nói nổi tiếng trong kinh thánh.

Trước quầy bar, Gojou lắc ly rượu trên tay, bất giác thì thầm.

Gojou thường bắt đầu một câu chuyện không đầu không đuôi. Phải mất một phút sau Nanami mới nhận ra thứ anh ta đang nói tới.

"... Là về gã thợ làm rối sao?"

"Về tất cả giới chú thuật sư. Để tiêu diệt một chú nguyền, chúng ta đều phải đối phó với năng lượng tiêu cực. Càng dấn thân vào công việc này nhiều, sẽ càng cảm thấy tồi tệ đi."

"Anh đang nói về mối họa khi đương đầu với những lời nguyền một mình nhỉ."

"Kể cả khi đã quá quen với chúng, cậu cũng không thể cảm thấy vui vẻ được, đúng chứ? Chỉ muốn uống cho thật say để quên đi mà thôi."

"Thứ anh mới gọi là "Florida"[15], phải không? Đó là đồ uống không cồn."

[15] Một loại nước hoa quả làm từ nho, cam và chanh.

"Tôi chẳng làm gì cả, say để làm gì chứ."

"Xin đừng nói một cách tự tin như thế."

Gojou nhìn ly Gimlet[16] trên tay Nanami, cười.

"Nanami quả nhiên là người giàu lòng trắc ẩn, nhỉ."

[16] Cocktail gồm rượu gin, chanh tươi và đường. Vốn là một loại thuốc chữa bệnh được thủy thủ Anh Quốc tạo ra để cải thiện tình trạng thiếu vitamin C.

"Tự nhiên anh làm sao thế?"

"Cậu có thể phân biệt rạch ròi cảm xúc của mình, nhưng điều đó không có nghĩa cậu vẫn ổn. Người lớn ít nhiều sẽ có kinh nghiệm riêng để xử lý chuyện này, phải không? Đó đích xác là lý do vì sao sake luôn là liều thuốc diệu kỳ cho trái tim."

"Câu chuyện đùa chẳng thú vị chút nào. Anh vẫn định tiếp tục đấy à?"

"Tôi không đùa cậu đâu."

Nanami giấu ánh nhìn hoài nghi đằng sau cặp kính râm. Khi chắc chắn rằng Gojou không mang nụ cười cợt nhả trên mặt như mọi khi, anh yên lặng lắng nghe.

Nhận ra điều đó, Gojou tiếp tục.

"Ác niệm được sản sinh từ nhân loại. Một ngày nào đó, những học sinh của tôi cũng sẽ phải đối đầu với những ác ý của đám người cặn bã ấy."

"... Đó là vì chúng là chú thuật sư."

Thế giới này vốn đầy rẫy những nghịch lý.

Ác niệm của con người, và những nguyền hồn được sinh ra từ đó.

Không riêng gì chú thuật sư, mỗi một nhân loại đều phải chịu đựng cay đắng, buông xuôi, tuyệt vọng để trưởng thành.

Nanami biết điều đó.

Và Gojou biết anh đã trưởng thành sau khi trải qua tất cả những khó khăn đó.

Đó là lý do vì sao anh chọn Nanami để nói chuyện này.

"Những người như chúng ta biết cách giải tỏa thứ độc tố ăn mòn trái tim này. Thế nhưng, đám trẻ còn ở giai đoạn nhạy cảm sẽ khác. Sẽ có lúc thứ độc tố ấy hủy hoại trái tim của chúng."

"Ngăn chặn phần độc tố ấy lưu lại trong đám nhóc ấy là trách nhiệm của người lớn. Chẩng phải một giáo viên như anh sẽ biết phải làm gì hơn tôi sao?"

"Tôi biết. Đó là lý do tôi tìm đến cậu."

Gojou uống cạn ly nước của anh ta, gọi người pha chế.

"Hai ly Cinderella[17] nhé."

[17] Đồ uống không cồn gồm nước cam, dứa, chanh, siro lựu. Dễ uống cho cả phụ nữ và trẻ em :))

"Anh đùa đấy à."

Nanami cau mày. Đồ uống này còn ngọt hơn cả thứ Gojou đã gọi trước đó, và giờ anh ta muốn anh uống cùng mình.

Thật hiển nhiên, đây cũng chẳng phải đồ uống có cồn. Chỉ là nước hoa quả trộn, không hơn.

Gojou lờ đi vẻ mặt có vẻ sắp than phiền của Nanami, chuyên chú nhìn tủ rượu đằng sau quầy bar mà tiếp tục.

"Có một đứa trẻ tôi muốn nhờ cậu chăm sóc."

"Không phải là Fushiguro-kun nhỉ?"

"Itadori Yuuji. Cậu cũng biết em ấy phải không?"

"... Tôi nghe được cậu ấy đã chết rồi."

"Em ấy đang giữ Vua lời nguyền trong cơ thể mình. Hắn ta ở một đẳng cấp hoàn toàn so với đám rối phục sinh kia."

Người pha chế chậm rãi đặt hai ly thủy tinh lên mặt quầy.

Sắc hồng óng ánh loang trên ly, tựa như màu của hoàng hôn.

Cái tên Cinderella khiến người ta liên tưởng đến một đêm trăng tròn đẹp đẽ. Mà, cũng có thể là màu tóc của thiếu niên được anh ta nhắc tới.

Ly cocktail ngọt ngào êm dịu, như một câu chuyện cổ tích hạnh phúc mãi mãi về sau.

Gojou lắc ly rượu trong tay, tiếp tục.

"Tôi thật sự rất bận, nên cơ hội để nói chuyện với cậu mà không bị ai làm phiền là vô cùng đáng giá."

"Tôi biết anh bất mãn với giới chú thuật hiện tại, nhưng tôi cũng là người sống có nguyên tắc. Tôi không biết anh có kỳ vọng gì với vật chứa của Sukuna, nhưng..."

"Không phải vật chứa của Sukuna, mà là một cá nhân mang tên Itadori Yuuji."

"Trong trường hợp hiện tại, cậu ấy không thể được xem xét như một cá thể riêng biệt, đúng chứ?"

"Cậu biết không, Yuuji là một đứa trẻ thành thật."

Ngón tay của Gojou miết nhẹ lên thành ly.

Âm thanh chậm rãi vang lên, tựa như một nốt gảy đàn cao vút.

"Em ấy có đủ quyết tâm và dũng cảm, cũng như sự quyết đoán cần thiết trong bất cứ cuộc chiến nào. Thế nhưng, đôi lúc em ấy quá chân thành. Một đứa trẻ như em ấy khi tan nát cõi lòng rồi sẽ ra sao đây, tôi rất lo lắng."

"Nói với tôi những lời đó, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?"

"Tôi đã nói rồi mà, phải không? Tôi rất bận. Tôi không thể mãi đi theo để uốn nắn tinh thần em ấy được. Nếu như có thể giao em ấy cho cậu chăm sóc, tôi sẽ yên tâm hơn nhiều."

"Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận đề nghị của anh sao?"

"Đó là lý do vì sao tôi mở lời với cậu. Dù là chú thuật sư hay vật chứa của Sukuna đi chăng nữa... Là người lớn, tôi hy vọng đứa trẻ này sẽ lớn lên khỏe mạnh."

Thật hiếm hoi Gojou từ bỏ vẻ bông đùa thiếu trách nhiệm trên mặt, nói ra những lời chẳng rõ là thật hay đùa. Đó cũng là lý do vì sao khi anh ta thật sự nghiêm túc, người đối diện sẽ nhanh chóng nhận ra ngay.

"Tôi muốn một người lớn thấu hiểu nỗi đau của người khác chăm sóc cho em ấy. Một người giống như cậu vậy."

"... Anh tới đây chỉ để nói mấy lời ngọt ngấy vậy thôi à?"

"Cậu biết tôi là kẻ hảo ngọt mà."

Anh ta cười lớn, đẩy ly rượu cho Nanami.

Ly rượu hồng ngọt ngào, ẩn lắng vị chua chát ở sâu bên trong.

Trong một khoảnh khắc, Nanami yên lặng, chăm chú nhìn ly rượu ấy. Tưởng chừng như, những vụng về non nớt của tuổi trẻ được đong đầy bên trong nó.

"Tôi không giỏi đối phó với đồ ngọt đâu đấy."

Không ai bảo ai, cả hai người uống cạn ly rượu trên tay cùng một lúc.

"Ngọt."

"Ngon nhỉ?"

Trong quầy bar tĩnh lặng, hai thanh âm tương phản vang lên.

Đêm của chú thuật sư vẫn còn tiếp diễn, chậm rãi xoa dịu những khó khăn mệt mỏi, chỉ để lại nơi đầu lưỡi dư âm ngọt ngào.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro