Valentine trong White Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hế hế nhân White Day, tui quyết định viết cái oneshort về Valentine tặng mọi người đây.
(OOC, please đừng ném đá em mà QAQ )
_______________________________________________________________________

Sukuna thề rằng gã không hề có hứng thú gì với thứ gọi là Lễ tình nhân hay gì đó đâu nhưng nhìn thằng nhóc vật chứa của gã lại dành cả buổi chỉ để chen chúc trong cái cửa hàng đông nghẹt đó để mua ba cái nguyên liệu rồi lại về nhà mà chuẩn bị cả đống khuôn rồi chảo thì hắn không thể nhịn mà trồi lên mu bàn tay đang bận rộn cắt nhỏ thanh chocolate đen

"Này ranh con, mi đang làm cái quái gì vậy?" – gã cộc cằn hỏi

"Cái này á hả? Tui đang làm chocolate tặng mọi người ấy mà. Mấy ngày này mọi  người đều đã cố gắng rất nhiều rồi với ai cũng tốt bụng với tui lắm nên tui muốn đáp lễ lại." – Em trả lời trong khi cố gắng canh chuẩn độ lửa để nung chảy đống chocolate đen ấy.

"Mi cũng rảnh quá ha" – Vẫn như mọi lần gã mỉa mai em vì lại làm chuyện gì không đâu nhưng lần này trong giọng hắn lại lẫn một chút, nhỏ thôi một chút ghen ghét rồi lặng mất tâm đi.

"Lão già đáng ghét" – nói nhỏ với bản thân, em vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Em đã note lại khẩu vị yêu thích của mỗi người rồi, em sẽ làm cho người thầy của mình một mẻ ngọt thật ngọt, của Fushigugo thì thêm hương cà phê với ít ngọt, cô bạn Kugusaki thì bỏ hoa hồng sấy khô vào,... Sau một thời gian ở chung thì em đã nắm rõ khẩu vị của mọi người như lòng bàn tay, cũng chịu thôi vì sau khi nếm thử tay nghề của em thì ai cũng đòi em nấu cơm mỗi ngày và để làm hài lòng những vị khách khó tính ấy em đã phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu đấy.

Về phần của Nguyền Vương đang ngồi chán nản vì chẳng có gì để làm ấy thì sau một thời gian ăn nhờ ở đậu bên trong cơ thể của thằng ranh con này thì gã cũng dần thấy nó cũng chẳng đáng ghét như ban đầu, nhớ đến mái tóc anh đào mềm mại thơm mùi dâu và nắng ban mai, đôi mai phúng phính nhìn chỉ muốn cắn lên, đôi mắt hổ phách đầy kiên định cũng hàng mi tuy ngắn mà lại dày không ngờ ấy bụng hắn lại như có thứ gì đang chạy loạn. Ban đầu hai người còn chả thèm nhìn mặt nhau ấy chứ nhưng bây giờ hai người đôi lúc lại có thể vài ba câu mà trò chuyện vu vơ vào những buổi tối mà tên nhóc đó cảm thấy cô đơn khi nhớ đến ông của mình. Lúc nó cố gắng gọi hắn ra để vơi đi sự tĩnh lặng của căn phòng kí túc xá, nhìn nó yếu đuối đến mức, nếu Sukuna còn là con người, thì hắn sẽ cảm thấy đáng thương cho nó. Tuy nhiên nhìn nhóc con ấy tuyệt vọng mong gã đừng đi thì cũng đáng yêu phết, làm hắn có cảm tưởng rằng nhóc ấy như con mèo đang cố níu khéo chủ nhân của mình ấy. Vì em nuốt trong mình 19 ngón tay rồi nên Sukuna cũng đã lấy lại được nguyên dạng của gã một thân hình vai năm tấc rộng, thân mười thước cao cùng bốn cánh tay cuồn cuộn cơ bắp săn chắc.

Còn đang lạc trong tâm trí của mình, gã bỗng nghe thấy một tiếng reo vui mừng vang lên. Hóa ra em đã làm xong chocolate cho mọi người rồi, nhìn thành phẩm của em nó sẽ khiến cho các cô gái khóc thét vì ghen tị mất, chúng được tạo hình vô cùng đẹp, hình mắt kính đen cho thầy Gojo, chú chó nhỏ cho Fushigugo và hoa hồng cho Nobara. Gói chúng lại, em còn tự tay ghi những dòng cảm ơn từ tâm mình lên thiệp để đem tặng nữa, mong rằng mọi người sẽ thích chúng. Gã sẽ chẳng thèm để ý đến vụ này đâu nhưng có một thứ lại thu hút sự chú ý của gã, một hộp chocolate còn tinh xảo hơn những gì em tính đem tặng cho đám bạn, trông càng ngon hơn và từ đâu sự tức giận cuộn trào trong cuốn họng của gã, gã muốn biết chủ nhân của cái hộp đó là ai, chỉ đơn giản là muốn biết thôi, gã thề sẽ không làm gì tên đó đâu vì gã không muốn em giận rồi cắt cơm gã.

Đang bỏ mấy gói chocolate vào chiếc túi lớn để đem tặng mọi người thì em bị kéo vào trong lĩnh vực của Sukuna một cách bất ngờ. Lúc tiếp đất, em không nghe hay cảm nhận thấy tiếng nước cùng sự lồi lõm của đống đầu lâu dưới mông mình như thông thường mà thay vào đó là cảm giác êm êm ngoài ý muốn của mình để rồi nhận ra mình đang ngồi trên đùi gã. Chẳng đợi em kịp định thần lại gã đã vòng hai tay để ôm em lại tránh để em giãy dụa, tay còn lại thì bóp lấy đôi má phúng phính ấy hướng em về phía mình, bắt em nhìn vào hai đôi mắt ruby đỏ rực tuyệt đẹp ấy.

"Cái hộp đó...của ai?" – Gã thề rằng bản thân chỉ là tò mò thôi chứ không có ý nghĩ gì khác đâu.

"Ngươi đang làm cái gì vậy? Thả ta ra!" – Em cố gắng nhảy ra khỏi vòng tay của gã nhưng làm sao mà gã cho em toại nguyện được chứ, hai cánh tay càng ôm quanh eo em chặt hơn. Sự kiên nhẫn của gã là có hạn và em đang làm nó cạn kiệt đi, điều duy nhất gã muốn biết bây giờ là em tính tặng cái hộp đó cho thằng chết tiệt nào.

"Ta hỏi lại lần cuối rằng mi tính tặng cái hộp đó cho ai?" – Gã gần như gầm lên, đôi mắt màu máu nhìn thẳng vào em đầy sự tức giận khiến em phải đánh cái rùng mình và dừng việc giãy dụa mình lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ lại về câu hỏi của gã.

"Ông nói cái hộp nào cơ?" – Em vẫn không thể hiểu được gã hôm nay ăn trúng cái ngải gì mà hành động lạ thế. Tuy nhiên, cảm giác được mấy cánh tay to lớn này bao bọc thoải mái hơn so với trong giấc mơ của em nhiều nhưng còn lâu em mới thừa nhận nhé, thôi thì cứ tận hưởng trước rồi tính vậy. Nghĩ như thế, em liền thả lỏng cơ thể trong cái ôm của gã, khẽ nhích nhích người tìm một vị trí thoải mái.

"Đừng giả ngốc nữa, ngươi tính đem cái hộp chocolate nằm ở sâu trong góc bếp tặng ai?" – Lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, gã một lần nữa sắp xếp lại câu từ rồi hỏi.

"Hộp chocolate ở trong góc..." – Nói giữa chừng mặt em liền đỏ lên, em cứ tưởng rằng gã đã không biết chứ. Làm sao mà em có thể nói ra rằng mình làm ra cái hộp trong lúc nhớ tới gã chứ, xấu hổ chết em mất thôi. Thừa nhận rằng em thích gã vô cùng đi nhưng sao mà em nói với gã tình cảm của em được chứ, nếu gã không cười vào mặt em thì cũng ghê tởm em mất. Mối quan hệ của hai người vừa được cải thiện thôi, làm sao em chịu để nó rụng rời sau bao công sức đau đầu để khiến gã thân thiện với mình hơn. Nhìn người con trai nhỏ bé trong lòng mình cứ đỏ mặt suốt mà không chịu nó một lời, gã liền nghĩ rằng em đã nhớ đến cái người ấy. Cơn giận vụt lên trong gã, được rồi gã sẽ thừa nhân rằng gã ghen ti đấy. Rằng gã đã đem lòng yêu mếm cái con người ngu ngốc nhưng đáng yêu này. Cũng chả tốn thêm giây phút để nghe em lắp bắp mấy chữ vô nghĩa nữa, gã nâng cằm em lên trước sự ngỡ ngàng của Yuuji và chiếm lấy đôi môi hồng nhuận ấy. Gã phải công nhận rằng môi em hôn rất thích, mềm mại lại thơm thoang thoảng mùi dâu của dưỡng môi mà con nhỏ chơi ngải bắt em dùng. Khẽ cắn cắn môi dưới của em, gã luyến tiếc khi phải rời khỏi đôi môi hơi sưng lên vì bị chà đạp ấy. Gã ghé sát lỗ tai đã đỏ lên ấy mà thủ thỉ

" Ta làm thế vì ta thích em."

Cả khuôn mặt em bây giờ có thể làm cả trái cà chua ghen tị vì độ đỏ của nó, em chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được đáp lại và dưới sự hạnh phúc đột ngột này, từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt chảy ra. Lần này đến lượt Sukuna phải bất ngờ, gã không nghĩ rằng bé cưng của gã sẽ khóc đâu. Nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt ấy, gã xoa xoa cái đầu xù xù ấy.

"Sao lại khóc thế, không lẽ em ghét ta đến vậy sao?"

Hỏi vậy thôi nhưng từ nụ cười ngập trong nước mắt cùng vòng tay đang siết chặt lấy cánh tay gã cũng đủ để gã biết đáp án của em rồi nhưng gã vẫn muốn chính miệng em thừa nhận

"Nào nhóc con, nói ta nghe rằng em tính tặng hộp chocolate ấy cho ai?"

"Cho Sukuna..." – Quả đầu hồng ấy chôn càng sâu trong khuôn ngực rắn rỏi của gã. Thấy em không chịu ngẩn mặt lên gã cũng chẳng bắt ép làm gì, gã biết được là đủ nhưng khi gã đang chìm đắm trong hạnh phúc được rước người đẹp về nhà, một thứ gì đó áp lên môi gã cái "chóc" – "Thích Sukuna nhiều lắm."

Được rồi, gã tính tha cho cậu bé đến lúc thành niên nhưng thôi sức chịu đựng của gã cực kì thấp và em đã làm sợi dây lí trí cuối cùng trong gã đứt cái phựt bởi cái hành động đáng yêu đó rồi. Ôm em lên bằng bốn cánh tay vô cùng dễ dàng, gã đưa em đi đến một căn phòng sâu bên trong lãnh địa của mình. Tối hôm đó, những tiếng động khiến người ta phải đỏ mặt vang lên khắp lãnh địa của Nguyền Vương......
———————————————————

    Nhẹ nhàng ôm em đặt lên chiếc giường tơ lụa đỏ mềm mại, gã cuối xuống hôn lấy đôi môi em một cách ngấu nghiến như thể đó là quả dâu ngon nhất trên đời, một đôi tay mơn trớn tấm lưng màu bánh mật của em, đôi tay còn lại dần lột đi từng món quần áo đang che đậy thân hình đầy quyến rũ và tràn đầy sức xuân của tuổi thiếu niên. Gã đưa lưỡi  vào trong khoan miệng ấm áp còn đọng lại dư vị ngọt ngào của Chocolate ấy, hướng dẫn em hoà nhịp cùng mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Nguyền Vương, kẻ tàn bạo đứng trên vạn vật, lại ôn nhu đến vậy nhưng sự ôn nhu ấy chỉ dành cho một người duy nhất chính là Itadori Yuuji và có lẽ mai sau này cũng vậy. Sau năm phút, gã luyến tiếc cắn cắn thêm vài phát nữa rồi rời khỏi đôi môi giờ đây đã hơi sưng lên lại gỉ chút máu, ngón tay gã chà sát, tô điểm thêm chút đỏ tươi cho cặp môi khiến gã phải điên đảo ấy.


"Em thật đẹp, bé cưng à " - Nâng cằm em lên, gã ngắm em một cách chăm chú như muốn tạc từng đường nét xinh đẹp của em thật sau trong tâm trí của mình. Gã đặt một nụ hôn lên trán em, tiếp tục hôn xuống đôi mắt hổ phách đầy kiên cường khiến gã mỗi đêm thương nhớ, rồi cánh mũi, đôi má và cuối cùng một chiếc hôn nhẹ lên đôi môi của em, thay cho tất cả lời tâm tình mà gã muốn nói với em. Em lúc ấy hạnh phúc vô cùng, người em thương cũng thương em, không là rất thương ấy chứ, nhìn gã nâng niu em trong vòng tay rắn rỏi ấy em bật cười khúc khích mà không nhận biết rằng tiếng cười của em ngân vang tựa tiếng chuông trong nắng sớm, đánh thẳng vào trái tim gã.

"Nhóc đang cười cái gì vậy? Mau tập trung ở đây này." - Rồi gã càng siết chặt lấy vòng eo thon khoẻ khoắn của em, tức giận cắn tai em vì sự mất tập trung của mình.

"Em chỉ đang nghĩ rằng Sukuna dịu dàng ghê. Hiện tại em đang hạnh phúc lắm" - Em quàng tay lên ôm cổ người đàn ông to lớn trước mình và nở một nụ cười tươi làm sáng cả một vùng lãnh địa lãnh lẽo của gã, em thật sự rất đẹp và một phần trong gã phải thừa nhận rằng gã khá may mắn khi có được em. Nghe được lời khen từ người yêu mình (gã khá thích cái danh xưng "người yêu" đó đấy) ai mà không hưng phấn cho được, gã càng tặng em thêm nhiều nụ hôn nữa từ tai, cổ, chuyển xuống xương quai xanh tuyệt đẹp ấy, khuôn ngực căng tràn. Từng nơi gã đi qua đều trải dài những dải hoa đỏ tím nở rộ, dưới sự phục vụ tận tình ấy em rên lên bên tai gã thanh âm dâm mĩ. Gã đi chuyển đến ngực của em, hết mút rồi lại liếm quả anh đào đỏ mọng như mời gọi, tay còn lại cũng chả rảnh rang mà xoa rồi lại nắn bên còn lại đến mức cả hai đầu nhũ xinh xắn ấy phải đứng thẳng lên vì sự kích thích liên tục đến từ gã.

"Ư...ư....Sukuna em muốn bên dưới nữa"

Ôm lấy cổ gã, em hôn lên khuôn mặt mà trong mắt em là điển trai vô cùng ấy mà cầu xin gã chạm vào em nhiều hơn, làm em chìm đắm trong cơn say của tình yêu ấy. Tất nhiên dưới sự năn nỉ ấy thì làm sao mà gã có thể nhịn được cơ chứ, hai con quái vật của gã đang kêu gào cực kì thảm thiết dưới bộ kimono trắng yêu thích. Trong khi vẫn còn đang phục vụ ở phía trên, đôi tay còn lại lần mò xuống phần eo của em rồi xoa nhẹ nó để em thả lỏng bản thân. Gã cầm lấy cự vật của Yuuji bắt đầu tuốt lộng nó, không theo bất cứ nhịp điệu nào. Những nết chai trên bàn tay to lớn càng khiến khoái cảm dâng lên trong người em thêm mạnh mẽ, em cong người thành một vòng cung xinh đẹp trước cảm giác mà gã đem đến. Đầu ngón tay hắn liên tục lướt qua từng điểm nhạy cảm trên "Yuuji bé bỏng" làm em rên lên như một chú mèo trong kì động dục

"Em....em sắp ra rồi" - Gã càng đẩy nhanh tốc độ của mình, móng tay gã lướt nhen qua đầu khất của em làm em phải bắn ra trong sung sướng và dính lên bụng của gã, cái miệng thứ hai của gã hé ra làm lộ chiếc lưỡi to lớn liếm đi thứ chất nhầy ấy. Gã lần mò xuống phía hậu huyệt của em, dùng những gì còn sót lại trên tay để khuếch trương cho người yêu bé nhỏ của gã vì nếu không em sẽ khóc vì đau mất thôi.

Dị vật xâm nhập vào phía sau khiến em phải nhăn mặt lại vì đau đớn, chỉ mới một ngón tay của gã thôi mà đã như vậy rồi. Em khẽ liếc xuống nơi chiếc lều đang dựng lên của gã mà rùng mình nhưng một cái gì đó trong em thôi thúc muốn được làm hoàn toàn thuộc về gã.

"Yuuji, mau thả lỏng đi. Chút nữa sẽ đau lắm đấy" - Gã hôn má em để an ủi, tay vẫn tiếp tục đưa vào thêm hai ngón vào giúp em nới rộng nơi ấm áp ấy. Có lẽ trong gã có bao nhiêu kiên nhẫn đều đã đem tặng em hết rồi. Bên dưới càng trướng đau hơn và gã đang dần đến giới hạn của mình rồi. Bỏ qua tiếng rên rỉ của em, gã đẩy nhanh tốc độ của bàn tay mình trong khi đang cố gắng khiến em thật lỏng thân mình bằng những nụ hôn trên khắp cơ thể ấy. Trải qua một khoảng thời gian tưởng chừng như là vô tận đối với Sukuna, em đã nuốt đủ cả bốn ngón tay của gã. Nhưng dường như có điều gì ngăn cản gã lại, một tí lí trí cuối cùng trong gã

"Em có chắc rằng mình muốn điều này chứ? Ý ta là..."

Chưa đợi gã nói hết câu, em kéo gã cuốn vào một nụ hôn sâu "Em muốn là của Sukuna, từ tinh thần lẫn thể xác". Dường như chỉ một lời khẳng định từ em, gã đưa phân thân to lớn của mình đâm sâu vào trong nơi ấm áp ấy.

"Chết tiệt" - Vạch thịt của em bao lấy gã vừa khít, đem đến cảm giác sướng đến mức gã phải buông lời chửi thề. "Bé cưng à, cưng thật sự có tài năng đấy", gã kiểm tra phía dưới của em, tốt, không có máu. Eo gã tự như mô tơ đâm liên tục không ngừng nghỉ vào trong em, tại sao gã lại không tìm đến nơi nhạy trong em? Vì đâm chỗ quái nào em chả rên lên một cách gợi tình như thế. Từng tiếng thoát ra khỏi miệng em tự như tình dược khiến hắn càng hưng phấn hơn, gã chậm rãi rút ra rồi lại đâm vào, mỗi cú thúc càng thêm lực khiến nước mắt sinh lí của em phải chảy ra.

"Chậm...chậm lại đi Sukuna" - Nhưng giờ đây gã nào đâu còn tâm trí để nghe em nữa, gã chỉ biết nghe theo dục vọng của mình mà đâm em lút cáng. Em bị dằn xé giữa nỗi đau và khoái cảm, em yêu chết cái cách gã nhìn em như thể em là thứ duy nhất gã thấy và rằng chỉ trong một giây nữa thôi gã sẽ ăn sạch lấy em. Cái dương vật thứ hai của gã cọ vào cậu bé đang bán cương của em làm nó phải dựng thẳng lên. Cả hai đều đang chìm đắm vào cơ thể của nhau một cách điên cuồng. Những tiếng rên gợi tình và tiếng gần gừ vang vọng khắp không gian tĩnh mịch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukuita