One-short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu siêng bất ngờ nên xin tặng mọi người con fic nho nhỏ ạ :3
Nhân vật bị ooc ;-; Xin thứ lỗi cho em vì tay nghề non nớt này
_______________________________________________________________________
                                                                              
    Trong cái cao trung này không ai là không biết đến cặp song sinh năm nhất nhà Itadori, tuy khuôn mặt là cùng một khuôn đúc ra nhưng hai người lại tựa hai thái cực khác nhau. Itadori Yuuji chính là bé bi đáng yêu trên mặt lúc nào cũng là nụ cười tỏa nắng như mặt trời, người gặp người thích, còn Sukuna á...haha hắn chưa phá cái trường này là hên rồi. Từ hút thuốc đến đánh nhau khiến con người ta nhập viện,... không gì là hắn không dám làm và thân là anh trai hắn thì Yuuji phải là người thu dọn cái chiến trường mà Sukuna để lại.

- Này, ai cho em hút thuốc trong trường thế!

Khỏi cần nhìn thì Sukuna cũng biết chủ nhân của câu nói đó là ai. Nhả ra làn khói thuốc độc hại, hắn quay đầu lại nhìn người con trai màu tóc dâu tây rồi nhíu mày:

- Liên quan gì đến ngươi chứ, sao không đi với cái tên bạch tạng đó đi. Không phải sắp vào tiết rồi à? Học sinh chăm ngoan của trường tính trốn học à?

- Nếu em không cứ trốn học mãi thế này thì anh đâu phải đi kêu em miết như vậy. Với Gojo-sensei không bị bệnh bạch tạng, em ít nhất nên tôn trọng giáo viên đi chứSukuna! Mà tại sao hôm qua em lại đánh người ta nhập viện nữa vậy? Em có biết nếu tiếp tục như vậy thì em sẽ bị đìn-

- Thôi ngươi im đi, suốt ngày cứ đi lo chuyện bao đồng thế không chán à?

Thả mẫu thuốc lá đã tàn xuống đất, hắn xoay người bước đi xuống từ sân thượng của trường học, bỏ lại sau lưng người con trai vẫn đang cố gắng gọi hắn lại /Thế là đi tong giấc ngủ/ Hắn lấy tay vò vò đầu nghĩ. Làm như hắn siêng năng đánh đấm lắm ấy, ngủ còn không đủ thì đánh cái gì? Nếu không phải do cái tên kia cứ suốt ngày đi giúp đỡ mọi người dù bản thân còn lo chưa xong gây thầm thương trộm nhớ cho người ta thì hắn đâu phải đi đe doạ mấy người đó tránh xa đồ của hắn. À có một bí mật mà Yuuji không biết mà mọi người cũng không muốn em biết là Sukuna yêu em, rất yêu là đằng khác, luân thường đạo lí là gì hắn không cần biết, cũng chẳng thèm để trong lòng sinh ra bên hắn, hắn nhìn thấy trước chính là của hắn. Nhưng tất nhiên với tính cách cao ngạo đó thì còn lâu hắn mới chủ động mở miệng nói lời yêu đương nên bí mật vẫn còn bị chôn vùi. Đi mãi cũng chán nên hắn liền bước đại vào một quán bar đang mở cửa, chiếc áo khoát da bên ngoài che đi bộ đồng phục trên thân hình cao ráo, săn chắc cùng gương mặt  góc cạnh và đôi mắt màu máu sắc bén giúp hắn dễ dàng đi vào mà không chút gây nghi ngờ. Vừa bước vào quán, mùi rượu bia hòa lẫn với thuốc lá và nước hoa rẻ tiền khiến hắn phải nhăn mày, tùy tiện gọi đại một li rượu mạnh, hắn không ngần ngại nuốt hết thứ dung dịch cay xé cổ họng đó trong một ngụm. Không thể từ chối, vừa bước vào quán hắn đã là tâm điểm của sự chú ý. Cũng phải thôi với ngoại hình nổi bật, ngồi thôi cũng tỏa ra khí chất của một người đàn ông đã thành công khơi dậy ham muốn chinh phục của mọi người ở đấy.

- Này anh trai, đi một mình à? Có muốn vui vẻ với em tí không nào ~?

Một cô gái ăn mặc hở hang đứng trước hắn mỉm cười quyến rũ nói, nếu là người đàn ông khác thì chắc chắn đã hớn hở dẫn người đẹp đi rồi, nhưng đây là ai chứ? Hắn là Sukuna, trong mắt trừ người con trai ám mùi nắng và dâu tây kia còn được xem là tạm ổn thì tất cả mấy người còn lại chỉ là củ khoai tây. Chẳng thèm cho cô gái ấy một cái liếc mắt, miệng chỉ thả ra một chữ "Cút" rồi quay lại uống thêm một ngụm rượu.

- Này anh kia, đừng tưởng bản thân đẹp chút thì thái độ nhé! Anh nên cảm thấy vinh dự vì được tôi chú ý đi!!

Thở dài ra một hơi hắn liền liếc cô với ánh mắt như muốn cắt cô ra từng lát một. Hôm nay đã đủ mệt rồi, giờ hắn còn phải chịu đựng thêm cái tiếng rít lên như heo chọc tiết them mùi nước hoa nồng nặc của con ả trước mặt:

- Đã nói là mi mau cút mà, tao không đánh phụ nữ nhưng tao không ngại khi phải làm thế đâu. Đừng để t phải đem xác mày đi chôn.

Một người luôn tự hào với sắc đẹp như cô, đàn ông phải xếp cả hàng dài mới được cho một ánh mắt ấy mà người trước mắt cô đây lại không thèm quan tâm cô đã vậy còn dám đuổi cô đi. Trong cơn tức giận, cô liền giơ tay ra tính giáng cho hắn một tát thì bị một bàn tay nắm lại.

- Xin lỗi chị nhé. Chắc em trai em làm chị giận lắm nhưng đừng đánh em ấy.

Một giọng nói dịu dàng vang lên làm cả Sukuna và cô gái kia đều giật mình, cả hai đều nhìn Yuuji tựa như sinh vật lạ nhưng cũng đúng thôi vì khí chất sạch sẽ tươi sáng của em không hề phù hợp với nơi tối tâm, ẩm ướt lại loạn lạc như vậy. Dù bị nhìn chằm chằm nhưng trên mặt em không hề có một sự biến hóa nào, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Thả tay cô gái xuống em còn lo lắng xem liệu rằng mình có lỡ nắm người ta chặt quá làm đau cô gái ấy không nữa. Thôi thì người ta cũng xin lỗi rồi với cả cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện rước nhục vào thân nên cô liền hất tóc rồi rời đi. Khi cô gái ấy vừa biến khỏi tầm nhìn mà hòa lẫn với đám đông đang nhảy múa kia thì nụ cười trên môi em cũng tắt, chẳng nói chẳng rằng mà kéo mạnh áo của Sukuna đem hắn ra khỏi nơi này. Hắn chả thèm phản kháng mà cứ đi theo em vì hắn biết em giận thật rồi và chưa kể việc nốc hết 6-7 ly rượu mạnh cũng khiến hắn hơi choáng.

     Trời cũng đã tối khuya, đường đã lên đèn nhưng nó cũng chẳng giúp chiếu sáng gì nhiều trong cái tối bất tận của đêm khuya. Từng cơn gió lạnh thổi qua cũng chẳng giúp hắn tỉnh táo hơn mấy, bước đi trong đêm điều duy nhất mà hắn thấy chính là em. Đôi môi mềm mại giờ đây mím lại như đang kìm nén thứ cảm xúc như muốn vỡ ra trong em, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy tức giận nhưng hắn có thể thấy rõ sự lo lắng trong đó, đôi má hơi đỏ lên vì gió lạnh và nổi bật nhất chính là chiếc cổ mềm mại màu bánh mật thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mình trắng đáng bao lấy vòng eo thọn gọn, vì mở hai nút áo nên hắn có thể thấy xương quai xanh gợi cảm của em. Chiếc quần tây vừa vặn bao trọn cặp mông mọng nước, cặp chân dài, mắc cá chân khéo léo. Em chính là đẹp nhất, là Aphrodite của hắn.  Nhìn em mà hắn chỉ muốn cắn xé, muốn nuốt trọn lấy em làm của riêng cho mình. Hắn nhìn em không rời cho đến lúc cả hai về đến tận nhà, hắn ước khoảnh khắc này sẽ ngưng động lại để hắn có thể tiếp tục chiêm ngưỡng, tiếp tục ngắm nhìn em /Nếu thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy/
Sau khi đóng cánh cửa nhà lại, Yuuji liền không ngần ngại cho hắn một cái đấm thật mạnh vào bụng, chưa đợi Sukuna kịp hiểu chuyển gì em liền bùng nổ

- Em có biết anh đã lo lắng thế nào khi không thấy em ở nhà không?! Tại sao em có thể chạy đi vui đùa như thế mà không bảo anh một tiếng vậy?? Một tin nhắn cũng được! Anh đã chạy đi tìm em trong ba tiếng đấy, đến điện thoại mà em còn không thèm nhấc máy nữa!! Anh tưởng chúng ta đã hứa cơ mà...

Từng lời nói tuông ra, lớp chất lỏng trên đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy càng thêm dày, từng giọt từng giọt trong suốt cứ thế chảy xuống khuôn mặt em. Trong khi em lo lắng mà chạy đi tìm hắn khắp nơi thì hắn lại ở quán bar uống rượu.

- Làm ơn đấy Sukuna, anh chỉ còn có em là người thân thôi...

Khi người ông yêu dấu của em mất đi khi em còn rất nhỏ, em càng thêm bảo bọc đứa em trai của mình hơn vì em sợ em sẽ chỉ còn lại một mình trên cõi đời này đó cũng chính là lí do em bao dung tha thứ cho mọi lỗi lầm cũng hắn duy chỉ có một điều em bắt hắn hứa với em đó là haỹ thông báo cho em hắn đi đang ở đâu. Vì ông em đã mất khi em đang chơi trong nhà, em đã không biết ông của em đã ngất xỉu ở ngoài và cũng không biết ông đang ở đâu, đến lúc biết được địa điểm của ông thì ông đã xa em. Từ đó tạo cho em một bóng ma tâm lí, em luôn muốn biết em trai mình đang ở đâu để có thể chạy đến ngay khi có chuyện.
Ngay sau khi ngưng khóc, em hít một hơi thật sâu chấn tĩnh lại bản thân mình chạy đến bên Sukuna mà ôm hắn thật chặt. Thủ thi bên tai hắn, ôi lúc này trông em thật nhỏ bé làm sao

- Anh xin em, anh chỉ có em là người thân thôi...

- Nhưng ta thì chưa bao giờ xem ngươi là người thân.

Chỉ một câu nói đó liền khiến em chấn động, em ngước đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn, đôi môi mấp mé mở ra nhưng chẳng kịp thốt ra lời nào thì môi em đã bị chiếm lấy một cách thô bạo. em kinh hãi muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng đôi tay hắn lại giữ chặt lấy em, không chừa cho em một chút kẽ hở nào để thoát ra. Lợi dụng lúc em còn đang kinh ngạc, hắn liền luồng chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của em bắt lấy lưỡi em mà nhảy múa, càng quét mãnh liệt từng ngóc ngách của nơi ẩm ướt ấy. Tay hắn ghì lấy đầu em để làm sâu thêm cho nụ hôn giữa hai người. Đến khi hắn thả em ra đã là chuyện của 5 phút sau. Dưới sự kích thích của men say hắn liền tỏ rõ tâm tình của mình với em

- Sở dĩ ta chưa bao giờ xem ngươi là người thân là vì ta yêu ngươi. Tất cả những gã ta từng đánh chính là những người thích ngươi. Đám con gái thích ngươi cũng bị ta đe dọa cho mất hút. Ta làm những chuyện ấy là để ngươi chú ý đến ta. Tất cả là vì ta yêu ngươi.

- Nhưng chuyện này là trái luân thường đạo lí!!

Em kinh hãi nói với hắn trong khi cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt eo em.

- Ta cóc cần biết thiên hạ nghĩ gì, miễn ta vui là được. Ngươi chỉ cần trả lời ta liệu có yêu ta hay không.

- Nhưng....

- Đừng có nhưng nhị gì ở đây mau trả lời có hay không?

- Muốn nh-

Chưa đợi em nói hết câu thì lưỡi hắn lại một lần nữa chui vào trong khoang miệng em. Hắn nhìn em với ánh mắt của một dã thú đang nhìn con mồi của mình "Bây giờ ngươi không muốn cũng phải muốn!". Hắn liền bế em dậy đi vào phòng ngủ của mình, ném em lên giường rồi tiếp tục chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy. Nụ hôn đầu mạnh bạo vô cùng để nói cho em biết tình cảm của hắn nhưng nụ hôn này lại dịu dàng vô cùng, hắn hôn nhẹ vào môi trên rồi môi dưới, mơn trớn đôi môi mềm mại của em thật chậm rãi để cảm nhận rõ hình dáng của chúng, lưỡi nhẹ nhàng lách vào miệng em, khéo léo hướng dẫn cho em hòa nhịp cùng mình. Khi thả em ra, giữa môi hai người hình thành một sợi chỉ bạc liên kết cả hai với nhau. Đó cũng là minh chứng cho sự thay đổi trong quan hệ giữa hai người. Em hô hấp nhanh hơn để lấy lại phần dưỡng khí bị thiếu hụt, liếc nhìn hắn một cách chăm chú. Thật ra nói không có tình cảm gì vượt qua tình anh em với hắn là sai, thật ra em vẫn luôn giấu đi đoạn tình cảm này rất lâu rồi nhưng em không muốn phá đi tình cảnh vốn có hiện tại nên chỉ đành bỏ qua nó. Nhưng giờ đây khi biết cả hai đều lưỡng tình lương duyệt, em sẽ không ngần ngại bày tỏ lòng mình với hắn. Em bạo dạn chủ động ôm hắn đầu hắn lại gần mình mà thì thầm những lời ngọt ngào vào tai hắn "Thật ra anh cũng yêu em rất nhiều"rồi còn gặm nhẹ lỗ tai hắn. Chính đã một loạt các hành động này thành công khiến cho sợi dây thần kinh lí trí cuối cùng trong hắn đứt 'phựt'. Hắn liền chèn một chân vào giữa hai chân em, tay cũng chẳng rảnh mà giựt bung cúc áo sơ mi trắng của em làm lộ ra cơ thể tuyệt đẹp rám màu nắng.

- Ta đã tính để ngươi an ổn nghỉ ngơi hôm nay nhưng chắc không cần nữa rồi.

Nói rồi hắn liền cuối xuống cắn một phát lên xương quai xanh của em rồi mút nhẹ lên đó. Em còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã thoăn thoắt lột tất cả trên người em xuống chỉ chừa lại đôi tất chân hở ngón đang bao lấy đôi chân thon dài của em một cách vừa vặn vô cùng. Hắn không nhịn được mà ngắm nhìn em từ đầu đến chân, cảm thán vẻ đẹp của em.

- Đừng nhìn nữa, xấu hổ lắm

Nghe em nói vậy hắn chỉ nhếch mép cười

- Đừng lo, chúng ta sẽ còn làm nhiều việc xấu hổ hơn nữa.

Nói rồi hắn liền lấy tay bao lấy dương vật của cậu mà di chuyển lên xuống, tay hắn thô ráp lại có vết chai khiến cho khoái cảm càng tăng thêm, thành công khiến cho tiếng rên rỉ đầy quyến rũ thoát ra từ môi cậu. Điều ấy càng thêm kích thích hắn nhưng hôm nay thì không được vì hắn chưa kịp chuẩn bị mọi thứ nghĩ đến tương lai sẽ được đánh chén no say Sukuna liền không nhịn được mà liếm môi, hôn hôn trán người anh trai của hắn, tay cũng không rảnh mà xoa nắn cặp mông căng tròn kia, tay còn lại vẫn di chuyển lên xuống nhịp nhàng phục vụ em. Còn em thì không mảy may ý thức được nguy hiểm trong tương lai gần. /Thật đáng mong chờ mà, Yuuji của ta/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukuita