Ngày nghỉ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thời buổi hiện đại này, có ba điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Một, Mito Koumon[1] sẽ thắng.

Hai, Sazae-san[2] sẽ được chiếu vào Chủ Nhật.

Và cuối cùng, mỗi chuyến mua sắm của Kugisaki Nobara sẽ ngốn cả tá thời gian.

[1] Mito Koumon: Bộ phim lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử Mito Koumon, kể về một vị tướng đã lui về ở ẩn. Trên đường chu du khắp nước Nhật, ông đã gặp nhiều kẻ xấu và đều đánh bại chúng.

[2] Sazae-san: Bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản. Với số tập phim kỉ lục 7000 tập, được công chiếu mỗi Chủ Nhật từ năm 1969 tới nay, đây là bộ phim hoạt hình dài nhất thế giới từng được công chiếu.

Thành thử ra, cứ mỗi lần nghe Kugisaki nói, "Tớ muốn đi Ameyoko[3]," Fushiguro đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ mài chân ngoài đường cả ngày. Nó cũng lâu lắc như lần Gojo thình lình xuất hiện vào một sáng Chủ Nhật, buông thõng một câu: "Megumi, cùng đi Parque Espana[4] nào."

[3] Ameyoko: Chợ trời nổi tiếng ở Tokyo.

[4] Parque Espana: Công viên giải trí ở làng Tây Ban Nha, tỉnh Mie.

Có điều, nằm ngoài dự đoán của cậu, Itadori chẳng có vẻ mặn mà cho lắm.

Một đứa khoái coi tivi như Itadori hẳn nhiên phải cực kì hớn hở khi nghe tới địa điểm nổi tiếng như Ameyoko chứ, nhưng cậu ta lại bảo thế này:

"Không được đâu, tớ phải tới chỗ khác rồi."

"Vậy sao? Thế thì gặp sau nhé."

Và thế là mỗi người đi một ngả.

Fushiguro đã chuẩn bị tinh thần rằng Kusanagi và Itadori sẽ ồn ào một trận kia, nhưng bất ngờ là tụi nó không hề cứng đầu như cậu tưởng.

À thì, cậu đã nghĩ mình có thể lợi dụng cơ hội đó để đánh bài chuồn trước.

Cậu chỉ muốn mau chóng về nhà. Cậu muốn đọc nốt cuốn sách mình mới mua bữa trước, chưa kể còn phải dọn tủ quần áo và tủ đầu giường nữa.

Kể cả như vậy, về cơ bản, Fushiguro vẫn là người có trách nhiệm.

Cái suy nghĩ: "Có nên để Itadori, vật chứa của Sukuna, lang thang ở ngoài không?" cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi.

Thị trấn nhỏ được bao bọc bởi Ueno và Okachimachi là một nơi đầy ắp sức sống và lịch sử. Nhịp sống hối hả nơi đây đã kéo dài kể từ thời hậu chiến cho đến giờ. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là những lời đồn thổi ma quái ở khắp mọi nơi, ẩn chứa những mối nguy tiềm tàng về chú nguyền chưa được biết tới.

Hơn nữa, đây còn là Itadori. Người mà cậu chỉ cần lơ là một chút sẽ rước về cặp kính râm dị hết biết, người nghĩ rằng Tachikawa "về cơ bản là Shinjuku" [5]. Nếu có tình cờ đi lạc tuốt lên tận phố Chiyoda, cậu ta sẽ chỉ nghĩ đây là một điểm thăm quan nổi tiếng nào đó, thậm chí còn kiếm chỗ chụp ảnh Instagram ở Masakadozuka[6] cũng nên.

[5] Đi từ Tokyo, Tachikawa và Shinjuku nằm ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau :))

[6] Nơi chôn cất Taira no Masakado, samurai đầu tiên của Nhật Bản. Đây là nơi nổi tiếng với lời nguyền ngàn năm, rằng bất kì ai mạo phạm nơi yên nghỉ của ông sẽ bị trừng phạt.

Không đi cùng Itadori thì không yên tâm, nhưng đi rồi thì hối hận chết được.

"Này Fushiguro, cậu không thích Akiba thì theo tớ làm gì?"

"Đừng có hỏi, chẳng phải việc của cậu."

"Ừa. Nói trước là tớ muốn đi hết một vòng Akiba đấy."

"Cậu không muốn mua gì à? Ở đây cũng chỉ có manga, game, với mấy thứ đồ điện tử thôi."

"Ể, ngắm cảnh thôi. Shibuya hay Shinjuku cũng được, nhưng Akiba mà tớ thấy trên TV rất lộng lẫy... nói sao nhờ, giống như một công viên giải trí theo chủ đề ấy?"

"Vậy sao?"

Người sống ở Tokyo sẽ không cảm nhận rõ ràng lắm, nhưng Akihabara quả thật là một nơi lạ lùng.

Ngay từ khi bước chân xuống xe lửa, bầu không khí đã khác hẳn. Ngoại trừ việc nơi này chịu ảnh hưởng quá rõ ràng từ văn hóa anime và manga, số lượng quảng cáo ở đây nhiều đến ngạt thở.

Những biển quảng cáo quá khổ với hàng tá nhân vật game tươi cười thật sự khiến người ta liên tưởng tới một công viên giải trí theo chủ đề cỡ bự.

Giữa biển người tấp nập trên phố, ta có thể dễ dàng nhìn thấy những cosplayer, hay các cô hầu gái bận rộn đưa tờ rơi cho khách trên đường. Bước thêm một chút nữa, chiếc xe nhập khẩu hiếm hoi sẽ ào ào lướt qua mặt bạn, theo sau là xe tải chở mẫu robot khổng lồ.

Muốn để Itadori ngưng tò mò cùng hưng phấn khi ở đây hả? Sao mà được.

"Fushiguro, chỗ này ngầu bá cháy luôn. Chỗ chơi game nhiều như cửa hàng tiện lợi ấy."

"Thì vì ở đây là Akibahara."

"Fushiguro, chỗ này xịn quá. Mấy chị hầu gái cứ đi lại suốt này."

"Thì vì ở đây là Akihabara."

"Quá chất! Fushiguro! Đó là game người lớn phải không? Biển quảng cáo cho game người lớn luôn kìa? Họ thật sự cho phép để cái đó ở nơi công cộng hả?... Chết thật, tớ còn chưa đủ tuổi. Không biết nhìn vào đó có bị mắng không nhỉ."

"Cậu ồn ào chết được!"

Akihabara vốn dĩ đã là khu trung tâm ồn ào náo nhiệt. Nhưng với Fushiguro mà nói, độ ồn ào của Itadori còn hơn nơi này ít nhất ba lần.

Vẫn còn vài tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Kugisaki. Itadori đã tiến hóa ngược thành trẻ lên ba, và nội cái suy nghĩ phải ở Akihabara trông tên nhóc con này thôi đã khiến đầu Fushiguro muốn nổ tung.

Vậy mà tên kia vẫn đang hớn hở ngó đông ngó tây, không hề nhận ra nỗi phiền muộn của cậu.

"May mà có cậu đi cùng tớ, chỗ này loạn quá đi mất. Không có cậu thì chẳng biết tớ lạc chỗ nào rồi."

"Ít nhất chỗ này còn đỡ hơn Shinjuku."

"Đừng có suốt ngày áp đặt tiêu chuẩn của người Tokyo lên tớ vậy chứ. Ở khắp nước Nhật Bản này, chỉ có Tokyo mới có máy bán hàng tự động không xài tiền mặt khắp nơi, thậm chí còn có Pepper-kun[7] đứng trước cửa hàng nữa."

[7] Robot siêu trí tuệ hình người do SoftBank Robotics sản xuất, đặc biệt đắt tiền.

"Làm gì có nhiều Pepper-kun đến mức đó."

"Ở Sendai, cậu chỉ có thể thấy Man-made Onsen, Toposu[8] thôi."

[8]Capsule Hotel Topos - Khách sạn con nhộng ở ga Sendai. Đây là nơi tập hợp các khoang ngủ có hình dáng như con nhộng, thường chỉ có một giường với chăn gối, phục vụ nhu cầu ngủ qua đêm.

"Đừng có nói tên mấy cái cửa hàng địa phương kiểu hiển nhiên ai cũng biết như thế. Chỗ đó là chỗ quái quỷ nào?"

"Cái nơi có nhà tắm công cộng ấy."

"Nhà tắm công cộng mà có cả robot Pepper thì hơi bị xịn quá rồi."

"Ừm. Với cả, đi với người biết đường thì an toàn hơn là đi một mình, đúng chứ? Đến giờ tớ vẫn chưa rành vụ đi tàu điện ngầm đâu."

"Làm gì có ai trên cái quả đất này đi lạc ở tuyến Yamanote[9] chứ."

[9] Tuyến đường sắt vòng quanh Nhật Bản, lộ trình chỉ theo đúng một đường tròn :)).

"Thấy chưa, lại cái kiểu tiêu-chuẩn Tokyo đó."

"Được rồi. Kì thật không phải cậu bị lạc, chỉ là ngẫu nhiên ngáo ngơ ở đây vài ngày thôi, đúng chưa?"

"Chuẩn khỏi cần chỉnh, Fushiguro. Mình đi ăn kebabs đi, kebabs."

"Cậu bơ tớ đấy hả?!"

Fushiguro đã từng nghĩ tính cách của Itadori và thầy Gojou khá giống nhau. Đến khi ở một mình với Itadori, cái cảm giác này càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nếu để so sánh, nói chuyện với Itadori giống như chơi bóng ném vậy, tôi ném cậu né. Với thầy Gojou thì giống như chơi golf, cứ giao bóng cho thầy, thầy cho nó bay luôn một đường không trở lại.

Tiện nhắc đến thầy Gojou, dạo này cậu không thấy thầy đâu hết, bất kể là ở kí túc xá hay trong trường. Dù hôm nay là ngày nghỉ và thầy hoàn toàn có thể đi bất cứ đâu, nhưng hành tung của thầy quả thật rất bí ẩn.

Cậu cứ mải nghĩ mãi về những nơi thầy có thể tới, mặc cho lời Itadori nói trôi từ tai này qua tai kia.

Dù sao thì, độ ồn ào của cậu ta cũng tương đương tiếng ồn của đường phố bên ngoài ấy. Nếu phải trả lời từng vấn đề một của Itadori, chắc Fushiguro sẽ mệt chết mất. Sẽ chẳng ai nói gì khi cậu cho phép não bộ của mình trở về trạng thái tiết kiệm năng lượng đâu.

"... Ha?"

Khi cậu hồi thần lại, Itadori đã biến mất.

Fushiguro hoảng hốt nhìn xung quanh. Mãi một lúc sau, cậu mới thấy một dúm tóc hồng ló ra trong đám người, mà chủ nhân của nó đang hớn hở đi vào trong một tiệm game.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?"

"Chơi game. À, ý cậu là tên trò chơi này hả?"

"Tớ không hỏi cái đó, đồ đặc-cấp ngốc này."

Mãi đến khi leo lên tận tầng bốn trung tâm game điện tử, Fushiguro mới thấy Itadori.

Đây là khu game chiến đấu. Đằng sau khu vực chuyên biệt cho game thủ là một hàng dài máy cũ, giá khoảng 50 yen mỗi trận. Fushiguro tìm thấy Itadori đang ngồi ở một góc trong đó, chơi một trò chơi chẳng có vẻ gì thú vị.

Itadori bĩu môi, giải thích với cậu.

"Không hả? Tớ chỉ nghĩ mình phải ở đây thêm vài tiếng nữa, mà đi lại bên ngoài mãi cũng không khả dĩ lắm. Tiện đang có nhiều cửa hàng chơi game thì vào giết thời gian thôi."

"Ít nhất cũng phải nói cho tớ biết trước khi đi chứ?"

"Tớ nói rồi mà."

"..."

Được rồi, là lỗi của cậu khi không nghe kĩ. Cảm thấy hơi xấu hổ, Fushiguro nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Đây là game gì thế?"

"Nhìn kiểu gì thì đây chắc chắn cũng là "Chiến binh văn phòng: Hỗn loạn nơi công sở", đúng chứ?"

"Nhìn kiểu gì thì tớ cũng không biết đây là "Chiến binh văn phòng: Hỗn loạn nơi công sở.""

"Ừa. Đây cũng là lần đầu tiên tớ thử chơi game này, cũng không rõ nó ra sao nữa."

Game mà Itadori chọn trông nhàm chán một cách thần kì.

Ừ thì, cái game này cũng ra dáng game chiến đấu đấy. Chỉ có điều, hầu hết nhân vật trong đó đều là mấy anh già trông như dân văn phòng, và vì ai cũng mặc đồ công sở nên chẳng phân biệt được người nào với người nào hết.

Kể cả khi chỉ phải trả 50 yen, việc Itadori chọn tiêu tiền vào game này cũng là một điều vi diệu khác. Có lẽ vì thế mà cậu ta dám nuốt cả ngón tay của Sukuna, ít nhất là Fushiguro nghĩ vậy.

Itadori bơ đẹp phản ứng của cậu, tiếp tục chơi.

Có điều, cậu ta phải kiếm đối thủ mới chơi được.

"Tớ hỏi thật đấy, cậu không muốn chơi à, Fushiguro? Trò này có vẻ khá là cạnh tranh đấy."

"Tớ sẽ không lãng phí tiền cho thể loại game này đâu."

Chơi game chiến đấu thì nhất định phải có hai người. Nhưng dành thời gian cho cái game chỉ nhìn thôi đã thấy chán này thật sự vô nghĩa. Có điều, dù Fushiguro trông đầy kháng cự, Itadori vẫn muốn thử khiêu khích cậu một chút.

"Thật luôn đó hả, Fushiguro? Chưa chơi đã chạy rồi, đừng nói với tớ cậu không biết chơi game đấy nhé? Hay là đằng ấy không có đủ tự tin rằng cậu sẽ thắng tớ?"

"Vấn đề không phải tự tin hay gì hết, mà là hứng thú."

"Chưa đánh đã chạy thì tự động bị tính thua đấy, cậu biết mà! Cậu chắc chưa?!"

"Sao cũng được."

"Ơ kìa, đừng mà! Chơi đi, tớ trả tiền cho."

"Cậu nghiêm túc đấy hả? ... Chậc."

Fushiguro cuối cùng cũng chịu thua trước độ lầy của Itadori. Cậu không chịu nổi việc Itadori cứ năn nỉ bên tai mãi, mà cũng không thể để cậu ta chi tiền cho mình như thế. Cuối cùng, cậu ngồi xuống máy game đối diện cậu ta, tùy tiện nhét tiền vào.

Game chiến đấu mà. Chơi một mình thì đâu còn thú vị nữa.

Itadori nhìn cậu, tỏ vẻ biết ơn sâu sắc. Cậu ta bắt đầu hào hứng chọn nhân vật.

"Được, tớ sẽ chọn "Chủ tịch Yamada.""

"... Tớ chọn "Quản lý Oosaki.""

"Hở, cậu chọn nhân vật đầu tiên trong danh sách luôn hả? Chậc, chắc nhân vật đó là dễ sử dụng nhất, thích hợp cho người mới như Fushiguro."

"Đứa nào vừa bảo tớ mình mới chơi game này hả?"

"Thật ra trước khi cậu tới tớ đã thử chế độ một người chơi, lên được tới màn ba rồi."

Cuối cùng, trận đấu tay đôi đã bắt đầu.

"Tiếp chiêu! Chiến thuật tất thắng tớ vừa nghĩ ra trong mười lăm phút!"

"Hơi bị ngắn quá rồi đấy."

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Itadori đã sử dụng chiêu thức đơn giản nhất, "Shuriken danh thiếp", cứ thế lặp đi lặp lại.

Quản lí văn phòng Oosaki mà Fushiguro điều khiển nhanh nhẹn tránh shurikens của Yamada, vừa từ từ tìm cách tiếp cận ông ta. Tưởng rằng khi ấy Fushiguro sẽ tung một cú đá thần sầu vào ngài Chủ tịch, cậu chỉ đơn giản nâng ông ta lên rồi ném đi. Cứ thế, cứ thế, cho đến khi ông ta bị ép vào góc màn hình.

"Ể, khoan đã, Fushiguro, cậu đang lợi dụng lỗ hổng của game đúng không? Là lỗ hổng của game, đúng chứ?!"

Đấm nhẹ, đấm nhẹ, rồi một cú đá trung bình. Ngay sau đó, khi cú đá vừa kết thúc, cậu đã có đủ điểm nộ để kích hoạt tuyệt chiêu "Cú đấm làm thêm giờ cuồng bạo", kết thúc trận đấu.

Fushiguro toàn thắng.

"Cái... Fushiguro, làm sao mà cậu xài được tuyệt chiêu thế? Cậu chơi trò này rồi hả?"

"Có đâu. Bảng hướng dẫn các lệnh ở ngay trên màn hình mà."

"Cậu ăn gian!"

"Thật ra cậu chơi game dở ẹc, đúng chứ?"

"Còn lâu nhá. Tớ cũng có thể thắng nếu biết dùng lệnh! Lần nữa, lần nữa!"

"Cái đồ ngốc này thật sự muốn bỏ một đống xu vào đây hả..."

.......

Một tiếng sau, Itadori vẫn không thể đánh bại Fushiguro.

*

Hai người quyết định xuống tầng một kiếm nước uống. Sau khi lấy hai chai soda ở máy bán hàng tự động, một cảm giác trống rỗng kì lạ dâng lên trong đầu cả hai.

"Hầy... sao mình lại tiêu một ngàn yen cho cái game quái quỷ ấy chứ..."

Fushiguro nhìn Itadori như thể cậu ta là kẻ ngốc nhất đời.

"Chơi đủ rồi thì đi thôi. Game thì cũng vui đấy, nhưng ví tiền của cậu không vui nổi đâu."

"Chuẩn không cần chỉnh... A!"

"Hả? Đừng nói với tớ cậu lại tìm được cái game nhảm nhí khác đấy. Tớ không chơi với cậu nữa đâu."

"Không phải! Nhìn bên kia, bên kia kìa, lẹ lên!"

Fushiguro nhíu mày, nhìn qua nơi Itadori vừa chỉ.

Ngay lập tức, cậu mở to mắt.

"... Gojou-sensei?"

"Phải không? Đúng là thầy chứ?"

Thật vậy, người vừa lướt qua tầm mắt họ chính là Gojou Satoru.

Trên thế giới này làm gì còn ai mặc đồ đen từ đầu đến chân, bước vào trung tâm game mà vẫn đeo bịt mắt đen cơ chứ.

"Ừm... Này, Fushiguro, Gojou-sensei đang làm gì thế?"

"Ổng đang chơi gắp đồ, cái loại có đồ ăn vặt ở trong ấy."

"Sao lại chơi cái đó? Đừng nói thầy tự mình chạy tới trung tâm game chỉ để kiếm đồ ăn vặt nhé?"

"Làm sao tớ biết được."

"Ơ, thầy không chơi nữa rồi."

"Sao nhanh quá vậy."

Gojou bĩu môi thất vọng, kiêu ngạo nhấc chân rời khỏi cửa hàng.

Thật khó để hình dung lý do vì sao thầy tới đây, nhưng vì đây là Gojou Satoru, bất kể hành động gì anh làm đều chẳng tính là kì lạ nữa.

Fushiguro vốn không có ý định đào sâu thêm. Nhưng Itadori không có ý định từ bỏ.

"Được rồi, hai ta cùng bám đuôi thầy nào."

"Sao chúng ta lại phải bám đuôi thầy chứ?"

Còn chưa kịp phản đối, Itadori đã bắt đầu theo chân thầy ra khỏi trung tâm game. Fushiguro nhanh chóng uống cạn chai coca, ném vào thùng rác, theo sát cậu ta.

"Ý tớ là, đây là lần đầu tớ thấy thầy ở chế độ nghỉ đó? Hình như tớ không biết thầy thích làm gì khi thầy có thời gian rảnh rỗi."

"Và?"

"Vậy nên chúng ta phải bám đuôi thầy thôi."

"Đừng có nói điều đó tự nhiên như thế."

"Không phải cậu cũng tò mò hử? Ngạc nhiên thật, tự dung tớ nghĩ tớ chưa đủ hiểu Gojou-sensei. Dĩ nhiên nếu cậu không muốn đi, cứ đợi tớ là được."

"..."

Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, hai đứa quyết định cùng nhau theo dõi thầy Gojou.

Trong mắt người ngoài, Gojou hiển nhiên là một thầy giáo đáng tin cậy, một chú thuật sư tài năng. Thế nhưng, với học sinh của anh, bản tính cà chớn, thường xuyên bận rộn, hay xuất hiện đột ngột ở một nơi hay một thời điểm kì lạ nào đó, quá khứ của anh, những suy nghĩ và hành động kì dị khiến anh trở thành một trong những người bí ẩn nhất trường học.

Hình ảnh Gojou đi dạo phố là điều không mấy ai được chứng kiến.

Cuối cùng, Fushiguro quyết định để sự tò mò của mình dẫn dắt.

Cũng có thể chỉ vì tinh thần cậu đã quá mệt mỏi sau khi chơi cái game chán chết kia cùng Itadori.

Sau khi quyết định, cả hai bắt đầu tìm thầy giáo của mình, người đang dần biến mất trong đám đông.

*

Hai đứa không tốn nhiều công sức để tìm được thầy Gojou.

"Fushiguro, kia là Gojou-sensei đúng chứ?"

"... Phải rồi."

Thầy vẫn đang tiếp tục đi dạo, trên tay cầm nhiều thêm một cái crepes. Nhìn cái bao bì thì đây hẳn là loại bánh crepes nổi tiếng ở phố chính, với đầy đủ topping kem, tiramisu, và macaron. Chưa kể cơ man hạt chocolate đủ màu sắc rắc ở trên nữa.

Người đàn ông cao một mét chín đi lại trên phố, tay cầm chiếc bánh crepes mà đứa trẻ con nào cũng mơ ước được ăn.

"Thầy ngầu hết nấc luôn đó, Fushiguro. Cho dù muốn thì tớ cũng chưa chắc làm được như thầy đâu."

"Tớ thậm chí còn không muốn làm cái đó."

"Đây là một kiểu huấn luyện mới hử?"

"Nếu ai cũng có thể mạnh hơn chỉ bằng cách ăn, họ đã làm thế từ lâu rồi."

Hai đứa vẫn giữ khoảng cánh an toàn với người đàn ông đang ăn crepes ngon lành trước mặt. Dù là nơi đầy những điều mới mẻ như Akihabara đi chăng nữa, khung cảnh này vẫn khá là lạ kì.

Sau khi ăn xong, Gojou dừng lại trước cửa một cửa tiệm khá cũ.

"... Cửa hàng ống chân không đặc biệt."

Khi Itadori đọc nó lên, Fushiguro cũng đang nhìn bảng hiệu với vẻ mơ hồ hiếm thấy.

Gojou lượn lờ bên ngoài một lúc, sau đó bước vào.

"Cửa hàng thầy mới vào quái dị thật chứ."

Itadori nghiêng đầu, mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Tớ đã từng nghe về ống chân không, nhưng chính xác thì nó là cái gì cơ?"

"Nó là một dạng đồ điện tử, hay được dùng trong mấy cái radio và loa ngoài đời cổ ấy."

"Vậy ra thầy là tín đồ âm thanh hở?"

"Không, ổng trông giống kiểu người chỉ cần nghe nhạc trên Youtube là đủ rồi."

"Ờ ha, đúng là thầy trông giống vậy hơn."

Khi hai đứa đang mải trò chuyện, Gojou đã bước ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm một cái túi giấy. Có vẻ như anh vừa mua được thứ gì đó.

"Ôi không, chúng ta mất đấu thầy mất!"

Itadori nhanh chóng đuổi theo Gojou khi anh vừa rẽ vào một con hẻm, Fushiguro theo sát đằng sau.

Hai đứa không đuổi kịp thầy và bị lạc mất một lúc, nhưng không lâu sau đó đã kịp bắt dấu người đàn ông vận đồ đen cao lớn giữa biển người.

"Thầy kia rồi, Fushiguro. Quả nhiên với cái chiều cao đó, thầy lúc nào cũng nổi bần bật hết."

"Ổng cao gần hai mét kia mà."

"Không biết thầy chơi bóng rổ có giỏi không nhỉ?"

"Tớ không hình dung nổi hình ảnh ổng chơi bóng rổ đâu."

"Hợp lý."

Itadori gật gù, trong khi chậm rãi theo chân thầy Gojou.

Theo dõi một người ở khoảng cách an toàn giữa biển người ở Akihabara thật sự rất khó nhằn.

Vì chiều cao quá khổ đó, bước chân của Gojou cũng dài hơn người bình thường. Chưa kể anh còn đi khá nhanh, hai đứa sẽ dễ dàng lạc mất thầy nếu anh đột ngột chuyển hướng giữa đám đông.

"Này, cậu có tính đổi ý không? Rằng thầy thật sự là một tín đồ âm thanh ấy?"

"Không, tớ dám chắc là không."

"Nhưng thầy đang nhìn mấy bản thu âm của Bach kìa."

"Trông thầy có vẻ gì là thích nhạc cổ điển không? Ổng ấy?"

"Không, thầy trông giống kiểu người sẽ nghe alternative rock hơn."

"Thấy chưa? Quái dị thật chứ."

Gojou mất một hồi lâu để lục lọi các bản thu âm được trưng bày trên giá, và sau khi mua bản thu âm nhạc nền của một bộ phim cổ, anh rời khỏi cửa hàng.

Càng theo chân thầy, Fushiguro càng cảm thấy nghi hoặc.

Cậu từng nghĩ rằng đây chỉ là một mặt khác của Gojou, và rằng anh thật sự là một người theo phong cách cổ điển trong đời sống riêng tư. Sau một hồi suy nghĩ, Fushiguro quyết định rằng: "Không, điều đó là không thể nào."

Nghiêng ngả trên đường thêm một lúc nữa, Gojou quyết định dừng lại trước một cửa hàng với biển hiệu màu vàng.

"Fushiguro, đó là cửa hàng nào vậy?"

"... Cửa hàng máy quay đồ chơi, gashapon[10] ấy."

[10] Máy bán tự động viên nang đựng đồ chơi, rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Bỏ đồng xu vào máy, bạn có thể quay ra những quả cầu tròn với nhiều vật phẩm thú vị bên trong, như nhân vật anime, manga hoặc mô hình game thu nhỏ.

"Hở? Gashapon mà cũng có cửa hàng riêng luôn?"

"Có đấy, bởi vì đây là Akiba mà."

"Thật sự? A, sensei đang chơi kìa."

"Tớ thật sự không muốn nhìn ông thầy của tụi mình xài 500 yen quay gacha đâu... Mà cái gacha quái quỷ gì thế kia?"

"Móc khóa hình nấm, đúng chứ? Loại thật ấy."

"Nếu đã tính xài 500 yen, sao ổng không ra cái siêu thị nào đó mua nấm quách đi cho rồi?"

"Cậu không hiểu rồi, Fushiguro. Làm thế này nó mới bất ngờ chứ."

"Cả đời tớ cũng không muốn hiểu đâu, thật đấy."

"A, sensei đang mở quả bóng kìa. Không biết thầy lấy được cái gì nhỉ?"

"Nhìn qua thì hình như là... nấm độc? Trông mặt ổng khó ở chưa kìa."

"Buhahaha, có vẻ là thầy không ăn được rồi!"

"Dù có là loại nấm gì chui ra từ cái máy đó đi chăng nữa, cậu cũng không ăn được đâu."

Gojou miễn cưỡng nhét cây nấm vào túi quần, tiếp tục đi dạo xung quanh.

Khi hai đứa nghĩ thầy mình sẽ tới cửa hàng máy tính chỉ để sờ thử con trỏ chuột, anh đã xuất hiện ở cửa hàng điện tử ngay bên cạnh, thoải mái dựa lưng trên ghế massage vai. Và rồi, khi hai đứa cứ tưởng mình lại mất dấu thầy, anh đã thình lình xuất hiện ở cửa hàng sách, đọc chùa một cuốn manga, rồi lại lướt qua khu bên cạnh để nhìn mấy cái game cổ lỗ sĩ đang giảm giá.

Anh di chuyển một cách vô cùng tùy hứng, tới bất cứ nơi nào mình muốn.

"... Hình như thầy chỉ đi lang thang không chủ đích mà thôi."

"Có vẻ vậy."

Itadori, người lúc này đang đeo thêm một chiếc kính bảo hộ đồ chơi có khả năng đọc chỉ số sức mạnh, gật gù đồng tình.

"Cậu mua nó từ lúc nào vậy hả?"

"Ở cửa hàng đồ cũ nào đó. Tớ nghĩ Gojou-sensei sẽ thích nó, thầy cũng đọc manga mà."

"Cậu dạo này giàu lắm rồi đấy nhỉ."

"Một người đàn ông sẽ dùng tiền của mình ở thời điểm thích hợp."

"Cái game của nợ hồi nãy có tính là "thời điểm thích hợp" không?"

"Ơ, Gojou-sensei sắp sửa vào tòa nhà kia kìa. Không, "chiến hồn"[11] của thầy đang hướng về tòa nhà đó!"

[11] Yuuji đang đeo cái kính đọc chỉ số sức mạnh nên ẻm giả vờ như mình có thể thấy năng lượng tinh thần của thầy di chuyển.

"Không cần phải tự sửa lời của mình như vậy đâu."

"Không được, chúng ta mất dấu thầy mất. Đuổi theo thầy thôi, Fushiguro!"

"Khoan đã!"

"Úi!"

Trước khi Itadori hăm hở lao tới, Fushiguro đã túm mũ áo hoodie của cậu, kéo cậu trở lại. Đây là hành động cực kì nguy hiểm, vui lòng đừng bắt chước.

"Cậu muốn giết tớ đấy à?! Đã theo dõi thầy được nửa đường rồi, cậu muốn đột ngột dừng lại giữa chừng hở?"

"Cậu... không nhìn thấy bảng hiệu của cửa hàng đó hả?"

"Ể?... Ể!?"

Itadori nghe lời, ngước lên.

Đập vào mắt cậu ta là tấm biển với kiểu chữ vui nhộn mà vừa đọc xong đã khiến mặt cậu đỏ tưng bừng.

--- Tiệm café hầu gái thiên thần [Show Evil <<Cupid]

Ở tầng hai của tòa nhà là tiệm café có vẻ chuyên dành cho otaku.

Nhưng không phải cửa tiệm kiểu "đó" đâu nhé. Đây là một tiệm café hoàn toàn lành mạnh, chỉ khác là có người phục vụ mặc đồ hầu gái mà thôi.

Có điều, kể cả như vậy đi chăng nữa, một người bình thường vẫn cần cực nhiều dũng khí mới có thể bước chân vào cửa hàng này.

Đặc biệt là mấy cậu trai vị thành niên còn đang ở tuổi dậy thì.

"... Đúng như dự đoán, nơi này thật là... Không, kể cả với trình độ của Gojou-sesei đi chăng nữa, nơi này đúng là bất ngờ thật đấy."

"Chắc chắn mục đích ổng vào là để thử cái này."

Fushiguro chỉ vào tờ quảng cáo trên tường. Nó viết mấy thứ đại loại như là: "Kỹ thuật Pháp đích thực! Những chiếc bánh crepes tinh tế khiến ngay cả thợ làm bánh cũng phải xuýt xoa!"

Hẳn là vậy rồi. Itadori gật gù.

"Chắc chắn đó là mục đích của thầy. Thầy muốn ăn bao nhiêu đồ ngọt trong ngày hôm nay vậy chứ?"

"Tin tớ đi, lúc bận ổng còn ăn đồ ngọt dữ hơn thế này nhiều."

"Được rồi, bí mật đã được bật mí, chúng ta ngừng theo dõi thầy thôi. Ý tớ là, đi lại ở mấy chỗ kiểu này xấu hổ lắm."

"Ý kiến thông minh đấy."

"--- Chào mừng ngài, Chủ Nhân."

"Ể?"

"Ể?"

Giọng nói vui vẻ tràn đầy nhiệt huyết vang lên phía sau lưng họ.

Đó là một cô hầu gái có kinh nghiệm. Cô nghĩ rằng đây là "những nhân tố đang lưỡng lự có nên vào quán hay không" (đúng là trông có vẻ như thế thật), và nhanh chóng tiếp cận họ như những khách hàng tiềm năng.

Phải rồi. Kể cả sức mạnh thiên phú của Itadori hay khả năng xác định nguyền hồn cực mạnh của Fushiguro cũng không thể nhận ra được sự tồn tại của cô hầu gái đó.

*

"Bộ kiếp trước mình đã làm gì có lỗi lắm hả?"

Fushiguro nghĩ thế, khi cả cậu và Itadori đang mơ màng bị kéo vào quán café hầu gái.

Hai đứa còn bị bắt đeo đôi cánh thiên thần và vòng hào quang làm từ nhựa và dây kẽm nữa chứ. Chị nhân viên nói rằng điều này sẽ khiến hai đứa "cảm nhận được thiên đường" khi ở đây.

Có điều, cả vẻ ngoài lẫn tinh thần của Fushiguro đều đang ở trong trạng thái chết máy rồi.

Còn chưa kể...

"Cho những khách hàng mới tới, chúng em đề cử Set Tuyệt Diệu – Mellow-mellow A~[12]"

[12] Mellow-mellow: êm ái ngọt ngào

"Ể... vậy sao. Lần đầu tiên thì tốt nhất nên nghe theo các nhân viên ở đây nhỉ. Bọn em sẽ lấy hai Set Tuyệt Diệu, thêm vài phần cảm xúc nhé."

"Luôn sẵn sàng ạ, Mastereincarnation☆![13]"

[13] Master + Reincarnation: Đại khái là thần chú phục sinh cho chủ nhân.

"Uầy, từ đó nghe ngầu quá! Là tiếng Đức ạ?"

"Là tiếng Anh đó☆."

"Thì ra là tiếng Anh sao!"

Bằng một cách thần kì nào đó, Itadori và chị hầu gái đã bắt được sóng của nhau. Có lẽ vì cả hai người vốn bẩm sinh hướng ngoại... hoặc, hiểu đơn giản thì, những người dễ hòa mình vào đám đông, mang năng lượng tích cực và tươi sáng đều sẽ tập trung ở những nơi như thế này.

Ngược lại, những người có xu hướng ít giao tiếp như Fushiguro sẽ gặp khó khăn hơn một chút.

Nhìn Itadori hớn hở ngồi đối diện mình, bản thân thì đang đội vòng thiên sứ trên đầu và cánh sau lưng, cậu cảm thấy mình đang chết trong lòng một ít.

"Và nè, Fushiguro, quan trọng là..."

"Là gì?"

"Quả nhiên mục tiêu của thầy là cái bánh crepes đó."

"... Ừ hử..."

Mục tiêu số một của cuộc điều tra, Gojou, đang ngồi ở ghế đặc biệt nằm sát cạnh cửa sổ. Anh vừa quan sát những tòa nhà cao tầng đối diện, vừa tao nhã tận hưởng món bánh crepes yêu dấu với trà.

Cặp cánh cùng vòng thiên thần ở trên người anh trông tự nhiên như thể chúng vốn là một phần trên người anh vậy, và cách anh tận hưởng cốc cappuccino khiến anh giống như một nhân vật cực ngầu bước ra từ tiểu thuyết. Cái vẻ thoải mái như ở nhà này hoàn toàn khác với hai con cừu ngáo ngơ mới tới Itadori và Fushiguro.

Có điều, dù cho đây có là lần đầu của Fushiguro đi chăng nữa, cậu cảm thấy bản thân mình đã chạm đến giới hạn rồi. Nếu có thể, cậu không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

"Này, tụi mình đã biết ổng vào đây làm gì rồi đó. Giờ đi được chưa?"

"Ể- Nhưng mà cậu với tớ gọi đồ ăn rồi mà."

"Chỉ cần để tiền lại là được, đúng chứ?"

"Đã gọi món mà không ăn là phí phạm đồ ăn lắm đó."

"... Cậu nói cũng đúng."

Dù bản thân Fushiguro chỉ muốn trả tiền và rời đi ngay, sau khi nghe Itadori nói, tính trách nhiệm của cậu lại trỗi dậy.

Có điều, đôi mắt cậu càng ngày càng u ám trong nỗ lực tự thuyết phục bản thân ngồi yên.

Chết lặng là một chốt an toàn để con người tiếp tục tồn tại. Cậu phải bảo vệ trái tim mình bằng mọi giá, nếu không, sẽ chẳng có gì lạ nếu một lời nguyền được sinh ra.

Trái lại, dù trông có vẻ bồn chồn, Itadori vẫn rất hào hứng. Cứ như thể cậu ta chỉ đang đơn thuần thử sức một trò chơi ở công viên giải trí mà thôi.

Tuy nhiên, lễ rửa tội của các cô hầu gái bây giờ mới chính thức bắt đầu.

"Của quý khách đây ạ! Set Tuyệt Diệu, Mellow Mellow A~"

Nhìn vào menu, sẽ chẳng ai ngờ được hình dạng thật của set tuyệt diệu A là một đĩa omurice[14] bình thường, với hình mặt gấu trúc được vẽ bằng tương cà.

[14] Cơm cuộn trứng kiểu Nhật.

Cái mặt con gấu trúc này giống Panda-senpai đến độ Fushiguro suýt nhồi máu cơ tim.

Ở mặt đĩa còn trống, các cô hầu gái còn viết mấy dòng kiểu như: "Tuyệt diệu...! Sẽ khiến trái tim bạn rã rời!". Nhưng người duy nhất rời rã thật sự chỉ có mình Fushiguro.

Itadori thì đang tận hưởng hết biết.

"Master, xin hãy đưa thêm vào đĩa nhiều phần cảm xúc hơn nhé~!"

"Em phải làm gì ạ?"

"Hãy chia sẻ một cảnh cực kì quý giá, cực kì cảm động trong bộ anime ngài yêu thích nhất! Nếu ngài có thể khiến em xúc động mà không tiết lộ tên bộ phim, ngài sẽ thắng!"

"Ầy. Khó quá ha... A, có một bộ phim mà nhân vật chính là một cậu bé rất thần tượng các anh hùng."

"Em cũng có xem anime đó! Một trong những bộ yêu thích của em~"

"Còn có một nhân vật có phức cảm tự ti với người cha của cậu ấy... Và sau đó là cảnh cậu ấy nhận ra rằng mình thật sự muốn trở thành anh hùng, và quyết định dùng sức mạnh từ "tay trái" mà cậu ấy luôn chối bỏ. Em thích cảnh đó."

"A~ tập đó phải được xếp vào hàng kinh điển! Nhưng cảnh ấy thường quá, chọn một cái khác nha!"

"A, còn một phim này nữa. Cảnh mà nhân vật chính bị chối bỏ trong chính ngôi làng ninja của mình, và khi cậu ấy trở thành một thiếu niên mạnh mẽ được mọi người trong làng công nhận, các đồng đội đã tung hô cậu ấy."

"A! Thật sự xúc động mà-"

"Và cả khi thầy giáo của cậu, người duy nhất ở bên cậu ấy trong suốt quá trình trưởng thành, rơi nước mắt khi nhìn học trò được công nhận, cũng vô cùng cảm động đó."

"A... cả những lời thoại xúc động nhất cũng ở tập này nữa~~"

"Khoảnh khắc này, người hùng thật sự đang đứng trước mặt ta."

"Em hiểu mà, hiểu mà~~~ Cảnh tượng đó vô cùng, cực kì cảm xúc luôn. Để thưởng cho việc ngài đã hạ gục trái tim em, em có nên tặng ngài một phần topping nữa không nhỉ?"

"Ồ, thì ra cơ chế hoạt động ở đây là như vậy?"

"Em sẽ tặng ngài một phần "Cảm xúc vị khoai tây" có giá 400 yen~~"

"Hết sảy! Ơ, nhưng mà hình như bữa ăn này hơi nhiều tinh bột quá rồi ấy!"

"Hãy cùng hô lớn với em nha, emo emo* ~~!"

[14] Viết tắt của emotion - cảm xúc trong tiếng Anh.

"Emo emo—!"

Cô hầu gái trút phần khoai tây lên đĩa của cậu.

400 yen cho một phần khoai tây nhìn như đồ ăn sẵn trong tủ đông lạnh. Thật hiển nhiên, miễn là khách hàng vui vẻ, họ sẽ chẳng quan tâm đến giá tiền món ăn. Nhưng Fushiguro thì có. Không chỉ là đồ ăn, cậu quan ngại về tất cả mọi thứ ở đây.

Chẩng ai ngờ được, cô hầu gái đột ngột chuyển đối tượng sang Fushiguro.

"Khách hàng thân mến, xin hãy hô lớn cùng chúng em nhé!"

"Lẹ lẹ, Fushiguro. Rồi cậu cũng sẽ có khoai tây ăn kèm đó!"

"Okay, e—mo!"

"E-mo!"

"..."

Fushiguro không đáp trả. Có điều, trận chiến này vẫn chưa kết thúc.

"Được rồi, giờ chúng ta đã có topping, hãy cùng làm một cheki[15] với đồ ăn nhé. Okay, các chủ nhân hãy tiến sát lại gần đây nào~"

[15] Cách nói dễ thương của "check in", chụp ảnh lưu niệm khi tới quán.

"Ể, vậy ra ở đây cũng có dịch vụ chụp ảnh ha."

"Bởi vì cả hai chủ nhân đều đã chọn món ăn tuyệt diệu đó."

"Ồ - Em cứ đặt món thôi mà không để ý. Thì ra nó cũng bao gồm cả dịch vụ này nữa!"

"Cảm giác cứ như trên thiên đường ha, đúng không nào?"

"Em cũng không rõ nữa. Chắc là vậy nhỉ?"

"...."

"Vậy thì, em xin phép ngồi cạnh chủ nhân nhé."

"Ơ? Không phải chị ngồi hơi sát rồi sao ạ? Có hơi xấu hổ đó."

"Phải vượt qua nỗi xấu hổ mới trở thành người lớn được nha, chủ nhân."

"Thiệt luôn?"

"Chính xác ~ Được rồi, mình cùng cheki nào."

"C...Cheki!"

"........."

"Đã xong, cảm ơn chủ nhân rất nhiều ~"

"A... ngượng chết đi được, chụp mấy cái ảnh kiểu đó...! Oa, mặt em đỏ tưng bừng luôn! Nó cứ dị dị như kiểu em vừa hy sinh thứ gì đó quý giá của em ấy! Làm sao bây giờ, em vẫn chưa đủ tuổi đâu!"

"Ui chao~ Chủ nhân ngây thơ đáng yêu hết sức mà~ Được rồi, cả nii-chan đằng đó nữa, cùng chụp ảnh với em nha."

"Fushiguro, cậu phải cực kì cẩn thận. Cái thứ trải nghiệm này không phải dạng vừa như nhảy quanh lửa trại đâu, cực kì siêu cấp xấu hổ luôn ấy. Xấu hổ hơn tất cả mọi thứ xấu hổ gộp lại!"

"Được rồi, xin hãy chuẩn bị làm một cheki nha!"

"Fushiguro, họ sắp sửa cheki cậu đấy."

".......... không."

Một giọng nói nhỏ xíu xiu vang lên, tựa như tiếng thiên nga đang giãy chết.

".......Tôi.... thật sự không cần đâu..."

Fushiguro nghĩ cậu sắp bùng nổ tới nơi rồi.

*

"Ah ~ Tụi mình ăn nhiều thật đấy, mà đồ ăn thì cũng thường thường."

"... Đống khoai tây đó làm miệng tớ khô hết rồi."

Ba mươi phút sau, Fushiguro và Itadori cuối cùng cũng tẩu thoát an toàn khỏi Thiên Đường, với mức phí 500 yen.

"Fushiguro, tớ có bột khoai tây làm sẵn này, cậu muốn ăn không?"

"Còn đùa kiểu đấy nữa là tớ nhét nguyên quả ớt chuông vào mũi cậu đấy."

"Đó là vì cậu không thích mấy chỗ kiểu đó thôi! Được rồi, tớ đã hiểu, đấy chính là mức chịu đựng cao nhất của cậu!"

"Có một điện thờ ở gần khu Kanda đấy, đi đốt ảnh thôi."

"Cậu thật sự muốn tới một điện thờ chỉ để đốt ảnh thôi hả?"

"Cái ảnh này đã dính lời nguyền độc địa rồi, chỉ có điện thờ mới thanh tẩy được nó thôi."

"Là lỗi của tớ! Tớ không biết cậu đã phải chịu đựng nhiều như vậy khi ở trong cửa hàng đó."

Với Itadori, tâm trạng của Fushiguro lúc nào cũng có vẻ tồi tệ bất kể nơi chốn hay thời điểm, nhưng chỉ đến hôm nay, cậu mới thật sự cảm nhận được Fushiguro-tâm-trạng-tồi thật sự trông thế nào.

Nhìn tình trạng đó, Itadori chẳng thể cười lớn hay trêu chọc như cậu hay làm được nữa.

Cậu gãi mặt xấu hổ, tìm cách mở lời trò chuyện với Fushiguro. Quanh đi quẩn lại mãi, cuối cùng lại quay trở về chủ đề bắt đầu.

"V...với cả, hình như chúng ta lại lạc mất Gojou-sensei rồi."

"Ờ, cũng chẳng phải vấn đề gì."

"K...kể cả thế, tớ tự hỏi không biết thầy đi đâu rồi..."

"Hai đứa đang nói xấu thầy hả?"

"Oaaaaa?!"

Gojou đột ngột xuất hiện đằng sau hai đứa, thần kì hóa giải không khí xấu hổ trong nháy mắt.

Hơn nữa...

"G, Gojou-sensei! Sao tự dưng thầy lại đứng sau lưng bọn em... Khoan đã, lạ thế, sao cả Kugisaki cũng ở đây nữa?"

"Sao trăng cái gì?"

Đằng sau Gojou là Kugisaki đang có tâm trạng không tốt cho lắm... hoặc hẳn phải nói là, phẫn nộ và kì thị sâu sắc.

Với Itadori, điều này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ thứ hai.

"Ể... Cả Kugisaki cũng không vui sao..."

"Chứ còn gì nữa. Vì các cậu cả ngày rình mò Gojou-sensei mà..."

"Ừa ha, nhắc mới nhớ, Gojou-sensei, hôm nay thầy được nghỉ ạ?"

"Đừng có bơ tớ, cái tên này!"

Nếu Fushiguro chỉ dừng lại ở việc kêu cậu phiền, Kugisaki sẽ không ngại dùng nắm đấm để xử lí cậu. Cảm nhận được nguy hiểm rình rập, Itadori nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Không, thầy vẫn đang làm việc đấy chứ."

"Ể? Nhưng tụi em chỉ thấy thầy đi dạo quanh phố cả ngày, rồi còn ăn crepe nữa..."

"Nếu em làm đến vị trí của thầy, em sẽ bị cuốn theo công việc cả ngày. Với cả, nếu không phải vì công việc, hai đứa chắc chắn sẽ không thấy thầy ở trên đường thế này đâu. Dù có trông thảnh thơi nhưng không hề rảnh tí nào đâu nhé."

"Công việc nào vậy ạ?"

"Thầy đang tìm một hầm ngục."

"...Hầm ngục ấy ạ?"

"Dễ hiểu hơn thì, thầy đang tìm một địa điểm bị nguyền rủa cho tụi năm nhất các em lấy kinh nghiệm."

"... Sao?"

Trong khoảnh khắc, kí ức về ngày Itadori chuyển đến trung học Jujutsu ùa đến.

Họ đáng lẽ sẽ có một chuyến du lịch đáng nhớ vòng quanh Tokyo hôm đó, nhưng rồi lại (bị lừa) đi xóa sổ chú nguyền trong tòa nhà bỏ hoang.

Gojou tỉnh bơ tiếp tục.

"Tòa nhà cao tầng bên cạnh tiệm cà phê hầu gái là một trung tâm thương mại bỏ hoang. Gần đây, ở Internet đang lan truyền những câu chuyện siêu nhiên về tòa nhà đó. Vì nó có lịch sử khá dài, có vẻ như việc lời nguyền tồn tại ở đó là chính xác."

"A, đó là lí do vì sao thầy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi, dù ở đó chẳng có gì khác ngoài tòa nhà ấy."

"Thầy định sẽ lên lịch cho mấy đứa đi trừ khử nó, nhưng ai biết ba đứa năm nhất tụi em lại vừa vặn ở đây. Thôi khỏi chọn lịch đi, chiến luôn nào. Các em có thể làm ngay bây giờ!"

"Ể.... ể?"

"Ổn thôi mà. Thầy đã kích hoạt ống chân không trong tòa nhà đó, truyền thông tin về những lời đồn thổi trong máy ghi âm để dụ chú nguyền đó ra rồi. Mấy đứa sẽ gặp một em chú nguyền nguyên con khỏe mạnh cực kì luôn."

"... Đã hiểu."

Itadori lập tức quay lưng nhìn Kugisaki.

Giờ cậu đã hiểu vẻ kì thị sâu sắc ấy đến từ đâu rồi.

Có điều, tâm trạng Fushiguro đã ngay lập tức thay đổi, như thể cậu ấy đã sẵn sàng bất cứ lúc nào để đi vậy.

"Được rồi, đi thôi."

"Đợi đã, sao cậu trông hào hứng thế hả!"

"So với lúc ở khu chơi game và tiệm cà phê hầu gái, tâm trạng cậu tốt hơn rồi nhỉ?"

"Hả? Các cậu tới tiệm cà phê hầu gái á? Itadori thì khỏi nói đi, nhưng cả Fushiguro cũng đi nữa? Chậc, thì ra tụi con trai dù trông nghiêm chỉnh đứng đắn đến đâu vẫn phải có tí máu biến thái trong người."

"Hẳn nhiên là thế.[16]."

[16] Cái này là Megumi trả lời cho câu Yuuji hỏi ở trên nhé, không phải là ẻm nhận mình biến thái đâu :))

"Ý cậu là gì hả, quên tớ ở đây rồi à?!"

"Được rồi, hai cậu, đi nào."

"Tớ bảo này, Fushiguro, sao cậu đã bật công tắc chiến đấu lên thế hả!"

"Vì Megumi không có cơ hội thể hiện bản thân ở tòa nhà bỏ hoang lần trước, em ấy đang hơi bị hờn dỗi đấy."

"Em không dỗi."

"Sao lại không, chẳng phải bây giờ em đang dỗi đó hả?"

"Thầy thật sự nhỏ nhen quá đấy."

"Được rồi các em, lên đường cẩn thận nhé. Thầy phải đi ăn Age-manjuu[17] đây."

[17] Một loại bánh bên trong đầy đậu ngọt hoặc kem, bên ngoài được rán giòn.

"Sensei! Thầy vẫn còn ăn được luôn?!"

"Mình đi thôi."

"Đừng có thúc tớ! Quỷ quái thật, vĩnh biệt ngày nghỉ của tớ –!

"Tạm biệt, Ameyoko của tớ–!"

Ngày nghỉ của Fushiguro đã nhanh chóng trở thành "ngày đi làm thường nhật" của các chú thuật sư. Đắm chìm trong bầu không khí quen thuộc, cậu bắt đầu dần lấy lại tinh thần.

Có điều, ngày nghỉ vui vẻ của Itadori đã bị rút ngắn, còn Kugisaki thậm chí còn chưa được nếm thử đặc sản của Ameyoko - trái cây xiên que Hyakkaen.

Gojo nhìn tụi nhỏ ồn ào rời đi, trên môi nở nụ cười nhạt.

"Hửm."

Có thứ gì đó rơi ra từ túi áo Itadori.

Gojo tò mò nghiêng đầu, nhặt bức hình lên.

Một giây sau, anh phá lên cười ngặt nghẽo.

"Ahahahahaha."

Nhìn bức ảnh qua miếng che mắt, anh không thể ngưng cười nổi.

"Kukuku, tuổi trẻ đầy sức sống có khác."

Tám mươi phần trăm tiếng cười tới từ sự hài hước trên bức ảnh, hai mươi phần trăm còn lại là cảm giác nhẹ nhõm trong lòng anh.

Đó là bức ảnh Itadori và Fushiguro trong bộ cánh thiên thần cùng cô hầu gái.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro